Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trước máy tính, Trần Linh cau mày xem lại đoạn ghi hình giám sát hành lang đêm qua.

"Đêm qua cô ấy còn có biểu hiện gì bất thường không?" Trần Linh hỏi dì Từ và dì Hồ.

Dì Hồ lắc đầu, còn dì Từ thì gật đầu.

"Trần Tổng trông có vẻ sắp bị cảm," dì Từ nói. "Hôm qua tôi có nghe thấy cô ấy ho, sắc mặt cũng rất tệ."

"Để tôi đi xem chị ấy," Trần Linh đóng máy tính lại. "Hai dì cứ làm việc đi."

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Trần Linh. Cô tựa vào ghế sofa suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định lên lầu tìm Trần Úc. Ánh nắng buổi chiều trong phòng rất chói chang. Mở cửa sổ ra, tiếng ve kêu ồn ào và hơi nóng tràn vào, khiến lòng người bực bội. Trần Linh đứng sau lưng Trần Úc, dùng sức đóng cửa sổ lại.

Trần Úc đang lom khom chăm sóc hai chậu trầu bà, trên người vẫn khoác một chiếc áo khoác mỏng.

"Chị, sắc mặt chị trông tệ quá, bị cảm à?" Trần Linh hỏi.

"Hơi hơi," vừa nói xong, Trần Úc đã ho khan hai tiếng.

"Em gọi bác sĩ tới," Trần Linh giật lấy bình xịt trong tay cô, đặt xuống đất. "Mấy việc này cứ để người giúp việc làm, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."

"Chỉ là cảm vặt thôi, đã uống thuốc của bác sĩ Hoàng rồi nên đỡ hơn nhiều," Trần Úc để Trần Linh đỡ vai mình quay về phòng ngủ.

Khoảng thời gian này, Trần Úc gầy đi rất nhiều, bờ vai vốn đã gầy lại càng thêm gầy guộc. Trần Linh chạm vào, sống mũi cay cay. Cô cố kìm nén cảm xúc, giả vờ bình tĩnh nói: "Bác sĩ tâm lý hôm nay đến tái khám, chị có gặp ông ấy không?"

Trần Úc biết Trần Linh đã sắp xếp đâu vào đấy, khẽ gật đầu đồng ý.

Trần Linh nắm tay cô, ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy rõ những đường gân xanh trên mu bàn tay cô. Cô buồn bã nói: "Chị à, dạo này chị có ra ngoài đâu, sao lại bị cảm được?"

"Không sấy tóc kịp, bị nhiễm lạnh thôi," Trần Úc cười nhạt đáp. "Không có gì đáng ngại."

"Em đi ngâm thuốc cho chị," Trần Linh tránh ánh mắt cô. "Chị uống xong rồi nghỉ ngơi một lát, buổi chiều em sẽ cùng chị gặp bác sĩ tâm lý."

"Được," Trần Úc vui vẻ đồng ý.

Bước ra khỏi cửa phòng, Trần Linh khựng lại, cắn chặt môi để kìm nén sự chua xót trong lòng. Sau vụ rơi xuống sông, trận ốm nặng này gần như đã vắt kiệt tinh thần và sức lực của Trần Úc. Nghỉ ngơi lâu như vậy, nhưng cơ thể Trần Úc vẫn bao trùm một vẻ ốm yếu nặng nề.

Trần Linh chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Úc lại có thể dính dáng đến hai từ "tiều tụy, gầy gò". Đây không phải là dáng vẻ của một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi như Trần Úc.

*

Giữa trưa, một bác sĩ tâm lý nhanh nhẹn đến. Ông chỉ mang theo một cây bút, một cuốn sổ và lặng lẽ ngồi trước mặt Trần Úc, phần lớn thời gian giống như một người lắng nghe nghiêm túc.

"Tôi cảm thấy lần chẩn đoán trước của tôi chưa đủ chính xác," ông nói. "Cô có thể kể cụ thể hơn cho tôi nghe về những gì đã xảy ra giữa hai người không?"

"Hai người" ở đây là chỉ Trần Úc và Kỷ Tích Đồng.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ," Trần Úc nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tách trà.

Mặt trà ấm áp gợn lên một làn sóng nhỏ, rất giống với tâm trạng hiện tại của Trần Úc. Bác sĩ tâm lý mở nắp bút, ngước lên nói: "Hãy bắt đầu từ điều mà cô muốn nói nhất đi."

Ánh mắt Trần Úc lướt qua vai ông, bất động tìm kiếm trong góc phòng, nhưng cuối cùng không thấy bóng dáng Kỷ Tích Đồng. Từ lúc thức dậy vào buổi sáng, cô đã không thấy Kỷ Tích Đồng nữa. Dù không nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Chỉ cần nàng không rời đi, Trần Úc sẽ luôn thấy an tâm.

"Cô đừng lo lắng, tôi có đạo đức nghề nghiệp," bác sĩ tâm lý nói. "Bất cứ chuyện gì cô nói, tôi đều sẽ giữ bí mật."

Trần Úc cười nhạt một cách lịch sự: "Tôi đang suy nghĩ."

