Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tháng Năm ở Thẩm Thành, hoa hòe nở trắng xóa khắp các con đường, từng cánh hoa rơi xuống hòa vào dòng người vội vã qua lại.

Trong công viên Lâm Giang, Đàm Doanh ngồi lặng trên băng ghế dài. Gương mặt nàng bị che khuất bởi chiếc khẩu trang, trên trán vẫn còn quấn băng gạc, trông có phần chật vật. Trên tay nàng chỉ cầm một chiếc máy bay giấy, ánh mắt lạnh lùng, có chút u tối, nhìn chằm chằm nó như muốn nghiền nát. Không hiểu sao, trong lòng lại dấy lên một chút cảm giác phá hoại mơ hồ.

Điện thoại bất chợt rung lên, giọng nói của Triệu Hạn Hải vang ra từ loa:

"Tiểu tổ tông của anh, em đang ở đâu vậy?"

Đàm Doanh thoáng liếc nhìn màn hình, không nói gì, chỉ thản nhiên ấn nút tắt.

Nàng vốn vừa rời khỏi bệnh viện, sau cú ngã đập đầu mấy hôm trước, có những chuyện dường như quên mất, nhưng càng cố nhớ lại thì lại càng vướng bận trong lòng. Nghĩ đến đó, nàng bật cười khẽ, rồi dứt khoát gạt bỏ những ý nghĩ hỗn loạn. Đôi mắt lại quay về chăm chú nhìn chiếc máy bay giấy nhỏ bé trong tay.

Bỗng một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh:

"Dì ơi, có thể cho con đổi lấy chiếc máy bay giấy đó được không ạ?"

Đàm Doanh ngẩng đầu, bắt gặp trước mặt là hai đứa trẻ, một trai một gái. Thật ra khi vừa vào công viên, nàng đã nghe thấy tiếng bọn trẻ ríu rít ồn ào, nhưng chẳng mấy để tâm. Mãi đến khi thấy một cô giáo trẻ trong bộ váy vàng dẫn bọn nhỏ từ phía sau đi ra, nàng mới đoán rằng có lẽ là học sinh nhà trẻ ra công viên chơi.

Ánh mắt nàng dừng lại trên lũ trẻ, rồi khẽ mở miệng, giọng nhàn nhạt:

"Gọi là chị gái."

Đứa bé trai ban đầu có vẻ miễn cưỡng, chưa kịp mở miệng thì cô bé đứng cạnh đã nhanh nhảu cất tiếng gọi giòn tan:

"Chị gái."

Đàm Doanh vốn không mấy ưa trẻ con, nhưng khi nghe thấy tiếng "chị gái" trong trẻo ấy, nàng bất giác nghiêng mắt nhìn về phía cô bé nhỏ. Đứa trẻ buộc hai bím tóc gọn gàng, làn da mềm mại, đôi mắt đen láy long lanh như suối trong núi. Thoáng chốc, cảm giác quen thuộc lướt qua trong lòng Đàm Doanh, nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ thấy đầu óc nhức nhối thêm.

Nàng đưa tay ấn huyệt Thái Dương, rồi chậm rãi đưa tờ giấy máy bay cho cô bé.

Cô bé rụt rè, ngước mắt nhìn nàng một cái rồi vội vàng tránh đi, ôm chặt món đồ chơi nhỏ chạy về phía cô giáo đang chờ. Người giáo viên trẻ khẽ cúi xuống, dịu dàng vuốt hai bím tóc của cô bé, vừa cười vừa nhắc:

"Máy bay giấy ném ra phải nhặt về, không được vứt rác bừa bãi."

Ánh nắng xuyên qua tán cây, bóng dáng một lớn hai nhỏ dần xa, rồi chìm vào trong khoảng tối của hàng cây rợp lá.

Chỉ còn lại Đàm Doanh ngồi nơi góc cũ. Mọi thứ lại trở về yên lặng như trước, thi thoảng chỉ có đôi ba tiếng ồn ào thoảng qua, nhưng cũng nhanh chóng bị gió cuốn tan biến vào không trung.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, dồn dập như tiếng mưa quất xuống tán chuối tây.

Đàm Doanh khẽ nhíu mày, giọng nói cất lên đã nhuốm chút bực dọc:

"... Con không sao. Con sẽ về nhà mà. Gần đây chỉ cần nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho con. Còn mấy kẻ chẳng hiểu từ đâu ra, cũng đừng bận tâm đến..."

