Chương 25. Muốn hung hăng cắn một ngụm.
Bốn người cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, Lạp Lực Hành hai tay xách đầy túi mua sắm, Thái Anh chủ động đến giúp hắn chia sẻ gánh nặng.
"Không cần không cần, các ngươi vui vẻ đi dạo là tốt rồi." Lạp Lực Hành cười tươi rói.
Thái Anh thật sự cảm thấy không ổn lắm, kiên trì muốn cùng nhau cầm, hai người cứ thế vì chuyện lấy túi mà kéo co nửa ngày.
Lệ Sa nhìn không nổi cảnh tượng ma quái này, "Sách" một tiếng rồi bước lên, đầu tiên lấy một phần túi xách, rồi chỉ huy Lạp Lực Hành:
"Ngươi hãy chia cho nàng một chút, không thấy tiểu... hài nhi đặc biệt chấp nhất như vậy sao, đừng ở nơi công cộng vì chuyện này mà kéo qua kéo lại nửa ngày, để người ta cười nhạo." Lệ Sa suýt nói lỡ miệng, suýt nói thành "tiểu vương bát đản".
Bành Tử Viện cũng tiến lên chia sẻ một phần, Lạp Lực Hành lúc này mới tượng trưng để Thái Anh cầm hai túi nhẹ nhất, quay lại nói với Lệ Sa:
"Được được được, bảo bối nói gì cũng đúng cả."
Gia đình nhà họ Lạp từ trước đến nay đều do Lệ Sa nói thì mới tính, ít nhất từ khi mẹ nàng qua đời thì chính là như vậy, Lạp Lực Hành với nàng ở bên nhau hoàn toàn không có uy nghiêm của người ba, đúng là một tiểu tuỳ tùng nhỏ bé.
Bành Tử Viện đi đến một cửa hàng phong cách đặc biệt công chúa, nhìn những chiếc váy nhỏ lộng lẫy bên trong mà đôi mắt sáng rỡ.
Thái Anh nghĩ thầm, phong cách váy này cảm giác như học sinh cao trung mới mặc, Bành Tử Viện chẳng lẽ cũng thích?
Bành Tử Viện quay lại mặt đầy hưng phấn hỏi nàng: "Ngươi cảm thấy váy trong cửa hàng này đẹp không?"
Đủ loại màu hồng đào, xanh baby hay tím chấm bi, Thái Anh chưa vào cửa hàng mà đôi mắt cũng muốn mù.
Nhưng Bành Tử Viện tối nay đã mua cho nàng không biết bao nhiêu là đồ, hiếm có lúc nhìn thấy một thứ mà chính mình cảm thấy hứng thú, Thái Anh cũng không nỡ làm mất hứng, liền gật đầu:
"Đẹp."
"Đi! Chúng ta vào xem!"
Lạp Lực Hành nhìn thấy đối diện là một cửa hàng bán đồ dùng sức khỏe cho người lớn tuổi, nói với Bành Tử Viện: "Chúng ta ở đây mua một chút đồ cho gia gia nãi nãi của Lệ Sa, tạm thời chia ra hành động, chốc lát gặp lại."
Bành Tử Viện: "Được!"
Bành Tử Viện dẫn Thái Anh vào cửa hàng, tùy tiện cầm lấy một chiếc liền đưa lên người Thái Anh.
"Đẹp! Rất hợp với ngươi!"
Thái Anh hốt hoảng: "Đợi chút, ngài không phải định chọn váy cho chính mình sao?"
Bành Tử Viện cười khúc khích: "Ta bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể mặc loại váy công chúa này. Không giấu gì ngươi, thật ra ta muốn thấy ngươi mặc váy đáng yêu từ lâu rồi, chỉ là trước kia ngươi vẫn luôn vô cùng kháng cự..."
Thái Anh nhìn toàn bộ đều là váy bồng bềnh hồng phấn với nơ bướm, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, cái này cũng quá ngoài sức tưởng tượng đi.
"Ta hiện tại cũng không tiếp nhận nổi đâu..."
Bành Tử Viện lập tức lộ vẻ đáng thương cầu khẩn: "Năn nỉ ngươi đó!"
Thái Anh: "Rốt cuộc ai là mẹ ai là con..."
