Chương 18: Nghiệm thân
Đêm tối sương lạnh, phủ công chúa đèn đuốc sáng rực, giống như bảo thạch trôi lạc xuống nhân gian.
Trong tẩm điện huân hương thoang thoảng, Tiêu Vũ Huyền thay ra triều phục, chỉ chừa lại trung y trắng thuần. Nàng cùng công chúa ngồi bên trường kỉ, ánh nến lay lắt chiếu bóng hai người ánh lên tường phòng.
Tiêu Vũ Huyền không dám mở miệng, Trường Bình duy trì ánh mắt dò xét kia với nàng đã hơn một khắc đồng hồ.
Vị công chúa này lại đang tính toán chuyện gì?
"Ngươi..." Trường Bình cuối cùng cũng lên tiếng, Tiêu Vũ Huyền căng thẳng nhìn qua, chờ đợi công chúa phân phó.
"Thả tóc, cởi trung y."
Tiêu Vũ Huyền nghĩ mình nghe lầm, tức khắc đứng dậy, đầy mặt hoảng sợ. Nàng dùng hai tay che ngực, lắp bắp hỏi: "Người... Người nói cái gì?"
Trường Bình vẫn nghiêm chỉnh như cũ, lặp lại: "Thả tóc, cởi trung y." Sau đó nàng còn bồi thêm một câu: "Đây là mệnh lệnh."
Tiêu Vũ Huyền từ hoảng sợ trở nên ngượng chín mặt. Làm gì có cái mệnh lệnh nào lại bá đạo như thế.
Thấy nàng đứng chết trân một chỗ, Trường Bình không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi muốn kháng chỉ?"
Tiêu Vũ Huyền mím môi, mặt đỏ bừng. Nàng vươn tay tháo kim quan trên đầu, thả tóc xuống. Trường Bình vẫn nhìn chằm chằm trung y của nàng, ý bảo cởi ra. Nàng hết cách chạy trốn, đành phải nhắm mắt mà tháo trung y. Trung y rơi xuống mặt đất, lộ ra một mảng da thịt trắng muốt bị vải trắng che kín. Tẩm điện tuy đã đốt nến nhưng vẫn không thoát khỏi hơi lạnh ban đêm, khiến Tiêu Vũ Huyền run rẩy đưa tay vòng qua thân người.
Trường Bình đưa mắt nhìn chằm chằm khiến Tiêu Vũ Huyền cực kỳ lúng túng. Nàng chỉ có thể nhắm mắt chịu trận mà đứng ở đó. Chợt nghe thấy tiếng vạt áo cọ xát, nàng hé mắt, liền thấy Trường Bình đang bước chân về phía mình. Cảm giác có chuyện chẳng lành, nàng vừa định mở miệng thì đã bị tiếng Trường Bình át xuống: "Buông tay, nhắm mắt lại."
Tiêu Vũ Huyền chưa bao giờ rơi vào thế bị động như lúc này. Lời nói của công chúa lúc này đều là mệnh lệnh, nàng không thể không nghe. Nàng chỉ có thể nhắm mắt làm theo.
Trường Bình nhìn phần vải quấn chặt che kín cả phần ngực kia, giơ tay tháo nút thắt. Vải trắng như được giải thoát, lập tức bung ra rơi xuống trung y. Tiêu Vũ Huyền hoảng loạn lập tức mở mắt ôm chặt ngực, la lên: "Người làm gì vậy?"
Khuôn mặt Trường Bình vẫn như cũ mang nét nghiêm túc, gật đầu nói: "Ừm, quả thực là nữ tử."
Tiêu Vũ Huyền như núi lửa sắp phun trào, nàng đem hết những hoảng sợ hoá thành tức giận, mắng: "Ta đã sớm nói rõ thân phận của mình, nửa điểm cũng không che giấu. Chẳng lẽ một câu nói của ta cũng không đáng để người tin sao? Hay trong mắt người, ta vốn chẳng khác gì kẻ lừa dối cần phải bị bóc trần? Người nghi ngờ ta, ta còn có thể nhịn, nhưng người lấy thân phận công chúa mà ép ta đứng trần nơi này, người có còn xem ta là con người hay không?”
Nàng run lên vì lạnh và cả vì uất ức, hai mắt đỏ hoe, lại cắn răng gằn từng chữ: “Chẳng lẽ vì không phải thân nam nhi mà trong mắt điện hạ, ta liền thấp kém đến mức chẳng đáng được tôn trọng sao?”
