Chương 10 : Chủ mưu
Kỷ Thanh Phạm đến giờ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Chi.
Một thiếu nữ với vẻ đẹp rực rỡ quá mức đột ngột xuất hiện trước mắt cô, kiêu kỳ lại chói mắt.
Làn da trắng như tuyết càng làm nổi bật đôi đồng tử sâu kín, đôi môi đỏ mọng như rượu chát.
Sự va đập thị giác ấy không gì sánh được.
Còn đẹp hơn bất cứ con búp bê hay thú nhồi bông nào cô từng thấy đặt cao trong tủ kính.
Cô theo bản năng siết chặt chú chó nhỏ trong lòng mình hơn một chút.
Từ sau khi Thịnh Chi đến, cô không còn bị đánh nữa.
Đại tiểu thư khí thế hung hăng, nhưng thời điểm nhận lấy chú chó lại tràn đầy đau lòng trong ánh mắt.
Nàng hỏi cô muốn gì.
Kỷ Thanh Phạm vẫn nhớ rõ bản thân khi đó chỉ nói một câu: “Đây là việc tôi nên làm.”
Nghe thì có vẻ là sự lương thiện không mong báo đáp, nhưng thực ra đúng như mọi người đoán—cô biết đó là chó của Thịnh Chi nên mới đứng ra bảo vệ.
Bởi vì vào một ngày mưa lớn, cô từng tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư kiêu ngạo mà người người đều bảo khó gần ấy, làm sao cẩn thận bế chú chó bị vứt bên thùng rác về nhà.
Thịnh Chi cùng cô không giống nhau, nàng có một gia đình yêu thương mình, có một cơ thể khỏe mạnh, trường học tổ chức đại hội thể thao, nàng đều báo danh, mà chỉ cần nàng tham gia, giải nhất kiểu gì cũng sẽ rơi vào tay nàng, kiêu hãnh và chói lóa đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trong trường cũng có nhiều người bàn tán về nàng, không ai là không biết đến nàng.
Tính cách của nàng và nhan sắc thường được nhắc đến cùng nhau với tần suất cao ngất.
Gia thế tốt, rất kiêu ngạo, tính tình cực kỳ tệ, bên cạnh luôn vây quanh một đám người, *tùy tâm sở dục.
*Chỉ việc được làm theo ý mình, muốn thế nào thì như thế đó.
Kỷ Thanh Phạm biết trường cô có rất nhiều học sinh nhà giàu, như cô—dựa vào thành tích để vào—chỉ là số ít.
Chỉ là ưu điểm mà ở nhà người khác sẽ được khen ngợi, khi đặt trong nhà cô thì lại thành lý do để bị đánh đập.
Cô khi còn bé nghĩ mãi không rõ, vì cái gì đệ đệ kém cỏi như vậy mà cha mẹ lại chỉ yêu thương đệ đệ, ghét bỏ cô, nghĩ mãi không rõ vì cái gì cô đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, nhưng chỉ được phát đồ cũ mặc lại. Nhưng càng lớn, cô càng hiểu rõ—cô sinh ra trong ngôi nhà này vốn dĩ là một sự tồn tại bị chán ghét.
Ngay cả sự ra đời của cô, cũng không ai mong đợi.
Thịnh Chi thực ra còn dễ xử lý hơn cô từng tưởng—tựa như chú chó nhỏ được nàng nhặt về khi ấy, có lẽ vì từng gặp quá ít điều ác, nên khi đối diện với những điều đáng thương, nàng luôn dành một sự thiện lương quá mức.
Cô bất quá chỉ dùng chút thủ đoạn, khiến cảnh tượng bản thân bị bắt nạt rơi vào mắt Thịnh Chi. Có lẽ vì cô từng bảo vệ chú chó nhỏ của Thịnh Chi, nên lần đó nàng đã thay cô dạy dỗ đám người kia và đứng ra bảo vệ cô.
Đó là khoảng thời gian yên ổn nhất mà Kỷ Thanh Phạm từng có.
Cô cùng nàng đến trường, tan học, tiếp cận được khoảng cách gần nhất bên cạnh nàng.
