Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thiên Nguyên Thần Quân, Ngươi Có Bằng Hữu Không?.......

Gió cát phiêu đãng giữa không trung, tựa như một họa sư ưu tú, ở giữa trời cao mà vẽ nên một bức họa tác kinh thế. Tiếng gió gào thét, tựa như có ác quỷ đang rống giận, lại tựa vạn năm trước chư thần ở sa trường mà gào thét, mang theo sát ý ngập trời.

Vô Thường trong tay Sở Ly Ca hơi nghiêng, chắn đi gió cát thổi tới. Mái tóc đen của nàng bị thổi nhẹ, cùng gió cát quấn lấy bên nhau, phảng phất như hòa làm một thể với sa mạc hoang vu này.

Người nam nhân kia lao thẳng về phía Sở Ly Ca, một thanh trường kiếm màu trắng từ trong tay hắn bay ra, lấy tư thế phá tan vạn vật mà đâm thẳng vào ngực Sở Ly Ca. So với thế công lôi đình của nam nhân ấy, Sở Ly Ca dường như lại chẳng hề hoảng loạn, chỉ khẽ lùi lại nửa bước.

Cổ tay trắng nõn của Sở Ly Ca xoay chuyển, Vô Thường liền chắn trước ngực nàng, thanh trường kiếm kia theo đó mà vỡ tan, như ngọc vỡ vụn mà rơi lả tả trên không trung. Sau đó, mảnh vỡ kia lại nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kiếm, tránh đi Vô Thường, hướng về dưới chân Sở Ly Ca mà chém tới.

Vút——

Thanh trường kiếm lướt qua đôi chân Sở Ly Ca, nơi trường kiếm cắt qua không tuôn ra máu, mà là một làn sương đỏ bốc lên, sau đó cả thân hình Sở Ly Ca cũng hóa thành một làn sương đỏ, tan biến không chút dấu vết. Vô Thường đang chắn thanh trường kiếm xoay chuyển, hất tung cát bụi, ở trước mặt nam nhân khẽ run lên, tựa như một sự chế nhạo thầm lặng.

"Tại sao lại như vậy, nàng từ khi nào......!"

Nam nhân kia còn chưa nói xong, một bàn tay ấm áp từ phía sau vươn tới, trong nháy mắt liền siết chặt lấy cổ hắn. Thân thể Sở Ly Ca từ phía sau dán lên, khẽ cười thì thầm bên tai hắn: "Trên người ngươi cũng có hương hoa Vô Ưu, nhưng nó chính là không hợp với ngươi."

Sở Ly Ca trên tay đang muốn dùng sức, nam nhân cả kinh toàn thân cứng đờ, ngay khoảnh khắc hắn tưởng rằng mình sắp chết, thì lực tay của Sở Ly Ca lại nới lỏng ra một chút.

"Lang quân này lớn lên không tồi, ngươi cảm thấy sao, Thiên Nguyên Thần Quân."

Bàn tay vốn đang siết chặt lấy cổ nam nhân dần trở nên mềm mại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua động mạch của hắn, nhưng sự chú ý của Sở Ly Ca rõ ràng không ở nơi này, mà là trên người phía sau bọn họ. Lúc này, nam nhân kia cũng cảm nhận được sự hiện diện của Kinh Nhan, lập tức kêu lên: "Thần Quân, cứu tiểu thần!"

Sở Ly Ca xoay người nam nhân lại, một đôi mị nhãn mang theo ý cười, nóng rực như hỏa mà thiêu đốt trên người Kinh Nhan, cứ như thể thân thể của nàng đều dán ở trên người Kinh Nhan.

Kinh Nhan đứng ở phía trên đoạn tường đổ nát, kia bạch sắc trường bào theo gió phiêu động, hoa văn phượng hoàng màu đỏ ấy giống như được sống lại, ở trên người nàng mà quấn quanh, như thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị giương cánh bay lượn. Nàng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt dừng ở trên người Sở Ly Ca, đối diện với cặp mắt mị hoặc kia, trong nháy mắt không khỏi có chút thất thần.

