Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Việc quay chụp các hợp đồng quảng cáo và tạp chí khi hoàn tất mất gần một tháng, khoảng thời gian này cũng tạo điều kiện để biên kịch có thời gian chỉnh sửa kịch bản.

Lần trước Lâm Cách muốn nhét người vào đoàn làm phim mới của Thịnh Vân Cẩm, cuối cùng Lâm Tiêu Ngộ cũng đồng ý. Cô nàng trực tiếp chỉ định Dương Sĩ Triều tham gia, đồng thời hứa sẽ cho hắn ta một vai diễn có nhiều đất diễn.

Nhờ quan hệ với Lâm Cách, cộng thêm việc bản thân Dương Sĩ Triều hiện tại cũng biết nịnh nọt, nên trong khoảng thời gian này hắn nhận được không ít tài nguyên tại công ty của Lâm Cách. Huống hồ với lượng fan hâm mộ có sẵn từ khi làm "netizen nổi tiếng" ca hát, mức độ xuất hiện trước công chúng của hắn cũng đang tăng lên đều đặn.

Nghe tin Lâm Tiêu Ngộ chủ động chỉ định mời mình vào đoàn làm phim, Lâm Cách và Dương Sĩ Triều đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

So với sự kinh hỉ của Dương Sĩ Triều, Lâm Cách lại càng thấy bất ngờ hơn. Người khác thì hắn không rõ, chứ Dương Sĩ Triều thì hắn rất hiểu rõ: ngay cả trình độ ca hát còn chưa ổn định, chớ nói chi đến diễn xuất.

"Cũng không biết Lâm Tiêu Ngộ coi trọng cái gì ở hắn?" Lâm Cách kinh ngạc nhìn Dương Sĩ Triều đang ngồi đối diện giúp mình rót rượu, thầm nghĩ trong lòng.

Huống hồ Lâm Tiêu Ngộ từ trước đến nay không hợp với hắn, chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội dùng Dương Sĩ Triều để đánh mặt hắn sao?

Ánh đèn mờ ảo trong phòng riêng chiếu lên khuôn mặt Lâm Cách, trông hơi âm trầm và khó lường.

"Lâm thiếu, tôi nhận được tin từ đoàn làm phim rồi!" Dương Sĩ Triều chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Lâm Cách.

Nhíu mày đạp nhẹ góc bàn, Lâm Cách trầm giọng nói: "Anh chưa từng đóng phim sao? Đến mức kích động như vậy!"

Thần sắc có chút hậm hực, Dương Sĩ Triều rụt cổ lại lắc đầu: "Không phải Lâm thiếu, mà là tin tức này hơi kỳ quái..."

"Cái ông phó đạo diễn kia yêu cầu tôi trước khi khai máy phải đến chùa cầu phúc, nói là chỉ thị của Lâm tổng, muốn bảo đảm đoàn phim quay chụp thuận lợi, bảo là truyền thống của công ty họ..."

Trong tin nhắn gửi tới thậm chí còn ghi rõ tên và địa chỉ của đạo quán chỉ định.

Lâm Cách nghe vậy cười khẩy một tiếng. Hắn thật đúng là đã đánh giá quá cao Lâm Tiêu Ngộ, kết quả là, cô nàng vẫn cứ như vậy nhát gan sợ phiền phức.

"Quay một bộ phim truyền hình mà cũng sợ trước sợ sau như vậy, Lâm đại tiểu thư tương lai làm sao có thể gánh vác trách nhiệm của tập đoàn Lâm thị được chứ?"

Uống cạn rượu trong ly một hơi, Lâm Cách vui vẻ quẳng cái suy đoán vừa mới nảy sinh trong lòng sang một bên.

...

Ngày mai phải tham gia đoàn làm phim, nên hai ngày nay Thịnh Vân Cẩm đều ở nhà tập trung nghiên cứu kịch bản mới. Vì việc thêm vai diễn của Dương Sĩ Triều, và để thuận tiện cho khâu biên tập hậu kỳ, nên phần lớn các nhân vật mới được thêm vào đều được sắp xếp diễn cùng với Thịnh Vân Cẩm.

Rắc rối do cô tự rước vào, tự nhiên cô cũng phải tự mình giải quyết.

Vai diễn của Dương Sĩ Triều trông có vẻ nhiều đất diễn, nhưng vì đã dặn dò biên kịch từ trước, nên tổng thể nhân vật này vẫn chỉ là nhân vật rất phụ, thuộc kiểu người mà dù cho hậu kỳ có cắt hết cảnh cũng không làm mạch phim bị lỗi hay gượng ép.

