Chương 59: Đây là lần đầu tiên có người cùng tôi mừng sinh nhật
Dưới ánh mắt của Đới Thanh, Tang Điềm mỉm cười nói: "Vậy tôi tung nhé?"
Đới Thanh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tay Tang Điềm không chớp mắt.
Lần đầu tiên, mặt ngửa.
Lần thứ hai, mặt ngửa.
Bàn tay đặt trên bàn của Đới Thanh vô thức nắm chặt lại.
Lúc này, cô ấy chợt nghĩ: Nếu lần ném thứ ba của Tang Điềm không phải mặt ngửa thì sao? Vậy cô ấy có nên từ bỏ trượt băng nghệ thuật không?
Một cảm giác trống rỗng và mất mát chưa từng có như một cơn sóng tràn về từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô ấy.
Đới Thanh thậm chí còn lấm tấm mồ hôi trên chóp mũi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tay Tang Điềm một lúc lâu mới nhận ra rằng vậy mà Tang Điềm vẫn chưa ném lần thứ ba.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên, cô ấy thấy Tang Điềm đang mỉm cười với mình: "Cô chuẩn bị xong chưa?"
Bề ngoài, câu nói này như hỏi cô ấy đã sẵn sàng tung đồng xu lần thứ ba chưa, nhưng thực chất lại đang hỏi xem tảng băng trong lòng cô ấy đã sẵn sàng chưa?
Liệu nó đã được lau chùi, tưới nước, mài nhẵn mọi vết xước do vấp ngã và sai lầm, chờ đợi Đới Thanh đứng lên lần nữa như chưa từng thất bại?
Đới Thanh nhẹ nhàng gật đầu: "Rồi, chị cứ tung đi."
Cô ấy biết rằng Tang Điềm, người thông minh như nàng, đã hiểu từ vẻ mặt của cô ấy rằng việc có tung đồng xu lần thứ ba hay không đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng khi đồng bạc nhỏ lấp lánh trên ngón tay Tang Điềm bị ném lên không trung, Đới Thanh không khỏi nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt.
Nếu đây thực sự là ý trời.
Nếu Tang Điềm thực sự có thể mang đến cho cô ấy một phép màu nhỏ cả ba lần đều ngửa.
Vậy chẳng phải là ông trời đang phù hộ cho cô ấy đứng trên băng lần nữa sao? Phải chăng là sau khi đứng trên băng lần nữa, cô ấy sẽ có được vận may mà cô ấy hằng mong ước?
Từ nhỏ, ai cũng ghen tị với cô ấy.
Gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, tài năng thiên bẩm, gia đình giàu có, và một người mẹ luôn đặt cô ấy lên hàng đầu.
Tuy nhiên, Đới Thanh chưa bao giờ tin vào vận may của mình.
Cô ấy đã từng ghen tị với Sở Lăng Tuyết không chỉ một lần.
Dường như Sở Lăng Tuyết chẳng có gì cả. Trượt băng nghệ thuật là thứ duy nhất mà Sở Lăng Tuyết có thể nắm giữ trong tay. Vì vậy, từ nhỏ, khi quan sát Sở Lăng Tuyết, cô ấy đã biết rằng cô gái này có thể liều mạng như thế nào trên sân băng.
Thái độ tuyệt vọng của Sở Lăng Tuyết mỗi lần nhảy không cho cô bất kỳ lối thoát nào.
Không giống như cô ấy, người có quá nhiều thứ, vai cô ấy nặng trĩu.
Cô ấy cũng muốn nhảy nhẹ nhàng, nhưng tay mẹ cô ấy luôn đè nặng lên vai.
Cô ấy thực sự không thể nhảy lên được.
Lúc này, đồng xu nhỏ xoay vài vòng trên không trung rồi từ từ rơi trở lại tay Tang Điềm.
Tang Điềm che mu bàn tay lại, liếc nhìn trước, rồi mỉm cười với Đới Thanh, từ từ mở mu bàn tay ra.
Đới Thanh ngơ ngác nhìn —— đúng là mặt ngửa.
Ba lần, tát cả đều là mặt ngửa.
Đới Thanh đưa tay ra: "Đưa đồng xu cho tôi xem."
Tang Điềm mỉm cười đưa đồng xu cho cô ấy.
Đới Thanh nhìn trái rồi nhìn phải hồi lâu. Đây quả thực là đồng xu cô ấy đã đưa cho Tang Điềm. Tang Điềm chưa hề giở trò với nó.
