CHƯƠNG 19: VỀ NHÀ
Màn đêm mùa hạ không quá lạnh, không khí thoảng hương thơm của cỏ cây, xen lẫn mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Tề Mạn bước đi trong vườn hoa, ánh mắt lướt qua một bóng dáng cách đó vài mét. Người ấy cao gầy, dáng vẻ thanh thoát, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của anh ta. Chu Vũ vừa đi vừa trò chuyện với cô y tá bên cạnh.
Y tá: "Bác sĩ Chu tối nay không về nghỉ ngơi à?"
Chu Vũ đáp: "Không về, cứ xem như trực đêm đi"
Y tá trêu: "Lo cho Lê Tổng phải không? Nghe nói Lê Tổng và bác sĩ Chu là bạn học cấp ba?"
Chu Vũ cười nhẹ, giọng ấm áp: "Ừ, đúng vậy"
Y tá tò mò: "Thế hồi đó Lê Tổng đã xuất sắc như bây giờ chưa?"
"Cô ấy luôn xuất sắc" Chu Vũ cười, "Cô không biết đâu, hồi đó cả lớp con trai đều thầm thương cô ấy. Hoạt động nào có cô ấy tham gia là đông nghịt người. Đi ăn mà đằng sau cô ấy cả hàng người xếp hàng theo"
"Cô ấy chạy thi 100 mét, cả sân trường chạy theo cổ vũ"
Lời anh nói chẳng hề phóng đại. Lê Ngôn Chi thời đó không chỉ nổi tiếng trong lớp mà còn là nhân vật đình đám của cả trường. Nhà giàu, mồ côi cha mẹ, lại xinh đẹp như hoa.
Gia tài bạc triệu, cha mẹ qua đời, nhan sắc tuyệt trần, mỹ lệ vô song.
Dù chỉ là học sinh cấp ba, nhưng bọn họ đã biết đến lợi ích và dục vọng. Người thích cô ấy thì nhiều, nhưng kẻ nhòm ngó gia tài của cô ấy còn đông hơn. Ai mà không muốn trời ban vận may, bớt đi vài chục năm phấn đấu? Nhưng Lê Ngôn Chi chẳng bao giờ để tâm. Cô luôn lặng lẽ, cô độc, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở những buổi họp lớp.
Càng như thế, cô càng khơi gợi sự tò mò của bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí, có người còn cá cược xem ai sẽ chinh phục được Lê Ngôn Chi, nhưng đến khi tốt nghiệp, chẳng ai thành công.
Chu Vũ khi ấy học giỏi, may mắn được làm bạn cùng bàn với cô, nên mới thân thiết hơn.
Y tá cảm thán: "Lê Tổng đúng là xuất sắc. Chỉ tiếc là ba mẹ mất sớm"
Trời cho một cánh cửa, ắt sẽ đóng lại một cánh khác, chỉ là thế giới sau cánh cửa ấy khiến người ta xót xa.
Chu Vũ gật đầu: "Ừ, đáng tiếc thật"
Tề Mạn nghe cuộc trò chuyện, bước chân khựng lại. Không nghe thấy tiếng bước chân, nàng cúi đầu bước tiếp. Chu Vũ nhận ra nàng trước: "Cô là người đưa Ngôn Chi đến đây đúng không?"
Tề Mạn không ngờ anh ta lại chủ động bắt chuyện. Nàng ngẩng đầu: "Vâng, là tôi"
"Bác sĩ Chu phải không?"
Chu Vũ khẽ gật đầu với y tá bên cạnh, cô ấy hiểu ý, rời đi trước. Tề Mạn đứng yên tại chỗ. Chu Vũ hỏi: "Trời lạnh, tôi pha trà cho cô nhé?"
Tề Mạn lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu. Bác sĩ Chu có việc gì à?"
Chu Vũ cười: "Cô tên gì nhỉ?"
"Tề Mạn" nàng đáp.
"Tề Mạn? Như trong 'Dã hữu mạn thảo' à?"
