Chương 88
Ngày đầu năm mới không có tuyết rơi, nhưng sáng sớm khi kéo rèm cửa ra, bên ngoài đã ngập một màu tuyết trắng xóa.
"Xem ra hôm qua chúng ta đến đây thật sự không dễ dàng," Kỷ Tích Đồng cảm thán.
"Các chuyến bay sau đó chắc đã bị hoãn rồi," Trần Úc đáp.
Vì cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, khí huyết hao tổn khiến Trần Úc và Kỷ Tích Đồng đôi khi cảm nhận nhiệt độ khác nhau. Lúc này, Kỷ Tích Đồng mặc rất ít, gần như chân trần bước trên chăn. Trần Úc sợ lạnh, vùi mình trong chăn, vươn người ra kéo nàng lại.
Chiếc giường lún xuống, Trần Úc kéo cao chăn, bọc cả bờ vai mình vào trong.
"Lạnh sao?" Kỷ Tích Đồng sờ má cô.
Trần Úc cọ vào lòng bàn tay nàng, vùi mặt vào gối, uể oải gật đầu.
"Sao em không thấy lạnh chút nào?" Trần Úc nói với giọng ngái ngủ.
"Cũng tạm," Kỷ Tích Đồng luồn vào khoảng trống mà Trần Úc đã chừa cho nàng, tìm một chỗ dựa trên ngực cô.
Tóc nàng cọ vào da thịt gây ngứa, Trần Úc dứt khoát dang khuỷu tay ra, dẫn nàng chui vào.
"Em cảm giác vẫn là vấn đề cơ thể, dưỡng lâu như vậy sao vẫn gầy thế?" Kỷ Tích Đồng gối lên tay cô, giọng trầm xuống.
"Bồi bổ quá nhiều rồi đấy," Trần Úc lại gần hơn, đẩy lọn tóc lòa xòa trên trán nàng. "Cứ từ từ thôi."
Kỷ Tích Đồng bĩu môi, hôn nhẹ lên cằm cô: "Gối lên cấn quá."
"Chị chỉ nhẹ hơn trước bốn, năm cân thôi mà, sao lại cấn?" Trần Úc cau mày.
Kỷ Tích Đồng không nói gì, những ngón tay hơi lạnh lại từ từ vuốt ve dọc theo vết sẹo phẫu thuật của cô. Đến gần cuối, Trần Úc nắm lấy ngón tay nàng.
"Mới sáng sớm, đừng nghịch," cô nói.
Kỷ Tích Đồng chớp mắt.
Trần Úc thả lỏng người, như đang cầu xin, chạm chóp mũi vào nàng: "Cơ thể chị yếu đi rồi, không chịu nổi đâu."
Ánh mắt Kỷ Tích Đồng nhanh chóng chuyển từ khẩn cầu sang xót xa.
"Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?" Nàng hỏi.
Trần Úc ôm lấy nàng gật đầu, phát ra một âm thanh khe khẽ từ cổ họng: "Ừm."
Kỷ Tích Đồng không nghịch nữa. Cổ tay nàng đặt bên cạnh Trần Úc, vùi đầu vào ngực cô và ngủ thiếp đi. Ngón cái của Trần Úc nhẹ nhàng vuốt ve trong mái tóc nàng.
*
Sau một giấc ngủ, tuyết lại rơi.
Trần Úc và Kỷ Tích Đồng mặc quần áo rất dày, chỉ còn lộ ra đôi mắt, đang cùng nhau xúc tuyết trong sân. Lớp tuyết chưa bị giẫm lên trắng tinh. Kỷ Tích Đồng bỗng nhiên buông tay Trần Úc, ngã vào đống tuyết dày và in xuống một hình người sâu hoắm.
Trần Úc không kịp giữ nàng lại, giật mình hoảng hốt. Cô quỳ xuống, bới tuyết dày, không ngừng gọi tên Kỷ Tích Đồng, vô cùng lo lắng.
Vài giây sau, Kỷ Tích Đồng xoay người lại, trên mặt còn dính tuyết đọng.
"Em không sao, chỉ là..."
Trần Úc vừa lau tuyết trên mặt nàng, vừa nghe nàng giải thích. Một giây sau, cô tháo găng tay, ngón tay lạnh buốt luồn vào cổ Kỷ Tích Đồng.
"Lạnh quá!" Kỷ Tích Đồng rụt vai, kẹp chặt bàn tay Trần Úc.
Trần Úc mặt lạnh tanh, không để ý, biểu cảm giống hệt khi cô ở công ty. Cô dùng răng cởi chiếc găng tay còn lại, không chút thương tiếc nhét vào cổ áo Kỷ Tích Đồng bên kia.
"Lạnh!" Chóp mũi Kỷ Tích Đồng ửng hồng, nàng tủi thân nhìn về phía Trần Úc.
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Úc lại mềm lòng, cuối cùng cũng rút tay khỏi cổ nàng.
"Em sai rồi, A Úc em sai rồi!" Kỷ Tích Đồng ôm lấy khuỷu tay cô, vừa cười vừa cầu xin.
Trần Úc nắm tay nàng, quay người vỗ sạch tuyết trên người nàng.
"Có xúc tiếp không?" cô hỏi.
