Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Ông Huyện.

Nhà lớn một sáng này có quá nhiều sự cố xảy ra, nào là sự ra đi của dì Tứ, nào là cậu Hai Quang nửa đêm bị kẻ khác hành hung. Khiến ông Huyện Đình chóng hết cả mặt, hôm nay ông quyết định không ra ngoài, chỉ ở lì trong phòng làm việc thoả sức thẫn thờ.

Chẳng rõ vô tình hay cố ý, lá thư mảnh theo cơn gió thổi bay vào bên trong cửa sổ, vừa hay rơi xuống bàn làm việc của ông Huyện Đình, y như vừa được kẻ nào đó sắp đặt từ trước.

Thấy lạ, ông Huyện Đình cầm theo lá thư trên tay rồi vội vàng chạy đến bên cửa sổ, bên ngoài chẳng có lấy một bóng người.

"Ai đó?" Ông Huyện Đình cố gọi, xung quanh vẫn một mảnh im lìm, có chăng chỉ là tiếng lá cây xào xạc ngoài kia.

Bấm bụng, ông Huyện Đình bắt đầu xé miệng bức thư, đem nội dung ở bên trong nhìn thấu.

"Anh nói sẽ chăm sóc con gái tôi chu toàn, tại sao bây giờ con nhỏ thành ra như vậy hả anh Đình?"

Ông Huyện Đình vừa nhìn thấy hàng chữ đấy, gai ốc thi nhau rần rần khắp toàn thân.

Ông nhớ Thanh Trân, nhớ Thanh Trân vô cùng tận... Cơ mà Thanh Trân chẳng phải đã rời xa cõi đời này từ lâu rồi hay sao?

Nhớ năm đó nếu bà Huyện Đình không dùng những thứ tà ma bẩn thỉu lên người ông, khiến ông mê muội ngu ngơ thì Thanh Trân đâu phải ra đi trong cô đơn đau đớn như vậy.

Ông Huyện đình càng nghĩ, càng khóc lớn. Có lẽ ông bây giờ sức cùng lực kiệt rồi, nhà lớn dựa vào ông, gia tộc họ Đình dựa vào ông, vậy thì đến phần mình... Ông biết dựa vào ai đây?

Ông Huyện Đình ôm lồng ngực, quỳ dưới mặt đất, vì quá nhớ thương người trong mộng, ông Huyện Đình đã chẳng còn khả năng phân định thực hư kẻ đứng sau bức thư này là ai nữa.

Cho ông một lần hồ đồ này thôi, đã lâu rồi không khóc, vậy thì cho ông khóc nốt ngày hôm nay thôi nhé.

Ông hổn hển hít thở: "Em về trách oán anh hả Trân? Anh bậy, anh quấy hoàn toàn rồi Trân ơi, em đưa anh đi... chớ đừng đưa con đi tội nghiệp."

Cùng Thanh Trân đứng ở trước mặt ông Huyện Đình. Thụy lên tiếng hỏi: "Em định hiện thân thật sao?"

Thanh Trân gật đầu, gương mặt nàng vẫn lạnh lẽo như thế: "Nhưng không phải hôm nay... Anh ta là ba của Diệu Thanh, phải có trách nhiệm bảo vệ con nhỏ, không thể để dòng máu của người phụ nữ xấu xa kia hành hạ con nhỏ tới chết được."

Nhìn thấy vẻ cương nghị của Thanh Trân, Thụy lắng xuống tiếng thở dài. Nàng hỏi: "Nếu tính theo dự định của chúng mình, tức là ngày con nhỏ hoàn dương chẳng còn xa nữa... Em nên bên cạnh con nhiều hơn một chút."

