Chương 16: Xuất phát! Thế gian phồn hoa, ta đến đây!
Sau khi đại điển của tông môn kết thúc, ngày xuống núi được quyết định, còn có thêm hai vị tiền bối Nguyên Anh kỳ đi theo, lần lượt là phong chủ Hồi Lang Phong Lư Vong Trần và phong chủ Bất Ngữ Phong Tiêu Nguyệt. Vào ngày xuất phát, những đệ tử đến Chủ Phong tập trung chợt phát hiện đằng sau Lư Vong Trần và Tiêu Nguyệt còn có một người, thế mà là Trường Ly.
Lưng nàng ấy đeo hộp kiếm cổ, như cũ một thân bạch y, nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra thân bạch y này khác với hồi trước. Y phục được may khác đi, vạt áo trước và tà váy trái được thêu hoa văn bằng chỉ bạc. Nhìn qua vẫn là một mảnh trắng thuần, nhưng nhìn kỹ thì lại có ánh sáng như ẩn như hiện. Đặc biệt là tà váy, tựa như hoa đêm nở rộ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là chuỗi hồng mã não bên hông nàng ấy, tựa như lửa cháy, rực rỡ bắt mắt.
Trường Ly đeo chuỗi mã não này đã lâu, chỉ là nàng ấy ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài nên hơn nửa đệ tử trong môn không biết.
"Sao Tiểu sư thúc lại đến? Ngài ấy cũng đi à?" Mọi người châu đầu ghé tai thảo luận ngay lập tức.
"Sao ta biết được. Không ngờ trăm năm không gặp, thế mà Tiểu sư thúc lại biết ăn diện." Người nói là đệ tử cùng tham gia thí luyện lần trước với Phong Hải Lâu. So với việc Trường Ly vì sao lại xuất hiện ở đây, điều khiến hắn để tâm hơn chính là chuỗi mã não nàng ấy đeo bên hông, lại còn là màu đỏ rực rỡ đến vậy.
Dù sao, Trường Ly trong mắt thế nhân luôn luôn là một thân thuần trắng, không dùng phấn trang, không đeo trang sức.
Hiện giờ người này tuy vẫn mặc tố y nhưng lại toát lên vẻ tinh tế và cầu kỳ. Đây còn là vị Tiểu sư thúc tuỳ tiện dùng mảnh vải buộc qua loa mái tóc lại sao?
Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra cả dây buộc tóc của Trường Ly cũng thay đổi, giống y phục nàng ấy, cũng lấy nền trắng làm chủ đạo và điểm thêm chỉ bạc. Nhìn lướt qua thì tầm thường chẳng có gì đặc sắc nhưng khi nhìn kỹ lại là vẻ đẹp tinh xảo tuyệt luân, sợi dây nhỏ hẹp nhưng được thêu cả cảnh núi đá cỏ cây trùng trùng điệp điệp.
"Cái này..." Hắn trợn tròn mắt, "Thật sự là kỳ lạ..."
Chung Minh Chúc nghe thấy mấy lời bàn tán xì xầm thì trong lòng trộm cười.
Đây đều do nàng làm ra. Lúc trước nàng luyện khí còn thừa mấy cuộn giao tiêu, bèn lấy làm xiêm y cho Trường Ly. Hồi trước vẫn đang luyện dở, đến mấy hôm trước mới ra thành phẩm, ban đầu nàng muốn dùng làm quà tiễn biệt tặng Trường Ly.
Đi trừ yêu, nhanh thì mấy năm, lâu thì mấy trăm năm. Nghe nói năm xưa Cô Hồng tôn giả đấu pháp với hải yêu mất tới tận 374 năm, lần này nàng rời núi cũng không biết sau bao lâu mới trở về.
Nàng từng hỏi Trường Ly tại sao không xuống núi du lịch.
Sau vài lần hoạ diệt môn, đệ tử Thiên Nhất Tông chỉ được cầm Tông chủ lệnh ra ngoài đi lại khi gặp đại sự, nhưng cũng không cấm đệ tử không được xuống núi, có không ít người ra ngoài tìm cơ duyên. Nhưng nếu tự mình xuống núi rèn luyện thì ở bên ngoài sẽ không được dựa vào thanh danh của Thiên Nhất Tông, giống như tán tu, sinh tử hoạ phúc đều dựa vào tạo hóa, không liên quan tới tông môn.