Đới Thanh đưa đồng xu cho Trần Bạch Vũ: "Chú cũng xem đồng xu này đi? Có gì lạ không?"
Trần Bạch Vũ mỉm cười lắc đầu: "Tiểu thư, tôi cũng không rõ."
Đới Thanh nhìn Tang Điềm: "Chị làm kiểu gì vậy?"
"Tại sao lại là tôi làm chứ?" Tang Điềm cười: "Chẳng phải là trời làm sao?"
Dĩ nhiên, nàng không thể nói với Đới Thanh rằng đây là một trick nàng học được từ Dương Tĩnh Tư hồi đại học.
Hồi Dương Tĩnh Tư còn học đại học, mỗi lần thích một chàng trai, cậu ấy đều tìm người ấy chơi tung đồng xu. Nếu ba lần mặt ngửa, tức là ý trời muốn hai người đến với nhau.
Chiêu này không khó chút nào nếu hiểu nguyên lý —— chà xát mặt ngửa của đồng xu thêm vài lần cho tay ra mồ hôi, để mặt ngửa nặng hơn, sau đó chú ý kiểm soát lực tung. Tốt nhất là chỉ để đồng xu xoay ba bốn vòng trên không trung và xoay thật chậm, như vậy góc rơi cuối cùng sẽ dễ kiểm soát hơn.
Luyện tập vẫn là một việc nên làm.
Tang Điềm từng học hành chăm chỉ trước kỳ thi cuối kỳ đến nỗi nàng phải luyện tập trick lỏd này để xoã stress. Và cuối cùng, nàng chơi trò này còn giỏi hơn cả Dương Tĩnh Tư.
Tang Điềm gọi Đới Thanh: "Đừng nhìn nữa. Nếu đây là ý trời, cứ nghỉ ngơi và trượt băng cho tốt. Chúng ta đi ăn sinh nhật cô thôi? Tôi đói rồi."
Trần Bạch Vũ lập tức đứng dậy: "Tôi xuống lầu chuẩn bị trước. Phóng viên Tang, cô cứ thong thả."
Trần Bạch Vũ vừa rời đi, căn phòng lập tức chìm vào im lặng đến rợn người. Tang Điềm cảm thấy khó chịu khi bị khuôn mặt to đùng trên poster nhìn chằm chằm. Vừa định đứng dậy nói 'Chúng ta xuống lầu thôi', Đới Thanh đột nhiên xông đến trước mặt Tang Điềm, suýt nữa thì hôn nàng.
Tang Điềm sợ đến mức ngồi phịch xuống ghế sofa: "Cô làm gì đấy? Nữ nữ thụ thụ bất tương thân nha!"
"Ai muốn hôn chị?" Đới Thanh nói với giọng lạnh lùng như thường ngày: "Tôi chỉ muốn nhìn vào mắt chị thôi."
Tang Điềm: "Lông mi của tôi bị kẹt vào mắt à?"
Đới Thanh lắc đầu: "Tôi muốn xem chị giúp tôi như vậy có phải vì chị hơi thích tôi một chút không."
Dù không thấy đồng xu có gì lạ, cô ấy cũng biết đồng xu không thể nào lật sáu lần mặt ngửa liên tiếp được. Chắc chắn là do Tang Điềm giở trò.
Tang Điềm lắc đầu nhẹ: "Chuyện này không liên quan gì đến việc tôi có thích cô hay không."
"Đới Thanh, cô không nhận ra một điều sao? Sở Lăng Tuyết cũng cần cô, cũng như cô cần Sở Lăng Tuyết vậy."
Đới Thanh sững sờ.
Tang Điềm: "Giờ thì Triều Hi đã không còn nữa. Là nữ vận động viên đơn duy nhất của thế hệ Sở Lăng Tuyết còn trụ vững đến ngày nay, xin hãy tiếp tục trượt băng dù cho bất kể thế nào. Trong nước, hãy là đối thủ không thể thay thế của Sở Lăng Tuyết, đối với nước ngoài, hãy là đồng đội, là người bạn đồng hành sát cánh cùng em ấy khi chiến đấu với nước Nga."
Nàng đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Đới Thanh: "Xin cô."
Đới Thanh đứng đó ngơ ngác.
Một lúc lâu sau, khuôn mặt lạnh lùng mỉm cười: "Tôi biết Sở Lăng Tuyết may mắn hơn tôi."
"Từ nhỏ đã biết rồi."