Thanh Trân ngó vào ông Huyện Đình đang quỳ trên mặt đất, nghĩ tới Diệu Thanh, trong lòng lại thấy muôn vàn đau xót. Cụp xuống đôi mắt, mi cong khẽ run lên tựa như sắp khóc, Thanh Trân ảo não cất lời: "Tứ mất, tâm hồn con nhỏ bây giờ có biết bao khổ đau, con gái không cần em Thụy ạ. "

Thanh Trân lại nói: "Cô Đoan đó coi bộ là người Diệu Thanh để ý, em muốn Đoan hiểu rõ xuất thân của con nhỏ, em mong Đoan sau này nếu có thể hãy yêu thương Diệu Thanh thay phần của em nữa."

Ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên vài tiếng gõ.

Ông Huyện Đình bấy giờ cũng phục hồi tinh thần, chỉnh sửa lại áo quần, ông lúc này mới lật đật đi tới cánh cửa.

Thời điểm cánh cửa vừa hé mở, gương mặt Đoan dần dà xuất hiện, hôm nay thần sắc Đoan có chút khác thường, lạnh lẽo vô tình, y như đến gặp ông để đòi nợ, đây rõ ràng đâu phải thái độ của một đầy tớ nên có.

Đoan gật nhẹ đầu, chào ông Huyện Đình một tiếng. Nàng nói: "Tôi có chuyện muốn nói riêng cùng ông Huyện."

Ông Huyện Đình nhìn tình hình, rõ ràng đã biết điều Đoan sắp sửa nói ra chẳng hề đơn giản. Bất quá ông vẫn giữ được sự trầm ổn, chu đáo mời Đoan vào phòng làm việc của mình.

Sau khi cả hai cùng nhau ngồi vào bàn trà, ông Huyện Đình là người mở lời trước tiên: "Cô Đoan hôm nay tìm tôi có chuyện chi?"

Đoan cười nhạt, đối với ông Huyện Đình chẳng thiếu đi tôn trọng. Chậm rãi giải thích: "Không giấu chi ông Huyện, sau ngày ba má tôi đột ngột qua đời, tôi cùng ông nội có âm thầm điều tra, quả nhiên tài sản của ba tôi đã bị con trai Cả nhà ông giở trò cướp đoạt. Tôi vào nhà của ông Huyện không có ý xấu, nhưng thứ của nhà họ Hoàng tôi sẽ đòi lại không sót một món gì..."

Dừng lại một chút, Đoan nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của ông Huyện Đình. Nàng dứt khoát cho hay: "Nếu tôi tra được sự ra đi của ba tôi thật sự có liên quan đến nhà họ Đình ông, thì sắp tới dầu nhà ông có xảy ra chuyện gì... mong ông đừng bỡ ngỡ."

Nét mặt ông Huyện Đình vẫn y nguyên cương nghị, ông từ nãy đến giờ vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông biết Quang ham chơi ăn hại... nhưng Quang sẽ không bạo gan đến mức gây ra chuyện giết người cướp của, bởi nhà họ Đình ông có thiếu thốn chi đâu, ông tin là như thế.

"Dựa vào đâu mà cô kết tội nhà họ Đình tôi? Nếu không lôi bằng chứng ra cho được thì cô Đoan coi chừng bị người ta trách ngược nghen cô." Ông Huyện Đình bình tĩnh đáp.

Đoan nâng lên ánh mắt nhìn vào ông Huyện Đình, ngoài nét cười trên cánh môi hồng ra thì vẻ bề ngoài trầm ổn đến lạ lùng, làm cho kẻ khác chẳng tài nào nhìn thấu tâm ý của nàng.

Đoan nhướn mày đáp: "Tôi phải có bằng chứng mới dám đi tới đây tìm ông chứ? Ông bây giờ nếu muốn tận mắt nhìn thấy nhân chứng vật chứng thì một mình đi ra cửa sau, người của ông nội tôi đang đợi ông ở đó."

Thấy ông Huyện Đình vẫn còn chần chừ, Đoan nhếch môi cười khẽ: "Ông sợ tôi hại ông sao?"

Ông Huyện Đình liền thẳng lưng ngẩng cao đầu, vỗ bàn tay xuống mặt bàn lớn, ông quyết đoán hô: "Được, để tôi coi bằng chứng của nhà họ Hoàng cô ra làm sao."

