Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Để bản thân thoải mái và tự do

Trượt băng nghệ thuật của Nga, cũng giống như bóng bàn Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh nội bộ. Những người vượt lên trên cả cuộc thi trong nước và vươn tới đấu trường quốc tế thường là những thiên tài.

Và Ivanova là một thiên tài trong số những thiên tài. Mới 16 tuổi, cô bé đã là một trong số ít nhà vô địch Grand Slam trong lịch sử trượt băng nghệ thuật. Khuôn mặt baby của cô bé rất đáng yêu, nhưng khi nghiêm túc, đôi mắt cô bé có thể loé lên một tia dữ dội, giống như một con thú nhỏ.

Tang Điềm nghe thấy sự im lặng nhất thời của khán giả trước khi sự phấn khích bùng nổ: "Oh my tục tưng!" "Ahhhhh, mẹ cưng bé quá!" "Sao họ không thông báo trước cho chúng ta để làm poster cổ vũ? Ban tổ chức thật sự gất ác luôn!"

Ở Trung Quốc, trước khi Sở Lăng Tuyết trở lại, Đới Thanh đã làm một ngôi sao hàng đầu. Trên trường quốc tế, không ai có thể sánh được với sự nổi tiếng của Ivanova. Vì nhiều vận động viên nước ngoài có tên dài và khó nhớ, nên fan rất thích đặt nickname cho họ. Ví dụ như Ivanova, mới 16 tuổi, chưa trưởng thành, vóc dáng nhỏ nhắn và gầy gò. Vì tên cô bé có chữ I (tôi), nên fan gọi cô bé là 'Tiểu Nhất Tử'.

Nhạc nền cho phần trình diễn của Ivanova được chuyển thể từ bài trượt băng tự do của cô bé mùa trước, bài hát dân ca Ý 'Goodbye, Friend' (Tạm biệt, bạn), nhưng được làm lại theo phong cách rock.

Bài hát này cũng quen thuộc với nhiều người ở Trung Quốc, và màn trình diễn của Ivanova, với tốc độ trượt nhanh và nhiều cú nhảy, đã thực sự khuấy động bầu không khí.

Sau khi Ivanova kết thúc phần trình diễn của mình, khán giả vỗ tay và reo hồ: "Tròi mé, vừa nãy ném hoa với gấu cho Sở Lăng Tuyết hết trơn ròi!" "Tiểu Nhất Tử, không phải là má không yêu bé đâu! Lần sau, nói trước với má, má sẽ mua cho bé một chiếc gấu bông dài 2 m!"

Việc ném hoa và gấu bông lên sân băng sau màn trình diễn của một vận động viên trượt băng nghệ thuật là một cách để khán giả thể hiện tình cảm của họ dành cho vận động viên. Nhiều người hâm mộ đã vô cùng thất vọng khi lần này họ không thể làm điều đó cho Ivanova. Nhưng Ivanova rõ ràng không hề bận tâm đến điều đó. Với một cú lướt nhẹ nhàng, cô lướt sang một bên sân băng và lặng lẽ chờ đợi trong một góc tối.

Tang Điềm và Đinh Vân Ninh biết rằng tiết mục kết thúc của buổi biểu diễn thương mại sẽ diễn ra ngay sau đó. Mỗi vận động viên sẽ biểu diễn những động tác đặc trưng của mình và sau đó cảm ơn khán giả, một khoảnh khắc tương tác trực tiếp hiếm hoi.

Nhiều khán giả cảm thấy rằng một buổi biểu diễn thương mại mà không có tiết mục kết thúc giống như bún ốc không có măng chua —— nhạt vô cùng.

Công ty quản lý hiểu rõ điều này và tất nhiên sẽ không để khoảnh khắc này bị bỏ qua. Từng người một, các vận động viên bước lên sân khấu theo thứ tự của họ. Người áp chót là Lâm Tuyết, mặc một chiếc áo khoác tối màu. Cô thực hiện cú nhảy ba Lutz gọn gàng trước khi bước sang một bên.

