Chương 48: Lê Vô Hồi
"Nhưng tôi không có ý gì khác."
Ý thức được câu nói này của mình có thể sẽ có ý nghĩa khác, Khâu Nhất Nhiên lại vội vã giải thích. Cô chưa hề xem chuyện "xem cực quang" này là sự động viên mình phải đưa ra trước khi kết thúc. Cô chỉ là rất muốn cùng Lê Vô Hồi hoàn thành chuyện này. Không phải bữa tối cuối cùng, cũng không phải nghi thức nói lời từ biệt.
"Chị biết." Lê Vô Hồi nói.
Khâu Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lê Vô Hồi cũng không hiểu lầm ý của cô.
"Nhưng Khâu Nhất Nhiên." Lê Vô Hồi lần thứ hai mở miệng: "Em không cần vì chị mà cảm thấy áp lực trong lòng về việc này."
Nói câu này thì ánh mắt nàng cụp xuống rất thấp.
Âm thanh cũng ép tới rất thấp, như là đang cố sức nhịn chút cái gì:
"Ngược lại, chúng ta sau này đều sẽ không gặp mặt lại."
Trong phòng bệnh ồn ào náo nhiệt, vẻ mặt mỗi người đi ngang qua các nàng đều rất lo lắng.
Khâu Nhất Nhiên trầm mặc một lát. Cô biết Lê Vô Hồi nói không sai, lại nắm chặt chiếc chăn đơn đang siết trong tay:
"Cũng là bởi vì sau này đều có thể sẽ không gặp mặt lại..."
Cô nhẹ nhàng nói:
"Cho nên mới muốn làm xong hết thảy chuyện muốn làm, sau này mới sẽ không hối hận, không phải sao?"
Lê Vô Hồi không lập tức trả lời vấn đề của cô. Vẫn cứ hạ thấp tầm mắt như vậy. Khuôn mặt bị ánh sáng đánh cho nửa sáng nửa tối, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mấy chục giây sau, như là đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, đột nhiên nở nụ cười:
"Khâu Nhất Nhiên, có lúc chị thật sự không hiểu nổi em."
Nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt như cô đơn, cũng như bất đắc dĩ:
"Rõ ràng lúc trước, nói muốn dùng một loại phương thức nhanh hơn để đi Paris, cũng là em. Kết quả bây giờ chị đồng ý rồi, em trái lại lại không cho."
"Tôi..." Khâu Nhất Nhiên tắc nghẹn. Cô nắm chặt ngón tay. Theo một ý nghĩa nào đó, cô xác thực không thể phủ nhận điểm này:
"Tôi chỉ là không muốn để lại chuyện gì không làm xong, đến lúc đó có thể sẽ càng thêm dây dưa dài dòng."
Kỳ thực thể lực của Khâu Nhất Nhiên cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, nói lời nói này thì cô vẫn cứ cảm giác ý thức ảm đạm, nhưng vẫn nỗ lực chống mí mắt của mình, muốn xem rõ vẻ mặt Lê Vô Hồi.
Cô cảm thấy nghi hoặc. Lê Vô Hồi luôn luôn có mục đích và động lực rất mạnh, sẽ không dễ dàng tự giận mình. Mà bây giờ, người muốn ngưng hẳn đoạn hành trình này, dĩ nhiên đã biến thành Lê Vô Hồi.
Điều này ngược lại làm cho Khâu Nhất Nhiên khổ tâm, không phải là bởi vì các nàng phải nhanh chóng chia tay, mà là bởi vì cô thương xót Lê Vô Hồi như vậy, biết nếu như sự việc kết thúc ở đây, bản thân cô chắc chắn sẽ trở lại bình tĩnh, mà Lê Vô Hồi thì rất khó thoát ra khỏi chuyện kia.
"Là như vậy phải không?"
Lê Vô Hồi lần thứ hai lên tiếng. Rất bình tĩnh cắt ngang tâm tư Khâu Nhất Nhiên.
Nhưng đại khái là cảm nhận được quyết tâm của cô, Lê Vô Hồi cũng không có sẽ tranh luận với cô:
"Vậy thì chờ em sức khỏe tốt rồi nói sau đi."
Được Lê Vô Hồi xem như là đã đáp lời, Khâu Nhất Nhiên rốt cục thả lỏng chút. Cô cũng không tiêp1 tục tranh luận với Lê Vô Hồi, mí mắt có chút vô lực, nhưng lại không dám lại giống như vừa rồi ngủ thiếp đi—
Đây là nơi đất khách quê người, cô không muốn để Lê Vô Hồi lần thứ hai ở một mình.
Cho nên cô chỉ là yên tĩnh gối đầu trên gối. Cũng không nói chuyện, cũng không nhắm mắt. Rất chất phác trợn tròn mắt, lén lút nhìn Lê Vô Hồi .
Rồi lại khi Lê Vô Hồi nhìn về phía cô. Cô ngượng ngùng dời tầm mắt, nhìn từng giọt nước trong bình truyền đang nhỏ xuống.
"Em ngủ tiếp đi."
Lê Vô Hồi lúc nào cũng có thể rất bén nhạy nhận ra được tình trạng của cô, quay qua thăm dò trán của cô:
"Còn đang bị sốt, đang liều chết cái gì?"
Nói xong, Lê Vô Hồi lại sờ sờ tay cô , sau đó liền hơi nhíu lông mày lại: "Sao lại lạnh như thế?"
"Thật sao?" Khâu Nhất Nhiên ngơ ngác trừng mắt nhìn, bản thân cô đúng là không có nhận thấy được.
"Cảm thấy căng tức không?"
Lê Vô Hồi ngẩng đầu nhìn một chút tình hình trên giá treo, suy nghĩ một chút, vẫn là chỉnh chậm lại một chút.