Trường Ly trả lời là vì tu vi nàng ấy còn thấp cho nên sư phụ không cho phép, khiến Chung Minh Chúc không thể hiểu nổi.
Muốn Trường Ly nhập thế, nhưng lại không cho phép nàng ấy xuống núi rèn luyện, chỉ thu đồ đệ không thôi, ngẫu nhiên xuống núi chạy việc, như vậy nhiều nhất chỉ coi là có liên hệ với thế gian thôi, còn cách nhập thế cả vạn dặm. Lão già này đúng là không thể hiểu nổi, chẳng lẽ sống lâu rồi nên đầu óc không còn bình thường sao.
Chung Minh Chúc thân cận với Trường Ly nhưng không có hảo cảm với Thái sư phụ trên danh nghĩa của mình, nàng chưa từng có chút tôn kính nào với hắn. Nếu không gọi là "lão già" thì là "lão bất tử", nếu có ai có thể đọc tâm thì hẳn phải bị suy nghĩ của nàng doạ chết.
Mấy ngày trước khi đi, nàng vừa hưng phấn vì được đi trừ yêu cũng vừa nuối tiếc phải rời xa Trường Ly.
Làm bạn suốt trăm năm, ngay cả người lạnh nhạt như nàng cũng không phủ nhận được giữa hai người vẫn có tình nghĩa sư đồ.
Dù gì thì Trường Ly cũng chưa từng bạc đãi nàng, ngoại trừ việc hơi lãnh đạm và bắt nàng luyện kiếm, có thể nói nàng ấy không có nhược điểm nào. Tài vật hay kiến thức đều cho nàng không chút ngần ngại, cũng không bày ra vẻ cao cao tại thượng của bậc trưởng bối, không hề tức giận dù nàng có khiêu khích hay gây rối đến mức nào.
Chung Minh Chúc hiểu rõ tính tình bản thân, hẳn chỉ có mỗi Trường Ly có thể sớm chiều ở chung với nàng mà không cáu kỉnh. Trong năm năm ở Minh Kính Phong, Đinh Linh Vân đã động thủ với nàng rất nhiều lần.
Xuống núi rồi làm sao tìm được sư phụ tốt như vậy nữa đây. Huống chi, không được Trường Ly che chở, nếu nàng muốn bình yên vô sự thì phải kẹp chặt đuôi làm người, nghĩ thôi đã nghẹn khuất vạn phần. Đúng lúc nàng đang thương tâm thì Trường Ly lại nói rằng lần này nàng ấy sẽ đi cùng với nàng.
"Hôm đó sư thúc đến để chỉ thị chuyện này."
Nghe vậy, nỗi u sầu khó khăn lắm mới nguôi ngoai tiêu tán sạch sẽ ngay lập tức. Chung Minh Chúc ném thẳng hộp gỗ đựng bộ y phục giao tiêu vào mặt Trường Ly.
"Sao không nói sớm!" Chung Minh Chúc lại quay về thành tên vô lễ với trưởng bối.
"Ngươi không hỏi." Trường Ly bắt được hộp gỗ, mở ra, hỏi, "Đây là cái gì?"
"Vốn là quà tiễn biệt, hiện tại thì... thôi thôi." Chung Minh Chúc phe phẩy tay, vẫn chưa thôi hờn giận, "Tóm lại là tâm ý của đệ tử."
"Đa tạ."
Vân đạm phong khinh, nghe không ra nửa phần chân thành.
Chung Minh Chúc bất bình hừ lạnh. Nàng cho rằng sau đó Trường Ly sẽ cất hộp gỗ đi, giống như lúc nàng ấy nhận chuỗi mã não, đồ vừa vào tay liền quăng vào nhẫn trữ vật, nếu không phải Chung Minh Chúc nhanh tay giật lấy rồi tự đeo cho nàng ấy, hẳn chuỗi mã não ấy còn không có cơ hội được thấy ánh mặt trời. Nhưng đây là xiêm y, nàng cũng không thể tự tay mặc cho Trường Ly.
Hẳn phải mấy trăm năm nữa mới được thấy nàng ấy mặc nó, nàng phẫn uất nghĩ vậy. Không ngờ, quay đầu lại đã thấy Trường Ly thay rồi, xiêm y cũ được gấp gọn đặt bên cạnh. Thấy vậy, nàng không nhịn được mà tấm tắc.
Tu vi cao thật tiện, chỉ vẫy ngón tay là y phục đã đổi rồi.
