Chương 60: Không Một Mình
"Ta không dám khẳng định, nhưng rất có khả năng nguồn gốc của loại độc dược ấy đến từ Giang An. Còn việc liệu có cách nào giải độc hay không…"
Lão thái y khẽ thở dài rồi nói tiếp.
"Hiện tại ta vẫn chưa rõ. Nếu có thể sang đó để điều tra thì tốt biết bao."
Tần Chi Hồng vẫn không nói bất kỳ một lời nào vì đang mãi đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Về Lưu Mã Kiều đang muốn giải quyết thẳng thừng mọi chuyện, về sự hận thù đã được hoá giải từ Hoan Quốc, về sự bí ẩn của nước Giang An và về tình hình hiện tại của bản thân mình... Mọi thứ đều dồn đến một lượt khiến cô không biết phải làm sao cho đúng.
Thái y nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Tần tướng quân, cũng đoán ra được nỗi lo lắng trong lòng cô.
"Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết..."
Nghe đến đó, Tần Chi Hồng chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh nhưng đầy mong đợi.
"Ý ngươi là gì?"
"Độc bắt nguồn từ đâu, thì đến đó mà truy tìm. Kẻ nào gây nên thì chính kẻ đó phải chấm dứt mọi chuyện. Tuy ta không phải là kẻ đó, nhưng ta có một phương thuốc có thể ngăn chặn việc tái phát bệnh, sẽ giúp tướng quân giảm được vài phần."
Tần Chi Hồng xoa nhẹ thái dương, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô không biết phải đối mặt với Hoan Quốc ra sao, càng không rõ Lưu Mã Kiều sẽ phản ứng thế nào nếu biết được toàn bộ sự thật, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...
"Những điều ngươi vừa nói… Thiên hậu đã biết đến chưa?"
"Có lẽ là biết mà cũng có lẽ không."
"Ta chưa đủ nhức đầu hay sao mà ngươi còn trả lời kiểu nước đôi như vậy?"
Lão thái y bật cười, lúng túng xoa tay phản bác.
"Ta chỉ báo rằng loại độc kia đến từ phía Bắc, chưa từng nhắc cụ thể về Giang An. Dù sao việc này cũng liên quan đến chính trị, để tướng quân tự quyết vẫn là tốt nhất."
"Ta hiểu rồi..."
Tần Chi Hồng đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn mệt mỏi.
"Chuyện này ngươi đừng kể rõ với nghĩa tỷ của ta. Chỉ nói rằng ta mắc một chứng bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân."
"Được!"
Lão thái y khẽ gật đầu còn ánh mắt thì vẫn dõi theo bóng lưng người nữ tướng đang rời đi. Nửa bước muốn quay lại, nửa bước như đang gồng mình đi tiếp, lão biết rõ người này đang mang một gánh nặng không ai có thể chia sẻ được.
Tần Chi Hồng khựng lại trước cửa, như muốn nói thêm điều gì, rồi cuối cùng chỉ khẽ buông một câu.
"Đa tạ."
Cô rời đi khuất dần sau cánh cửa, để lại thái y nhìn theo chỉ biết thở dài trong trầm lặng.
Ngoài trời gió sớm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương cỏ thuốc từ nơi thảo y thoảng qua hành lang đá dài lạnh lẽo. Tần Chi Hồng chậm rãi bước đi, mỗi bước đều như bị đè nặng lên tâm can đang dậy sóng. Cô không biết phải mở lời với Lưu Mã Kiều thế nào, nói thật thì sợ nàng ấy đau lòng mà giấu giếm thì lại thấy có lỗi.
Tình yêu này, tình nghĩa này… có đôi lúc lại trở thành xiềng xích vô hình giữa cả hai người.
Tần Chi Hồng đứng trước cửa đại điện một hồi lâu, không bước vào cũng chẳng rời đi như thể chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến lòng mình vỡ ra thành trăm mảnh.