"Họa Cốt Tôn Chủ, xin hãy hạ thủ lưu tình."

Thanh âm của Kinh Nhan như nước chảy rơi vào trong tai Sở Ly Ca, thanh thanh lãnh lãnh, nhưng giọng nói ấy lại dễ nghe vô cùng, trước kia như thế nào lại không nhận ra điều này?

Nam nhân trước mặt Sở Ly Ca đang muốn động thủ, nàng lập tức năm ngón tay hóa trảo, gắt gao chế trụ yết hầu của nam nhân, nói: "Tại Thượng Cổ bí cảnh chém giết, không trái với cấm quy, đúng không?"

Lông mày Kinh Nhan khẽ động, ngón tay giấu trong tay áo rộng hơi co lại, vừa chuẩn bị động thủ, thì Sở Ly Ca lại đem nam nhân kia đẩy về phía trước, nam nhân ấy thoát khỏi sự khống chế của nàng.

Chỉ thấy nam nhân ấy lảo đảo vài cái, sau đó ngã xuống đất, dáng vẻ chật vật làm Sở Ly Ca cười ra tiếng. Sở Ly Ca khẽ ngẩng đầu, nhìn người cao quý không thể chạm tới kia, nói: "Hảo, ta buông tha hắn, Thiên Nguyên Thần Quân có thể lại đây, cùng ta nói vài lời?"

Kinh Nhan không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên người nam nhân kia. Nam nhân ấy hiểu ý, lập tức hóa thành một đoàn quang mang trốn thoát khỏi nơi này. Sau khi nam nhân ấy đi rồi, Kinh Nhan mới từ trên đoạn tường đổ nát nhảy xuống, chậm rãi bước đến trước mặt Sở Ly Ca: "Họa Cốt Tôn Chủ, có lời gì muốn nói sao?"

Sở Ly Ca nhìn vào đôi mắt trong vắt như hồ nước của Kinh Nhan, không nhịn được đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt Kinh Nhan. Kinh Nhan theo bản năng né tránh, thần sắc không đổi, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia hoảng loạn: "Họa Cốt Tôn Chủ, có chuyện mời nói."

Sở Ly Ca thu tay về, đôi chân trần kia nhẹ nhàng đặt trên cát, đi đến bên cạnh Kinh Nhan. Nhìn kỹ, đôi chân trắng nõn ấy không hề chạm vào cát, ngược lại là gió cát thổi tới trên chiếc kim sắc chân hoàn, khiến từng hạt cát cũng ánh lên kim sắc, phảng phất như đã biến thành kim sa.

"Thiên Nguyên Thần Quân chi bằng cùng ta đồng hành?"

Kinh Nhan đảo mắt nhìn nàng, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe Sở Ly Ca nói: "Ngươi biết đấy, ở chỗ này chém giết cũng không trái với cấm quy, nếu ta tái ngộ Thần tộc, tất nhiên thấy một người liền sẽ giết một người."

"Nếu ngươi ở đây, liền gặp một cứu một, chẳng phải tốt sao?"

Sở Ly Ca ở rất gần cánh tay nàng, Kinh Nhan có thể cảm nhận được độ ấm cùng mùi hương của hoa Mê Đồ trên người nàng ấy. Hoang vu vốn dĩ không có một ngọn cỏ, sau này lại được Ma tộc thành công gieo trồng hoa Mê Đồ, một loại hoa có thể gây ảo giác, nhưng điều này chỉ hữu hiệu với những người có tu vi thấp, đó là một trong những rào chắn phòng ngự của Ma tộc.

Sự mị hoặc của Sở Ly Ca kết hợp với sự mê hoặc của hoa Mê Đồ, liền dường như trở thành một tấm lưới mờ ảo, vương vấn mùi hương câu nhân hồn phách, dụ dỗ người ta từng bước từng bước rơi vào cái bẫy chết người mà nàng đan nên. Kinh Nhan cảm thấy mùi của hoa Mê Đồ thực sự rất hợp với Sở Ly Ca, đến nay nàng cũng chưa từng gặp qua ai phù hợp với hương hoa này hơn Sở Ly Ca.