*********
Tang Điềm và Đới Thanh cùng nhau xuống dưới lầu. Trần Bạch Vũ đã dặn dò người dọn dao, nĩa, chén, đĩa. Bình hoa cổ tinh xảo trên bàn cắm đầy hoa hồng vàng đang chờ nở rộ. Trần Bạch Vũ và các hầu gái đứng sang một bên, hai tay buông thõng, mỉm cười: "Tiểu thư, chúc mừng sinh nhật cô."
Đới Thanh ngượng ngùng một chút, mặt không chút biểu cảm đi về phía bếp tây.
Trần Bạch Vũ mỉm cười nói với Tang Điềm: "Tiệc sinh nhật hôm nay do tiểu thư tự tay chuẩn bị."
Tang Điềm ngạc nhiên: "Cô ấy biết nấu ăn sao?"
Trần Bạch Vũ lắc đầu cười: "Lần đầu tiên trong đời."
Tang Điềm ngồi vào bàn ăn, đợi một lúc. Đới Thanh trở về tay không, mặt lạnh tanh, cũng ngồi vào bàn ăn.
Tang Điềm khó hiểu: "Bữa ăn cô chuẩn bị đâu?"
Đới Thanh lạnh lùng nói: "Tôi."
Tang Điềm khờ ngang: "Hả?"
Đới Thanh chỉ vào mũi mình: "Tôi đã nói rồi, chị chưa từng nghe qua câu 'nhìn người đẹp thôi cũng đủ no rồi' hả?"
"..." Tang Điềm liếc nhìn Trần Bạch Vũ đang đứng bên cạnh, hai tay buông thõng, luôn cảm thấy vẻ mặt Trần Bạch Vũ đang cố nhịn cười, vẻ mặt 'Chú không biết gì hết, đừng nhìn.'
Tang Điềm đứng dậy đi về phía bếp tây.
Đới Thanh hoảng hốt đi theo: "Tang Điềm, chị không được đi!"
Tuy nhiên, đã quá muộn. Tang Điềm đã mở lò nướng, khói đặc lập tức bốc ra khiến nàng suýt chết ngạt.
Đới Thanh:.....
Tang Điềm lấy khay nướng ra hỏi Đới Thanh: "Sao cô lại cho hai cục than vào lò?"
Đới Thanh tức giận nói: "Đó là beefsteak!"
Tang Điềm:.....
Tiệc sinh nhật của công chúa cuối cùng cũng được giải quyết bằng cách mượn hai hộp mì gói của một hầu gái. Hộp mì bò kho duy nhất đã bị Đới Thanh giật mất. Tang Điềm chỉ còn lại một hộp mì rau mùi, ăn nó khiến nàng nghi ngờ nhân sinh luôn đó.
Tang Điềm tạm biệt, Đới Thanh bỏ qua Trần Bạch Vũ và đám người hầu ra, một mình đi về phía cửa: "Tang Điềm."
Tang Điềm quay đầu lại nhìn vườn hoa, ánh nắng ấm áp hiếm hoi chiếu lên mặt.
Đới Thanh: "Tôi chỉ muốn nói với chị, tôi sẽ tiếp tục trượt."
Tang Điềm mỉm cười gật đầu.
"Còn nữa." Đới Thanh do dự một chút rồi nói: "Lần đầu tiên có người cùng tôi đón sinh nhật thật, tôi rất vui."
Nói xong, cô ấy đóng sầm cửa lại.
*********
Khi Trì Hạ từ Hắc Long Giang trở về, Tang Điềm hẹn gặp và đưa tóc của Trần Bạch Vũ cho cô ấy.
Sau đó, Tang Điềm gọi cho Dương Tĩnh Tư: "Rảnh không má? Đi ăn một bữa không?"
Dương Tĩnh Tư đến gặp Tang Điềm: "Cậu vẫn chưa làm lành với chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu hả?"
Tang Điềm ngạc nhiên: "Biết luôn?"
Dương Tĩnh Tư hừ hừ hai tiếng rồi ngồi xuống: "Tớ là ai hả? Tớ biết cậu thèm cái gì khi bụng cậu réo luôn á."
...... Lại bắt đầu xà lơ rồi đó.
Tang Điềm: "Thế tớ hỏi cậu một câu ha."
Dương Tĩnh Tư nhặt đậu phộng trước mặt lên trong khi chờ đồ ăn được dọn ra: "Hỏi đi."
Tang Điềm: "Trước đây có một diễn viên người Mỹ mà cậu rất thích á. Anh ấy không phải đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi sao? Khoảng thời gian đó cậu rất buồn. Có nhớ hong?"
