Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Ái Phương đã ngồi gục khóc đến mức bầu trời bên ngoài cũng tối đen, đôi mắt sưng mọng, mệt mỏi quá chừng mà thiếp đi ngay trên nền gạch lạnh lẽo. Khi mở mắt ra, căn nhà vẫn trống hoác, lặng lẽ đến rợn người. Sự thật phũ phàng: Hương đã đi thật rồi. Choco vẫn nằm cuộn tròn bên cạnh, cái áo nhỏ xíu cô mặc cho nó ướt đẫm vì nước mắt ban nãy

Tội nghiệp... nó vẫn còn ở đây, như chiếc phao bé nhỏ níu cô lại với đời. Nhưng nỗi đau này, sao mà thấu tận xương tủy. Có khoảnh khắc, cô đã nghĩ: Hay là chết quách đi cho rồi? Chết để thoát khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi, bị xé nát từng mạch máu trong tim

Ái Phương nằm ngửa, nhìn trân trân lên trần nhà, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc. Nếu ai bắt gặp cảnh tượng ấy, chắc hẳn sẽ tưởng cô đã hóa điên. Mà biết đâu, điên thật rồi – trái tim vỡ vụn thì có gì khác điên đâu

Cô bò dậy, đôi chân loạng choạng, phải dựa vào tường mới đứng nổi. Mở vòi nước, hứng cả dòng nước lạnh xối thẳng lên mặt, áo ướt sũng cũng mặc. Rồi thay bộ đồ khác, thay luôn cho Choco một cái áo khô ráo. Điện thoại vứt xó, pin tắt từ lâu. Bao lần gọi cho Hương đều chỉ nhận lại tiếng tút dài vô vọng. Giận quá, cô đã ném nó vào góc, chắc hỏng luôn. Nhưng thôi, cũng chẳng cần nữa

Cô dắt Choco ra ngoài, đi vô định qua công viên, qua những con hẻm từng ghé, những quán quen thuộc từng cùng Hương đến... hy vọng mong manh sẽ tìm thấy bóng dáng người ấy. Nhưng càng đi càng nhận ra, nàng thật sự đi mất rồi. Lại thêm một lần bị bỏ rơi, lại thêm một lần trắng tay. Nghèo nàn, bất hạnh, không ai thật lòng với cô cả.

Mệt mỏi quá, Phương ghé vào một quán nhậu ven đường. Gọi vài món khô, ít đồ nướng, thêm mấy chai bia. Dù đầu óc quay cuồng, cô vẫn xé miếng thịt nhỏ đút cho Choco, nhìn nó ăn ngon lành cũng vơi đi chút buồn. Nhưng nỗi bí bách trong lòng chỉ biết trút vào men cay.

Vốn ít khi uống nhiều, nhưng hôm nay, cô uống như thể muốn chuốc đến chết. Chai thứ hai vừa khui, một giọng quen quen vang lên sau lưng:

– Ê, Phương? Sao tự dưng lại nhậu ở đây?

Ngẩng mặt lên, hóa ra là Lê Thy Ngọc – con bé giọng trong trẻo, lâu lắm rồi không gặp. Phương cười méo mó

– Thấy rồi còn hỏi... lâu lâu buông thả một bữa.

Thy Ngọc ngồi xuống, vẫy tay gọi thêm bia. Rồi gọi to:

– Tiên ơi! Bên này nè!

Một lát sau, Tiên cũng bước vào, tay còn xách mấy món đồ điện tử vừa mua. Nhóm bạn ngày nào tưởng như đã tản mát, vậy mà tối nay lại tụ lại bên bàn rượu, giữa lúc cô đơn nhất.

– Ủa, Phương? Uống bia nữa hả? Có chuyện gì... cãi nhau với Hương à? – Tiên ngập ngừng hỏi.

Phương đã ngà ngà say, chẳng còn giữ gì nữa. Nỗi đau trong lòng cứ thế tuôn ra thành lời. Cô kể hết, kể về bữa cơm ams ảnh ấy, kể về câu nói chia tay, kể về căn nhà ấy

Nghe xong, cả hai im lặng. Họ biết chuyện tình cảm là chuyện của người trong cuộc, có muốn chen vào cũng không thể. Chỉ còn biết an ủi, lôi kéo Phương vào những câu chuyện tếu táo cho cô cười, dù gương mặt vẫn trơ ra một nỗi buồn như hóa đá

Càng uống, Phương càng không kiểm soát nổi. Nôn mửa rồi lại nâng ly. Cũng may, dù say mèm, cô vẫn còn đủ tỉnh để chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn mà thương

– Thôi, đừng uống nữa, Phương. – Ngọc với Tiên vội can

– Lỡ xảy ra chuyện gì thì khổ.