Người duy nhất có thể khiến nhiều người hét lớn hơn Lâm Tuyết là Ivanova, người kết thúc. Công ty quản lý cũng rất giỏi trong việc pr, thậm chí còn chuyển nhạc sống sang phong cách rock yêu thích của Ivanova. Đinh Vân Ninh cầm máy ảnh, thốt lên: "Nhìn màn trình diễn này xem!"

Tang Điềm cảm thấy chẳng còn gì để nói. Dù màn trình diễn có thế nào, tất cả đều nhờ vào kỹ năng của cô bé. Thế giới vận động viên là thế này: Tàn khốc mà công bằng.

Ivanova nhẹ nhàng trượt ra khỏi góc đáp xuống giữa ba ánh đèn sân khấu.

Tang Điềm và khán giả đều sững sờ.

Ivanova không hề có động tác chào tạm biệt. Thay vào đó, cô ấy đưa tay ra hiệu cho Lâm Tuyết, người đã lùi sang một bên.

Khán giả bùng nổ phấn khích: "Ivanova muốn Sở Lăng Tuyết ra thi đấu với mình sao?" "Aaaa, đây là những gì tôi thấy với giá vé hôm nay sao?"

Lâm Tuyết đứng đó, nhìn Ivanova với vẻ mặt chán đời và lười biếng. Ivanova mỉm cười ngây thơ với cô, khuôn mặt baby, như một cô búp bê Nga dễ thương, vô hại. Ngay sau đó, đôi mắt cô bé sáng lên dữ dội, và cô bé tiếp đất một cú nhảy Axel ba vòng hoàn hảo với cú tiếp đất chắc chắn.

Rồi cô bé lại nở nụ cười ngây thơ và một lần nữa ngoắc ngón tay về phía Lâm Tuyết.

Thân như chim, tâm như thú —— sự tương phản này có lẽ là lý do tại sao rất nhiều fan bị Ivanova mê hoặc.

Đinh Vân Ninh nuốt nước bọt lo lắng bên cạnh Tang Điềm: "Cậu nghĩ chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này sẽ chấp nhận battle của em ấy chứ?"

Tang Điềm im lặng một lúc.

Cú Axel ba vòng là thử thách đầu tiên Lâm Tuyết gặp phải sau khi trở lại sân băng. Ngay cả với nền tảng xuất sắc và chưa đầy ba tháng tập luyện bài bản, tỷ lệ thành công của cô trong cú Axel ba vòng cũng không phải là 100%.

Và nếu hôm nay cô thực hiện cùng một động tác với Ivanova, độ cao cất cánh, số vòng xoay và chất lượng tiếp đất của họ sẽ được so sánh trực tiếp.

Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, Lâm Tuyết vẫn sẽ ở thế bất lợi. Nhưng cuối cùng Tang Điềm vẫn kiên quyết nói: "Lâm Tuyết sẽ."

Trong thâm tâm, Lâm Tuyết và Ivanova đều giống nhau. Bất kể vẻ ngoài dễ thương hay lười biếng, cả hai đều mang trong mình một con thú dữ. Con thú bên trong Lâm Tuyết đã ngủ một giấc dài, nhưng một khi nó thức dậy với một tiếng gầm rú, nó sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai chạy lung tung trên lãnh địa của nó nữa.

Hơn nữa, Tang Điềm thoáng thấy một bóng người màu xanh nước biển ở một góc bên ngoài sân trượt, không có đèn.

Lâm Tuyết đã trượt ra ngoài với một cú nhảy nhanh nhẹn, bình thản, như mọi khi. Cứ như thể cô đã vứt bỏ cả cuộc đời, đam mê, tất cả những gì mình có, cùng với cơ thể mình.

Tang Điềm lại cảm thấy hơi chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy Lâm Tuyết trượt băng. Phải mất một thời gian dài nàng mới hiểu tại sao —— bởi vì trong khi những người khác trượt băng bằng kỹ thuật, thì Lâm Tuyết lại trượt băng cả mạng sống của mình.

Cho đến khi cô tiếp đất vững vàng trên băng, đôi giày trượt của cô vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp. Cả khán phòng đều phát cuồng: "Sở Lăng Tuyết của tôi thực sự làm được!" "Mấy mom có thấy cô ấy vừa nhảy cao và uyển chuyển thế nào không? Và số lần xoay người thật hoàn hảo! Nó ngang ngửa với màn trình diễn của Ivanova!"

