Chương 10: Mộng Vấn
Sở Ly Ca không còn lên cây nữa, mà ngồi đối diện với Kinh Nhan, lắng nghe tiếng kêu đau đớn thỉnh thoảng vọng lại từ xa, nàng ấy vẫn thờ ơ, giống như một vị cao tăng nhập định.
Khí hậu của Thần Cấm Giới giống như mùa hè ở nhân gian, côn trùng kêu rả rích, gió nhẹ thổi hiu hiu, mọi thứ đều yên bình đến lạ, dường như trong một khoảnh khắc Sở Ly Ca cảm thấy nơi này đã thoát ly khỏi thế giới thực tại, là một chốn an lạc.
"Ngươi không hiếu kỳ sao, vì sao ta lại muốn đoạn đứt một cánh tay của hắn?"
Kinh Nhan vẫn như cũ nhắm mắt, như thể không nghe thấy Sở Ly Ca nói gì, nhưng tai nàng ấy khẽ động đậy, Sở Ly Ca biết chắc chắn nàng ấy đã nghe thấy.
Sở Ly Ca nhún vai, cảm thấy vô vị, đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, thì người kia lại đột nhiên mở miệng: "Vì sao?"
Dường như nội tâm đã phải đấu tranh rất nhiều, ở khoảnh khắc mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lửa của Sở Ly Ca chạm vào mắt nàng ấy, giống như khắc lên một dấu ấn.
Thật lâu thật lâu về sau, Kinh Nhan đều sẽ nhớ kỹ buổi tối hôm nay, Sở Ly Ca giống như một tinh linh trong đêm tối, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp ấy chiếu sáng nơi sâu thẳm trong lòng chẳng ai biết đến của nàng.
"Đương nhiên không phải vì đám Ma tộc bị thương kia."
Sở Ly Ca tựa vào thân cây, ngồi xếp bằng, chiếc kim sắc chân hoàn trên mắt cá chân lấp lánh tỏa sáng, kim quang chảy ra tựa như chiếu vào mảnh đất nàng đang ngồi, giống như con người nàng ngạo nghễ mà rực rỡ.
"Ta chỉ là không vừa mắt hắn, cũng không vừa mắt cha hắn, cho nên liền đoạn đứt một cánh tay của hắn."
Sau khi Sở Ly Ca nói xong, phản ứng đầu tiên của Kinh Nhan là cảm thấy lý do này rất hoang đường, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy lý do này lại có phần hợp lý.
Sở Ly Ca hành sự, toàn dựa vào tâm tình, sinh sát toàn dựa vào hỉ nộ.
"Ngươi không thể thẳng thắn thành thật một chút sao?"
"Cái gì?"
Kinh Nhan nhất thời không phản ứng kịp lời Sở Ly Ca nói là có ý gì.
"Ngươi rõ ràng rất muốn biết những thứ này, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, vì sao lại phải khắc chế bản thân?"
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Kinh Nhan đáp lại cực nhanh, không cho Sở Ly Ca bất kỳ cơ hội nào, cũng không cho mình bất kỳ cơ hội nào, cứ như chỉ cần hơi thả lỏng một chút, thì có gì đó sẽ phá thể mà ra, nàng không thể nghe lọt lời Sở Ly Ca.
Đó là sự cám dỗ của ma quỷ.
Sở Ly Ca hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Ở trong Thượng Cổ bí cảnh, linh lực sẽ tiêu hao nhanh hơn mấy lần so với thế giới bên ngoài, vốn dĩ một tháng cũng chẳng cần thiết phải nghỉ ngơi thì bây giờ cũng phải tạm dừng rồi.
Sở Ly Ca ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi trên mặt đất bằng phẳng, nhưng hôm nay có Kinh Nhan ở đây, nàng lại cảm thấy an tâm, nàng biết người này sẽ không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cũng sẽ không để người khác nhân lúc cháy nhà mà hôi của.
Chẳng mấy chốc, Sở Ly Ca lại rơi vào trong mộng cảnh.
Nàng ở trong một mảnh bóng tối, dường như năm giác quan đều bị rút khỏi thân thể, cảm quan yếu ớt đến khó tin. Bóng tối, lạnh lẽo, mất trọng lực, nỗi sợ hãi mơ hồ đột nhiên sinh ra, ký ức đáng sợ kia lại cắn nuốt nàng. Nàng muốn thoát khỏi nơi này, trốn khỏi giấc mộng này, nhưng nàng không thể động đậy, chỉ có thể bị trói buộc trong bóng tối, mặc cho bóng tối nuốt chửng nàng, gần như nghẹt thở.