Nhưng Phương hất tay, giọng nghèn nghẹn:

– Tụi mày khỏi lo. Tao về được. Tạm biệt.

Dắt theo Choco, cô lại lang thang khắp các con đường quen. Say khướt, chẳng biết đi kiểu gì, cuối cùng lại đứng ngay trước căn biệt thự rộng lớn của Bùi Lan Hương. Ngôi nhà từng khiến cô ngưỡng mộ, từng là nơi cô ra vào mỗi ngày, nay chỉ còn xa cách

Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, miệng gọi tên người ấy không ngừng

– Hương... mình về nhà được không? Đừng bỏ Phương mà...

Choco chạy vòng vòng, sủa nho nhỏ, như cũng đang đòi lại chủ. Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cảnh ấy, hốt hoảng đi báo cho Hương.

Một lát sau, nàng xuất hiện trên ban công, đôi mắt dao động, rõ ràng là xót xa khi thấy Phương tiều tụy đến thế. Nhưng giọng vẫn lạnh lùng buông xuống:

– Đi về giùm đi. Chị phiền quá... ồn ào, tôi ngủ không nổi.

Mỗi chữ rơi xuống, như lưỡi dao găm thẳng vào tim Phương. Nhưng say quá, cô chỉ ngước nhìn, nhoẻn một nụ cười tội nghiệp, ngốc nghếch, rồi lại cất tiếng gọi tên nàng

– Về nhà đi em, rồi chị sẽ cố gắng bù đắp cho em...

– Chắc Phương vô dụng quá, em mới bỏ đi đúng khống?

Từ trên ban công, Bùi Lan Hương mím môi thật chặt. Trái tim nàng quặn thắt, nhìn thấy Phương ngồi bệt dưới vỉa hè với đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ xiêu vẹo ôm lấy Choco, nàng chỉ muốn lao xuống ôm cô vào lòng. Nhưng lý trí thì gào thét, nhắc nàng nhớ đến lời ba mẹ, đến trách nhiệm không thể trốn tránh

Nàng cắn răng, cố nén nước mắt, giọng lạnh tanh mà như từng nhát dao khứa vào da thịt người đối diện

– Chị về đi! Đừng níu kéo nữa. Tôi ở bên chị chỉ vì thương hại... chứ chưa bao giờ thật lòng cả. Đừng tự ảo tưởng

Mỗi chữ nàng nói ra như chém đứt một phần ký ức đẹp đã cùng nhau gây dựng. Ái Phương chết lặng, men rượu trong người bỗng chốc hóa thành đắng nghét. Cô bật cười khan, nhưng trong tiếng cười lại toàn nỗi nghẹn ngào

Choco dụi vào chân cô, sủa khe khẽ như cảm nhận được nỗi đau của chủ. Ái Phương cúi xuống, bế nó lên, đôi mắt nhòa nước.

– Ừ... hóa ra là vậy. Thương hại... thì thôi, chị yên tâm, tôi không làm phiền nữa.

Nói dứt, cô gượng đứng dậy, lảo đảo dắt Choco quay lưng đi. Bóng dáng nhỏ bé ấy chao đảo trong ánh đèn đường, vừa đáng thương vừa cô độc đến xót xa

Trên ban công, Hương run bần bật, bàn tay bấu chặt lan can đến bật máu, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhưng nàng nhất quyết không kêu Phương lại. Nàng biết, chỉ cần mở miệng một lần thôi, bản thân sẽ chẳng bao giờ đủ sức dứt ra

———

Ái Phương về đến nhà, căn phòng trống trải đến nỗi từng tiếng bước chân của cô vang lên nghe rợn người. Choco chạy lon ton quanh nhà, rồi quấn lấy chân cô như muốn níu lại chút hơi ấm, nhưng cô chẳng còn sức để đáp lại

Cô ngồi xuống ghế, trước mặt là chiếc bàn gỗ quen thuộc. nơi từng bày bữa cơm có Hương ngồi đối diện, nơi từng để bản nhạc mà cả hai hát thử, cười vang. Giờ chỉ còn lại một khoảng lặng ghê rợn người