Mặc dù tất cả đều là fan của Ivanova, nhưng dù sao thì Sở Lăng Tuyết cũng là đại diện của Trung Quốc.

Việc màn trình diễn của Sở Lăng Tuyết có thể sánh ngang với Ivanova khiến mọi người tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.

Lâm Tuyết trượt sang một bên, mặt không chút cảm xúc, như thường lệ —— mỗi màn trình diễn thành công, không phải để nhận được tiếng reo hò hay vỗ tay, mà chỉ đơn giản là để làm điểm khởi đầu cho màn trình diễn tiếp theo.

Tuy nhiên, Ivanova chỉ mỉm cười thoáng qua rồi móc ngón tay về phía Lâm Tuyết.

Khán giả lại reo lên: "Nữa hả?"

Khi Ivanova nhảy tiếp, Tang Điềm đã biết chính xác cô ấy sẽ biểu diễn màn trình diễn nào —— dĩ nhiên, cú nhảy Quadruple Lutz đặc trưng của cô ấy. Ivanova trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công cú Quadruple Lutz trong một cuộc thi, mở ra kỷ nguyên của Quadruple Jump trong môn trượt băng nghệ thuật nữ. Tuy nhiên, do độ khó cực cao của cú nhảy này, Ivanova không hoàn toàn chắc chắn về việc thực hiện thành công, và cô ấy đã không biên đạo cho màn trình diễn thương mại tối nay.

Khán giả không ngờ sẽ được chứng kiến động tác này trong lúc hạ màn. Ngay cả hơi thở của họ cũng ngừng lại. Trong khán đài, với gần 10.000 người, ngay cả tiếng giày sột soạt cũng có thể nghe thấy.

Ivanova tiếp đất vững vàng, nhẹ nhàng như thể cô ấy đang bay trên băng.

Ngay cả khi đó, khán giả vẫn im lặng.

So với các quốc gia như Nga và Canada, nơi trượt băng nghệ thuật phổ biến hơn, đất nước tổ chức ít cuộc thi trượt băng nghệ thuật hơn, và thậm chí còn ít cuộc thi cấp độ quốc tế hơn. Do đó, nhiều khán giả, mặc dù đã là fan hâm mộ Ivanova từ lâu, nhưng chưa bao giờ được xem cô ấy biểu diễn trực tiếp.

Được xem trực tiếp, cuối cùng họ cũng hiểu được ý nghĩa của cú sốc choáng ngợp. Cú Quadruple Lutz hôm nay là một màn trình diễn xuất sắc, ngay cả với chính Ivanova. Ai cũng nghĩ Sở Lăng Tuyết bị điên nếu cô dám đối đầu với cô ấy trong hoàn cảnh như vậy.

Chỉ có Tang Điềm biết rằng Lâm Tuyết sẽ lại trượt không chút do dự.

Như thể đây là trận đấu cuối cùng của cô trên băng. Như thể đây là cú nhảy cuối cùng của cô. Sự kiên cường của Lâm Tuyết nằm ở quyết tâm nói rằng, dù ngày mai có mất mạng, cô vẫn có thể tự hào nói rằng: 'Tôi đã dốc toàn lực trên băng, không tiếc nuối.' Cô nhảy lên không chút do dự.

Đinh Vân Ninh nắm lấy tay Tang Điềm, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hộp: "Em ấy điên rồi! Kiểu gì cũng ngã cho coi!"

Rồi cậu ấy ngạc nhiên khi thấy Tang Điềm mỉm cười.

"Thì?" Tang Điềm bình tĩnh nói: "Nếu em ấy bị thương, thì về với tớ. Tớ sẽ xoa mông cho bé sói hoang hư hỏng của mình."

Nàng nhìn Lâm Tuyết nhảy lên như một chiến binh kiên cường. Biết rằng đây là một trận chiến không thể thắng, cô lao về phía trước với một nụ cười nhẹ.

Tang Điềm đột nhiên tự hỏi: Nếu nàng ở ngay bên cạnh Lâm Tuyết lúc này, liệu rằng nàng có ngăn cản cô không?