Dương Tĩnh Tư: "Sao mà quên được? Tớ đã bỏ ăn bỏ uống luôn đó. Trong suốt khoảng thời gian đó, tớ không dám nghe bất kỳ tin tức nào về anh ấy."
Tang Điềm: "Vậy nếu tớ lấy một món đồ cũ của anh ấy rồi đột nhiên mang đến trước mặt cậu....."
Dương Tĩnh Tư: "Vậy thì đảm bảo tớ sẽ bỏ trốn."
Tang Điềm xịt keo cứng ngắc —— phản ứng này giống hệt Lâm Tuyết.
Tang Điềm: "Sao cậu lại chạy?"
Dương Tĩnh Tư: "Cậu đưa thứ đó đến trước mặt tớ là vì sợ tớ không muốn đối mặt với chuyện này, muốn ép tớ phải đối mặt chứ gì? Nhưng tớ nói cho cậu biết, nếu không phải tự tớ muốn, cậu chỉ đang làm kích động tớ thêm."
Tang Điềm thở dài: "Haiz, hỏi sao em ấy không bơ tớ."
*********
Sau khi Tang Điềm tạm biệt Dương Tĩnh Tư, nàng lại đến câu lạc bộ của Lâm Tuyết.
Nàng ở cửa gọi Lâm Tuyết, nhưng không thấy cô trả lời. Không biết Lâm Tuyết vẫn đang luyện tập hay chỉ là không muốn gặp nàng.
Tang Điềm bất đắc dĩ đành phải đi đến trạm gác tìm người trực ban: "Xin......"
Người trực ban sững sờ: "Sao cô lại đến đây nữa vậy?"
Chẳng phải rất trùng hợp sao? Người trực ban hôm nay chính là người mà Tang Điềm đã gặp hai lần trước.
Tang Điềm: "Tôi vẫn là đến tìm Sở Lăng Tuyết. Anh có thể vào nói với em ấy không?"
Người trực ban lắc đầu: "Cô ấy sẽ không gặp cô đâu."
Lần trước, Sở Lăng Tuyết nghe nói cô gái tóc xoăn kia lại đến, liền hỏi han rất nhiều. Người trực ban cứ tưởng cô sẽ lại chạy đi như lần trước, nhưng cuối cùng cô lại đen mặt và nói: "Không gặp."
Thái độ dứt khoát đến mức trông nàng giống như chủ nợ từ quê lên đòi nợ vậy.
Tang Điềm mỉm cười: "Anh có thể nào lại nóI với em ấy không, nói tôi muốn đích thân xin lỗi em ấy."
Người trực ban thở dài: "Tôi sẽ cố gắng, nhưng đừng hy vọng quá."
********
Khi người trực ban đi tìm Lâm Tuyết, Tang Điềm đang đứng một mình ngoài cổng.
Tuyết rơi vài ngày trước dường như đã chấm dứt mùa đông năm nay. Khi tuyết ngừng rơi, không khí bỗng chốc trở nên trong lành.
Mùa đông dài đằng đẵng vừa qua, mùa xuân vội vã đến. Tang Điềm đi giày cao gót đứng ở cửa câu lạc bộ, nhìn những chồi non xanh mơn man mọc lên từ những cành cây phía xa.
Nàng nghĩ lần cãi nhau này với Lâm Tuyết thật sự rất dài, từ đông sang xuân, kéo dài cả quý.
Một lúc sau, người trực ban quay lại, nhét thứ gì đó vào tay Tang Điềm: "Sở Lăng Tuyết đã về ký túc xá rồi. Tôi không tìm thấy cô ấy. Cô về đi."
Tang Điềm nhìn xuống và thấy ba gói thuốc tăng cường miễn dịch. Tang Điềm chớp mắt nhìn người trực ban.
Người bảo vệ bịa ra một câu chuyện: "Giai đoạn giao mùa này nhiều người dễ bị cảm lắm. Đây là thuốc phòng ngừa đặc biệt mà câu lạc bộ đã chuẩn bị cho mọi người. Tôi thấy cô là khách nên cho cô ba gói. Uống xong chắc chắn sẽ không bị cảm nữa."
Tang Điềm nhìn anh cười: "Cảm ơn."
Người bảo vệ biết rõ Tang Điềm không tin, mà cả anh đảm bảo cũng chẳng tin được, nhưng anh không thể bịa ra thêm nữa. Sở Lăng Tuyết quả thực ít có biết làm khó anh lắm á!