Ái Phương chống cằm, mắt vô hồn, cứ thế ngồi bất động hàng giờ liền. Bên ngoài, bóng đêm đã nuốt trọn thành phố, đèn đường sáng mờ soi qua khung cửa, nhưng trong phòng, cô chìm trong khoảng tối mịt mù không lối thoát

Một lúc sau, ánh mắt cô vô thức dừng lại. Ngay trên bàn, cạnh đống giấy nhạc chưa hoàn thành, là một con dao gọt hoa quả. Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, lạnh lẽo đến gai người

Cô đưa tay cầm lên, bàn tay run run. Con dao nhẹ hều mà sao nặng như trăm cân. Choco sủa nhỏ một tiếng, rồi rên ư ử, như thể linh cảm được điều gì chẳng lành

Ái Phương khẽ cười

– Choco...

Ánh mắt cô rưng rưng, con dao vẫn kề trong tay, như một ranh giới giữ sự sống cà cái chết

Lưỡi dao lạnh lẽo áp lên da thịt, một đường mảnh khảnh vừa rạch xuống, máu ứa ra đỏ tươi. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Ái Phương nhòe đi, tim cô thắt lại

Ngay khi con dao vừa chạm, Choco bỗng phóng mạnh lên bàn, sủa inh ỏi rồi dùng cả thân mình húc vào tay cô. Con dao rơi choang xuống sàn, vang một âm thanh chát chúa giữa đêm

Ái Phương sững người, nhìn xuống vết máu rỉ trên cổ tay, nước mắt lã chã rơi. Choco liếm lấy liếm để, rên ư ử như đang năn nỉ, đôi mắt tròn xoe ướt nhòe ánh lên sự hoảng loạn xen lẫn van lơn

– Choco... – giọng cô nghẹn lại, run rẩy

– Xin lỗi...

Cô ôm chầm lấy con chó nhỏ, ngực phập phồng vì vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Cả căn phòng chìm vào tiếng nức nở của Phương và những tiếng sủa khe khẽ đầy hoảng loạn của Choco

Trong khoảnh khắc ấy, Ái Phương nhận ra: ít nhất trên đời này, vẫn còn một sinh linh cần đến cô, không bỏ rơi cô

Ái Phương ôm chặt Choco trong lòng, trái tim vẫn đập thình thịch vì sợ. Khi nhìn xuống cổ tay rớm máu, cô giật mình hoảng hốt. Dòng máu đỏ chảy thành vệt, loang xuống tận ngón tay

– Trời ơi... – cô thốt lên khe khẽ, vừa đau vừa hoảng, tay run run

Vừa làm gì thế này?

Loạng choạng đứng dậy, Phương dựa vào vách tường, chân bước nặng trĩu như không còn chút sức lực nào. Choco chạy theo, sủa vang, đôi mắt nó như thúc giục

Cô mở từng ngăn tủ, từng hộc kéo, tay run đến mức lục tung cả đống thuốc men. Cuối cùng, hộp cứu thương nhỏ màu trắng cũng được lôi ra từ một góc đã phủ bụi. Tay trái giữ chặt cổ tay phải, Phương cắn môi cố chịu đau, lấy bông gạc thấm cồn rửa vết thương. Chất cồn chạm vào da thịt, bỏng rát đến mức cô bật khóc nấc

– Đau quá... nhưng... phải chịu thôi... – giọng cô lạc đi, run rẩy

Máu vẫn thấm qua từng lớp bông, Choco sốt ruột vòng vòng quanh chân cô, lâu lâu còn rướn lên như muốn giúp một tay. Cuối cùng, Phương cũng quấn băng quanh cổ tay, động tác chậm chạp, vụng về đến tội nghiệp

Khi xong, cô ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tủ, thở hổn hển như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Ánh mắt nhòe lệ nhìn băng trắng quấn nơi cổ tay mình, cô bất giác cười khan

– Thấy chưa em... đến cắt tay... chị cũng chẳng làm nên trò trống gì cả. Vô dụng mà phải không?