Tề Mạn không ngờ anh lại biết câu thơ trong Kinh Thi, nàng gật đầu: "Bác sĩ Chu đúng là thông minh"
"Không phải tôi thông minh, mà là người đẹp như tên" Chu Vũ nói, "Cả tên lẫn người đều đẹp"
Tề Mạn khẽ cong môi, nụ cười khách sáo. Chu Vũ chuyển chủ đề: "Cô Tề làm ở Vinh Thiên à?"
"Tôi không có ý mạo phạm" anh tiếp lời, "Chỉ là muốn hỏi dạo này Ngôn Chi có bận lắm không. Cô đưa cậu ấy đến đây giữa đêm, chắc là quan hệ rất tốt"
Người đưa Lê Ngôn Chi đến bệnh viện giữa đêm thế này, nếu không phải thư ký thì chắc chắn là bạn thân.
Tề Mạn ngẩng lên, ánh mắt thoáng sắc bén. Lời dò hỏi của anh ta được nói ra một cách tự nhiên, hợp tình hợp lý. Nàng mỉm cười nhạt: "Tôi và Lê Tổng không thân lắm, cũng chẳng có giao tình riêng"
Nàng nói: "Tôi mới vào công ty, vị trí chưa ổn định, nên chưa dám tự xưng là thư ký"
Chu Vũ gật đầu: "Ra vậy"
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên một giọng nói: "Chu Vũ"
Tề Mạn quay đầu. Dưới ánh đèn đường, Lê Ngôn Chi đứng cách đó không xa, vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Gió đêm thổi tung vạt áo, không khiến cô trông cồng kềnh mà lại càng thêm vẻ mảnh mai, yếu ớt.
Nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay. Chỉ cần một ánh nhìn, cô đã có thể khuấy động mọi cảm xúc.
Nhưng người cô gọi lại không phải nàng.
Tề Mạn như vừa nuốt phải một quả chanh, vị chua khiến nàng khẽ nheo mắt, cố đè nén cảm xúc đang dâng trào.
Chu Vũ bước nhanh đến bên Lê Ngôn Chi: "Sao cậu ra đây? Đêm hôm không ngủ mà chạy lung tung, tôi thấy cậu mai không muốn xuất viện nữa rồi"
"Làm bệnh nhân kiểu này, tôi giảm thọ vài năm là ít"
Lê Ngôn Chi liếc anh ta, ánh mắt sắc bén: "Hai người nói gì thế?"
"Chuyện linh tinh thôi" Chu Vũ đáp, "Không ngờ bên cạnh cậu còn có một mỹ nhân thế này, cũng chẳng giới thiệu cho mấy anh chàng độc thân bọn tôi biết"
"Đúng là tư bản keo kiệt"
Anh ta nửa đùa nửa thật, nhưng sắc mặt Lê Ngôn Chi trầm xuống. Cô bước tới, đứng trước mặt Tề Mạn: "Em không định về à?"
Giọng cô trầm thấp, lạnh lùng.
Tề Mạn cảm thấy lòng mình như bị gai nhọn đâm, đau đến trắng bệch cả mặt: "Vâng, em về ngay đây"
Nàng nói: "Gặp bác sĩ Chu nên trò chuyện vài câu"
"Muộn rồi" Lê Ngôn Chi bình thản, "Về nghỉ đi"
Không một chút lưu luyến. Vừa rồi trong phòng bệnh, hai người còn quấn quýt bên nhau, môi kề môi, lưỡi đan lưỡi. Vậy mà giờ đây, họ như người xa lạ. Khoảng cách kéo dài, sự xa cách ập đến, Tề Mạn suýt nữa không chịu nổi. Nàng nắm chặt tay, khẽ gật đầu: "Vâng"
Nàng nhàn nhạt: "Lê Tổng cũng nghỉ sớm đi"
Lê Ngôn Chi quay lưng lại, ánh đèn đường chiếu lên bóng lưng mảnh khảnh của cô, kéo dài trên mặt đất. Gió lạnh thổi bay mái tóc, che khuất nét mặt cô.
