Chương 1 Tận thế bắt đầu
"A!"
"Là cái gì vậy chứ!"
"Á trời ơi... Xảy ra chuyện gì thế này!"
Sáng sớm, Mộng Trúc bị những tiếng la hét dồn dập đánh thức, giật mình bật dậy khỏi giường, mơ màng nhìn quanh bốn phía. Ặc... Chẳng có chuyện gì cả à? Chẳng lẽ là thấy gián?
Không hiểu gì cả, cô đưa tay gãi gãi đầu, rồi với lấy cái đồng hồ ở bên cạnh, trên đó hiển thị... bốn giờ!
"Hả? Sao lại là bốn giờ? Bên ngoài trời sáng rõ rồi mà..."
Nhìn xuống dưới giường và cả hai chiếc giường đối diện, đều không có ai cả. Lúc này Mộng Trúc mới nhớ ra, bây giờ là kỳ nghỉ định kỳ, ký túc xá có ba bạn cùng phòng khác, nhưng nhà họ cũng không xa trường lắm, thường thì đều về nhà. Chỉ có Mộng Trúc nhà xa, cho nên ngày nghỉ thường ở lại ký túc xá một mình.
"Ày... Mệt chết đi được..." Mộng Trúc lại đổ người xuống giường, định ngủ tiếp, nhưng tiếc là những tiếng la hét chói tai vẫn vang lên không dứt, khiến cô chẳng tài nào ngủ lại được, đành phải ngồi dậy rửa mặt.
"Sao lại không có nước vậy? Cúp nước à? Mình đâu có nhận được thông báo gì đâu."
Mộng Trúc nhìn mình trong gương - khuôn mặt có chút bụ bẫm, chiều cao tầm khoảng 1m65, có một đôi mắt to long lanh, dáng người cũng coi như ổn, nụ cười ngọt ngào, đúng chuẩn một cô gái xinh xắn được nhiều người yêu thích.
Cô đành lấy một chai nước suối để rửa mặt. Nếu không thì ra ngoài sao nổi chứ? Nhưng mà-
"A! Nam sinh... Nam sinh biến thành quái vật... A a a!"
"Mau... Mau chạy đi!"
Khác với tiếng hét vừa rồi, lần này là tiếng gào thảm thiết khiến Mộng Trúc giật nảy mình, vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, và ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Chỉ thấy có vô số thân thể thối rữa đến mức kinh tởm, đang lê từng bước chậm chạp, từ phía xa tiến lại gần. Dưới sân, còn có vài bóng người đang cúi đầu nhai thứ gì đó. Nhìn kỹ, Mộng Trúc suýt chút nữa nôn ra - đó là một nữ sinh đã chết, gương mặt vẫn còn vương nét sợ hãi, thân thể bị xé thành từng mảnh, bị những con quái vật đó gặm nuốt.
"Ọe..." Mộng Trúc không chịu nổi cảnh tượng đó, ngồi xổm xuống nôn khan liên tục. Cái này... Đây là cái gì chứ? Chẳng lẽ là tận thế... zombie?
"Hả? Cái gì thế này?"
Trên bụng Mộng Trúc xuất hiện một hình xăm đỏ, lớn cỡ ngón tay cái, nằm ngay giữa rốn và phần dưới bụng. Hai bên còn có những nhánh họa tiết lớn hơn trông giống như dây leo quấn quanh.
Cô đưa tay chà sát lớp da đang ửng đỏ ấy, nhưng hình xăm kia hoàn toàn không hề thay đổi, cứ như thể từ khi sinh ra đã có sẵn trên bụng cô vậy.
Cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng va chạm của thứ gì đó nện xuống đất, và cả những tiếng gầm khàn đặc, khó nghe.
Bên ngoài... bên ngoài có quái vật!
Mộng Trúc đưa tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào, run rẩy co ro trong một góc.
Đáng sợ quá... Sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ? Đúng rồi, mẹ đâu rồi?
Mộng Trúc vội cầm lấy điện thoại, định gọi cho mẹ. Hồi nhỏ, ba cô đã qua đời, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ luôn là người yêu thương cô nhất. Giờ phút này, Mộng Trúc lo lắng vô cùng cho sự an toàn của mẹ mình.
"Sao lại không có tín hiệu?"
Lo ngại bên ngoài vẫn còn quái vật lảng vảng, cô chỉ dám rên rỉ khe khẽ.
"Không được không được, dù thế nào cũng phải rời khỏi chỗ này, phải ra ngoài."
Cô không biết được tình hình bên ngoài liệu có tốt hơn không, nhưng trong tình cảnh nước uống và lương thực đều hạn chế, cách tốt nhất chính là tranh thủ lúc lũ quái vật kia còn chưa kéo hết tới, tìm đường rời khỏi trường học.
Nghĩ vậy, Mộng Trúc lập tức bắt đầu tìm kiếm vật dụng trong phòng với tốc độ nhanh nhất.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com