Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31



Sáng sớm ngày hôm sau. Hoài Phương bê chậu đồ ra sau vườn đặng giặt lại mớ quần áo hôm đi Sài Thành, bất chợt thằng Tủn đi từ đâu ra, trên tay nó cầm một nắm xôi vò còn đương nóng hổi.

Nó chìa ra rồi cười cười đáp.

"Nè Phương, sớm tui ra đồng thấy có bà bán xôi ngon lắm nên tui mua luôn..."

Hoài Phương ngạc nhiên rồi bật cười, ngón tay che lại khuôn miệng đương nhoẻn lên, khúc khích đáp.

"Thế sao anh Tủn hổng để mà ăn, đưa em chi?"

"Thì nó khoái em nên nó mua đặng cua em chớ chi?"

Chị Út đặt chậu đồ còn đương ướt xuống, hất hàm nhìn thằng Tủn đang đỏ mặt. Chị ngồi xuống bật cười ha hả, nhướn mày nhìn Hoài Phương.

"Người ta có ý nên người ta mới mua cho Phương đó đa. Hổng nhận nó buồn à nghen."

Thằng Tủn mặt đỏ phừng phực, nó dúi nắm xôi vò vào tay Hoài Phương rồi nói.

"Phương, Phương đừng nghe bả nói bậy. Tại tui thấy bả bán ngon nên mua thôi à, chứ... chứ tui hổng dám nghĩ đến mấy chuyện kia."

"Chớ sao mặt mày đỏ lè vậy hả con?"

Chị Út tỏ ý trêu ghẹo nó, cảm giác chột dạ. Thằng Tủn ngó nghiêng xung quanh, nó vơ đại cái gáo nước rồi bỏ chạy. Vừa đi vừa nói vu vơ.

"Ớ hình như cậu Toản gọi, ơi cậu ba kêu con.."

Hoài Phương ngơ ngác nhìn cái tên nam nhân kia đang xấu hổ bỏ chạy, chị quay sang nhìn chị Út rồi bật cười.

"Ảnh mới té ruộng về hả chị?"

"Úi, tình yêu dã man quá."

Nói rồi chị Út và chị Phương lúi húi giặt mớ đồ trong chậu.

"Hừ-"

Cô hai đương đọc sách nơi hồ cá, bổng dưng cô thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác như có gì đó bồn chồn lắm, cố gắng đọc sách để quên đi cảm giác đó nhưng không thành.

Đương mãi mê suy nghĩ, cô hai giật mình khi Hoài Phương đặt bộ ấm trà xuống bàn, chị cười rồi nói vu vơ.

"Có chuyện chi mà trông em khó chịu thế?"

Ái Sương không đáp, cô hai chỉ nghiêng đầu nhìn người con gái kia. Cô gấp quyển sách lại rồi đặt nó lên mặt bàn, tay gõ gõ vào khoảng trống trên ghế cạnh mình.

"Ngồi đi."

Hoài Phương hí hửng ngồi xuống, chị lấy trong túi áo ra một nắm xôi vò, tay chị nhanh nhảu lột mớ lá chuối ra. Cười cười rồi khoe cho Ái Sương.

"Nè, em ăn hông? Xôi vò ngon lắm á."

Ái Sương lắc đầu, cô hỏi.

"Ở đâu ra vậy?"

"Anh Tủn cho đó, ảnh kêu sáng ra đồng thấy bà bán xôi ngon lắm nên mua về cho chị."

Hoài Phương xé một miếng xôi rồi cho vào miệng, gương mặt hạnh phúc khi ăn đúng món mà mình lâu rồi không ăn, chị Phương túm tắt khen.

"Hời ơi, ngon dữ dị đa. Chắc mai chị nhờ ảnh mua giùm."

Ái Sương không đáp, gương mặt cô đanh lại.

"Ảnh...?"

"Hở? Em nói gì đó chị nghe không rõ."

