Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Không lâu sau khi ba Kỷ trở về, Trần Úc và Kỷ Tích Đồng đã chuyển nhà. Lúc đó, Vịnh Minh Vận mới được xây dựng, giá nhà chưa tăng đến mức khủng khiếp như mười năm sau.

Trần Úc hiện tại có vốn lưu động hạn chế. Cô không vung tay mua biệt thự cao cấp nhất như mười năm sau, cũng không tốn nhiều công sức thuê người thiết kế và trang trí, mà mua thẳng một căn biệt thự xây sẵn có giá trị tương đối tốt.

Ngày chuyển nhà, thời tiết quang đãng. Hai chiếc xe tải đã chở hết toàn bộ tài sản của họ từ căn hộ cũ đi. Khi căn phòng trống rỗng, lòng Kỷ Tích Đồng thấy hụt hẫng.

Bé chó dường như cảm nhận được cảm xúc của nàng, dùng bộ mặt đầy lông xù cọ vào mu bàn tay nàng.

Trần Úc đưa thùng giấy cuối cùng lên xe, mãi không thấy Kỷ Tích Đồng xuống, cô liền quay lại xem. Ở cuối hành lang, Kỷ Tích Đồng đứng một mình, bên cạnh là bé Poodle.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Kỷ Tích Đồng và bé Poodle đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.

"Không nỡ à?" Trần Úc kéo vai nàng.

"Em hoài niệm quá khứ," Kỷ Tích Đồng tựa đỉnh đầu vào má cô.

"Hãy nghĩ theo một hướng khác, điều này cho thấy chúng ta đã sống tốt hơn," Trần Úc an ủi nàng. "Chúng ta lại có thể tạo ra một ký ức mới."

Kỷ Tích Đồng ngước mắt: "Em muốn tham gia vào việc trang trí nhà mới, không cần thuê người dọn dẹp đâu."

"Chị sẽ cùng làm với em," Trần Úc mỉm cười. "Nhưng vẫn phải thuê người dọn dẹp, nếu không chúng ta làm cả ngày cũng không xong."

Kỷ Tích Đồng trầm ngâm một lát. Nàng tiến lên một bước, trịnh trọng khóa cánh cửa lại.

Tiếng va chạm của chìa khóa và ổ khóa như báo hiệu một giai đoạn đã kết thúc. Kỷ Tích Đồng nắm chặt chìa khóa, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt Trần Úc.

Hiểu ý, Trần Úc xòe lòng bàn tay ra. "Giao cho chị giữ nhé?"

"Chúng ta cùng nhau giữ," Kỷ Tích Đồng nắm lấy tay cô, siết chặt chùm chìa khóa vào giữa hai lòng bàn tay.

Trần Úc để Kỷ Tích Đồng dẫn xuống nhà. Họ lái xe rời khỏi đó, chỉ tăng tốc khi cảnh vật ngoài cửa sổ đã trở nên xa lạ.

Vịnh Minh Vận mười năm trước còn rất mới. Căn biệt thự Trần Úc đã từng mua vẫn còn trống. Chỉ có cây hợp hoan trong sân là quen thuộc. Trần Úc nhìn thẳng về phía trước, còn Kỷ Tích Đồng chỉ liếc qua rồi quay đi ngay. Cả hai đều không muốn gợi lại những ký ức u ám đó.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. Cửa sân mở rộng, những người thợ mặc đồng phục xanh đang bận rộn. Thấy Trần Úc và Kỷ Tích Đồng đến, họ cười và chào hỏi.

Trần Úc gật đầu đáp lại, rồi dẫn Kỷ Tích Đồng đi một vòng. Bé chó thì ở lại trong sân đóng kín cửa để vui chơi.

Kỷ Tích Đồng cùng cô đứng trên ban công, nhìn những người thợ bận rộn phía dưới, khẽ nói: "Em thấy hôm nay chúng ta chỉ dọn dẹp được một phòng ngủ là cùng."

"Vậy thì dọn một phòng ngủ," Trần Úc nghiêng đầu nói. "Mai lại gọi người dọn tiếp."

Đang nói chuyện, một người thợ phía dưới bỗng lớn tiếng gọi lên: "Mấy thùng này không có dán nhãn, phải để ở đâu đây?"

Kỷ Tích Đồng nhìn xuống, nhận ra đó là thùng sách của mình, vội vàng chạy xuống lầu, dẫn người thợ đến thư phòng nhỏ.

Khi Trần Úc xuống tới, Kỷ Tích Đồng đã ngồi xổm dưới đất, bắt đầu sắp xếp sách của mình. Trong lúc vận chuyển, một thùng sách đã bị ép, nhiều cuốn bị gập góc. Kỷ Tích Đồng vuốt vuốt rồi sờ sờ, xót xa không thôi.

