13 - 15
Chương 13
Bữa sáng.
Trên bàn bày đầy những món Cố Nguyện thích, nào là gà nướng, rồi các loại thịt và trái cây điểm tâm mới lạ.
Mỹ thực bày trước mắt, Cố Nguyện tức khắc mừng rỡ.
Nàng vừa muốn cầm đũa, lão ma ma liền nghiêm mặt, ra lệnh cho hạ nhân dọn sạch thức ăn trước mặt nàng.
Cố Nguyện trơ mắt nhìn đĩa gà nướng thơm phức bị bưng đi, đau lòng cắn chặt đũa.
Lão ma ma đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sâu kín nhìn nàng.
"Lạch cạch!" Đũa rơi xuống đất.
Cố Nguyện ngồi thẳng, vẻ mặt sợ hãi nhìn bà.
Lão ma ma đưa tay nhéo nhéo bụng nàng, nhíu mày: "Tiểu điện hạ, phải chú ý ăn uống điều độ."
Cố Nguyện theo bản năng rụt bụng lại, tai rũ xuống đầy ủy khuất.
Ma ma thật hung dữ.
Buổi sáng hôm đó, nàng chỉ được uống một bát cháo, đói đến choáng váng cả đầu.
Sau bữa sáng, lão ma ma đi quanh nàng vài vòng, rồi ngồi xuống giường nệm, thở dài đầy tâm sự.
Tiếng thở dài mỗi lúc một nặng nề, như từng nhát búa gõ vào ngực Cố Nguyện.
Cố Nguyện căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích một chút nào.
Ma ma thật là đáng sợ.
Cuối cùng, nàng không chịu được nữa, cố gắng lại gần, giọng cứng đờ: "Ma ma, ngươi... sao vậy?"
Lão ma ma lấy khăn lau khóe mắt: "Lão nô là vì công chúa mà lo."
"Trên phố đầy lời đồn không hay, công chúa lại không có tin hỷ, phủ công chúa ngày ngày vắng lặng..."
"Lão nô thật sự lo lắng."
Cố Nguyện không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
Lão ma ma thấy nàng tỏ vẻ hiểu chuyện, liền đột ngột nắm lấy tay nàng: "Tiểu điện hạ thì khác. Công chúa đối với người cực kỳ để tâm."
"Lão nô hầu hạ công chúa nhiều năm, chưa từng thấy công chúa coi trọng ai như thế."
Hai tay bị nắm siết đau, Cố Nguyện muốn rút tay ra. Lão ma ma lập tức nở nụ cười âm u.
Cố Nguyện càng rút, bà càng cười sâu hơn.
Cố Nguyện bối rối đứng dậy, đuôi dựng thẳng, muốn giãy ra. Lão ma ma ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Nàng run lên, đành ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
Thấy vậy, lão ma ma như biến thành người khác, nụ cười trên gương mặt lập tức hiền từ, bước lên trước.
"Tiểu điện hạ à, hiện giờ ngươi là người được công chúa sủng ái nhất. Nhưng ngàn vạn lần đừng phụ kỳ vọng của ma ma."
Cố Nguyện chẳng hiểu lão ma ma đang uy hiếp hay khuyên nhủ, chỉ biết ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn như một con hồ ly nhỏ.
Lão ma ma lúc này mới hài lòng thu tay về.
Một đứa trẻ vô tâm, tốt, rất tốt.
Bà ta cười càng thêm ôn hòa, những nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây của cổ thụ ngàn năm.
Cố Nguyện lặng lẽ lui một bước, trong lòng kêu khổ: A, ma ma cười trông giống hồ ly tinh quá đi mất...
Lão ma ma từ lúc bước vào đã âm thầm đánh giá nàng — tính tình đơn thuần, chắc chắn là xuất thân giàu có, chưa từng chịu khổ.
Ngoại hình tuy không tính khuynh thành, nhưng vẻ linh động, tươi tắn lại khiến người ta nhìn liền yêu thích.
Cử chỉ lễ phép cũng không tệ, có vài phần phong thái khuê tú.
Ngoại trừ hơi... ngốc một chút, những thứ khác tạm chấp nhận được.
Mới rồi thử một chút, đại khái là dọa nàng sợ.
Lão ma ma lăn lộn nửa đời người, nắm bắt tâm tư của tiểu cô nương tuổi còn nhỏ đã là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Bà ta lại nở nụ cười hiền từ, ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyện, bắt đầu không ngớt lời khen ngợi từ đầu tới chân.
"Ôi chao, tiểu điện hạ thật là xinh đẹp, bộ váy này hợp vô cùng, màu đào phấn nhu hòa, vừa khéo tôn lên gương mặt như đóa hoa đào của người..."
"Đôi mắt trong veo như nước mùa thu, thật chẳng trách công chúa lại thương yêu như vậy..."