Tề Mạn chào Chu Vũ: "Bác sĩ Chu, tôi đi trước đây"
Chu Vũ vẫy tay: "Đi đường cẩn thận"
Tề Mạn mỉm cười, quay đầu rời khỏi vườn hoa.
Phía sau, giọng nói của hai người vang lên đứt quãng:
"Thư ký mới à? Xinh thật"
"Xinh thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu"
"Ai mà biết được, gái đẹp thì ai chẳng thích. Cậu không giới thiệu thật à?"
"Không cần giới thiệu. Vài ngày nữa cô ấy rời công ty rồi"
"..."
Tề Mạn bước nhanh hơn, nhưng những lời nói khó chịu phía sau vẫn bám theo. Nàng đến cổng bệnh viện, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Lê Ngôn Chi và Chu Vũ đã vào sảnh khu nội trú, đứng đối diện nhau, không biết đang nói gì. Gương mặt nghiêng nghiêng của Lê Ngôn Chi bình thản, bộ đồ bệnh nhân khiến cô trông dịu dàng hơn. Ánh đèn chiếu lên người cô, thanh tao như ánh trăng.
Người này, bất kể lúc nào, vẫn luôn tao nhã và quý phái, khiến người ta không thể rời mắt.
Tề Mạn chưa kịp thu ánh nhìn, một vệ sĩ tiến đến: "Cô Tề, mời lên xe"
Tề Mạn định thần, rời khỏi bệnh viện.
Lê Ngôn Chi liếc mắt, thấy bóng lưng nàng biến mất ở cổng. Gương mặt căng thẳng của cô khẽ giãn ra. Chu Vũ hỏi: "Nghe nói dạo này cậu bận đi xem mắt hả?"
"Cậu đúng là rảnh rỗi" Lê Ngôn Chi đáp, giọng không vui.
Chu Vũ nói: "Cần gì nghe ngóng? Cô nhỏ nhà cậu ngày thường chẳng có ai nói chuyện, gặp được người là kể hết. Thế cậu định cưới thật à?"
Anh dò xét, ánh mắt dừng trên người cô: "Dù gì cũng là bạn lâu năm, tôi lại là bác sĩ điều trị của cậu, quan tâm chút chẳng phải lẽ thường sao?"
"Có thời gian quan tâm tôi, cậu lo cho mình đi" Lê Ngôn Chi không thích nói về chuyện này, "Tôi về nghỉ đây"
"Thôi được" Chu Vũ nhún vai, "Không muốn nói chuyện của mình thì nói về cô gái vừa nãy đi. Cô ấy có người yêu chưa? Chẳng phải vẫn đang làm ở công ty cậu sao? Tôi..."
"Cậu im được không?" Lê Ngôn Chi không chịu nổi, quay đầu lườm anh, giọng lạnh tanh: "Nói thêm câu nữa, tôi đề xuất với viện trưởng cho cậu sang chi nhánh nước ngoài phát triển đấy"
"Cậu đúng là đồ vô tình vô nghĩa!"
Lời trêu chọc của Chu Vũ vang bên tai. Lê Ngôn Chi chợt nhớ đến Tề Mạn cũng từng nói câu tương tự. Đêm hôm ấy, nàng ấy mệt mỏi vì bị cô trêu chọc, ôm cổ cô vừa khóc vừa trách: "Lê Ngôn Chi, chị không có tim sao? Em bảo không muốn mà chị vẫn không buông tha"
"Thật không muốn?" Cô cười, không vạch trần lời nói dối rõ ràng của nàng, "Vậy sau này chị dừng tay"
Tề Mạn áp sát cô, tay ôm cổ, nửa người treo trước ngực cô, cọ cọ một lúc rồi chủ động tấn công. Cô vẫn bất động. Tề Mạn lẩm bẩm: "Đồ đầu gỗ, tự sướng xong là mặc kệ người ta, vô tình vô nghĩa"
Như một chú mèo xù lông, cô chỉ thấy nàng đáng yêu vô cùng. Cô ôm chặt nàng, tay di chuyển khắp nơi: "Chẳng phải bảo không muốn sao?"
