Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Bách Y Minh tăng ca thêm 2 ngày, cuối cùng studio bọn họ cũng xong deadline, tất cả nhất trí đóng cửa thứ 6, nghỉ luôn thứ 7, chủ nhật xả hơi.

Ngày thứ 6, Bách Y Minh dành cả ngày để ngủ, ăn, xem điện thoại, chơi với 2 con mèo mập, không có Thẩm Xa Nhan, vì cô ấy đi công tác từ thứ 5 rồi.


Bình yên cuối tuần quá xa xỉ, thứ 7 Bách Y Minh phải trở về Thẩm gia ăn cơm tối.

Căn biệt thự nằm cách trung tâm thành phố Nam 40 phút lái xe, còn nhớ lần đầu tiên đến đây 2 từ bật ra trong đầu Bách Y Minh là "xa hoa".

Khoảng 4 giờ chiều Bách Y Minh đến nơi, qua lớp cổng an ninh bảo vệ xong để họ đỗ xe giúp, mang theo giỏ trái cây đi vào trong.

"Cô Bách, lâu rồi không gặp"

Bách Y Minh gật đầu chào bà Trương - quản lý trong ngoài nhà họ Thẩm:

"Chào bà Trương, vâng lâu rồi ạ. Con mang ít trái cây, bà cất giúp con"


Bà cười hiền nhận giỏ trái cây: "Được rồi, để tối ăn cơm xong bà sẽ mang ra cho cả nhà"


"Y Minh đến rồi à, lại đây cùng ra sofa ngồi đi"
Một người phụ nữ trông rất sang trọng bước xuống lầu.


"Chào mẹ"
Bách Y Minh lễ phép cúi đầu.


2 người ngồi sofa chéo nhau, người giúp việc mang trà và bánh bày trên bàn. Bà Thẩm nhìn Bách Y Minh cười nói: "Uống trà đi con, dạo này bận lắm không?"


"Vâng, công việc cũng bận mẹ ạ", Bách Y Minh cầm tách trà nhấm môi.


"Nhan Nhan có nói đi công tác khi nào về không?"


"Cô ấy nói chủ nhật sẽ về ạ"


"Lâu rồi mẹ cũng không gặp con bé, bận suốt"


Bách Y Minh đáp: "Vâng, cô ấy rất bận rộn"


Bà Thẩm ừm một tiếng, cầm tách trà tao nhã thưởng thức. Lại hỏi Bách Y Minh vài chuyện lặt vặt, Bách Y Minh từng câu trả lời lễ phép, chuẩn mực.

Kết hôn gần 1 năm, số lần gặp gia đình Thẩm Xa Nhan khá ít vì đặc thù công việc hay đi xa của Bách Y Minh và cả Thẩm Xa Nhan cũng bận, hiếm khi hôm nay cô đến đây 1 mình. Bách Y Minh không thích bầu không khí Thẩm gia, quá ngột ngạt, kiểu cách và cường điệu. Ví như cuộc trò chuyện giữa cô và bà Thẩm, hệt như những bộ phim truyền hình.

Những lúc này, cô Thẩm đâu rồi?

"Con nói Nhan Nhan xem rảnh thì đi coi bất động sản đi, chung cư nhỏ quá bất tiện lắm"


"Vâng ạ"


"Mẹ có vài bất động sản ở trung tâm, xem thích nơi nào thì xây chỗ đó"


"Vâng ạ, con sẽ hỏi cô ấy"

2 người đang trò chuyện thì tiếng giày cao gót vang lên, một cô gái trẻ tuổi đi vào lặp tức sà lên sofa ngồi kế bà Thẩm, ôm cánh tay làm nũng:

"Dì 2, 1 tuần rồi nhớ dì quá"


Bà Thẩm cười, nụ cười thật nhất từ lúc Bách Y Minh gặp bà hôm nay.

"Con bé này, mới có 1 tuần. Không lễ phép chút nào, còn có chị ở đây kìa mau chào hỏi"


Lý Nhã nhìn Bách Y Minh, nói: "Hi"


"Chào em"


"Dì ơi, mai chúng ta đi mua sắm nha dì. Con biết một cửa hàng đá quý bạn con giới thiệu, bảo đảm hợp với dì"


"Được được, mai cùng nhau đi", bà Thẩm có duy nhất 1 người em gái, Lý Nhã là con của em gái bà nên đặc biệt được yêu thương, chiều chuộng.


