Chương 90: Thiếu nữ trầm tư
Lục Hợp Tháp cách Toả Tinh Uyên không xa, chỉ sau mười ngày, bạch hổ đã đưa Trường Ly và Chung Minh Chúc đến bên Toả Tinh Uyên.
Tu sĩ nhân loại ghi chép về Yêu quốc bên kia Toả Tinh Uyên rất mơ hồ, chỉ biết hai phần ba yêu tu trong thiên hạ đều xuất thân từ chỗ đó, ấy là nơi sinh, cũng là nơi chôn thi cốt họ.
Lạc Thư viết rằng: Toả Tinh Uyên bắt đầu từ phía Tây đỉnh Côn Lôn, kéo dài đến Nam Minh, song điểm đầu và điểm cuối của vực này rốt cuộc nằm ở đâu thì vẫn còn nhiều giả thuyết.
Dòng sông dưới đáy vực chảy xiết, dùng linh lực cũng không dò được đến đáy, trong nước lập loè màu sắc kỳ dị, như thể thu lấy cả sao trời.
Đến bên vực, bạch hổ dừng lại, thả hai người xuống, bảo: "Chỗ này được mật thuật từ thượng cổ bảo hộ, người mới đến phải tự lội nước qua, nếu không sẽ bị kéo xuống sông."
Nói xong, nó xuống nước trước tiên, dòng sông nhìn như sâu không thấy đáy nhưng chỗ bạch hổ đi qua chỉ sâu khoảng một thước. Trường Ly theo sau, giẫm một chân xuống nước, nàng ấy mới phát hiện dưới chân có một con đường. Nó ẩn dưới nước, không thể dùng linh thức phát hiện, nhưng cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không bị dòng nước xiết ảnh hưởng.
"Sao ở đây lại có đường?" Trường Ly tò mò hỏi.
"Không phải đường." Bạch hổ giải thích, "Là lối đi duy nhất còn sót lại sau khi Yêu quốc tách khỏi Cửu Châu."
Đó là chuyện xảy ra không lâu sau khi phân tách Tam giới. Do xung đột giữa Yêu quốc và tu sĩ nhân loại, trong thư tịch của tiên tông nhân loại cũng không lưu ghi chép nào liên quan, phần lớn yêu tu trẻ tuổi cũng không rõ gốc rễ chuyện này, thế mà bạch hổ lại thuộc như lòng bàn tay, cũng không biết là bịa đặt hay sự thật.
Lúc ấy, nơi nơi bùng lên khói lửa chiến tranh, trưởng lão yêu tộc Tây Nam triệu tập chúng yêu khắp thiên hạ, tìm thời cơ xâm chiếm Côn Lôn Sơn. Trong Côn Lôn Sơn cất giấu vô số trân bảo, nếu rơi vào tay yêu tộc thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Mà lúc ấy Hạo Thiên đang dẫn chư thần giao chiến với Trọng Tiêu ở phương Bắc, không thể phân thân xử lý. Khi đó, Toả Tinh Uyên còn chưa có cái tên này, nó chỉ là một con sông bình thường dưới chân núi Côn Lôn mà thôi. Chúng yêu tụ họp bên kia sông, nhưng thời điểm chuẩn bị qua sông thì không rõ đã xảy ra chuyện gì mà nơi chúng đứng và Côn Lôn Sơn bị tách rời.
Tựa như bị kiếm chẻ ra vậy.
Bọn chúng có thể thấy cảnh tượng ở bờ bên kia, nhưng lại không thể nào qua sông, thử hết thủ đoạn cũng đều uổng công, chỉ cần bước qua sông một bước thì ắt sẽ biến mất giữa hai bên bờ.
"Hiện tại, tất cả mọi người đều tưởng đây là kết giới lưu lại từ thời thượng cổ, nhưng thực chất là bị bổ ra." Bạch hổ vừa đi vừa nói, bốn chân luân phiên đạp lên mặt nước, nhưng dòng nước không mảy may dao động, cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào, "Chỉ còn lại lối đi rộng ba trượng này nối liền hai bờ sông."
Nếu ngay cả lối đi này cũng bị xoá bỏ thì Toả Tinh Uyên sẽ là vách ngăn giữa Yêu quốc và Cửu Châu. Khi ấy, dưới Thiên Đạo không phải là Tam giới nữa, mà là Tứ giới.
"Tại sao bọn họ không dùng lối này sang sông?" Trường Ly hỏi.