Tề Mạn yếu ớt phản kháng: "Thì không muốn mà"
Nàng vừa nói vừa đưa phần nhạy cảm nhất của cơ thể đến, để cô thưởng thức.
Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
"Đang nghĩ gì thế?" Chu Vũ nói một tràng mà không thấy cô đáp, quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn, gương mặt Lê Ngôn Chi hơi tái, nhưng thần thái lại hiếm hoi dịu dàng, khóe môi như có nụ cười. Chu Vũ chớp mắt: "Cậu cười à?"
Lê Ngôn Chi hoàn hồn, trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Sự dịu dàng vừa rồi như ảo ảnh. Chu Vũ nghi ngờ mình hoa mắt.
"Cười chứ" Lê Ngôn Chi thẳng thắn, "Cười cậu gần bốn mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu"
Chu Vũ: "..."
Người ta nói gì mà cậu vác dao chém người!
Anh hậm hực, không nói gì thêm. Lê Ngôn Chi trở về phòng bệnh. Vừa ngồi xuống mép giường, cô nghe tiếng lách tách ngoài cửa sổ. Ra đó, cô mới biết trời đang mưa.
Mưa mùa hạ đến nhanh và mạnh, nước đập vào cửa kính, âm thanh giòn tan. Lê Ngôn Chi đứng bên cửa sổ nghe một lúc, chợt thấy hối hận vì đã để Tề Mạn về một mình.
Nàng ấy ghét nhất là trời mưa, chắc giờ đang không vui.
Tề Mạn quả thực không vui. Những gì xảy ra ở bệnh viện chỉ là phần nổi của tảng băng, nhưng nàng đã đoán được đại khái. Nếu tin tức từ Lục Kiều trước đây chỉ khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo, thì những gì tối nay trải qua chính là cái lạnh thấu xương.
Thái độ của Lê Ngôn Chi trước mặt người ngoài, mối quan hệ không thể công khai của họ, đến cả danh phận bạn bè nàng cũng không xứng. Chỉ là một thư ký thực tập, dù có thể hiểu, nhưng khó mà không để tâm.
Như một cái gai cắm vào người, chỉ cần chạm nhẹ là đau thấu tim gan.
Mối quan hệ giữa người với người là thế. Một khi đã có vết rạn, những vấn đề nhỏ bé trước đây bỗng chốc trở thành hố sâu không thể vượt qua. Ngay cả ký ức cũng khiến nàng đau lòng.
Tề Mạn dựa vào cửa xe, nghe tiếng mưa lách tách, quay đầu nhìn.
Trời mưa rồi.
Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, cả thời tiết cũng chống lại nàng.
Nàng nhếch môi, cười không thành tiếng, rồi nói: "Không về biệt thự nữa, anh đưa tôi đến Nam Thành"
Tài xế liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh, thấy anh ta khẽ gật đầu mới đổi hướng.
Từ đây đến Nam Thành mất một tiếng rưỡi. Tề Mạn nhớ lại những năm trước, khi mới theo Lê Ngôn Chi. Mỗi lần đến biệt thự, nàng đều đi xe buýt, mà từ biệt thự đến trạm xe còn phải đi bộ hai mươi phút. Khi ấy, nàng vừa đi vừa tràn đầy hy vọng, nghĩ rằng tối nay có thể đợi được Lê Ngôn Chi.
Nhưng chờ suốt ba năm, cô ấy chỉ đến vài lần.
Nàng từng không hiểu, tại sao Lê Ngôn Chi giữ nàng ở biệt thự mà lại chẳng quan tâm, hỏi han. Nàng còn tưởng cô ấy có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng gần đây, nàng mới nhận ra, chỉ vì cô ấy không để tâm.
Không để tâm đến mức quên mất mình đang nuôi một "kẻ rảnh rỗi" như nàng.
Nàng chợt nhớ đến mùa hè năm thứ hai. Hơn mười giờ đêm, nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng ngồi dậy nhìn, thấy Lê Ngôn Chi ngồi trên sofa nghe điện thoại. Nàng cẩn thận bước tới, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy.
