Chương 60: Một đêm xuân dịu dàng, say mê
Tang Điềm không ngờ rằng ngay cả lúc này, khi nàng gọi cho Lâm Tuyết, Lâm Tuyết vẫn cúp máy. Chẳng lẽ Lâm Tuyết không nghĩ rằng nàng muốn nói về chuyện vé vào cửa?
Ngay cả Dương Tĩnh Tư cũng bắt đầu thấy sai sai: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ kiếm được ghệ mới rồi hả? Hay sao mà tuyệt tình dữ vậy?"
Một câu 'có cái l' của Tang Điềm cũng hơi rén không dám nói.
Thật ra, nàng không nghĩ Lâm Tuyết sẽ tìm được ghệ mới, nhưng vì nàng đã liều lĩnh mang bảng số của Triều Hi đến cho Lâm Tuyết, nên khoảng thời gian xa cách dài như vậy càng khiến nàng nghi ngờ về tâm lý của Lâm Tuyết.
Chẳng lẽ Lâm Tuyết sẽ không bao giờ thoát khỏi chuyện này sao?
Đúng lúc này, điện thoại của nàng reo lên như muốn cứu vãn tình hình. Tang Điềm cầm lấy điện thoại, lắc lắc về phía Dương Tĩnh Tư: "Xem nè, em ấy gọi lại cho tớ!"
Không ngờ lại là Đường Thi San: "Em đang ở đâu?"
Tang Điềm nói cho chị ấy biết địa điểm, trong lòng hồi hộp như Ultraman đang nhảy disco.
Sao Đường Thi San lại đến gặp nàng vào lúc này?
Đừng nói là Lâm Tuyết muốn giải quyết luôn chuyện với nàng rồi mới quay lại sân băng sau 9 năm, nên để Đường Thi San đến nói chuyện chia tay với nàng nha?
Tang Điềm cảm thấy mình muốn khùm ngang. Vừa rồi nhìn thấy Đường Thi San, nàng đã nghĩ chị ấy là người truyền lời do Lâm Tuyết phái đến để nói chuyện chia tay.
Vì vậy, khi Đường Thi San xuất hiện trước mặt Tang Điềm, Tang Điềm nuốt nước bọt lo lắng.
Đường Thi San vuốt mái tóc ngắn xinh xắn của mình: "Chị nghiêng nước nghiêng thành vậy hả?"
Tang Điềm:.....
Người cuối cùng nói với nàng câu này là công chúa. Đừng nói, đúng là chỉ có hai con người này là biến thái.
Tang Điềm nghĩ ngợi những điều này, nhưng vẫn không thể giải toả được sự căng thẳng trong lòng, cho đến khi Đường Thi San lấy ra một phong bì và quơ quơ: "Vé VIP."
Một đám đầu cơ vây quanh chị ấy như bầy sói đói với đôi mắt xanh lè xanh lét.
Tang Điềm rén ngang, vội vàng nhét phong bì vào túi: "Không được! Tụi tôi tự đi xem!"
"Trông em rén thấy thương ghê." Đường Thi San cười: "Em sợ Tuyết Tuyết sẽ không cho em vé hả?"
"Chứ sao nữa." Tang Điềm hừ lạnh: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nay cũng cũng lắm, dã tính khó thuần."
Nàng dỗi sương sương, trong lòng ghim để đó.
Nàng đoán tính cách tsundere của Lâm Tuyết sẽ làm nàng rén, nhưng không ngờ lại chơi lớn cỡ đó! Cô ship vé cho nàng đúng 10 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu!
Đường Thi San: "Em biết không, so sánh Tuyết Tuyết với chiếc sói hoang hư hỏng thì cũng khá hợp lý, nhưng sao chị lại cảm thấy em ấy như biến thành chiếc cún con khi chạm vào em thế?"