Tư Mộ hôm nay đã đi công ty, nên trong nhà chỉ có một mình cô. Đầu ngón tay không nhanh không chậm lướt qua kịch bản để học lời thoại, Thịnh Vân Cẩm bắt máy điện thoại vừa gọi tới của Lâm Tiêu Ngộ.

"Tiểu Cẩm, quả thật đúng như cậu đoán, Lâm Cách đã mời ông đạo sĩ kia về nhà rồi!"

Đầu dây bên kia, giọng của Lâm Tiêu Ngộ không giấu được sự kích động và vẻ thích thú như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Lấy danh nghĩa cầu phúc, trước tiên dụ Dương Sĩ Triều đến đạo quán kia. Lượng khách đông đảo làm hắn nảy sinh tò mò, lại thông qua hỏi thăm mà biết được trong đạo quán có một vị đạo trưởng độc nhãn danh tiếng lẫy lừng. Với tâm lý "có tật giật mình" của Dương Sĩ Triều, hắn nhất định sẽ thừa cơ gặp ông đạo sĩ kia một lần.

Sau đó chuyện xảy ra càng là điều hiển nhiên. Chỉ cần vừa gặp mặt, ông đạo sĩ kia liền sẽ phát hiện quỷ khí dày đặc và không thể xua tan đang bao quanh trán Dương Sĩ Triều.

Mặc dù với đạo hạnh hiện tại của ông ta còn chưa đủ để xua tan quỷ khí của con ác quỷ ngàn năm đó, nhưng bản tính tham lam của ông ta chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để tống tiền một món hời lớn.

Chỉ cần sử dụng một chút mẹo vặt nhỏ, khiến Dương Sĩ Triều tin phục ông ta, sau đó tuân theo nguyên tắc "tiêu tiền để tránh tai họa", ông đạo sĩ cũng sẽ cho hắn nếm chút vị ngọt, một vài tiểu thuật làm tinh thần người ta phấn chấn là đủ để lừa gạt Dương Sĩ Triều.

Dù sao thì từ đầu đến cuối, là một người bình thường, hắn cũng không thể nhìn thấy quỷ khí trên đầu mình. Tự nhiên là đạo sĩ nói gì thì chính là cái đó.

Và Dương Sĩ Triều cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để mượn cơ hội tranh công và thể hiện sự trung thành với Lâm Cách. Hắn hiểu rõ rằng tám phần mười quỷ khí trên người mình là do người phụ nữ trước kia để lại. Và xem như một đồng phạm, chắc chắn Lâm Cách ít nhiều cũng sẽ nhiễm một chút quỷ khí.

Một vị đạo trưởng đức cao vọng trọng lại pháp thuật cao thâm, nhất định có thể làm cho Lâm Cách tin phục. Lúc trước hắn đúng là có thái độ hoài nghi với quỷ thần, chỉ một khi liên quan đến vấn đề nguy hiểm tính mạng, hắn không tin cũng phải tin.

...

Thịnh Vân Cẩm mỉm cười bình thản đáp lời Lâm Tiêu Ngộ, sau đó thuận tay đặt kịch bản đã đọc xong sang một bên: "Lâm Cách có ý đồ không chính đáng, cậu và chú Lâm sau này vẫn nên cẩn thận một chút."

Nghe vậy, Lâm Tiêu Ngộ có chút chậm hiểu: "Hắn... Hẳn là sẽ không làm gì quá đáng đâu... Ba tớ đối xử với hắn tốt như vậy mà..."

Thịnh Vân Cẩm bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô muốn nhắc nhở bạn mình rằng vạn sự không có tuyệt đối, huống hồ những việc Lâm Cách làm đã dính dáng đến mạng người, chó cùng rứt giậu.

Chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên. Thịnh Vân Cẩm quay đầu nhìn, sau đó đứng dậy. Cô dặn dò Lâm Tiểu Ngộ: "Bất kể thế nào, cẩn thận một chút cũng không sai."

"Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Có những câu nói dù không hoàn toàn đúng, cũng luôn chứa đựng một phần đạo lý nhất định trong đó."

Lòng tốt và sự mềm mỏng là điểm sáng trong tính cách của Lâm Tiểu Ngộ. Nhưng là bạn bè lớn lên cùng cô, Thịnh Vân Cẩm cũng rõ ràng hơn: chính nhờ điểm này mà những kẻ như Lâm Cách mới dám bắt nạt mà thôi.