Lúc ngồi trở lại, lại không nhịn được dặn dò cô: "Nếu như cảm thấy không thoải mái, thì nói với chị."
Khâu Nhất Nhiên gật gật đầu. Có chút do dự nhắm chặt mí mắt, không qua vài giây lại mở, ngữ khí có chút lo lắng:
"Lê Vô Hồi, chị có muốn ngủ một lát không?"
Tối hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, không chỉ là Khâu Nhất Nhiên, Lê Vô Hồi chắc chắn cũng tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh thần. Cứ thức như vậy sao được?
"Em ngủ đi."
Lê Vô Hồi cố gắng để không để lộ ra vẻ mệt mỏi: "Chị trông là được."
"Nếu như chị không ngủ, vậy ngày mai ai lái xe?" Khâu Nhất Nhiên hỏi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút cái bình lớn nước truyền kia: "Cũng sẽ mất một khoảng thời gian, chị hay là cũng ngủ một lát trước?"
"Chờ em ngủ, chị sẽ chợp mắt một lát." Lê Vô Hồi kiên nhẫn giải thích với cô.
Khâu Nhất Nhiên hơi hé môi. Nguyên bản còn có lời muốn nói.
Nhưng Lê Vô Hồi khoanh tay, lộ ra vẻ mặt không cho biện luận: "Nhắm mắt."
Ngữ khí hầu như là như mệnh lệnh.
Như là phản xạ có điều kiện, Khâu Nhất Nhiên lập tức nhắm chặt mí mắt.
Đại khái là tác dụng của thuốc, hầu như là vừa nhắm mắt lại, buồn ngủ liền vô cùng không khách khí kéo tới.
Khâu Nhất Nhiên choáng váng.
Nhưng lần này ngủ không được rất an ổn. Bởi vì cô có thể cảm nhận được Lê Vô Hồi đang chăm chú nhìn mình, lại có lẽ xuất phát từ sự lo lắng trong tiềm thức, cô cảm thấy mình ngủ thiếp đi, rồi lại như là bay lơ lửng trên không trung, không lâu sau lại đột nhiên như ác mộng giống như thức tỉnh.
Và ngay lúc thở dốc hoảng hốt—
Có một bàn tay từ bên giường vươn tới, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng cô. Với một nhịp điệu trấn an. Rất dịu dàng.
Đại khái là phản ứng theo quán tính của ác mộng, Khâu Nhất Nhiên vô thức rùng mình sống lưng.
Cái tay kia nhấc lên, dừng một lát.
Lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Rất thong thả động viên cô, còn kèm theo giọng nói có vẻ mệt mỏi của Lê Vô Hồi:
"Sợ gì chứ?"
Người phụ nữ ngáp một cái rất nhẹ, rất khẽ khàng, âm thanh bay vào trong tai cô:
"Chị ở bên cạnh em mà."
Một câu nói rất đơn giản. Đã nói rất nhiều lần. Mỗi một lần, cũng làm cho Khâu Nhất Nhiên cảm thấy cay cay sống mũi. Lần này cũng vẫn cứ không có ngoại lệ.
Cô hít hà mũi, cố gắng hơi nhích về phía bên giường.
Thế là bàn tay đang vỗ lưng đột nhiên khựng lại.
Lê Vô Hồi cho rằng Khâu Nhất Nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, trong mơ đều đang biểu đạt sự chống cự với mình. Nàng dừng lại một lát. Từ từ cuộn tay trở lại. Chuẩn bị chờ Khâu Nhất Nhiên ngủ say hơn một chút lại đi xoa bóp cho cô, nhưng lại nghe thấy giọng nói khó chịu của Khâu Nhất Nhiên, nói: "Lên đây ngủ đi."
Lê Vô Hồi choáng váng.
Cho rằng đối phương không nghe thấy, Khâu Nhất Nhiên lại hơi di chuyển về phía bên giường, sau đó lại gọi nàng một tiếng: "Lê Vô Hồi."
"Chị lên đây ngủ đi, bên này còn chỗ." Khâu Nhất Nhiên nhẹ giọng lặp lại, lại có chút co quắp giải thích:
"Thời tiết lạnh như thế, chị cứ ngồi như vậy cũng không phải là cách."
Lê Vô Hồi bên giường vẫn không có động tĩnh.
Khâu Nhất Nhiên khịt khịt mũi, lại nói thêm một câu: "Hơn nữa eo chị cũng không tốt, ngồi một đêm trên ghế ngày mai sẽ rất mệt mỏi."
"Có thích hợp không?" Lê Vô Hồi có chút chần chờ.
"Đây là tình huống đặc biệt." Khâu Nhất Nhiên cường điệu: "Chị không cần để ý như thế."
Liền coi như các nàng đã xác định là người sắp chia tay, trong tình huống bất đắc dĩ này, vì bảo đảm sức khỏe, để cho đối phương được nghỉ ngơi thoải mái và đầy đủ, cũng không thể tính là vi phạm.
Lê Vô Hồi thở dài: "Chị là nói chân em."
Khâu Nhất Nhiên cứng đờ.
Sau một chốc, mới chậm rì rì "Ồ" một tiếng: "Không phải vết thương ngoài, không thành vấn đề."
Lại giải thích: "Hơn nữa tôi hiện tại cũng không phải rất đau."
Nói rồi, Khâu Nhất Nhiên nghiêng người đi, gác chân trái lên đùi phải, để lại không gian nửa chiếc giường cho Lê Vô Hồi.
Đồng thời, cô cũng không quên— để lại đủ không gian cho tay đang cắm kim truyền nước của mình, thì sẽ không bị dễ dàng chạm phải.
Như vậy đủ chứ? Khâu Nhất Nhiên có chút thấp thỏm bất an nghĩ.
