Chương 27: Tâm sự thầm kín
Chủ nhật chín giờ, hiếm thấy vậy mà Dịch Thế An vẫn đang ngủ, đừng thắc mắc, thật ra là vì mất ngủ.
Hôm qua trằn trọc không ngủ được, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện sau khi gặp Thẩm Dĩ Hạ, cuối cùng nhận ra bản thân đặc biệt nghe lời nàng?
Vừa hiểu rõ nguyên nhân thì đáp án lại dẫn đến một vấn đề nan giải khác, tại sao bản thân không thể kháng cự lại nàng?
Thế là giáo sư Dịch mất ngủ và không biết đã phải đếm bao nhiêu con cừu mới miễn cưỡng thiếp đi.
Nhưng trong giấc mơ, cô vẫn không thể thoát khỏi Thẩm Dĩ Hạ, người đó cười với cô, tỏ ra hung dữ với cô, thậm chí còn thì thầm vào tai cô: "Không hiểu à, để chị dạy em."
Nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Dĩ Hạ ngày càng gần hơn, Dịch Thế An "đang hấp hối trong mơ bỗng choàng tỉnh dậy", thở dốc để bình ổn lại nhịp tim.
Thoáng nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra bản thân đã ngủ quên, cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng mặc quần áo chạy đi rửa mặt, nước lạnh dán vào mặt giúp Dịch Thế An dần tỉnh táo lại.
Đè nén suy nghĩ của mình, cô quyết định đến phòng thí nghiệm để thay đổi đầu óc.
Hầu hết giáo viên và học sinh đều nghỉ chủ nhật, chỉ có một số ít người tự tìm việc cho mình.
Dịch Thế An thay áo của phòng thí nghiệm và kiểm tra thiết bị thí nghiệm trong một số phòng sau khi xác nhận tiến độ không có vấn đề gì, cô bước đến căn phòng cuối cùng.
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Vương Nhân Nhân nghi hoặc quay đầu lại, tự hỏi giữa trưa ai lại đến phòng thí nghiệm.
Nhìn thấy người tới, Vương Nhân Nhân kinh ngạc nói: "Giáo sư! Tại sao ngài lại tới đây? Hôm nay ngài không định nghỉ ngơi sao?"
"Tới xem tình hình một chút, bên em không có vấn đề gì chứ?" Dịch Thế An nhìn thấy Vương Nhân Nhân đang vùi mình trong phòng thí nghiệm, liền gạt bỏ lo lắng nàng gặp phải chuyện gì đó.
Vương Nhân Nhân thấy Dịch Thế An quan tâm đến mình, ngọt ngào nói: "Không có vấn đề gì, tiến độ rất thuận lợi, em đang chuẩn bị tài liệu buổi chiều sẽ dùng."
Dịch Thế An liếc nhìn các thiết bị đang chạy chương trình trên bàn thí nghiệm, gật đầu: "Được rồi, cùng đi chứ? Nước tinh khiết trong các phòng này sắp hết rồi."
Vương Nhân Nhân càng vui vẻ hơn khi nghe giáo sư muốn giúp nàng chuyển đồ: "Được, cảm ơn giáo sư."
Hai người cùng nhau đến nhà kho, Dịch Thế An tìm một chiếc xe đẩy, chất từng thùng nước tinh khiết lớn lên đầy cả xe.
Khi cô quay lại định hỏi xem còn thứ gì chưa lấy không, cô nhìn thấy Vương Nhân Nhân bước tới gần một kệ hàng, chiếc hộp ở đầu kệ không vững, đang lắc lư theo cử động của nàng.
"Cẩn thận." Dịch Thế An chạy về phía trước, một tay kéo vật nặng qua, nó rơi xuống đất tạo tiếng vang trầm nặng.
Vương Nhân Nhân nhìn vị trí chiếc hộp rơi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu vừa rồi không có giáo sư, không chừng nàng bị đập đến chấn động não rồi?
Nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói của Vương Nhân Nhân run rẩy: "Cảm ... cảm ơn giáo sư."
