Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sau khi Tóc Tiên rời đi, căn phòng lại trở về khoảng lặng đáng sợ. Bùi Lan Hương ngồi phịch xuống mép giường, bàn tay run run rồi bất ngờ giáng mạnh xuống thành giường, phát ra tiếng "rầm" khô khốc. Lòng ngực nàng dồn nén, như có hàng vạn mũi kim chọc xiên vào

Cái miệng này... tại sao lại thốt ra những lời độc địa đến thế? Phải chăng nàng vừa tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn nhất trong cuộc tình ấy? Có tội. Có, và cái tội này nặng như đeo đá vào tim, đè nén đến nghẹt thở

Nàng từng muốn, chỉ một lần thôi, được nói với Ái Phương những lời ngọt ngào, được nhắn hỏi han: "Hôm nay chị thế nào? Ăn uống ra sao? Có mệt không?" Nhưng nếu làm vậy, liệu Phương còn có thể dứt khỏi mình? Lời dịu dàng chỉ khiến cô thêm trói chặt vào sợi dây tình ái đầy máu và nước mắt này. Thế nên, nàng chọn độc khẩu chọn làm kẻ ác để người kia căm ghét mà buông tay

Thế nhưng... nước mắt vẫn cứ tuôn. Giọt này nối giọt khác, cay xè, nóng rát. Uất ức. Tức giận. Tự khinh bỉ chính mình. Những lời tàn nhẫn ấy, nàng biết chắc sẽ chẳng bao giờ rút lại được. Cả đời này, nó sẽ thành vết dao khắc sâu vào lòng người con gái mà nàng yêu

Hương ôm đầu, thất vọng đến cùng cực. Hóa ra kẻ vô dụng thật sự không phải Ái Phương, mà là chính nàng. Yêu nhiều đến thế, mà không đủ sức bảo vệ tình yêu. Yêu sâu đến vậy, mà đến cả một lời êm ái cũng không giữ nổi

Nàng làm được gì cho Phương? Ngoài việc đứng từ xa, làm chiếc bóng, làm bước đệm âm thầm để cô còn chỗ mà vịn khi vấp ngã... ngoài những thứ nhỏ nhoi đó, nàng chẳng làm được gì hơn

Hương ngửa mặt nhìn trần nhà, tiếng thở nghẹn lại như muốn vỡ lồng ngực

"Ái Phương... sau này, mong chị tìm được ánh dương của đời mình. Ngoài kia xã hội tàn nhẫn lắm, mong chị trưởng thành, mong chị kiên cường... còn em, chỉ dám cầu cho chị được bình an."

Xin lỗi... tình yêu của chúng ta
Xin lỗi... vì đã không đủ dũng khí
Xin lỗi... vì đã để tình yêu của chúng ta chết dần trong một mùa hoa

Nàng yêu cô, yêu đến trọn vẹn. Nhưng rồi đành buông tay, để lại sau lưng là một biển ký ức nở rộ đau đớn, vĩnh viễn đóng băng ở mùa hoa năm nay

Tóc Tiên không có sức lực mà ghé nhà Phương, đành nhờ Thy Ngọc chăm sóc cô giúp mà cũng không an tâm mà còn sức đâu mà đi tới đi lui. Ngày mai còn phải lên bệnh viện sớm nữa, cô nghĩ Phương cũng sẽ không đến nỗi tệ

Thuốc của Phương là Tóc Tiên kê nó giúp Phương ổn định lại cảm xúc và tinh thần có thể phấn chấn lên tuỳ thuộc vào bệnh nhân nữa

Không biết bên kia sao rồi, Tóc Tiên buông xuôi thay quần áo nằm lăn ra ngủ

———

Chẳng bao lâu, ngày Bùi Lan Hương khoác áo cưới, bước lên xe hoa cũng tới. Người cùng nàng nên duyên là Tuấn - một chàng trai hiền hòa, tử tế, phong thái điềm đạm. Trong đôi mắt anh, có niềm vui xen lẫn xót xa, bởi anh biết rõ: trái tim người con gái kia chưa từng có bóng dáng mình. Thế nhưng, anh chẳng một lời oán thán.

Một đêm lặng lẽ trước lễ thành hôn, Hương khẽ thở dài, buông ra câu nói nghẹn ngào:

– Em xin lỗi... em yêu cô ấy. Mong anh tha thứ cho em.

