Chương 107: Duyên.
Ngày hôm nay Đoan mặc trên người một bộ váy màu hồng pastel thanh lịch. Có câu "Người đẹp nhờ lụa" nhưng đối với Đoan ngược lại chính là "Lụa đẹp nhờ người".
Diệu Thanh bất giác nhìn xuống màu áo hồng của mình, thiệt trùng hợp, sự trùng hợp này thật tình khiến người ta vô cùng xấu hổ.
Đoan bắt đầu được ông An mời vào bàn, nàng hôm nay đối với Diệu Thanh chỉ dừng lại ở mức độ lịch thiệp xã giao mà thôi, hoàn toàn trái ngược với những lần gặp gỡ trước.
Không bị Đoan đeo bám, điều này khiến Diệu Thanh lấy làm mừng rỡ. Tuy nhiên tâm trạng của Đoan ngày hôm nay không được tốt thì phải, để ý mới thấy, không chỉ riêng Đoan đâu... Mà Tín kia cũng là như thế.
Tín tự nãy giờ đã uống liên tiếp bốn ly rượu rồi, hắn chỉ chuyên tâm uống rượu, còn lại dù một câu cũng chẳng hề lên tiếng.
Cuộc đối thoại trên bàn chủ yếu xoay quanh nguyên nhân chính của buổi thương hội ngày hôm nay mà thôi, những thương nhân ở đây đều có chung một mục đích chính là kiếm tiền.
Nói ra mới biết Đoan cũng đang chập chững bước vào đường đua sản xuất lúa gạo và tạo ra nguồn cung một giống gạo độc quyền riêng biệt.
Cách vận hành của Đoan chỉ khác với Diệu Thanh ở chỗ là mỗi mùa thu hoạch Diệu Thanh sẽ cho người thu mua gạo từ tay tá điền của nàng, bởi vì mỗi mẫu sẽ có người canh tác phương pháp khác nhau nên chất lượng và giống lúa cũng sẽ chênh lệch đi rất nhiều.
Nói đến tá điền, vốn dĩ đất đai nhà họ Đình cộng với phần tài sản riêng của Diệu Thanh có trên ngàn mẫu, hầu hết đều giao vào tay tá điền bọn họ.
Thông thường tá điền sau khi kết thúc một mùa vụ phải mang nông sản đến chỗ địa chủ như nàng nộp tô theo đúng số lượng quy ước ban đầu. Thế nhưng kể từ ngày Diệu Thanh tiếp quản sản nghiệp nhà họ Đình, lúc bấy giờ nàng là người địa chủ đầu tiên bỏ tiền ra thu mua nông sản của tá điền, đổi lại tá điền thay vì dùng nông sản để nộp tô thì sẽ dùng tiền trả phí thuê ruộng đất cho nàng.
Nhờ có thế, cuộc sống của tá điền nhà nàng mới dần được cải thiện, có nhiều tiền trong tay sẽ làm được nhiều thứ hơn, mới có hy vọng thoát khỏi cảnh đói khổ nghèo nàn.
Đoan bên này nãy giờ uống rượu cũng chẳng kém, có lẽ là vì lấy lòng ông An nên đã nốc cạn một lượt ba ly rượu rồi. Brandy tuy là loại rượu được ủ bằng trái cây nhưng bản thân nó cũng là một loại rượu mạnh, uống không khéo bất tỉnh chẳng hay.
Đoan ngày hôm nay đến dự thương hội chỉ có một thân một mình, lại đi gan trời uống nhiều tới như vậy. Đoan kia thật sự chẳng sợ chết hay sao?
Diệu Thanh âm thầm lắc đầu. Thôi nhìn Đoan nữa, nàng mỉm môi nói với ông An: "Tôi còn có việc bận, hẹn chú dịp khác nhen chú An."
Trước lúc rời bàn, Diệu Thanh vẫn không quên lịch thiệp tổng chào những người có mặt trên bàn tiệc một lần nữa, dĩ nhiên cũng tránh được cái nắm tay bên dưới gầm bàn của Đoan. Diệu Thanh cứ như vậy mà uyển chuyển rời khỏi nơi đấy.