Dương Tĩnh Tư ngắt lời: "Chị không thấy sao? Người khác khi huấn luyện sói đều quấn dây thừng quanh cổ sói, nhưng chỉ có chị đẹp Tang đây của chúng ta mới kiểu quấn dây chun quanh cổ sói. Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ trông như có thể bay nhảy các kiểu, nhưng thật ra vẫn đang bị quản nghiêm."
Đường Thi San chợt nhảy số: "Hợp lý luôn!"
*********
Đường Thi San đưa vé cho Tang Điềm rồi đi trước: "Chị là bác sĩ được thuê đặc biệt, chị phải trông coi địa điểm."
Tang Điềm cầm vé, không cần xếp hàng mà dẫn Dương Tĩnh Tư đến phòng VIP.
Dương Tĩnh Tư vẫn còn khờ ngang cho đến khi ngồi xuống ghế: "Vừa rồi mình còn không vào được, giờ đột nhiên vào luôn phòng VIP. Cuộc sống kiểu gì mà thăng trầm còn hơn VNI luôn thế? Giống như tớ vừa ăn xong một tô mì xào cay Tân Cương, xong bú luôn cả một bịch kẹo nổ á!"
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem mình đã bỏ lại bao nhiêu người. Trong đám đông khán giả, 90% là phụ nữ: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu đúng là sát gái."
Tang Điềm cũng ngoái lại nhìn, thấy rất nhiều cô gái đã tự làm poster và banner cổ vũ cho Lâm Tuyết. Họ hò hét, vẫy tay, háo hức chụp ảnh selfie khắp nơi. Khi nhìn thấy thùng rác có dán hình Lâm Tuyết, họ liền muốn chụp ảnh cùng.
Tang Điềm hơi khờ khờ: "Em ấy nổi tới cỡ nào thế?"
"Giờ mới biết luôn." Dương Tĩnh Tư liếc nhìn Tang Điềm: "Trong cái thế giới mà nhan sắc là số một này, em ấy có cái khuôn mặt cỡ đó, lại còn có thực lực cỡ đó. Nếu em ấy không nổi tiếng, ai nổi?"
Tang Điềm vẫn không thể tin được.
Nàng vẫn nhớ như in lần đầu gặp Lâm Tuyết, Lâm Tuyết đang nhảy trên sân khấu nhỏ tồi tàn của Trouble. Cô chán đời đến mức chẳng còn mong chờ ngày mai nữa.
Giờ thì, một luồng sáng trắng chiếu xuống, khán giả nín thở chờ đợi cô.
Tang Điềm thầm nghĩ trong lòng: Giờ thì Lâm Tuyết đã hài lòng với bản thân chưa?
********
Khi hai ánh đèn sân khấu chiếu xuống sân băng, khung cảnh càng trở nên yên tĩnh hơn.
Rõ ràng có hàng chục nghìn người trong khán phòng, thế mà đến ngay cả tiếng ho khan khó chịu của ai đó vẫn có thể nghe rõ, và người đó cũng nhận được những cái lắc đầu ngán ngẩm từ những người xung quanh.
Ai cũng quen thuộc với các buổi biểu diễn, và họ đều biết rằng nhân vật chính của đêm nay thực sự sẽ xuất hiện.
Các buổi biểu diễn thương mại quả thực rất khác so với các cuộc thi trượt băng nghệ thuật chính thức. Mọi thứ đều mang tính sân khấu và giải trí, thực sự có thể khơi dậy cảm xúc của khán giả.
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên bên lề: "Xin mời nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật duy nhất của Trung Quốc đã đánh bại Nga và là cựu vô địch Thế vận hội Olympic trẻ —— Sở Lăng Tuyết!"
Khi Lâm Tuyết xuất hiện ở cuối sân băng trong bộ Costan đen, khán giả không thể kìm nén được nữa, tiếng hò reo gần như xé toạc mái nhà.