Tuấn khẽ mỉm cười, giọng trầm mà chân thành:

– Không sao đâu. Chỉ cần em được hạnh phúc là đủ. Chúng ta, coi như cùng nhau làm tròn bổn phận. Vả lại, anh cũng chẳng hề mong kết hôn sớm

Trong lòng Tuấn, ngoài sự cảm mến dành cho Hương, cũng có một thứ tình ý mơ hồ. Biết nàng đem hết tình yêu gửi cho một người con gái khác, đến mức chẳng nỡ rời xa, thậm chí giữ lại vài món kỷ vật của cô ấy trong chiếc tủ kính ở căn nhà chung, anh lại thấy thương hơn là trách. Chỉ buồn thay, vì sự xuất hiện của mình mà cuộc tình ấy phải vỡ vụn

Ân hận khẽ gặm nhấm trong lòng, Tuấn thầm hứa một ngày nào đó sẽ tìm gặp cô gái ấy, để có thể cúi đầu xin lỗi một cách tử tế

Theo tập tục, chú rể không được gặp cô dâu trước giờ rước dâu, thế nên Tuấn quay về nhà mẹ đẻ, chuẩn bị sính lễ và của hồi môn cho Hương

Điều duy nhất anh giữ lại cho riêng mình, đó là sự im lặng. Tuấn chưa từng hé lộ chuyện vợ mình yêu một người con gái, càng không lợi dụng hay bêu rêu điều ấy. Bởi trong lòng anh, làm vậy không chỉ vô nghĩa mà còn mang tội nặng thêm với người con gái vốn đã chịu nhiều khổ đau

....

Đêm hôm ấy, Bùi Lan Hương không chịu nổi ngột ngạt trong ngực. Nàng bỏ ra đường, lang thang vô định, từ con phố sáng đèn sang góc hẻm tối mịt, bước chân mệt nhoài mà lòng thì trống rỗng. Sáng thức dậy, mở mắt ra, nàng vẫn theo thói quen với tay tìm điện thoại, lục tung mọi ngóc ngách để mong thấy dòng tin nhắn quen thuộc. Nhưng màn hình lạnh lẽo, chẳng còn "chào buổi sáng", chẳng còn một cuộc gọi nhỡ nào. Khi ấy, nàng mới thực sự thấm thế nào là cô đơn

Trong công việc, thói quen cũ vẫn chưa mất: mỗi bữa trưa nàng lại nấu nhiều hơn một phần cơm. Tay nghề ngày càng khéo, hương vị càng đậm, nhưng chiếc bàn ăn chỉ còn lại một mình nàng ngồi đó. Món ăn vốn dĩ để chờ một tiếng khen, một ánh mắt sáng lên khi nếm thử, giờ cũng vô nghĩa

Đêm ấy, dừng chân nơi một quán phở nhỏ trong hẻm Sài Gòn, giờ đã gần 11, quán vắng không một bóng khách. Nàng gọi một tô phở lớn, thêm rau, thêm thịt. Bát phở nóng hổi đưa lên miệng, hương vị quen thuộc ấy không hề tệ nhưng niềm vui đã đi mất theo người rời xa. Hương vị ngon đến mấy cũng hóa nhạt nhẽ

Ăn xong, nàng ngồi lặng một hồi lâu, rồi theo bản năng của trái tim, gọi thêm một phần phở, không giá, nhiều thịt. Taxi đưa nàng về trước chung cư cũ, nơi từng ngập tràn tiếng cười của hai người. Cảnh vật im lìm, hành lang tối mờ. Nàng treo túi phở trước cửa, ngón tay run rẩy nhấn chuông, rồi vội vàng nép vào góc khuất, trốn như một kẻ trộm

Bên trong, Ái Phương đang thiếp đi trên chiếc sofa, bụng đói cồn cào mà thân thể mệt rã rời không còn sức ra ngoài. Thy Ngọc, Tóc Tiên đều bận, chẳng ai kề bên. Tiếng chuông lay cô dậy, đôi chân nặng trĩu lê ra cửa. Bình thường, hai người kia có mật khẩu, chẳng cần chuông. Hôm nay lại khác.

– Ai vậy?

Mở cửa ra, trước mắt chỉ có gió đêm và một túi phở còn bốc khói. Phương cầm lấy, đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng ai. Nghĩ đơn giản rằng chắc bạn bè lo lắng mua cho mình.

Ở nơi tối khuất, Hương nhìn thấy dáng hình ấy. Ánh mắt nàng sáng bừng, nhưng lại ứa nhói. Cô gái kia, ngày nào đầy sức sống, nay gầy rộc, xương quai xanh hằn rõ, tay chân khẳng khiu, áo thun cũ kỹ, mái tóc xõa rối, ánh mắt không còn hồn. Nỗi xót xa như mũi dao cứa từng nhát vào tim nàng. Muốn chạy tới, muốn ôm ghì lấy, muốn nói hết muôn lời... nhưng tất cả chỉ là không thể. Cái "không thể" ấy nặng như xiềng xích.