Nhưng Lê Vô Hồi bên giường vẫn là không có động tĩnh gì, dường như là còn đang do dự. Khâu Nhất Nhiên suy nghĩ một chút, rất cố chấp nói:
"Nếu như chị cứ đứng bất động như vậy, tôi tối hôm nay cũng sẽ duy trì tư thế như vậy mà ngủ."
Rốt cục bị cô dùng lý do như vậy thuyết phục, Lê Vô Hồi không nói thêm gì, chỉ lại đưa tay— điều chỉnh chậm lại tốc độ truyền dịch.
Sau đó liền cởi áo khoác. Rất cẩn thận rất cẩn thận nằm lên giường bệnh.
Một người nằm giường bệnh vốn đã vô cùng chật chội, hai người bọn họ tuy rằng gầy, nhưng vóc dáng đều rất cao, nằm chung trên một giường bệnh thì căn bản là không còn chỗ.
Nhưng các nàng quay lưng vào nhau nằm cùng một chỗ, ở giữa còn cách vài phân khoảng cách, như là đều cực kỳ sợ đè đến đối phương vậy.
Đặc biệt là Lê Vô Hồi, nàng gần như sắp rơi xuống mép giường, cứ như thể sợ chỉ cần mình hơi cựa quậy, sẽ làm tổn thương chân còn lại của Khâu Nhất Nhiên.
Vì lẽ đó coi như là ngủ thẳng trên giường, nàng cũng vẫn cứ khép nép khoanh hai tay, chỉ đắp một chút góc chăn.
— Đây là thói quen của các nàng trong khoảng thời gian trước khi chia tay, ngay cả ngủ cũng không thể sát sao ôm cùng một chỗ.
"Lê Vô Hồi." Lăn qua lộn lại ngủ không được, Khâu Nhất Nhiên bỗng nhiên lại nhắc đến: "Chị hôm nay khóc rất nhiều lần."
"Chị biết." Lê Vô Hồi nói sau lưng cô, âm thanh như là từ nơi rất xa thổi qua đến: "Nhanh ngủ đi."
Nàng có chút cố gắng lảng tránh vấn đề của nàng: "Không cần nói nhiều như vậy."
Khâu Nhất Nhiên im lặng. Nhưng không có nhắm mắt lại. Cô mở to mắt, nhìn một hồi trận tuyết lớn đang rơi ngoài cửa sổ kính phòng bệnh, có chút chần chờ, nhưng vẫn đã mở miệng:
"Tôi rất hiếm thấy chị khóc như vậy."
Hơn nữa là hết lần này tới lần khác, trong vòng một ngày chảy nhiều nước mắt như vậy. Điều này khác biệt rất lớn so với Lê Vô Hồi mà Khâu Nhất Nhiên nhận thức trước đó.
Mà Lê Vô Hồi thì lại không trả lời. Hô hấp đều đều. Như là ngủ rồi.
Khâu Nhất Nhiên nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi, cũng không nói thêm gì.
Mà ngay lúc nàng cho rằng Lê Vô Hồi đã ngủ say, Lê Vô Hồi rồi lại mở miệng:
"Chị biết."
Hai chữ rất nhẹ, ẩn trong phòng bệnh ầm ĩ, gần như sắp muốn không nghe thấy.
Khâu Nhất Nhiên vẫn không có ngủ. Thuốc giảm đau trong thuốc tiêm khiến đau đớn trên thần kinh cô giảm đi rất nhiều.
"Chị trước đây đều không có khóc như hôm nay." Chần chờ, Khâu Nhất Nhiên lần thứ hai hỏi dò: "Tại sao?"
"Trước đây?"
"Ừm." Khâu Nhất Nhiên hạ thấp giọng nói: "Ngay lúc tôi... tôi vừa cắt cụt chi đoạn thời gian đó, chị đều vẫn đang an ủi tôi, ủng hộ tôi, không có khóc như hôm nay."
Cô rất hiếm thấy chủ động nhắc tới chuyện cắt cụt chi năm đó. Chuyện này giữa các nàng, vẫn là một đề tài rất nhạy cảm, thật giống như ai chủ động nhắc tới, người đó liền muốn rơi vào vực sâu vạn trượng:
"Ngày đó tất cả mọi người nhìn thấy tôi đều rất khó vượt qua, cũng sợ hãi ở trước mặt tôi nói sai, vì lẽ đó trên căn bản là một ánh mắt đối diện, liền mắt đỏ hoe, liền lời cũng không dám nói. Ngay cả Phùng Ngư cũng là, khi đó đã khóc rất nhiều nước mắt..."
"Chỉ có chị, trên căn bản không khóc vì chuyện này."
"Không biết." Rất lâu, Lê Vô Hồi đưa ra trả lời, âm thanh nghe rất hờ hững:
"Khả năng là cảm thấy, chính mình không có tư cách khóc đi."
"Tại sao lại phải cảm thấy như vậy?" Khâu Nhất Nhiên nhíu mày rất chặt.
Nhưng cô rất vui sướng khi biết, mình đã hỏi một câu hỏi có đáp án rất rõ ràng.
Lê Vô Hồi không trả lời.
Nhưng Khâu Nhất Nhiên vì vậy mà trở nên càng khó chịu hơn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới tuyết Paris. Các nàng gặp gỡ, yêu nhau, cuối cùng lại chia tay trong tuyết Paris. Kết quả cuối cùng không được tốt lắm, nhưng tuyết vẫn như cũ rất đẹp.
Khâu Nhất Nhiên không nhịn được lại tiếp tục dò hỏi: "Vậy chị hôm nay tại sao lại khóc nhiều lần như vậy? Lẽ nào bây giờ chị liền có tư cách?"