"Không có gì. Sau này nhớ dựng thang lên. Đừng thấy phiền." Dịch Thế An thấy nàng không sao liền yên tâm, ngẩng đầu nhìn quanh các kệ hàng, "Mấy thứ trên cao này bình thường do ai phụ trách sắp xếp vậy?"
Vương Nhân Nhân suy nghĩ một chút: "Thường thì tuần đó nam sinh trực ban đều làm cùng nhau."
Dịch Thế An gật đầu và dự định sau này sẽ nhấn mạnh vấn đề an toàn trong nhóm.
Vươn tay bắt lấy lọ dung dịch mà Vương Nhân Nhân vừa rồi cố hết sức cũng không với tới, đặt vào trong khay rồi Dịch Thế An giục nàng rời đi, "Em lấy đủ đồ rồi thì đi trước đi, chỗ này để tôi dọn dẹp."
"Vâng giáo sư, em đến phòng tiệt trùng trước xem nồi tiệt trùng đã chuẩn bị xong chưa." Vương Nhân Nhân trong lòng có chút không yên.
Sau khi Vương Nhân Nhân rời đi, Dịch Thế An bước tới kiểm tra xem đồ trong hộp vừa rơi có bị hư hỏng gì không, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô sắp xếp lại kệ trên cùng rồi mới yên tâm rời đi.
Dịch Thế An vốn định đi thẳng đến phòng thí nghiệm, đột nhiên nghĩ đến Vương Nhân Nhân vừa rồi rời đi có chút không bình thường, có lẽ em ấy bị dọa sợ, nên đi được nửa đường thì chuyển hướng đi về phía phòng tiệt trùng.
Xem ra tâm lý của lứa sinh viên này chưa vững lắm, hôm nào phải mời chuyên gia đến hỗ trợ bọn họ.
Lúc này, Vương Nhân Nhân đang ngồi trước nồi tiệt trùng, chờ áp suất giảm xuống rồi khởi động nồi, trong lòng nghĩ rằng mình lại gây rắc rối cho giáo sư nữa, không biết giáo sư có ghét bỏ nàng vừa lùn vừa ngu ngốc không.
Nghĩ đến đây, Vương Nhân Nhân cảm thấy có chút chán nản, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.
Không thể nghĩ thêm nữa, Vương Nhân Nhân lắc đầu nhìn đồng hồ đo áp suất, tại sao vẫn chưa hạ nhỉ, một lát giáo sư đi rồi.
Nhưng hôm nay giáo sư thật ôn nhu, còn giúp mình lấy đồ, hẳn là không trách mình ha.
Khi Dịch Thế An bước tới cửa phòng khử trùng, Vương Nhân Nhân nhìn thấy kim đồng hồ chỉ số "0", liền nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu xoay van.
Đến gần Vương Nhân Nhân, Dịch Thế An sợ hãi khi nhìn thấy giá trị trên đồng hồ đo áp suất, chưa kịp nói gì, cô đã kéo Vương Nhân Nhân về phía sau mình một mét rồi cố gắng đóng chặt van.
Bang--
"Giáo sư!" Vương Nhân Nhân sững sờ, nhìn Dịch Thế An bị máy hấp tiệt trùng áp suất cao nặng hàng trăm cân đè ngã xuống đất.
Nước sôi trong nồi chảy theo khe hở, xuống tới chân cô, Dịch Thế An chịu đựng đau đớn từ vết bỏng và chỗ bị va đập, siết chặt van lại. "Không sao, em giúp tôi nhấc cái nồi lên một chút đã."
Cũng may phát hiện kịp thời, nồi tiệt trùng chỉ bị bật đổ do lực tạo ra từ chênh lệch áp suất bên trong và bên ngoài nồi. Nếu để Vương Nhân Nhân mở ra thì hậu quả thật khó lường.
"Vâng, vâng ạ." Vương Nhân Nhân nghe theo chỉ dẫn của cô, nhưng dù dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nhấc lên được một chút, chưa đủ để Dịch Thế An rút chân phải đang bị đè ra.
Sau khi quen với cơn đau, Dịch Thế An nghiến răng đẩy chiếc nồi khử trùng nặng nề lên để rút chân ra.
Bình tĩnh lại một lúc, Dịch Thế An chỉ đạo Vương Nhân Nhân đang đứng ở một bên ngơ ngác, "Đi lấy nước đá và nạng."