Cứu cứu ta——!
Trong lòng Sở Ly Ca phát ra một tiếng vang lớn, là sự cầu cứu bất lực và vô vọng.
Sau đó, có một người nghiêng người ôm lấy nàng, nhiệt độ của người đó kéo nàng từ địa ngục vô gian trở về. Nàng lập tức vươn tay ôm lấy người đó, ôm thật chặt, sợ người đó sẽ bỏ rơi mình. Rất nhanh, đôi môi dịu dàng ướt nóng rơi xuống môi nàng, linh lực truyền tới, Sở Ly Ca cảm thấy nàng sống lại rồi, ngũ giác cũng dần dần trở lại.
Không biết là dục vọng hay là sợ hãi, nàng hôn trả người đó, bằng sự dịu dàng đông đầy, bằng sự quyến rũ tột cùng, để người đó không rời khỏi nàng, đừng đem nàng bỏ lại trong bóng tối lạnh lẽo này.
Ngũ giác dần dần hồi phục, ngay lúc nàng đang muốn biết người này là ai thì giấc mộng đột nhiên vỡ tan, trong nháy mắt kéo nàng trở về hiện thực.
"Ưm......"
Sở Ly Ca che lại trái tim chính mình, nơi đó bị rút ra đau đớn, cứng rắn đem nàng cùng mộng cảnh chia cắt, mồ hôi lấm tấm trên trán lặng lẽ nói cho người khác biết nỗi đau đớn hiện tại của nàng.
Lúc này nàng mới ý thức được mình vẫn còn ở trong rừng rậm của Thần Cấm Giới, trong bóng đêm nỗi sợ hãi kia vẫn như cũ quấn lấy nàng, nàng hy vọng có một người ở bên cạnh mình, chỉ cần có người ở bên cạnh...
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kinh Nhan đang nhìn nàng, đáy mắt còn mang theo lo lắng. Khoảnh khắc đó, Sở Ly Ca bình yên trở lại, dường như Kinh Nhan lại giống như người ôm hôn nàng trong mộng cảnh, mang lại cho nàng vô hạn cảm giác an yên và sức mạnh.
Đây là lần đầu tiên, nàng tránh đi ánh mắt của Kinh Nhan, dưới ánh lửa sắp tàn, đôi tai nhỏ nhắn kia đỏ ửng một mảng.
Kinh Nhan liếc nhìn nàng bằng dư quang nơi khóe mắt, đôi mắt kia còn mờ mịt hơi nước, lông mày khẽ nhíu lại, yếu ớt lại nhu mỹ, cứ như một món đồ sứ Thanh Hoa dễ vỡ, khiến người ta xót xa. Kinh Nhan dường như nhớ tới điều gì, sau đó cũng dời đi ánh mắt, hai người cứ như vậy mà im lặng trong ánh lửa sắp tàn, trong im lặng mang theo những tâm tư không ai biết.
Sở Ly Ca dùng tay áo của mình lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vô lực mà dựa vào thân cây, một giấc mộng dường như đã rút cạn sức lực của nàng. Ánh mắt của nàng lại lần nữa rơi xuống trên môi của Kinh Nhan, góc cạnh rõ ràng, đỏ tươi ướt át, rõ ràng là một người không thích nói chuyện, lại có một đôi môi đẹp.
Khiến người ta muốn hôn lên.
Chỉ có thể mơ ước, không thể phạm thượng sao?
Sở Ly Ca nghĩ đến đây, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, giống như có gì đó thúc giục nàng, khiến nàng từng bước đến gần Kinh Nhan.
"Thiên Nguyên Thần Quân, ngươi thường mơ sao?"
Sở Ly Ca vừa mở miệng, liền thấy lông mày của Kinh Nhan nhảy dựng một cái, cứ như bị nói trúng tâm sự, nhưng trong mắt nàng vẫn như cũ là vẻ thản nhiên khó dò khiến Sở Ly Ca đoán không ra.
"Những dục vọng mà ngươi khắc chế có phải đều được giải phóng trong mộng không?"
Sở Ly Ca tự nói tiếp, ngữ điệu dần dần tăng lên, ý cười càng sâu: "Tỷ như ở trong mộng cùng người khác lên đỉnh Vu Sơn, hưởng thụ niềm vui cá nước giao hoà."