Hương cắn môi đến bật máu, khẽ thì thầm trong lòng:

– Tạm biệt, Phương. Nếu có duyên... một ngày nào đó, mong em đợi.

Rồi nàng xoay bước, nước mắt tràn ra, khuất dần vào bóng đêm.

...

Phương mang phở vào bếp, lấy cái tô lớn, đổ ra. Lúc ấy, cô mới nhận ra: không có giá, mà thịt bò lại đầy hơn thường. Trái tim thoáng khựng lại. Trong thoáng chốc, một tia sáng vụt lóe lên: ngoài Hương, không ai biết khẩu vị của mình tường tận đến vậy. Nhưng lập tức, Phương tự gạt đi, tự trấn an: chắc chỉ là thương hại thôi

Nỗi buồn lặng lẽ bao trùm, cô gắp vài miếng thịt bỏ vào bát cho Choco, còn mình ăn qua loa vài đũa rồi dừng. Cuộc sống giờ chỉ là cố gắng cầm cự từng ngày. Khi túng quẫn, cô thậm chí bán đi vài giọt máu của mình để có tiền mua thuốc cho mẹ. Bác sĩ nói bệnh mẹ đã quá nặng, không thuốc nào cứu nổi nữa. Phương chỉ còn biết cầm chừng, níu giữ từng ngày sống ít ỏi

Ăn xong, cô lại ngả người trên sofa, chẳng còn hơi sức để dọn dẹp. Thân xác cạn kiệt, tinh thần héo úa, như một người mắc bệnh lâu năm, chỉ chờ ngày gục ngã

Ngày Bùi Lan Hương khoác áo cô dâu, trời Sài Gòn cũng như nặng hơn thường nhật. Tóc Tiên sáng hôm ấy ghé qua nhà Ái Phương, mang theo đơn thuốc đã kê sẵn, giọng nhẹ mà buồn:

– Phương à, hôm nay... Hương lấy chồng.

Ái Phương nghe xong, chẳng thốt một lời. Khuôn mặt vô cảm như tượng đá, nhưng khoé mắt bất giác rưng rưng. Nước mắt lặng lẽ trào ra, không cần điều khiển, như thể trái tim tự rỉ máu.

Tiên hiểu rõ, nỗi đau ấy không cần lời than vãn cũng đã đủ xé nát tâm can. Cô chỉ còn cách đưa thuốc, mong Phương uống để dễ chợp mắt, để cơn buồn thôi gặm nhấm.

Phương gật đầu, nuốt viên thuốc vào miệng như kẻ thuận theo. Nhưng khi Tiên rời đi, cô khẽ nghiêng người, nhè viên thuốc ra, đem vùi dưới gốc chậu cây nhỏ nơi ban công. Cô ghét cảm giác đó, thứ thuốc chỉ khiến cơ thể thêm nặng nề, như có xiềng xích trói chặt hồn vía.

Đêm ấy, Ái Phương đi vào phòng ngủ, dáng đi vô thức. Cả căn phòng ngập trong im lặng nặng nề. Rồi như lần trước, cơn yếu đuối dâng lên, đôi tay run rẩy tìm đến sự kết thúc. Và một lần nữa, Choco phá tung đồ đạc, nhảy bổ vào, cắn sủa inh ỏi, ngăn cô trong khoảnh khắc cuối cùng.

Khi tỉnh táo lại, trước mắt Phương chỉ còn một màu đỏ loang. Cô bật khóc như đứa trẻ, tiếng khóc nghẹn nấc, thảm thiết đến xé lòng. Trong cơn tuyệt vọng, cô đập vỡ mọi thứ trong phòng, gào lên tự trách:

– Tôi vô dụng quá! Ngay cả giữ lấy người mình yêu cũng không xong!

Đứng giữa đống đổ nát, cô nghẹn giọng gọi tên người kia:

– Bùi Lan Hương... em đã từng thấy ai thảm như tôi chưa? Em có biết tôi yêu em đến nhường nào không? Tôi yêu đến chết đi sống lại... và cũng hận em, hận lắm... vì còn hận, nghĩa là còn thương...

...