Choco lập tức chui vào lòng, dụi đầu an ủi. Phương cúi xuống ôm lấy nó, vừa khóc vừa cười, nỗi đau lẫn tuyệt vọng hòa thành một mớ hỗn loạn. Không biết cách nào mà thoát khỏi

Ái Phương băng bó tạm được vết thương, nhưng máu trong người đã rút đi không ít, cộng thêm mấy chai bia từ trước còn ngấm. Cô ngồi bệt nơi nền gạch lạnh của căn bếp, lưng dựa vào tủ, đầu óc quay cuồng như có hàng trăm chiếc trống cùng gõ trong đầu

Choco ngồi bên, đôi mắt tròn xoe không rời khỏi chủ nhân, thỉnh thoảng rên ư ử như lo lắng tột cùng. Phương đưa tay xoa khẽ lưng nó, động tác yếu ớt, như cố trấn an cả mình lẫn con vật bé nhỏ này

– Không sao đâu... Choco... mẹ ổn... – giọng cô nhỏ đến mức như gió

Căn bếp vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét trên cao. Trên bàn, con dao vẫn nằm đó, ánh kim loại lạnh lẽo hắt lên, càng khiến bầu không khí thêm u ám. Mùi cồn, mùi máu lẫn tất cả hòa thành một hỗn hợp nồng nặc, ngột ngạt

Phương mệt đến mức mí mắt cứ trĩu xuống, cơ thể rã rời không còn chút sức. Cô định gượng dậy bước về phòng nhưng chân vừa nhấc lên đã loạng choạng, suýt ngã. Cuối cùng, chẳng còn sức để chống chọi, Phương đành buông xuôi

Cô ngả người dài trên nền bếp, băng trắng nơi cổ tay vẫn rịn máu, loang thêm những vệt đỏ nhạt. Mắt nhòe dần, hơi thở nặng trĩu

– Hương... đừng bỏ chị mà... – cô thều thào trong cơn mơ màng, nước mắt lại chảy dài xuống gò má

Choco hoảng hốt leo lên bụng cô, rúc vào sát ngực, như sợ nếu rời ra một giây thôi thì người chủ này sẽ biến mất mãi mãi. Nó nằm im, ánh mắt ngấn nước sáng trong dưới ánh đèn vàng hắt xuống, trông giống như cũng đang khóc cùng Phương

Và trong cái lạnh lẽo của căn bếp, giữa bóng tối đang dần nuốt chửng, Ái Phương chìm sâu vào giấc ngủ kiệt quệ, giấc ngủ của kẻ vừa trải qua một cơn bão quá sức chịu đựng

....

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn bếp còn vương mùi máu, mùi bia và đồ ăn nguội lạnh. Ái Phương giật mình tỉnh dậy, cả người ê ẩm như vừa bị xe cán qua. Cổ tay băng vội bằng băng gạc mỏng, máu đã khô, thấm loang ra màu nâu sậm

Cô chống tay ngồi dậy, đầu đau nhức như có hàng trăm mũi kim châm. Nhìn quanh căn bếp lộn xộn, Phương chợt thấy mình tệ đến mức nào, ngay cả một bữa cơm tử tế cũng không giữ nổi. Choco ngồi kế bên ở bên cô suốt đêm thấy ngủ gà ngủ gật thấy thương

Ái Phương với tay lên bàn, thấy mấy đĩa đồ ăn nguội ngắt từ hôm qua còn sót lại. Rau thì héo quắt, thịt thì khô cong, nhưng bụng đói cồn cào đến mức ruột gan như xoắn lại. Cô lấy đũa, chậm rãi gắp vài miếng bỏ vào miệng

Đắng ngắt. Chẳng còn mùi vị gì. Nhưng vẫn phải nuốt

– Ăn chút thôi... cho còn sức... – cô lẩm bẩm như tự nhắc mình

Trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền, mấy đồng lẻ còn sót lại chắc cũng chỉ đủ mua vài ổ bánh mì. Phương chợt nhớ tới khoản tiền, nợ viện phí cũ, nhớ tới giấc mơ ca hát còn dang dở. Tất cả như một tảng đá đè nặng trong lòng ngực

Hay bỏ cuộc nhỉ?