Nàng nhìn Trường Ly, thoạt nhìn vẫn mặc bạch y thôi, thần sắc vẫn nhạt nhẽo như cũ, nhưng không hiểu sao dường như lại rực rỡ hẳn lên.
Hẳn là do xiêm y đẹp, tay nghề của ta thật đỉnh, nàng âm thầm ba hoa chích choè khích lệ bản thân một hồi rồi dần hoà hoãn lại.
Luôn luôn như thế, dễ bực bội cũng dễ nguôi ngoai, lật mặt nhanh hơn lật sách chính là từ để chỉ người như nàng.
Nàng đi tới, nhặt chuỗi ngọc lưu ly lên rồi đeo lên thắt lưng Trường Ly, thấm thía nói: "Sư phụ, ta định xuống núi, nếu người cũng định xuống núi thì đó chính là việc liên quan đến ta, nếu liên quan đến ta thì người cũng nên nói với ta dù ta không hỏi chứ."
Hoàn toàn là nguỵ biện. Nếu theo lời nàng, chẳng lẽ Trường Ly phải báo cho cả ba mươi đệ tử sao. Trường Ly cũng nghĩ vậy, bèn hỏi ngược lại: "Những người khác thì sao?"
Chung Minh Chúc nghẹn lời, bĩu môi, thầm nghĩ: Sư phụ không còn dễ lừa như trước. Sau đó, nàng hung hăng giật giật chuỗi mã não, nói: "Hai ta là tình nghĩa sư đồ, bọn họ là cái quái gì cơ chứ. Người chỉ cần kể với ta thôi."
Nàng quỳ một chân cạnh Trường Ly, không để ý ánh mắt suy tư đặt trên đỉnh đầu mình. Một lát sau, nàng nghe thấy giọng nói dung túng trước sau như một.
"Ừm."
Trước khi xuất phát chắc chắn không thể thiếu bài phát biểu của Tông chủ.
Đám Lư Vong Trần đứng cạnh các đệ tử, trong khi Vân Dật thì thao thao bất tuyệt trước chủ điện.
Khi y đang không ngại phiền chán mà giảng người tu đạo phải tâm niệm thương sinh, yêu thú tác loạn là thiên lí không dung linh tinh thì Chung Minh Chúc lại nhìn ngó xung quanh.
Trong số ba mươi đệ tử, nàng chỉ quen ba người, bao gồm: Đinh Linh Vân, Phong Hải Lâu, và Trình Lăng, người nàng đặt biệt danh là "sứ giả Thanh Giang."
Sứ giả Thanh Giang, chính là rùa thần, tuy hắn thua nhưng do trụ đủ lâu nên cũng có cơ hội đi trừ yêu.
Ngoại trừ nàng với Đinh Linh Vân, tên cực kỳ may mắn, những người còn lại đều có tu vi Kim Đan. Trong số đó, đáng chú ý nhất không phải là Phong Hải Lâu mà là vị sư tỷ mạch phù chú của hắn, Liễu Hàn Yên. Nàng ta đứng đằng trước Chung Minh Chúc, mắt nhìn thẳng, đặc biệt nghiêm nghị.
Liễu Hàn Yên có tư chất bình thường, mất năm trăm năm mới đến Kim Đan trung kỳ, chưa biết có thể vào Nguyên Anh kỳ hay không, trước đây cũng không có tiếng tăm. Năm đó, sau khi đi theo Tam đại trưởng lão đến Tu Di Chi Hải, nàng ta vẫn luôn vân du bên ngoài, đến mấy năm trước mới trở về. Liễu Hàn Yên là người khiêm tốn, sau khi về liền đến Tàng Thư Các tu thư. Thế nhưng trong lần tỉ thí này, nàng ta lại khiến mọi người kinh ngạc khi liên tiếp đánh bại các đệ tử có tư chất và tu vi xuất sắc nhất để giành được khôi thủ. Trong số những người bị đánh bại có cả mấy đệ tử Kim Đan hậu kỳ và Phong Hải Lâu, người được xem là có tư chất ưu tú nhất.
Phong Hải Lâu dùng tu vi Kim Đan trung kỳ đối đầu với nàng ta trong vòng thứ tư, bại trận chỉ sau một khắc. Mạch phù chú nổi tiếng với các loại linh phù muôn hình vạn trạng nhưng Liễu Hàn Yên lại ít khi dùng linh phù phụ trợ, chỉ dùng một thanh kiếm chiến thắng từ đầu đến cuối. Những ai chứng kiến trận đấu đều thấy rằng kiếm khí của nàng ta hoàn toàn giống kiếm tu.