Không, nàng sẽ không.

Nàng sẽ chỉ dùng tay áo lau máu trên thanh kiếm, trả lại cho vị vua kiêu hãnh nhưng cô đơn kia, và thì thầm: "Đi đi, chị sẽ ở ngay bên cạnh em."

Hầu như ai cũng nghĩ Lâm Tuyết sẽ không có cơ hội thành công. Suy cho cùng, ở nước ta chưa có ai từng thực hiện được cú Quadruple Lutz. Nghe nói Đới Thanh đang luyện tập, nhưng vẫn chưa vượt qua được rào cản kỹ thuật.

Lâm Tuyết xoay người một lần, hai lần, ba lần.

Khi giày trượt của cô đáp xuống mặt băng, một luồng sáng trắng lạnh lẽo loé lên.

"Làm được thiệt kìa!" Đinh Vân Ninh hét lên, gần như vỡ giọng.

Nhưng Tang Điềm biết rằng nó không hiệu quả.

Việc xoay người không đủ không chỉ dẫn đến việc bị trừ điểm trong một cuộc thi chính thức mà còn gây mất thăng bằng, ảnh hưởng đến việc tiếp đất của người ấy. Quả nhiên, ngay khi Lâm Tuyết đáp xuống mặt băng, cô đã ngã sõng soài. Khán giả thở dài tiếc nói: "Chỉ một chút thôI!" "Tôi cứ tưởng là được rồi chứ!"

Tang Điềm đứng dậy bỏ chạy. Đinh Vân Ninh: "Đi đâu vậy bà?"

Tang Điềm: "Hậu trường!"

************

Lần này, Tang Điềm mang theo thẻ nhân viên, nên nàng đã được vào hậu trường dễ dàng.

Vừa bước vào phòng khách, nàng thấy Lâm Tuyết đang đứng trước một gương trang điểm, trầm ngâm suy nghĩ. Cô dường như đang nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, nhưng cũng dường như đang nhìn về một nơi rất xa.

Tang Điềm bước tới : "Em đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Tuyết bừng tỉnh, quay lại mỉm cười với nàng, định lên tiếng thì cửa lại bị gõ.

Lâm Tuyết: "Còn ai nữa à ?"

Tang Điềm lắc đầu.

Lâm Tuyết gọi : "Vào đi."

Cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt của Ivanova. Ngoài sân đấu, cô bé luôn mỉm cười vô hại.

Nhưng lời nói của cô bé có chút sắc bén : "Sở, người Trung Quốc các chị thật kém cỏi."

Lâm Tuyết lặng lẽ nhìn cô bé.

Ivanova: "Với tâm lý của Đới, chị ta không thể vươn tới đỉnh cao thế giới được. Khi nghe tin chị trở lại, tôi cứ nghĩ chị sẽ là mối đe doạ. Dù sao thì chị cũng là thần tượng thời thơ ấu của tôi, và chính nhờ xem video thi đấu của chị mà tôi đã quyết định nghiêm túc theo đuổi bộ môn trượt băng nghệ thuật."

"Nhưng sau khi xem chị nhảy Quad hôm nay, tôi biết chị không đủ khả năng. Có thể người khác nghĩ chị chỉ mới đi được nửa chặng đường, nhưng chúng ta đều biết điều đó có nghĩa là gì trong nhảy Quad. Hơn nữa, chị đã 24 tuổi rồi."

Tang Điềm không hiểu Ivanova đang nói gì, nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lâm Tuyết, nàng biết cô đồng ý.

Ivanova lại mỉm cười: "Nếu tôi là chị, tôi sẽ không quay lại thi đấu. Chị chỉ cần biểu diễn thương mại, kiếm đủ tiền và nổi tiếng là được."

Cô ấy quay người bỏ đi, nhưng Lâm Tuyết ngăn cô bé lại: "Khoan."

Rồi cô bước tới chỗ cô bé và nhìn xuống: "Thật ra, chúng ta đã gặp nhau một lần trước khi tôi giải nghệ lúc 15 tuổi, nhỉ?"