Bạch hổ bật cười: "Dĩ nhiên bọn chúng muốn dùng chứ, nhưng bên kia sông có một người, một mình chém liền hơn chục trưởng lão, khiến đám yêu tộc còn lại kinh hồn bạt vía, chẳng dám tiến thêm nửa bước."
Trường Ly không khỏi cảm thán: "Chỉ một người? Người đó mạnh đến thế à?"
Thời ấy, các đại yêu mạnh hơn hiện tại rất nhiều, tu đến cực hạn thậm chí còn giết được cả thần. Vậy mà một mình người đó chém hơn mười trưởng lão yêu tộc, vị thần tướng hùng mạnh nhất dưới trướng Thiên Đế cũng chưa chắc có thể làm được như thế.
Bạch hổ đáp: "Trong ghi chép viết như thế, dù ta cũng thấy có hơi hoang đường... đương nhiên đây không phải là điều hoang đường nhất, mà là..." Nó dừng một chút, ép thấp giọng nói vốn đã khản đặc: "Nghe nói người đó chỉ là một phàm nhân."
"Phàm nhân?"
"Ừ, mấy lão yêu quái đó còn định đợi thêm mấy chục năm, chờ người nọ già rồi chết đi rồi quay lại xâm lược." Nói đến đây, bạch hổ cười trên nỗi đau của người khác, "Kết quả còn chưa đợi được đến ngày ấy thì Hạo Thiên đã dời cả Côn Lôn Sơn lên Thượng giới."
Chung Minh Chúc cười bỡn cợt, xen mồm: "Đúng là đáng thương." Sau đó, ánh mắt nàng tối đi, vờ như vô tình hỏi: "Người đó dùng kiếm à?"
"Cái đó thì ta không biết." Bạch hổ đã đến bờ bên kia, nó vung vẩy cái đuôi, nhảy lên, vừa ra khỏi sông mà chân nó không dính một giọt nước nào.
Kiếm ư? Trường Ly tâm khẽ động, bất chợt nhớ đến bức tường ngọc trong đào nguyên, nàng ấy liếc sang Chung Minh Chúc, truyền âm hỏi: "Chẳng lẽ là bóng người múa kiếm trên tường ngọc?"
"Có thể." Chung Minh Chúc cười cười, có chút thờ ơ, "Có vẻ thời gian cũng khớp, nhưng chuyện này diễn ra từ rất lâu rồi, lời đồn có sai lệch cũng là chuyện bình thường."
Trường Ly "ừm" một tiếng, trong lòng thì nghĩ: Có lẽ Thiên Đạo Kiếm Thế thật sự không phải do Thiên Đế sáng tạo ra? Chỉ là một phàm nhân mà lại lợi hại đến mức đó sao? Nếu chuyện này là thật, thì tư chất được người người tán dương của ta cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, mà dường như Thiên Đạo cũng chẳng liên quan đến đạo pháp các tu sĩ tu hành.
Nếu vậy, đạo mà mọi người tu luyện rốt cuộc là cái gì?
Trường Ly mải mê suy nghĩ, tay áo vô tình phất qua mép cửa sông. Nàng ấy chợt khựng lại, cảm thấy có loại cảm giác kỳ dị đang lan khắp toàn thân. Nghiêng đầu nhìn khoảng không phía trước, mắt phản chiếu những gợn sóng u tối, sau đó như bị thứ gì hấp dẫn, Trường Ly từ từ vươn tay ra.
Nhưng còn chưa kịp chạm đến xoáy nước thì đã bị hất mạnh lên.
"Ngươi không cần tay nữa à!" Bạch hổ trừng mắt nhìn nàng ấy, "Ở kia không có gì chắn đâu, chỉ cần vượt qua lằn ranh đó là biến mất."
"Ta..." Trong mắt Trường Ly thoáng hiện vẻ hoang mang, nàng ấy nhìn tay mình, khoảnh khắc bị bạch hổ kéo ra, nàng ấy cảm giác như đã chạm đến ranh giới nào đó.
Cảm giác kỳ lạ như có như không ban đầu phóng đại ngay khoảnh khắc nàng ấy chạm đến, nhưng bây giờ thì chẳng để lại gì cả, ngay cả một cái bóng cũng không. Cứ như ảo giác.
Thậm chí Trường Ly còn không nhớ rõ được nó là cảm giác thế nào.
Chung Minh Chúc quan tâm hỏi: "Sao thế?"
Trường Ly do dự một lát rồi nói khẽ: "Ta không biết."
