Chương 14: Nguyệt Hải đoạn 2
Chương 14: Nguyệt Hải đoạn 2
"Sương Nhi !" tiếng kêu của Mộ Xuân Sinh từ cửa truyền đến, hắn chạy qua muốn kéo mẫu thân lên, Nguyệt Hải cầm lên con dao trên đất vung qua hướng ông ta, Mộ Xuân Sinh một mặt hoảng loạn nhìn theo Nguyệt Hải, trong miệng hô lớn, "Tiểu Hải, ngươi làm cái gì! còn không mau gọi 120!'
Bởi vì ông ta tránh rất nhanh, chỉ là ở trên cánh tay rạch một đường, máu thuận theo cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng lớn áo sơ mi
Màu đỏ, lại là màu đỏ, Nguyệt Hải cảm giác ngực rất khó chịu, liều mạng hô hấp, trái tim đập liên tục suy nghĩ muốn nhảy ra thân thể của chính mình, cơ thể có chút đứng không vững, nhưng Nguyệt Hải luôn nắm chặt con dao trong tay, chỉ nam nhân trước mặt, đúng, chỉ là một nam nhân, chính mình cùng ông ta ngoại trừ chảy cùng dòng máu, lại không có quan hệ khác, là ông ta cướp đi mẫu thân, cướp đi con người yêu chính mình nhất trên đời này!
Mộ Xuân Sinh bị Nguyệt Hải từng bước ép lùi đến trước cửa, móc ra điện thoại đang nói cái gì, sau đó hình như đối với chính mình la cái gì, nhưng hiện tại Nguyệt Hải một câu cũng nghe không được, bên tai chỉ có một thanh âm, ai cũng không thể cướp đi mẫu thân, ai cũng không thể! cũng sẽ không để bất cứ người nào tốn hại bà ấy nữa!
Sau đó không bao lâu, từ ngoài cửa xông vào mấy người, có cảnh sát, có bác sĩ, mà nam nhân kia chỉ là đứng ở trước cửa xa xa la cái gì đó, người xung quanh cũng luôn đang mở miệng nói cái gì, Nguyệt Hải đã nghe không được lời nói của họ, chỉ cảm thấy tiếng nói này rất ồn, trong đầu ong ong vang lên, hai tay không tự giác che lấy lỗ tai
Nhìn thấy động tác của Nguyệt Hải, người xung quang xông lên, mà Nguyệt Hải lại vung con dao hướng đến tên nam nhân kia xông qua, "Mộ Xuân Sinh! tôi phải giết ông! ! !"
Đúng, phải giết hắn, nam nhân mẫu thân yêu nhất, phải để hắn bây giờ xuống dưới bồi bà ấy
Cuối cùng Nguyệt Hải bị người hung hăng ấn ở trên đất, cơ thể dán ở trên mặt đất lạnh lẽo ướt át, trước mắt chỉ có một mảng máu đỏ, máu đỏ tanh kia dính đầy nữa bên gò má của cô, sợi tóc tán loạn bởi vì dính đầy huyết dịch sền sệt, dính ở bên mặt
Nguyệt Hải không có giãy giụa nữa, mặc cho người trên thân thô lỗ đem cánh tay của cô trói ngược ở phía sau, cánh tay giống như trật khớp không thể động đậy
Nước mắt lúc này không tiếng xông ra ngoài, một khắc không dừng, cả thế giới của Nguyệt Hải đều chìm ngập vào vực sâu tuyệt vọng, thế giới của cô ở thời khắc này triệt để sụp đổ
Tuy Nguyệt Hải vẫn cứ quan sát, lại mất đi ý thức rồi, cảnh vật trước mắt thay đổi, người không ngừng biến hóa, cũng chỉ là vô ý thức mà nhìn, cơ thể mặc cho họ kéo vào trong xe
Trong miệng tựa hồ có mùi ngọt tanh thấm vào, từ trong kính chiếu hậu, Nguyệt Hải thấy được trên mặt mình đều là máu tươi, máu, lại là máu, Nguyệt Hải chán ghét dịch thể màu đỏ này, cô bắt đầu điên cuồng gào thét, lay động cơ thể, nhưng hai tay chặt chẽ bị còng ở phía sau, người của hai bên dùng sức đè lấy cô, cho đến khi trước mắt Nguyệt Hải một mảng tối đen, triệt để mất đi ý thức
Khi Nguyệt Hải lần nửa tỉnh lại, không biết mình đang ở đâu, tuy nằm ở trên giường, nhưng cơ thể tựa hồ bị cố định ở trên giường, Nguyệt Hải mờ mịt nhìn bốn phía một chút, khắp nơi là màu trắng, đây tựa hồ là bệnh viện, bởi vì nhìn thấy trên tay mình lúc này vẫn đầu kim
Đầu có chút choáng, toàn thân cũng một chút khí lực cũng không có, chính mình tại sao sẽ ở đây?
Nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng, màu đỏ, một mảng màu đỏ vô tận, đám người xung quanh kinh hoảng, tại sao họ nhìn mình sợ hãi như vậy, Nguyệt Hải cúi đầu, nhìn thấy trong tay nắm một con dao, hàn quang dày đặc máu đang dọc theo mũi đao chảy xuống, dưới chân đâu đâu cũng có máu, là máu của ai?