Lâm Tuyết cao lớn, còn Ivanova thì nhỏ nhắn. Theo góc nhìn của Tang Điềm, trông giống như một người lớn đang đối mặt với một đứa trẻ.

Tuy nhiên, đứa trẻ trông có vẻ phẫn nộ, mím môi nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nhếch mép cười: "Lúc huấn luyện viên đưa em sang Trung Quốc tham gia chương trình trao đổi, em bao nhiêu tuổi? 7 à? Hồi mới bắt đầu trượt băng nghệ thuật, ngay cả khi trượt bình thường trên băng cũng bị ngã, nói gì đến nhảy. Nhiều người nói em không làm được, nhưng em đã đến gặp riêng tôi và nói 'Sở, một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại chị'."

"Cô bé này đúng là thú vị, mắt em như hổ con vậy. Tôi đã nói gì với em nhỉ?"

Ivanova miễn miễn cưỡng cưỡng nói: "Cứ tiếp tục."

Có lẽ khi vô số người nói rằng cô bé không làm được, khi cô bé ngã đau đến mức nghi ngờ bản thân, chính những lời này của Sở Lăng Tuyết, vận động viên đẳng cấp thế giới lúc bấy giờ, đã nâng đỡ cô bé vượt qua những ngày đêm cô đơn, cho cô bé dũng khí để kiên trì.

Lâm Tuyết, vẫn như lúc đó, nhìn xuống cô bé: "Giờ đây, tôi trả lại lời em đã nói với tôi lúc trước —— Ivanova, một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại em."

Ivanova chăm chú nhìn Lâm Tuyết và lặp lại lời Lâm Tuyết đã nói với cô bé: "Cứ tiếp tục."

Sau khi Ivanova rời đi, Lâm Tuyết phiên dịch lại cuộc trò chuyện của họ cho Tang Điềm.

Cô hỏi Tang Điềm: "Tôi muốn tập nhảy Axel bốn vòng. Chị sẽ không cản tôi chứ?"

Tang Điềm: "Sao chị phải cản em?"

Lâm Tuyết: "Vì tôi có thể ngã, bị thương, bầm tím, chảy máu, thậm chí bị liệt."

Tang Điềm đưa tay ra: "Lại đây."

Lâm Tuyết cảnh giác: "Giờ chị đã biết hậu quả nghiêm trọng rồi, chị còn muốn đánh tôi sao?"

Tang Điềm kéo Lâm Tuyết lại và xoa mông cô. Lâm Tuyết đỏ mặt.

Phải nói là mông của vận động viên trượt băng nghệ thuật thật sự rất nảy nở. Cảm giác nó đã gì đâu. Tang Điềm vừa xoa xoa mông cô vừa chậm rãi nói: "Nghe nè, bé sói hoang hư hỏng! Từ giờ trở đi, cứ tập nhảy Axel bốn vòng đi. Nếu ngã đau, chị sẽ xoa mông cho bé. Nếu bị liệt, chị sẽ để em nằm đó không làm gì cả."

Lâm Tuyết mỉm cười.

Cô em đây còn dám lắc lắc mung cọ cọ vào lòng bàn tay Tang Điềm vài cái nữa cơ?

Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này! Được quá nhờ!

**********

Vì sau buổi biểu diễn còn có một loạt buổi phỏng vấn và ký tặng nên hai người không ở lại phòng chờ lâu. Sau khi Lâm Tuyết thay đồ xong, họ cùng nhau rời đi. Vừa ra đến hành lang, nàng thấy Đới Lệ Lỵ đang cãi nhau với một nhân viên: "Sao không ai báo cho tôi biết Ivanova sẽ đến? Nếu hôm nay Tiểu Thanh biểu diễn, chẳng phải cô ta sẽ chiếm hết spotlight sao?"

Vì Đới Thanh không hề biểu diễn, nhân viên kia hơi gay gắt: "Bà Đới, chúng tôi nghe nói cô Đới không muốn biểu diễn trong buổi diễn thương mại hôm nay. Chúng tôi cũng đã liên lạc với bà, nhưng bà không hề phản hồi."