Trần Úc thấy buồn cười, cúi xuống ngồi cạnh nàng. "Trên đường khó tránh khỏi va chạm mà," Trần Úc nghiêng đầu nói. "Ép một chút là được rồi."

Vẻ mặt hơi tủi thân của Kỷ Tích Đồng lọt vào mắt Trần Úc. Cô thấy lòng mình mềm đi.

"Em biết mà, em không phải là một người kỳ lạ đâu," Kỷ Tích Đồng dùng ngón tay chạm vào bìa sách. "Nhưng đây là món quà sinh nhật đầu tiên chị tặng em, bộ sách tiếng Anh bìa cứng cổ điển ấy."

"Bộ Shakespeare toàn tập ấy hả?" Trần Úc hỏi. "Vậy để chị tặng em một bộ mới, đẹp hơn nhé?"

Kỷ Tích Đồng khẽ huých vào vai cô, giọng nói dịu dàng: "Ý nghĩa của nó khác chứ, em chỉ cần bộ này thôi."

"Chị nghĩ em sẽ dọn thư phòng trước, phòng ngủ thì mặc kệ," Trần Úc mỉm cười. "Đúng không nào?"

"Phòng ngủ để A Úc dọn nhé," Kỷ Tích Đồng ôm lấy tay cô nũng nịu. "A Úc của chúng ta hữu dụng nhất mà."

Trần Úc cố nén nụ cười: "Thật ra thư phòng có hai phòng, một cho em đọc sách, một cho chị làm việc riêng."

"Không muốn," Kỷ Tích Đồng từ chối dứt khoát. "Em muốn ở cạnh chị mới có thể tập trung dịch thuật được, em không muốn chia thư phòng với chị."

"Thế nào cũng được," Trần Úc nói. "Chỉ là như vậy, hiệu suất làm việc của chị sẽ giảm đi nhiều lắm đấy."

"Đó là lỗi của em sao?" Kỷ Tích Đồng cố tình giả ngốc, hỏi lại. "Hiệu suất của A Úc giảm thì liên quan gì đến em?"

Trần Úc chỉ cười mà không nói. Kỷ Tích Đồng bị cô nhìn, mặt nóng ran.

Hồi đại học, khi họ chưa chính thức bên nhau, họ thường hẹn nhau đi học ở thư viện. Trần Úc, dù có ý chí mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không bị Kỷ Tích Đồng thu hút. Sau này khi đã yêu nhau rồi thì khỏi phải nói. Trần Úc vò đầu bứt tóc với mớ kiến thức, lơ mơ ngẩng đầu lên thì thấy một cốc nước ấm đã ở trong lòng bàn tay. Khi nhìn rõ, Kỷ Tích Đồng đang khúc khích cười nhìn cô.

Trần Úc bắt đầu để ý đến những lời nói của Kỷ Tích Đồng, vì cứ luôn nhớ, luôn tưởng tượng, má và tai cô lúc nào cũng nóng lên. Sau khi tốt nghiệp, Trần Úc thỉnh thoảng làm việc tại nhà. Khi đó, Kỷ Tích Đồng sẽ ôm một cuốn sách khó hiểu ngồi đối diện bàn đọc sách với cô.

Khi mệt mỏi, nàng sẽ trải ghế xếp ra gối đầu lên chân Trần Úc mà ngủ. Đôi khi nàng cũng tựa vào vai cô để nghỉ ngơi. Người yêu cuộn tròn trong lòng, Trần Úc còn làm việc gì được nữa? Cô thường phải mất gấp mấy lần thời gian để đọc tài liệu, và suy nghĩ thì cứ bay bổng đến người đang ngủ say.

"Thôi nào," Kỷ Tích Đồng cũng giống như cô, nhớ lại những chuyện này, hai má ửng hồng. "Chị mau đi dọn phòng ngủ đi, nếu không tối nay chúng ta không có chỗ mà ngủ đâu."

"Thế thì gọi dịch vụ dọn dẹp..."

"Không muốn," Kỷ Tích Đồng đẩy vai cô ra cửa, bướng bỉnh nói. "Những nơi quan trọng phải tự mình dọn dẹp chứ."

*

Trần Úc, vốn không phải người sinh ra trong nhung lụa, làm việc nhà còn thành thạo hơn cả Kỷ Tích Đồng.

Không gian phòng ngủ chính tuy lớn, nhưng khi chia các món đồ thành từng khu vực nhỏ và hoàn thành từng hạng mục một, công việc lại không hề mệt mỏi chút nào. Ngược lại, nó còn mang lại cảm giác thành tựu.