"A a a em đi ngay." Vương Nhân Nhân vội lao ra ngoài.
Sau khi học trò rời đi, Dịch Thế An cố gắng đứng dậy, nhảy bằng một chân về chỗ ngồi để kiểm tra vết thương.
Khi xắn ống quần lên, bắp chân cô đã đỏ ửng một mảng, đặc biệt chói mắt trên làn da trắng nõn, may là có một lớp quần áo che chắn, không gây phồng rộp nghiêm trọng.
Cởi giày, mắt cá chân và mu bàn chân đã sưng tấy, máu ứ lại và chuyển sang màu đen.
"Giáo sư, ngài nhanh ngâm chân đi." Vương Nhân Nhân đặt nửa thùng nước đá trước mặt Dịch Thế An, thấp thỏm chờ bị mắng.
Cơn lạnh tràn vào, Dịch Thế An bắt đầu nghĩ cách đến bệnh viện, hiển nhiên không thể để Vương Nhân Nhân lái xe, gọi xe cấp cứu thì lại chuyện bé xé ra to.
"Em biết giờ có ai đang ở viện không? Phải biết lái xe." Dịch Thế An nhìn về Vương Nhân Nhân vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt nước.
Vương Nhân Nhân lập tức ngẩng đầu lên nói: "Lý Tử Tuyền có thể, cậu ấy còn chuẩn bị đến chỗ em."
Dịch Thế An gật đầu: "Vậy gọi em ấy tới đây, dọn dẹp xong nơi này thì đưa tôi đi bệnh viện."
Lý Tử Tuyền sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Nhân Nhân liền vội vàng chạy tới, nhìn vị giáo sư vô cảm và bạn cùng phòng đang lo lắng, không biết nên an ủi ai trước.
"Đi xử lý nồi tiệt khuẩn đi, hiện tại không có vấn đề gì." Dịch Thế An lên tiếng để phá vỡ cục diện bế tắc.
Lý Tử Tuyền gọi Vương Nhân Nhân để cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn.
"Xử lý xong rồi giáo sư, em đưa ngài đi bệnh viện." Lý Tử Tuyền muốn đỡ Dịch Thế An đứng dậy.
"Không sao, tôi sẽ tự đi." Dịch Thế An ra hiệu cho Vương Nhân Nhân đưa nạng cho cô.
Lý Tử Tuyền lo lắng, "Hay để bọn em đỡ ngài đi, đoạn đường phía trước rất dài."
"Đem nó tới đây."
Hai người nghe thấy giọng điệu không vui của Dịch Thế An, nhìn nhau, miễn cưỡng đưa chiếc nạng.
Trên đường đến bệnh viện trong xe hoàn toàn yên tĩnh, sau nhiều lần cân nhắc, Vương Nhân Nhân quyết định xin lỗi trước: "Thật xin lỗi giáo sư, hại ngài bị thương. Xin hãy phạt em."
Dịch Thế An mím môi, "Sao em lại phạm sai lầm ngu ngốc như vậy? Áp suất vẫn còn 0,05Mpa mà mở nồi. Em không biết nó có khả năng sẽ nổ à?"
Vương Nhân Nhân nhịn không được nhỏ giọng nức nở, "Thật xin lỗi, giáo sư, là em nhìn lầm, em tưởng rằng nó đã trở về số 0."
"Tôi cho em nghỉ ngơi mấy ngày, em điều chỉnh lại cho tốt đi, khi nào có thể tập trung thì quay lại." Dịch Thế An nhéo nhéo ấn đường cho đỡ mệt mỏi.
"Đừng mà giáo sư, em vẫn có thể." Vương Nhân Nhân lo Dịch Thế An muốn thay nàng.
Lý Tử Tuyền ngồi phía trước nghe được liền lo lắng, nhưng lần này quả thực rất nguy hiểm, nếu nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Từ đáy lòng thở dài, Dịch Thế An cố gắng hết sức để không có vẻ như đang mắng mỏ, "Tôi không phải muốn thay em đi, tôi chỉ muốn em quay về tìm lại trạng thái ban đầu của mình. Tình trạng hiện tại của em rất nguy hiểm."