"Ừm." Lê Vô Hồi trả lời rất thẳng thắn: "Bởi vì em vứt bỏ chị."
Khâu Nhất Nhiên choáng váng.
"Vì lẽ đó em có lỗi." Lê Vô Hồi tựa hồ tự có một bộ logic có thể nói thông:
"Chị là có thể khóc."
Như là đùa giỡn, lại giống như là lời nói thật lòng: "Bởi vì hiện tại chị là người bị hại."
Càng như là vì để cho cô không cần hỏi tới, vì lẽ đó dùng một loại phương thức chuyện cười che giấu chân tâm của mình.
Khâu Nhất Nhiên trở nên trầm mặc.
"Nhanh ngủ tiếp đi." Lê Vô Hồi có chút mệt mỏi khuyên cô "Không nên nói nữa một ít chuyện không có ý nghĩa."
Khâu Nhất Nhiên mím môi. Theo lý mà nói, cô hiện tại không nên quấy rầy giấc ngủ của Lê Vô Hồi nữa, cũng không nên nói thêm gì nữa.
Nhưng cô hít sâu một hơi, vẫn là lấy hết dũng khí nói câu kia:
"Nhưng tôi không phải người bị hại."
Lê Vô Hồi không lên tiếng, tiếng hít thở nhưng ngừng nửa nhịp.
Khâu Nhất Nhiên biết nàng không có ngủ nhanh như thế: "Chí ít, xưa nay đều không là người bị hại bởi chị."
Lê Vô Hồi không trả lời.
"Lê Vô Hồi."
Khâu Nhất Nhiên gọi nàng, trong đêm từng chữ từng câu cường điệu: "Chuyện năm đó, chúng ta đều là người bị hại."
Dứt lời, cô nín thở. Chờ đợi Lê Vô Hồi đáp lại.
Nhưng khiến cô thất vọng chính là— cứ như thế trôi qua 2,3 phút, Lê Vô Hồi đều không có lại trả lời. Thật giống như là thật sự ngủ rồi như thế.
Nhưng Khâu Nhất Nhiên biết— Lê Vô Hồi không có ngủ.
Nàng chỉ là không có cách nào đáp lại lời cô muốn.
Trong sự kiện tai nạn năm đó— Lê Vô Hồi ngồi ở chỗ ngồi lái xe, vì né tránh chiếc xe thể thao kia cố hết sức mà xoay vô lăng lần cuối cùng, nhưng buộc lòng trơ mắt nhìn thấy chiếc xe tải kia va về phía các nàng...
Tình huống va chạm trực diện và va chạm từ phía sau khác biệt rất lớn. Cho nên thương tích năm đó nàng gánh chịu, xưa nay đều không thể nào ít hơn Khâu Nhất Nhiên.
Mà Khâu Nhất Nhiên đối với chuyện này cũng tương tự bất lực. Cô chỉ có thể thở dài, nhắm hai mắt lại.
. . .
Tối hôm đó không có phát sinh thêm những chuyện khác nữa. Khâu Nhất Nhiên ngủ một giấc thẳng đến hừng đông.
Lúc đó Lê Vô Hồi đã không ngủ ở bên cạnh cô, mà là mang theo túi thuốc cùng một đống kết quả kiểm tra lẻ loi từ nơi nào trở về.
Nhìn thấy cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lê Vô Hồi lại sờ trán của cô, thở phào nhẹ nhõm:
"Có vẻ hết sốt rồi, chờ chút lại đo nhiệt độ cơ thể."
Khâu Nhất Nhiên buồn bã ỉu xìu gật gật đầu: "Vậy tôi có thể xuất viện không?"
"Gần được." Lê Xuân Phong cho cô rót ly nước nóng trong phòng bệnh, nhìn chăm chú cô từng chút từng chút chậm rãi uống vào, mới nói:
"Kết quả kiểm tra hôm qua hầu như đều đã có, không có vấn đề gì lớn, đau chi ảo là do bị sốt."
"Tôi đoán cũng vậy." Khâu Nhất Nhiên uống một ngụm, dễ dàng nói: "Chỉ là bị sốt mà thôi."
"Em rất đắc ý sao?" Lê Vô Hồi đột nhiên hỏi.
Khâu Nhất Nhiên ngây người. Chiếc cốc giấy trong tay không có phản ứng lại.
Lê Vô Hồi thở dài, như là sợ doạ đến cô, ngữ khí mềm mỏng đi rất nhiều: "Chỉ là bị sốt?"
Khâu Nhất Nhiên mím môi, không nói lời nào.
"Dù là một người có đủ hai chân, bị sốt nghiêm trọng cũng có thể sẽ chết."
Lê Vô Hồi lại kiên nhẫn giải thích với cô: "Chuyện như vậy em hẳn phải biết chứ?"
Không biết tại sao. Nghe được Lê Vô Hồi nói "Dù là một người có đủ hai chân", Khâu Nhất Nhiên đột nhiên cảm thấy cách nói này rất buồn cười— thật giống như, người có hai cái chân mới là quái vật.
"Khâu Nhất Nhiên."
Trong lúc cô đờ ra, Lê Vô Hồi lại nheo mắt đánh giá cô một hồi, cảm giác người này không có đang nghe, thế là lại cường điệu:
"Em phải chăm sóc thật tốt chính mình."
Khâu Nhất Nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút vụng về uống một ngụm, lại vội vã nói một câu:
"Tôi biết rồi."
. . .
Bước ra khỏi bệnh viện, tuyết đã ngừng, nhưng rất dày, bao phủ thế giới này một màu trắng xóa.
Tuyết ở Nga rất hiếm gặp ở vĩ độ các nàng thường trú. Vì lẽ đó vừa bước ra, Khâu Nhất Nhiên còn có chút mơ hồ. Bởi vì tuyết lớn che lấp cả những chiếc xe đỗ bên ngoài. Dù xe các nàng rất dễ thấy, nhưng mới nhìn, rất khó ngay lập tức tìm ra.