"Ngươi thất thần rồi."

Hơi thở của Sở Ly Ca nhẹ nhàng phả lên bên tai Kinh Nhan, người kia chỉ khẽ thở dài, nói: "Vậy thì cùng đi vậy."

Kinh Nhan có thể cảm nhận được tu vi của Sở Ly Ca lại tăng tiến, nếu là Thần tộc khác gặp được nàng, chỉ sợ rằng khó mà sống sót. Ma tộc hiếu chiến, thể chất cường hãn, khả năng hồi phục mạnh mẽ, là tộc sinh ra để chiến đấu, Thần tộc nếu là cùng bọn họ một đối một, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Nhưng Kinh Nhan cũng minh bạch, Sở Ly Ca thì khác, nàng có được Họa Cốt quyển trục, cho dù không có mặt đối mặt, chỉ cần nhớ kỹ cốt tướng đối phương, cũng có thể đem đối phương giết chết.

Mình cùng nàng đồng hành, cũng chỉ là trong bất đắc dĩ, tận lực giảm bớt thương vong.

Thấy Kinh Nhan đáp ứng, khoé mắt Sở Ly Ca hơi cong lên, giống như một con hồ ly nhỏ đắc ý. Chỉ thấy vạt áo nàng tung bay, đứng trên tường thành vừa rồi, tựa như một đóa hoa đỏ bị gió lay động, phiêu phiêu đãng đãng, phóng túng ngông cuồng.

"Thiên Nguyên Thần Quân, chữ này là gì?"

Kinh Nhan thấy Sở Ly Ca chỉ vào chữ 'Cửu' phía sau, liền nói: "Lê, Cửu Lê."

Sau khi Kinh Nhan nói xong, mới nhìn về phía những bức tường đổ nát xung quanh, đó là những bức tường được đắp bằng đất đá thô ráp nhất, bị năm tháng bào mòn rửa trôi tứ tán, đem tất thảy đều biến thành tàn bại lịch sử

"Cửu Lê? Nguyên lai đây là từng là Ma Thần Xi Vưu bộ lạc."

Sở Ly Ca duỗi tay sờ lên tường thành dính đầy cát vàng sẫm dưới chân, trầm giọng nói: "Trận chiến ấy, hẳn là vô cùng thảm khốc."

Trác Lộc trận chiến, Hoàng Đế cùng Xi Vưu đại chiến, cuối cùng chấm dứt bằng sự thất bại của Xi Vưu.

Đoạn lịch sử đó chỉ được truyền miệng trong lục giới, có người biên soạn thành sách, nhưng khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sớm đã mơ hồ không rõ, không ít đều là tình tiết bịa đặt.

Sở Ly Ca chỉ biết rằng trong điển tịch của Ma tộc, Ma tộc kỳ thật là truyền thừa huyết mạch của Xi Vưu. Tương truyền rằng Xi Vưu tai như kiếm kích, đầu có cặp sừng, mà đôi sừng trên đầu Sở Thất Sát kia chính là minh chứng tốt nhất. Tuy rằng chính mình không có sừng, nhưng đôi tai của nàng quả thực giống như kiếm kích, chỉ là nàng cho rằng như vậy thật khó coi, liền thi pháp giấu đi.

Nói một cách nghiêm túc, Cửu Lê bộ lạc chính là nơi khởi nguyên của Ma tộc.

Sở Ly Ca từ trên tường thành bay xuống, sau đó đạp lên chỗ vừa rồi giẫm nát xương cốt, hỏi: "Ngươi không tức giận sao?"

Kinh Nhan thoáng ngước mắt, nhìn dáng vẻ đùa nghịch của Sở Ly Ca, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, người này ở một mức độ nào đó cũng chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Đã chết liền đã chết, cái gì cũng đều chẳng lưu lại, bất quá cũng chỉ là một bộ hài cốt, lại vì sao mà phải tức giận?"

Sau khi Kinh Nhan nói xong, trái tim không tự chủ được co rút lại một chút, suy nghĩ tựa như diều đứt dây bay đến rất xa, nàng nhớ lại một ít chuyện đã sớm bị chôn vùi trong bụi phủ.