Nhưng lúc này, cô không còn sức để khóc nữa. Chỉ lặng lẽ nhai mấy miếng đồ thừa, nuốt cùng nước mắt đã khô

Choco thò mõm vào đĩa, cô liền gạt đi

– Không được ăn, hư hết rồi... để đó chiều mẹ mua cái khác cho

Rồi Phương cắn răng, cố ăn thêm vài miếng nữa, như thể đang níu lấy chút hơi sức cuối cùng để tồn tại qua ngày

Điện thoại đã nằm chết máy mấy hôm, Ái Phương mới cắm sạc rồi bần thần nhìn nó sáng màn hình trở lại. Sau bao lần do dự, cuối cùng cô cũng bấm số gọi cho chú Minh người quản lý, cũng là ân nhân dìu dắt cô trong con đường này

Giọng chú Minh ở đầu dây vang lên, khàn khàn nhưng vẫn điềm tĩnh

– Alo, Phương đó hả? Sao giờ mới gọi cho chú, làm chú lo quá, mấy đợt trước chú có giới thiệu con ở mấy chương trình nhỏ á. Con thấy sao? Mặc dù mới thực tập thôi tiền ít mà cố gắng lên

Cổ họng Phương nghẹn lại, mấy giây mới cất lời

– Chú... chắc con xin dừng hát một thời gian. Con... con không còn đủ sức nữa

Phía bên kia im lặng. Chỉ nghe tiếng chú Minh thở dài thật nhẹ, như đã đoán trước điều này từ lâu

– Ừ, nếu con đã quyết thì chú không ép. Nghỉ ngơi đi – giọng ông chùng xuống, trầm nặng

Phương cắn chặt môi. Hóa ra, chú đã biết trước... nên chú Minh chẳng lấy gì làm bất ngờ khi cô ngừng một thời gian

– Con xin lỗi chú... bao nhiêu cơ hội chú dành cho con, giờ con lại phụ hết...

– Con đừng nghĩ thế. – Chú Minh ngắt lời, giọng kiên quyết mà ấm áp

– Nghệ sĩ cũng là con người. Nếu không còn tâm trí, không còn hơi thở thì đứng trên sân khấu cũng vô nghĩa. Chú chỉ mong con giữ được sức khỏe, còn chuyện trở lại hay không... để mai sau hẵng tính

Phương gục đầu xuống, nước mắt rơi lộp bộp trên bàn gỗ lạnh lẽo. Chưa bao giờ cô cảm thấy con đường mình đi lại chông chênh đến thế vậy

– Dạ... con cảm ơn chú

– Thôi nghỉ đi, đừng dằn vặt nữa. Có gì cứ gọi chú

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại trở về im lìm

———

Ái Phương mở cái hộp gỗ nhỏ đặt trên kệ tủ, bên trong là vài món trang sức ít ỏi cô từng dành dụm để mua, một đôi bông tai bạc, chiếc vòng cổ đơn giản và cái lắc tay mà từng cố gắng để có được. Cô cầm từng món lên, bàn tay run run, cảm giác như đang bóc từng mảnh ký ức của chính mình đem đi bán vậy

Đau không chịu nổi

"Thôi, giờ nghĩ nhiều cũng đâu được gì..." – cô tự nhủ, rồi bỏ tất cả vào chiếc túi vải, mang ra tiệm cầm đồ gần nhà

Ông chủ tiệm nhìn qua mấy món, gõ bàn tính lạch cạch vài cái, đưa ra con số thấp hơn nhiều so với giá trị thật. Phương gượng cười, không mặc cả, nhận lấy số tiền ấy như một kẻ thua cuộc cam chịu

Tiền viện phí cho mẹ vẫn còn nặng trĩu, nhưng ít nhất số này đủ để xoay sở thêm một thời gian

...

Chiều hôm ấy, Phương ghé bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân y tá vang vọng khiến tim cô nghẹn lại. Bước vào phòng, thấy mẹ vẫn nằm đó, gương mặt hốc hác hơn xưa, nhưng khi nhìn thấy con gái, ánh mắt lại dịu dàng lạ thường

– Phương đó hả con? Lâu rồi mẹ mới thấy con vô thăm – giọng mẹ yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười

Phương vội vàng nắm lấy tay mẹ, đôi mắt cay xè:

– Con... xin lỗi mẹ, dạo này bận nên ít vô. Mẹ ráng khoẻ nghe.