"Em ở đây chờ chị." Lê Vô Hồi nói với Khâu Nhất Nhiên mặc đồ dày cộp.
Vừa ra khỏi cửa. Lê Vô Hồi đã khoác hết những gì có thể khoác lên người Khâu Nhất Nhiên— khăn quàng cổ, mũ, bịt tai, khăn quàng cổ của chính mình, tấm chăn lông lấy từ trên xe, còn có chiếc mũ trùm có viền lông mà nàng mang theo, cũng đều trực tiếp đắp lên.
Mặc xong, Khâu Nhất Nhiên trầm mặc rất lâu, cảm giác mình nhấc tay đều rất khó khăn, thật giống như một củ cải ngốc bị cấy trong đất vẫn chưa được rút ra. Cô biết Lê Vô Hồi là xuất phát từ lòng tốt, nhưng vẫn là rất ôn hòa mà biểu đạt ra ý muốn phản kháng:
"Lê Vô Hồi, như vậy tôi sẽ không nhìn thấy."
"Em không cần nhìn thấy." Lê Xuân Phong rất không khách khí quấn chặt tấm chăn lông ở trên đùi cô, làm cho cô cảm giác mình lại cắm sâu hơn vào trong đất mấy phần:
"Bệnh nhân không có quyền ý kiến."
Thế là hiện tại— bệnh nhân Khâu Nhất Nhiên rất khó một mình hành động, coi như là muốn chạy trốn, cũng đều không có cơ hội.
Bởi vì bác sĩ Lê Vô Hồi một mình đi tìm xe của các nàng. Khâu Nhất Nhiên cũng chỉ có thể cố gắng nép sang bên cạnh một chút, không cần chặn cửa chính bệnh viện.
Sau đó lại rất mất công sức ngẩng đầu lên— đi xuyên qua tầm nhìn dưới chiếc mũ trùm có viền lông, tìm kiếm bóng dángLê Vô Hồi.
Nhưng cô không nghĩ tới. Chỉ là hơi hơi cúi đầu một lát, Lê Vô Hồi đã không thấy tăm hơi.
Tầm mắt lay động vài lần đều không tìm được bóng dáng Lê Xuân Phong, Khâu Nhất Nhiên có chút hoang mang— đây là lần đầu tiên cô triệt để đối diện với thế giới bên ngoài như thế, sau khi trốn đến thành phố Murmansk. Lại là ở một đất nước xa lạ.
Cửa bệnh viện người tới tới đi đi nhiều như vậy, ánh mắt đều ở trên mặt cô tới tới lui lui, cô có chút không thích ứng. Cho nên cô cố gắng tìm kiếm Lê Vô Hồi.
Tầm nhìn dưới mũ trùm trắng xóa như tuyết. Khâu Nhất Nhiên rất mơ hồ quơ quơ tầm mắt, rốt cục, tại giữa mấy chiếc xe nhìn thấy Lê Vô Hồi.
Không biết có phải là cố ý điều chỉnh quá hay không, xe ở cửa bệnh viện đỗ lại rất chỉnh tề.
Lê Vô Hồi mặc rất dày. Khoảng cách xa như thế cũng hầu như không nhìn thấy mặt, nhưng Khâu Nhất Nhiên hầu như là liếc mắt liền thấy nàng.
Khoảnh khắc đó Khâu Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mà Lê Vô Hồi tựa hồ cũng rất lo lắng cho cô, vì lẽ đó trên căn bản là đi được mấy bước, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.
Tuyết dày đặc, trắng xóa.
Các nàng đều không thấy rõ mặt của đối phương.
Khâu Nhất Nhiên thở ra một hơi lạnh trắng, rất khó khăn nâng tay lên giơ giơ về phía bên kia.
Lê Vô Hồi trong xe khựng một chút, cũng nhấc tay cao phất phất tay về phía cô.
Khâu Nhất Nhiên lại làm cái thủ thế giục nàng đi tìm xe.
Lê Vô Hồi không nói cái gì. Xoay người, lại đi tìm xe của các nàng trong bãi xe đầy tuyết.
Tuyết đêm qua thực sự rơi quá lớn, hơn nữa hai người cũng đều mơ hồ, thực sự nhớ không nổi xe đỗ ở chỗ nào.
Khâu Nhất Nhiên cũng nheo nheo đôi mắt cận thị của mình, cùng Lê Vô Hồi đồng thời tìm kiếm. Rốt cục tại giữa bãi xe đông nghịt, tìm tới biển số xanh của các nàng, Khâu Nhất Nhiên rất vui mừng từ trong mũ trùm ngẩng đầu lên, muốn phất tay báo cho Lê Vô Hồi .
Mà chính là vào lúc này— Có người từ phía sau cô vô ý va đến, sức mạnh không tính nặng, nhưng đủ để làm cho cô loạng choạng một cái.
Cô vốn là không có đeo chân giả. Lúc này vừa vặn chống hai nạng. Bị va chạm nhẹ nhàng như thế, suýt chút nữa trực tiếp té xuống đất.
Gắng hết sức một lần nữa đứng vững, cô thở dốc, nghiêng đầu nhìn người vừa va vào mình— Là một gã thanh niên da trắng tóc xoăn.
Hắn nồng nặc mùi rượu, va vào cô xong, thổi sáo, qua quýt cúi lưng nói tiếng "Sorry", sau đó liếc cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại làm một cử chỉ gì đó.
Khâu Nhất Nhiên không kịp phản ứng. Cũng rất mơ hồ. Cô không biết cái cử chỉ này là ý gì. Nhưng... nhìn vẻ mặt thì cô biết hàm ý xấu nhiều hơn ý tốt rất nhiều.