Chịu không nổi thế tấn công cầu khẩn của Bành Tử Viện, Thái Anh chỉ có thể ngoan ngoãn để nàng bày trò.
Một bộ rồi lại một bộ tiểu công chúa váy xòe lần lượt được tròng lên người nàng, Thái Anh đứng trước gương, phát hiện mình biến thành loli trong truyện tranh.
Nhất là khi buộc tóc đuôi ngựa đôi.
Thái Anh đã bị lăn lộn đến mức mặt vô cảm, hồn phách không còn nữa.
Nếu như bá tánh Thượng Kinh biết được, vị tướng quân từng hoành đao lập mã quát tháo sa trường khiến quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật, giờ lại mặc váy nhỏ mềm mại đáng yêu bị một đám a di khen đáng yêu, không biết sẽ có cảm giác thế nào.
Bệ hạ, cầu ngươi mau hiện thân đưa thần thiếp đi đi...
Tổng cộng chọn năm bộ váy nhỏ phong cách cơ bản tương đồng chỉ khác màu sắc, Bành Tử Viện cuối cùng cũng thỏa mãn, ôm vai Thái Anh cùng nàng đi ra khỏi cửa hàng.
"Ê... là học sinh trường chúng ta."
Khi hai nàng đi ra, cũng không phát hiện ở không xa có hai nữ sinh TrườngTam Trung Nam Hồ đã nhìn thấy các nàng.
Hai người này chính là bạn thân của Lưu Hủy Hân, thường xuyên kè kè cùng nàng nói xấu Thái Anh, cũng như trong hậu trường của lễ hội Văn hóa nói xấu Thái Anh bị Lệ Sa túm cổ.
Hai vị này một cao một thấp, người cao tóc dài tên Từ Y Phương, người lùn tóc ngắn tên Tiêu Mẫn Tuyên. Mọi người nhìn thấy đồng phục trường mình đều sẽ tương đối nhạy cảm, đặc biệt ở giữa một trung tâm thương mại như thế này mà thấy đồng phục học sinh lại cực kỳ dễ lọt vào tầm nhìn.
Hai nàng rất nhanh phát hiện, cái người mặc đồng phục kia không chỉ là cùng trường với các nàng, mà còn là người quen cũ.
"Là Thái Anh..."
"Đi đâu cũng có thể gặp nàng, thật đen đủi."
"Người đi cùng nàng là ai? Người phụ nữa kia còn ôm vai nàng nữa, ôi —— chẳng lẽ là..."
Hai người đồng thời nghĩ đến, trăm miệng một lời nói: "Tỷ tỷ!"
Chuyện "tỷ tỷ" này là Lưu Hủy Hân nói, hai nàng đặc biệt cảm thấy thú vị, một lòng muốn tìm hiểu xem "tỷ tỷ" kia của Thái Anh rốt cuộc là kiểu người như thế nào.
Thời gian gần đây Lưu Hủy Hân không biết mắc bệnh gì, chỗ ngồi điều đến hàng đầu, cả người đều trở nên không thích nói chuyện, khi cùng nhau đi chơi luôn thất thần, không biết nghĩ gì.
Không có Lưu Hủy Hân cái máy tạo tin đồn này, Từ Y Phương và Tiêu Mẫn Tuyên chán đến gần tan rã.
Ai có thể nghĩ được, các nàng lại tự mình gặp phải bát quái, mà còn là bát quái cực lớn.
Thái Anh cùng "tỷ tỷ" đi rất nhanh, Từ Y Phương Tiêu Mẫn Tuyên đặc biệt muốn nhìn chính diện vị "tỷ tỷ" này, nên nhanh chóng đuổi theo cho kịp.
Khó khăn lắm mới nhìn được sườn mặt, cảm giác người này có vẻ cũng hơn ba mười tuổi... Chỗ nào giống "tỷ tỷ", rõ ràng là a di.
"Oaaa, chênh lệch tuổi tác nhiều vậy sao."
"Ngươi nhìn xem, còn ôm vai nữa, có lẽ cái "tỷ tỷ" này cùng "ba ba" nuôi cũng chẳng khác gì nhau."
"Xời ơi!! Còn véo mặt nữa kìa!"
"Mẹ ơi, trước mặt công chúng còn sờ soạng động tay động chân!" Từ Y Phương hưng phấn, "Ta lập tức lên diễn đàn trường đăng bài!"