"À..." Trước khi rời khỏi hẳn, Đoan dĩ nhiên không quên mục đích quan trọng của nàng: "Ông coi dạy lại con gái Út của ông cho kỹ, ngày nào nó cũng dày vò đánh đập thể xác của cô Ba hết đó."

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Đoan cũng nhanh chóng đi khỏi căn phòng ấy. Con nhỏ Diệu Linh này, Đoan không tin nàng không thể bẻ nanh nó.

Ông Huyện Đình cảm thấy chuyện trong ngôi nhà này càng ngày càng khó lòng nắm bắt, kể cả con gái cưng Diệu Thanh của mình, thuở còn mạnh khoẻ vì ông mà quản chuyện kinh doanh, thay thằng anh trai bất tài xử lý biết bao hậu quả, bị bà Huyện Đình ghẻ lạnh bất công.

Tất thảy ông điều biết hết, nhưng ông thân làm trụ cột ở trong nhà, ông mặc dù biết bà Huyện Đình khi đó hành hạ Diệu Thanh bé nhỏ thê thảm ra sao... nhưng ông không thể nào ra mặt bảo vệ con gái.

Có phải vì bà Huyện Đình cho ông uống thứ nước quái quỷ ấy, thờ cúng tà ma bẩn thỉu... chính là sên bùa lên người ông không?

Ông Huyện Đình thật tình không tin chuyện bùa ngải dị đoan, cơ mà chẳng phải cũng chính vì nó mà ông không thể bảo vệ được hai người con gái ông yêu thương nhất đời ư?

Ông vẫn còn nhớ như in ở trong đầu, ngày hay được tin Thanh Trân có thai, ông lật đật về nhà bàn tính chuyện cưới vợ Hai cùng bà Huyện Đình. Sau đó... Sau đó ông như khùng như điên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn... bỏ lỡ Thanh Trân.

Ngày bế đứa bé ở trên tay, tâm hồn ông hiếm khi trở nên minh mẫn như thế, ông đặt tên cho đứa bé là Đình Trân Diệu Thanh.

Chữ Đình và chữ Trân luôn đứng cạnh bên nhau, tựa như tình yêu từ một hướng của ông dành cho Thanh Trân vậy, còn có một chữ Thanh được lấy từ tên của mẹ "Ba mong tình yêu của mẹ mãi mãi ở bên con... Đình Trân Diệu Thanh."

Vậy mà con nhỏ không những bị người hại đến gần chết đi, mặc dù thân xác đã nằm xuống rồi nhưng vẫn không thể yên ổn được ngày nào.

Ông Huyện Đình vốn dĩ ban đầu không tin tưởng những gì Đoan nói, cơ mà tận mắt nhìn mà xem... Thân thể Diệu Thanh đều là chằn chịt vết thương. Té ra... Té ra tất cả chúng đều do Diệu Linh gây ra ư?

Không thể nào! Diệu Thanh là chị của nó cơ mà!

"Là ba sao... Thưa ba?"

Ông Huyện Đình trộm lau đi nước mắt, ngoái đầu mới biết người vừa lên tiếng chính là Hà Thu.

"Con tới thăm em Ba hả?" Ông Huyện Đình cười với Hà Thu.

Hà Thu gật nhẹ đầu, nàng nhẹ nhàng đi tới giường bệnh. Đầu tiên là nhìn qua sắc mặt tái nhợt của người đang nằm trên đấy, nàng lễ phép thưa: "Dạ con tới nhìn coi cô Ba bữa nay có khoẻ lên chút nào không thưa ba."

Sự thật là Quang đang ép hỏi bọn người làm ở trong sân lớn, giọng Quang ồn ào tới mức khến Hà Thu chẳng tài nào nghỉ ngơi cho được. Nàng bèn kéo theo người hầu đi dạo mát, tình cờ lướt ngang khu vực của Diệu Thanh, Diệu Thanh trồng vườn hoa đẹp quá, hương hoa thơm lừng, nơi này thật bình yên.