Vương Nhân Nhân nghẹn ngào nức nở, nức nở nói: "Cảm ơn, cảm ơn giáo sư, em nhất định sẽ kiểm điểm bản thân."
"Được rồi, em tự lau đi, dưới cửa xe có khăn giấy." Dịch Thế An nhắm mắt lại, không quản Vương Nhân Nhân nữa.
Tiếng khóc đã ngừng, Dịch Thế An chợt cảm thấy bên tai yên tĩnh.
Kết quả kiểm tra cho thấy không có tổn thương đến xương cốt. Dịch Thế An thở phào nhẹ nhõm và để hai học trò trở lại trường trước.
Mạnh Lị cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn từng mảng xanh đỏ trên chân Dịch Thế An, "Ai u, nhìn xem chân đã ra dạng gì rồi. Ngài chịu đau một chút nha, tôi giúp ngài bôi thuốc ."
"Ừ." Dịch Thế An sửng sốt, cố gắng không phát ra âm thanh nào, chỉ có lông mày nhíu lại vô tình lộ ra đau đớn.
Mạnh Lị ngẩng đầu nhìn Dịch Thế An, "Ngài không cảm thấy gì sao? Tôi không có uống nhầm thuốc."
"...Tôi sẽ tự mình làm." Dịch Thế An đưa tay muốn lấy thuốc trong tay Mạnh Lị.
"Không được, hiện tại ngài là bệnh nhân của tôi." Mạnh Lị nhanh nhẹn né tránh, lại nhìn cánh tay trái của Dịch Thế An, "Ngài có phải đang đeo đồng hồ Hạ Hạ làm đại diện không?"
Dịch Thế An khẽ động ngón tay, vẻ mặt không thay đổi nói: "Thật sao? Tôi tùy ý mua."
"Đúng, đúng, cái này của tôi cũng thế, là lần trước Hạ Hạ tặng cho tôi." Mạnh Lị cho Dịch Thế An xem chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay nàng, "Trông rất đẹp ~".
... Vì sao cô không có.
"Tạm được, nhanh bôi thuốc đi." Dịch Thế An giục nàng làm việc.
Mạnh Lị đang bôi thuốc đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Tôi kể cho ngài nghe một chuyện, ngài có biết ca sĩ Thập Thất không?"
Tại sao lại là cô ấy? Dịch Thế An ậm ừ: "Ừ."
"Hôm qua cô ấy đã tổ chức một buổi hòa nhạc ở Thủ đô Đế quốc. Đoán xem có chuyện gì?"
Dịch Thế An không nói nên lời, kiên nhẫn nói: "Chuyện gì?"
Mạnh Lị càng nhỏ giọng: "Hạ Hạ cũng đi, chị ấy vội vã từ quê trở về."
"Cho nên?" Sự kiên nhẫn của cô sắp cạn kiệt.
Trên mặt Mạnh Lị hiện lên một nụ cười tự mãn: "Có nghĩa là quan hệ giữa 2 người đó không bình thường. Tôi nghe nói hai người họ đang tán tỉnh nhau."
"Không có chuyện đó." Dịch Thế An buột miệng.
Mạnh Lị nghi hoặc, "Làm sao ngài biết có hay không?"
Dịch Thế An hét lên trong lòng, tôi tận mắt nhìn thấy và tự mình hỏi, sao có thể không biết?
Cố nén vẻ không vui, Dịch Thế An bình tĩnh nói: "Bạn tôi nói bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Cái người lần trước tặng ngài vé ấy à? Tin đó có đáng tin không? Mà Hạ Hạ có gì đặc biệt với ai thế?" Mạnh Lị chớp mắt, đưa ra ba câu hỏi liên tiếp.
"Có lẽ, cô nhanh bôi thuốc được không?" Dịch Thế An đổi chủ đề mà không để lại dấu vết.
Mạnh Lị vội vàng xin lỗi, "A a, ngại quá, sẽ xong ngay."
Ong ong --- điện thoại rung lên, Dịch Thế lấy điện thoại ra kiểm tra.