Dặn dò cẩn thận xong, Thịnh Vân Cẩm cúp điện thoại.

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang, thậm chí liên tiếp nhau, cho thấy người đến đang rất vội vã.

Đứng trước cửa, Thịnh Vân Cẩm khoanh tay đánh giá bóng người trên màn hình: một lão ông cao tuổi chống gậy. Tuy nhiên sắc mặt trông có vẻ rất nghiêm túc.

Trong lòng có chút phỏng đoán, Thịnh Vân Cẩm bước lên mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, Tư Chung liền nhìn chằm chằm người trước mặt với vẻ mặt khó coi.

Trước khi đến, ông đã nghe Tư Anh nói rồi: Tư Mộ có bạn gái, chính là nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình mấy ngày trước.

Bây giờ tận mắt thấy cô trong tư thế chủ nhà chờ trong nhà Tư Mộ, Tư Chung còn gì không hiểu nữa.

Hai người trầm mặc nhìn nhau. Thịnh Vân Cẩm mặc dù có suy đoán về thân phận của ông, nhưng khi thấy biểu tình từ trên xuống dưới kiểu khinh miệt và muốn đuổi cô ra ngoài của Tư Chung, trong lòng cô cũng nổi lên ý nghịch ngợm.

Cô không làm chuyện gì tày trời, không có lý do phải bày ra bộ dạng khúm núm. Trừ trước mặt Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm lớn từng này chưa từng chịu thiệt thòi nữa.

Một tay vịn khung cửa, Thịnh Vân Cẩm làm ra vẻ mặt nghi hoặc: "Xin hỏi ông tìm ai ạ?"

Cây gậy chống gõ xuống sàn nhà hai cái nặng nề, Tư Chung trừng mắt nhìn cô, giọng đáp lại không chút khách khí: "Đây là nhà cháu gái ta, ngươi nói ta tìm ai!"

Thịnh Vân Cẩm gật đầu tỏ vẻ bừng tỉnh, mỉm cười nói: "Ngài là ông nội của Tư Mộ ạ?"

Tư Chung tức giận đáp "ừ" một tiếng, làm bộ muốn bước vào. Thế nhưng cánh tay Thịnh Vân Cẩm chặn ngang khung cửa hoàn toàn không có xu hướng nhường bước.

"Ngươi làm gì? Mau tránh ra cho ta vào!"

"Ta nói cho ngươi biết, đây là nhà Tư Mộ, chưa tới lượt một tiểu nha đầu như ngươi ngăn cản ta!" Tư Chung chỉ vào Thịnh Vân Cẩm mắt trợn tròn, nghiêm nghị mở miệng nói.

Dường như sợ nói chưa đủ, ông tiếp tục chỉ vào Thịnh Vân Cẩm mà mắng: "Đừng tưởng là ta không biết, chi phí ăn mặc của ngươi, cùng những cơ hội quay phim kia, đều là Tư Mộ cung cấp cho ngươi đúng không!"

"Tuổi còn nhỏ không biết giữ gìn thể diện, còn dám quyến rũ phụ nữ! Tư Mộ chính là bị loại người như ngươi làm hư!"

Khẽ "chậc" một tiếng dưới đáy lòng, Thịnh Vân Cẩm chậm rãi quay người, từ trên tủ giày lấy chiếc điện thoại vừa rồi tiện tay để ở đó. Đón lấy vẻ mặt đỏ gay căng cổ mắng chửi của Tư Chung, cô thong thả cười một cái không thèm để ý.

"Ngài đừng nóng vội, Tư Mộ bây giờ không có ở nhà. Tôi gọi điện thoại cho chị ấy xác nhận một chút."

Nói xong, cô "cạch" một tiếng buông tay, trước mặt Tư Chung mà khóa ông ở ngoài cửa lần nữa.

Nghe tiếng Tư Chung tức giận dùng gậy chống gõ khung cửa cùng tiếng quở trách cô trong miệng, Thịnh Vân Cẩm thư thái cười thầm. Dù sao trong mắt ông lão này hình tượng của cô chắc cũng không tốt lắm, Thịnh Vân Cẩm không ngại thêm chút lửa cho ông lão.

Một bên gọi điện cho Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm một bên tiếp tục theo dõi phản ứng của Tư Chung trên màn hình. Dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, cô sợ lại chọc cho người ta tức đến ngất, vậy thì không hay.

"Alo, có chuyện gì vậy?" Giọng nói ôn nhu của Tư Mộ vang lên trong ống nghe.