Cô có chút hơi co rụt chân lại. Mũ trùm lại sà xuống, che khuất tầm nhìn.
Lúc này, cô lại nghe được một câu tiếng Trung chuẩn xác:
"Cút đi!"
Là giọng của Lê Vô Hồi.
Khâu Nhất Nhiên vội vàng nâng cao mặt lên. Liền nhìn thấy Lê Vô Hồi đã không biết từ lúc nào lái xe lại đây, xuống xe, đồng thời liền đứng bên cạnh cô.
Đại khái là nhìn thấy cảnh này, Lê Vô Hồi vòng tay ôm lấy vai cô, trên mặt vẻ mặt như là rất tức giận, rồi lại đang cố hết sức kiềm chế cơn giận của chính mình, giọng điệu rất không tốt đối với người vừa va vào cô nói vài câu tiếng Nga.
Khâu Nhất Nhiên đứng hình. Bởi vì cô nghe không hiểu.
Cái người đụng vào cô kia cũng đứng hình. Bởi vì hắn nghe hiểu.
Nhưng Lê Vô Hồi không đợi được hai người bọn họ đều phản ứng lại, lại nói rất nhanh vài câu tiếng Nga xen lẫn tiếng Trung.
Người da trắng tóc xoăn đại khái hoàn hồn, biến sắc mặt, bắt đầu chỉ vào mũi các nàng lải nhải nói gì đó.
Lê Vô Hồi mặc kệ hắn, vẻ mặt rất khó nhìn. Nhưng nàng vẫn là rất bình tĩnh che chắn ở trước người Khâu Nhất Nhiên, che chở Khâu Nhất Nhiên lên xe thật chặt.
Trong lúc, không biết có phải là nghe hiểu lời người da trắng tóc xoăn kia nói, Lê Vô Hồi một bên ôm lấy cô, một bên quay đầu lại hướng bên kia quát mắng vài câu.
Khâu Nhất Nhiên người còn có chút choáng váng, lại bởi vì toàn thân đều rất dày không có cách nào hướng về bên kia xem, mơ mơ hồ hồ lên xe.
Lấy lại bình tĩnh lúc, xe các nàng đã phóng đi, tung cái người da trắng tóc xoăn kia một mặt bụi tuyết.
Mà Khâu Nhất Nhiên chính mình— đã bị Lê Vô Hồi thắt chặt dây an toàn, như cái củ cải đần độn bị ghim chặt vào ghế phụ.
Cô kéo mũ lên, có chút rụt rè nhìn khuôn mặt đang giận dữ nghiêng đi của Lê Vô Hồi. Mãi đến tận thoáng nhìn cái người da trắng kia qua gương chiếu hậu bị bụi tuyết bám đầy mặt, giận đến điên cuồng tại tại chỗ giậm chân— Lê Vô Hồi vẻ mặt mới hơi dịu xuống.
Nàng nhìn qua không còn cáu gắt như vậy, nhưng vẫn cứ khẽ nhíu mày, đi đánh giá Khâu Nhất Nhiên vẫn cứ có chút ngơ ngác:
"Em không sao chứ?"
"Không có chuyện gì." Khâu Nhất Nhiên lắc đầu, ngay lúc cô vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, Lê Vô Hồi đã che chắn cô: "Cái cử chỉ vừa rồi của hắn là ý gì?"
Lê Vô Hồi khựng một lát. Như là nhớ tới chuyện này khiến nàng sắp nổi giận, nhưng vẫn không có trút giận trước mặt cô, cuối cùng chịu đựng trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói:
"Chị không muốn nói cho em nghe."
"Được." Khâu Nhất Nhiên đồng ý.
Nhưng cũng bởi vậy mà cô biết— hẳn đó là một cử chỉ mang tính kỳ thị, chỉ là Lê Vô Hồi cũng không muốn để cô biết.
Cô hít hà mũi. Lại liếc nhìn Lê Vô Hồi đang nhíu chặt mi tâm, nói:
"Chị đừng giận nữa."
"Chị không có giận đến mức như em nghĩ đâu." Lê Vô Hồi căng cằm nói.
"Thật không?" Khâu Nhất Nhiên không tin.
Lê Vô Hồi im lặng.
Khâu Nhất Nhiên lại tò mò hỏi: "Vậy chị mới vừa nói gì với hắn?"
"..." Lê Vô Hồi liếc cô một chút, im lặng một hồi, mới nói: "Trước Vượng Vượng dạy chị, cô ấy nói lúc cần thiết có thể dùng."
"Lời chửi bậy?" Khâu Nhất Nhiên nghĩ đến khả năng này.
"Ừm." Lê Vô Hồi nói.
Khâu Nhất Nhiên không nói lời nào, cũng không truy hỏi. Cô trầm mặc nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, giống như cái đề tài câu chuyện này đã qua.
Kết quả quá một lát. Khâu Nhất Nhiên nhịn không được, đột nhiên bật cười một tiếng.
Hiển nhiên, trong xe yên lặng đến mức có thể phân biệt là ai đang cười. Lê Vô Hồi nhẹ nhàng mà hỏi một câu:
"Em cười cái gì?"
"Không có cái gì." Khâu Nhất Nhiên thành thật lắc đầu, không để cho mình lại cười:
"Chỉ là cơ bản chưa từng nghe tới chị nói tục."
"Không có sao?" Lê Vô Hồi hỏi ngược lại.
Rất kỹ lưỡng mà dùng chức năng ký ức đã suy giảm của mình nhớ lại rất lâu, Khâu Nhất Nhiên trả lời: "Không có."