Thẩm Dĩ Hạ: [ Tối nay em có muốn cùng ăn tối không? Chị đã mua đồ ăn ngon rồi. ]
Dịch Thế An nhìn tin nhắn, rơi vào trầm tư. Cô không muốn nàng biết về vết thương của mình.
Dịch Thế An: [ Qua một thời gian nữa đi. Gần đây tôi rất bận. ]
Thẩm Dĩ Hạ cau mày khi nhìn thấy tin nhắn từ Dịch Thế An, hôm qua không phải vẫn rất tốt sao? Dù bận thế nào vẫn phải ăn.
Thẩm Dĩ Hạ: [ Ngày nào em cũng tăng ca à? ]
Dịch Thế An: [ Ừ. ]
Một chữ "ừ" khiến Thẩm Dĩ Hạ tức giận, không muốn gặp thì cứ việc nói thẳng, kiếm cớ làm gì. Thẩm Dĩ Hạ thầm hừ lạnh một tiếng, lấy chính cách của đối phương đáp trả lại.
Tiếng "OK" đơn giản trên màn hình khiến Dịch Thế An cảm thấy hơi lo lắng. Cô muốn giải thích nhưng đành bỏ cuộc, mím môi bất lực.
"Gia đình ngài không đến được à? Không sao đâu còn có chúng tôi chăm sóc ngài." Thấy Dịch Thế An có chút thất vọng, Mạnh Lị cho rằng là do gia đình bận rộn không thể chăm sóc cô sinh hoạt hằng ngày.
"Không phải, bọn họ còn chưa biết chuyện này." Dịch Thế An lơ đãng trả lời, cất điện thoại đi.
Mạnh Lị có chút kinh ngạc: "Hả? Nhưng vừa rồi tôi tới đây, chủ nhiệm Vương hình như đang nói chuyện điện thoại với mẹ ngài."
Đang nói, Dịch Thế An liền nhận được điện thoại "hỏi thăm" của mẹ, vừa bắt máy liền cảm nhận được sự tức giận của mẹ Dịch, "Dịch Thế An con ngứa tay ngứa chân sao? Bị thương cũng không báo về nhà, định làm anh hùng một chân à?
Dịch Thế An đỡ trán nói: "Mẹ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì to tát, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ ổn thôi."
"Cái gì mà vết thương nhỏ thôi, chú Vương của con đã nói cho mẹ biết rồi, con tưởng mẹ không biết chuyện nguy hiểm cỡ nào sao! Được rồi, mẹ lập tức mua vé, đích thân xử lý con!"
"Không cần, không cần, mẹ, con đã nhờ người ta rồi, mẹ không cần đến chăm sóc con." Dịch Thế An vội vàng khuyên can bà.
"Là ai?" Có thể nghe thấy sự hoài nghi trong giọng nói của mẹ, Dịch Thế An quyết định nói dối đến cùng: "Là hàng xóm của con, người mà lần trước mẹ gặp."
Mẹ Dịch có chút kinh ngạc: "Cô Hạ?" Nếu là thật thì bà sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Cạn lời
"Phải, con vừa nói với cô ấy rồi, nên mẹ đừng lo lắng." Tập đoàn Giang Thiên mấy ngày nay đang chuẩn bị kiểm tra, mẹ Dịch suy nghĩ một lúc, quyết định tạm thời không rời đi, "Được rồi, vậy con hãy nghe lời cô Hạ, không nên cậy mạnh."
"Được rồi, con cúp máy trước, còn phải đi lấy thuốc." Giao diện cúp điện thoại, Dịch Thế An thở dài một hơi. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?
Sau khi Mạnh Lị xử lý xong, nàng nhìn Dịch Thế An nói: "Được rồi, bác sĩ Dịch, ngài đã gọi điện cho ai chưa?"
...Làm gì có ai chứ, thật sự là phải che đậy một lời nói dối bằng vô số lời nói dối khác.
"Được rồi, tôi đi trước." Dịch Thế An chống nạng chậm rãi bước đi.
Mạnh Lị nhìn bóng lưng kiên cường của Dịch Thế An với vẻ khó hiểu, thầm nghĩ người này sao mãi không đến đón bác sĩ Dịch, chẳng chuyên nghiệp gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com