"Tiểu điện hạ..."
Cố Nguyện tâm tính đơn thuần, không chịu nổi lời khen, trong lòng ngứa ngáy mà đắc ý lộ rõ.
Nàng vui vẻ lắc lắc đuôi, khóe môi nhếch lên, vô tư nhe răng, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng bóng.
Lão ma ma lập tức sầm mặt, nghiêm giọng: "Tiểu điện hạ! nữ tử tuyệt đối không được cười lộ răng. Nữ tử phải đoan trang, mỉm cười thôi là đủ."
Cố Nguyện lập tức thu lại nụ cười, ngậm miệng nghiêm túc, vẻ mặt đầy tủi thân.
Trong lòng nàng khổ sở:Thượng Thần Tỷ tỷ sao còn chưa trở lại... Ma ma thật đáng sợ quá đi...
Lão ma ma thấy nàng ngốc nghếch, không phản kháng, sắc mặt cũng dịu lại.
Bà tiếp tục dặn dò với giọng trầm thấp: "Tiểu điện hạ hiện giờ có được sủng ái, nhưng tuyệt đối không thể cậy sủng mà kiêu."
"Chớ nói chi hoàng gia đế vương, ngay cả tiểu thương tiểu nhị, nhà ai chẳng có ba vợ bốn nàng hầu? Có náo nhiệt mới gọi là phúc đức truyền đời."
"Sau này công chúa rước thêm tân nhân, tiểu điện hạ cũng phải rộng lượng, không thể ghen tuông làm chuyện mất mặt."
Cố Nguyện nghe đến đầu óc quay cuồng, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Lão ma ma càng thêm hài lòng — ngoan ngoãn, dễ bảo, không tranh đoạt. Rất tốt.
Bà ta đẩy khay điểm tâm sang một bên, bắt gặp ánh mắt đáng thương của Cố Nguyện thì dịu giọng hỏi:
"Tiểu điện hạ, người có biết hát không?"
Cố Nguyện lén liếc khay điểm tâm sau lưng ma ma, thành thật lắc đầu.
Không biết.
Lão ma ma hơi sững lại, rồi lại hỏi: "Vậy có biết cầm, kỳ, thư, họa không?"
Cố Nguyện hít một hơi mùi thơm ngọt ngào kia, mắt sáng rỡ như sao, lại lắc đầu.
Cũng không biết.
Lão ma ma bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục: "Thế tiểu điện hạ biết khiêu vũ, ngâm thơ chứ?"
Cố Nguyện đói khát đến mức nuốt nước miếng, vẫn lắc đầu như trống bỏi.
Vẫn không biết.
Lão ma ma: "..."
Lẽ nào... tiểu điện hạ đang che giấu tài năng?
Không. Cố Nguyện thật sự không biết gì hết.
Thượng thần chưa từng dạy nàng mấy thứ đó...
Cố Nguyện chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng như đang nhận lỗi.
Lão ma ma nhất thời không biết nên nói gì, sắc mặt trở nên có chút vi diệu.
...
Một lúc lâu sau, bà thở dài, dịu dàng xoa đầu nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Không sao, trước kia không biết thì học sau cũng được. Tiểu điện hạ còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, nhất định phải học một môn thật giỏi, mới giữ chặt được lòng công chúa."
"Mai sau có thêm tân nhân, người cũng có thể nhờ vào tình nghĩa xưa kia mà giữ được sự sủng ái lâu dài."
"Có tình cảm làm chỗ dựa, ai cũng không dám xem thường người."
Lão ma ma càng nói càng hăng, lập tức vỗ bàn đứng dậy, sai người đưa đến một bộ váy rộng thùng thình cho Cố Nguyện thay.
Bà nghiêm mặt, phân phó vũ nương nhất định phải dạy Cố Nguyện hát ca, khiêu vũ cho thành thạo.
Cố Nguyện trong lòng thấp thỏm bất an, đành phải răm rắp nghe theo, bắt chước vũ nương từng động tác một, vừa học vừa mong Thượng thần phu quân sớm trở về cứu nàng.
Lão ma ma đứng một bên, càng nhìn càng không vừa mắt.
Nữ tử nên uyển chuyển mềm mại, như nước chảy mây trôi mới đẹp.
Mà tiểu điện hạ này... dáng người cường tráng quá mức dương cương rồi!
Bà ta cau mày, vung tay áo lên, mạnh mẽ siết chặt eo Cố Nguyện.
Cố Nguyện đau đến mặt trắng bệch, lập tức kêu lên thảm thiết: "Auuu! Đau, đau quá! Ma ma! Ta đau quá!"
Lão ma ma vẫn không buông tay, kiên quyết ép chặt: "Tiểu điện hạ nhịn một chút, nghĩ tới ngày sau phú quý vinh hoa đi!"