"Lãnh đạo của chúng tôi lo lắng, nên chúng tôi đã thử vận may và liên lạc với Ivanova, người đang ở Bắc thành để tham dự sự kiện. Thật bất ngờ, cô ấy thực sự đồng ý khi nghe tin sẽ diễn cùng Sở Lăng Tuyết. Nếu không, chúng tôi đã bán hết vé rồi, và nếu cô Đới hôm nay không biểu diễn, chúng tôi không biết chuyện này sẽ ra sao."

Cuối hành lang, Đới Thanh ngồi một mình, cúi đầu, vẫn mặc bộ trang phục màu xanh nước biển. Cho đến tận giây phút cuối cùng, Đới Lệ Lỵ vẫn còn mơ tưởng đến việc ép Đới Thanh biểu diễn.

Tang Điềm và Lâm Tuyết cùng nhau bước tới và nhìn kỹ áo khoác của Đới Thanh. Quả nhiên Đới Lệ Lỵ đã đổi chuỗi hạt trên ngực từ màu xanh lá cây sang màu ngọc lam.

Lúc này, Tang Điềm cảm thấy vị công chúa được mọi người ngưỡng mộ này cũng có chút đáng thương.

Đới Thanh ngẩng đầu nhìn thấy hai người. Cô ấy hỏi Lâm Tuyết: "Xấu hổ lắm sao? Thua Ivanova thảm hại như vậy."

"Xấu hổ thật đấy." Lâm Tuyết mỉm cười nói: "Nhưng chỉ cần chúng ta còn trên sân băng, chúng ta vẫn còn cơ hội thách đấu Ivanova."

Đới Thanh: "Ý cậu là gì khi nói 'chúng ta'?"

Cô ấy cụp mắt xuống: "Cậu là cậu, tôi là tôi. Có lẽ cậu vẫn còn cơ hội, nhưng tôi....."

Cô ấy liếc nhìn Đới Lệ Lỵ, người vẫn đang cãi nhau với nhân viên ở phía xa: "Tôi xong rồi."

Lâm Tuyết tiến thêm một bước về phía Đới Thanh. Tang Điềm tưởng cô định mắng cô ấy. Không ngờ, cô ngồi xổm xuống trước mặt Đới Thanh, ngửa mặt lên, mắt nhắm nghiền. Giọng nói dịu dàng hiếm có của cô cất lên: "Sờ sờ đi."

Đới Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lâm Tuyết nhắm mắt lại, mỉm cười: "Đừng tưởng tôi không biết mấy trò ngốc nghếch hồi nhỏ của cậu."

"Hồi đó chúng ta mới 8 tuổi nhỉ? Có lần, hai câu lạc bộ thuê chung một sân trượt băng để tập. Tôi và Triều Hi tập luyện mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi khi dựa vào thành sân."

"Cậu lặng lẽ đến gần, sờ trán tôi, lẩm bẩm gì đó về việc hút hết vận may của tôi. Thật ra, tôi đã tỉnh rồi, nhưng tôi chẳng buồn để ý đến cậu, nên tôi vẫn cứ giả vờ ngủ."

Đới Thanh ngơ ngác nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết mở mắt: "Giờ cậu lớn rồi không muốn sờ sờ tôi nữa à? Vậy tôi đi đây."

Đới Thanh liếc nhìn Đới Lệ Lỵ, người vẫn đang quấn lấy nhân viên và không hề để ý đến họ.

Cuối cùng, cô ấy đưa tay ra, nhanh chóng sờ sờ trán Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nhếch khoé miệng lên thành một nụ cười lười biếng, đứng dậy và đi về phía Tang Điềm.

Lúc này, Đới Lệ Lỵ tiến lại gần, cảnh giác hỏi: "Cô đang nói chuyện gì với Tiểu Thanh vậy?"

Tang Điềm: "Không có gì, không có gì. Chúng tôi chỉ nói với cô Đới rằng tôm tít ở Đạo thành rất ngon. Giờ chúng ta đang ở đây, nhể?"

Nàng nắm tay Lâm Tuyết và chuồn đi. Đi được một đoạn, Lâm Tuyết đi theo sau, nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng: "Ghen à?"

Tang Điềm: "Ghen gì cơ?"

