CHƯƠNG15: NGÀY MỚI
Ngày hôm sau người thức dậy trước vẫn sẽ là Châu Tấn sau đó chợt ký ức đêm qua ùa về đại não cô không khỏi ngượng ngùng định cố gắng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân thì hạ thân dưới như không hề thuộc về cô, cố gắng đi được vài bước thì cô đã ngã xuống nền đất và đồng thời đánh thức người trên giường Quân Nình lập tức đứng nhanh dậy bế bổng người kia lên trách móc nhưng không quên nhẹ nhàng vì cô sợ người trong lòng đau do hôm qua bản thân mình cũng đã mạnh tay
"Nếu đau sao không kêu em cứ phải gượng làm gì em sợ chị đau"
Còn phía Châu Tấn thì chỉ cảm thấy gượng vì dù gì thì đêm qua vì tình loạn trí nên cô có thể bỏ qua nhưng bây giờ rõ là sáng sớm cô đã dậy sớm để tránh ngại rồi cớ sao lại khiến mình như không còn chút mặt mũi nào cả cô ngại quá nên quay sang nhưng đã úp mặt thẳng vào ngực của người cao to đang bồng bế mình, Quân Ninh thấy vậy đành nhẹ giọng nói
"Nào chị đừng làm em nóng nữa nha em không muốn khiến cho chị ngày mai không thể qua cái công ty gì đó họp cuối tháng được đâu"
Vừa dứt câu thì Quân Ninh nhanh nhẹn bồi thêm 1 câu nữa với Châu Tấn để cả hai rõ ràng hơn
"Chị không muốn hỏi em gì về chuyện lúc trước à"
"Còn là gì để nói à tôi với em chẳng còn gì nếu hối hận chuyện đêm qua thì hãy coi như đó là một đêm phóng túng đi chúng ta đều là người trường thành cả nên việc nhu cầu sinh lý không có gì là sai"
Nói xong nhưng vẻ mặt Châu Tấn khá buồn còn Quân Ninh thì đã nhận ra điều đó từ những từ ngữ đầu tiên của câu nói này đều mang hàm ý giận dỗi rõ là những ngày trước luôn tránh né cô nhưng mới hôm qua mà đã đổi tính sao nên chỉ nhẹ giọng và bế người kia lên thành bồn tắm
"Còn em thì có đó bây giờ thì chị hảo vệ sinh cá nhân đi em xả nước rồi tắm xong thì kêu em vào bế chị ra"
Nói xong rồi thì Quân Ninh cũng đi ra ngoài để cho cô ngâm mình trong làn nước ấm áp dễ chịu để giảm đi cơn đau dưới hạ thân một hồi sau cô cũng trở ra cố gắng đi những bước nhỏ khi ra đến cầu thang vừa bước xuống thì cơn đau đã truyền thẳng đến đại não tới cho Châu Tấn thấy thế Quân Ninh từ trên ghế sofa đang đọc báo đã tức tốc chạy lên bế bổng lên trách móc nhưng luôn tràn ngập yêu thương dành cho người kia
"Em đã nói rồi có gì thì kêu em nào để im em bế xuống ăn sáng nhé đều đã chuẩn bị hết rồi"
Nói rồi thì Quân Ninh cũng đã đi xuống phòng bếp dùng chân kéo nhẹ chiếc ghế ra thả nhẹ Châu Tấn xuống vì sợ nếu cô mạnh tay nàng như báo vật mỏng manh sẽ hỏng mất nên cô cực hạn xem như là bảo bối quý giá nhất của mình, cô đem hai dĩa đồ ăn sáng mà mình đã chuẩn bị từ trước ra bàn ăn đây là món ăn do cô tự làm mặc dù trong nhà có dì Lưu người đã chăm sóc cô từ những ngày còn thơ bé nhất nhưng vẫn quyết định tự tay nấu bồi bổ lại cho người kia , Sau đó cô nhẹ nhàng cắt nhỏ miếng thịt và dùng nĩa ghim vào đưa trước miệng nhỏ
"Nào nói AAAAA"
Đồng thời cô cũng dùng dành động mở miệng dụ người kia ăn một chút nhưng càng làm cho người kia phì cười vì độ trẻ con của cô bất quá khiến Châu Tấn rất hài lòng so với cái điệu nghênh ngang khó ưa lúc trước. Thế rồi cũng thuận theo ngồi im cho người kia đút cho hết dĩa thịt còn cẩn thận dùng khăn miệng cho cô lại càng khiến bản thân không khỏi mỉm cười
"Tôi căn bản lớn hơn em đừng có lúc nào xem tôi là con nít như vậy lo cho bản thân mình đi"
Quân Ninh chỉ nhẹ lắc đầu rồi cười chứ cũng không nói gì rồi sau đó đứng lên dọn dẹp chén dĩa rồi đến tủ lạnh mở ra lấy ít hoa quả có sẵn thuần thục dùng dao cắt gọn sạch sẽ và mang đến bàn đưa cho Châu Tấn tráng miệng, sau một hồi thì cả hai mới trầm mặt như muốn nói gì đó với đối phương nhưng ai cũng mang trong mình một nỗi e ngại đối với người kia.
-----------CÒN TIẾP------------
PS: Mọi người nghĩ xem liệu ai sẽ là người lên tiếng trước nhé thôi thì tui sẽ cố gắng hết sức viết truyện này nhất có thể hihi. Mong mọi người hãy vote ủng hộ tui nhe nếu có sai xót mong mọi người góp ý dưới phần comment tui sẽ cố gắng đọc hết và thay đổi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhaaa :3333
#Sd_Wall
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com