Hai thị vệ đứng canh gác bên cạnh cũng không dám thở mạnh, mà chỉ biết nhìn nhau. Họ cũng biết ít nhiều về tình hình hiện tại và cũng biết rằng hai người trong cuộc ấy đang phải khó khăn như thế nào.
Cuối cùng, cô vẫn đưa tay lên đẩy nhẹ. Tiếng cánh cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đang phủ khắp điện.
Lưu Mã Kiều đang ngồi trước án thư, không viết cũng chẳng đọc gì. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, vừa mơ hồ lại vừa rối ren.
Tần Chi Hồng chậm rãi bước vào, cứ thế một người đứng nhìn một người không ngẩng đầu, chỉ có tiếng thở nặng nề giữa không gian tĩnh lặng.
Đến khi không nhịn nổi sự xa cách này, cuối cùng thiên hậu vẫn là người lên tiếng trước.
"Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng đến."
Tần Chi Hồng khựng lại đôi chút, ánh mắt khẽ lay động khi thấy thân ảnh của nữ nhân mình yêu, vì mình mà trở nên thật mệt mỏi.
"Xin lỗi."
Một từ ấy vừa buông ra đã khiến không khí trong điện như đọng lại. Lưu Mã Kiều mím môi như đang cố nuốt trọn thứ cảm xúc đang dâng tràn nơi khóe mi.
"Ngươi luôn như thế..."
"Tự gánh lấy mọi thứ, rồi đến cuối cùng chỉ để lại cho ta một câu xin lỗi."
Tần Chi Hồng cúi đầu không nói gì. Những lời biện minh lúc này, cô biết đều trở nên vô nghĩa.
Lưu Mã Kiều đứng dậy, bước chậm tới gần. Khoảng cách chỉ còn một bước chân, nàng nhìn người mình yêu mà trong lòng đầy xót xa, đau nhói.
"Ngươi biết ta là người thế nào mà. Có điều gì ta không chịu đựng được chứ? Ta có thể gánh vác chính sự, có thể ngồi giữa bao nhiêu mưu mô, quyền lực... Nhưng chỉ có chuyện liên quan đến ngươi là ta không thể bình thản nổi."
Tần Chi Hồng nhìn vào ánh mắt ấy, chỉ trong một khắc bao nhiêu phòng bị trong lòng cô như sụp đổ xuống.
"Ta không muốn nàng lo, mỗi lần thấy nàng khóc vì ta như thế... Lòng ta lại như có dao cắt cứa vào."
"Vậy còn ánh mắt ngươi bây giờ thì sao? Ngươi tưởng ta không nhìn ra à? Ngươi đã mệt mỏi đến mức nào rồi, Tần Chi Hồng?"
Nàng vươn tay ra nắm lấy tay đối phương. Bàn tay thường ngày cầm kiếm vững chãi nay lại lạnh hơn bao giờ hết.
"Đừng để ta phải một mình đoán mò, đừng nghĩ rằng yêu một người là giấu đi tất cả tổn thương. Ta muốn được cùng ngươi bước qua nó. Dù kết cục có ra sao ta cũng nguyện ý."
Tần Chi Hồng siết nhẹ lấy tay nàng.
"Ta sợ..."
"Sợ nếu để nàng biết, sẽ không còn cách nào quay đầu được nữa..."
"Vậy thì cứ đi tiếp. Có ta bên cạnh, có quay đầu hay không thì ngươi cũng không một mình."
Giữa sự tĩnh lặng của không gian bao trùm, hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt đều long lanh sự xúc động không thể diễn tả. Cứ thế ôm chặt lấy nhau, không lời hứa hẹn, cũng không cần biện giải... Tất cả tình ý đều nằm trong một cái ôm siết chặt giữa hai trái tim từng xa cách, giờ đây cuối cùng cũng dám đối diện.
"Ta sai rồi."
Lưu Mã Kiều nhẹ giọng nói làm phá tan bầu không khí trầm lắng này.
Tần Chi Hồng dứt cái ôm, hơi nghiêng đầu nhìn nàng thắc mắc.