Tiếng ồn này trở thành một nền nhạc tĩnh lặng trong tai Tang Điềm. Ngoài giai điệu của bài《Viva La Vida》, thứ duy nhất nàng nghe được là tiếng lưỡi kiếm của Lâm Tuyết cắt ngang mặt băng.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Hai tay đặt trên đầu gối của Tang Điềm hơi cong lên: Lâm Tuyết, đừng sợ.
Chị đang dõi theo em đây.
Trang phục của Lâm Tuyết rất khác so với những vận động viên trượt băng nghệ thuật khác. Không hề có kim sa hay đá quý. Nó chỉ là màu đen mênh mông, giống như bầu trời đen kịt mà bạn ngước nhìn với hơi thở trắng xoá trong đêm đông dài nhất.
Tuy nhiên, khi con người ta lo lắng cô sẽ bị nuốt chửng bởi màu đen đó, sẽ thấy điều đó là không thể —— đôi mắt cô là những ngôi sao lạnh lẽo nhất, chỉ về phương Bắc nơi xa.
Khi Lâm Tuyết hoàn thành cú xoay ba vòng và nhảy đúp đầu tiên một cách gọn gàng, Tang Điềm cuối cùng cũng hiểu tại sao Đường Thi San lại nói rằng không cần phải lo cho Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết chưa bao giờ thực sự bị chôn vùi trong cái sân khấu nhỏ bụi bặm đó.
Cô là vị vua đang ngủ say, và đôi giày trượt băng chính là thanh kiếm của cô. Một khi cô lấy lại được nó, dây thường xuân leo khắp lâu đài sẽ bị cắt đứt trong nháy mắt, và con rồng đã cướp đi châu báu sẽ gầm lên kinh hoàng.
Cô đến để giành lại vùng đất đã mất, cô đến để trở nên bất khả chiến bại, cô đến để toả sáng khắp nơi.
Ánh mắt tập trung của cô khiến Tang Điềm cảm thấy bản thân mình không thể nhìn thấy gì ngoài băng trước mặt. Bất ngờ, khi cô lướt qua khu vực VIP, cô ngẩng đầu lên như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Rồi, ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ đến lúc đó, Tang Điềm mới nhận ra mình đã không gặp Lâm Tuyết bao lâu rồi.
Ánh mắt của Lâm Tuyết đủ để khiến máu nàng lại chảy xuôi, gợi lên những chồi non xanh tươi đầu xuân.
Rồi hoa nở rộ, chào đón cả một mùa xuân.
Môi Lâm Tuyết khẽ mấp máy. Dưới ánh đèn trắng chói loá, Tang Điềm thoáng chốc lơ đãng, không nhìn rõ Lâm Tuyết nói gì.
Khán giả xung quanh bàn tán xôn xao: "Sở Lăng Tuyết nói gì vậy?"
"Không, cô ấy chỉ thở thôi."
Kết thúc bài hát, Lâm Tuyết giơ tay khép lại nốt nhạc cuối cùng sau khi xoay tròn, không chút do dự rời khỏi sân khấu.
Xem ra sự tồn tại của cô không phải để đón nhận những tràng pháo tay, tiếng reo hò và 'mưa gấu bông' cùng 'mưa hoa' trong khán phòng.
Sự tồn tại của cô luôn chỉ để chinh phục những cú nhảy khó hơn, những màn trình diễn hoàn hảo hơn.
Tang Điềm phát hiện Dương Tĩnh Tư ngồi bên cạnh nhìn như một chiếc phỗng.
Nàng đẩy Dương Tĩnh Tư: "Sao không xà lơ câu nào dạ?"
Dương Tĩnh Tư khờ ngang hồi lâu mới lên tiếng: "Giờ tớ tin chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu đúng là quá ác đạn luôn đó. Màn trình diễn vừa rồi chỉ có thể tóm gọn trong một chữ —— đỉnh vl!"
Tang Điềm khinh khỉnh nói: "Ba rồi má."
Chưa kể đến Dương Tĩnh Tư, khán giả đã rơi vào một sự im lặng hiếm hoi sau khi ném gấu bông và hoa, như thể họ đang đắm chìm trong màn trình diễn vừa rồi mà không thể thoát ra được.