Cố Nguyện giãy dụa, phát ra từng tiếng rên rỉ: "Auuu! Đau muốn chết rồi!"
...
Nửa canh giờ sau, khi Cố Nguyện cuối cùng cũng ngửi được hơi thở quen thuộc của Thụy Triết, nàng lập tức dựng tai lên, nhân lúc lão ma ma không chú ý, lảo đảo tông cửa chạy ra ngoài.
Cố Nguyện nhịn xuống tủi thân, nhịn xuống cơn đau nhức nơi thắt lưng, theo mùi hương quen thuộc mà chạy thục mạng như về phía trước.
Rẽ một góc hành lang, nàng lao thẳng vào lòng Thụy Triết.
Thụy Triết theo bản năng đỡ lấy nàng, ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy gì khác thường, Tiểu hồ ly sao lại hấp tấp như vậy?
Cố Nguyện thở hổn hển, ôm chặt lấy Thụy Triết, đôi vai run rẩy.
Nàng muốn khóc.
Hồi lâu sau, nàng ngẩng mặt, đưa hai bàn tay đỏ ửng lên trước mặt Thụy Triết, nước mắt rưng rưng:
"Tỷ tỷ... đau..."
Thụy Triết mặc cung trang đỏ rực, dung nhan lạnh lùng, sắc mặt có chút mệt mỏi.
Nghe vậy, nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay sưng đỏ của tiểu hồ ly, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý.
Nàng nhẹ nhàng thổi lên tay Cố Nguyện, giọng dịu dàng:
"Bị va vào à? Sao lại đỏ như vậy?"
Rồi quay đầu sai nha hoàn chờ phân phó ở một bên đi lấy thuốc mỡ.
Cố Nguyện hít hít mũi, tủi thân muốn khóc: "Đau... mà bụng còn đói nữa..."
Chương 14
Thụy Triết siết chặt nắm tay, bước lên nửa bước, ôm lấy vai Cố Nguyện, để nàng nép vào trong ngực, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
"Đừng khóc nữa."
Cố Nguyện đã khóc đỏ cả mắt, trong lòng tràn đầy ủy khuất.
Ma ma hung dữ, không cho nàng ăn cơm, còn bắt nàng uốn lưng, đau đến nỗi nàng không chịu nổi.
Nàng càng khóc dữ dội hơn, Thụy Triết nghe mà lòng như bị bóp nghẹn.
"A Nguyện, nói cho tỷ tỷ biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Nguyện cụp tai xuống, ngập ngừng nhìn nàng.
Đôi mắt nàng đỏ hồng, nước mắt còn chưa khô, chỉ nhẹ nhàng thút thít, không chịu mở miệng nói gì.
Lúc này, một tiểu nha hoàn cung kính dâng lên lọ thuốc mỡ.
Thụy Triết dắt Cố Nguyện đến ngồi trên ghế đá dưới gốc đào, lấy thuốc, dùng lòng bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng thoa lên tay Cố Nguyện.
Một sợi tóc đen của Thụy Triết đột nhiên rủ xuống cổ tay nàng, hơi lạnh, như một dải lụa mát chạm nhẹ qua da thịt, khiến cảm giác đau nhức dịu bớt đi không ít.
Thụy Triết nhận khăn tay nha hoàn đưa, tỉ mỉ lau sạch thuốc dư trong kẽ tay Cố Nguyện, nhẹ nhàng hỏi:
"Trong phủ có người bắt nạt ngươi sao?"
Cố Nguyện lấy đuôi gãi nhẹ khoé mắt, gật đầu... rồi lại sợ hãi lắc đầu.
Thụy Triết cau mày, dung nhan lạnh nhạt thanh tú giờ phủ lên một tầng sát khí mỏng.
Sát khí chỉ thoáng hiện rồi biến mất, tiên hầu ẩn thân bên cạnh nhìn thấy rõ, chân mày khẽ nhảy.
Từ khi tìm được tiểu điện hạ, trên người thượng thần dường như lại mang thêm sát khí.
Thụy Triết nhẹ nhàng xoa vành tai lông mềm của Cố Nguyện, an ủi:
"A Nguyện đừng sợ, nói cho tỷ biết là ai bắt nạt ngươi, tỷ tỷ sẽ thay ngươi đòi lại công bằng."
Cố Nguyện ôm bụng phát ra tiếng "lộc cộc lộc cộc", vội vàng nói:
"Ma ma không có bắt nạt ta, chỉ là ép ta học khiêu vũ."
Nàng đáng thương nói tiếp:
"Ta muốn ăn gà nướng, muốn ăn điểm tâm, còn muốn ăn quả nhân sâm mới... Ta chỉ muốn lười biếng nằm giường đọc thoại bản thôi."
"Ta không thích khiêu vũ, không thích ca hát, càng không thích ma ma nghiêm khắc cũ kỹ."