Tiêu Mẫn Tuyên đập một phát vào đầu nàng: "Ngu, chụp ảnh trước đi! Có hình mới có bằng chứng hiểu không? Không thì ai tin ngươi! Chụp ảnh!"
"Ờ ờ ờ, đúng rồi!"
Hai người đang chuẩn bị chụp ảnh, thì Thái Anh và "tỷ tỷ" của nàng quẹo gắt một phát, biến mất.
Nhanh chóng theo sát, chạy đến chỗ rẽ định tiếp tục truy đuổi thì phát hiện phía trước chính là thang máy. Thái Anh và "tỷ tỷ" của nàng đi vào thang máy, chuẩn bị quay người lại.
Nếu nàng quay lại, thì nhất định sẽ sáu mắt nhìn nhau!
Tiêu Mẫn Tuyên một phát túm chặt Từ Y Phương, kéo nàng lui về, trốn sau tường.
"Suýt nữa bại lộ rồi..." Từ Y Phương tim đập nhanh.
"Chụp được chưa?!"
"Chưa..."
Tiêu Mẫn Tuyên nặng nề "Ai" một tiếng, hận sắt không thành thép nói: "Ngươi sao ngu như vậy!"
Từ Y Phương: "... Ngươi không phải cũng không chụp được sao."
Khi gặp lại Lệ Sa Lạp Lực Hành, bốn người cùng nhau đi thang máy xuống gara ngầm.
Lạp Lực Hành và Lệ Sa đều lái xe đến, Thái Anh trong lúc nhất thời không biết nên lên xe ai.
"Thái Anh?" Lệ Sa đứng xa xa ở trước xe gọi nàng, chiếc nhẫn trên tay đang mở cửa xe chợt lóe sáng, làm ngón tay nàng trở nên càng tinh tế đẹp đẽ.
"Thất thần gì đó." Lệ Sa nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn lên xe cùng hai người họ, làm cái bóng đèn sáng nhất đêm nay?"
Bành Tử Viện đã quen từ trước đến nay thẳng thắn với Lệ Sa, vui vẻ nói với con gái: "Tiểu Anh muốn ngồi đâu thì ngồi đó đi."
So với Bành Tử Viện, nàng vẫn quen thuộc với Lệ Sa hơn một chút.
Hơn nữa nói thật, Bành Tử Viện làm nàng có chút sợ hãi.
"Sao, có một thời gian không cảm nhận tình yêu thương của mẹ, nên sợ choáng váng rồi?"
Đêm nay đủ loại biểu cảm hoảng sợ của Thái Anh, Lệ Sa đều nhìn trong mắt, lúc này cố ý trêu chọc nàng.
Thái Anh thật sự rất muốn hỏi, Bành Tử Viện vẫn luôn như vậy sao?
Tình yêu thương điên cuồng của người mẹ như vậy, thực sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
"Ta chỉ là không nghĩ nàng phô trương xa xỉ lãng phí như vậy."
"Ồ, cái này không giống phong cách của ngươi nha. Hình như trước kia khi đi mua đồ ngươi không phải nhắm mắt chọn à. Sợ mẹ ngươi không phá sản."
"Vậy hả..." Thái Anh nghĩ đến nguyên chủ viết những điều ấy trên Weibo, nguyên chủ nghĩ thông suốt rằng để mẹ tiêu tiền cho nàng thì chứng minh tình yêu mẹ vẫn còn đó, không chuyển sang người đàn ông khác.
Mẹ tiêu cho nàng càng nhiều tiền, chứng tỏ mẹ càng yêu nàng.
Về tiểu tâm tư này, từ xưa đến nay trẻ con đều giống nhau.
Thái Anh chỉ đang nghĩ về việc của mình, không có quá nhiều tâm tư đối thoại với Lệ Sa. Nhưng trong mắt Lệ Sa, tiểu hỗn đản lại không biết vì lý do gì mà không vui.
Lệ Sa nghĩ thầm, trong xe này chỉ có hai người các nàng, tiểu vương bát đản lại mặt nặng mày nhẹ, chẳng buồn nói chuyện.
Chuyện hẹn hò ở thư viện trước kia còn chưa tính rõ, hiện tại lại lạnh lùng, xem thế này có được không cơ chứ?