Cúi mắt nhìn ngón tay mình, Thịnh Vân Cẩm hơi uất ức mím môi dưới. Dù sao cũng là người nhà của Tư Mộ, bị hiểu lầm như vậy, cô thật ra vẫn có chút mặc cảm.

Nhưng, cũng chỉ là một chút. Người không tôn trọng mình, cô cũng không cần thiết phải tôn trọng họ.

"Ông nội chị tới rồi."

Giọng nói khẽ khàng mở miệng, Thịnh Vân Cẩm nhìn Tư Chung đang tức giận đi qua đi lại trên màn hình, miệng vẫn không ngừng lải nhải, không nhịn được mím môi cười một cái.

Tư Mộ đang ở chỗ làm nghe vậy dừng tay, sau đó theo bản năng đứng dậy. Nàng cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, bước chân gấp gáp đi về phía cửa phòng làm việc.

"Ông ấy làm khó em à? Xin lỗi, là chị không xử lý tốt, em đừng để ý ông ấy, chờ chị về."

Ấn đường hơi nhíu lại, Tư Mộ dặn dò thư ký hai tiếng, sau đó vội vàng đi thang máy xuống lầu. Việc Tư Chung tìm đến tận nhà là sự sơ suất của nàng. Lần trước Tư Mộ thẳng thắn rồi liền không trở về nữa, nàng nhất thời không nghĩ đến Tư Chung lại còn tìm đến tận nhà.

Dựa theo tính cách của Tư Chung, Tư Mộ gần như có thể tưởng tượng được ông đã nói những lời khó nghe gì với Thịnh Vân Cẩm. Nghe được sự căng thẳng và áy náy của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm "phì" cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói.

"Thật ra... Em đã nhốt ông ấy ở ngoài cửa rồi... Có phải là hơi thiếu lễ phép không?"

Nghe vậy sững sờ một chút, Tư Mộ bất đắc dĩ cười, cúi mắt nhẹ nhõm thở phào.

"Ông nội chị tính tình không tốt, ông ấy đã nói với em nhiều lời khó nghe lắm đúng không?"

Nếu không, Thịnh Vân Cẩm trước đó còn cố ý chạy đến buổi đấu giá vì mẹ mình mà mua quà, sẽ không làm chuyện như vậy. Tư Mộ trong lòng vừa chua xót lại vừa đau lòng. Là nàng sơ suất rồi.

Thấy Tư Chung ngoài cửa dường như đã mắng mỏi miệng, đang vịn tường nghỉ ngơi thở dốc, Thịnh Vân Cẩm mở hé cửa ra, sau đó nhẹ giọng đáp lời Tư Mộ qua điện thoại.

"Xong rồi, chị không biết sao? Lời người khác nói linh tinh em đều không nghe lọt tai."

Cũng giống như sau khi nổi tiếng nhờ đóng phim, trên mạng cũng sẽ có một số ý kiến không tốt nhằm vào cô. Thịnh Vân Cẩm mới không thèm để ý đến bọn họ.

Mấy ngày trước tắm xong bước ra, nàng còn ngẫu nhiên thấy Tư Mộ đang ngồi trên giường báo cáo một số tài khoản anti-fan dưới Weibo của nàng, khiến Thịnh Vân Cẩm cảm động ôm nàng hôn mấy cái. Tư tổng một ngày trăm công ngàn việc ở công ty đã đủ mệt mỏi, lại còn tranh thủ chút thời gian trước khi ngủ để làm những chuyện này, thật là quá đại tài tiểu dụng.

Lái xe về nhà, Tư Mộ nghe vậy yên tâm hơn, nàng ôn nhu mở miệng: "Được rồi, đừng nghe ông ấy, chị sẽ về nhà ngay lập tức."

Kết thúc cuộc gọi với Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm mở cửa rộng hoàn toàn. Đón lấy ánh mắt giận dữ trừng trừng của Tư Chung, Thịnh Vân Cẩm hơi mang vài phần tiếc nuối mở miệng: "Điện thoại không gọi được rồi ạ, chắc là Tư Mộ đang họp."

Thấy Tư Chung nghe câu này mắt trợn thật to, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Thịnh Vân Cẩm liền sau đó chậm rãi cười nói:

"Bất quá cháu là người đặc biệt thiện tâm. Ngài xem ngài cũng lớn tuổi rồi, cứ đứng ngoài mệt lắm đúng không, mời ngài vào nghỉ ngơi một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com