Cố Nguyện cụp tai, cụp đuôi, nhỏ giọng nói:
"Không ai bắt nạt A Nguyện... A Nguyện chỉ là rất đói..."
Thụy Triết không hỏi thêm nữa, khẽ cúi người, dắt Cố Nguyện đứng dậy.
Môi nàng khẽ lướt qua búi tóc Cố Nguyện, mơ hồ ngửi được hương hoa nhàn nhạt vương trên mái tóc.
Tay nàng tự nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ của Cố Nguyện, giọng nói dịu dàng:
"Được rồi, ta đưa A Nguyện đi ăn cơm trưa."
Gió thổi tung những cánh hoa đào, tiểu hồ ly rũ đầu đầy ủy khuất, bên cạnh là nữ tử xinh đẹp ôn nhu đang đau lòng nhìn nàng.
Dưới gốc đào, hai người sóng vai rời đi.
Sau cánh cửa, lão ma ma trốn nhìn theo, nét mặt đầy hàm ý.
Thì ra tiểu điện hạ là người sâu không lường được...
Sau bữa trưa.
Cố Nguyện hóa thành tiểu hồ ly, nằm trong lòng Thụy Triết, xoa bụng tròn vo, thỏa mãn lim dim buồn ngủ.
Thụy Triết ôm lấy nàng, ánh mắt đầy dịu dàng.
Cố Nguyện bất chợt trở mình, Thụy Triết định đưa tay sờ cái đuôi to bông xù thì nàng bỗng bật dậy, ôm đuôi, không vui nói:
"Tỷ tỷ, ngươi định làm gì?"
Lần đầu tiên Thụy Triết thấy dáng vẻ đề phòng của Cố Nguyện, cảm thấy thật mới lạ, cười nhẹ:
"Ta chỉ muốn sờ cái đuôi của A Nguyện thôi."
Cố Nguyện đưa tay chỉ hai tai nhỏ của mình, nghiêm túc nói:
"Không được."
Thụy Triết mỉm cười cong môi:
"Vì sao?"
Cố Nguyện ôm đuôi chặt hơn, vẻ mặt đầy lý lẽ:
"Vì ta đang rụng lông."
"..."
Thụy Triết nhịn không được bật cười, hỏi:
"Chỗ nào rụng lông?"
Cố Nguyện cảm thấy mình bị chọc quê, quay người, giận dỗi xoay lưng về phía Thụy Triết.
Thụy Triết chống cằm, tâm trạng cực tốt, khều khều đầu nhỏ của nàng:
"A Nguyện~"
Cố Nguyện dù tỏ vẻ giận dỗi, lỗ tai vẫn thẳng dựng lên, không thể che giấu sự chú ý.
Thụy Triết khẽ cong mắt, nhẹ nhàng nhấc tiểu hồ ly đặt lên lòng bàn tay.
"A Nguyện, ngươi là thần tiên, còn nhớ không?"
Cố Nguyện tức giận đáp lại:
"Tất nhiên là nhớ!"
Bàn tay Thụy Triết khẽ vuốt, tiểu hồ ly mềm mại, nóng rực như một đoàn tuyết bông đỏ.
Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Thần tiên sẽ không rụng lông."
"Trên giường rơi mấy sợi là do thay lông, chải chuốt thường xuyên là được."
Cố Nguyện ngơ ngác nhìn cái đuôi, cẩn thận lật xem từng sợi.
Lông vẫn xù xù, vẫn mềm xõa.
Nàng im lặng: "..."
Thụy Triết khẽ khều trán nàng, cười khẽ an ủi:
"Dù A Nguyện có rụng lông, vẫn là tiểu hồ ly đáng yêu nhất Tứ Hải Bát Hoang."
"Hơn nữa, A Nguyện luôn là tiểu hồng hồ xinh đẹp nhất."
Cố Nguyện tai đỏ ửng, cúi đầu ôm đuôi, trong lòng tràn đầy xấu hổ.
Hắc hắc (ノ∇︎〃), thượng thần tỷ tỷ lại khen nàng rồi...
Nàng ngồi xếp bằng trên lòng bàn tay Thụy Triết, trên đỉnh đầu như tỏa ra luồng hơi nóng.
Thụy Triết bật cười, đưa tay xua nhẹ sương trắng trên đầu nàng, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn tiểu hồ ly đỏ rực trong lòng.
Thụy Triết nhẹ giọng gọi:
"A Nguyện."
Cố Nguyện nghe mà đầu nóng ran, toàn đầu toàn óc đều là hình ảnh không sạch sẽ trong thoại bản.
Nàng sửng sốt, bỗng hóa thành hình người.
Tai nàng đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi:
"Tỷ tỷ... nóng quá..."
Không khí bỗng trở nên ám muội.