Lệ Sa tính toán giành trước một bước tạo khí thế, không chỉ muốn học theo bộ dáng bạo lực lạnh không nói năng của Thái Anh, so ra còn muốn lạnh hơn Thái Anh nữa!
Lệ Sa cúi mặt xuống, tính toán không để ý đến Thái Anh, chơi game.
Thái Anh thấy Lệ Sa đưa tay vào túi lấy máy game, chiếc nhẫn kia lại bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, khiến người không thể không để ánh mắt đầu tiên nhìn vào nó.
Thái Anh có chút ngượng ngùng nói:
"Để ngươi cùng ta đeo nhẫn giống nhau, thật quá làm khó ngươi."
"Ngươi không thích, ta có thể không đeo."
"Không phải." Thái Anh nói, "Chiếc nhẫn này rất hợp với ngươi. Chỉ là mẹ ta quá cường thế, cũng không hỏi ý kiến ngươi mà liền mua."
"Nàng cũng không hỏi ý kiến ngươi, ngươi định đeo không?"
Thái Anh nhìn chiếc nhẫn vàng hồng cùng kiểu trong tay: "Ta cũng rất thích."
"Vậy ngươi thích ta đeo không?"
Thái Anh cảm thấy lời nàng có ẩn ý, nhất thời không chắc Lệ Sa đang thử mình ở phương diện nào, nhưng có thể chắc chắn là Lệ Sa sẽ không có ác ý.
Hơn nữa từ việc nàng không tháo nhẫn xuống có thể kết luận, nàng hẳn là thiên về tiếp tục đeo.
Thái Anh gật gật đầu: "Thích."
Shit...
Lệ Sa trong lòng chửi một câu thô tục.
Cái vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại như tiểu trư kia của Thái Anh... sao lại có chút đáng yêu thế chứ?
Muốn hung hăng cắn một ngụm.
Cơn giận cũng chưa kịp duy trì đến một phút đồng hồ, đã bị Thái Anh chủ động dập tắt.
Lệ Sa nghĩ thầm: Đừng xem Thái Anh ngày thường có vẻ không thông minh, thật ra rất biết xem mặt đoán ý, biết ta giận liền lập tức đến dỗ ta, mà còn dỗ rất khéo léo đúng chỗ. Thôi được rồi, lần này buông tha cho nàng.
Lệ Sa đem máy game một lần nữa thả lại trong túi, không chơi nữa, tiếp tục nói chuyện trêu chọc Thái Anh cho đến nhà.
Còn Thái Anh thì cả quãng đường hoàn toàn không biết mình vừa "né được một đòn trí mạng".
Càng không hiểu được cuộc hành trình mưu trí này của Lệ Sa, trong chưa đầy mười phút, Lệ Sa đã một mình "tự nổi giận – tự hòa giải – tự tha thứ – rồi còn tự thấy mình độ lượng".
Hai chiếc xe trước sau tiến vào gara, khi về đến nhà hệ thống đã sớm biết Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện sẽ về nhà, trước tiên dựa theo thói quen của hai người mà chuẩn bị sẵn rượu vang giúp ngủ ngon đưa lên phòng ngủ, bồn tắm lớn trong phòng ngủ đã phóng đầy nước ấm, rắc muối tắm vào.
Dù sao hai người họ đi vắng hơn một tháng, ban đầu đúng là công tác, nhưng hai tuần sau thì sự thật không thể chối cãi — rõ ràng là đi hưởng thế giới hai người.
Cuối cùng về đến nhà, Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện cùng con gái nói chúc ngủ ngon xong thì nghỉ ngơi đi.
Thái Anh thấy Bành Tử Viện và Lạp Lực Hành cùng nhau lên tầng hai, trái tim treo lơ lửng cũng rơi xuống đất.
May mắn mẹ con các nàng không ngủ cùng phòng, nói cách khác thật sự không biết bây giờ nên làm gì mới tốt.
Ngày hôm sau là thứ hai, Thái Anh như thường lệ dậy rất sớm. Chưa đến sáu giờ, nàng đã ở trong sân đánh quyền.
Bành Tử Viện và Lạp Lực Hành đều phải đến công ty, Bành Tử Viện 6 giờ rưỡi rời giường rửa mặt xuống lầu, tính toán chuẩn bị một bàn bữa sáng phong phú cho bạn trai và hai đứa con gái nhỏ.