Dường như không ngờ trong nhà còn có người.
Cô ấy quên mất nàng. Tề Mạn lập tức thấy lúng túng. Nàng đứng yên tại chỗ, thấy Lê Ngôn Chi ra hiệu bảo nàng về phòng. Khi đóng cửa, nàng cảm giác mình như kẻ thừa thãi.
Cảm giác ấy, giống hệt bây giờ.
Tề Mạn ngả đầu vào ghế, tài xế tưởng nàng ngủ, lặng lẽ tăng nhiệt độ trong xe, bật nhạc nhẹ. Bài Wonderland của Tiểu Thiên Vương, nghe nói viết riêng cho nữ thần anh công khai tỏ tình – chính là Lê Ngôn Chi.
Cả thế giới đều xoay quanh cô ấy.
Tề Mạn không vui: "Tắt đi"
Giọng nàng lạnh lùng, mang theo khí thế học được từ Lê Ngôn Chi, đầy uy quyền. Tài xế vội tắt nhạc, không quên xin lỗi: "Xin lỗi cô Tề"
"Không sao" Tề Mạn nói, kéo tấm chăn dưới ghế đắp lên người. Nàng nhìn ra màn mưa bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm.
Đến Nam Thành đã gần ba giờ sáng, mưa càng lúc càng lớn. Trước khi Tề Mạn xuống xe, vệ sĩ đã cầm ô đứng đợi bên ngoài.
Trước mắt là khu chung cư cũ, mép nhà lầy lội, tường bám đầy dây leo xanh. Đèn đường mờ nhạt, chỉ thấy được đường nét căn nhà. Tề Mạn không sống ở đây lâu. Sau khi tốt nghiệp, nàng đưa mẹ nuôi đến thành phố này, ở chưa đầy hai tháng thì chuyển vào biệt thự của Lê Ngôn Chi. Mẹ nàng cũng vào viện. Nơi này gọi là nhà, nhưng giống một trạm dừng chân hơn. Nhưng mẹ nàng rất thích nơi đây.
Bà bảo nơi này tràn đầy sức sống, khiến người ta cảm nhận được mình đang sống. Bà thích lắm. Sau này bệnh tình nặng hơn, bà không muốn ở viện tốn tiền. Bác sĩ khuyên về nhà, khi điều trị không còn hy vọng, nàng đưa mẹ về đây. Lê Ngôn Chi biết chuyện, chẳng nói gì, chỉ sáng hôm đó, trước khi nàng ra ngoài, bảo quản gia đưa giấy tờ nhà đến.
Vậy là ngôi nhà này thuộc về nàng.
Thật kỳ diệu.
Tề Mạn lấy chìa khóa từ túi, mở cửa. Đã nhiều năm không về, điện bị cắt từ lâu. Nàng bật đèn pin điện thoại, thấy căn phòng phủ đầy bụi, không có chỗ đặt chân. Tường bám đầy mạng nhện. Nàng cầm cây chổi cạnh cửa, vung lên quét sạch mạng nhện, rồi đến bên cửa sổ, mở ra.
Cả căn nhà chìm trong tiếng mưa. Không khí ẩm mốc, xen lẫn mùi đất tanh.
Gió lạnh thổi qua, Tề Mạn run lên. Nàng đặt chổi xuống, đứng trước cửa một căn phòng, chần chừ không đẩy cửa. Nàng nhớ lời mẹ: "Mạn Mạn, sau khi mẹ đi, con đừng quay lại đây"
"Mẹ không muốn con một mình ở đây đau lòng. Con hãy tìm việc mình thích, tìm nơi mình muốn ở, tìm người mình yêu, sống cuộc đời con mong muốn"
"Đó là tâm nguyện lớn nhất của mẹ"
Nàng đã nghe lời, đi tìm người mình yêu, sống cuộc đời mình muốn. Nhưng ai ngờ, tình yêu cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, yêu một cách vô ích.