"Dượng đâu rồi dì?"


"Dượng con đi nước ngoài xem giải golf với mấy ông bạn rồi"


"Tối nay có chúng ta ăn cơm ạ? Anh Xa Tùng, chị Xa Lãm và chị Xa Nhan có về không dì?" . Lý Nhã rất thích nhà dì của cô ấy, mỗi lần đến đều được cho tiền, mua đồ, đã vậy anh chị họ còn là mấy nhân vật quyền lực, giỏi giang nên việc kết giao càng thân càng có lợi sau này.

Trách thì trách mẹ cô ấy không giống chị gái, gả cho người giàu may mà dì 2 thương em gái nên giúp đỡ rất nhiều. Nhà Lý Nhã xem như cũng là nhà khá giả, nhưng so với Thẩm gia như muối bỏ biển.


"Anh chị họ tối nay sẽ về ăn cơm, chị Xa Nhan của con thì đi công tác rồi"


"Vậy ạ, tiếc quá con lâu không gặp chị ấy. Nếu trước đây chị Xa Nhan cưới anh Lục, cháu họ ba con thì giờ không vất vả rồi. Con kể dì nghe, anh ấy giỏi lắm đã lên chức giám đốc của khách sạn nổi tiếng"


"Nếu mà cưới nhau, chắc sẽ giúp được chị Xa Nhan nhiều"

Lý Nhã nói liên mồm, vẫn tiếc hận vì ngày xưa không làm mai được anh Lục cho chị Xa Nhan. Nếu được cô đã nhận được bao lì xì to của anh Lục rồi, càng nghĩ càng tiếc, tiếc chừng nào nhìn Bách Y Minh ngồi phía kia chướng mắt chừng đó.

Bà Thẩm ho một tiếng, khẽ đánh vào tay Lý Nhã: "Con này nói bậy, Y Minh vẫn còn ở đây. Mau xin lỗi đi", bà hướng về Bách Y Minh nói: "Con đừng trách nó, trẻ con mà. Cứ hễ nghĩ gì nói đấy, chẳng biết suy nghĩ"


"Vâng không sao ạ". Bách Y Minh không lạ gì, lần nào gặp nhau Lý Nhã chẳng đâm chọt vài câu.


"Xin lỗi", Lý Nhã nói.


"Xin lỗi không chủ ngữ vị ngữ, là xin lỗi rồi sao?"

Giọng nói vang lên, cùng lúc Thẩm Xa Nhan đi vào. 3 người ngồi trên sofa đều quay sang nhìn cô ấy.


Bà Thẩm đứng dậy, bước đến đón con gái: "Nhan Nhan, con bé này sao nói mai mới về. Gầy đi đúng không? Mặt hốc hác quá"


Thẩm Xa Nhan ôm mẹ một cái, cười nói: "Đi công tác hơi mệt thôi ạ, về sớm vì sợ lỡ bữa tối với mẹ"


Bà Thẩm tuy nói trách Thẩm Xa Nhan không nghỉ ngơi đi, bôn ba làm gì nhưng miệng cười tươi như hoa cứ xoay người Thẩm Xa Nhan sang trái rồi phải ngắm xem con gái út có hao lạng thịt nào không.


"Lại đây ngồi đi, mẹ kêu người làm cho ly nước cam"


"Thôi con không khát, con uống trà được rồi", Thẩm Xa Nhan ngồi xuống sofa ở giữa, với tay qua chỗ Bách Y Minh lấy ly trà vẫn nguyên vẹn của Bách Y Minh để qua chỗ mình.


Bách Y Minh cười, nhìn cái nháy mắt lén lút của cô Thẩm.


Lý Nhã lí nhí nói: "Chào chị Xa Nhan"



"Ừm", Thẩm Xa Nhan đáp, lạnh nhạt xa cách hơn bình thường làm cho tâm của Lý Nhã cũng run theo. Giống như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang.