Khi Tang Điềm mang theo ba gói thuốc rời đi, gió đêm mang theo hương cây xanh tươi mát, tựa như vạn vật vẫn còn hy vọng.
Lâm Tuyết vẫn quan tâm nàng.
Nhưng Lâm Tuyết lại không muốn gặp nàng.
Tang Điềm uống thuốc Lâm Tuyết đưa, quả nhiên, nàng vẫn sống sót qua giai đoạn giao mùa với những tiếng hắt hơi liên tục.
Một hôm, nàng đang làm việc thì nhận được điện thoại của Trì Hạ. Cô ấy phấn khích đến mức cảm thấy như mình vừa trúng xổ số cỡ 500 vạn: "Có tiến triển rồi! Gặp nhau rồi nói sau!"
Mỗi lần gặp nhau, Tang Điềm và Trì Hạ thường chọn đến một quán cà phê không có mấy khách. Trì Hạ hạ giọng, hỏi một cách bí ẩn: "Cô nghĩ mối quan hệ giữa Cung Bình và Trần Bạch Vũ là gì?"
Tang Điềm thản nhiên nói: "Đừng có nói là anh em ruột nha?"
Trì Hạ xịt keo: "Sao biết má? Tối qua tôi mộng du gửi kết quả xét nghiệm ADN cho cô hả?"
Tang Điềm cũng khờ ngang: "Hai người này, một người chưa từng rời khỏi Hắc Long Giang, người kia chưa từng rời khỏi Bắc thành. Anh em ruột thiệt luôn?"
Ban đầu nàng nghĩ Cung Bình xuất hiện trong vòng tròn cuộc đời của Cái Nhất Dương, còn Trần Bạch Vũ xuất hiện trong vòng tròn cuộc đời của Đới Lệ Lỵ. Đây là những người có liên quan mật thiết đến bộ môn trượt băng nghệ thuật nữ thời Triều Hi và Sở Lăng Tuyết. Biết đâu họ có thể tạo nên bước đột phá.
Ai ngờ lại gặp chuyện lớn như vậy.
Nếu Cái Nhất Dương không như trực giác nàng dự đoán, thì bà ấy không phải là người vô tội.
"Nếu, ý tôi là nếu." Tang Điềm nói: "Cung Bình thực sự có quan hệ với Cái Nhất Dương, mà Trần Bạch Vũ lại là người của Đới Lệ Lỵ, chẳng lẽ việc Triều Hi mất suất tham dự Giải vô địch thế giới lại liên quan đến Đới Lệ Lỵ? Nhưng người thay thế Triều Hi ở Giải vô địch thế giới lại không phải là Đới Thanh. Với trình độ của Đới Thanh lúc đó, cô ấy vẫn còn cách xa vòng loại Giải vô địch thế giới."
"Những gì cô nói đều là suy đoán. Để tôi điều tra Cung Bình trước." Trì Hạ nói: "Nếu ông ta thực sự có quan hệ gì đó với Trần Bạch Vũ, mà bản thân ông ta lại chưa từng đến Bắc thành, thì nhất định phải có liên hệ gì đó chứ? Tôi sẽ điều tra xem trong quan hệ xã hội của Cung Bình có ai liên quan đến Bắc thành không?"
********
Thời gian trôi qua thật nhanh trong những ngày Lâm Tuyết không liên lạc với Tang Điềm.
Một tuần nữa, Lâm Tuyết sẽ có buổi biểu diễn thương mại đầu tiên.
Chủ đề này rất được ưa chuộng trên Weibo.
Mỗi tối, khi Tang Điềm xem hot search, nàng luôn thấy một vài clip luyện tập mới của Lâm Tuyết. Cô mặc áo sơ mi đen, quần đen không có hoạ tiết nhưng lại trông như đồ hiệu sang trọng.
Chỉ vài động tác đơn giản đã gây ra vô số bàn tán như 'thiên tài đúng thật là thiên tài' và 'hãy trở lại và giành lại những gì đã mất'.
Nhưng càng xem, Tang Điềm càng hồi hộp. Nàng đã hẹn gặp Đường Thi San.
Tang Điềm hỏi: "Các bước nhảy cho biểu diễn thương mại hiện tại được thiết lập như thế nào?"
Đường Thi San: "Theo trình độ của Tuyết Tuyết, thì nhảy Axel ba vòng là chuẩn rồi."
Tang Điềm cau mày.