Nàng nói một mạch, nhanh đến mức không cho đầu dây bên kia kịp chen vào. Dứt câu, lập tức dập máy, tiện tay úp điện thoại xuống ghế. Một tiếng "đùng" khô khốc vang lên.

Khi rời công viên, nàng chạm mặt đoàn trẻ nhỏ đang xếp hàng trở về lớp.

Trong hàng, cô bé khả ái đội mũ quả dưa, gương mặt non nớt rạng rỡ nụ cười, cái cặp nhỏ khẽ lắc lư sau lưng. Giữa đám trẻ ríu rít, bóng dáng cô bé nổi bật đến mức khiến Đàm Doanh sững người.

Ánh mắt nàng dõi theo hàng dài trẻ con nối đuôi nhau đi qua cầu đá, khuất dần khỏi công viên. Đến khi chúng biến mất khỏi tầm nhìn, lông mày nàng mới chau lại, nỗi phiền muộn dâng cao.

Dạo gần đây, nhiều chuyện rối ren liên tiếp ập đến, thêm vào đó là sự quấy rầy không ngừng của Diệp Tử Chân. Có lẽ cú ngã gần đây, đập đầu đến mức phải nghỉ ngơi, lại vô tình trở thành cái cớ cho nàng tạm thoát ra khỏi tất cả.

Lần bị thương này, dù muốn hay không, Đàm Doanh cũng chẳng thể giấu nổi người trong nhà. Nhưng nàng không trở về nhà cũ, chỉ gọi điện báo bình an, rồi thẳng đường quay lại căn hộ nhỏ của riêng mình. Chuyện bác sĩ Vu từng nhắc đến — rằng nàng đã quên đi một vài ký ức — Đàm Doanh lặng lẽ bỏ qua, coi như chẳng mấy quan trọng.

Nằm chốc lát trên ghế sofa, nàng nghe thấy tiếng rung khẽ. Lười biếng với tay lấy điện thoại, nàng chỉ liếc qua màn hình.

"Có một tin bát quái, tớ nghĩ cậu hẳn sẽ hứng thú."

Là tin nhắn từ Diệp Tử Chân.

Đàm Doanh hơi nhướng mày, không đáp lại. Nhưng chỉ một lát sau, đối phương đã gửi tiếp thêm vài hình ảnh. Nàng mở ra, liếc nhìn — đều là tin tức liên quan đến Bạc Thanh Xuyên.

Bạc Thanh Xuyên.

Cái tên ấy hiện lên rõ ràng trên màn hình, khiến Đàm Doanh dừng lại lâu hơn thường lệ. Lạ thay, bao nhiêu phiền muộn vì Diệp Tử Chân bỗng chốc cũng nhẹ đi vài phần.

Bạc Thanh Xuyên, cùng như nàng, đều là nghệ sĩ dưới trướng Hải Khách giải trí. Cái tên này, nàng nghe đã quá nhiều lần. Bạc Thanh Xuyên khác hẳn với nàng: mới mười bảy tuổi đã xuất đạo, nhờ vai Cửu Vĩ Hồ trong Vong Xuyên mà nổi đình nổi đám khắp cả nước. Nhưng rồi lại trầm lặng một thời gian dài. Mãi đến vài năm trước, khi hóa thân thành cô đàn chị cao ngạo trong một bộ phim thần tượng, cô mới lần nữa xuất hiện trong tầm mắt công chúng, và nhanh chóng được tôn xưng là "Nữ thần quốc dân".

Chỉ có điều, khi ấy cô đã hai mươi bốn tuổi. Một bộ phận antifan vin vào lý do "không còn thanh xuân" mà liên tục công kích.

Đàm Doanh vốn ghét nhất việc bị đem ra so sánh, mà cái tên thường xuyên bị đặt cạnh mình lại chính là Bạc Thanh Xuyên. Sự so sánh ấy dần dần khiến nàng nảy sinh ác cảm với người kia. Đến giờ, khi nghĩ đến, trong đầu nàng vẫn chẳng mấy ấn tượng tốt. Nếu thật sự có dịp chạm mặt, e rằng phản ứng đầu tiên của nàng chỉ là mỉa mai đôi ba câu.

Nghĩ thế, nhưng tâm trí lại sớm quay về tin nhắn khi nãy.

Đàm Doanh mở Weibo. Quả nhiên, dòng tiêu đề nóng bỏng đập vào mắt: "Bạc Thanh Xuyên giấu con gái hợp pháp". Trên tiêu đề còn kèm theo một chữ đỏ rực: "Tin nóng".