Tang Điềm có một cảm giác kỳ lạ trong lòng ——
Không ai để ý đến cô giữa đám đông, không ai biết rằng nàng đã từng nắm tay Lâm Tuyết trong một căn nhà thuê nhỏ, ở Disneyland Hải thành, ở Thập Sát Hải ở Nghiệp thành, và trên những con phố phủ đầy tuyết trắng ở Canada, tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư chỉ thuộc về họ.
Vào khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại hai người họ. Họ đã từng là hai tâm hồn tan vỡ, nhưng họ đã ôm nhau tạo thành một đôi cánh hoàn chỉnh.
Vào khoảnh khắc này, Lâm Tuyết thuộc về tất cả mọi người. Nhưng trong những khoảnh khắc xa lạ hơn, Lâm Tuyết chỉ thuộc về nàng.
Nàng tự hào về sự xuất sắc của Lâm Tuyết. Cũng giống như sự rụt rè và trầm tư của Lâm Tuyết, nàng sẽ cùng cô gánh vác tất cả.
Trong giờ nghỉ giải lao, khán đài tối om, Tang Điềm lặng lẽ đứng dậy, Dương Tĩnh Tư hỏi: "Cậu làm gì vậy? Đi vệ sinh hả?"
Tang Điềm lắc đầu: "Tớ vào hậu trường."
Nàng không thể kìm nén được mong muốn được gặp và ôm Lâm Tuyết ngay lúc này.
Nàng muốn nói với Lâm Tuyết rằng dù có trốn tránh, tức giận, im lặng, và né tránh cũng không sao.
Dù quá khứ có bào mòn họ thế nào, nàng nhất định sẽ nắm chặt tay Lâm Tuyết, dẫn lối cô, thúc đẩy cô, và cuối cùng vượt qua màn sương mù dày đặc.
Tuy nhiên, khi Tang Điềm tìm thấy lối vào khu vực nghỉ ngơi, nàng mới phát hiện ra biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn nàng nghĩ.
Vài người đàn ông lực lưỡng chắp tay sau lưng, và có một người phụ nữ đeo kính, chắc hẳn là nhân viên của công ty biểu diễn thương mại.
Cô ấy hỏi Tang Điềm: "Cô là fan sao? Cô không được vào hậu trường."
Tang Điềm rút danh thiếp ra: "Tôi là phóng viên của tập đoàn thể thao Mặc Tự. Chúng tôi được độc quyền phỏng vấn Sở Lăng Tuyết, nhớ chứ?"
"Nhớ." Người phục nữ cầm danh thiếp, nhìn vào: "Nhưng buổi biểu diễn thương mại hôm nay không có lịch phỏng vấn. Xin lỗi phóng viên Tang, tôi vẫn chưa thể cho cô vào, nếu không thì cô có thể gọi điện cho cô Sở hỏi xem sao?"
Tang Điềm thầm nghĩ, nếu chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ chịu nghe máy thì sao nàng lại phí thời gian ở đây chi cho cực.
Đang vắt óc nghĩ ra mấy cái cớ khác, chẳng hạn như nàng bị đau bụng cả tháng trời, nhờ thầy bói phán hôm nay phải đi bộ lên phương Bắc, nếu không thì đời này hết hy vọng rồi,
Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên: "Cho chị ấy vào."
Tang Điềm bước vào hành lang, tim lại đập loạn xạ.
Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng nàng cũng được gặp Lâm Tuyết thật rồi.
Không phải Lâm Tuyết thuộc về tất cả mọi người, mà là Lâm Tuyết chỉ thuộc về riêng mình nàng.
Lúc này, Lâm Tuyết đứng dưới ánh đèn nền như một cái bóng mờ nhạt. Tang Điềm tiến lại gần, phát hiện vẻ mặt Lâm Tuyết có vẻ không vui.