Liên quan đến chuyện Lê Vô Hồi, cô đều dành rất nhiều sức lực để ghi nhớ, hoàn toàn không tồn tại khả năng quên sót.
"Vậy còn rất kỳ quái." Đại khái là tâm trạng đã từ xung đột nhỏ vừa rồi qua đi, giọng điệu Lê Vô Hồi cũng dịu xuống: "Bởi vì chị luôn luôn là loại người này."
"Người gì?" Khâu Nhất Nhiên có chút ngơ ngác.
Lê Vô Hồi không có trả lời. Chỉ là nghiêng mặt, nhìn cô một cái. Lại rất tùy ý thu ánh mắt đi:
"Khả năng là quen em sau này, em tự dưng nói phải làm người lớn của chị, chị mới giả vờ ngoan hơn một chút."
Khâu Nhất Nhiên gật gật đầu. Cô rõ ý của Lê Vô Hồi, không nói thêm gì nữa.
Lê Vô Hồi cho rằng đề tài này thực sự đã kết thúc, liền im lặng lái xe, cũng không có chủ động nhắc tới lời nào.
Mà Khâu Nhất Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, lặng thinh một hồi lâu, lại nhịn không được gọi nàng:
"Lê Vô Hồi."
"Cái gì?" Đã đi qua đại lộ, nhưng Lê Vô Hồi vẫn là tập trung sự chú ý vào chuyện lái xe.
"Trước chị cùng tôi sống ở Paris," Khâu Nhất Nhiên rất khéo léo sắp xếp lời nói của chính mình:
"Vẫn luôn rất giữ kẽ sao?"
"Ý gì?" Lê Vô Hồi như là không quá có thể hiểu được lời cô, tốc độ xe cũng chậm lại.
"Chính là..." Khâu Nhất Nhiên ngẫm nghĩ một hồi. Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, Khâu Nhất Nhiên lúc nào cũng rất dễ dàng nhớ lại chuyện cũ—
Đã từng cô một lần tin rằng. Đoạn tình yêu giữa cô và Lê Xuân Phong ngày xưa, nếu như không phải vì tai nạn bất ngờ kia, chắc hẳn sẽ rất viên mãn. Bởi vì các nàng rất ít xảy ra cãi vã kịch liệt. Coi như là có tranh cãi nhỏ, cũng đều bị Khâu Nhất Nhiên cho rằng là va chạm trong chung sống bình thường.
Nhưng có vẻ như... Điều này hoàn toàn chỉ là bởi vì, Khâu Nhất Nhiên trước sau đứng ở góc độ của mình, chưa bao giờ quên rất nhiều nỗ lực Lê Xuân Phong đã làm trong đoạn quá khứ kia.
"Ý của tôi là—"
Bây giờ, đổi vị trí, Khâu Nhất Nhiên mới có thể nhìn rõ chuyện này hơn— Lê Xuân Phong đã từng, muốn luôn ở bên cạnh cô, không né tránh, không chạy trốn, rốt cuộc là bỏ ra bao nhiêu sức lực.
"Tại cùng với tôi đoạn thời gian đó—" cuối cùng cũng tìm được từ ngữ, Khâu Nhất Nhiên nhẹ nhàng nói:
"Chị đã từng có một khoảnh khắc một giây đồng hồ, là không thể làm chính mình sao?"
Cô hỏi như vậy.
Lê Vô Hồi lại đột nhiên phì cười, giọng điệu nghe rất hời hợt:
"Nếu như em đoạn thời gian chính xác đến một giây đồng hồ thì, e rằng trên thế giới này không có bất kỳ người nào là không có."
Như là đang nói đùa.
"Cũng vậy." Khâu Nhất Nhiên rất cố gượng cười cười.
"Đừng suy nghĩ nhiều." Lê Vô Hồi cảm giác mình cần phải đem toàn bộ sự việc nói rõ ràng:
"Vừa chỉ là đang trêu em mà thôi, chị cũng không phải cái gì kẻ hung hăng hay kẻ xấu xa, không có cùng em chơi trò Smith."
"Tôi biết." Khâu Nhất Nhiên không có phủ nhận điểm này— cô biết Lê Vô Hồi xưa nay đều không có tự nói mình tệ đến như vậy.
Lê Vô Hồi thở phào.
Nhưng một giây sau. Nàng nghe được Khâu Nhất Nhiên lại hỏi một câu: "Vậy chị vì lấy lòng tôi mà gượng ép chính mình sao?"
Lê Vô Hồi chậm rãi đạp thắng.
Thật ra câu hỏi này được đưa ra, bản thân nàng cũng có chút lúng túng— Có từng cố gắng đi làm hài lòng Khâu Nhất Nhiên quá sao?
Nàng dường như không có cách nào rất trực tiếp phủ nhận những điều này.
Và ngay lúc nàng chần chừ— Khâu Nhất Nhiên cúi mặt xuống, phát hiện mũi cùng mắt cô đều rất rát. Nhưng cô vẫn là tiếp tục hỏi tiếp:
"Bởi vì thân phận của tôi, chị từng có rất nhiều lần bị phân biệt đối xử cùng bị hiểu lầm, tủi thân sao?"
"Những ánh mắt không quá tốt bụng bên cạnh tôi, có làm chị bực bội?"
"Ở trước mặt tôi, chị gượng ép vui cười rất nhiều lần sao?"
Hỏi tới đây, âm thanh Khâu Nhất Nhiên càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng không hề chắc chắn. Việc Lê Vô Hồi không đưa ra một câu trả lời, nhưng cô muốn chính mình gần như đã có thể biết đáp án— Kỳ thực cái đoạn tình cảm kia, từ đầu đến cuối, đều là Lê Vô Hồi trả giá nhiều hơn cô.