Lâm Tuyết: "Tôi để Đới Thanh chạm vào trán tôi."

Tang Điềm kéo Lâm Tuyết lại gần và mỉm cười với cô: "Nếu chị không nhầm thì từ nhỏ em đã được vô số đứa trẻ khác chạm vào như mèo chiêu tài rồi, đúng chửa?"

"Chạm vào có gì đâu chớ?" Nàng kiễng chân, nhẹ nhàng đặt lên trán Lâm Tuyết một nụ hôn: "Chẳng phải chỉ có mình chị mới được hôn em như thế này sao?"

***********

Sau đó là phỏng vấn, ký tặng, và bán vé trước cho buổi diễn thương mại tiếp theo.

Tang Điềm nhìn hàng người dài dằng dặc ở quầy bán vé trước, chợt hiểu tại sao ban tổ chức lại không dùng Ivanova để quảng bá trước cho buổi diễn.

Đây là cách làm thông minh nhất, khiến khán giả liên tục mong đợi buổi diễn tiếp theo, tự hỏi liệu ban tổ chức có điều gì bất ngờ không. Đinh Vân Ninh run lên vì sợ hãi: "Người làm ăn lúc nào cũng thông minh. Thảo nào tớ chưa từng nghĩ ra ngày hội sale đôi như nào."

Tang Điềm mỉm cười: "Đừng nản vậy, nhất là khi chúng ta đi ăn tôm tít. Cố gắng tìm hiểu và đừng để bị lừa."

Sau khi cất máy đi, Tang Điềm vẫy tay đầy tự hào: "Gét gô!"

Đinh Vân Ninh: "Cậu không định đợi chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ hả?"

Tang Điềm lắc đầu: "Sau buổi ký tặng có tiệc tối. Em ấy phải đi."

Thế là Đinh Vân Ninh và Tang Điềm bắt xe rời đi. Đến chợ hải sản, họ tìm thấy một quán ăn có chủ quán trông có vẻ rất hiếu khách. Đúng lúc đó, Tang Điềm nhận được điện thoại của Dương Tĩnh Tư, cậu ấy cuống cuồng hỏi: "Đang làm gì đó má?"

Tang Điềm: "Tớ đang chuẩn bị ăn tôm tít."

Dương Tĩnh Tư mắng: "Sao còn tâm trạng ăn tôm tít nữa hả trời? Trông cậu giống tôm tít lắm rồi á! Cậu không thấy trên mạng đang rần rần ở trển hả?"

Tang Điềm vừa định cãi lại cái gì mà sa sả sa sả vô mặt người ta dữ vậy bà cố nội!

Liền nghe Dương Tĩnh Tư ra lệnh: "Đi mở ngay Weibo cho tôi, rồi search hộ cái 'CP Tuyết Thanh moment' liền ngay và lập tức cho chế!"

Tang Điềm search thử, và thấy đó là cảnh ở hành lang, Lâm Tuyết ngồi xổm xuống để Đới Thanh sờ trán. Có người đã quay lại.

Giờ thì nó đang lan truyền trên mạng xã hội. Số lượng người ủng hộ cặp đôi này, vốn trước đây chỉ là một nhóm nhỏ, đã tăng vọt, và mọi người đều phát cuồng. Sau khi nhận được thực đơn từ nhân viên, Tang Điềm hỏi Dương Tĩnh Tư, một người có sức ảnh hưởng trong ngành ẩm thực, rằng: "Cậu thấy sa tế hay muối ớt ngon hơn?"

"Dĩ nhiên là muối ớt là nhất rồi....." Dương Tĩnh Tư thoát khờ ngang: "Sao cậu vẫn còn lo vụ tôm thế?"

Tang Điềm: "Thế thì tớ nên lo vụ gì?"

Dương Tĩnh Tư: "Đương nhiên là lo vụ Lâm Tuyết với công chúa đó, đôi uyên ương tình tứ kia tình chàng ý thiếp, trăm năm hạnh phúc....."

Cậu ấy dừng lại hỏi Tang Điềm: "Sao cậu không cản tớ lại?"

Tang Điềm không nhịn được cười: "Tớ chỉ muốn xem cậu còn nghĩ ra được câu thành ngữ nào nữa không."

