Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : căn cứ

Trước khi rời khỏi thành phố nhỏ này vào buổi tối, Diệp Thanh quyết định nghỉ ngơi bên ngoài thành phố để dưỡng sức, vì thành phố nhỏ tiếp theo cũng nằm gần căn cứ gì đó. Chắc hẳn ở đó sẽ có không ít đội nhóm hoạt động.
Qua tìm hiểu, căn cứ đó tên là "Hy Vọng", đánh giá sơ qua là một đoàn thể cỡ nhỏ với vài trăm người. Những người họ gặp là các đội luân phiên ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Tuy trước thời tận thế, số lượng người tụ tập như vậy đã được coi là đông, nhưng để gọi là một căn cứ thì chưa thực sự đủ tầm. Tuy nhiên, nếu xảy ra xung đột, nó cũng sẽ gây không ít phiền phức cho Diệp Thanh và đồng đội.
"Chỉ có chút người như vậy mà đã gọi là căn cứ, lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Không bằng chúng ta tự xây một cái, chắc chắn sẽ mạnh hơn bọn họ nhiều!" Điền Điềm phồng má, ngậm một cây kẹo mút, giọng điệu bất mãn.
"Đám người đó đúng là khoa trương thật. Nếu không phải vì không muốn gây chuyện, tôi đã dùng dây leo gai quất cho chúng một trận rồi," Tạ Xa nghịch hạt giống trong tay, cười lạnh. Không chỉ cô, sắc mặt những người khác cũng không mấy vui vẻ.
Nguyên nhân tất nhiên là vì sau khi họ dọn dẹp vật tư và các yếu tố nguy hiểm khác, đám người kia còn nhảy ra đòi chia phần, thậm chí muốn chiếm đoạt. Một lần thì thôi, nhưng liên tục mấy lần như vậy, ai mà không tức giận, huống chi thái độ của đối phương còn cao ngạo ngất trời.
"Xây dựng căn cứ không khó, nhưng phải chọn được vị trí tốt, và cần đủ vật tư để thu hút người khác gia nhập," Tiêu Linh chỉ vào bản đồ, ngón tay vẽ lên thành phố lớn mà họ sẽ đi qua. Căn cứ Hy Vọng nằm ở đây, nhưng vị trí không hẳn lý tưởng: "Chỗ này gần sông quá. Trong tình huống không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ở quá gần sông hay núi tuyệt đối không phải điều tốt."
"Liệu có phải sau này thực vật hay động vật cũng sẽ biến dị không?" Yến Vân nhíu mày nói.
"Khả năng đó không phải là không có" Diệp Thanh nhìn về phía hàng cây ven đường cách đó không xa. Đáng lẽ là một hàng cây xanh tốt, giờ chỉ còn lác đác vài cây, cành lá mọc um tùm, to và rậm rạp hơn trước đây.
Ngẩng đầu nhìn lên, không biết nhà nào để lại chậu hoa, cành lá đã vươn ra khỏi phòng, bò đầy trên tường, chiếm gần hai mét vuông. Kích thước ấy tuyệt đối không bình thường. Nghĩ vậy, khả năng biến dị là hoàn toàn có thể.
Tốc độ tiến hóa của thây ma đã vượt xa dự đoán của mọi người, nếu thêm thực vật, thậm chí cả động vật... thì những người như họ sẽ ra sao?
Mỗi người đều thoáng qua ý nghĩ ấy, không khí lập tức trở nên nặng nề. Mộng Trúc nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, rồi vỗ đầu: "Vậy chúng ta cứ chọn một chỗ, mọi người cùng nhau sinh sống ở đó là được mà."
Lời cô như một cây kim, đâm thủng bầu không khí ngột ngạt. Dù rất ngây thơ, nhưng trong thời điểm này, cứ đi đến đâu hay đến đó cũng không tệ. Họ không phải chúa cứu thế, nghĩ nhiều như vậy làm gì?
"Tiểu Trúc mệt chưa? Có muốn nghỉ trước không?" Phong Linh cười, xoa đầu Mộng Trúc, nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, hôm nay em đã nói với chị Vũ rồi, em muốn cùng chị ấy gác đêm!" Nói rồi, Mộng Trúc hơi ngẩng đầu tự hào. Dù sao, ngoài việc thỉnh thoảng đối phó với thây ma, cô gần như không có đóng góp gì thực chất cho đội.
Sức mạnh của cô không đủ, đầu óc cũng không nhanh nhạy, hơn nữa phần lớn thời gian đều bị bảo vệ, thậm chí còn ngất xỉu trong lúc hỗn loạn... Thật vất vả mới tỉnh táo, Mộng Trúc đương nhiên muốn tranh thủ làm gì đó có ích, nên đã lén xin Trần Vũ, người phụ trách gác đêm nay.
Lời của Mộng Trúc khiến mọi người ngẩn ra, nhưng không ai đả kích lòng nhiệt tình của cô. Họ thay nhau nói vài câu khích lệ, rồi từng nhóm ba nhóm năm đi rửa ráy nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #futa#gl