Trái tim Thụy Triết rối loạn, đôi mắt ánh lên khát vọng.
Lửa trong lòng nàng như bị nhóm cháy, đốt sạch vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cảm xúc đè nén bấy lâu như tìm được nơi bùng phát.
Nàng ôm lấy eo Cố Nguyện, cúi người nhẹ nhàng hôn lên vành tai hồ ly.
Khắc chế xen lẫn làm càn.
Cố Nguyện toàn thân cứng đờ, nắm chặt vạt áo Thụy Triết, tiếng tim đập vang dội bên tai.
Thụy Triết cố nén rung động trong lòng, đặt cằm lên trán nàng.
Ánh mắt dịu dàng dừng trên chóp đuôi rũ xuống của Cố Nguyện.
Giọng nàng xa xăm:
"A Nguyện, chờ ngươi độ kiếp trở về Tiên giới, chúng ta thành thân, được không?"
Nàng đã chờ hơn ba trăm năm cho một hôn lễ, cuối cùng cũng chờ được người ước định bên mình.
Cố Nguyện ngẩn người, theo bản năng không cự tuyệt.
Thụy Triết khẽ cười, dịu dàng gọi tên Cố Nguyện, trong giọng nói tràn đầy lưu luyến yêu thương:
"A Nguyện, A Nguyện..."
Cố Nguyện đỏ mặt, hai chiếc tai hồ ly một trước một sau khẽ rung rung, trong lòng chợt hiện lên những cảnh tượng hỗn loạn trong các thoại bản.
Nàng đưa tay che mắt, không dám nhìn Thụy Triết.
Che mắt rồi, trong lòng lại càng rối bời, Cố Nguyện dùng sức vẫy vẫy tai, như thể muốn xua tan luồng nhiệt đang lan tràn trong ngực.
Thụy Triết nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thân mật dùng chóp mũi cọ cọ vào trán nàng.
"A Nguyện, mau lớn nhanh một chút."
...
Thụy Triết cẩn thận đặt Cố Nguyện đang ngủ say lên giường, lòng bàn tay lướt nhẹ qua mi tâm nàng.
Một luồng ánh sáng nhàn nhạt hiện lên, rõ ràng có ba điểm hư tổn nổi bật.
Thần hồn Cố Nguyện bị tổn khuyết.
Thụy Triết cụp mắt, trong đáy mắt hiện lên tầng tầng suy nghĩ.
A Nguyện, mảnh hồn của ngươi đang ở đâu?
A Nguyện, ngươi còn có thể đột nhiên biến mất nữa không?
A Nguyện...
...
Thiên điện.
Tiên hầu lặng lẽ hiện thân, trong tay dâng lên một chiếc hộp đen cổ xưa.
Thụy Triết đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi mở mắt.
Tiên hầu bước đến trước mặt, cung kính nói:
"Thượng thần, linh dược và pháp khí đều ở đây."
Thụy Triết nhận lấy hộp đen, mở ra rồi chỉ chọn một chiếc vòng tay màu trầm đỏ, không liếc nhìn bất kỳ món nào khác.
Chiếc vòng được chế từ gỗ thần ngô đồng thượng cổ, điểm sắc hồng doanh hoa, sau khi rót vào một tia thần lực, có thể khiến hai người kết khế ước, khí tức hòa làm một.
Thụy Triết nhận lấy vòng tay, tiên hầu lập tức lui ra ngoài.
Nàng bước vào tẩm điện, cẩn thận đeo vòng tay lên cổ tay Cố Nguyện.
Pháp lực đã được yểm sẵn—một khi đeo vào, sẽ không thể tháo xuống.
Thụy Triết cụp mắt, ánh nhìn lưu luyến dừng lại trên gương mặt Cố Nguyện.
Tham luyến, lưu luyến và ôn nhu.
Bỗng nhiên, Cố Nguyện mở mắt, mờ mịt nhìn Thụy Triết.
Thụy Triết: "..."
Cố Nguyện dụi dụi mắt: "..."
...
Trầm mặc thật lâu, Thụy Triết thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác.
Vô tình liếc về phía chiếc bình nhỏ đặt nơi đầu giường, sắc mặt nàng hơi biến: "..."
Cố Nguyện bỗng nhiên bật cười khúc khích.
Nàng bật người dậy, vòng tay ôm lấy eo Thụy Triết, cọ cọ lung tung, vui vẻ nói:
"Tỷ tỷ, có phải đang lén nhìn A Nguyện ngủ không đó~?"
Lời vừa dứt, Thụy Triết cảm thấy như có ai vạch trần mình tại trận, nhất thời xấu hổ, khó xử dời ánh nhìn sang nơi khác, nhưng cũng không hề phủ nhận.