Nàng nói với Dương Tĩnh Tư: "Thấy mũi giày kaki ở góc dưới bên trái ảnh không? Cậu không thấy quen quen hả? Đây không phải đôi giày lười tớ mua trong buổi stream của cậu sao?"

Dương Tĩnh Tư chợt hiểu ra: "Hoá ra là móng giò của cậu!"

Tang Điềm cười: "Nín dứt! Chị đẹp, phải là gót chân ngọc ngà của chị đẹp!"

Nàng quay lại an ủi Dương Tĩnh Tư: "Dù sao thì, cũng đừng có lo cho tớ."

Sau khi cúp máy, nàng sững sờ một lúc. Đinh Vân Ninh xua tay trước mặt: "Nghĩ cái gì mà khờ người ra thế?"

Tang Điềm mỉm cười: "Không gì đâu."

Thực ra, nàng vừa search Lâm Tuyết trên Weibo và thấy một bộ ảnh.

Ban đầu, bữa tiệc sau buổi biểu diễn thương mại không được công khai, nhưng có người đã lén chụp ảnh và đăng lên mạng.

Đới Thanh, có chút nhẹ nhõm vì sự có mặt của Lâm Tuyết, cũng tham dự bữa tiệc và đứng cạnh Lâm Tuyết. Ivanova vắng mặt, hai người họ chắc chắn là tâm điểm của sự chú ý, là ngôi sao sáng trong bữa tiệc được mọi người đón nhận.

Tang Điềm lặng lẽ rời mắt, nhưng những bức ảnh dường như đã khắc sâu trong tâm trí nàng.

Không phải nàng nghĩ Lâm Tuyết và Đới Thanh có gian gian díu díu với nhau, mà là sau khi Lâm Tuyết quyết định trở lại, một thế giới rộng lớn hơn bỗng mở ra trước mắt cô. Con đường đến thế giới đó đầy chông gai và băng giá, cùng hoa và tiếng vỗ tay —— tất cả đều nằm ngoài tầm với của một phóng viên bình thường như nàng.

Đã dấn thân vào con đường đó, Lâm Tuyết có bước nhanh hơn, càng lúc càng xa, cho đến khi chỉ còn lại một bóng hình xa xăm.

Suy nghĩ của Tang Điềm trôi dạt, trong lúc bóc vỏ tôm, nàng vô tình cắt trúng tay, máu tuôn ra như suối.

Đinh Vân Ninh giật mình, vội vàng đi tìm nhân viên lấy băng keo cá nhân, rửa sạch tay cho Tang Điềm rồi băng bó lại.

Tang Điềm mỉm cười an ủi: "Không sao đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi."

Chỉ là có chút muối ớt thấm vào vết thương, hơi đau một chút.

Tang Điềm ngước nhìn vầng trăng bên bờ biển. Rõ ràng là trăng tròn, vậy mà sao nàng lại thấy cô đơn đến lạ?

*********

Sau khi trở về phòng khách sạn, Tang Điềm không vội đi ngủ. Nàng sắp xếp lại các cuộc phỏng vấn hôm nay và bắt đầu viết bản thảo. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Tang Điềm hơi bối rối —— hình như nàng đâu có gọi phục vụ phòng đâu?

Nàng hé cửa hé mắt nhìn ra. Một bóng người say xỉn bất ngờ đẩy cửa ra, ngã vào lòng Tang Điềm.

Tang Điềm khẽ nhíu mày: "Sao em lại đến đây?"

Nàng vốn đã thấy rối bời, thấy Lâm Tuyết uống nhiều như vậy lại càng không vui.

Nàng không ngờ Lâm Tuyết lại đến.

Vì buổi biểu diễn thương mại này rất nổi tiếng, nên tất cả khách sạn gần địa điểm đều kín phòng với giá cao ngất ngưởng. Để tiết kiệm chi phí, Tang Điềm và đồng nghiệp đã đặt một khách xạn khá xa.

Đúng lúc đó, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ say xỉn ngã vào lòng nàng, lẩm bẩm: "Xa thì sao chứ?"

"Dù có xa cỡ nào, cũng phải về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit