Chương 2
Ngày an táng mẹ của Kỷ Tích Đồng, trời trong xanh hiếm thấy.
Họ hàng nhà họ Kỷ làm theo di nguyện của bà, tổ chức tang lễ một cách đơn giản nhất.
Mười phút trước giờ cử hành, Trần Úc xuất hiện trong bộ đồ đen, cài một bông hoa trắng trên ngực.
Những người trẻ tuổi chưa từng gặp Trần Úc tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các bậc trưởng bối đồng loạt ra đón người phụ nữ này một cách trịnh trọng.
Sau khi hạ huyệt, đọc điếu văn và dành những phút tưởng niệm cuối cùng, tang lễ kết thúc. Đám đông nhanh chóng tản đi, mọi thứ trở lại tĩnh lặng như thường ngày, chỉ có thêm một nấm mồ mới chôn cất người đã khuất.
Tài xế đã chờ sẵn, thấy Trần Úc đến gần liền mở cửa xe.
"Trần tổng."
Trần Úc khựng lại, quay đầu nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
Luật sư Trương bước nhanh đến, tay đặt lên bông hoa trắng trên ngực mình và trầm giọng nói: "Xin chia buồn cùng cô."
Mấy ngày nay Trần Úc không được nghỉ ngơi, dù có trang điểm, người tinh ý vẫn nhận ra vẻ tiều tụy của cô. Cô chỉ khẽ gật đầu, coi như đã chấp nhận lời chia buồn.
"Khi còn sống, bà Trịnh đã lập di chúc và ủy thác tôi tìm cô."
Nói rồi, luật sư Trương đưa một túi hồ sơ.
Trần Úc lướt qua một lượt, ngước mắt hỏi: "Bà ấy tặng tôi bất động sản sao?"
"Đúng vậy," luật sư Trương trả lời. "Khi công chứng, tất cả người thân đều có mặt."
"Với tư cách là người được tặng, tôi cần làm gì?" Trần Úc đóng túi hồ sơ lại và hỏi.
"Không có thủ tục phức tạp nào cả..."
Luật sư Trương giải thích ngắn gọn rồi rời đi.
Trần Úc cầm túi hồ sơ lên xe, vừa xem vừa xoa xoa trán. Việc mẹ của Kỷ Tích Đồng tặng bất động sản cho cô nằm ngoài dự đoán của cô.
Khi Kỷ Tích Đồng còn sống, mối quan hệ của hai người không được bố mẹ nàng chấp nhận. Bao nhiêu năm trôi qua, Trần Úc vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ. Cô không làm phiền, chỉ chu cấp những thứ cần thiết khi họ cần.
Trần Úc không nghĩ mình là một người có phẩm chất đạo đức cao thượng. Cô chỉ cảm thấy rằng Kỷ Tích Đồng chắc chắn sẽ muốn cô chăm sóc cho bố mẹ nàng.
Bên cạnh đó, cô còn có một suy nghĩ thầm kín: Sau này, những người có liên quan đến Kỷ Tích Đồng sẽ ngày càng ít đi, thậm chí cả những người còn nhớ nàng cũng sẽ biến mất. Nếu có thể, Trần Úc mong sẽ có ai đó mãi mãi ghi nhớ Kỷ Tích Đồng.
Cảnh vật ngoài cửa sổ dần thay đổi từ những hàng cây xanh mướt sang những tòa nhà cao chọc trời, suy nghĩ của Trần Úc cũng dần bay xa.
Những ký ức đã phủ bụi trở nên sống động, từng hình ảnh ùa về thay thế khung cảnh ngoài cửa sổ xe.
Khoảng thời gian khi cô và Kỷ Tích Đồng vẫn chưa công khai mối quan hệ, mẹ nàng rất nhiệt tình, thường so sánh cô với Kỷ Tích Đồng, khen cô đủ điều và chê Kỷ Tích Đồng không tốt.
Lúc đó, cả hai vẫn còn ngây thơ và tin rằng chỉ cần ở bên nhau lâu hơn, bố mẹ Kỷ Tích Đồng sẽ chấp nhận họ.
Nhưng thực tế đã dội một gáo nước lạnh vào cả hai.
Trần Úc nhớ rất rõ, đó là thời điểm công ty của họ mới thành lập và đang phát triển tốt. Cuối năm, họ đã mua được căn nhà riêng, càng tự tin hơn trong việc công khai mối quan hệ với bố mẹ.
Hôm đó, trên đường về nhà Kỷ Tích Đồng, trời nắng đẹp và quang đãng. Nhưng khi trở về, trời bỗng đổ mưa. Xe bị hỏng, họ đành phải dừng lại ở ven đường quốc lộ vắng vẻ.
Trần Úc cảm thấy bực bội, sự phẫn nộ và ấm ức hòa lẫn vào nhau khiến cô vô cùng khó chịu. Cô không đợi Kỷ Tích Đồng bung dù, đã đội mưa xuống xe để kiểm tra.
Kỷ Tích Đồng thấp hơn cô một chút, nàng đưa cao chiếc ô lên để che mưa cho cô, nhưng lưng áo của mình thì ướt sũng.
"Chúng ta không rành về mấy thứ này đâu, cứ gọi điện thoại cho người đến kéo xe là được, đừng đứng dưới mưa..."
