Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218 + 219

Chương 218: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở âm phủ (9)

Liều sống liều chết căng mình làm việc tăng ca ngày đêm, còn chưa kịp nếm mùi bị bóc lột ở dương gian, Cố Ỷ đã thành dân công sở ở âm phủ.

Rõ ràng cô đến âm phủ để làm bà chủ, vậy mà lại dốc hết sức ra làm công cho thiên địa.

Sự thật chứng minh, làm công ăn lương thì chẳng có tiền đồ gì cả, ngay cả một nhân viên cao cấp như cô cũng không ngoại lệ.

Sớm muộn gì cũng phải lật đổ cái hệ thống thiên địa này.

Cố Ỷ cũng phát hiện một vấn đề của hệ thống âm phủ: tuy cô có rất nhiều quyền hạn trong âm phủ, nhưng muốn đón linh hồn từ dương gian về thì hơi khó, vì hệ thống thiên địa đúng là đồ ngốc, nói cấp quyền cho hệ thống âm phủ thì chỉ cấp trong âm phủ thôi, còn dương gian thì bảo cô ít dính dáng vào.

Cố Ỷ haha cười lạnh: ngươi không cho ta, chẳng lẽ ta không tìm được cách lấy?

Sau vài lần bị hệ thống thiên địa chặn họng, trong đầu Cố Ỷ bỗng nảy ra một ý tưởng: cô quen một người ngũ dương mà! Dù Cố Ỷ không rõ người ngũ dương có tác dụng gì, nhưng cũng biết rõ họ giống với người ngũ âm, bẩm sinh đã sở hữu một số quyền hạn hệ thống, là bộ phận linh kiện có thể vận hành độc lập.

Ở chỗ Trần Tư Nam có vô số cổ thư, biết đâu chính cậu ta cũng biết mình có những quyền hạn gì, nếu không thì trước kia đâu có tự tin nói rằng nếu cô cần, cậu ta nhất định sẽ giúp đỡ. Trần Tư Nam kia, tên nhóc đó nhỏ người mà láu cá lắm, chắc chắn biết bản thân có giá trị gì.

Dù sao thì, quyền hạn bên dương gian kiểu gì cũng có phần của cậu ta.

Nếu bản thân cô có thể moi được quyền sử dụng hệ thống âm phủ từ tay thiên địa, thì tên nhóc Trần Tư Nam cũng có thể làm vậy với hệ thống dương gian. Những quyền khác thì không cần, nhưng quyền "dẫn dắt linh hồn" nhất định phải có, chứ không thì dựa vào mỗi âm phủ tự hút, biết đến kiếp nào mới hút đủ?

Cô nghĩ rõ ràng rồi, nhưng vẫn phải xử lý cho xong đống hỗn độn ở âm phủ trước đã, mới có thể tính đến bước tiếp theo tiếp đón linh hồn từ dương gian. Cố Ỷ làm việc quần quật ở âm phủ chính là để được đi dương gian sớm một chút.

Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, Cố Ỷ thậm chí còn giảm bớt thời gian làm mấy chuyện "vận động thể chất" với Khương Tố Ngôn.

Sự hy sinh của Cố Ỷ lớn tới mức nào, chỉ có cô là người hiểu rõ nhất!

Cũng may nhờ hai người họ ngày ngày tăng ca, cuối cùng cũng xử lý xong một đống chuyện phiền phức ở âm phủ trước Tết Thanh Minh. Cố Ỷ còn để lại một lượng hồn lực khổng lồ cho âm phủ, đi hai ngày chắc chắn không thành vấn đề.

Đám quỷ làm công cho Cố Ỷ biết Diêm Vương sắp lên dương gian, đứa nào đứa nấy kích động muốn chết. Dù gì trước đây Cố Ỷ cũng từng hứa với chúng, ai làm công cho cô thì vào dịp Tết Thanh Minh hay lễ Cô Hồn sẽ được lên dạo chơi một chuyến.

Nhưng mà, âm phủ vừa mới đi vào quỹ đạo không bao lâu, giờ mấy con quỷ đó mà đồng loạt lên dương gian thì chẳng phải âm phủ tê liệt luôn sao?