Lúc này, bạch hổ đã mất kiên nhẫn, kêu các nàng mau lên, Trường Ly đáp lời rồi đi lên. Mà Chung Minh Chúc quay đầu, liếc qua vực sâu, lộ vẻ đăm chiêu.
Tại Hợp Hư Chi Sơn, trên một ngọn núi khác xa xa đối diện Thần Nữ Phong, Cơ Thiên Thừa đang trầm ngâm nhìn một cuộn đồ phổ cũ.
Nó là một tấm da dê rất dài, không phải linh khí, màu vàng xỉn, các mép xù xì thô tháp, có mấy chỗ đã chuyển màu đen, đủ thấy niên đại xa xưa. Thời cổ xưa, phàm giới thường dùng da dê để ghi chép, nhưng tại Tu chân giới thì khá hiếm thấy. Khi cần ghi lại công pháp hay tâm quyết, tu sĩ đều dùng pháp thuật phong ấn chữ và hình vẽ vào ngọc bài, lúc nào cần thì trực tiếp dùng linh thức đọc.
Chỉ một khối ngọc bài nhỏ thôi mà có thể chứa nội dung tương đương với mấy căn phòng đựng sách. Ngoài mục đích làm vật trang trí, rất ít tu sĩ dùng đến giấy mực.
Thế nên một cuộn da dê cũ nát như thế, dù ném ở phàm giới cũng chưa chắc có ai liếc lấy một lần, vậy mà Cơ Thiên Thừa lại coi trọng vô cùng. Lúc xem, hắn dùng gió nhẹ đỡ lấy, cũng không quên dùng linh lực bảo vệ những chỗ rách. Những tu sĩ khác mà biết đường đường Chưởng môn của Hoang Liên Kiếm Tông lại nâng niu một cuộn da dê rách nát như trân bảo thì đa số phải thầm cười nhạo, nhưng nếu biết cuộn da dê đó là thứ gì thì chắc chắn sẽ không cười nổi nữa.
Cuộn da dê chẳng có gì nổi bật này lại chính là nguồn gốc lập phái của Hoang Liên Kiếm Tông: Đại Hoang Kiếm Phổ.
Không được khắc lên linh khí, cũng chẳng phải một sợi tinh hồn các tông môn hay dùng để truyền thừa công pháp, mà lại được viết trên một tấm da dê từ phàm giới.
Tờ giấy vàng xỉn chi chít vết nứt như mai rùa, ngay cả được linh lực bảo vệ, nó vẫn mục nát qua từng ngày, có lẽ truyền thêm vài đời nữa là nó sẽ hoàn toàn hoá thành tro bụi.
Khi mở ra, cuộn giấy dài chừng một trượng, được viết kín cả hai mặt, một mặt là chiêu kiếm, mặt còn lại là chi chít ký hiệu.
Chiêu kiếm biểu diễn bằng hình vẽ, còn vẽ cách thức vận chuyển linh lực. Đệ tử Hoang Liên Kiếm Tông tập kiếm bằng cách bắt chước y hệt hình vẽ. Không thể không nói, chiêu kiếm quả là tuyệt diệu vô song, lại rất dễ nhập môn, ngay cả người mới học cũng có thể mô phỏng theo một, hai chiêu để đối phó với tu sĩ tu vi cao hơn mình. Thế nhưng càng về sau thì càng khó, tổng có mười ba chiêu kiếm thế, đa số đệ tử Hoang Liên Kiếm Tông đều dừng lại trong năm chiêu đầu, về sau thì hoàn toàn không sờ được đến môn đạo. Cơ Thiên Thừa nhờ vào tu vi mà học được đủ mười ba chiêu, thế nhưng trong lòng hắn tự hiểu rõ, thứ hắn nắm được chẳng qua chỉ là bề nổi của Đại Hoang Kiếm Pháp mà thôi, hoàn toàn chưa chạm được đến tinh hoa của nó.
Sau khi tìm hiểu Thiên Đạo kiếm ảnh, dù tu vi dừng bước đã lâu cuối cùng cũng có chút tiến triển, nhưng chút tiến bộ nhỏ nhoi này chẳng là gì so với mục tiêu của hắn. Một viên đá từ tay Vũ Uyên tiên tử là có thể quấy nhiễu kiếm thế của hắn. Chưa so sánh với đệ nhất kiếm tu đương thời Ngô Hồi, mà ngay cả đồ đệ Ngô Hồi, Trường Ly, hắn cũng chẳng sánh bằng.
Nếu cứ tiếp diễn thế này, đừng nói là ba trăm năm, có cho hắn hai ngàn năm cũng không thể chạm đến cảnh giới của các tiền bối.