Nàng nhớ ra rằng để khích lệ Đới Thanh tại Giải vô địch thế giới, Lâm Tuyết, người vẫn chưa bắt đầu lại quá trình luyện tập có hệ thống, đã cố gắng hết sức để thực hiện một cú nhảy Axel ba vòng trên băng. Cô ngã rất nặng, và dù cuối cùng có đứng lại được thì cũng rất loạng choạng.
Giờ cô mới bắt đầu lại việc tập luyện có hệ thống được hơn một tháng, vậy khả năng nhảy của Lâm Tuyết tốt đến mức nào?
Tang Điềm nhìn Đường Thi San đang thong thả uống cà phê, hỏi: "Chị không lo lắng sao?"
Đường Thi San mỉm cười nói: "Nếu em có xem quá trình luyện tập gần đây của Tuyết Tuyết, em sẽ không còn lo nữa."
Tang Điềm thầm nghĩ, nàng cũng muốn xem lắm chứ bộ, nhưng Lâm Tuyết bơ nàng như gì vậy đó, làm gì mà có cơ hội xem chớ!
Đường Thi San: "Chị cũng phát hiện ra sau khi xem em ấy luyện tập, 10 năm qua, thực ra em ấy đã luyện tập tất cả những gì có thể, ngoại trừ việc lên băng, nếu không thì em ấy đã không thể hồi phục nhanh như vậy được."
"Bởi vậy, Tang Điềm, chị muốn cảm ơn em."
Tang Điềm: "Cảm ơn vì điều gì?"
Đường Thi San: "Cảm ơn em đã không cẩn thận như tụi chị, cảm ơn em đã vội vàng, cảm ơn em đã ép Lâm Tuyết bước ra khỏi thế giới khép kín của em ấy. Nếu không phải vì chuyện này, e rằng không ai trong tụi chị, ngay cả bản thân Lâm Tuyết, phát hiện ra Tuyết Tuyết lại có một sự gắn bó sâu sắc với băng như vậy."
Thật ra, Tang Điềm rất muốn hỏi, nếu lần này là về chuyện của Triều Hi thì sao? Nàng vội vàng như vậy là đúng hay sai?
Nàng không hỏi vì biết Đường Thi San cũng không thể trả lời.
********
Trong chòi gác cổng câu lạc bộ, người trực ban thậm chí còn không thèm nhìn điện thoại. Anh ấy đang tập trung thưởng thức cảnh đêm đầu xuân. Một khuôn mặt trắng trẻo tươi cười đột nhiên xuất hiện, suýt nữa doạ anh ấy chết khiếp.
Anh ấy thở dài: "Nữa hả, sao em lại đến đây nữa vậy?!"
Cô gái này lại đến rồi, Sở Lăng Tuyết lại gây nên cái nghiệp gì đây.
Tang Điềm lắc lắc chiếc cốc giữ nhiệt trong tay: "Đừng lo ạ. Lần này tôi sẽ không tìm Sở Lăng Tuyết nữa. Anh giúp tôi đưa cốc này cho cô ấy nhé."
Người trực ban rất cảnh giác: "Trong đó có gì vậy? Sở Lăng Tuyết không được ăn uống đồ không rõ ràng."
Tang Điềm mỉm cười: "Tôi tự làm nước đậu đỏ và lúa mạch này ở nhà để giảm sưng đau khi tập luyện. Không thể nào trong đó có thứ gì đó không sạch được đâu. Anh đừng lo."
Hầu hết các vận động viên đều không ăn ngoài trong thời gian thi đấu, đề phòng trường hợp thức ăn không được xử lý đúng cách và bị nhiễm một số thành phần bất hợp pháp hoặc bị cấm.
Nhân viên trực: "Nếu cô ấy không muốn thì sao?"
Tang Điềm lại mỉm cười: "Vậy thì để em ấy vứt đi."
Nhân viên trực mang theo cốc giữ nhiệt đi vào, một lúc sau trở ra: "Cô ấy thực sự không muốn, đã vứt rồi."
Tang Điềm mỉm cười: "Thì cứ vứt thôi, cảm ơn anh, khi nào gặp lại anh nhắn lại với em ấy nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại."
Nàng quay người rời đi với nụ cười trên môi.
Người trực ban nhìn bóng lưng Tang Điềm, cảm thấy cô gái này mỉm cười như thể đã biết hết mọi chuyện.
Vừa rồi anh ấy cầm một chiếc bình giữ nhiệt đi vào và nói đó là nước đậu đỏ và lúa mạch do chính cô Tang làm. Sở Lăng Tuyết thực sự không muốn lấy, nhưng khi anh ấy tìm thấy thùng rác, và nói rằng cô Tang bảo anh ấy vứt nó đi, Sở Lăng Tuyết lại chộp lấy nó.