"Xin chờ một chút..." Phía sau đột nhiên cất lên một tiếng gọi.
Diệu Thanh theo quán tính mà ngoái đầu, vừa hay bắt gặp Đoan ôm theo túi xách, vội vã chạy về hướng của nàng, bước chân hơi chao đảo, có lẽ Đoan đã thấm say rồi.
Chạy đến trước mặt Diệu Thanh, Đoan mới dần thấm mệt, nàng lắc nhẹ đầu, muốn xua tan cơn buồn ngủ kia đi mất. Sau khi lấy lại minh mẫn, Đoan cong môi cười khổ, nàng nhỏ giọng bày tỏ: "Xe của em bị trục trặc rồi... Em có thể tiện đường quá giang nhờ cô Ba một đoạn được không?"
Diệu Thanh lắc đầu, định bụng kêu Đoan bắt xe lôi về nhà, thế nhưng nhìn lại bộ dạng này của Đoan xem, con gái có sắc đẹp lại say mèm như thế, không khéo gặp kẻ xấu lại khổ một đời. Vả lại Diệu Thanh và Đoan suy ra cũng chẳng có thù hằn sâu lớn, cho nên giúp Đoan cũng là lẽ thường tình.
Diệu Thanh gật đầu, để tài xế mở cửa xe cho nàng ngồi vào bên trong, thấy Đoan vẫn còn đang thẫn thờ đứng đó. Diệu Thanh bèn cất giọng nhắc nhở: "Cô Đoan sao không vào xe đi?"
Nghe Diệu Thanh nói thế, Đoan bên này mừng rỡ khôn thôi, bất quá chẳng dám biểu lộ ra bên ngoài quá nhiều. Nàng nhanh chóng ngồi vào trong xe, ở ngay bên cạnh Diệu Thanh, nàng nhỏ giọng nói: "Em cám ơn cô Ba."
Một tiếng cô Ba ngọt sớt này, mỗi lần nghe qua thì y như rằng cõi lòng Diệu Thanh lại mềm nhũn, hình như nàng đã nghe qua rất nhiều lần thì phải, lại còn mang theo cảm giác thân thuộc khó gọi tên.
Miễn cưỡng gạt đi cảm giác khó chịu ở trong lòng. Diệu Thanh nhíu mày, nhìn ra nơi cửa sổ.
Ngập ngừng một lúc lâu, Đoan e dè cất tiếng hỏi: "So với em của lúc nhỏ cô Ba từng gặp. Em của bây giờ... Cô Ba cảm thấy như thế nào?"
Diệu Thanh quay đầu trở lại, nhìn vào đôi mắt long lanh tròn xoe đang mong đợi câu trả lời từ nàng, gò má dường như ửng hồng vì men rượu, cánh môi đỏ mọng thỉnh thoảng mấp máy theo nhịp thở của nàng.
Đoan thật xinh đẹp.
Trước mắt Diệu Thanh lại hiện ra một ảo ảnh, nàng nhìn thấy bản thân đang cùng Đoan cực kỳ thân mật, trong khi chính nàng lại vô cùng mê đắm cánh môi đo đỏ mềm mại ấy của Đoan, không nỡ tách ra dù chỉ là một khắc.
Nhận thấy sắc mặt Diệu Thanh ngày càng kém, lòng Đoan lại vô cùng lo lắng, nàng sợ trời không thuận, một lần nữa cướp cô Ba rời khỏi nàng.
Kể từ ngày hay tin Diệu Thanh tỉnh lại, nàng đã đi tìm bà đồng Đa báo tin mừng, bà đồng Đa nói cho nàng biết Diệu Thanh có thể hoàn dương là nhờ người âm căn cơ lớn trợ giúp, giữa Đoan và Diệu Thanh vẫn chưa cắt đứt mối duyên cho nên vẫn có thể gặp gỡ tương phùng. Đoan nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
Nóng lòng, Đoan nhích người đến gần Diệu Thanh. Nàng lo lắng hỏi: "Cô không khỏe hả cô Ba?"