Cố Nguyện ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội:
"Thật ra ta tỉnh từ lâu rồi á~"
Thụy Triết trong lòng như bị móng vuốt nhỏ cào một trận, khẽ dời mắt, nhẹ giọng đáp một câu.
Cố Nguyện dụi đầu vào bên hông Thụy Triết, hai chiếc tai hồ ly cụp xuống, đầy vẻ ủy khuất.
Nàng vừa nói vừa rầu rĩ khóc lóc, nhưng Thụy Triết chẳng nghe rõ một câu nào.
Đột nhiên, Cố Nguyện hít sâu một hơi, rút tai lại, từ từ dịch người về sau.
Nàng dùng móng vuốt nhấc một góc chăn lên, chui người vào nằm xuống.
Động tác dứt khoát, mượt mà như nước chảy mây trôi.
Cố Nguyện còn cố tình đẩy đẩy gối, chỉnh lại tư thế ngủ để bản thân nằm thoải mái hơn.
Hai chiếc tai mềm mại còn khẽ rung rung, nửa rũ xuống, có vẻ cực kỳ vừa ý.
Thụy Triết: "............"
Chương 15
Đúng là giả vờ ngủ.
Thụy Triết nhìn tiểu hồ ly đang ngủ say sưa, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
...
Ngoài phòng, ánh nắng rực rỡ, lão ma ma sắc mặt trắng bệch đang quỳ gối trên mặt đất.
Tuổi đã cao, quỳ một lát liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuộn lên buồn nôn.
Thụy Triết chỉnh lại y phục, làm như không nhìn thấy người, lạnh nhạt đi ngang qua lão ma ma.
Lão ma ma vội vàng gọi với theo:
"Công chúa xin dừng bước! Lão nô có chuyện muốn thưa!"
Thụy Triết dừng chân, ngẩng đầu nhìn một đóa hoa màu hồng nhạt đang nở trên cành cây gần đó.
Xuân mới nhẹ nhàng điểm tô, sắc hoa càng rực rỡ.
Màu sắc này nếu đậm thêm một chút, lại càng giống bộ lông mềm mượt của A Nguyện.
Thụy Triết xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn lão ma ma, lên tiếng:
"Ma ma, bổn cung niệm tình người hầu hạ nhiều năm, không muốn truy xét quá khứ."
"Nhưng ma ma không nên, đưa tay chạm tới trên người A Nguyện."
Lão ma ma sắc mặt càng trắng bệch.
Mấy năm trước, bà ta dựa vào thâm niên, từng can dự không ít vào chuyện riêng của nàng.
Thụy Triết tiếp lời:
"A Nguyện tâm tính đơn thuần, không biết thế sự. Bổn cung cũng là do không hiểu rõ."
"Ma ma lớn tuổi, tâm tư lại nhiều. Bổn cung đã nhiều lần khoan dung, nhưng ma ma lại càng làm tới."
"A Nguyện là người của bổn cung, không phải món đồ để ma ma đem ra tính toán lợi hại."
Lão ma ma nước mắt giàn giụa, run rẩy dập đầu, nghẹn ngào:
"Công chúa, lão nô chỉ là... chỉ là hy vọng có người có thể mãi ở bên công chúa..."
Thụy Triết khẽ nâng mí mắt, giọng nhàn nhạt:
"Ma ma còn định tự lừa mình đến bao giờ?"
"Nếu thật sự vì bổn cung, đã không nên làm khó A Nguyện."
A Nguyện là tiểu điện hạ phủ công chúa, là chủ tử.
Ma ma chỉ là người già trong phủ, viện cớ tình cảm xưa mà vượt quyền là sai.
Chủ tớ từ xưa phân rõ tôn ti. Chủ tử là chủ tử, hạ nhân vẫn là hạ nhân.
Nếu hạ nhân không rõ thân phận, dám lấy tình xưa răn dạy chủ tử, đó là đảo lộn trật tự.
Huống chi, lấy sắc hầu người, xưa nay không thể lâu dài—ma ma lẽ nào không hiểu?
Thụy Triết từ trước đến nay ít quản chuyện, cũng không quá để ý mấy việc tranh đấu vụn vặt trong nhân gian.
Chỉ cần không gây chuyện đến trước mặt nàng, nàng luôn mặc kệ.
Nhưng ma ma đã nhiều lần vượt quá giới hạn, lần này còn nhắm vào A Nguyện.
Thụy Triết không thể không ra tay.
Lão ma ma nhìn bóng dáng công chúa lạnh lùng, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương.
"Lão nô chỉ muốn công chúa vui một chút..."
Lúc này, bà vẫn chưa nhận ra bản thân sai ở đâu. Bà thậm chí cho rằng là do Cố Nguyện nói xấu mình sau lưng, công chúa mới trách phạt.
Bà từng một lòng lo nghĩ cho công chúa, lại bị một tiểu hồ ly đẩy ra ngoài.