Lễ cưới của Bùi Lan Hương diễn ra lộng lẫy, xa hoa, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Nàng là bộ mặt của gia đình họ Bùi, từng nụ cười, từng ánh mắt đều phải giữ cho thật hoàn hảo. Nhưng sau lớp son phấn và chiếc váy trắng tinh khôi, là một tâm hồn mỏi mệt, phải gồng mình để vui với người mà trái tim chưa từng thuộc về.

Thy Ngọc và Tóc Tiên có mặt, mang vòng vàng chúc mừng. Họ chẳng thể nói gì, chỉ biết giấu đi sự giận dữ lẫn xót xa. Giận Hương vì đã nhẫn tâm, thương Phương vì bị bỏ rơi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng mọng, bọng mắt thâm quầng của Hương, họ cũng hiểu: cả hai đều đang là kẻ khổ.

Cuối buổi lễ, khi mọi tiếng cười nói đã lắng xuống, Hương trong bộ âu phục trắng bước đến bên hai người bạn. Trên tay nàng là một chiếc vòng tay bạc, thiết kế riêng, sáng lạnh dưới ánh đèn. Giọng nàng khàn khàn:

– Đưa cái này cho Phương. Nhớ đeo vào tay cô ấy. Sau hôm nay, tao sẽ ra Bắc, không còn ở đây nữa. Làm ơn... đừng để Phương tìm tao. Nói với cô ấy... tao có chồng rồi.

Nói xong, nàng quay đi, cánh tay vẫy khẽ, như lời chào vĩnh biệt.

Thy Ngọc định bật dậy, muốn nói hết tất cả – muốn kể cho Hương nghe về căn bệnh đang gặm nhấm Phương từng ngày. Nhưng Tóc Tiên chặn lại, khẽ lắc đầu:

– Đừng... quyết định của Hương rồi, vô ích thôi. Nếu để cô ấy biết, Hương sẽ quay lại, mà giờ đã khoác váy cưới, còn chữ hiếu, còn bổn phận. Như vậy... sẽ càng tàn nhẫn hơn.

Tiên hiểu rõ trong ánh mắt Ngọc: muốn cứu Phương, muốn cho Hương biết sự thật. Nhưng cũng hiểu, đôi khi tình yêu chỉ có thể chôn vùi để người kia giữ trọn con đường của mình.

Bóng lưng Hương xa dần, hòa vào biển người

"Người ta chỉ dễ dàng rời bỏ khi chưa từng yêu thật sự. Còn đã yêu... thì cái giá của chia ly là cả một đời day dứt"

Khi buổi tiệc cưới kết thúc, ánh đèn dần tắt, mọi người đều trở về chỉ còn lại khoảng sân vắng rải đầy hoa héo. Thy Ngọc và Tóc Tiên về thẳng nhà Ái Phương. Căn phòng nhỏ vẫn vắng lặng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt cô

Ngọc rụt rè đưa ra chiếc vòng tay bạc, giọng run run

– Hương... nhờ tụi tao đưa cho mày. Hương dặn phải đeo vào tay mày

Chiếc vòng sáng lấp lánh, đẹp một cách lạnh lùng, như thể mang trên mình sự quý hiếm và sang trọng

Ái Phương thoáng nhìn, đôi mắt trũng sâu nhưng lại lóe lên tia sắc lạnh. Cô nhếch môi, cười nhạt

– Không cần. Đem về cho cô ấy đi. Tôi không nhận

Ngọc luống cuống

– Nhưng... Hương muốn...

Phương cắt ngang, giọng khàn đặc, rít ra từng chữ

– Hương muốn gì... thì giữ lấy. Còn tôi, không cần thứ thương hại nào. Người đã chọn đi thì cứ đi, hà cớ gì để lại sợi xích này trói buộc tôi thêm một lần nữa?

Cô hất tay, chiếc vòng rơi xuống bàn gỗ vang lên tiếng leng keng khô khốc. Tiếng vang ấy như nhát dao cứa vào tim

Phương nhìn hai người bạn, ánh mắt rã rời n

– Tụi bây đừng bao giờ nhắc tên cô ấy trước mặt tao nữa. Tao thề... sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô ấy một lần nào nữa

Câu nói ấy nghẹn ngào, như một lời tuyệt tình, nhưng trong sâu thẳm, Phương vẫn yêu nàng
...