Nhất kiếm phá vạn pháp.
So sánh với Liễu Hàn Yên, Chung Minh Chúc thân là đệ tử thân truyền mạch kiếm tu của Thiên Đài Phong chỉ có thể được hình dung bằng hai chữ "mất mặt."
Liễu Hàn Yên đứng thẳng tắp tựa thanh kiếm sắc bén, dung nhan tú lệ, nhưng lại mang vẻ mặt lạnh lùng như băng sương, đầy vẻ người sống chớ đến gần. Nghe nói, khi làm đệ tử ngoại môn, nàng ta từng muốn bái vào Thiên Đài Phong, tiếc rằng lúc ấy mạch Thiên Đài Phong chỉ còn một mình Ngô trưởng lão, mà Ngô trưởng lão đã không chiêu mộ môn nhân từ lâu. Suốt mấy trăm năm nàng ta ở Ngọc Lung Phong đều không có tiếng tăm gì, về sau hẳn là lấy được cơ duyên gì nên luyện ra kiếm pháp vô song.
"Nếu Liễu sư tỷ đẻ muộn một chút thì có khi giờ đã là đệ tử thân truyền của Trường Ly tiên tử rồi."
Tiếng xì xào bàn tán truyền vào tai Chung Minh Chúc, nàng nhướng mày, cười lạnh.
"Mấy năm? Cái tên Liễu gì gì kia hơn sư phụ ta tận hai trăm tuổi..." Nàng chưa nói hết lời thì đã bị Đinh Linh Vân bịt miệng.
"Ngươi muốn bị chém à!" Đinh Linh Vân hạ giọng cảnh cáo, "Mấy ngày trước sư huynh ta vô tình đụng chạm tới nàng, kết quả là hắn bị nâng đưa về."
"Oa, hung dữ vậy..." Chung Minh Chúc rụt rụt cổ, "Nhìn thì lạnh như băng mà nóng nảy thế cơ à."
"Không phải ngươi cũng thế à? Rõ là mang khuôn mặt của nữ chính trong thoại bản mà tính cách lại thối nát."
Đinh Linh Vân liếc nàng, rồi lại suy tư gì mà nói thêm, "Nói nữa, ngươi không thấy Liễu sư tỷ có chút giống Trường Ly tiên tử ư?"
Cũng không biết Đinh Linh Vân nghĩ cái gì mà không bao giờ gọi Trường Ly là sư thúc, kiểu gì cũng phải gọi là Trường Ly tiên tử. Chung Minh Chúc đoán là nàng thấy hai chữ "sư thúc" không xứng với Trường Ly, phải là "tiên tử" mới được.
"Đương nhiên là không." Chung Minh Chúc không cần suy nghĩ mà lắc đầu.
Người khác không hiểu rõ nhưng nàng thì khác. Nhìn Trường Ly lạnh lùng là bởi nàng ấy thờ ơ với mọi vật, nói là nàng ấy không để ý thì đúng hơn. Mà Liễu Hàn Yên thì là lạnh lùng từ trong xương cốt, toát ra vẻ nguy hiểm.
Nàng ta còn mang theo cỗ sát khí, đây mới là bộ dáng hẳn kiếm tu sẽ có, vươn lên từ giết chóc, trong sáng ngây thơ như Trường Ly mới là dị loại.
"Dù sao, tạm thời ta không dám ném kiếm xuống chân nàng ta." Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu.
Giữa cơn giận và mạng sống thì cái sau quan trọng hơn.
Lúc trước nàng dám chống đối Trường Ly vì nàng biết nhiều nhất là bị đánh một trận thôi. Nhưng Liễu Hàn Yên thì khác, có thể nàng sẽ mất mạng thật mất.
Đinh Linh Vân lập tức phát hiện điểm mấu chốt.
"Cái gì?" Đinh Linh Vân run run chỉ vào Chung Minh Chúc, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, "Ngươi, ngươi thế mà từng ném kiếm xuống chân Trường Ly tiên tử?!"
Đinh Linh Vân nói xong liền xắn tay áo, Phong Hải Lâu đứng nghe bên cạnh vội vàng kéo lại tay áo cho nàng.