Đến phòng bếp muốn gọi X-H điều chỉnh thực đơn bữa sáng, kết quả gọi nửa ngày X-H cũng không phản ứng nàng.
Bành Tử Viện: "??"
Đang bực bội, chợt thấy một cái bóng đen chợt lóe qua khung cửa kính.
Bành Tử Viện cảnh giác: "Ai đó!"
Lệ Sa ngáp dài xuất hiện: "Đừng sợ, con gái của ngươi đó."
"Con gái của ta??"
Lệ Sa đi đến mở cửa sổ ra, mời nàng đến bên cửa sổ thưởng thức Phác đại tiên.
Quả nhiên là Thái Anh... Đánh quyền xong Thái Anh ngồi thiền trong đình.
Bành Tử Viện thấy nàng vẫn bất động, kinh ngạc quay lại nhìn chằm chằm Lệ Sa.
Lệ Sa nhận được ánh mắt kinh ngạc của nàng, bồi thêm một câu: "Trước kia còn treo ngược lủng lẳng trên cây, cái đó mới gọi là xuất sắc. Hôm nay xem như khá bình thường rồi."
"Vậy, trước kia ngươi nói đều là thật?"
Bành Tử Viện nói chính là Lệ Sa gửi WeChat nói Thái Anh đầu óc không bình thường.
Phải biết Thái Anh lớn như vậy chưa bao giờ dậy trước 7 giờ, mỗi ngày buổi sáng gọi nàng dậy chẳng khác nào lùa một con trâu lười đi chạy việt dã một trăm mét vậy. Rời giường khí thập phần nghiêm trọng, Thái Anh bị thúc giục nóng nảy còn sẽ đánh người, nàng cũng không quan tâm đối phương là ai, cũng không quan tâm đối phương có vì chuyện của nàng mà lo lắng hay không.
Chỉ cần chọc nàng không vui, cứ đánh trước rồi tính sau —— đây là triết lý của Thái Anh.
Lệ Sa: "Ban đầu ta đúng là cảm thấy nàng có vấn đề, nhưng... Ngươi thử nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút Thái Anh trước kia."
Bành Tử Viện cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng Thái Anh tự nhiên không nói không rằng, đột nhiên lật bàn quăng chén, gào thét như chó điên, cả người ớn lạnh: "!"
Lệ Sa: "Sau đó, ngươi lại mở mắt ra, nhìn xem Thái Anh tháng năm tĩnh lặng tốt đẹp trước mắt."
Bành Tử Viện mở mắt ra, một cô bé đáng yêu tròn trịa đang yên lặng ngồi thiền ở trước mắt.
"Giờ ngươi nói cho ta thử, chuyện nàng đầu óc có vấn đề còn quan trọng nữa không?"
Bành Tử Viện cảm khái: "Không quan trọng!"
Lệ Sa tổng kết: "Đây mới là cô con gái bình thường, thứ có vấn đề chính là nàng của trước kia."
Thái Anh biến thành như thế nào, Bành Tử Viện tạm thời còn chưa có biện pháp đánh giá toàn diện. Nhưng cách nói chuyện chua ngoa của Lệ Sa thì một chút cũng chưa thay đổi.
Bành Tử Viện nói với Lệ Sa hệ thống X-H trong nhà không biết sao lại hỏng, gọi nó thế nào cũng không lên tiếng.
Lệ Sa gọi "Tiên sinh", hệ thống X-H đương nhiên được kích hoạt:
"Lệ Sa chào buổi sáng, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngươi?"
Bành Tử Viện: "Tiên sinh?!"
"Tuyệt vời chưa, con gái ngươi đã sửa tên đó."
Bành Tử Viện: "Tiểu Anh có phải bị hồn xuyên không?"
Lệ Sa nhíu mày: "Hồn xuyên là gì?"
"Ta lúc nhỏ có xem một loại tiểu thuyết xuyên không đặc biệt thịnh hành, chính là linh hồn của một người xuyên qua đến thời đại khác nhập vào thân thể của người nào đó, khiến người đó tính cách đại biến. Cảm giác tình huống của Tiểu Anh rất giống..."
Lệ Sa: "A di, sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com