*ngự thuỷ chi hoan, ẩn dụ cho hoan lạc ái ân giữa các đôi tình nhân (thành ngữ)
Lúc Sở Ly Ca nói chuyện, màu đỏ nơi khóe mắt càng thêm sâu, phác họa ra một tia mị ý, cũng đã đủ để mê hoặc nhân tâm.
Thần sắc của Kinh Nhan không đổi, chỉ là năm ngón tay giấu trong tay áo rộng lại càng nắm chặt hơn. Thần tộc khắc chế dục vọng, Ma tộc tuân theo bản tính, muốn làm gì thì làm, tỷ như Sở Ly Ca.
Nghe nói tình nhân của nàng không ít, vậy Phong Nhất Hàn kia cũng là tình nhân của nàng ấy sao?
Chẳng lẽ bọn họ cũng từng cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn?
Suy nghĩ của Kinh Nhan càng ngày càng rối loạn, nàng không biết vì sao lại nghĩ nhiều như vậy, nàng không nên tò mò về Sở Ly Ca, nhưng những giấc mơ kia...
Sở Ly Ca không nhìn thấy, Kinh Nhan lại biết, có mồ hôi lạnh đang thấm ra trên da đầu của mình, trong ánh mắt tò mò của Sở Ly Ca cảm thấy vô cùng dày vò, cứ như bị người ta nhìn thấu điều gì đó.
"Chưa từng."
Kinh Nhan gian nan từ trong miệng nhả ra hai chữ, khoảnh khắc đó dường như trút được gánh nặng: "Cũng không muốn."
Chỉ thấy Kinh Nhan vung tay áo, đem ánh lửa sắp tàn kia quét tắt, chỉ còn lại bầu trời chiếu xuống, sắc trời hơi sáng. Khoảnh khắc đó, bọn họ đều không nhìn thấy thần sắc của đối phương, nhưng lòng hiếu kì lại giống như mây mù đã ủ men từ lâu, bỗng nhiên xôn xao như mưa lớn trút xuống, thấm đẫm cả người.
Lần này, Kinh Nhan là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng: "Trước lúc bình minh, hiệu quả của Phất Dạ Lộ là tốt nhất, có đi không?"
"Đương nhiên đi."
Dưới ánh sáng mờ ảo, giọng nói của Kinh Nhan tuy lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng khó tả, bây giờ Kinh Nhan nói gì, Sở Ly Ca cũng sẽ đồng ý.
Hai người liền thừa dịp trước lúc bình minh hành động, tìm kiếm một trong những loại thuốc có giá trị nhất của Thần Cấm Giới —— Phất Dạ Lộ. Thứ này chỉ xuất hiện trên Dạ Oanh Thảo, sau khi vào đêm thì có thể thu thập, nhưng chỉ có Phất Dạ Lộ trước lúc bình minh, mới có thể nâng cao linh lực của bản thân đến mức tối đa, trợ người đột phá tu vi.
Tất nhiên, sự nguy hiểm của vật này nằm ở chỗ, ở gần Dạ Oanh Thảo đều có Hỏa Phách, đó là tàn phách mà Chúc Dung để lại, nếu bị bỏng, thần hồn ít nhất cũng sẽ bị tổn thương, tu vi cũng sẽ bị tụt lùi.
Kinh Nhan ngày thường đều là một mình hành sự, hôm nay có Sở Ly Ca ở bên cạnh, cảm thấy an tâm đồng thời lại cảm thấy bất an, hai loại cảm giác mâu thuẫn này không ngừng va chạm trong lòng nàng, đến mức khiến cho nàng thất thần.
Bả vai bị Sở Ly Ca lôi kéo, ngăn cản bước chân của Kinh Nhan, nàng lúc này mới hoàn hồn, người kia nói: "Thiên Nguyên Thần Quân, lúc này mà thất thần thì không phải là chuyện tốt."
Hai người đã đến gần Dạ Oanh Thảo, Dạ Oanh Thảo phát ra một mảng nhàn nhạt lục quang, cứ như là nơi đom đóm an giấc ngàn thu, lục quang dịu dàng quyến luyến, như đang nói với người đến nơi chúng từng bay qua, những câu chuyện xưa cũ. Ngoài ra, còn có một cổ nhàn nhạt vị ngọt truyền đến, sắc mặt của Sở Ly Ca và Kinh Nhan lại trầm xuống, bởi vì nơi này không có những câu chuyện cổ tích tốt đẹp, chỉ có sự cám dỗ đoạt mệnh.