"Đinh sư muội, bình tĩnh đã."
"Do họ Chung không biết điều!" Đinh Linh Vân quăng tay hắn ra, lại xắn tay áo tiếp.
"Lúc ăn ké uống ké thì gọi A Chúc thân thân thiết thiết, giờ lại là họ Chung à?" Chung Minh Chúc không sợ chết mà làm mặt quỷ với nàng: "Đinh đại tiểu thư bạc tình bạc nghĩa làm ta đau lòng quá."
Phong Hải Lâu nhanh chóng chen vào giữa hai người, mỗi tay xách một đứa. Dù sao hắn cũng là Kim Đan trung kỳ, thừa sức kiềm lại hai tên Trúc Cơ kỳ. Đồng thời, hắn cảm thấy may mắn vì được sư phụ phái đến chăm sóc hai sư muội tu vi thấp nhất này.
Sư phụ đang dõng dạc hùng hồn đọc hịch văn trừ yêu mà đột nhiên lại có người đánh nhau bên dưới thì không biết mặt mũi bậc trưởng bối của người sẽ vứt đi đâu.
Đúng lúc này, Chung Minh Chúc phát hiện Liễu Hàn Yên liếc nhìn Trường Ly.
Nàng ta nhìn Trường Ly cũng không kỳ quặc, dù gì hơn nửa đệ tử ở đây đều đang nhìn chằm chằm Trường Ly. Rốt cuộc, kia là người kết Nguyên Anh trong chưa đến hai trăm năm, dù cho nhìn tầm thường không nổi bật thì cũng đủ thu hút ánh nhìn từ một đống người. Thứ Chung Minh Chúc để ý không phải là việc Liễu Hàn Yên nhìn Trường Ly, mà là ánh mắt của nàng ta.
Ngay cả ai không thích Trường Ly cũng phải kính sợ nhìn nàng ấy, mà cái nhìn của Liễu Hàn Yên lại vô tình, cực kỳ lạnh lẽo, như thể muốn đâm thủng người ta.
Xem ra, ngoài nàng ra thì ở Thiên Nhất Tông còn có người khác không sợ sư phụ.
Liễu Hàn Yên à, Chung Minh Chúc ý vị thâm trường híp híp mắt, nhớ kỹ tên người này.
Vân Dật nói xong liền đích thân trao Tông chủ lệnh cho chư vị đệ tử. Đây là tín vật chứng minh thân phận đệ tử Thiên Nhất Tông khi hành sự bên ngoài nhân danh tông môn. Có lệnh này trong tay, họ được phép sử dụng tài nguyên của tông môn ở ngoại giới, khi cần có thể cầu viện trợ từ các tông môn chính đạo khác. Tấm lệnh bài này chỉ được phát khi có đại sự, cần đệ tử đồng loạt xuất sơn, so với tự mình ra ngoài rèn luyện thì an toàn hơn rất nhiều. Thế nhưng, vì phải tuân lệnh tiền bối dẫn đoàn nên bất tiện hơn, dù cho trên đường vô tình gặp linh bảo hay phúc duyên hiện thế cũng buộc phải xót ruột coi như không thấy.
Tông chủ lệnh thực chất là một đạo phù chú được thêm vào thân phận ngọc điệp. Vân Dật lấy một chiếc hộp ra, niệm vài câu pháp quyết, mấy chục đường ánh sáng bay ra từ trong hộp, đi vào ngọc điệp của mọi người. Chung Minh Chúc nhìn ngọc điệp, nhận ra bên trên xuất hiện thêm vòng ám văn.
"Có thứ này, sản nghiệp và đồng minh của Thiên Nhất Tông trên khắp cửu châu tứ hải đều bảo hộ chúng ta." Phong Hải Lâu nói.
"Còn có sản nghiệp ở chỗ khác sao?" Chung Minh Chúc kinh ngạc, nàng luôn cho rằng tông môn tu tiên kiểu này hẳn không dính dáng gì đến mấy chuyện sản nghiệp buôn bán.