Cô chưa từng có thực sự đi thấu hiểu tâm trạng của Lê Vô Hồi. Vì lẽ đó cuối cùng, khi cán cân nghiêng đổ, khi cô biến thành người ở vào thế yếu kia thì, mới sẽ dễ dàng buông xuôi như vậy.
"Lê Vô Hồi." Khâu Nhất Nhiên nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, có thể là thân ở nơi xa lạ, cô cảm thụ càng sâu, mới sẽ nhớ tới chuyện lúc trước.
Nhưng nói cho cùng những chuyện này đều đã qua, cô cũng không muốn để cho những vấn đề này trở nên u ám:
"Chị không cần ở nước Nga nói dối nha."
Nghe được cô nói như vậy, Lê Vô Hồi mới cười: "Thế nếu như chị tại Nga nói dối sẽ thế nào?"
"Không biết."
Khâu Nhất Nhiên cúi mắt, nói câu linh tinh: "Đại khái Nga cũng sẽ buồn đi."
Lê Vô Hồi không có vì cô nói như vậy liền cười cô. Chỉ là "Ừ" một tiếng, sau đó đưa ra trả lời:
"Về mặt khách quan thì có."
Dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nghe đến Lê Vô Hồi thật sự nói như vậy, Khâu Nhất Nhiên vẫn cảm thấy khổ sở. Cứ như thể tuyết bên ngoài toàn bộ đều ùa về phía cô, cuồng loạn tràn vào mũi miệng của cô, thấm sâu vào phổi, ngăn chặn tất cả đường thở của cô. Cô không có cách nào thở được một chút nào.
Mãi một lúc, Lê Vô Hồi đang bên cạnh cô nói: "Nhưng về mặt chủ quan thì không."
Khâu Nhất Nhiên siết chặt đầu ngón tay đã tê dại.
Cô không nhìn tới Lê Vô Hồi, cũng không quá hiểu sự khác nhau giữa chủ quan và khách quan: "Ý chị là sao?"
"Khâu Nhất Nhiên."
Xe đã sớm dừng lại. Lê Vô Hồi trong xe chăm chú nhìn cô, rất nghiêm túc giải thích cho cô:
"Kỳ thực em vẫn là một người vợ rất tốt."
Khâu Nhất Nhiên đưa mu bàn tay lên lau mắt, không nói gì.
"Vì lẽ đó."
Mà ở phía sau cô, âm thanh Lê Vô Hồi rất mềm mại, như là bị tuyết dày ngoài cửa sổ che lại, lại giống như là đang dỗ cô, không để cho cô rơi vào trong cảm xúc tự trách:
"Coi như có những tình huống khó khăn khách quan kia tồn tại."
Khâu Nhất Nhiên viền mắt đỏ lên.
"Nhưng xét về mặt chủ quan..."
Lê Vô Hồi nhẹ nhàng nói:
"Vào lúc ấy em cho chị rất nhiều tình yêu, đối với chị mà nói, đã hoàn toàn lấn át những tình huống khách quan kia."
Nói xong kết luận sau. Lê Vô Hồi cũng không có tiếp tục lái xe, mà là rất yên tĩnh nhìn Khâu Nhất Nhiên.
Khâu Nhất Nhiên đột nhiên rất cảm tạ chuyến du lịch này, cũng rất cảm tạ Lê Vô Hồi đưa cô từ thành phố Murmansk lôi ra ngoài, buộc cô đối mặt tất cả những gì đã qua— Nếu như không phải như vậy, cô vĩnh viễn sẽ không biết, Lê Xuân Phóng ngày xưa cùng với cô có oan ức trên phương diện khách quan, cũng có nỗ lực trên phương diện chủ quan. Càng vĩnh viễn sẽ không phát hiện, chỉ có cô đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Đây giống như là là một chuyến du lịch tốt nghiệp. Khiến người ta càng tốt mà nhận thức đến vấn đề của chính mình trong đoạn quan hệ kia, cũng làm cho người càng trực tiếp nhận rõ chính mình.
Khâu Nhất Nhiên cố gắng mở to mắt. Cô không để cho mình lại rơi nước mắt một cách yếu đuối, kìm nén hơi thở, gần như là thốt ra từng chữ một:
"Tôi biết rồi."
Cô dựa theo thói quen nói như vậy.
Vậy thì như là mật mã riêng của các nàng, miễn là nói câu đó, đối phương liền sẽ rõ ràng, đề tài nên dừng lại, không cần lại vạch trần sự khó khăn và cứng đầu của "tôi".
Nhưng lần này— Lê Vô Hồi lại không thể dựa theo "mật mã riêng" của các nàng, ngừng tất cả lời nói ở đây.
Lê Vô Hồi lại thở dài: "Khóc cái gì chứ."
Sau đó chậm rãi đưa tay ra, từ bên cạnh nàng đưa ra một cái khăn mùi soa kẻ sọc xanh lá, giọng điệu như là than phiền:
"Cả ngày khóc tới khóc lui."
Khâu Nhất Nhiên im lặng nhận lấy khăn tay, che lên mắt đang ướt của mình.
Lê Vô Hồi có chút do dự. Cuối cùng nhưng vẫn cách lớp mũ trùm dày cộp, vươn tay lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô:
"Cũng không biết chờ sau khi kết thúc mọi chuyện, em có phải là sẽ lại gầy đi mười mấy cân nước mắt."
Khâu Nhất Nhiên hít hà dưới mũi. Từ trên cửa sổ kính nhìn thấy hình ảnh phản chiếu rất mờ nhạt của người phụ nữ, có vẻ như là đang cười, nhưng có một chút vẫn là rất rõ ràng— Về mặt khách quan Lê Vô Hồi không dễ thương, không thường chảy nước mắt. Nhưng về mặt chủ quan, mắt nàng hôm nay sưng húp như bong bóng cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com