Cư dân mạng đã nhanh chóng đào được loạt ảnh — Bạc Thanh Xuyên đưa đón một bé gái ở cổng trường mẫu giáo. Khuôn mặt cô bé được che mờ qua loa, nhưng đường nét vẫn mơ hồ rõ ràng. Còn gương mặt Bạc Thanh Xuyên thì lại lộ ra trọn vẹn trước công chúng. Theo lời truyền thông, nguồn tin đến từ chính nội bộ nhà trẻ: đứa bé ấy, xác thực là con gái của Bạc Thanh Xuyên.

"Vườn trẻ bảo mật kém vậy sao?" Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Đàm Doanh khẽ bật cười, rồi thoát ra khỏi chiến trường mạng xã hội đầy khói thuốc súng.

Ngay lúc ấy, một tin nhắn mới lại bật sáng màn hình.

"Thế nào? Bất ngờ chứ?" — Diệp Tử Chân.

Đàm Doanh thản nhiên, chẳng buồn đáp.

Đàm Doanh tiện tay ném điện thoại sang một bên, thầm nghĩ: Những chuyện này thì có liên quan gì đến mình chứ? Dù nàng và Bạc Thanh Xuyên có là đối thủ trong nghề, nàng cũng sẽ không dại gì chọn cách mượn chuyện con cái để công kích.

Trên mạng, bình luận tuôn ra như vỡ bờ:

[ĐM? Nữ thần lại còn kết hôn, giấu con? Rốt cuộc là với ai?]

[Chịu không nổi, fan thành antifan trong một giây.]

[Nếu không bị chụp trúng, định giấu tới bao giờ đây?]

[Chúc phúc nữ thần.]

[Không thể chấp nhận nổi... đọc tin tức mà khóc không ngừng. Bạc Thanh Xuyên sao lại thế được?]

Chủ đề vừa bùng nổ, dưới Weibo của Bạc Thanh Xuyên, fan vẫn còn giữ được thái độ ôn hòa. Nhưng đám anti thì khác, như hổ rình mồi, thừa cơ nhóm lửa. Kẻ thì đoán cô bị đại gia bao dưỡng, kẻ lại gán cho danh "tiểu tam leo lên chính thất"... đủ loại lời lẽ khó nghe.

Thế nhưng, giữa lúc sóng gió ồn ào, chủ nhân của cơn bão — Bạc Thanh Xuyên — lại như chẳng hề bận tâm. Cô ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, chăm chú lật xem thực đơn. Ở một bên, Bạc Như Ý ôm chiếc iPad, tập trung xem hoạt hình, chẳng màng đến thế giới ngoài kia.

Người duy nhất sốt ruột là Kỳ Cảnh, đi qua đi lại trong phòng, hai tay vòng trước ngực, sắc mặt lo lắng.

"Dì Kỳ, dì đi qua đi lại đến hoa mắt rồi." Bạc Như Ý ngẩng đầu khỏi màn hình, phụng phịu bĩu môi.

Kỳ Cảnh quay đầu lại, vừa thấy một lớn một nhỏ đều thản nhiên như thể sóng gió ngoài kia chẳng liên quan gì, liền nhất thời nghẹn lời. Một lúc lâu sau, cô mới nhíu mày, nhìn thẳng vào Bạc Thanh Xuyên:

"Thanh Xuyên, em định làm thế nào?"

Bạc Thanh Xuyên đặt thực đơn xuống, ánh mắt khẽ liếc sang con gái. Hiểu ý, Bạc Như Ý ôm iPad đứng dậy, lon ton chạy vào phòng, để lại phòng khách chỉ còn hai người lớn đối diện nhau.

Từ bốn năm trước trở thành quản lý, Kỳ Cảnh đã luôn thay Bạc Thanh Xuyên hoạch định tương lai. Cô biết chuyện Bạc Thanh Xuyên có một đứa con, cũng vẫn luôn thận trọng giấu kín, tìm cách tránh khỏi tai mắt dư luận. Thế nhưng điều lo lắng nhất rốt cuộc vẫn thành hiện thực: sự tồn tại của Bạc Như Ý đã bị công chúng phát hiện.

"Chẳng bao lâu nữa, sẽ có người hỏi tới ba của Như Ý." Giọng Kỳ Cảnh trĩu nặng. Dù là bạn thân, nhưng có những chuyện Bạc Thanh Xuyên chưa từng muốn nói với cô — như thân phận thực sự của ba đứa bé, hay đoạn tình cảm trong quá khứ ấy.