Cô hai chau mày lại, cô quay sang nhìn Hoài Phương vẫn còn nhai chóp chép nắm xôi. Tự dưng trong lòng lại càng khó chịu hơn, cái cảm giác bồn chồn y chang lúc nãy. Nhưng cô vẫn không rõ cái cảm giác này là gì, nhất là lúc Hoài Phương luôn nhắc về tên nam nhân kia.

"Chị muốn ăn xôi?"

Hoài Phương nghiêng đầu nhìn cô hai, rồi khẽ gật đầu.

"Xôi ngon mà, hồi đó mẹ chị hay nấu xôi cho mấy chị em ăn lắm. Nhanh gọn và còn no lâu nữa, lâu rồi giờ chị mới ăn lại..."

Ái Sương ghé sát mặt Hoài Phương, đôi mắt sắt lạnh nhìn nắm xôi trên tay chị. Cứ nghĩ cô hai muốn thử nhưng rồi Ái Sương lại đứng dậy, cất giọng lạnh lùng rồi nói.

"Tôi cho chị ăn đã mới thôi."

Nói rồi cô hai bỏ đi, Hoài Phương nhét mớ xôi còn lại vào miệng, khiến hai bên má chị phồng lên như chuột giấu đồ. Chị ngơ ngác nhìn cô hai kia đi khuất, chân mày chị chau lại rồi từ từ giãn ra.

"Sao mình thấy cổ giống..."

___

Sáng sớm hôm sau, Hoài Phương giật mình dậy khi ngửi thấy mùi lá dứa thơm phức. Chị nhìn trời còn đương tối, thế nhưng mùi thơm khiến chị giật mình tỉnh giấc.

Mò đường để bước xuống bếp, chị thấy bà Nhàn quản gia đang cặm cụi mần gì đó. Chị tiến đến nhìn rồi hỏi.

"Bà ơi."

"Ối giời nam mô, thần linh ơi."

Bà Nhàn giật bắn cả mình, miệng còn gọi thần này thánh nọ. Hoài Phương trông thấy thì bật cười thành tiếng, đáp.

"Ơ, cháu xin lỗi. Ha.... Nhưng bà nấu gì mà sớm thế ạ?"

"Ôi giời, làm già giật cả mình. Chậc, già đang nấu xôi đây. Cô hai bảo là thèm xôi nên bảo bà nấu, nấu sao mà cô hai ăn đến khi hết thèm thì thôi."

Hoài Phương chột dạ, chị quay sang nhìn cái nồi đương nghi ngút khói. Chị giật bắn mình khi cái nồi xôi hấp kia nó phải bự đến nổi cả làng ăn không hết, mặt mày chị tái xanh nhìn bà quản gia già kia, ấp úng nói.

"Cô hai... cô hai bảo ăn cả cái nổi này cơ ạ????"

"Ừ, mà lạ nhỉ. Cô hai nhỏ có bao giờ thích ăn xôi đâu, thế mà lần này lại dặn già nấu một nồi lớn như thế... chả biết ăn có hết không. Hơi-"

Nói rồi bà Nhàn lắc đầu tặc lưỡi cái rồi lại cắm cúi làm gì đó.

Hoài Phương ngơ ngác nhìn cái nồi mà chị lạnh cả sống lưng.

Mặt trời lại lên cao, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, hắt vào gian phòng của Ái Sương.

Hoài Phương đặt ấm trà xuống, chị ấp úng nhìn cô hai đương điểm tô son môi.

Ái Sương nhìn thấy gương mặt chị qua tấm gương trông có phần rụt rè, cô bất giác quay lại nhìn, giọng cô trầm ấm hỏi.

"Có chuyện chi mà trông chị xanh xao vậy. Chị ăn xôi nhiều nên xanh mặt hả đa?"

Hoài Phương mím môi, như bị chọt đúng chỗ ngứa. Chị cất giọng run run nói.