Trường Bình không ngờ phản ứng của Tiêu Vũ Huyền lại lớn như vậy. Nàng nghiêng đầu che đi ánh mắt khó xử, hạ giọng nói: "Bổn cung không thể chỉ tin lời nói suông."
Nói xong, nàng cúi người nhặt trung y, khoác lên cho Tiêu Vũ Huyền, "Ngay cả xưng thần cũng không có, xem ra là tức giận thật rồi."
Tiêu Vũ Huyền xoay người, bực dọc thắt lại dây trung y, ấm ức nói: "Nếu người đã không tin ta, vậy thì để ta về phủ phò mã đi, khi nào cần thì cứ gọi ta đến, giống như hạ nhân trong phủ của người ấy."
Trường Bình biết lúc này mình không nên cười, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà bật ra. Tiêu Vũ Huyền nghe thế, lại thẹn quá hóa giận mắng: "Người còn cười?"
Đáng ghét.
Đồ nữ nhân xấu tính.
Nàng không thèm thích nàng ấy nữa.
Trường Bình vòng người ra phía trước nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng giận nữa, là bổn cung vượt lễ rồi. Ngươi cũng thấy rồi đó, xung quanh bổn cung đều là tai mắt của các vị huynh trưởng. Bổn cung đã quen nghi ngờ."
Khi Tiêu Vũ Huyền còn quấn vải, trung y có thể vừa vặn che kín nàng, nhưng lúc này nó lại không thể phủ kín sắc xuân ở trước công chúa. Tính cả hai đời cộng lại, nàng còn chưa từng mặc ít như thế trước mặt ai. Trường Bình biết ý mà không nhìn đến, "Sắc trời không còn sớm, ngươi lên giường nghỉ ngơi đi."
"Không phiền điện hạ quan tâm." Nói rồi nàng bước về phía trường kỉ, xoay người nằm xuống, không thèm nhìn đến Trường Bình.
Trường Bình chưa bao giờ dỗ người tức giận. Nàng không biết phải nói gì nữa, đành mở cửa ra ngoài. Ngọc Cẩn đứng ở ngoài điện canh giữ, thấy công chúa bước ra liền chạy lại, "Trời đêm lạnh lẽo, sao điện hạ lại ra ngoài vào giờ này?" Sau đó nàng liền đưa tay cởi áo choàng muốn khoác cho Trường Bình, nhưng bị Trường Bình ngăn lại, "Đến bên kia nói chuyện một lát."
Ngọc Cẩn khó hiểu nhìn công chúa, nhưng nàng vẫn theo công chúa bước về phía hòn đá to cạnh rừng trúc.
"Nghe nói ngươi có một muội muội?" Trường Bình nhàn nhạt hỏi.
Ngọc Cẩn đúng sự thật đáp: "Vâng."
Nghe vậy, Trường Bình liền hỏi: "Lúc ngươi làm muội muội tức giận, ngươi làm sao dỗ nàng?"
Ngọc Cẩn ngẩn người ra, "Điện hạ hỏi cái này làm gì?"
Chợt thấy sắc mặt công chúa không vui, Ngọc Cẩn liền thu lại tò mò, đáp: "Khi gia muội tức giận, nô tỳ thường hay mua kẹo hồ lô, hoặc là kể chuyện, ôm nàng ru ngủ." Nàng suy nghĩ một lát, lại nói thêm: "Khi nô tỳ mua y phục mới cho nàng, nàng cũng sẽ hết giận."
Trường Bình gật gù ghi nhớ những lời mà Ngọc Cẩn nói, sau đó liền phân phó: "Lui xuống đi. Sáng mai chuẩn bị cho bổn cung hai bộ thường phục, hai khăn che mặt."
"Vâng." Ngọc Cẩn hành lễ sau đó liền định lui ra, nhưng nàng chợt nhớ ra một điều, liền thốt lên: "Đúng rồi điện hạ..." Vừa quay lại, nàng đã chẳng thấy bóng dáng công chúa ở đâu.
Nàng chỉ muốn nói, kia là cách nàng dỗ muội muội lúc năm tuổi.
Nàng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định lui xuống, đợi ngày mai rồi nói cũng không muộn. Hẳn là điện hạ cũng sẽ không dỗ người vào lúc này.
Trường Bình trở về phòng, nhìn thấy Tiêu Vũ Huyền co ro cuộn tròn trên trường kỉ, cho dù có lạnh đến run rẩy cũng nhất quyết không chịu lên giường.