Lâm Tuyết nói: "Sao chị ở đây?"
Giọng điệu quả thực không vui.
Tang Điềm không nhịn được: "Thái độ này của em là sao đây?"
"Ý tôi là....." Lâm Tuyết tiến lại gần Tang Điềm, hơi cúi đầu, mùi rêu băng quen thuộc trên người cô tựa như một cái ôm đã lâu không gặp: "Chị chạy đến đây rồi, còn chưa đến tiết mục tiếp theo thì không kịp về khán đài. Sao chị có thể xem tôi nhảy Axel ba vòng chứ?"
Cô nắm tay Tang Điềm: "Theo tôi."
Ngón tay cô rất lạnh, nhưng Tang Điềm lại cảm thấy một luồng hơi ấm.
Tang Điềm bất giác nắm lấy tay Lâm Tuyết. Lâm Tuyết dừng lại, nhưng không từ chối.
Cô dẫn Tang Điềm đến lối vào dành cho vận động viên.
Phía trên đầu họ là một đám đông ồn ào, mọi người đang xì xào bàn tán về màn trình diễn vừa rồi của Lâm Tuyết. Cách đó không xa, các kỹ thuật viên đang lướt qua lướt lại trên sân băng, kiểm tra và chăm sóc mặt băng. Một luồng sáng rọi xuống, như ngai vàng chờ đợi vị vua trở về.
Tang Điềm cảm thấy một sự xuất thần trong lòng.
Lâm Tuyết, người thuộc về tất cả mọi người, và Lâm Tuyết, người chỉ thuộc về nàng, lúc này như mờ ảo, hoà làm một một cách kỳ diệu.
Lâm Tuyết nói: "Ở đây xem, tôi lên sân đây."
Cô buông tay Tang Điềm ra và chuẩn bị đi đến sân băng.
Nhưng Tang Điềm đã nắm lấy đầu ngón tay cô vào giây phút cuối cùng: "Lâm Tuyết, đừng sợ."
Nếu không có Tang Điềm, có lẽ ngay cả Lâm Tuyết cũng không nhận ra đầu ngón tay mình đang run rẩy.
Ở thời đại của cô và Triều Hi, nhảy Axel ba vòng được coi là một độ cao mà phụ nữ khó có thể đạt tới. Cô và Triều Hi đã ngã rồi lại đứng dậy hết lần này đến lần khác, chỉ để thách thức cú nhảy Axel ba vòng.
Nhưng giờ đây, Triều Hi đã đi mất, để lại mình cô cô đơn đứng đây.
Cô bám chặt vào mặt băng, nhưng cũng cảm nhận được gió từ bốn phương tám hướng, thổi bay thân hình cô đơn của cô, cố gắng phá vỡ sự cân bằng ngay lúc cất cánh.
Cô không biết gió đến từ sân băng trống trải hay từ trái tim mình.
Nhưng Tang Điềm vẫn nói bằng giọng ấm áp phía sau: "Chị luôn dõi theo em."
"Vẫn luôn dõi theo em."
Lâm Tuyết dường như mỉm cười, gật đầu.
Rồi, cô ngẩng đầu lên, bước về phía sân bằng, sau khi thực hiện vài cú trượt mượt mà dưới sự chứng kiến của mọi người.
Cô cất cánh mà không hề quay lại.
Cú nhảy Axel ba vòng, từng là ngọn núi trước mặt cô và Triều Hi, giờ đã trở thành đỉnh cao trong những động tác khó của Đới Thanh.
Cô vừa mới bắt đầu lại quá trình tập luyện có hệ thống hơn một tháng. Trong quá trình luyện tập, động tác này đôi khi thành công đôi khi thất bại. Sau khi thất bại, cô không bao giờ từ bỏ thử thách tiếp theo cho đến khi vững vàng đáp xuống sân băng.
Cuối cùng, dưới ánh đèn rực rỡ, trong sự chú ý của mọi người, và quan trọng nhất, trong ánh mắt ấm áp của người ấy.