Người kinh tài tuyệt diễm kia ngã vào Thần Ma Uyên mà chết, đó là đoạn lịch sử mà Thần tộc không còn nhắc đến, cũng là cấm kỵ của Thần tộc Phượng Hoàng.

Lúc đó nàng vẫn còn là một đứa trẻ đã khóc đến tê tâm liệt phế trong phòng của người đó, tộc trưởng cũng nói với nàng như vậy: Đã chết liền đã chết, cái gì cũng đều chẳng lưu lại.

Rồi sau đó, tộc trưởng lại bỏ thêm một câu: Tốt nhất cái gì cũng đều không cần lưu lại, đặc biệt là nàng.

Chỉ trong khoảnh khắc thất thần, Sở Ly Ca lại đi tới trước mặt nàng, nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt thất thần vừa rồi của nàng.

"Ngươi thất thần, hơn nữa trong mắt còn lộ ra bi thương, nhớ tới cái gì sao?"

Sở Ly Ca tò mò, người này thoạt nhìn lạnh mặt lạnh cả tâm, còn có chuyện gì đáng giá khiến nàng lộ ra biểu tình như vậy?

Ánh mắt Kinh Nhan chỉ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng, giống như một cơn gió, trong nháy mắt liền đem ánh mắt của nàng ấy đi.

"Đi thôi."

Kinh Nhan không nhìn Sở Ly Ca nữa, mà bước vào trong trung tâm bộ lạc Cửu Lê, nhìn xem có thể tìm thấy Trác Lộc lãnh địa của Cửu Lê năm xưa hay không. Nơi đó đã từng trải qua một cuộc chiến kinh thiên động địa, có lẽ ở đó có thể tìm thấy đồ vật gì đó hữu ích.

Suy nghĩ của Sở Ly Ca cũng giống Kinh Nhan, bèn bước theo nàng tiến vào trung tâm Cửu Lê.

"Thiên Nguyên Thần Quân, ngươi có bằng hữu không?"

Kinh Nhan không nói lời nào, chỉ nhìn về phía trước, bước chân không ngừng, tựa hồ suy tư nên tiến về đâu. Nơi đây khắp nơi đều là cát vàng, phương hướng sớm đã bị cát vàng che phủ đến mơ hồ, dường như đi như thế nào cũng không khác biệt.

Thấy Kinh Nhan không nói lời nào, Sở Ly Ca tự nói một mình: "Phong Nhất Hàn là một bằng hữu không tồi, ta còn tính toán kết bạn với Tiêu Vân Minh của Nhân giới, tuy rằng lần trước ta muốn giết hắn."

"Tiên tộc tuy rằng cùng Thần tộc kết minh, nhưng bên trong vẫn là có không ít người thú vị, tỷ như Vọng Thư Tiên Quân."

Sở Ly Ca nhắc đến không nhiều người, đều là những nhân vật nổi danh trong lục giới, nhưng duy chỉ không có nhắc đến Hồ Sương Phi của Yêu tộc.

"Ta không cần bằng hữu."

Kinh Nhan cắt đứt lời của Sở Ly Ca, dừng bước, một đôi mắt đẹp lãnh đạm nhìn sang như muốn nàng đừng nói nữa.

"Mỗi người đều có khả năng sẽ phạm sai lầm, tình cảm sẽ khiến phán quyết của ta có sai lệch."

Sở Ly Ca nghe xong, vẻ mặt khinh thường, chậc chậc hai tiếng, nói: "Quy củ, lại là quy củ, chẳng lẽ ngươi sẽ không phạm sai lầm sao?"

"Chỉ cần tuân theo quy củ, liền sẽ không phạm sai lầm."

Kinh Nhan nói xong, tiếp tục tiến lên, phía trước mờ mịt, nàng dường như lại nhìn thấy một dãy tường thành đổ nát, so với vừa rồi càng nhiều và dày đặc hơn.

"Nếu ta thực sự có ngày phạm sai lầm, như vậy Thiên Đạo Cổ Thần sẽ tự trừng phạt ta."