Nguyệt Hải kinh hoảng theo phương hướng máu nhìn tới, xa xa là một bồn tắm chân mèo màu trắng, một cổ tay đang chảy máu gác lên bên trên bồn tắm, bên trong nằm một người, người đó là ai? ! là ai? ! Nguyệt Hải đang chuẩn bị đi qua
"Chị! chị tỉnh rồi? !" một thanh âm cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyệt Hải, cô cau mày miễn cưỡng mở mắt ra, "Triệu Kiệt...?"
"Là em a, chị, cuối cùng chị tỉnh rồi, chị đều ngủ một ngày rồi! "
Triệu Kiệt cầm lấy cánh tay của Nguyệt Hải, trên mặt thanh tú lại chảy nước mắt, cùng khí chất của hắn vô cùng không tương xứng
"Chị ngủ lâu như vậy rồi? tại sao chị ở bệnh viện?" Nguyệt Hải lại quay đầu nhìn xung quanh, muốn tiếp tục hồi tưởng, vừa rồi hình như đã sắp nhớ được chuyện quan trọng gì.
"Chị...không nhớ được phát sinh cái gì? " hắn có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Hải
Lúc này Nguyệt Hải chỉ cảm thấy đầu có chút đau, muốn nhấc tay lại cảm thấy tay bị cố định ở bên giường, cô rủ mắt xuống nhìn theo tay bị trói ở bên giường, "Đây là làm cái gì? "
"Chị, chị đừng động lung tung được không, em cũng không muốn chị như vậy, bây giờ chị cần phải yên tĩnh, em sẽ luôn bồi bên chị"
Triệu Kiệt lau đi nước mắt trên mặt, thanh âm khàn khàn có chút trầm thấp lúc này lại rất nhẹ nhàng
"Mẹ chị đâu? bà ấy sao chưa đến?" mỗi lần bản thân bệnh, mẫu thân chắc chắn đều là một bước không rời giữ ở bên cạnh, mỉm cười nhìn Nguyệt Hải, sờ lấy đầu của cô nói sẽ luôn bảo vệ cô, hôm nay bà đi đâu rồi, muốn gặp bà
Triệu Kiệt nghe được lời của Nguyệt Hải, biểu hiện rõ ràng hơi ngưng lại "Mợ... mợ ấy...tòa soạn bên đó có chút chuyện, mợ ấy ra nước ngoài đi công tác rồi"
"Em gạt chị" thanh âm của Nguyệt Hải lạnh lẽo mà bình tĩnh
Triệu Kiệt có chút hoang mang nói, "Không có gạt chị, chị, qua mấy ngày mợ sẽ trở về thăm chị, đây không phải mợ lo lắng cho chị, để cho em tới bồi bên chị sao"
Nguyệt Hải hung hăng cắn môi lắc đầu, đầu giống như muốn nứt ra, trong đầu không ngừng có hình ảnh vụn vặt lóe qua, "Em gạt tôi! em gạt tôi! tất cả các người đều gạt tôi! ! !"
Nguyệt Hải có chút cuồng loạn la lên, cơ thể cũng đang không ngừng giãy giụa, Triệu Kiệt thấy thế, nhào qua, liều mạng đè lại cô, Nguyệt Hải tiếp tục gào thét, "Bà ấy chết rồi! tôi nhìn thấy rồi! thả tôi ra! ! ! tôi phải đi gặp bà ấy! để tôi đi tiễn bà ấy. Triệu Kiệt... Cầu xin em, để chị đi..."
Từ gào thét chuyển thành năn nỉ, nước mắt mơ hồ hai mắt, mẫu thân chết rồi, chính mình muốn tiễn bà đoạn đường cuối cùng, hiện tại vốn nên mặc đồ tang quỳ gối ở linh cửu của bà, bởi vì chính mình là con gái của bà, là con gái duy nhất
Triệu Kiệt mắt đầy bi thương nhìn Nguyệt Hải, nhíu chặt mày, nắm thật chặt nắm đấm, "Chị, chị phải đáp ứng với em, nhất định phải bình tĩnh được không?" sau đó mở ra dây trói Nguyệt Hải
"Ừ" Nguyệt Hải có chút vô lực trả lời
Bởi vì vừa rồi giãy giụa, da thịt cổ tay của hai tay Nguyệt Hải đều thấm qua một chút xíu máu tươi
Cô hít sâu mấy hơi, nổ lực không nhìn vết thương kia, lảng tránh màu đỏ chói mắt này, bởi vì nếu nhìn xuống nữa, khẳng định lại sẽ không khống chế được muốn bạo phát kích động
Triệu Kiệt đỡ lấy Nguyệt Hải, lén lút từ đường an toàn xuống ga ra
Ngồi ở trong xe, Nguyệt Hải hai tay sít chặt lấy cánh tay, thân thể đều đang không ngừng run rẫy
"Triệu Kiệt, em có thể chạy nhanh chút không. Chị muốn...thấy mẹ một lần cuối cùng. ." Nguyệt Hải cúi đầu, nhìn từng giọt nước mắt nện ở trên cánh tay, một mảnh lạnh lẽo
Triệu Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Hải, mở miệng, cuối cùng cũng không nói một lời nào, dẫm lên chân ga
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com