"Em còn nói vậy được hả? Là em cố tình dặn bà quản gia nấu nguyên cái nồi bự tổ chảng đó phải hông???"

Cô hai nhún vai, liếc mắt đi chỗ khác, làm bộ vô tội lắm.

"Chịu, sao chị lại nghĩ tôi làm vậy?"

"Bà Nhàn nói chị thế đó, có phải hôm trước chị bảo muốn ăn xôi nên giờ em làm vậy đúng không?"

Ái Sương không đáp lời chị, cô quay ngoắt đi nhưng đôi mắt vẫn nhìn người con gái đang đứng hậm hực một góc kia.

"Thì chị bảo muốn ăn, nên tôi dặn bà ấy nấu cho chị ăn, ăn cho đã thì thôi. Tôi có ý tốt vậy mà chị còn trách tôi, chị không thương đứa em này nữa sao?"

Má, giờ chơi dở cái giọng trách ngược kia ra là sao, rõ ràng chị mới là người nên nói câu đó chứ.

"Em.... trời ơi chị tức chết!"

Hoài Phương tức đến đỏ mặt, chị cắn răng nhìn lấy cô hai kia đang cười khiêu khích. Chị tức quá giận dỗi quay đi, thấy chị có vẻ giận dỗi, cô hai tiến đến chỗ Hoài Phương. Cô ôm chị từ phía sau, đặt lên tóc chị một nụ hôn. Rồi nói.

"Chị thèm ăn cái gì, cứ bảo tôi. Chớ chi mà chị đi nhờ Tủn? Tôi là người yêu chị mà."

"Tại sao chớ?"

"Tôi không thích chị tiếp xúc với đám nam nhân trong phủ đâu, ánh mắt bọn nó dành cho chị... Tôi khó chịu lắm."

"..."

"Với tôi dặn bà Nhàn nấu nồi xôi đó đâu phải để dằn mặt chị, chị muốn thì cứ ăn, ăn không hết ta đem đi cho người trong làng."

Hoài Phương quay mình lại, thấy cô hai nói chuyện nghe cũng có lí, tự dưng cơn giận chị dịu đi hẳn. Ái Sương hôn lên trán chị một cái, tay đưa lên mân mê chiếc cằm nhỏ xinh của Hoài Phương, rồi dịu dàng nói tiếp.

"Nhớ nghe chưa, có chuyện chi cũng phải nói tôi hay. Chị muốn chi tôi đều có, tôi không muốn thấy chị lại gần Tủn nữa."

"Chị hiểu rồi. Chị nghe Ái Sương mà."

Nói rồi Hoài Phương nhón chân, chị ôm choàng qua vai cô hai kia. Ái Sương khẽ cười, cô hai nhìn qua khe cửa líp đóng hờ kia.

Thằng Tủn hai chân run run, tất cả những gì xảy ra nó đều trông thấy cả, kể cả ánh mắt đầy sự chiếm hữu của cô hai nó cũng thấy luôn.

Khẽ nuốt nước bọt cái, nó cứ đi lùi lùi rồi quay mặt chạy đi mất. Nó không tin những gì mà nó thấy, cổ họng nó như có ai bóp nghẹn lại. Tim còn đang đập thình thịch lên.

Hoá ra cô hai kêu nó lên buồng cô để bắt nó nhìn thấy cảnh tượng này. Nó không biết phải đối mặt với Hoài Phương làm sao nữa.

"Phương... không lẽ.."

______

**Thông báo**
Ối, xin lỗi các vợ vì sự thay đổi chương đột ngột này, tại mình muốn kéo dài truyện ra một tí, chứ mình đọc đi đọc lại thấy tình tiết đi nhanh quá, nên mình xin phép sửa lại.

Cơ mà cách mình gọi Phương là người thương hay họ hành xử với nhau như người yêu thì không có gì lạ nha, họ mập mờ không danh phận đó hihi.

Cảm ơn các vợ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com