Cầm chiếc bình như thể nó là báu vật, cô tsundere nói: "Cứ ra ngoài và nói là tôi vứt rồi."
Xem ra cô Tang đã đoán được chuyện này từ lâu rồi.
Anh ấy không ngờ trên đời này lại có con tướng có thể khắc chế được Sở Lăng Tuyết bí lường này như vậy.
Đúng là trên đời này nghiệp chỉ có đến trễ chứ làm gì có chuyện không đến.
Còn một tuần nữa là đến buổi biểu diễn thương mại, tối nào nhân viên trực cũng chủ động xin trực, chỉ để xem chuyện này sẽ diễn biến thế nào.
Cô Tang quả nhiên làm đúng như lời cô ấy nói, ngày nào cũng đến, lần nào cũng mang theo một chiếc cốc giữ nhiệt mới.
Sở Lăng Tuyết lúc nào cũng cầm lấy rồi giữ như báu vật, nhưng lại bảo anh ra ngoài rồi nói rằng cô vứt rồi.
Mỗi lần như vậy, cô Tang đều không nói gì, chỉ mỉm cười cảm ơn rồi rời đi.
********
Một tuần sau, đêm trước buổi biểu diễn thương mại của Sở Lăng Tuyết.
Dương Tĩnh Tư gọi điện cho Tang Điềm: "Tuy cậu và chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu vẫn còn dỗi nhau, nhưng chiếc sói ấy không thể không cho cậu vé đâu nhỉ? Buổi biểu diễn hot muốn chết mà tớ còn chưa mua vé đó. Không phải ai đó nên có vé rồi mời tớ ha?"
Tang Điềm: "Có lẽ."
Dương Tĩnh Tư: "Là sao nữa má? Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ chưa đưa vé cho cậu hả?"
Tang Điềm: "Vội gì chứ? Đưa vé cho tớ vào phút chót lúc tớ tuyệt vọng nhất. Đấy mới kích thích. Chơi vậy mới là chơi, hiểu hong?"
Dù sao thì Lâm Tuyết cũng đã nhờ Đường Thi San gửi thuốc và nhận nước đậu đỏ lúa mạch của nàng rồi. Chẳng lẽ cô lại để nàng bỏ lỡ buổi trượt băng đầu tiên sau 9 năm sao?
Hôm biểu diễn, buổi diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối. Buổi tối, Dương Tĩnh Tư lại gọi cho Tang Điềm: "Rồi ship vé tới chưa?"
"Vội gì?" Tang Điềm chậm rãi kẻ mắt: "Cậu không có hứng thú với thể thao luôn á, lần này nhiệt tình vữ vội vậy?"
"Ai biểu chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu á, xinh đẹp tới mức mà nổi còn hơn cồn, giờ tới đám bên cồn còn biết ẻm." Dương Tĩnh Tư nói: "Đây là chủ để nóng hôi hổi trên mạng mà ai cũng bàn tán hết trơn á. Nếu tớ mà không tới tận nơi tận hưởng nhan sắc đó thì lên núi còn ngại chứ nói gì lên Weibo."
Tang Điềm khá bình tĩnh: "Chờ đi."
Sau khi cúp máy, nàng mới nhận ra mình không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Vì tay nàng run khi kẻ mắt, đường kẻ mắt mèo được vẽ tỉ mỉ ấy thế mà lại trông như một con giun đất đang bò hơn là con mèo.
Nàng không khỏi bắt đầu nghi ngờ: Đừng có nói là chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ bắt đầu vùng lên rồi nha, không cho thiệt luôn?
Một tiếng sau, Dương Tĩnh Tư lại gọi cho Tang Điềm: "Giờ này chắc vé được ship qua tới rồi ha? Tớ lái xe đến dưới lầu nhà cậu rồi nè, xuống đi. Hôm nay khó bắt xe lắm."
"Cậu ở dưới lầu nhà tớ á?" Lần này Tang Điềm không từ chối nữa: "Chờ xí, phóng xuống liền!"
Tang Điềm chạy một mạch trên đôi giày cao gót, suýt nữa thì va vào xe của Dương Tĩnh Tư.
Dương Tĩnh Tư sảng hồn, rồi nghe thấy Tang Điềm hét lên: "Lái lẹ má! Lạng lách đánh võng luôn cho chế!"
Trông nàng như đang nóng lòng muốn bay đến địa điểm biểu diễn thương mại ngay.