Đó là mùi hương mà Dạ Oanh Thảo phát ra, dẫn dụ con mồi đi tới, sau đó Hỏa Phách liền sẽ thiêu đốt con mồi đến chết, thủ đoạn này ngược lại giống như oán linh ở nhân gian.
Sở Ly Ca đứng bên cạnh Kinh Nhan, mùi hương của hoa Mê Đồ dường như làm phai nhạt vị ngọt của Dạ Oanh Thảo, chỉ nghe nàng nói: "Ngươi vừa rồi đang nghĩ gì?"
"Chẳng lẽ là đang nghĩ đến chuyện mây mưa trong mộng?"
Tiếng cười khẽ của Sở Ly Ca rơi vào tai Kinh Nhan, Kinh Nhan không tự chủ được mà rụt cổ lại, nhưng người kia lại không tha cho nàng, thân thể ấm áp áp sát, đôi môi đỏ mọng gần như muốn dán lên mặt nàng.
"Thiên Nguyên Thần Quân thật sự không có chút dục niệm nào sao?"
"Loại bỏ dục niệm, mới có thể tu thành đại đạo."
Linh lực trên người Kinh Nhan bộc phát, chấn Sở Ly Ca lui về phía sau hai bước: "Ngươi đừng vô lễ nữa."
Trên mặt Kinh Nhan hiếm khi lộ ra vẻ giận dữ, chỉ thấy nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly Ca, lại một lần nữa cảnh cáo: "Ta không muốn động thủ với ngươi."
Sở Ly Ca không để bụng, một mảng lục quang nhàn nhạt của Dạ Oanh Thảo chiếu vào nơi sườn mặt của nàng, chiếu ra vẻ đẹp yêu mị của nàng, chỉ thấy nàng nói: "Ngươi chưa từng có dục niệm, thì như thế nào mà loại bỏ?"
Trái tim Sở Ly Ca đều đang khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Thấy người kia lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, thấy trái tim kiên cường như bàn thạch của người đó lộ ra một tia cảm xúc chân thật, nàng liền cảm thấy hưng phấn.
Không thể phạm thượng sao? Nàng lại nhất định muốn phạm thượng.
Nàng nhất định phải khiến cho vị thần cao quý kia sa vào trần thế, nếm thử hương vị của hồng trần.
Không đợi Sở Ly Ca quan sát thần sắc của Kinh Nhan, một luồng ánh lửa bay tới như tên bắn, Sở Ly Ca theo bản năng kêu lên: "Cẩn thận!"
Chiếc ô Vô Thường trong tay phóng ra, đem Hỏa Phách xông về phía Kinh Nhan cản lại. Làm xong chuyện này, Sở Ly Ca mới cảm thấy mình có chút ngốc, Kinh Nhan là nhân vật gì, sao lại cần nàng cứu viện?
Vô Thường xoay một vòng trở lại trong tay Sở Ly Ca, liền thấy nàng không muốn giải thích cũng không muốn nhắc đến hành động vừa rồi của mình, nói: "Mau thu thập Phất Dạ Lộ, rời khỏi nơi này."
Kinh Nhan không kịp bắt lấy thần thái trên mặt người đó, chỉ kịp nói một câu: "Cảm ơn."
Sở Ly Ca dừng bước, lỗ tai có chút tê ngứa, cảm giác này còn lan đến tận trong lòng. Vừa rồi còn giận mắng mình, hiện tại một tiếng cảm ơn nghe càng giống như một lời xin lỗi.
Sở Ly Ca vươn tay nắm lấy cổ tay trắng nõn của Kinh Nhan, vẻ mặt tươi cười xấu xa nói.
"Ân cứu mạng, có muốn lấy thân báo đáp không?"
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đăng văn rồi!
Sở Ma Nữ: Lấy thân báo đáp?
Kinh Cổ Hủ: Không.
Sở Ma Nữ: Chà, đồ cổ hủ.
Kinh Cổ Hủ: Ngươi báo đáp ta đi.
Sở Ma Nữ: ...... Cũng được.
Chương tiếp theo vào thứ năm nhé!
--------------------
@ieneeuq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com