Kỷ Tích Đồng lắc đầu: "Mệt quá."
"Lần này chúng ta ở đây bao lâu?" Lên bậc thang, Kỷ Tích Đồng hỏi.
"Sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc và chúng ta lấy được giấy đăng ký kết hôn thì tính sau," Trần Úc đáp.
Kỷ Tích Đồng nghiêng đầu: "Không phải chị nói công ty còn có việc sao?"
Trần Úc suy nghĩ một lúc, xoa tóc nàng: "Quên mất rồi."
"Vậy thì chỉ có thể ở lại khoảng một tuần thôi sao?" Kỷ Tích Đồng nói.
Trần Úc gật đầu.
Vừa dứt lời, Kỷ Tích Đồng buông tay cô ra. Trần Úc định quay lại, thì eo cô đã bị ôm lấy. Lòng bàn tay nàng rất ấm sau khi hoạt động.
Sau khi mở cửa, Trần Úc đặt tay lên mu bàn tay Kỷ Tích Đồng: "Không nỡ rời đi sao?"
Kỷ Tích Đồng dựa vào lưng cô, lắc đầu. Thực ra cả hai đều hiểu, chuyến đi này chỉ là một cuộc trốn chạy ngắn ngủi. Trong một thế giới xa lạ, không ai chú ý đến họ, không ai phán xét cuộc sống của họ. Không có ràng buộc công việc hay gia đình, không có gông xiềng từ ánh mắt người khác.
"Những ràng buộc thích hợp vẫn cần thiết, nếu không thì dù trốn trong tổ ấm cũng không vui vẻ được lâu," Kỷ Tích Đồng nói.
Chủ đề không hề vui vẻ, nhưng Trần Úc hiểu ý nàng.
*
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Kỷ Tích Đồng và Trần Úc trở về nước.
Trần Linh đến đón họ. Trong học kỳ này, Trần Linh đã có bằng lái và có thể tự tin chở baTrần đi chơi.
Cửa sổ ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của ba Trần. "Thất thần làm gì, lên xe đi," ba Trần gõ cửa xe nói.
Sự xuất hiện của ba Trần nằm ngoài dự đoán của họ. Kỷ Tích Đồng nhìn Trần Úc, trong mắt đầy vẻ dò hỏi. Trần Úc khẽ lắc đầu.
"Ba, ba qua ghế phụ đi," Trần Linh nén cười nói. "Ba ngồi sau, chị và chị Tích Đồng sẽ ngại đấy."
Ba Trần hậu tri hậu giác, vẻ mặt cứng đờ, rồi nhanh chóng mở cửa xe từ ghế sau và đổi sang ghế phụ lái.
Sau khi Trần Úc và Kỷ Tích Đồng ngồi vào, ánh mắt của ba Trần luôn liếc về phía gương chiếu hậu. Trần Linh tưởng ba đang nhìn mình, tò mò hỏi:
"Ba cứ nhìn con làm gì? Vẫn không yên tâm con lái xe à?"
Ba Trần không tự nhiên kìm lại ánh mắt, véo sống mũi: "Ba không nhìn con."
"Rõ ràng ba cứ nhìn về phía con, mà con thì..." Trần Linh dừng lại. Co bé bỗng nhận ra điều gì đó.
"Ba đang nhìn trộm chị và chị Tích Đồng đúng không?" Trần Linh thẳng thừng vạch trần. "Hèn chi cứ đòi ngồi ghế sau."
"Con nói bậy bạ gì đấy!" Ba Trần rúc vào phía cửa sổ xe. "Ba chỉ không yên tâm con lái thôi."
"Ba đã lâu không lái xe rồi, trình độ còn chẳng bằng con đâu," Trần Linh cãi lại. "Hay là giờ con để ba lái, ba lái về nhà đi!"
Ba Trần quay mặt đi, ra vẻ không chấp nhặt với con nít. Trần Linh "chậc chậc" hai tiếng, không quay đầu lại.
"Ba chỉ muốn xem giấy kết hôn của hai chị thôi. Trước khi đến đây ba có nhắc với em là muốn biết giấy kết hôn đồng giới ở Đức trông như thế nào..."
Trần Linh càng nói, vẻ mặt của ba Trần càng khó xử. Hai người ở ghế sau, Trần Úc và Kỷ Tích Đồng, lại cười mà không nói.
Khi ba Trần đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, một bàn tay từ phía sau vươn tới, đưa cho ông hai quyển giấy chứng nhận có chất liệu tinh tế. Ba Trần giật mình, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Trần Úc thì nhận lấy.
"Thực ra chỉ có hai trang giấy thôi," giọng Trần Úc vang lên. "Quyển bìa này là chúng con mua."
Ba Trần vừa xem vừa gật đầu. Dù không hiểu các chữ viết trên đó, ông vẫn hiểu được trọng lượng của hai tờ giấy này đối với Kỷ Tích Đồng và Trần Úc.
"Cũng xem như là hoàn thành một tâm nguyện của ba," ba Trần bùi ngùi. "Hai đứa đi đến hôm nay không hề dễ dàng, ba đều thấy hết. Con đường phía trước cần cả hai cùng nhau vun đắp. Hai đứa con, phải thật tốt, vun đắp tình cảm và gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com