Trước khi trời tối hẳn, Trần Úc đã dọn dẹp xong phòng tắm và phòng ngủ. Sau khi tắm táp và thay quần áo, cô đi đến thư phòng. Kỷ Tích Đồng đang ngồi viết gì đó. Cảm thấy Trần Úc đến gần, Kỷ Tích Đồng lập tức giấu chiếc máy tính bảng đi và đóng laptop lại.

"Tối nay ăn gì?" Trần Úc đến gần, lòng bàn tay đặt lên bình nước thủy tinh. Bình còn hơi ấm, có vẻ Kỷ Tích Đồng đã dọn dẹp thư phòng xong từ lâu rồi.

"Ăn gì cũng được," Kỷ Tích Đồng ngước lên nhìn cô, giấu cuốn sổ ra sau lưng.

"Lại viết về chị cả trang giấy rồi đúng không?" Trần Úc hỏi.

"Lần này không có," Kỷ Tích Đồng phản bác. "Lần này là đang dịch thuật đàng hoàng đấy."

"Cuối tuần rồi mà còn tăng ca, dịch giả Kỷ vất vả quá," Trần Úc trêu chọc. "Thế đang dịch cuốn sách nào vậy?" cô hỏi tiếp.

Kỷ Tích Đồng lắc đầu: "Không phải dịch sách, chỉ là viết cho vui thôi."

Đang nói chuyện, ngón tay nàng chạm vào màn hình máy tính bảng, một đoạn hội thoại tiếng Đức vang lên. Trần Úc nghe loáng thoáng vài từ, và giai điệu quen thuộc đi kèm đoạn hội thoại khiến cô suy nghĩ một lúc. "Đây là bộ phim Vườn Địa Đàng Trong Lửa Chiến phải không?"

Kỷ Tích Đồng gật đầu.

Trần Úc suy nghĩ. Nếu chỉ xem phim, Kỷ Tích Đồng không cần phải chép tay nội dung dịch ra. Trừ khi...

"Em đang dịch phụ đề để kiếm thêm à?" Trần Úc ngước mắt hỏi.

Kỷ Tích Đồng chẳng bao giờ giấu được Trần Úc. Khi bị phát hiện, nàng đành lấy những trang giấy vừa để trên bàn ra.

"Sao tự nhiên lại làm thêm cái này?" Trần Úc cúi đầu lật vài trang, thấy hơi nhức đầu. Kỷ Tích Đồng làm việc luôn cầu toàn. Nàng chép lại cả lời thoại tiếng Đức gốc, rồi dịch từng câu sang tiếng Trung. Để phù hợp với bối cảnh phim, có những câu dịch rất tự nhiên, còn có những câu lại rất trau chuốt.

"Gần đây lương giảm à?" Trần Úc đoán.

"Không có, chỉ là không có việc thôi nên làm thêm để kiếm ít tiền," Kỷ Tích Đồng giật lại tờ giấy trên tay cô, khẽ nói.

"Cho chị tiền tiêu vặt phải không?" Trần Úc đoán trúng tâm tư của Kỷ Tích Đồng chỉ bằng một câu.

Kỷ Tích Đồng mấp máy môi, cuối cùng không phản bác. Nàng hiểu rõ Trần Úc không phải là người thiếu thốn thu nhập. Thế nhưng, sau khi sống lại, Trần Úc đã làm quá nhiều việc cho nàng, từ những chuyện nàng biết đến cả những việc Trần Úc lẳng lặng làm sau lưng.

Gần đây, ba mẹ nàng, sau một loạt những trùng hợp không giải thích được, đã dọn vào một khu dân cư có an ninh tốt với một mức giá rất hợp lý. Kỷ Tích Đồng không cần nghĩ cũng biết đó là do Trần Úc sắp xếp.

Trần Úc quyết tâm không để nàng dính líu vào những chuyện phức tạp. Cô cẩn thận sắp xếp mọi thứ, như thể đang đặt Kỷ Tích Đồng vào một vòng bảo vệ được đan bằng tình yêu. Kỷ Tích Đồng có thể làm cho cô ngày càng ít đi, nàng cũng không muốn làm phiền cô, chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình. Những việc này, nói là giúp đỡ, chi bằng nói là để an ủi chính bản thân nàng.

"Đồ ngốc," sau một lúc im lặng, Trần Úc khẽ cười, dang rộng vòng tay về phía nàng.

Kỷ Tích Đồng giật mình, nhất thời quên mất phải phản ứng lại.

"Ngốc thật à?" Trần Úc nháy mắt. "Ngay cả khi chị chủ động muốn ôm, em cũng không chịu nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com