Mẹ gật đầu, bàn tay khẳng khiu vỗ nhẹ lên tay Phương như muốn trấn an. Nhưng trong lòng cô, nỗi xấu hổ dâng lên nghẹn ngào. Bản thân chẳng làm nên trò trống gì, còn khiến mẹ phải chịu cảnh bệnh tật kéo dài

Cô ngồi được một lát, nghe mẹ kể dăm ba câu chuyện linh tinh, rồi vội đứng dậy

– Con... con phải đi làm chút việc. Mai hoặc mốt con ghé nữa, mẹ đừng lo

Mẹ nhìn theo, ánh mắt thoáng buồn nhưng vì thương con không dám trách móc

Phương bước nhanh ra hành lang, không dám quay lại. Cổ họng nghẹn cứng, cô chỉ sợ nếu còn nán thêm một chút thôi, mình sẽ bật khóc như đứa trẻ

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, nắng chiều xuống mà lòng cô nguội

Ái Phương ghé vào cửa hàng tiện lợi, lục lọi mấy kệ hàng giảm giá. Cô mua vài lon bia rẻ tiền chứ giờ đến bia đắt còn không dám nghĩ tới, thêm mấy bịch xúc xích cùng mấy món ăn sale còn sót lại. Xách chiếc túi nilon lạo xạo trở về nhà, việc đầu tiên là lấy xúc xích bỏ vào bát, trộn thêm cơm nguội cho Choco ăn đỡ đói

– Ăn đi, Choco... – cô khẽ vuốt lưng nó, ánh mắt dịu lại một chút. – Còn chị thì sao cũng được.

Nói vậy rồi Phương quay lưng, bật bếp. Chẳng có gì trong tủ lạnh ngoài bó rau muống héo, cô nhặt sơ, xào qua với tỏi. Cơm nguội còn lại trong nồi, cô múc ra, ăn cho có sức. Tối nay, Phương dự tính sẽ tìm vài công việc vặt : bưng bê, phụ quán hay gì cũng được miễn là có đồng ra đồng vào cầm cự qua ngày. Đến khi nào thật sự ổn hơn, lúc đó cô mới dám nghĩ tới chuyện hát hò trở lại

Điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện tên Tóc Tiên.

– Tối tao sẽ qua nhà mày – giọng Tiên vừa trách vừa lo

– Mày làm gì vậy hả? Gọi thì không nghe, nhắn thì im re. Làm tụi tao đứng ngồi không yên

Phương cố gắng cười, giọng lạc đi:

– Ừa... tao đợi.

– Có chuyện gì thì cũng phải ráng gượng. Mày mà gục ngã, tụi tao biết phải làm sao? Nghe tao nói nè, cố lên... rồi cũng sẽ ổn thôi

Phương ngồi lặng đi bên bát cơm nguội, nghe từng lời bạn thấm vào tim. Cổ họng nghẹn lại, nhưng chỉ khẽ đáp

– Ờ... tao biết rồi

Tối hôm ấy, Tóc Tiên giữ đúng lời hứa, chạy xe đến chung cư của Ái Phương. Vừa bước vào, ánh đèn vàng nhạt hắt ra, khung cảnh bên trong khiến cô phải khựng lại:

Phòng khách ngổn ngang, quần áo vắt đại trên ghế, bàn ăn lấm lem hộp nhựa với lon bia dở dang. Choco nằm co ro một góc, ngẩng đầu nhìn khách lạ rồi lại rúc vào chiếc áo cũ của Phương. Không khí trong nhà nặng nề đến mức nghẹt thở.

– Trời ơi... Phương! – Tóc Tiên thốt lên khi thấy bạn mình từ bếp bước ra, gương mặt xanh xao, tóc rối bù, còn bàn tay phải thì quấn băng trắng sơ sài.

Tiên vốn là một bác sĩ tâm lý, chỉ thoáng qua là nhận ra ngay có điều không ổn. Ánh mắt Phương không còn thần sắc, cử chỉ rệu rã như người đã kiệt sức từ lâu

– Cái tay mày sao vậy? – Tiên nghiêm giọng, nắm lấy cổ tay bạn. Băng keo dính lem nhem, vết máu khô còn in lốm đốm

– Mày... mày làm gì dại dột rồi phải không?

Ái Phương cười gượng, nhưng nụ cười méo mó ấy chỉ khiến người đối diện nhói lòng

– Có gì đâu... vô ý thôi, sơ ý chút mà trầy thôi.

