Chương 17
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi trên đường. Càng vào khu ngoại ô, xe cộ càng thưa thớt. Trần Linh nói muốn lái nhanh để đến nghĩa trang trước khi cơn mưa lớn ập xuống.
"Người ven đường kia sao nhìn quen thế nhỉ?"
Trần Úc quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người dần lớn lên.
"Là Cố Ngôn Âm," Trần Linh tự hỏi rồi tự đáp. "Có muốn tiện đường cho cậu ấy đi nhờ một đoạn không?"
"Xe của em, em tự quyết định," Trần Úc đáp, tay đặt lên bó hoa, tựa vào ghế.
Chiếc xe màu trắng dừng lại ở lề đường. Trần Linh hạ kính xe, vẫy tay về phía Cố Ngôn Âm.
"Cậu đi đâu thế?"
Cố Ngôn Âm thấy người quen, chạy chậm lại gần, nói trong hơi thở dốc: "Tớ muốn về trung tâm thành phố, nhưng không bắt được xe."
"ậu lên đây đi," Trần Linh hất cằm về phía ghế sau.
"Cảm ơn hai người nhiều lắm!" Cố Ngôn Âm chắp tay, liên tục nói lời cảm ơn.
Khi cô ấy định mở cửa xe, bó hoa của Trần Úc lại rơi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Ngồi ghế phụ đi," Trần Úc mỉm cười lịch sự.
Nụ cười của Cố Ngôn Âm cứng lại, có chút lúng túng đi vòng ra phía ghế lái phụ. Trần Linh đưa bó hoa từ ghế phụ ra sau. Trần Úc nhận lấy, đặt chung với bó hoa hồng của mình.
Trong gương chiếu hậu, Cố Ngôn Âm thấy không lâu sau khi mình lên xe, Trần Úc đã xếp gọn hai bó hoa lại, đặt ở chân mình. Cô ấy lúng túng sờ mũi, không nói lời nào.
"Chúng tớ phải ghé qua nghĩa trang, có thể sẽ phiền cậu chờ trong xe một lúc," Trần Linh giải vây. "Chúng tớ sẽ cố gắng nhanh nhất có thể."
"À, không sao, không sao," Cố Ngôn Âm vội vã xua tay. "Tớ không vội, tớ làm phiền hai người rồi, ngại quá."
Trong lúc họ nói chuyện, ánh mắt Trần Úc lại rơi vào những tán cây xanh tươi tốt ven đường, như thể cô không thuộc về thế giới của họ.
Những hạt mưa nhỏ li ti bám trên cửa kính xe. Trần Úc ngước mắt, thấy bầu trời tối sầm lại.
"Trời mưa rồi," Trần Úc nói.
"Tớ xem dự báo thời tiết rồi, cơn mưa này sẽ không kéo dài lâu đâu," Cố Ngôn Âm nói. "Khoảng nửa tiếng thôi."
"Chị à, chúng ta..." Trần Linh ngập ngừng.
"Gần nghĩa trang có tiệm hoa," Trần Úc nói. "Cứ để chị ở đó là được, hai người về trước đi."
Trần Linh đương nhiên không muốn để Trần Úc một mình ở gần nghĩa trang. Cô nghĩ một lát rồi nói: "Chị mới xuất viện, em chắc chắn phải ở lại cùng chị rồi."
"Hai người đi thăm người nhà à?" Cố Ngôn Âm cười hiền. "Tớ chờ một chút không sao đâu, chờ một lát nữa tớ có thể bắt xe lại mà."
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống cửa kính xe nghe rõ mồn một. Rất lâu sau, Trần Úc chủ động lên tiếng:
"Là đến thăm người yêu của chị."
Cố Ngôn Âm nghe câu trả lời của cô, hơi mở to mắt.
"Em xin lỗi..."
"Em ấy qua đời mười năm rồi," Trần Úc bình thản nói. "Do một vụ tai nạn giao thông."
Trần Úc vuốt ve bó hoa, sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh. Trong mười năm Kỷ Tích Đồng qua đời, cô đã lặp lại những lời này vô số lần. Ban đầu, mỗi lần nhắc đến, cô như bị tra tấn, tim đau nhói, máu me đầm đìa, nhưng dần dần, cô cũng trở nên chai sạn.
Cố Ngôn Âm chợt nhớ đến tin tức gần đây về vụ tai nạn ở cầu Nam Hán, liên tưởng đến những hành động gần đây của Trần Linh, một phỏng đoán khiến cô kinh ngạc xuất hiện trong đầu.
Mười năm trước, Cố Ngôn Âm vẫn còn học cấp ba. Một hôm tan học muộn, cô nghe bố mẹ nói chuyện về một vụ tai nạn, loáng thoáng nghe được các từ như "đồng nghiệp", "ông Kỷ", "con gái". Về nhà mở TV, cô thấy bản tin liên quan.