"Tôi luôn nghĩ rằng, duyên phận giữa chúng tôi là do ông trời định sẵn."

Mùi trà thoang thoảng quanh quẩn sống mũi, theo làn khói mỏng bay lên, Trần Úc như trở về những ngày cuối thu hiu quạnh.

Bên lề đường dưới khu căn hộ, Trần Úc đang cầm một cốc cà phê nóng. Sớm mai cuối thu, gió lạnh buốt giá hơn nhiều so với màu vàng ấm áp của những chiếc lá rụng.

Trần Úc mở nắp cốc, hơi nóng của cà phê tỏa ra. Cô nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy ấm hơn rất nhiều. Một chiếc taxi đang đi qua, Trần Úc đưa tay vẫy lại. Cô vội vàng kéo chặt áo khoác rồi ngồi xuống. Ghế sau của chiếc xe được dán đầy những mảnh giấy ghi chú đủ màu sắc, trong túi đựng tài liệu còn có một cuốn sổ cũ kỹ.

Người lái xe là một người đàn ông trung niên nhiệt tình. Ông nhận thấy ánh mắt của Trần Úc và cười ha ha giới thiệu về sự tồn tại của những mảnh giấy ghi chú và cuốn sổ. Ban đầu, ông chỉ muốn hành khách ghi lại những góp ý, không biết từ lúc nào, có hành khách dán lên một mảnh giấy ghi chú tùy ý. Sau đó, ngày càng nhiều người để lại ghi chú, ông đã để một cuốn sổ trong túi đựng tài liệu.

Theo hướng dẫn của tài xế, Trần Úc lật đại một trang của cuốn sổ, thấy một đoạn thơ tiếng Đức.

"Der Sommer war sehr groB. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren la die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein."¹

Những nét chữ đẹp thu hút ánh mắt của Trần Úc. Thời gian đó, cô đang cố học tiếng Đức, miễn cưỡng có thể hiểu ý nghĩa của câu thơ. Cô thử dịch lại, suy nghĩ rất lâu mới dám đặt bút. Cô viết: "Mùa hè đau khổ đã qua đời, chỉ thấy ảnh rơi, gió thu lướt qua đồng ruộng, phất qua quả lớn."

Ngòi bút lướt trên trang giấy, nét chữ của cô rất tinh tế. Không rõ là tâm trạng gì, nhưng sau khi đặt bút, tim Trần Úc đập rất nhanh.

Thời gian trôi qua, Trần Úc dần quên đi chuyện này. Cô chưa từng nghĩ sẽ có bất cứ phản hồi nào, nhưng không ngờ lại một lần nữa ngồi trên chiếc taxi này. Ký ức trong giấc ngủ sâu ùa về, Trần Úc hồi hộp lật cuốn sổ cũ kỹ.

Dưới dòng dịch của cô có thêm một hàng chữ nhỏ, trông giống như lời chú thích, nét chữ đẹp rất giống với nét chữ của đoạn thơ tiếng Đức.

"Mùa hè đã từng rất huy hoàng, hãy để bóng của em in lên đồng hồ mặt trời, để gió thổi qua cánh đồng, làm chín những trái cây cuối cùng."

Tim Trần Úc đập dồn dập, vành tai cô ửng hồng. Nàng đã dịch lại những từ mà cô đã quên, một người xa lạ. Hàng mi Trần Úc khẽ run rẩy. Khi cô cúi xuống, phát hiện một hàng số rất nhỏ. Hàng số được viết bằng bút chì, nét rất mờ, nếu không quan sát kỹ sẽ không thấy rõ. Cô nhập số điện thoại vào, đúng là mười một chữ số. Trần Úc, người tinh ý, hiểu ý của nàng, và nhanh chóng xóa đi những dòng chữ bút chì mờ ảo đó.

Trần Úc và Kỷ Tích Đồng đã quen nhau như vậy. Mọi thứ đều rất trùng hợp: họ học cùng một trường đại học, cùng khóa, cùng học một ngôn ngữ và cùng giới tính. Ngày gặp mặt, Kỷ Tích Đồng mặc một chiếc áo len mỏng màu xám dài cùng váy trắng tinh, toát lên vẻ sạch sẽ và dịu dàng.

Nàng nhìn Trần Úc cười mỉm, má lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra. Trần Úc đã yêu Kỷ Tích Đồng từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó, cô lấy cớ học tiếng Đức để tiếp cận Kỷ Tích Đồng. Nhưng rồi, cô mất dần hứng thú. Bên bờ hồ nhân tạo của trường, Kỷ Tích Đồng đang dịu dàng giảng giải từ vựng trong một bài thơ nhỏ.

"liebe," Kỷ Tích Đồng khẽ đọc, "Die Liebe hemmet nichts."²

Bên tai là giọng nói của nàng, trong mắt chỉ có góc nghiêng của nàng, Trần Úc không thể tập trung nghe giảng. Cảm thấy cô lơ đãng, Kỷ Tích Đồng dịu dàng nhắc nhở.