– Đừng nói dối tao, Phương! – Tóc Tiên siết chặt tay Phương xem thử

– Tao làm nghề này, tao nhìn là biết. Mày có vấn đề rồi, thật sự có vấn đề rồi

Không chịu nổi ánh mắt xoáy sâu của Tiên, Ái Phương cúi mặt, im lặng. Nước mắt tự dưng rơi lã chã xuống sàn, chẳng kịp kìm

Trong khoảnh khắc ấy, Tiên thấy rõ: người bạn từng mạnh mẽ, từng kiên cường vượt qua biết bao nhiêu chuyện nay chỉ còn là cái vỏ rỗng, chống chọi với nỗi đau bằng cách tự làm tổn thương chính mình

– Phương... mày cần giúp đỡ. Đừng đẩy bản thân vào ngõ cụt nữa... tao sẽ không để mày một mình đâu – Tóc Tiên thì thầm, vừa thương vừa đau thay

Tóc Tiên thở dài, không hỏi thêm gì nữa. Cô buông tay Phương ra, xắn tay áo rồi bắt đầu dọn dẹp.

– Ngồi yên đó đi, mày nhìn cái nhà của mày coi... giống cái ổ chuột quá rồi. – Tiên vừa lẩm bẩm vừa gom lon bia, hộp cơm thừa vào túi rác.

Ái Phương ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn bạn làm, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa biết ơn vừa tủi hổ. Cô muốn ngăn lại, nhưng cơ thể rệu rã chẳng còn sức, chỉ ngồi nhìn

Choco lon ton chạy theo Tóc Tiên, cứ như cũng biết trong nhà vừa có thêm một hơi ấm. Thấy vậy, Tiên cúi xuống xoa đầu nó:

– Tao mà không qua, chắc con Choco này cũng sụp theo mày luôn quá

Nói thế thôi, nhưng giọng Tiên lại đầy xót xa.

Sau khi gom rác, lau sơ bàn ghế, Tiên vào bếp. Mở tủ lạnh, chẳng còn gì ngoài vài cọng rau héo và ít trứng. Thế nhưng cô vẫn loay hoay làm một đĩa trứng chiên, một bát canh rau đơn giản. Hương thơm từ chảo trứng lan ra, khiến cái bụng đói của Ái Phương cũng phải réo lên

– Ăn đi, – Tiên đặt chén cơm trước mặt bạn,

– Mày không ăn thì lấy gì mà sống tiếp?

Phương cúi đầu, cầm đũa. Cơm chan canh đơn giản thôi, nhưng cô ăn mà thấy nghèn nghẹn trong cổ. Mỗi miếng nuốt vào như có gì vỡ òa trong ngực

Tiên ngồi đối diện, ánh mắt dịu lại

– Tao biết mày đau, tao biết mày mất Hương là mày như mất cả bầu trời. Nhưng Phương à, mày còn mẹ mày, còn đam mê, còn Choco... và còn tụi tao nữa. Đừng dại dột thêm lần nào nữa, nghe chưa?

Ái Phương đặt đũa xuống, nước mắt lại rơi. Cô gục đầu vào tay, run rẩy mà bật khóc. Tiên bước sang, vòng tay ôm lấy bạn:

– Khóc đi, rồi mai còn đứng lên. Tao sẽ ở đây với mày, ít nhất là đêm nay, không để mày một mình nữa

Căn nhà vốn lạnh lẽo, nhờ thế mà lại có chút hơi ấm

Đêm xuống, căn nhà im ắng lạ thường. Tiên trải tạm cái nệm mỏng ở phòng khách định ngủ cùng Phương mà thôi kì quá, còn Phương thì gục ngủ trong phòng. Choco cũng chui vào ổ nhỏ ngay cạnh giường cô

Khoảng nửa đêm, tiếng rên khẽ vang lên từ phòng ngủ. Tiên giật mình ngồi dậy, lắng tai nghe

– ...Hương... đừng bỏ chị mà... Hương...

Âm thanh nghẹn ngào ấy khiến lòng Tiên se thắt. Cô rón rén bước vào, thấy Phương xoay người quằn quại trên giường, mồ hôi rịn ướt trán, đôi môi run run gọi tên Hương. Ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt cô, tái nhợt và mệt mỏi đến mức nhìn thôi cũng thấy nhói lòng

Tiên khẽ ngồi xuống mép giường, đặt tay lên vai bạn, thì thầm

– Phương, tỉnh lại đi... là Tiên đây.