Tề Mạn nắm tay cầm cửa, cơ thể căng thẳng đến đau nhức, ngón tay và gương mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Ngoài trời gió gào mưa gầm, nàng đứng trước cửa, nhưng không dám đẩy vào.
Rất lâu sau, Tề Mạn lùi lại hai bước, quay sang phòng mình.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ phủ đầy bụi. Bàn học đầy bụi, Tề Mạn nhẹ bước đi một vòng, chợt nhớ lúc mới chuyển đến, mẹ khăng khăng muốn nàng ngủ ở phòng này.
"Sao vậy?" Nàng thắc mắc, vì thấy hai phòng chẳng khác nhau.
Mẹ cười: "Phòng này đón nắng, mở cửa sổ là thấy mặt trời"
Tề Mạn đến bên cửa sổ, đẩy ra. Mưa táp vào mặt, ướt át.
Mưa hòa gió, làm giấy tờ trên bàn kêu xào xạc. Nàng quay lại bàn học, thấy vài cuốn sách chuyên ngành đã cũ, chạm mạnh là hỏng. Nàng cẩn thận dọn bàn, xếp sách lên giá. Ánh mắt dừng lại ở một cuốn sách vài giây, nàng lấy xuống. Tựa sách đơn giản: [Sống].
Nàng mở ra, bên trong kẹp một lá thư. Bao thư đã ngả vàng, nhưng giấy bên trong vẫn nguyên vẹn. Trên bao thư là dòng chữ thanh tú: [Gửi con gái yêu quý nhất của mẹ]
Chỉ nhìn dòng chữ, mắt Tề Mạn đã đỏ hoe. Nàng đưa tay che môi, khẽ chớp mắt, ánh mắt long lanh, phủ một lớp sương mỏng.
[Mạn Mạn, cảm ơn con đã đến, giúp mẹ hoàn thành giấc mơ làm mẹ]
Nàng cũng thế, hoàn thành giấc mơ có một người mẹ tuyệt vời.
Tề Mạn mờ mắt, đọc lại từng chữ lá thư. Nội dung nàng đã thuộc lòng, nhưng mỗi lần đọc lại, nàng khóc rất lâu. Vì thế, trước khi rời đi, nàng không dám mang theo.
Giờ nàng trở lại để lấy.
Tề Mạn cẩn thận cất lá thư vào túi, đóng cửa sổ. Ra khỏi phòng, nàng vô thức nhìn sang phòng bên cạnh. Như thể lá thư vừa rồi tiếp thêm can đảm, nàng nắm tay cầm, nhẹ nhàng xoay. Cửa mở.
Bên trong vẫn như xưa, chẳng khác gì khi mẹ còn sống. Bố cục đơn giản: một giường, một tủ quần áo, một bàn trang điểm, một ghế.
Gương bẩn, mờ mịt, không phản chiếu bóng nàng.
Tề Mạn cầm điện thoại bước vào, đầu óc tràn ngập hình ảnh xưa. Không khí đầy bụi, nặng nề. Nàng đứng trước bàn trang điểm, như thấy mẹ vẫn ngồi trên giường, vẫy tay: "Mạn Mạn, qua đây"
Giọng dịu dàng, như thuở nào.
Nàng cắn môi bước tới, ngồi xuống, quay đầu, chỉ thấy một mảng tối. Sự ấm áp vừa rồi tan biến, chẳng còn gì.
Tề Mạn dựa vào mép giường, thấy trên tủ đầu giường có nhiều sách, đa số lấy từ giá sách của nàng. Mẹ nàng chẳng có sở thích gì ngoài đọc sách. Khi mắt mẹ yếu đi, nàng đọc cho mẹ nghe. Nhớ lại thời gian đó, lòng nàng ấm áp. Nàng cầm một cuốn sách, về lịch sử, kể chuyện một hoàng đế và vài phi tần. Đọc xong, nàng hỏi: "Hoàng đế này rốt cuộc thích ai?"
Hiểu biết khi ấy còn nông cạn, đọc xong một cuốn sách chỉ nghĩ xem nhân vật chính yêu ai.