"Đừng!" Diệu Thanh quát lớn.
Không chỉ Đoan mà ngay cả tài xế cũng bị doạ cho giật mình mà tấp ngay xe vào lề đường ngay lập tức.
Thừa biết phản ứng của mình thái quá, Diệu Thanh lại chẳng tránh nổi sầu não ở trong lòng. Nàng khẽ thở dài một tiếng, ra lệnh cho tài xế tiếp tục cuộc hành trình, còn lại chẳng dám nhìn vào Đoan nữa, nàng cảm thấy quá đỗi xấu hổ, cớ gì lại sinh ra ảo giác bất lịch sự như thế với người khác kia chứ? Đằng này lại xảy ra với một người con gái.
Xe lăn bánh êm đềm trên đường lớn, nhìn xuống dòng người tấp nập bên vệ đường. Thời gian cũng trôi qua được một đoạn khá dài, Diệu Thanh đột ngột hỏi: "Cô Đoan muốn quá giang đến khúc nào đây?"
"Cô Ba sẽ về nhà hả cô?" Đoan chưa trả lời ngay, nàng hỏi.
Diệu Thanh trầm ổn đáp: "Tôi ghé nhà thương thăm em Út."
Nghe tới danh Diệu Linh, Đoan không khỏi rùng mình một cái.
Còn nhớ sau cái đêm định mệnh ấy, ông nội có thỏ thẻ cho nàng biết được một bí mật. Rằng đêm giông tố ngày hôm đó nhóm người hầu của ông được lệnh luôn luôn phải bí mật theo dõi Quang, bọn họ vô tình bắt gặp hắn bán sống bán chết chạy ra mé bờ sông đoàn tụ cùng hai gã trai khác. Không lâu sau đó chỉ thấy một mình Quang lên xuồng chèo ra giữa sông lớn, trụ chẳng được bao lâu người lẫn xuồng đều chìm dưới đáy sông.
Dưới cơn giông lớn, bọn họ chẳng thể xuống đó cứu người, cùng lắm chỉ có thể bắt giữ hai gã trai đấy đặng tra rõ nội tình, bọn chúng không chịu nổi áp lực liền thú nhận tất thảy sự việc. Bọn chúng khai rằng được lệnh của Diệu Linh sai bảo, biểu bọn chúng đâm thủng đáy xuồng rồi chét vào dầu chai lỏng, đợi Quang lên xuồng bơi ra giữa sông lớn thì lớp dầu chai vẫn chưa kịp khô đấy sẽ đẩy nước tràn vào bên trong, khi ấy chẳng cần giải thích thì ai ai cũng hiểu được kết cục của Quang rồi.
Nói thẳng ra chính là muốn giết chết Quang.
Trần đời Đoan chưa từng gặp qua kẻ nào máu lạnh như Diệu Linh, nói gì tới máu mủ ruột rà cũng chỉ là cái gai trong mắt ả ta mà thôi.
"Nghe nói cô Út trở bệnh, không biết bây giờ đỡ chưa cô Ba?" Đoan cố ý dò hỏi.
"Em út nói chuyện lưu loát lại rồi cô." Nghĩ tới Diệu Linh lại khiến lòng Diệu Thanh lâm vào buồn bã.
Đoan nhíu mày, tỏ vẻ quan tâm nói: "Sẵn chuyến đường này, có thể cho em cùng tới đó thăm hỏi cô Út đôi ba câu được không cô?"
Diệu Thanh ngoái đầu nhìn vào đôi gò má đương ửng hồng của Đoan. Nàng nhướn mày hỏi: "Cô Đoan có lòng hỏi thăm em Út tôi rất quý... Nhưng cô Đoan chẳng phải vẫn còn đang say hay sao?"
Đoan mím môi, lập tức lắc đầu: "Tôi vẫn còn tỉnh táo."
Diệu Thanh vẫn giữ nguyên quan điểm của chính mình: "Tôi nghĩ cô Đoan nên về nhà nghỉ ngơi trước đi đã."