"Như Ý không có ba." Bạc Thanh Xuyên điềm nhiên, giọng nói bình thản như thể chẳng có gợn sóng nào trong lòng.

Kỳ Cảnh thoáng nhìn cô, dĩ nhiên không tin. Cô ấy ngồi xuống đối diện, cố đè nén nỗi bực dọc và lo âu, gặng hỏi:

"Em nói thật đi, định đối phó thế nào?"

"Nếu đã bị lộ, vậy thì không giấu nữa." Bạc Thanh Xuyên nhàn nhạt đáp.

Kỳ Cảnh khựng lại, giọng nặng hơn: "Em nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Ừ." Bạc Thanh Xuyên khẽ gật đầu. Lúc đầu chọn giữ kín, một là để bảo vệ sự riêng tư, hai là để che chở cho Như Ý. Nhưng giờ đây tin tức đã tuôn ra, có giải thích thế nào cũng vô ích, chi bằng thuận thế thừa nhận. Còn về việc fan hay dư luận nghĩ sao, cô chưa bao giờ đặt trong phạm vi cân nhắc.

Nghe vậy, Kỳ Cảnh chỉ biết thở dài: "Em quyết định vậy thì cứ làm thôi." Cô tôn trọng sự lựa chọn của Bạc Thanh Xuyên, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi thêm:

"Thế nếu có người truy hỏi về ba của Như Ý thì sao?"

"Như Ý không có ba." Đôi mắt Bạc Thanh Xuyên thoáng lộ chút mệt mỏi, nhưng vẫn kiên quyết.

Trên mạng, hiện tại mới chỉ nổ ra tin cô giấu con, chưa ai nói tới việc ly hôn. Chính vì thế, khi chuẩn bị đăng bài giải thích trên Weibo, Bạc Thanh Xuyên đã tính trước, khéo léo né qua điểm này, để tránh những phiền phức kéo dài về sau.

Trên mạng, làn sóng bàn tán càng lúc càng dữ dội:

[Ta vừa thất tình tưởng như trời sập, ai ngờ vẫn còn cơ hội, sống lại nhờ tin này.]

[Không trách dạo gần đây quay lại giới giải trí, hóa ra là vì ly hôn sao?]

[Chậc chậc, chẳng phải là chưa kết hôn sinh con, rồi vì con mà cưới gấp, sau đó lại tốc hành ly dị à?]

[Mấy chuyện rối rắm này ai biết rõ được? Đừng đoán mò.]

[Hừ, phụ nữ ly hôn...]

Weibo gần như nổ tung. "Bạc Thanh Xuyên ly hôn", "chồng cũ của Bạc Thanh Xuyên" lần lượt leo lên hạng đầu hot search. Một mình cô chiếm lĩnh cả mấy vị trí đầu bảng, lượng truy cập khổng lồ suýt làm sập hệ thống.

Khi Kỳ Cảnh rời đi, căn nhà lại chìm vào yên ắng. Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng ngủ hé mở, Bạc Như Ý rón rén chui ra. Đôi mắt đen lay láy còn vương ánh phản chiếu, ngước nhìn mẹ, khẽ hỏi:

"Mẹ, bọn họ biết con rồi sao?"

Bạc Thanh Xuyên lặng vài giây, rồi chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Như Ý gật gù, dường như chẳng để tâm, chỉ thuận miệng hỏi. Một thoáng sau, bé đẩy cửa phòng, lạch bạch chạy ra, trong tay ôm khư khư một khung ảnh.

Cô bé giơ tay chỉ vào người phụ nữ trong tấm hình, đôi mắt sáng rỡ:

"Hôm nay con gặp dì này. Dì bảo con gọi dì là "Chị gái."

Bạc Thanh Xuyên khựng lại, ngón tay khẽ siết chặt. Một thoáng im lặng đè nén, chỉ còn lại ba tiếng chấm lửng trong tâm trí cô:

"..."

Lời của tác giả

Trong truyện, đứa bé là con của hai nhân vật chính. Khi sáng tác, tôi không muốn để tình tiết bị ràng buộc bởi sự xuất hiện của "người thứ ba", nên lựa chọn giả thiết kết hợp từ hai "quả trứng".

Thực tế, khoa học y học hiện nay vẫn chưa cho phép khả năng này, và nếu áp dụng ngoài đời thật có thể dẫn đến những nguy cơ về bệnh bẩm sinh. Nhưng đây chỉ là hư cấu, hãy đọc với tâm thế thưởng thức câu chuyện thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com