Cố Ngôn Âm không nhớ nhiều chi tiết, chỉ nhớ bản tin nói rằng người chết là một dịch giả văn học trẻ tuổi, người thân và bạn thân của nàng ấy rất đau buồn. Cố Ngôn Âm, một người tinh ý, nhìn hình ảnh trên TV và cảm thấy người bạn thân được nhắc đến có lẽ là bạn gái của người đã khuất, và càng thêm xúc động. Chuyện này ban đầu cô đã quên bẵng đi, nhưng không hiểu sao giờ lại nhớ hết.
"Người yêu của Trần Tổng là dịch giả sao?" Cố Ngôn Âm thận trọng hỏi.
Trần Úc giật mình. "Phải." cô đáp.
"Bố em và bố người yêu của chị hình như từng là đồng nghiệp," Cố Ngôn Âm nói. "Họ chắc làm chung một tòa soạn."
"Em ấy họ Kỷ." Trần Úc nói.
"Thế thì đúng rồi," Cố Ngôn Âm đáp. "Hồi nhỏ em đến cơ quan bố, bác Kỷ hay cho em bánh quy ăn. Em chưa gặp con gái bác ấy, chỉ nghe bố nói chị ấy rất xinh đẹp, học rất giỏi."
Trừ người nhà và bạn bè cũ của Kỷ Tích Đồng, đã rất lâu rồi Trần Úc không nghe ai khác nhắc đến nàng.
"Chị cứ nghĩ ít người còn nhớ em ấy," nếp nhăn trên trán Trần Úc giãn ra.
Khi chiếc xe vào bãi đỗ xe của nghĩa trang, mưa gần như đã tạnh. Trên trời bay lất phất những hạt mưa bụi gần như không thể thấy được, nhưng nếu đứng lâu bên ngoài vẫn có thể làm ướt tóc mai.
Trần Úc cầm bó hoa xuống xe, hai cánh hoa tươi mới rơi trên ghế ngồi. Cô bước vào nghĩa trang vắng lặng, bó hoa rực rỡ dán chặt vào vị trí trái tim. Những ngôi mộ bia xếp hàng thẳng tắp, bị nước mưa làm ướt, mờ ảo, không thể nhìn thấy điểm cuối.
Trần Linh và Cố Ngôn Âm sau khi đặt hoa xong thì quay về đứng dưới một gốc cây gần đó, lặng lẽ chờ Trần Úc. Bức tường xi măng xám xịt chia cắt bầu trời ảm đạm thành những ô vuông như lồng giam.
Trần Úc đi từng bước, mỗi bước đều có thể cảm nhận được một bóng hình vô hình đi theo sau. Càng đến gần mộ bia của Kỷ Tích Đồng, cảm giác này càng mạnh mẽ.
Trần Úc nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, quỳ một gối xuống, đặt bó hoa hồng tươi thắm xuống.
"Tích Đồng, Thất Tịch vui vẻ," Trần Úc nói khẽ.
Những cánh hoa cúc khô héo còn sót lại trên mộ bia, đối lập rõ rệt với những bông hồng rực rỡ. Một làn gió thổi qua, những cánh hoa vỡ vụn bay về phía đầu gối của Trần Úc. Khi cô đứng dậy, chiếc áo đắt tiền đã dính đầy bụi bẩn.
Trong một không gian mà cô không thể nhìn thấy, Kỷ Tích Đồng đang đứng sóng vai bên cạnh cô, cúi đầu nhìn bức ảnh của mình trên mộ bia.
"Thất Tịch vui vẻ, A Úc," Kỷ Tích Đồng lẩm bẩm. "Tiếc là em không thể tặng hoa cho chị."
Nàng nhìn Trần Úc quỳ trước mộ mình, ngắm nhìn bức ảnh của nàng với vẻ mặt đau buồn, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Kỷ Tích Đồng chỉ có thể lẩm bẩm một mình, nói hết những điều muốn nói cho cô nghe, dù biết rằng cô không thể nghe thấy.
"Nghe thấy có người còn nhớ đến em, chắc chị vui lắm, phải không?"
"Nhưng em lại mong mọi người quên em đi, để em có thể rời đi mà không vướng bận gì cả."
"A Úc," Kỷ Tích Đồng nức nở. "Ma quỷ lưu lại trên đời này đều là vì có chấp niệm."
"Và chấp niệm của em chính là chị."
"Chị như thế này, làm sao em có thể yên tâm mà ra đi đây?"
Gió lạnh thổi qua thái dương Trần Úc. Cô cảm thấy lạnh, nhưng lại không đành lòng rời đi. Sau một lúc lâu, Trần Úc cuối cùng cũng lên tiếng:
"Chị phải đi rồi, ước gì em có thể cầm ô đưa chị về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com