Thần sắc vốn dĩ điềm tĩnh không chút gợn sóng nào của Kinh Nhan, lại vào khoảnh khắc Sở Ly Ca cất lời tiếp theo hiện lên một vết nứt.

"Kia lần trước vì sao lại buông tha ta?"

Sở Ly Ca dừng một chút, nhìn thần sắc phức tạp chợt lóe qua đáy mắt của Kinh Nhan, tiếp tục hỏi: "Dựa theo quy củ và phán quyết của ngươi, ngay lúc đó ta hẳn là nên chịu ba đòn của Thiên Đạo Thước, vì sao lại buông tha ta?

Kinh Nhan nhất thời không nói được lời nào...

Đúng vậy, vì sao?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng chương rồi!

Kinh Cổ Hủ: Không cần bằng hữu.

Sở Ma Nữ: Quả nhiên là lão cổ hủ.

Kinh Cổ Hủ: Ta cần lão bà.

Sở Ma Nữ: ... Quả nhiên là giả đứng đắn!

Chương tiếp theo vào thứ Bảy, hehe!

Nhân tiện, có ai để lại bình luận cho tôi không, bình luận ít quá. (Mèo muối khóc)

--------------------

*Xi Vưu: là một lãnh đạo bộ lạc trong truyền thuyết và huyền thoại Trung Quốc, nổi tiếng với những trận chiến với Hoàng Đế trong trận của "Trận Trác Lộc". Về "Trận Trác Lộc" đây một trận chiến giữa bộ tộc của Hoàng Đế và bộ tộc Viêm Đế chỉ huy với bộ tộc của Xi Vưu ở phía bắc, tại huyện Trác Lộc, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc , khoảng 5.000 năm trước . Mục đích của cuộc chiến là để hai bên tranh giành những vùng đồng bằng miền Trung thích hợp cho việc đồng áng và cày cạn. Trận Trác Lộc đã có một tác động đáng kể đến sự chuyển đổi của người Trung Quốc cổ đại từ thời đại dã man sang thời đại văn minh. Sức mạnh của Xi Vưu trong chiến tranh đã khiến nó trở thành một từ đồng nghĩa với chiến tranh. Những người tôn trọng thì coi Xi Vưu là vị thần chiến tranh, người tố cáo thì coi là thủ phạm gây nên chiến tranh. Xi Vưu cũng là một trong những tổ tiên xa của dân tộc Miêu . Thời gian hoạt động của Xi Vưu gần giống với thời gian của Viêm Đế và Hoàng Đế, những thủ lĩnh đầu tiên của tộc người Hoa.

*Hoàng Đế (2717 TCN-2599 TCN): thủ lĩnh của liên minh các bộ lạc, đồng lãnh chúa của dân tộc Trung Hoa thời Trung Quốc cổ đại. Người đứng đầu Ngũ hoàng, Hoa Hạ Thủy Tổ (ông tổ của Hoa Hạ) và Nhân Văn Sơ Tổ (ông tổ của nền văn minh), đó chính là Hoàng Đế. Người ta nói rằng phụ thân của Hoàng Đế chính là quốc quân nước Thiếu Điển và mẫu thân là Phụ Bảo. Hoàng Đế vốn họ Công Tôn, sinh ở gò Hiên Viên (Vùng Tân Trịnh, Hà Nam), do đó được đặt tên là Hiên Viên, gọi là Công Tôn Hiên Viên. Sau này vì nơi ông sinh trưởng bên bờ sông Cơ Thủy, nên lại đổi họ thành Cơ. Có một hôm, nàng Phụ Bảo thấy ánh sáng như chớp điện rất lớn bao quanh sao Thiên Khu Bắc Đẩu, ánh sáng xuyên thấu vòm trời đêm, chiếu sáng khắp cánh đồng. Phụ Bảo nhận được cảm ứng và có mang, trải qua 24 tháng sinh ra Hoàng Đế vào ngày 3 tháng 3. Thế nên trong dân gian Trung Quốc có câu: "Mồng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, mồng 3 tháng 3 sinh Hiên Viên".

@ieneeuq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com