Ông Huyện Đình vui vẻ nói tiếp: "Vậy con ở lại chơi với em Ba thêm một chút, ba đi có công chuyện."

"Dạ ba đi." Hà Thu lẽ phép cúi đầu chào ông Huyện Đình.

Ngồi nhìn Diệu Thanh một lát, Hà Thu lại quan sát khắp căn phòng, nàng cảm thấy thích cách bày trí của căn phòng này hơn là phòng tân hôn của nàng, mùi hương trong căn phòng này cũng thật thơm.

Nhìn ra trước cửa, Hà Thu chỉ vào chiếc ghế dài đằng kia và hỏi bốn nữ hầu canh cửa: "Mợ thấy mệt trong người, mợ nằm đỡ ở đó một lát được không?"

Bốn nữ hầu có thoáng nhìn vào nhau, bất quá cũng nhanh chóng gật đầu. Các nàng đáp: "Dạ mợ Hai ở đây ngủ một lát cho khoẻ, có tụi con canh ở ngoài này, mợ Hai yên tâm."

Diệu Thanh ngồi trên bàn trà, vừa thấy Thụy và Thanh Trân bay vào, liền bức xúc chỉ vào Hà Thu đương ngủ say ở trên ghế: "Nè hai người coi coi, vợ Hai của Quang tự nhiên vô phòng tôi nằm ngủ vậy nè."

Thụy nhún vai: "Chuyện này tôi không giải quyết được đâu."

Thanh Trân lại thích thú cười ra tiếng: "Không lẽ vợ Hai của anh Hai khoái em Ba của anh Hai hơn là anh Hai?"

Diệu Thanh liền có phản ứng: "Nói hay! Từ người già cho tới con nít xưa giờ gặp tôi có ai mà không thích đâu?"

Thanh Trân vấn đề này quả thật đồng ý, nàng còn nhảy lên bàn trà ngồi bên cạnh Diệu Thanh: "Nhớ khi xưa tôi bán bông ở chợ làng nè, ở khắp cái chợ đó ai mà không quý mến tôi đâu?"

Diệu Thanh hiếm khi cùng Thanh Trân nói trúng chủ đề, nàng tự hào hất mặt: "Hồi trước tôi đi học, thơ tình chất đầy một bàn á."

Thanh Trân gật gù: "Có cậu cả nhà kia đòi sống chết vì tôi."

Diệu Thanh bên này cũng chẳng kém: "Tôi nhiều hơn cô, tôi tới mười mấy tên đòi sống chết lận."

Thanh Trân quyết không chịu yếu thế: "Tôi tới mấy chục cậu xếp hàng chờ mua bông."

Thụy nhìn các nàng đấu khẩu với nhau mà không nhịn nổi liền thở dài một hơi.

Nhìn coi một Ngạ Quỷ một Thiện Vong mắc chứng tự luyến về nhan sắc của các nàng. Nói các nàng mẹ nào con nấy cũng đâu có sai.

"Mồng bảy tháng âm thịnh này chợ Hoa họp lớn đó, các cô có định đi chơi cho biết không?" Thụy cất tiếng hỏi.

Cả Diệu Thanh và Thanh Trân liền im bặt, chẳng còn cùng nhau tranh cãi nữa.

Thanh Trân chưa vội trả lời ngay mà muốn thăm dò ý tứ của Diệu Thanh trước tiên: "Cô muốn đi xem cho biết không?"

"Tôi tới đó một lần rồi, cũng không thấy gì hay." Nhắc tới chợ Hoa làm Diệu Thanh nàng nhớ đến Âm Hồn. Âm Hồn thật sự chẳng thể luân hồi chuyển kiếp?

Mắt thấy Diệu Thanh cúi mắt đượm buồn, Thanh Trân nàng quyết định không nhắc tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com