"Ta luôn muốn giữ vững ngôi vị Thiên hậu, muốn mọi việc đều trong tay kiểm soát, muốn bảo vệ thiên hạ này... Nhưng có những thứ, dù có là quyền lực hay trí tuệ, ta cũng không thể nắm được."
Giọng nói của nàng mang theo chút nghèn nghẹn.
"Ngươi là một trong số đó..."
Tần Chi Hồng khẽ cười, nụ cười không rõ là vui hay buồn mà chỉ biết đối với nàng đều là thật lòng.
"Nàng đâu có sai, chỉ là ta chưa từng nói rõ. Là ta khiến nàng cứ phải chờ đợi, cứ phải loay hoay giữa đoán và ngờ."
"Vậy..."
Lưu Mã Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên
"Cho ta biết đi, ít nhất lần này đừng giấu nữa. Dù là đau lòng hay không, ta muốn nghe từ chính ngươi."
Tần Chi Hồng im lặng hồi lâu như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng thì thở ra một hơi thật mạnh rồi nói.
"Chắc nàng cũng đã biết loại độc dược ấy là từ phương Bắc nước ta. Nhưng theo thái ý nói, khả năng cao có liên quan đến Giang An."
Lưu Mã Kiều nghe đến cái tên đó thì khẽ giật mình, đôi chân mày bắt đầu dính chặt vào nhau, ánh mắt cũng hiện rõ tia tức giận.
"Tại sao lại là Giang An?"
"Ta không biết, chuyện này vẫn chưa rõ được. Nhưng chắc chắn một điều, sớm muộn gì ta cũng phải sang đó một chuyến."
Tần Chi Hồng thở dài rồi đến ghế quan đại thần ngồi xuống.
"Còn chuyện của Hoan Quốc..."
Cô nhìn nữ nhân trước mặt đang bộn bề suy nghĩ, Lưu Mã Kiều chậm rãi quay sang.
"Xin nàng đừng nhúng tay vào được không? Ta... Tự mình giải quyết."
Thấy Tần Chi Hồng đang ngồi xoa hai bên thái dương, nàng cũng không muốn phải đôi co thêm nữa nên cũng gật đầu chấp thuận.
"Được, ngươi nói sao thì là vậy đi."
...
"Trời cũng sắp tối rồi, hay là ở lại đây một đêm, rạng sáng mai hãy lên đường trở về được không?"
Bính Phong cưỡi ngựa chạy song song, hơi thở dồn dập mà vẫn không quên lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng Đới Uyển Sinh chẳng hề chậm lại, ánh mắt vẫn dán về phía trước đầy bất an.
"Ta có linh cảm chẳng lành nên không thể chần chừ thêm nữa."
Cô không rõ vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, một cảm giác xôn xao không tên len lỏi khiến cô chỉ muốn lập tức quay về hoàng cung.
"Nhưng nếu đi đêm, đường núi lại hiểm trở, nhỡ có chuyện gì..."
"Vậy ngươi đi theo ta để làm gì?"
Đới Uyển Sinh bỗng cắt lời, quay đầu liếc nhìn. Ánh mắt lạnh lùng pha chút thất vọng.
"Ta cứ tưởng người như ngươi, ít nhất có thể bảo vệ ta khi cần."
Một tia bực dọc xen lẫn chán chường thoáng qua ánh nhìn của Đới Uyển Sinh. Cô không muốn nói lời quá nặng nhưng cảm giác bị níu kéo bởi sự do dự khiến bản thân không thể kiềm chế.
Bính Phong thoáng khựng lại, cậu không đáp, chỉ nhìn đối phương với ánh mắt đầy phức tạp rồi khẽ gật đầu, siết chặt dây cương.
"Được. Nếu tỷ đã quyết như vậy, ta sẽ theo bảo vệ tỷ."
Cứ thế hai thân ngựa lướt nhanh qua không trung, mà không biết rằng phía sau mình cũng có hai người lúc nào cũng dõi theo. Trong màn đêm vừa buông xuống, chỉ còn tiếng vó ngựa dội vang giữa núi rừng hoang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com