Phương choàng tỉnh, mắt mở to nhưng trống rỗng. Nhìn quanh một vòng rồi sụp người xuống, thì thào

– Tiên... tao mơ thấy Hương, thấy bả quay về... mà chỉ là mơ thôi

Giọng nói ấy yếu ớt đến mức như sắp ngất đi. Tiên nắm chặt bàn tay Phương, đôi mắt nghiêm túc

– Phương, mày không ổn đâu. Mày cần gặp bác sĩ tâm lý, cần một người chuyên nghiệp hơn giúp mày thoát khỏi cái hố này

– Tao... tao đâu có khùng, chỉ là tao... nhớ Hương quá... – Phương cười gượng, nhưng khóe mắt ướt ướt

– Nhớ đến mức mày muốn chết thì không còn là bình thường nữa. – Tiên siết chặt tay bạn, gần như gằn giọng

– Tao không cho phép mày tự hủy hoại mình nữa. Mày còn mẹ, còn tụi tao, còn cả Choco

Nghe đến đó, Phương quay đầu nhìn sang Choco, con chó nhỏ đang cuộn tròn ngủ say, ngực phập phồng nhẹ. Cô bỗng nghẹn lại, như thể tìm được một lý do nhỏ bé để cố sống

Tiên lấy khăn lau mồ hôi cho bạn, giọng mềm hẳn đi

– Nghe tao đi, mai tao đưa mày tới gặp bác sĩ. Mày không cần phải chống chọi một mình nữa

– Nếu này sợ người lạ thì tao điều trị trực tiếp cho mày

Phương im lặng rất lâu, đôi mắt rưng rưng. Rồi cô gật đầu khẽ đến mức chỉ có Tiên biết được

– Tao đâu có bị gì đâu Tiên, tao thấy mệt thôi với nhớ Hương

– Tao chơi với Hương lâu mà cũng không hiểu được tính nó

Tóc Tiên pha cho Ái Phương ly sữa nóng, thổi cho nguội bớt đem lại cho Phương uống, cô nói miệng mình đắng uống vô vị lạ lạ lắm nên không chịu. Tiên tức muốn chết, ép uống cho bằng được

Tiên bỏ vào trong đó một chút thuốc an thần, liều lượng vừa đủ cho Ái Phương ngoan ngoãn ngủ say

....

Sáng hôm sau, ánh nắng lách qua khe rèm rọi vào căn phòng ngổn ngang. Phương lồm cồm ngồi dậy, đầu óc nặng như có đá đè, vết thương ở tay rát buốt. Choco vẫy đuôi mừng rỡ, nhưng cô chỉ đưa tay vuốt hờ, đôi mắt vẫn lạc đi nơi nào xa lắm

Tiên mang từ ngoài vào hai ly cà phê sữa nóng, đặt một ly xuống trước mặt Phương

– Uống đi, lấy sức. Rồi tao đưa mày đi gặp bác sĩ

Phương nhíu mày

– Tao không bị gì hết, Tiên. Tao đâu có bệnh... chỉ là buồn thôi. Ai thất tình mà chẳng vậy?

Tiên ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm túc

– Buồn thì khóc, thất tình thì than, cái đó bình thường. Nhưng mày rạch tay, mày nốc bia cả đêm, mày ngồi thẫn thờ cả tiếng không ăn không uống... Cái đó không còn là "buồn" nữa, Phương à

Phương siết chặt bàn tay đang băng bó, im lặng. Trái tim cô nặng trĩu, nhưng miệng vẫn cố chấp

– Tao chịu được. Mày lo dư rồi.

Tiên thở dài, dằn giọng

– Phương, mày không cần phải mạnh mẽ đến thế. Mày đã rơi xuống hố rồi, để một mình thì làm sao leo lên nổi? Nếu không để người khác kéo, mày sẽ chết chìm ở đó đấy

Phương cắn môi, vành mắt đỏ hoe. Cô ghét phải nghe sự thật, nhưng lại không đủ sức phản bác. Nhìn sang Choco đang quấn quýt bên chân Tiên, Phương thấy lòng đau nhói, nếu mình biến mất, nó sẽ ra sao?

– Tao... không biết có thoát nổi không, Tiên à – Giọng cô khàn đi, run run.

Tiên khẽ nắm lấy tay bạn

– Vậy để tao giúp. Tao sẽ kéo mày ra, dù mày có ghét tao đi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com