Cô hoàn thành củ nhảy Axel ba vòng một cách xuất sắc và đáp xuống sân băng một cách vững vàng.
Cô gần như có thể cảm nhận được đôi mắt đang mỉm cười dõi theo mình từ phía sau, một đôi mắt cười cong cong.
Tang Điềm, xin chị hãy luôn dõi theo tôi.......
*********
Sau khi trượt xong, Lâm Tuyết đang cúi chào khán giả. Nhân viên vừa đến gọi Tang Điềm: "Phóng viên Tang, xin lỗi, xin mời cô đi trước."
Tang Điềm: "Không phải Sở Lăng Tuyết đã đồng ý cho tôi vào rồi sao?"
"Phải." Nhân viên giải thích: "Nhưng sau khi cúi chào, cô Sở sẽ ký tên ở hành lang. Đây sẽ là nơi dành cho fan xếp hàng. Chúng tôi cần phải sắp xếp một số thứ đơn giản trước đã."
Tang Điềm nghĩ cũng không sao. Nàng có thể gọi điện cho Lâm Tuyết hỏi xem lát nữa gặp nhau ở đâu. Nàng gật đầu đáp 'Được' rồi đi trước.
Nàng gọi điện cho Dương Tĩnh Tư trước. Dương Tĩnh Tư hỏi: "Sao vừa rồi cậu không về? Tớ nhắn tin Wechat cho cậu mà cậu không trả lời."
Tang Điềm kể lại chuyện vừa rồi cho Dương Tĩnh Tư nghe. Nghe được chuyện này, mắt Dương Tĩnh Tư sáng lên: "Hai bây hết dỗi nhao gòi hả?"
Tang Điềm: "Để tớ gọi cho chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà tớ trước đã, hỏi xem lát nữa gặp nhau ở đâu."
Nàng tự tin lấy điện thoại ra, nhưng Lâm Tuyết không nghe máy. Nàng gọi lại thì điện thoại đã tắt máy.
Dương Tĩnh Tư: "Đừng có nói với tớ là dạo này cậu gọi điện cho em ấy nhiều quá, làm hỏng bà cái điện thoại của nhỏ rồi nha."
Tang Điềm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng hình 2 giây.
Dương Tĩnh Tư: "Rồi tính sao? Không gặp luôn?"
Tang Điềm: "Có vụ đó được luôn? Kiểu gì thì kiểu cũng có cách hết!"
********
Lúc này, những tấm vé có thể xếp hàng xin chữ ký của Lâm Tuyết đã bán hết.
Nhưng Tang Điềm vẫn có cách. Nàng mua một vé từ một tay đầu cơ với giá cao, trà trộn vào nhóm fan và bắt đầu xếp hàng.
Không ngờ, Dương Tĩnh Tư cũng mua luôn.
Tang Điềm: "Đi theo tớ chi?"
Dương Tĩnh Tư cười nói: "Vé VIP ngồi hóng drama nhé!"
Các fan tại hiện trường vô cùng phấn khích. Hàng người dài dằng dặc trải dài đến tận ba góc phố. Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư phải đợi ít nhất một tiếng đồng hồ mới thấy Lâm Tuyết ngồi ở bàn ký tặng.
Tang Điềm nghiêng đầu nhìn Lâm Tuyết. Nàng cảm thấy sắc mặt của Lâm Tuyết không được tốt lắm, trông rất mệt mỏi.
Nhìn vầy đúng là liều mạng tập luyện thật.
Sau khi đợi gần một tiếng, Tang Điềm lấy điện thoại ra xem giờ. Đã gần 12 giờ đêm.
Giờ nàng đã hiểu tại sao các vận động viên chuyên nghiệp lại không muốn tham gia biểu diễn thương mại. Thật sự rất tốn sức.