Ở Lục Hợp Tháp, hắn tỷ thí kiếm đạo thua Trường Ly, sau lại trúng bẫy của Chung Minh Chúc. Dù Vũ Uyên tiên tử không làm khó hắn, nhưng Cơ Thiên Thừa vẫn cảm thấy hắn đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn không rời đi mà canh giữ ở gần Thần Nữ Phong, phòng khi có chuyện bất trắc. Nhiều ngày qua, Cơ Thiên Thừa chẳng buồn luyện công mà cứ ngồi nghiền ngẫm kiếm pháp của Trường Ly, có vắt óc nghĩ thế nào cũng không nắm được cốt lõi. Vốn đang có chút nản lòng thoái chí thì hắn tình cờ nhớ đến toà tháp kia cùng phù văn trong tháp, bỗng nhiên nhận ra phù văn ấy cùng các ký hiệu trên một mặt kiếm phổ có phần tương đồng.
Hắn liền lấy kiếm phổ ra tỉ mỉ quan sát.
Sở dĩ Đại Hoang Kiếm Phổ luôn truyền thừa bằng tấm da dê này mà không khắc lên các linh khí khác chính là vì các ký hiệu này. Truyền nhân đầu tiên của Kiếm tiên thấy tấm da dê này cũ nát, từng định khắc kiếm phổ lên một pháp khí bền hơn nhưng lại không khắc lại các ký hiệu ấy được. Dù không chứa linh lực nhưng chúng cứ như mang huyền cơ, có thể nhìn rõ từng chi tiết nhưng nếu muốn vẽ lại, những gì vẽ ra lại luôn có vẻ sai sai. Vì thế, hắn khẳng định: Những ký hiệu này chính là chìa khoá để đột phá cảnh giới.
Sở dĩ Kiếm tiên có thể đạt đến đại thành, mấu chốt nằm ở kiếm ảnh lưu lại trên tường ngọc năm đó, nghe nói ấy là kiếm thế còn tinh diệu hơn cả Đại Hoang Kiếm Pháp. Chỉ là khi truyền nhân kế thừa kiếm phổ thì tàn ảnh trên tường ngọc đã tan biến, sau khi tu luyện kiếm pháp theo kiếm phổ đến cảnh giới Hoá Thần, hắn không cách nào đột phá thêm nữa. Suốt mấy trăm năm trước khi hết thọ nguyên, hắn đều dốc sức tìm hiểu hàm nghĩa trong những ký hiệu kia, nhưng cuối cùng vẫn tiếc nuối ra đi. Trước khi mất, hắn dặn hậu nhân phải tìm hiểu ý nghĩa của chúng.
Hoang Liên Kiếm Tông mãi đến mấy ngàn năm trước mới khai sơn lập phái là bởi những truyền nhân trước đều mải vân du tứ hải, hỏi thăm hàm nghĩa của những ký hiệu ấy. Đến tận đời tổ sư khai tông, cảm thấy tiếp tục truy tìm cũng chỉ vô vọng, chi bằng khai tông lập phái, thu đệ tử để cầu danh vọng. Mấy đời Chưởng môn sau chủ yếu đều dồn tâm lực vào việc quản lý môn phái, thế nên lúc Cơ Thiên Thừa nhìn thấy những ký hiệu khắc trên tháp, hắn mới không nghĩ đến kiếm phổ ngay lập tức.
Lúc ấy thoáng liếc qua, hắn thấy được vài ký hiệu lẻ tẻ, đối chiếu với kiếm phổ trong tay, dường như quả là có nhiều điểm tương đồng.
Liệu Lục Hợp Tháp chỉ là chỗ thí luyện Vũ Uyên tiên tử sắp xếp cho Trường Ly, hay nàng ta hiểu được hàm nghĩa của những ký hiệu ấy?
Nếu có thể giải mã huyền cơ giấu trong những ký hiệu này, lĩnh ngộ tinh tuý chân chính của Đại Hoang Kiếm Pháp, không chừng cảnh giới hắn sẽ tăng lên một tầng ngay tức khắc. Đến khi Tu Di Chi Hải xuất hiện, thậm chí có thể nhân cơ hội nhìn trộm Thiên Đạo. Nghĩ vậy, Cơ Thiên Thừa không khỏi vui sướng, cẩn thận đặt cuộn da dê vào lại bảo hộp, sau đó dưới chân nổi gió, hận không thể lao tới trước mặt Vũ Uyên tiên tử hỏi rõ ngọn nguồn ngay lập tức.