Bà oán trách Cố Nguyện, hối hận đã đối xử chân thành.
Lão ma ma đang định nhắc lại ân tình xưa, Thụy Triết hơi nhíu mày, xoay người rời đi, không nói thêm lời nào.
Lão ma ma vội vàng đứng dậy, gọi lớn: "Công chúa—!"
Quản gia lễ phép ngăn lại, đợi công chúa đi xa rồi liền phái người đưa lão ma ma hồi hương.
Trước khi rời đi, còn sắp xếp vài nha hoàn thật thà chăm sóc để bà an hưởng tuổi già.
Quản gia thầm thở dài.
Đều là người cũ trong phủ, nhưng lão ma ma thật sự đã hồ đồ.
Hạ nhân chỉ cần giữ lễ, hầu hạ tốt chủ tử là đủ. Hà tất sinh tâm tư dư thừa?
Lúc trước, lão ma ma luôn miệng nói vì công chúa, nhưng việc làm lại trái ngược ý muốn của nàng.
Công chúa rộng lượng, nhiều lần bỏ qua.
Lần này, bà ta tự ý trở về phủ, không báo trước, còn dám tự tung tự tác, cắt xén đồ của tiểu điện hạ.
Hành vi đã không còn là quản thúc, mà là dĩ hạ phạm thượng.
Công chúa chỉ đuổi bà về quê dưỡng lão, vẫn còn là nể tình cũ.
...
Bóng đêm mờ ảo, Thụy Triết bước chân theo ánh trăng trở về phủ công chúa.
Sương đêm như sa, ánh trăng như bạc, trải khắp mặt đất.
Trong tẩm điện, một tiểu hồ ly lông mềm xù xù đang đối diện một nửa tấm thông linh kính, khẽ thì thầm.
Thụy Triết đẩy cửa bước vào, tiểu hồ ly quay lưng về phía nàng, dưới ánh đèn nhỏ giọng khụt khịt...
Cố Nguyện dùng cái đuôi nhọn nhọn lau nước mắt, ủy khuất nói: "A nương, lão ma ma còn bẻ A Nguyện eo, A Nguyện đau quá."
Nói xong, Cố Nguyện xê dịch, nửa nghiêng người, dùng móng vuốt vuốt nhẹ eo bụng.
Dưới lớp lông đỏ, một vài dấu ấn xanh tím hiện rõ bên hông Cố Nguyện.
Thanh Oản lập tức nổi trận lôi đình, nếu không phải nghiêm nghị kịp thời giữ chặt, nàng đã sớm từ trong gương xông ra, một kiếm chém đứt kẻ đã ra tay với con gái nàng.
Cố Nguyện hít hít mũi, dùng cái đuôi che lại đôi mắt hoe đỏ.
Nàng run rẩy tiểu thân thể, chìa hai móng vuốt ra, nhỏ giọng nói: "A nương, móng vuốt cũng đau quá."
Trên đôi móng nhỏ của tiểu hồ ly, vẫn còn vương chút vết đỏ.
Thanh Oản giận đến không nói nên lời.
Tiểu hồ ly bảo bối của Bồng Lai tiên đảo, vậy mà lại bị bắt nạt đến mức này trong tay một đám phàm nhân.
Thanh Oản trầm mặt, lập tức rút kiếm định hạ giới báo thù.
Cố Nguyện rũ tai, dịch người về phía trước, ủy khuất ôm chặt lấy cái đuôi to của mình.
Một tiểu hồ ly đỏ au, mắt ưng ứng nước, lẻ loi co ro, nhìn vô cùng đáng thương.
"A nương......" Cố Nguyện nhỏ giọng gọi.
Xa nhà nhiều ngày, nàng thật sự rất nhớ mẫu thân ngốc nghếch nhưng cũng rất bao dung của mình.
Thanh Oản hít sâu một hơi, gạt đám người ra, túm lấy kiếm định lao xuống phàm giới.
Ngay lúc ấy, Thụy Triết đứng phía sau Cố Nguyện từ nãy giờ mới nhẹ giọng gọi: "A Nguyện."
Cố Nguyện lập tức dựng tai, như thể bắt được âm thanh quen thuộc.
Nàng quay đầu lại, thấy Thụy Triết thì lập tức buông cái đuôi, nhảy vọt lên, nhẹ nhàng bò vào lòng bàn tay Thụy Triết.
Cố Nguyện vui vẻ ôm lấy ngón tay cái của Thụy Triết, ngẩng đầu nhỏ hớn hở hỏi: "Thượng thần tỷ tỷ đi đâu vậy, sao muộn như thế mới về?"
Thụy Triết nhìn tiểu hồ ly mềm mại trong lòng bàn tay, ánh mắt dưới ánh đèn trở nên ôn nhu vô cùng.
"Hôm nay bệ hạ mở tiệc, nên ta về trễ một chút."