Cố Ỷ đành phải vận dụng hết sức mạnh như lúc giáo viên chủ nhiệm lừa học sinh năm cuối cấp ba ra để lừa dối lũ quỷ này: "Không phải ta không muốn cho các ngươi nghỉ, mà là do nhiệm vụ gấp, thời gian eo hẹp. Mới làm được bao lâu đã đòi nghỉ rồi? Các ngươi phải cố gắng lên, xây dựng đại gia đình âm phủ thật vững mạnh, cũng là nâng cao thực lực bản thân. Không thì đến lúc đi dương gian bắt quỷ, chưa chắc sống sót mà quay lại đâu. Năm đầu tiên mà đòi lên luôn thì đâu có hợp lý? Ta lên đó là để dò đường cho các ngươi, đâu phải đi nghỉ ngơi. Cố gắng thêm một chút nữa, chỉ năm nay thôi! Sang năm, các ngươi sẽ được nghỉ thật!"

Mấy con quỷ mới chết chưa lâu cứ cảm thấy có gì đó không ổn, cảm thấy lời lẽ này nghe quen quen, giống như đang bị Cố Ỷ tẩy não. Nhưng mấy lời này đối với những con quỷ khác lại vô cùng mới mẻ, chúng chỉ có thể cảm khái rằng Cố Ỷ khởi nghiệp thật không dễ dàng, cần phải cảm thông cho cô nhiều hơn.

Xem đi, chỉ có mấy con quỷ chất phác này mới dễ bị lừa như vậy thôi. Đợi sau này có thêm quỷ mới đến, ai còn tin nổi mấy lời cô nói nữa chứ?

Sau khi dỗ dành từng con quỷ một ở âm phủ, đến một ngày trước Tết Thanh Minh, Cố Ỷ cuối cùng cũng xử lý xong những việc cần làm. Cô thở phào nhẹ nhõm, suốt khoảng thời gian qua, những chuyện ở âm phủ giống như từng ngọn núi lớn đè nặng lên người cô, giờ cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi đống áp lực ấy để thở một hơi cho thoải mái.

Thực ra, linh hồn ở âm phủ vẫn chưa xử lý hết, nhưng giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo: các phán quan xét xử linh hồn theo trình tự, địa ngục cũng có những con quỷ chuyên trách, ngày ngày tính toán xem những con quỷ bị phạt đã chịu tội bao nhiêu ngày rồi.

Lúc này, Cố Ỷ mới có thời gian cho riêng mình.

Cô không để lại thực thể nào ở dương gian, đến một cái hũ tro cốt cũng không có, nhưng ba mẹ cô đã lập bài vị cho cô, đặt ngay bên cạnh Khương Tố Ngôn. Cô thật sự có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung của ba mẹ truyền qua bài vị mà chầm chậm chảy đến chỗ mình, thế nhưng cô lại chẳng thể làm gì được. Mãi cho đến hôm nay, cô mới có thể dựa vào tọa độ của bài vị để đến bên cạnh Cố Thanh và Lâm Mạn Thư.

Lúc Cố Ỷ đến dương gian là vào buổi hoàng hôn, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống. Cô lúc này mới nhận ra mình đã tính sai thời gian. Chiếc đồng hồ Cố Thanh để lại cho cô là đồng hồ 12 giờ, cô tưởng mình đến sớm, ai ngờ lại là buổi tối rồi.

Bên ngoài, ánh mặt trời màu vàng ấm áp vẫn đang giãy giụa trên đường chân trời, một vệt nắng cuối cùng rơi lên người Cố Ỷ.

Cô theo phản xạ giơ tay lên che nắng, lần đầu tiên cảm thấy ánh nắng lại là thứ đáng ghét như vậy.