Thực ra, chính Lâm Tuyết cũng cảm thấy tay mình đau nhức vì ký tặng. Cô cảm thấy làm điều mình không thích còn mệt hơn cả việc tham gia ba buổi tập luyện liên tiếp. Cô một tay chống cằm, tay kia cầm bút một cách uể oải.
Lúc này, một thanh chocolate được đặt trên bàn ký tặng.
Lâm Tuyết cau mày: "Xin lỗi, tôi không thể nhận quà của fan....."
Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đang nhướng mày nhìn mình.
Lâm Tuyết cảm thấy ấm lòng.
Vừa rồi cô đang vội. Sau khi đổi Costan, cô bị đẩy đến chỗ ký tặng. Cô chỉ muốn gọi cho Tang Điềm trước khi bắt đầu, nhưng lại phát hiện điện thoại đã tự động tắt nguồn.
Pin có vấn đề sao?
Không ngờ Tang Điềm lại thông minh đến vậy.
Đôi mắt lạnh lùng cong lên cười, cầm lấy thanh chocolate trên bàn, xé gói nhét vào miệng.
Nhân viên bên cạnh ho khan kịch liệt, ý là nếu nhận quà của một fan, vậy còn những fan khác thì sao?
Lâm Tuyết rất bình tĩnh: "Đây là chococlate đen nồng độ 82%"
Nhân viên: "...... Có chuyện gì vậy?"
Lâm Tuyết: "Tôi chỉ thích ăn chocolate đen với nồng độ này, nhiều hơn hay ít hơn một chút cũng không được."
Các fan gần đó nghe thấy liền lấy sổ tay nhỏ ra vội vàng ghi chép.
Tang Điềm mỉm cười, đưa sổ tay từ trong đống tài liệu cho Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết mở bìa sổ ra và viết: 'Rẽ phải ở lối ra và đợi dưới đèn đường'.
Thánh thần thiên lý ơi, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ còn vẽ cả hình trái tim nho nhỏ nữa chứ!
Dương Tĩnh Tư, người đứng sau Tang Điềm, quay người bỏ đi.
Nhân viên xịt keo: "Bạn gì ơi! Tiếp theo là bạn đấy!"
Dương Tĩnh Tư tức giận nói mà không quay đầu lại: "Không ký nữa! Tôi nghỉ dẹp fan rồi!"
Cẩu độc thân như cậu ấy đi tìm khổ làm gì chớ!
Tang Điềm cười đuổi theo: "Giận thật hỏ?"
Dương Tĩnh Tư liếc nhìn nàng: "Tớ là con người vậy hả? Đây là tớ cứu đôi vuốt sói của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu đó."
Tang Điềm: "Cứu vuốt sói á?"
Dương Tĩnh Tư: "Cậu không thấy chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu tối nay ký bao nhiêu chữ ký rồi hả? Chân sói ký hồi nữa là thành chân gà liền. Tay mà có vấn đề thì sao mà cậu tận hưởng được?"
Tang Điềm cuối cùng cũng nhảy số kịp: "Cảm ơn cả lò nhà cậu nha!"
Dương Tĩnh Tư cười: "Cậu đi đợi chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu đến gặp riêng hú hí nhau đi. Tớ đi trước, nhưng tối nay tớ kích động quá, không phải cậu nên bù đắp cho tớ hả?"
Tang Điềm: "Mời cậu ăn mì xào Tân Cương nhó?"
Dương Tĩnh Tư: "Mình có thể nào bèo hơn nữa được không? Tớ muốn 20 tấm poster có chữ ký của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu để tặng fan tớ làm gacha give away."
Tang Điềm: "Nãy là con nào bảo cứu tay em ấy vậy!"
Dương Tĩnh Tư cười híp mắt chạy đi.
*********
Sau khi ký tặng fan xong, Lâm Tuyết từ chối lời mời của nhân viên đưa cô về nhà, khoác ác khoác đi ra cửa.