"Vụ gì nữa?" Dương Tĩnh Tư cười hỏi: "Có phải là chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu ship vé tới rồi, còn hẹn cậu đến sớm để tú tí tù tì trước buổi diễn phớ hem?"
"Ước luôn á!" Tang Điềm hét lên: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ hỏng có cho tớ vé! Tụi mình phải đến cửa địa điểm mua vé sang tay thì có á!"
********
Lúc này Dương Tĩnh Tư cũng rén theo. Là một bà chúa drama trên mạng, nếu bỏ lỡ điểm nóng này, làm sao cậu ấy có thể sống còn trên mạng nữa chứ! Cậu ấy thà lên núi ở với khỉ còn hơn!
Hai người vội vã đến cửa địa điểm, nhưng có không ít kẻ đầu cơ đang lén lút hành động âm thầm. Thấy họ, bọn đầu cơ chào hỏi bằng ánh mắt ranh mãnh: "Có vé chưa?"
"Chưa có, tôi cần mua." Tang Điềm hỏi: "Giá vé ở đây tăng bao nhiêu lần rồi?"
"Vấn đề không phải là tăng bao nhiêu lần rồi." Người đầu cơ nói: "Buổi diễn thương mại này quá hot, ai cũng giữ vé không bán, muốn giữ tự đi xem, giờ hết vé rồi. Cô có vé không? Nếu có, tôi sẽ mua gấp năm lần giá gốc."
Sau khi hỏi vài người đầu cơ, tất cả đều nói cùng một câu. Dương Tĩnh Tư lo lắng: "Sao giờ bà?"
Tang Điềm lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết vậy mà vẫn không nghe máy.
Tang Điềm đứng trong đêm, mặc cho gió đêm thổi tung mái tóc dài xoăn nhẹ của mình: "Toang thật rồi."
*********
Lúc này, hậu trường của buổi diễn thương mại.
Đường Thi San đang ở trong phòng nghỉ của Lâm Tuyết. Trước khi Lâm Tuyết thay đồ, chị ấy kiểm tra lại chân phải lần cuối: "Vết thương cũ không sao, cứ trượt thôi."
Lúc này, điện thoại của Lâm Tuyết reo lên, Lâm Tuyết không nghe mà cúp luôn.
Đường Thi San vừa thấy vẻ mặt của Lâm Tuyết là đã đoán ra ngay: "Là Tang Điềm sao? Sao giờ em ấy lại tìm em?"
Lâm Tuyết im lặng.
Đường Thi San đột nhiên nghĩ: "Đừng có nói là tối nay em vẫn chưa đưa vé cho con bé nhé?"
Lâm Tuyết gật đầu.
Đường Thi San sốt ruột: "Em điên rồi hả? Sao lại không đưa chứ?"
Lâm Tuyết cười cười: "Tôi sĩ."
"Trượt tệ trước mặt bất kỳ ai trên đời cũng được, nhưng trước mặt chị ấy thì không."
Đường Thi San: "Em không tự tin vào bản thân sao?"
Tình huống này chưa từng xảy ra với Sở Lăng Tuyết trước khi cô giải nghệ năm 15 tuổi. Xem ra ảnh hưởng từ chuyện của Triều Hi đối với cô thực sự đã ảnh hưởng đến mọi mặt.
Đường Thi San: "Dù vậy, em vẫn nên đưa vé cho Tang Điềm, nếu không em sẽ hối hận đấy."
Lâm Tuyết không phủ nhận, chỉ gật đầu: "Ừ, tôi đang đây."
Cô mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một phong bì đựng hai vé ghế VIP đưa cho Đường Thi San: "Chắc chị ấy đi cùng chị Dương Tĩnh Tư, đưa cho chị ấy hộ tôi."
Đường Thi San nhìn phong bì, biết Lâm Tuyết đã chuẩn bị từ lâu, nhưng cô vừa do dự vừa sợ hãi, vẫn chưa đưa cho Tang Điềm.
Đường Thi San hỏi Lâm Tuyết: "Sao em lại muốn cho em ấy nữa?"
Lâm Tuyết lại mỉm cười: "Vì tôi cũng có khả năng trượt tốt."
"Vì chị ấy đã dùng đèn lồng dẫn lối cho tôi." Lâm Tuyết đứng dậy, nhấc chân phải lên: "Vậy thì chị ấy xứng đáng được chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc đời tôi."
"Ai trên đời này cũng có thể bỏ lỡ, riêng chị ấy thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com