Tiếng Kỷ Tích Đồng bị những hạt mưa nặng hạt át đi. Trần Úc nghiêng đầu nhìn nàng, hốc mắt đỏ hoe.
"Nghe lời, vào xe đi," Kỷ Tích Đồng nói.
Trần Úc, trong cơn bực bội, vẫn không nghe. Cô thậm chí còn đẩy chiếc ô trên đầu mình ra xa.
Cơn mưa cuối đông rất lạnh, chỉ một lát sau, toàn bộ hơi ấm trên người Trần Úc đã bị rút đi.
Kỷ Tích Đồng biết cô đang rất khó chịu, nàng mím môi, nắm nhẹ góc áo của cô và khẽ lay vài cái. Đôi mắt nàng lấp lánh vì đau lòng, hình bóng Trần Úc thu nhỏ lại ẩn sâu bên trong, được che đi bởi những giọt lệ.
Mọi sự ấm ức và không cam lòng của Trần Úc tan biến ngay lúc đó. Cô quay người ôm lấy Kỷ Tích Đồng. Cô không còn biết trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt.
Kỷ Tích Đồng vứt ô, đứng dưới mưa lớn ôm chặt lấy cô. Nước mắt ấm áp của nàng rơi xuống cổ Trần Úc lạnh lẽo.
Cả hai đều ấm ức và khó chịu, nhưng trong cơn mưa lạnh giá của mùa đông, họ tựa vào nhau, trở thành tất cả của nhau.
Khi lên xe, cả hai đều ướt sũng. Mũi của Kỷ Tích Đồng đỏ lên vì lạnh, môi thì tái nhợt. Nàng thường ít khi khóc, nhưng lần này không thể kìm được. Ngoài sự ấm ức và khó chịu, nàng còn lo lắng vì Trần Úc đã phải chịu đựng sự sỉ nhục từ mẹ mình.
Khi Trần Úc nói chuyện điện thoại xong, Kỷ Tích Đồng đang khóc thầm, đôi vai gầy run lên.
Trần Úc ngồi gần hơn để an ủi Kỷ Tích Đồng, còn nàng thì xoay người ôm chặt lấy cổ cô.
Trần Úc hôn dọc theo gương mặt nàng, rồi đến sống mũi. Hôn xuống một chút, cô nghe thấy Kỷ Tích Đồng nói một câu rất khẽ:
"Em xin lỗi."
"Trần tổng, đến nơi rồi."
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu Minh Uyển. Thấy cô dựa vào ghế không nói gì, tài xế khẽ nhắc nhở.
Trần Úc đặt ngón tay lên túi hồ sơ, nhắm mắt tĩnh lặng một lát để xoa dịu nỗi lòng.
Sau nửa phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, suy nghĩ trở lại rõ ràng, Trần Úc mở cửa xe, hít thở bầu không khí trong lành.
"Chị, cuối cùng chị cũng về."
Trần Linh mở cửa sân, đi nhanh đến bên Trần Úc, khoác tay cô.
"Không phải hôm nay em có buổi hẹn hò sao?" Trần Úc hỏi.
"Em không muốn đi nữa. Chán lắm, chẳng có gì để nói với cái người cứ như cuốn bách khoa toàn thư đó cả," Trần Linh than phiền. "Đi cùng anh ta chỉ thấy ngại thôi."
"Cãi nhau à?"
"Không. Chỉ là muốn ở lại nhà chị vài ngày nữa."
"Thích căn biệt thự này à?"
"Chị nghĩ tốt về em một chút đi! Trong mắt chị em chỉ biết vật chất thế thôi sao!"
...
"Cái gì thế chị?"
Khi gần đến cửa, Trần Linh không nhịn được hỏi.
"Di chúc của mẹ Tích Đồng," Trần Úc đáp.
Nụ cười trên môi Trần Linh cứng lại trong thoáng chốc. Cô cố gắng che giấu sự gượng gạo, giả vờ lơ đễnh hỏi:
"Bà ấy tặng chị cái gì?"
"Bất động sản."
Trần Linh nụ cười tắt hẳn, nhìn thẳng vào mắt Trần Úc: "Chị định đi xem nó à?"
"Ừm." Trần Úc tháo bông hoa trắng trên ngực ra, đặt lên chiếc tủ gỗ ở cửa trước, giọng trầm thấp.
"Chị muốn quay lại xem căn phòng của chị ấy, đúng không?" Trần Linh buông tay cô ra, nói một cách chắc chắn.
"Đúng vậy." Trần Úc không hề giấu giếm.
Nghe được câu trả lời này, Trần Linh có chút xù lông.
"Chị à, đã mười năm rồi," Trần Linh cố gắng đè nén cơn giận bùng lên từ sự lo lắng, kiềm chế cảm xúc nói. "Chị phải bước ra khỏi chuyện này."
"Chị đã buông rồi."
Gương mặt Trần Úc rất bình tĩnh, nếu Trần Linh không hiểu cô, có lẽ đã tin rằng cô thật sự đã vượt qua.
Trần Linh thở dài nặng nề, cau mày. Còn Trần Úc thì lách qua cô, bước lên cầu thang.
"Chị ơi!" Trần Linh gọi với theo.
Trần Úc dừng lại, nghe thấy giọng nói của cô ấy đầy vẻ bất lực:
"Con người không thể sống mãi trong hồi ức được, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com