Bà Thẩm thấy con gái về hoàn toàn quên luôn Lý Nhã, chỉ lo cùng Thẩm Xa Nhan nói chuyện.

"Con đó làm ít thôi, cũng trách ba con giao hết cực khổ cho con rồi về hưu sớm, suốt ngày golf"


"Vâng vâng, bà Thẩm ạ"


"2 đứa kia cũng vậy, nhà có cơ nghiệp không quản lý 1 đứa chạy tới chạy lui trong đoàn, 1 đứa suốt ngày ngắm mấy chai lọ"

Ông bà Thẩm có 3 người con, con trai đầu trở thành biên kịch thường xuyên ở đoàn phim nếu không thì ở phòng làm việc sáng tác, con gái giữa có niềm đam mê học thuật làm nghiên cứu ở viện nghiên cứu, còn mỗi Thẩm Xa Nhan nối nghiệp gia đình.


"Vâng vâng mẹ nói đúng, tối nay hãy mắng anh 2 và chị 3 một trận ra trò đi ạ", Thẩm Xa Nhan cười, ôm cánh tay bà Thẩm làm nũng.


"Ừ, mà tối nay ngủ ở đây đi. Mai hãy về"


Thẩm Xa Nhan quay sang nhìn Bách Y Minh nói: "Tối nay ngủ ở đây nha"


Bách Y Minh gật đầu: "Ừm"


Bà Thẩm liếc nhìn 2 người, còn định nói con gái ngủ cùng tâm sự, kết quả tâm nó chạy đi đâu mất rồi.


"Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Khi nào cơm nước xong anh chị về thì mẹ kêu người gọi. Bay đường dài chắc là mệt lắm rồi"


"Dạ được"


"Để mẹ đích thân xuống bếp làm món miến xào cua cho con"


"Cảm ơn mẹ"


Thẩm Xa Nhan cười nhìn bà Thẩm lăn xăn đi vào bếp, phòng khách còn mỗi cô, Bách Y Minh và Lý Nhã.

Thẩm Xa Nhan quay qua nhìn Lý Nhã, lạnh lùng hỏi: "Hoa Bách Y Minh mang đến vào hôm sinh nhật chị, sao em nói là không có"


Lý Nhã bất ngờ, tay miết áo, lúng túng đáp: "Em...em không nhớ rõ, lúc đó chắc nhiều người. Em xin lỗi chị".


"Chị không hy vọng lần 2. Còn nữa, chị không mong sẽ bắt gặp cảnh em nói chuyện bằng thái độ thiếu văn hoá lần nữa đâu"

"Em..em không có...chỉ tại chỉ tại"


"Tại gì? Những lần trước đều dùng giọng điệu đó nói chuyện với Bách Y Minh? Nếu hôm nay chị không nghe được thì còn bao nhiêu lần nữa?"

Thẩm Xa Nhan nhìn thẳng vào Lý Nhã, Lý Nhã chưa từng thấy 1 Thẩm Xa Nhan nổi giận, lạnh lùng, đáng sợ vậy.

Bình thường dì 2 dung túng, Bách Y Minh toàn ngồi im không mặn không nhạt, cô cũng biết Bách Y Minh xuất thân kém nhà họ Thẩm nên thường móc mỉa, nào ngờ hôm nay Thẩm Xa Nhan xuất hiện.

"Em...em xin lỗi"


"Xin lỗi ai?"


Lý Nhã nhìn Bách Y Minh, cúi đầu một cái: "Em xin lỗi, lúc nãy thái độ em không tốt"


Bách Y Minh chỉ ừm một tiếng.


Thẩm Xa Nhan đứng dậy, đưa tay về phía Bách Y Minh: "Đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi"

Bách Y Minh nắm bàn tay cô ấy, 2 người cùng nhau đi.


Khi họ đi được nửa cầu thang, Thẩm Xa Nhan sát lại gần tai Bách Y Minh thì thầm: "Có ngầu không?"


"Rất ngầu"
Bách Y Minh cười, không ngờ cô Thẩm trẻ con vậy. Lý Nhã mà biết chắc tức điên mất, nhưng cảm giác có vợ bảo kê cũng khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com