"Ngươi cho rằng tiền tiêu vặt hàng tháng lấy từ đâu?" Đinh Linh Vân tức giận nói, hiển nhiên còn canh cánh trong lòng việc Chung Minh Chúc bất kính với Trường Ly tiên tử, giọng nói đặc biệt lạnh lẽo, "Thiên Nhất Tông ít người nhưng sở hữu nhiều tu sĩ trên Kim Đan nhất trong số các tông môn chính đạo, còn có ba vị Hoá Thần kỳ, một vị Động Hư kỳ, chỉ phun nạp vài lần cũng tốn một núi linh thạch, nếu không có số lượng lớn linh thạch linh dược thì sao nuôi nổi. Những môn phái nhỏ bình thường khác còn không nuôi nổi một tu sĩ Hoá Thần kỳ đâu, may mắn xuất hiện một người thì cũng là gặp vận may trời ban, nhặt được cơ duyên ngàn năm có một."
"Thế tà đạo thì sao? Có môn phái nào có rất nhiều tu sĩ trên Kim Đan kỳ không?" Sự chú ý của Chung Minh Chúc lại chuyển đến chỗ kỳ quái.
"Chuyện này thì ta không rõ, Vân Trung Thành là địa giới của chính đạo." Đinh Linh Vân nhíu nhíu mày: "Nghe nói là Côn Ngô Thành có đông đảo cao thủ, nhưng mạnh ai nấy lo, không coi là môn phái được. À, ta còn nghe nói, trong ba vị tu sĩ Động Hư kỳ đương thời thì có một người là yêu tu, khá thân với Thành chủ Côn Ngô Thành, cho nên tới giờ Vân Trung Thành vẫn không làm gì được Côn Ngô Thành, thật đáng ghét! Một phần ba lượng vàng ròng đều ở chỗ đó."
Là hậu nhân chính đạo, Đinh Linh Vân căm thù tà đạo đến tận xương tuỷ.
"Côn Ngô Thành à." Chung Minh Chúc lại nghĩ đến chuyện khác.
Người muốn cướp Thương Ngô Kiếm nhưng bị Tứ Linh Tru Tà Trận đánh bại năm đó chính là Lục Ly, nhị thành chủ của Côn Ngô Thành. Một kẻ cũng muốn cướp Thương Ngô Kiếm khác là Thiên Diện Yển, cũng là truyền nhân của Lục Ly, mà địa điểm yêu thú tác loạn lần này rất gần Côn Ngô Thành.
"Thật trùng hợp." Nàng lẩm bẩm.
Phát Tông chủ lệnh xong, Vân Dật phát thêm một ngàn linh thạch, hai mươi bình linh dược thượng phẩm và trung phẩm, cùng một số đan dược trị thương cho mỗi người, sau đó mới mở Truyền Tống Trận.
Vừa nhét chúng vào nhẫn trữ vật, Chung Minh Chúc vừa cảm thán: Đúng là tiên tông đứng đầu mà, gia đại nghiệp đại.
Túi trữ vật đệ tử ngoại môn được phát có dung lượng khá nhỏ nên sau khi chính thức bái sư, việc đầu tiên các đệ tử thường làm là mua nhẫn trữ vật. Cái của Chung Minh Chúc được Trường Ly đưa cùng với linh thạch và tài liệu, hình như đó là cái Long Điền Lý đưa Trường Ly năm xưa, nàng tìm thấy không ít linh thảo bên trong.
Để đối phó với ba trận đấu, đồ trong nhẫn trữ vật đã bị nàng đào gần hết, cho thêm đống linh thạch linh dược kia vào mới phong phú thêm được một chút.
Các đệ tử đằng trước lục tục vào Truyền Tống Trận, hơn nửa người đã đi rồi.
Chung Minh Chúc theo sau, chợt nhận ra Trường Ly còn chưa đi, đang đứng ngoài trận nhìn nàng.
"Sư phụ, người đang chờ ta à?" Nàng lập tức vứt nỗi u sầu vì rỗng túi ra sau đầu, rảo bước đến cạnh Trường Ly, cười tươi rạng rỡ, kéo nhẹ tay áo nàng ấy. Trường Ly liếc sang, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Đinh Linh Vân tức đến độ muốn chém ra Lưu Vân kiếm chiêu. Phong Hải Lâu cười gượng hai tiếng rồi vội vàng kéo nàng đi. Hắn sợ nếu để Đinh Linh Vân lại thì ngay sau đó hai người sẽ đánh nhau mất.
Chỉ còn Chung Minh Chúc và Trường Ly vẫn chưa đi.
"Sư phụ, ta đi thôi." Khi nàng cười, trong mắt dường như có ánh lửa lập loè.
"Ừm."
Hai người cùng vào trận, giây lát sau, bóng dáng cả hai đã biến mất giữa vầng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com