Lời nói vừa kịp dứt, tài xế bỗng nhiên thắng gấp, mãi cho đến khi lấy lại tinh thần, anh ta mới luống cuống quay đầu về phía sau, thấy được cô chủ của mình và vị khách quý vẫn còn an toàn thì lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tài xế run giọng xin lỗi, bởi vì trên đường đi vì tránh con mèo hoang nhỏ mới thành ra cớ sự như bây giờ.
Nhận thấy giao thông trên đường bắt đầu ùn tắc, Diệu Thanh mới thở dài gật đầu cho qua chuyện, nàng ra lệnh cho tài xế nổ máy tiếp tục đi.
Lúc này mới phát hiện Đoan vẫn đang yên ổn được nàng bảo vệ ở trong lòng từ nãy đến giờ, Diệu Thanh liền giật mình buông tay.
Đoan bên này chẳng giấu được sự vui vẻ, nàng mím môi rời khỏi cái ôm ấm áp của Diệu Thanh. Bất quá sau khi nhìn thấy vết son của mình vô tình dính vào ngực áo của Diệu Thanh, Đoan bắt đầu hơi lo sợ rồi, bởi vì nàng biết Diệu Thanh là "quỷ" sạch sẽ mà.
"Cô Ba à... Xin lỗi... Áo của cô..." Đoan ngập ngừng nói.
Nhìn xuống theo lời nói của Đoan, Diệu Thanh phát hiện ra vết son nhỏ xinh đã in trên ngực áo của mình. Có điều... Nhìn ngắm chúng rất lâu, Diệu Thanh vẫn chẳng có biểu hiện gì tức giận cả.
Nàng ngẩng đầu nhìn Đoan, trong ánh mắt chất chứa biết bao hàm súc phức tạp. Diệu Thanh mơ hồ hỏi: "Ngoại trừ lần gặp gỡ từ thuở nhỏ, tôi và cô đã từng..."
Diệu Thanh dù có cố cách mấy cũng chẳng thể nào diễn đạt cảm xúc trong lòng mình bằng lời nói, thật khó cho nàng quá.
"Không cần ghé nhà thương nữa. Anh chạy về nhà trước, sau đó đưa cô Đoan về nhà sau." Diệu Thanh nói với tài xế.
Đoạn đường này không tính là quá lâu, thoáng chốc các nàng đã về đến nhà lớn. Được tài xế mở cửa xe, Diệu Thanh nhanh chóng bước xuống, ngay lúc đó Đoan cũng thuận thế bước theo cùng.
Diệu Thanh dường như cảm thấy ác cảm đối với Đoan đã bắt đầu quay trở lại. Tại sao Đoan kia cứ phải bám dính lấy nàng như thế chứ?
"Cô Đoan mần sao nữa vậy cô?" Diệu Thanh nhíu mày hỏi.
Đoan mơ hồ lắc đầu, đưa ánh mắt yếu ớt ngước nhìn Diệu Thanh. Nàng xấu hổ nhỏ giọng: "Tôi cảm thấy trong người không khỏe mấy... Muốn nôn."
Đoan dường như sắp mất đà đến nơi, cơ thể của nàng có lẽ đã thấm hơi men rồi. Cũng đúng thôi, vừa rồi Đoan uống không hề ít.
Diệu Thanh bất lực thở dài, chuẩn bị đưa tay đón lấy Đoan thì bị giọng nói của Hà Thu làm chững lại.
"Cô Đoan không khỏe thì nán lại đây nghỉ ngơi một lát, để tôi cho người mời đốc-tờ đến coi bệnh cho cô Đoan." Hà Thu chậm rãi bước đến, nàng cho người hầu dìu Đoan vào căn phòng dành cho khách bên trong nhà lớn.
Bước đến bên cạnh Diệu Thanh, Hà Thu lúc này mới nói lời giải thích: "Chị đương định ra chợ mua đồ, trùng hợp nghe được em Ba và cô Đoan đang nói chuyện."
Thấy Hà Thu vẫn còn nhìn chăm chăm vết son nơi ngực áo của nàng, Diệu Thanh chợt cảm thấy mất đi sự tự nhiên. Nàng hờ hững nói vài câu vô nghĩa với Hà Thu.