Thanh Oản lập tức nghiến răng nghiến lợi, bóp chặt tai phu quân mình, lay mạnh để tỏ vẻ bất mãn: thượng thần một mình đi yến tiệc mà không mang A Nguyện theo!
Nghiêm Nghị đau đến nhe răng trợn mắt: "Phu nhân đau quá, nếu không... hay là từ hôn trước? Tam Thanh tôn giả lần trước nàng nói cũng không tồi..."
Thanh Oản gằn từng chữ, đấm một quyền vào ngực hắn: "Tam Thanh tôn giả cộng lại cũng không bằng ngươi!"
Nghiêm Nghị che ngực tái mặt, lòng thầm kêu khổ: phu nhân vẫn ra tay nặng như xưa. Còn nữa, lần trước chính nàng nói Tam Thanh tôn giả không thua kém Thượng Thần là mấy...
Thanh Oản trừng mắt, nghiêm nghị lập tức ngậm miệng.
Thanh Oản đang định phi thân xuống phàm giới thì chợt nhớ đến cô em gái có tám trăm cái tâm nhãn của mình, hai mắt sáng rỡ, đẩy nghiêm nghị ra, hưng phấn niệm thần chú rời đi.
Nghiêm Nghị ôm trán thở dài: ...Lại thêm chuyện.
Trong tẩm điện, tiểu hồ ly bám lấy ngón tay Thụy Triết như một tiểu bánh dẻo, ríu rít hỏi han về yến tiệc của hoàng đế, có phải rất nhiều đồ ăn ngon, uống ngon không.
Thụy Triết nghĩ một lúc, mỉm cười đáp: "Bánh hạt dẻ thơm mềm, thanh rượu mai dịu ngọt, đều rất tuyệt."
Cố Nguyện mắt sáng lấp lánh, nuốt nước miếng thèm thuồng.
Thanh rượu mai... nghe tên thôi đã muốn uống.
Thụy Triết khẽ cười, như làm phép lấy ra một hộp đồ ăn.
Cố Nguyện khẩn trương bò lên vai nàng, ló đầu nhỏ xuống xem.
Thụy Triết cố ý trêu chọc nàng, Cố Nguyện thèm đến chịu không nổi, bèn ôm lấy tai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, trong đó có thanh rượu mai không?"
Vành tai bị tiểu hồ ly ôm lấy, hơi thở nóng hổi phả vào, Thụy Triết lập tức cứng đờ.
Một lúc sau, nàng mơ hồ "ừm" một tiếng.
Tiểu hồ ly vui vẻ trượt xuống cánh tay nàng, bò đến hộp đồ ăn, khịt khịt mũi ngửi thấy mùi rượu thơm ngát.
Thụy Triết rót ra nửa chén nhỏ thanh rượu mai, Cố Nguyện dùng móng chấm thử, đưa vào miệng nếm.
Mùi rượu mát lạnh lan tỏa trong miệng, tiểu hồ ly ngửa đầu nhìn Thụy Triết, đuôi ve vẩy không ngừng.
"Tỷ tỷ, ngon quá đi!"
Thụy Triết ngồi dựa vào ghế mềm, một tay chống cằm nhìn tiểu hồ ly ăn uống.
Tiểu hồ ly miệng phồng phồng, hai móng nhỏ không ngừng nhét điểm tâm vào miệng, đôi tai cũng đong đưa theo niềm vui.
"A Nguyện thích là tốt rồi." Thụy Triết khẽ cười.
Một lúc sau, Cố Nguyện ăn sạch một đĩa bánh hạt dẻ, thanh rượu mai cũng cạn gần hết.
No nê, tiểu hồ ly uể oải bò đến trước mặt Thụy Triết, men say dâng lên, nằm rạp xuống bàn hóa thành một khối bánh hồ ly.
"Tỷ tỷ... đầu choáng quá..."
Thụy Triết nhẹ nhàng bế nàng lên, tách lớp lông bụng ra, kiểm tra bên hông.
Quả nhiên, những dấu ấn xanh tím kia vẫn còn.
Thụy Triết lấy thuốc mỡ xoa bóp trị bầm từ đầu giường, bôi lên những vết thương nhỏ của tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly khẽ rên, lấy đuôi gạt tay nàng ra, khó chịu xoay mình.
"Ngứa..." nàng lẩm bẩm.
Dưới ánh nến dịu dàng, Thụy Triết nhẹ tay hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu hồ ly đang lăn lộn.
Có lẽ thấy lòng bàn tay quá nóng, tiểu hồ ly lăn ra ngoài, "cạch" một tiếng ngã vào đệm giường mềm mại.
Tiểu hồ ly co người lại, vươn bốn chân, ngủ ngon lành.
Trên đệm giường, còn lưu lại một vệt thuốc mỡ mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com