Trường Bình vốn định mở miệng gọi "phò mã", nhưng nghĩ nghĩ lại gọi: "Huyền Nguyệt."
Tiêu Vũ Huyền quay đầu, đưa ánh mắt người sống chớ gần nhìn Trường Bình: "Người lại muốn gì nữa?"
Trường Bình giấu bàn tay đang nắm chặt ở sau lưng, dò hỏi: "Ngươi có muốn nghe kể chuyện không?"
Tiêu Vũ Huyền nghi ngờ: "Người muốn gì có thể nói thẳng, đừng nói lời ẩn ý, thần nghe không hiểu."
"Bổn cung không hề ẩn ý." Trường Bình thật sự muốn kể chuyện để tạ lỗi, nàng hiếm khi lúng túng như vậy xoắn xuýt tay.
Tiêu Vũ Huyền nghe thấy thế liền bảo: "Thần mệt mỏi, không muốn nghe kể chuyện."
Thấy cách này không được, Trường Bình lại dò hỏi: "Vậy để bổn cung ru ngươi ngủ có được không?"
"Hả?" Tiêu Vũ Huyền thà tin rằng mình bị ong chích vào tai rồi sinh ra ảo giác chứ không muốn tin công chúa có thể nói ra được lời kia.
Trường Bình không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì. Chẳng phải Ngọc Cẩn cũng dỗ muội muội thế này sao?
"Lên giường đi, bổn cung ru ngươi ngủ."
Trên mặt Tiêu Vũ Huyền hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, "Người thật sự là công chúa điện hạ?"
Trường Bình gật gật đầu. Tiêu Vũ Huyền đỡ trán, than nhẹ: "Điện hạ vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Thần không dám làm phiền người đâu."
"Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn ở đây sao?" Trường Bình nhìn xuống trường kỉ, tuy cũng không quá nhỏ nhưng hai người nằm lại có vẻ chật chội.
Tiêu Vũ Huyền chẳng biết công chúa bị làm sao, nhưng vẫn đáp lời nàng ấy: "Đúng vậy."
Nghe vậy, Trường Bình thở dài trở về giường. Tiêu Vũ Huyền thấy thế cũng an tâm, vốn định thiếp đi thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
Công chúa ôm chăn đến gần nàng?
Nàng lập tức bật ngồi dậy, lắp bắp: "Điện hạ lại muốn cái gì?"
"Nếu ngươi chỉ muốn ở đây, vậy thì bổn cung đến đây ru ngươi ngủ." Trường Bình xem chuyện này như một chuyện đúng lý hợp tình, nói.
Tiêu Vũ Huyền hoảng sợ, vội xua tay: "Điện hạ không cần phải thế, như vậy không ổn."
Trường Bình ôm chăn nghiêng đầu hỏi: "Có gì không ổn? Ngươi ta đều là nữ tử, trước đó bổn cung hiểu lầm ngươi, vốn nên làm gì đó để tạ lỗi."
Tiêu Vũ Huyền liền đáp: "Điện hạ minh xét, như vậy không hợp lễ quân thần."
Trường Bình lại đúng lý hợp tình phân giải: "Cao Tổ từng cùng mưu thần nằm chung một giường. Ngươi cũng tính là mưu thần của bổn cung, bổn cung không cảm thấy chuyện này có gì không hợp lễ."
Nói đoạn, nàng ấn Tiêu Vũ Huyền nằm xuống, sau đó nhanh chóng nằm vào khoảng trống dư ra bên ngoài. Trường kỉ có chút chật hẹp, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Trường Bình nằm không thoải mái, liền vươn tay để Tiêu Vũ Huyền nép sát người mình, sau đó xoay người vào bên trong, vòng tay ôm lấy nàng để nàng không rơi ra khỏi trường kỉ.
Một màn như vậy khiến Tiêu Vũ Huyền thất kinh hồn phía.
Nàng cách mép trường kỉ chỉ có một chút, không có công chúa kịp thời giữ lại, nàng chắc chắn sẽ lăn xuống đất.
"Điện hạ cần gì phải vậy." Tiêu Vũ Huyền nhẹ trách.
Trường Bình ở phía sau chỉ mỉm cười không lên tiếng. Nàng vươn tay kéo chăn phủ lên người Tiêu Vũ Huyền, nhẹ giọng nói: "Đừng giận nữa, ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com