Sau khi dặn dò tài xế truyền lời tới ông nội của Đoan, Diệu Thanh cũng nhanh chóng đi vào trong nhà lớn.
Mà Hà Thu cũng không định cho qua, nàng nhanh bước bám theo sau. Đến khi có thể sánh vai cùng Diệu Thanh thì nàng lúc này mới nhẹ nhàng hỏi : "Em Ba hôm nay đi thương hội có bị người ta ép uống nhiều hay không?"
Nhìn sang Hà Thu. Diệu Thanh ung dung đáp: "Em lớn tự có hiểu biết, không ai có thể ép em được hết."
Nghe tới đây Hà Thu liền cảm thán: "Vậy cớ sao chị ngửi thấy mùi rượu trên người em Ba vậy cà?"
"Có sao?" Diệu Thanh cúi đầu ngửi ngửi cổ áo của mình.
Hà Thu cũng gật gù áp đầu mũi vào cổ áo sơ mi của Diệu Thanh, mùi rượu không quá nồng pha lẫn thoang thoảng hương hoa mát rượi. Loại mùi hương cơ thể khiến người ta tim đập chân run, hương thơm trên người của Diệu Thanh thật dễ chịu.
Chỉ có điều... Chẳng hiểu vết son vô duyên của ai lại in trên áo của em Ba thế này? Hà Thu càng nhìn, lòng nàng càng bồn chồn bứt rứt không yên.
Mắt thấy cô Ba và mợ Hai của nhà họ Đình trải qua biết bao biến cố vẫn thuận thảo hoà hợp như thế, thiệt tình khiến chúng người làm như dì Tứ đây lấy làm an tâm.
Trước kia dầu dì Tứ biết rõ Diệu Thanh bị đủ loại người lấy danh nghĩa người thân mà chèn ép... nhưng thân phận kẻ hầu người ở như bà có thể làm được gì cơ chứ? Giá như Thanh Trân năm đó... Bà có nên nói ra sự thật cho Diệu Thanh tỏ tường hay không?
Thấy dì Tứ bỗng nhiên quá u sầu. Thoáng nghĩ một hồi, Lu khẽ nói: "Thiệt tình con không ngờ nhà ông Huyện Đình lại gặp biến cố quá lớn. Hồi dì gặp nạn tưởng chết, tụi con nhớ dì, khóc muốn đui con mắt."
"Dì Tứ ơi."
Theo tiếng gọi, Lu và dì Tứ đồng loạt quay đầu, hoá ra là Nguyệt, đầy tớ riêng của mợ Hai Hà Thu. Bên cạnh Nguyệt là Đoan, Đoan của ngày hôm nay yêu kiều diễm lệ đặc biệt hơn ngày thường, gò má kia ửng một màu hồng nhạt, trông nàng như thế này thật quá đỗi xinh đẹp.
Lu vừa nhìn thấy Đoan liền mừng rỡ, nàng chạy tới ôm lấy cánh tay Đoan. Cái miệng nhỏ ríu ra ríu rít: "Mèn ơi chị Đoan, bữa nay chị tới đặng thăm cô Ba nữa hả chị?"
Đoan ngại ngùng vén tóc, nàng mỉm môi cười: "Cô Ba về phòng rồi hả em Lu?"
"Dạ." Lu ngoan ngoãn gật đầu đáp. Nàng nhiệt tình nói thêm: "Hồi nãy em gặp cô Ba với mợ Hai đi về phòng cô Ba rồi á chị."
"... Vậy dì Tứ, em Lu, con đi trước." Đoan nói xong cũng gấp gáp bỏ đi về hướng đó.
Đoan ngay từ ban đầu vốn dĩ chỉ muốn tìm một lí do để ở bên cạnh Diệu Thanh lâu thêm một chút, tự vì ngày hôm nay nàng cảm thấy Diệu Thanh không còn ác cảm nhiều với nàng nữa, bấm bụng lắm mới có thể mặt dày xin nghỉ nhờ một lát, nào ngờ đâu giữa chừng lại gặp phải Hà Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com