Địa điểm tổ chức biểu diễn thương mại không nằm ở trung tâm thành phố. Lúc này, fan gần như đã tản đi. Cửa ra vào im ắng, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo soi sáng màn đêm tĩnh lặng.
Mùa đông năm ngoái kéo dài thật lâu, và mùa xuân năm nay cũng ấm áp lên rất nhanh.
Tuy cây xanh xung quanh vẫn chưa đâm chồi nảy lộc, nhưng không khí đã mang theo hương vị mùa xuân.
Lâm Tuyết nhìn thấy một người đứng dưới ánh đèn đường từ xa.
Bên trong chiếc áo khoác trắng là chiếc váy xanh lá cây bơ. Chất liệu lụa mềm mại rũ xuống theo đường cong tuyệt đẹp của nàng, tung bay trong gió đêm, nhuộm lên làn gió đêm một chút sắc xanh, tựa như mùa xuân đã nở rộ từ trước.
Có lẽ trong cảm nhận của Lâm Tuyết, Tang Điềm chính là mùa xuân, trái tim cô bắt đầu đập rộn ràng như sấm xuân ẩn sau mây đen chưa kịp tan vang lên.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tang Điềm dưới khán đài, cô đã cảm thấy hôm nay Tang Điềm khác hẳn.
Bình thường, Tang Điềm mặc đồ công sở, vẻ quyến rũ sau vẻ ngoài giỏi giang, toát lên vẻ mê hoặc tựa như cầm đàn luýt che nửa mặt. Nhưng hôm nay, Tang Điềm lại thay một chiếc váy mềm mại, vẻ quyến rũ ấy hiện rõ trên khuôn mặt, tựa như đoá hồng nở đúng lúc, cuối cùng cũng đã không còn che giấu vẻ rực rỡ.
Khi Lâm Tuyết nghĩ rằng tất cả những khía cạnh này của Tang Điềm đều thuộc về mình, lòng cô như một khu vườn xuân đầy hoa, trù phú và viên mãn.
Trước đây cô cứ nghĩ mình nghèo, không phải vì tiền.
Giờ đây, cô nghĩ mình rất giàu, cũng không phải vì tiền.
Cô tiến lại gần Tang Điềm, không nhịn được cười rồi mới lên tiếng.
Tang Điềm: "Cười gì dọ?"
Lâm Tuyết: "Tôi đang cười sự không hay của mình."
Tang Điềm liếc nhìn cô: "Em hay đến mức bơ chị lâu tới cỡ đó, hôm nay chỉ nói với chị có được câu đầu tiên ở khu vực nghỉ ngơi thôi đó."
Lâm Tuyết lắc đầu: "Sai rồi."
Tang Điềm: "Hả?"
Lâm Tuyết: "Ở thời điểm sớm hơn của hôm nay, tôi đã nói với chị câu đầu tiên."
Tang Điềm nhảy số nhanh: "Lúc em trượt qua khu VIP trong lần biểu diễn đầu tiên sao?"
Lâm Tuyết gật đầu, dái tai cô ửng đỏ dưới ánh trăng, khiến Tang Điềm muốn đưa tay véo lấy.
Nhưng Tang Điềm vẫn hỏi trước: "Em nói gì?"
Lâm Tuyết: "Chị không thấy rõ khẩu hình tôi?"
Tang Điềm giải thích: "Ánh sáng chói quá."
Lâm Tuyết ngập ngừng: "Ba chữ đơn giản."
Tang Điềm: "Đồ đầu heo hả?"
Lâm Tuyết cười: "Tôi yêu chị."
"Tôi yêu chị, Tang Điềm."
Tang Điềm xịt keo cứng ngắc.
Sau đó, theo dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay lần đầu tiên trong năm đạt 10 độ, cũng là ngày đầu tiên của mùa xuân theo đúng nghĩa thông thường của năm nay.
Trong một đêm xuân đầu tiên ấm áp và tình tứ như vậy, Lâm Tuyết hỏi: "Vậy, chị có yêu tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com