Mẹ nàng nói: "Ông ta ấy à, yêu bản thân nhất, chẳng yêu ai cả"
"Sao có thể chứ?" Nàng liệt kê từng sự việc, như đang làm bài tập để chứng minh. Mẹ cười: "Con bé ngốc, lòng người chỉ lớn chừng ấy, làm sao chia được. Chứng tỏ không đủ yêu"
"Yêu thật sự, làm sao giấu được?"
Đúng vậy, yêu làm sao giấu nổi, trừ phi không đủ yêu.
Tề Mạn đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, nhìn thấy cuốn bên dưới là Kinh Thi mẹ thường đọc. Dù qua nhiều năm, trang bìa vẫn mới, được ép chặt nên không bám bụi. Nàng cầm lên xem, trang đầu là bài Quan Thư trong phần Phong.
Chữ nhỏ, hơi mờ. Tề Mạn lướt qua, lật đến cuối sách, phát hiện trang cuối có chữ viết.
Nét chữ nguệch ngoạc, khác hẳn nét chữ thanh tú trong lá thư, nhưng nàng nhận ra, đây là chữ mẹ viết khi bệnh nặng.
[Mạn Mạn, không biết con có đọc được không. Nếu đọc được, mẹ muốn nói với con một điều.
Con không thích sinh nhật, mẹ biết. Viện trưởng đã kể mẹ nghe. Mẹ mượn cớ ngày sinh con không tốt nên chẳng tổ chức lần nào. Thật ra trước khi đi, mẹ rất muốn tổ chức cho con một lần, mua bánh sinh nhật, mua búp bê vải, hát chúc mừng sinh nhật, muốn con vui vẻ, vô tư như những đứa trẻ bình thường. Nhưng có lẽ thời gian không cho phép, mẹ không đợi được đến ngày con nguôi ngoai. Nên mẹ nói trước một câu.
Mạn Mạn, chúc con sinh nhật vui vẻ]
Bốn chữ cuối như dồn hết sức lực, đầu bút đâm thủng giấy, để lại dấu vết. Tề Mạn cắn ngón tay, nước mắt tuôn trào, nỗi đau ập đến khiến nàng run rẩy không ngừng.
Gương mặt càng thêm tái nhợt, nhưng nàng cắn chặt môi, kiên quyết không phát ra tiếng.
Hóa ra mẹ biết hết, nhưng vì sợ nàng buồn nên chẳng bao giờ nhắc đến. Mẹ không đau lòng sao?
Mẹ còn đau hơn nàng.
Tề Mạn như bị ai đấm mạnh vào ngực, đau đến tột cùng, có chút nghẹt thở. Nàng khó thở, tay siết chặt cuốn Kinh Thi.
Như thể đó là chiếc phao cứu sinh, cuốn sách dày bị nàng bóp méo dạng.
Làm người thừa của kẻ khác bao năm, nàng gần như quên mất mình từng là báu vật trong mắt một người.
Trong căn phòng không ánh sáng, chỉ có ánh đèn pin điện thoại yếu ớt. Một bóng người mảnh mai ngồi bên giường, ôm cuốn sách, lưng còng xuống, vai run rẩy. Tề Mạn ôm chặt sách, như ôm lấy mẹ, cảm giác ấm áp tràn về. Nàng khẽ nói: "Mẹ, con muốn về nhà"
----------
Editor:
- Chưa ngược nhiêu mà đọc đã muốn khóc, bởi không bao giờ muốn chọn chuyện ngược mà edit
- Truyện tới giờ phút này thì mình thấy mọi thứ ok, ngoại trừ việc buff Lê Ngôn Chi nhiều cái hơi quá; thật ra giàu, đẹp, tài cũng ok rồi, nhưng đừng đưa mấy chi tiết kiểu tầm thế giới vào như trên thế giới chỉ có mấy cái, hay đứng top thế giới... cảm giác không thực với giống mấy phim "tổng tài bá đạo" quá.
- Chương trước 2.9k từ, chương này 3.9k từ mà tận 142 chương :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com