Ngay từ đầu cô chỉ muốn dựa vào mối quan hệ với Thịnh Chi để khiến cuộc sống của mình dễ thở hơn, nhưng lại không ngờ bản thân sẽ bị nàng thu hút.
Đại tiểu thư tùy hứng, phóng khoáng ấy dần dần chiếm trọn tầm mắt của cô.
Cô âm thầm tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh Thịnh Chi, biết nàng có một người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn tên là Giang Vãn Âm.
Nàng thích ăn đồ ngọt, mỗi khi ăn được món mình thích đều sẽ nheo mắt lại vui vẻ như một con mèo.
Mẹ nàng rất yêu thương nàng, nhưng vì công việc bận rộn nên thường để nàng sống một mình ở nhà, vì thế nàng xem chú chó nhỏ mình nuôi như người thân bên cạnh.
Ngày chú chó vì bệnh mà qua đời, là lần đầu tiên Kỷ Thanh Phạm thấy Thịnh Chi khóc.
"Làm sao bây giờ, chó con của em chết rồi… sao nó lại bỏ em mà đi như thế chứ…"
Nàng khóc đến đỏ hoe cả hốc mắt, thanh âm nức nở, từng giọt nước mắt lớn rơi lã chã.
Kỷ Thanh Phạm nhìn một hồi, kìm không được mà lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: “Để chị làm chó con của em nhé.”
Thịnh Chi nghe vậy khóc thút thít, mắt đỏ hoe nhìn cô một lúc, ngay sau đó ô ô khóc dữ dội hơn: “Không được, như thế thì em quá xấu xa rồi, sao có thể xem người là chó con được chứ.”
“Không xấu, là chị muốn làm chó con của em mà,” Kỷ Thanh Phạm hơi vụng về nắm lấy tay nàng đang lau nước mắt, “Để chị làm chó con của em nhé, đừng khóc nữa được không?”
Thịnh Chi được cô dỗ dành nên không khóc nữa.
Nàng cũng nắm chặt lấy tay Kỷ Thanh Phạm, trong mắt còn đọng lại mông lung nước mắt: “Vậy chị không được rời xa em đâu nhé.”
“Chị sẽ không rời xa em, chị sẽ luôn là chó con của em.” Kỷ Thanh Phạm nói.
Quan hệ của các nàng ngày càng thân thiết hơn.
Thịnh Chi đối với cô rất tốt, cũng rất để tâm đến cô.
Cô phát hiện Thịnh Chi thực ra là một cô gái rất dịu dàng bên trong, cái vẻ kiêu ngạo buông thả thường thấy chỉ là một lớp vỏ để che giấu bản thân mà thôi.
Ở trường học của họ, rất nhiều học sinh đều có điện thoại di động.
Thịnh Chi liên lạc không được với cô, liền mua cho cô một chiếc điện thoại, còn lưu sẵn thông tin liên lạc của mình vào đó.
Kỷ Thanh Phạm thậm chí còn không biết những thứ đầy màu sắc trên màn hình là gì, thế nào ấn một cái lại có thể chuyển từ trang này sang trang khác — chuyện này đối với cô mà nói mọi thứ như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Thịnh Chi liền nghiêm túc dạy cô cách sử dụng điện thoại: “Chị mở phần mềm này ra là có thể gửi tin nhắn cho em rồi... Sau đó chỉnh sửa nội dung... Soạn xong thì nhấn nút gửi này.”
Nàng cầm tay Kỷ Thanh Phạm, cùng cô gửi một tin nhắn với nội dung [Thịnh Chi thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ] cho chính mình: “Đó, chính là thế này, đơn giản đúng không? Biết làm chưa?”
... Khoảng cách quá gần rồi.
Mùi hương trên người Thịnh Chi khiến người ta choáng váng, hoàn toàn bao trùm lấy cô.
“Biết rồi.” Kỷ Thanh Phạm đỏ mặt gật đầu, Thịnh Chi lúc này mới buông tay để cô tự thử.
Kỷ Thanh Phạm nghiêm túc soạn một tin nhắn: [Em tốt với chị thật đấy.]
Ánh mắt cô nhìn Thịnh Chi cũng đầy chân thành, khiến Thịnh Chi có chút thẹn thùng, lẩm bẩm nói: “Thôi đi, chị là chó con của em mà, em không tốt với chị thì tốt với ai?”
Sau khi học được những chức năng cơ bản, Kỷ Thanh Phạm lại cẩn thận cất điện thoại vào hộp, như thể đang giữ một món báu vật. Về đến nhà, cô còn rửa tay mấy lần mới dám mở ra.
Nhưng dù cô cố giấu kỹ đến mấy, vẫn không may bị đệ đệ cô phát hiện.
Đệ đệ của cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi cô lấy điện thoại đời mới từ đâu, rồi đòi lấy luôn.
Nàng trong nhà này như giẫm trên băng mỏng, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất, nhưng lần này cô phản ứng rất dữ dội, kiên quyết từ chối. Bố mẹ nghe thấy liền kéo đến, lập tức đánh cô một trận, rồi bắt cô đưa điện thoại cho đệ đệ: “Làm tỷ tỷ thì phải rộng lượng một chút chứ.”
Cô chỉ cắn răng lắc đầu, như một con thú nhỏ phát cuồng mà phản kháng, xông vào đánh trả.
Kết cục của sự phản kháng là bị đè xuống sàn, tóc rối tung, chiếc điện thoại cũng bị đứa em tức giận giật lấy. Nó giơ điện thoại lên trước mặt cô, cười khinh bỉ: “Không biết tốt xấu, sớm một chút đưa thì đã không bị ăn đòn.”
Kỷ Thanh Phạm hận đến đỏ cả mắt, không biết lấy đâu ra sức vùng lên: “Trả cho tôi!”
Điện thoại bị rơi vỡ tan trong quá trình giằng co.
Nhưng một lần phản kháng nữa cũng vẫn là vô ích. Cô triệt để chọc giận họ, bị dùng dây thừng trói lại, bị bịt miệng, nhốt vào căn phòng duy nhất có khóa.
“Ban đầu bọn tao còn định để mày học thêm vài năm để lấy sính lễ cao hơn, nhưng mày không biết điều như thế thì thôi, cưới sớm đi. Vừa hay em mày đang muốn có cái điện thoại đời mới.”
“Kết hôn rồi thì khỏi học hành gì nữa, mấy hôm nữa làm thủ tục nghỉ học đi.”
Bọn họ từng câu từng chữ thương lượng, nhẹ nhàng quyết định vận mệnh của cô.
Họ cũng biết cô chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi lập gia đình, nên đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước.
Kỷ Thanh Phạm nhìn gương mặt họ, lắng nghe giọng nói của họ.
Cô bị trói rất chặt, dây thừng cọ xát làm da đau rát, chiếc giẻ nhét trong miệng khiến cô buồn nôn đến mức muốn ói.
Có lẽ do đói đến chóng mặt, cô gần như ảo giác thấy họ biến thành quái vật.
Thật ghê tởm. Quá ghê tởm.
Cô phải làm sao mới có thể trốn thoát...
Sợ cô có ý định tự sát, họ ép cô uống chút cháo loãng để giữ mạng, còn những nhu cầu sinh lý khác thì đều bị họ giám sát chặt chẽ. Họ dường như muốn dùng cách đó để thuần hóa cô, mài mòn ý chí của cô.
Và họ thực sự đã khiến cô từ bỏ mong muốn được sống một cuộc đời đàng hoàng — bởi vì cô chỉ muốn kéo họ cùng chết.
Thế nhưng, vào buổi chiều cái ngày cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, Thịnh Chi đến.
Thấy gia đình cô có thái độ che che giấu giấu, nghi ngờ có điều bất thường, nàng lập tức dẫn theo vệ sĩ xông vào nhà không để ai từ chối.
Thì ra mấy ngày nay Thịnh Chi liên tục nhắn tin cho cô mà không nhận được hồi âm. Không chỉ vậy, còn nghe được tin cô sắp nghỉ học, cảm thấy có gì đó không đúng nên lập tức đến tìm.
— Và sự thật đúng là Kỷ Thanh Phạm đã bị bọn họ giam giữ.
Nàng lập tức bảo vệ sĩ liên hệ với luật sư, đồng thời khống chế những người nhà họ Kỷ đã quỳ gối cầu xin. Còn nàng thì đi tìm Kỷ Thanh Phạm.
Khi mở được cánh cửa và thấy Kỷ Thanh Phạm bị trói chặt trong góc phòng, Thịnh Chi gần như không dám tin vào mắt mình.
Nàng lấy kéo, cắt đứt sợi dây trói trên người cô.
Khoang miệng tê dại cuối cùng cũng được giải thoát, Kỷ Thanh Phạm cúi đầu, vô thức né tránh ánh mắt của nàng.
Cô quá thảm hại rồi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Thịnh Chi ôm chầm lấy cô.
Kỷ Thanh Phạm lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Thịnh Chi.
Cùng với cái ôm đó, hoàn toàn bao bọc lấy cô.
Mấy ngày nay cô một giọt nước mắt cũng chưa có rơi, cho dù có khó khăn đến mấy cũng luôn giữ bình tĩnh nghĩ cách ứng phó. Nhưng mà giờ khắc được Thịnh Chi ôm vào lòng, cô lại đột nhiên sụp đổ, nước mắt tuôn ra không thể kìm nén, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.
Cô vùi đầu vào lòng nàng, không kiềm chế được, khóc đến toàn thân phát run.
"Chị rất sợ hãi, chị cũng không muốn bị họ dùng để đổi lấy sính lễ, bị trói đau lắm, chị đi vệ sinh họ cũng nhìn chằm chằm sợ chị bỏ trốn..."
Lời của nàng vỡ vụng cùng hỗn loạn: "Có phải chị thật sự kém cỏi không, tại sao họ lại đối xử với chị như vậy..."
"Chị rất tốt, cực kỳ tốt," mái tóc dài của cả hai quấn vào nhau trong cái ôm, Thịnh Chi nói chắc chắn, "Không phải lỗi của chị."
Kỷ Thanh Phạm lắng nghe giọng của nàng, ôm nàng chặt hơn một chút.
Nàng ấm áp và dịu dàng như vậy.
Giống như vầng trăng treo lơ lửng trên trời cao.
Khiến người ta một khi chạm đến rồi thì không muốn buông tay nữa.
※
Thịnh Chi giúp cô đem sự tình xử lý ổn thỏa, đưa cô về nhà mình.
Nàng thương tiếc cô, muốn để mẹ mình cũng chăm sóc cô.
Nàng còn mua cho cô một chiếc điện thoại mới, dặn cô nhớ kỹ phải trả lời tin nhắn của mình.
Chiếc điện thoại mới cũng rất đẹp, Kỷ Thanh Phạm lén dùng điện thoại đó chụp rất nhiều ảnh của Thịnh Chi, từ mọi góc độ.
Trong điện thoại của cô thật ra không có liên lạc của ai khác, chỉ có Thịnh Chi, nên Thịnh Chi không cần lo lắng cô sẽ không trả lời.
Thịnh Chi bảo cô chuyên tâm học hành, đừng bận tâm chuyện khác, chỉ cần học thật tốt.
Nhưng Kỷ Thanh Phạm vẫn lén đi làm thêm, cô nghĩ rằng bây giờ chưa thể đáp lại những điều tốt đẹp của Thịnh Chi, nhưng một ngày nào đó sẽ trả lại hết.
Cô nghe rất nhiều người nói Thịnh Chi là người thiếu kiên nhẫn.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ vậy, vì Thịnh Chi – người không thích làm bài – luôn sẵn sàng ngồi cùng cô cả buổi chiều để làm bài, còn nằm bên cạnh khen cô giỏi lắm, bằng ánh mắt long lanh.
Giống như khi cô mặc bộ đồ Thịnh Chi mua cho, nàng cũng sẽ khen cô xinh đẹp.
Mà khi cô bệnh, Thịnh Chi sẽ rất lo lắng, đưa cô đến bệnh viện, cho cô uống thuốc, vì thế lúc sắp khỏi sốt, Kỷ Thanh Phạm lại lén làm bệnh tình mình nặng thêm.
Để ghi lại những điều này, Kỷ Thanh Phạm bắt đầu có thói quen viết nhật ký.
Cô rất thích nàng, quan tâm nàng, hy vọng nàng mãi mãi quan tâm đến mình.
Thịnh Chi đã mang đến cho cô sự ấm áp và chăm sóc mà gia đình chưa bao giờ mang lại.
Khi đó cô luôn không dám cùng Thịnh Chi đối mặt, thế nhưng trong giấc mơ lại thường xuyên nhìn thấy nàng.
Nàng đẹp tựa ảo mộng—môi như đóa hồng hé nở, ngũ quan rực rỡ như hoa đào đầu xuân, mỗi lần đầu ngón tay chạm vào da thịt cô, làn da ấy lại mềm mại như tơ lụa.
Cả không gian xung quanh đều như thoảng hương mật ngọt, mê hoặc đến nghẹt thở.
Kỷ Thanh Phạm giật mình tỉnh dậy giữa hơi thở dồn dập.
Toàn thân run rẩy, phần thân dưới ướt đẫm, dù đã tỉnh, giấc mộng kia vẫn chưa chịu rời đi. Trong đầu cô vẫn hiện lên hình bóng Thịnh Chi—rõ ràng là đang tỉnh táo, vậy mà cô lại tiếp tục mơ tưởng, dùng chính thân thể mình để tưởng nhớ về nàng.
Cô vì bản thân đối với nàng sinh ra tâm tư, cảm thấy trơ trẽn cùng áy náy, nhưng không thể khống chế được hưng phấn.
Cảm xúc ấy len lỏi vào hiện thực, khiến cô càng lúc càng phụ thuộc vào Thịnh Chi.
Cô không chịu nổi khi thấy Thịnh Chi cười với người khác, càng không thể chấp nhận việc nàng thân thiết với ai ngoài mình. Cô muốn... Độc chiếm nàng.
Làm nàng thuộc về cô—chỉ thuộc về cô.
Thế nhưng Thịnh Chi bên người luôn luôn có rất nhiều người vây quanh, ánh mắt của nàng càng sẽ không mãi dừng lại ở trên người cô.
Cô biết mình không phải “duy nhất” trong lòng Thịnh Chi.
Thế là cô càng trở nên bám riết, như thể chỉ cần rời khỏi Thịnh Chi một khắc thôi là cô sẽ sụp đổ, thậm chí bạn đêm cô viện cớ sợ ngủ một mình, sẽ gặp ác mộng, để có thể sang ngủ cùng nàng, làm cái gì cũng muốn Thịnh Chi cùng cô một chỗ.
Cô luôn luôn nhịn không được hỏi Thịnh Chi hôm nay đã làm gì, đã nói gì với ai. Dù chỉ là nói chuyện phiếm, cô cũng không khống chế được muốn truy vấn ngọn nguồn.
“Em thích cô ta à? Hôm nay em cười với cô ta thật nhiều lần.”
Trong lòng cô luôn tràn ngập lo lắng và bất an.
Cô chỉ muốn liều mạng nắm chặt nàng.
Nhưng cô càng muốn nắm chặt, càng cảm giác bắt không được. Thịnh Chi ngược lại bắt đầu có chút không chịu nổi tránh cô.
Bên cạnh Thịnh Chi dường như chưa bao giờ thiếu người mới.
Rồi một học sinh chuyển trường đến.
Nàng cùng học sinh chuyển trường Vân Tiện bắt đầu đi cùng nhau.
Có người nói bọn họ tương lai sẽ đính hôn, thậm chí trên diễn đàn trường đã có người bắt đầu “đẩy thuyền” cho họ.
Kỷ Thanh Phạm càng trở nên bất an hơn.
Bởi dạo gần đây, Thịnh Chi không còn muốn nói cho cô biết mình đã đi đâu, như thể đang cố tình tránh né những câu hỏi truy đuổi của cô.
Khoảng cách giữa họ ngày một lớn dần.
Cô không hiểu tại sao Thịnh Chi lại bắt đầu tránh mình.
…Lẽ nào nàng không cần mình nữa sao?
Những lời bàn tán trên diễn đàn về việc Thịnh gia và Vân gia sẽ liên hôn, như từng mũi kim đâm vào lòng cô.
Đính hôn.
Nàng muốn ở bên Vân Tiện sao? Bọn họ sẽ ôm nhau sao? Bọn họ sẽ hôn nhau sao? Bọn họ sẽ làm những chuyện còn thân mật hơn thế nữa...?
Cho nên nàng mới vứt bỏ cô, phải không?
Kỷ Thanh Phạm siết chặt các đốt ngón tay đến trắng bệch.
Nỗi sợ hãi và bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Cô chỉ muốn ở cạnh Thịnh Chi 24 giờ mỗi ngày.
Cô đã nhắn cho Thịnh Chi rất nhiều tin nhắn, hỏi nàng đang ở đâu.
Nhưng Thịnh Chi không trả lời.
Thật vất vả lần theo một bài đăng mới trên diễn đàn, cô vội vàng tìm đến—chỉ để nhìn thấy Thịnh Chi đang ngồi cùng Vân Tiện. Vân Tiện đang chia sẻ những chiếc bánh quy do chính tay làm.
Thịnh Chi ăn một miếng được cô ta đút, đôi mắt sáng long lanh, ánh lên vẻ thích thú: “Chị thật lợi hại, ăn ngon thật đấy.”
Vân Tiện mỉm cười dịu dàng: “Nếu em thích, sau này chị sẽ làm cho em thường xuyên.”
Cơn ghen tuông dâng trào mãnh liệt trong lòng, đến khi nhận ra thì tay cô đã vung lên, làm cả túi bánh quy rơi xuống đất.
“Kỷ Thanh Phạm?” Thịnh Chi kinh ngạc nhìn cô, “Sao chị lại ở đây?”
Ánh mắt nàng lướt nhanh xuống túi bánh quy vương vãi dưới đất, rồi lại nhìn lên cô. Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, không vui nói: “Chị đang làm gì thế?”
Kỷ Thanh Phạm nhìn thấy vẻ khó chịu trên gương mặt Thịnh Chi, chỉ cảm thấy choáng váng: “Chị…”
Cô phải nói thế nào đây? Rằng cô ghen sao? Rằng cô không muốn nhìn thấy Thịnh Chi thân thiết với người khác, không muốn nghe nàng gọi người ta là “tỷ tỷ”, không muốn nghe lời khen dành cho người khác? Hay là nên nói, bất kể là Vân Tiện hay Giang Vãn Âm, cô đều ghét hết, chỉ đơn giản là không muốn thấy Thịnh Chi chơi với bất kỳ ai trong số họ?
Cô không thể nói rõ được điều gì, cuối cùng là Vân Tiện lên tiếng để xoa dịu tình hình.
Thịnh Chi thấy cô hoảng hốt, chỉ xua tay: “Thôi, bỏ đi.”
Kỷ Thanh Phạm siết chặt lòng bàn tay, mãi một lúc lâu sau mới cố tỏ ra thản nhiên, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Những mộng tưởng ngọt ngào từng khiến cô đắm chìm, giờ đã không thể nào chắp vá lại được nữa.
Cô lại một lần nữa rõ ràng ý thức được—Thịnh Chi sẽ không bao giờ thuộc về cô, và cô, đối với Thịnh Chi, cũng chẳng phải người đặc biệt gì.
Nàng sẽ đối xử tốt với người khác.
Nàng sẽ dùng ánh mắt lấp lánh như ánh sao kia nhìn người khác, sẽ ngọt ngào gọi người khác là “tỷ tỷ”.
Nàng… thậm chí có thể sẽ yêu một người khác.
Thịnh Chi không phải là sự cứu rỗi của cô.
Mà là nơi giam giữ, là mê cung không lối thoát.
Kỷ Thanh Phạm ghen tỵ đến phát điên.
Nhưng sau cơn ghen ấy là một nỗi sợ hãi còn lớn hơn.
Cô đã dốc hết lòng tốt, dốc hết yêu thương cho Thịnh Chi—vậy mà tình cảm ấy lại tan biến giữa muôn vàn người cũng đối tốt với nàng, trở nên không đáng giá nhắc đến.
Thịnh Chi chưa bao giờ thiếu tình yêu. Từ bé đến lớn, nàng đã được yêu thương vây quanh, người tốt với nàng nhiều không đếm xuể.
Cô không giữ được.
Cô không giữ được Thịnh Chi.
Nhưng sau khi đã nếm trải sự dịu dàng từ nàng, làm sao cô có thể chấp nhận chuyện họ dần xa cách?
Cơn ghen tuông bùng lên đến mức mất kiểm soát, Kỷ Thanh Phạm bắt đầu làm những chuyện cực đoan hơn—âm thầm phá hoại mối quan hệ giữa Thịnh Chi và những người xung quanh, lén vứt đi quà và thư tỏ tình mà người khác gửi cho nàng, cố tình gieo rắc hiểu lầm để bạn bè Thịnh Chi quay lưng lại với nàng.
Những hành vi ấy dần bị bại lộ trong cơn điên loạn. Khi Thịnh Chi phát hiện mọi chuyện là do cô làm, nàng không thể tin nổi, giận dữ đến mức chặn cô lại trong một phòng học vắng người, hỏi cô có bị điên rồi không, hỏi nàng đối với cô có chỗ nào không tốt, rằng nàng đã làm gì khiến cô ghét đến như vậy?
Khoảnh khắc đó, Kỷ Thanh Phạm hoảng hốt nghĩ đến ánh mắt mà Thịnh Chi nhìn cô khi cô đánh rơi túi bánh quy của Vân Tiện hôm trước—ánh mắt ấy.
Giữa yêu và ghét, thì khác nhau là bao?
Chỉ cần có được sự chú ý của nàng… là đủ rồi, đúng không?
Kỷ Thanh Phạm nhìn bàn tay Thịnh Chi đang giữ lấy cổ tay mình, nhẹ nhàng… cũng đưa tay đặt lên.
Một lúc sau, cô cất tiếng: “Đúng vậy, tôi chán ghét cô.”
Nhưng thật ra… không phải vậy.
Làm sao cô có thể ghét nàng được chứ?
Cô sẽ không bao giờ ghét nàng. Cô chỉ là quá yêu, quá say mê đến mức sắp phát điên.
Quả nhiên, khi nghe cô thừa nhận mình làm tất cả những chuyện đó vì “ghét”, Thịnh Chi hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.
Đôi khi, sự thân thuộc từng có trong quá khứ lại trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất khi tấn công lẫn nhau.
Giữa cô và Thịnh Chi… chính là như vậy.
Kỷ Thanh Phạm chìm đắm trong ánh nhìn đầy chán ghét của Thịnh Chi, nhìn nàng ngày càng xa lánh mình, quan hệ giữa hai người luôn kết thúc trong sự căng thẳng, nhưng trái ngược với bề ngoài, trong một ý nghĩa méo mó nào đó—cô đã thật sự trở thành người “duy nhất” của Thịnh Chi.
Cô có thể đường đường chính chính cản nàng đến gần Vân Tiện, có người đưa thư tỏ tình cho Thịnh Chi, cô sẽ không do dự ném thẳng vào thùng rác trước mặt.
Tất cả những hành động mang đậm chất chiếm hữu và ghen tuông ấy, khi được dán nhãn là “ghét bỏ”, bỗng nhiên lại có vẻ… hợp lý.
Lúc đó, mối quan hệ giữa hai người đã xấu đến mức không thể cứu vãn.
Từ sau lần Thịnh Chi hỏi cô có thật sự ghét nàng không và cô gật đầu thừa nhận, Thịnh Chi bắt đầu trả đũa bằng cách liên tục gây khó dễ cho cô.
Nàng nắm lấy cằm cô, trêu chọc một cách cay nghiệt: “Sủa đi, không thì không được đi.”
Kỷ Thanh Phạm trong ánh mắt nhục nhã, cuối cùng cũng nhỏ giọng sủa một tiếng “gâu”—nhưng trong lòng lại chỉ tràn đầy hạnh phúc đến mức gần như không thể chịu đựng nổi.
Thịnh Chi không biết, khoảng thời gian đó cô đã mua rất nhiều loại vòng cổ, đủ kiểu dáng khác nhau, thậm chí cả còng tay bằng chất liệu PU, tất cả đều được cất trong căn phòng phủ kín ảnh chụp trộm Thịnh Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com