Trần Úc do dự rất lâu, cuối cùng cũng nói ra lòng mình. "Chị không có hứng thú với tiếng Đức lắm."

Thấy Kỷ Tích Đồng có chút buồn, Trần Úc vội nói thêm: "Chị sợ không còn cơ hội gặp em nữa, nên cứ mãi không dám nói ra."

Vẻ buồn bã trong mắt Kỷ Tích Đồng tan biến, đôi mắt nàng cong lên, giọng nói đầy ý cười. "Tại sao phải học tiếng Đức thì mới được gặp em? Em lúc nào cũng có thể đến tìm chị mà."

"Lúc nào cũng được à?" Trần Úc ngước mắt.

"Tất nhiên rồi," nụ cười của Kỷ Tích Đồng càng dịu dàng hơn. "Vì em thích chị mà."

Trong chuyện tình cảm, Trần Úc là một khúc gỗ chính hiệu. Đối mặt với tình cảm rõ ràng như vậy từ Kỷ Tích Đồng, cô phải mất một lúc lâu mới có phản ứng. Giai đoạn mập mờ đầy những thăm dò kín đáo đã xuyên suốt toàn bộ quá trình họ tìm hiểu nhau. Trong vô số những chi tiết nhỏ, Kỷ Tích Đồng đã nhiều lần thể hiện tình yêu của mình với cô.

Với Kỷ Tích Đồng, Trần Úc rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức nàng có thể cùng cô uống cà phê dù mắc chứng sạch sẽ, đặc biệt đến mức nàng dùng một ngôn ngữ mà cô không hiểu để bày tỏ tình yêu. Họ đến với nhau một cách tự nhiên, hai tâm hồn hòa hợp đã bên nhau một khoảng thời gian dài và ấm áp.

Cho đến khi cái chết chia lìa họ.

"Thế còn chuyện mười năm qua thì sao?" Bác sĩ tâm lý ghi lại một đoạn, từ từ hỏi.

Ý thức trở về thực tại, sự ấm áp trong mắt Trần Úc tan biến.

"Anh hỏi về nàng, hay là về tôi?"

"Cả hai đều được," bác sĩ tâm lý nói.

"Tôi sống một cách vô hồn, rập khuôn và cuộc sống không có chút gợn sóng nào," Trần Úc bình tĩnh nói. "Tôi luôn cảm thấy mình là một người không có linh hồn."

Cái chết của Kỷ Tích Đồng đã rút đi linh hồn của cô. Cô chỉ là một cơ thể có suy nghĩ - không hiểu ý nghĩa của sự sống, chỉ biết đi theo con đường đã định, từng bước một đến cuối cùng, hoàn thành những nhiệm vụ nhất định phải làm.

"Vậy còn gia đình của cô ấy thì sao, họ cũng giống cô à?"

"Bố của nàng không chịu nổi nỗi đau đó, cũng vì quá dằn vặt nên đã tự sát bằng thuốc ngủ."

Ngòi bút của bác sĩ tâm lý dừng lại.

"Vào ngày xảy ra tai nạn, xe của nàng bị hỏng. Bố của nàng đã cho nàng mượn xe," Trần Linh giải thích. "Bố nàng luôn cảm thấy rằng, nếu lúc đó ông không đưa xe cho nàng, có lẽ đã không có thảm kịch này."

--------------------

Lời của tác giả

Đoạn thơ tiếng Đức trong truyện được trích từ hai tác phẩm: [Ngày mùa thu] và [Yêu].

Tác giả thừa nhận bản thân không hiểu tiếng Đức, nên đã phải tìm kiếm và kết hợp bản dịch trực tiếp với bản dịch của các dịch giả nổi tiếng để viết ra. Tác giả hoan nghênh mọi góp ý nếu có sai sót.

Cuối cùng, tác giả gửi lời xin lỗi và cảm ơn người đọc đã kiên nhẫn chờ đợi.

Chú thích

[¹] Herbsttag (Ngày mùa thu) của nhà thơ người Áo Rainer Maria Rilke.

Nguyên tác tiếng Đức

Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Bản dịch tiếng Việt

Mùa hè đã từng rất huy hoàng.

Hãy để bóng của em in lên những chiếc đồng hồ mặt trời,

Và để những cơn gió thổi trên đồng bằng.

Hãy ra lệnh cho những trái cây cuối cùng được chín mọng;

Ban cho chúng thêm hai ngày nắng ấm phương Nam,

Thúc giục chúng tới sự hoàn thiện, và dồn ép

Vị ngọt cuối cùng vào rượu vang nặng trĩu.

Ai giờ không có nhà, sẽ không xây nữa.

Ai giờ cô độc, sẽ mãi cô độc dài lâu,

Sẽ thức giấc, đọc sách, viết những lá thư dài

Và sẽ lang thang bồn chồn

Trong những con đường rợp bóng cây, khi lá rơi.

[²] "Die Liebe hemmet nichts." (Tình yêu không bị gì cản trở) là một câu nói nổi tiếng của nhà thơ người Đức Johann Wolfgang von Goethe, trích từ vở kịch thơ "Stella" của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com