Ngọc cúi đầu, không dám nói thêm. Tiên khẽ thở dài, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực. Họ biết, Ái Phương không thật sự buông bỏ, chỉ là nỗi đau quá sâu, đến mức biến thành oán hận, để tự che chắn trái tim mình khỏi vết thương

Chiếc vòng bạc lặng lẽ nằm đó, cứ yên một chỗ

Đêm ấy, căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh phà phà đều đều. Chiếc vòng bạc vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, ánh sáng trắng lạnh phản chiếu dưới ngọn đèn vàng tù mù

Ái Phương ngồi co ro trên ghế, tay cầm lon bia rẻ tiền. Cô khui liên tục, uống ừng ực như muốn dùng bia để lắp đầy bao tử. Men rượu tràn xuống, hòa cùng nước mắt mặn đắng

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, khóe môi cong lên nụ cười nửa điên nửa tỉnh

– Ha... Hương à... đến cả lúc cưới chồng rồi vẫn không tha cho tôi hả? Muốn tôi đeo cái này để nhớ em suốt đời sao?

Cô bật cười, tiếng cười khàn khàn vỡ nát, rồi bất chợt gục đầu xuống bàn, khóc nghẹn. Những giọt nước mắt ứa ra, rơi xuống nền gỗ nghe rõ từng tiếng tách, tách

Choco nằm dưới chân, ngước đôi mắt đen láy nhìn chủ nhân, khẽ rên ư ử

Phương đưa tay run rẩy nhấc chiếc vòng lên, áp vào ngực mình. Một thoáng, cô như nghe được tiếng Hương thủ thỉ ngày nào: "Phương, sau này em nấu ăn, còn chị rửa bát nhé. Mình sống đơn giản vậy thôi cũng được."

Hình ảnh ấy khiến tim cô quặn thắt. Cô bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa cười

– Ngốc ơi... tôi nhớ em muốn chết đây nè... nhưng em đâu còn thuộc về tôi nữa

Trong cơn say mụ mị, Phương bất chợt đứng bật dậy, giơ cao chiếc vòng, hét to

– Tôi không cần!!!

Tiếng hét xé toạc không gian rồi chiếc vòng bị ném thẳng vào tường. Âm thanh choang lạnh lẽo vang lên, vòng bạc rơi xuống nền, lăn vài vòng rồi nằm im một chỗ

Ái Phương khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc nức nở

– Trả hết cho em đó, Hương... từ giờ... tôi không giữ bất cứ gì nữa...

Nói rồi, cô ngã vật ra sàn, nước mắt chan hòa cùng men bia. Choco hoảng hốt chạy lại, cạ mũi vào tay cô, liếm từng giọt nước mắt mặn đắng, như sợ cô sẽ rời bỏ nó mãi mãi

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mỏng manh len qua khe rèm, rọi vào căn phòng ngổn ngang vỏ lon bia và những mảnh vỡ vụn của một đêm đầy nước mắt

Ái Phương choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngắt do uống nhiều bia. Cô chống tay ngồi dậy, mắt chạm ngay vào cái vòng bạc lăn lóc trong bóng tối góc phòng. Nó nằm đó, lạnh lẽo bị bỏ quên cả một đêm dài

Cô chầm chậm bước đến, cúi xuống nhặt. Ngón tay khẽ run, cảm giác kim loại lạnh ngắt chạm vào da làm cô sững lại. Trái tim nhói buốt, hình ảnh Bùi Lan Hương mặc váy cưới thoáng hiện trong đầu, nụ cười gượng gạo, đôi mắt rưng rưng

Phương nhắm mắt thật chặt, hít một hơi sâu

– Không... không được...

Cô siết vòng trong tay, mâu thuẫn giằng xé: một phần muốn ném nó đi mãi mãi, nhưng một phần khác lại không nỡ. Bởi chỉ cần nhìn vào nó, cô vẫn còn cảm giác Hương ở bên cạnh

Cuối cùng, lí trí thắng. Ái Phương bước đến chiếc tủ gỗ cũ, mở hộc ngăn kéo dưới cùng. Trong đó đã có vài thứ cô không dám chạm tới: một chiếc khăn tay, vài tấm ảnh chụp lén, và mảnh giấy ghi lời hẹn hò

Cô đặt chiếc vòng vào trong, khép hộc tủ lại, khóa trái

– Thôi... ngủ yên ở đó đi... Tao không muốn thấy mày nữa

Giọng cô nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe. Nhưng ít nhất, bằng cách cất nó đi, cô giữ cho mình một chút bình yên

Choco ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen như soi thấu nỗi lòng chủ nhân. Nó khẽ sủa một tiếng nhỏ, rồi rúc vào lòng Phương, như thay lời an ủi

Ái Phương vuốt ve bộ lông mềm, thở dài. Ngoài kia, một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng cô, mùa hoa tàn dường như chưa từng qua đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com