Ai ngờ thân hình còn chưa kịp động, đỉnh Hợp Hư Chi Sơn bỗng nổi gió dữ dội, mấy cây đại thụ chọc trời bật gốc trong nháy mắt.
Cơ Thiên Thừa ngẩng đầu, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, mắt hiện vẻ hoang mang và lo lắng.
Linh lực không mang âm thanh nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ không thể kìm nổi, khiến trời đất biến sắc kia.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau đó, ngọn núi gần Thần Nữ Phong nhất nổ tung, ngay cả đá vụn cũng chẳng còn, hoá thành tro bụi trong nháy mắt, ngọn núi cao ngất giờ đã biến thành mảnh đất trũng hoang vu.
Chỉ mình Vũ Uyên tiên tử có công lực này.
Nàng ta luôn bình tĩnh và thong dong, sao lần này lại giận đến mức san phẳng cả một ngọn núi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cơ Thiên Thừa cắn chặt răng, lao đến Thần Nữ Phong, chỉ là sự hân hoan trong lòng nguội đi nhiều, thay thế bằng nỗi thấp thỏm lo lắng không sao kiềm được.
Đến trước Thần Nữ Phong, Cơ Thiên Thừa mới phát hiện ngọn núi đã bị kết giới phong toả, rất nhiều người vây quanh, trông ai ai cũng kinh hoảng bất định, trao nhau ánh mắt hoài nghi, chẳng qua không ai lên tiếng, không khí yên lặng đến đáng sợ.
Cứ đợi như thế mấy ngày, bỗng chốc, Cơ Thiên Thừa thấy Vũ Uyên tiên tử gọi hắn vào trong, sau đó kết giới tách ra một cánh cửa. Hắn nhìn xung quanh, thấy có người thì ước ao, có người thì nghi kị, bản thân hắn cũng không rõ là hoạ hay phúc, do dự một lát rồi bấm bụng tiến vào.
Vũ Uyên tiên tử không giận dữ như hắn tưởng, nhìn nàng ta vẫn rất bình tĩnh, như thể người phá huỷ cả một ngọn núi chẳng phải là nàng ta, mà bên cạnh nàng ta là hắc y nhân kia.
Hình như hắc y nhân bị thương nặng, thoạt nhìn thì vẫn không khác gì thường ngày nhưng Cơ Thiên Thừa cảm nhận được hơi thở hắn có phần rối loạn hơn lần trước gặp, nghĩ thầm: Hắn ta bị thương, chẳng lẽ Lục Hợp Tháp xảy ra vấn đề gì? Lại nghĩ đến việc sau khi gặp bản thân, đối phương mới đột ngột đổi thái độ, chạy thẳng đến Lục Hợp Tháp, Cơ Thiên Thừa lại càng bất an.
Nhưng ngoại trừ bẫy của Chung Minh Chúc thì hắn không nghĩ ra nổi còn có điều gì bất thường nữa, huống hồ cái bẫy kia cũng không đến mức quá đỗi khó lường. Đang lúc hắn vò đầu bứt tai đoán xem rốt cuộc là có gì sai sót thì giọng Vũ Uyên tiên tử vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.
"Có kẻ phá huỷ Lục Hợp Tháp, đưa Trường Ly đi rồi." Giọng Vũ Uyên tựa nước lặng, không chút gợn sóng, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Nàng ta mặc kệ phản ứng của Cơ Thiên Thừa, thậm chí trong mắt còn chẳng xuất hiện sự tồn tại của hắn, chỉ thẫn thờ nói ra toan tính của mình, "Lục Hợp Tháp đã chia năm xẻ bảy, không sửa được nữa, thần khí cũng bị lấy mất, giờ chỉ còn cách cuối cùng có thể thử."
"Cách gì?" Cơ Thiên Thừa cảm thấy hắc y nhân đang nhìn chằm chằm bản thân, sống lưng hắn bất giác lạnh toát.
Vũ Uyên tiên tử cúi người, cuối cùng cũng nhìn Cơ Thiên Thừa, hoặc đúng hơn là nhìn thứ mà hắn sở hữu, ví dụ như thanh kiếm sắt, hay là nhẫn trữ vật. Nàng ta chậm rãi nhả từng chữ:
"Chúng ta cần Đại Hoang Kiếm Phổ, hiện chỉ có nó là gần Thiên Đạo Kiếm Thế nhất. Để Trường Ly học Đại Hoang Kiếm Pháp, biết đâu có thể xoay chuyển cục diện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com