Là Diêm Vương thực sự, Cố Ỷ sở hữu lượng hồn lực khổng lồ, thực chất không bị mặt trời làm tổn thương. Thế nhưng cái cảm giác như bị thiêu đốt ấy vẫn khiến cô thấy khó chịu và ghét bỏ. Ánh nắng chiếu lên người, hơi nóng khiến cô không thoải mái. Dù vậy, được ánh nắng chiếu rọi lại một lần nữa, Cố Ỷ như thấy mình đang ở một thế giới khác, đây mới chính là cảm giác thuộc về dương gian...

Khi Cố Ỷ còn đang ngẩn người vì ánh nắng, dì hàng xóm bên cạnh bước ra khóa cửa tiệm.

Dì ấy thấy Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn thì hơi do dự, nheo mắt lại nhận người. Nhận ra là Cố Ỷ rồi, dì mới nở nụ cười: "Ồ, bà chủ Tiểu Cố, cháu về rồi à? Lâu rồi không thấy cháu, dạo này bận gì mà không thấy đâu cả? Gần đây toàn ba mẹ cháu mở tiệm, dì còn tưởng cháu không quay lại nữa chứ."

Dì vẫn thân thiện như mọi khi. Dì thấy được Cố Ỷ cũng không có gì lạ, vì lượng hồn lực trên người cô đã quá lớn, ảnh hưởng đến cả thực tại, nên người thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu Cố Ỷ không muốn, vẫn có thể ẩn thân để dì ấy không thấy cô.

Cố Ỷ mỉm cười, đối mặt với người hàng xóm đã lâu không gặp, cô cũng có chút nhớ nhung: "Phải rồi dì, cháu ra ngoài có việc nên đi một thời gian. Sau này chắc cũng phải tiếp tục ra ngoài, tiệm thì cứ để ba mẹ cháu trông thôi."

Dì ấy trò chuyện vài câu rồi đóng cửa về ăn cơm tối.

Thế nhưng khi về tới cửa nhà mình, dì lại có hơi do dự, mới nãy lúc xoay người đi... hình như không thấy bóng của bà chủ Tiểu Cố?

Nghĩ đến đây, dì hơi thấy rợn người, nhưng lại nghĩ lại: đây là người quen chứ có phải người lạ đâu, mà nắng còn chưa tắt hẳn, bà chủ Tiểu Cố sao có thể là ma được chứ!

Nửa đêm nằm mơ tỉnh giấc, dì hàng xóm vẫn cứ nhớ tới cảnh tượng buổi hoàng hôn hôm ấy, nghĩ tới là lại toát mồ hôi lạnh.

Cố Ỷ thì chẳng biết mình đã hù dì ấy một trận ra trò. Đợi dì quay lưng đi rồi, cô mới đưa tay gõ cửa. Không biết sao dạo này ba mẹ cô đóng cửa tiệm sớm hơn hẳn, sớm hơn rất nhiều so với lúc cô còn làm chủ tiệm.

Người đến tuổi trung niên rồi là bắt đầu lười làm việc, suy nghĩ kiểu này là không được nha! Sau này nếu già chết rồi mà xuống dưới kia, không còn sức làm việc thì phải làm sao?

Cố Ỷ với tư cách là bà chủ, đã bắt đầu lo lắng cho tinh thần lao động của nhân viên tương lai. Dù đó là ba mẹ cô, cũng không thể làm biếng lười việc được!

Cô đập cửa "bùm bùm", chưa bao lâu sau thì Cố Thanh mở cửa. Cố Ỷ tinh mắt liếc thấy sau lưng ông còn có mấy hình nhân bằng giấy, nhất thời nghẹn họng.

Rõ ràng là Cố Thanh biết ngoài cửa có "quỷ", nhưng lại không đoán ra là ai, nên đã chuẩn bị sẵn, định cho cô một cú bất ngờ.

Làm cha kiểu gì mà ngay cả khí tức hồn lực của con gái cũng nhận không ra!

Trong lòng Cố Ỷ bực bội vô cùng. Cố Thanh mở cửa xong thì ngẩn người mất một lúc, vì theo lý thì giờ này con gái ông phải đang bận rộn xây dựng tân âm phủ hiện đại chủ nghĩa mới phải. Ông lập tức nghi ngờ đây là con quỷ nào đó giả dạng thành con gái mình để mê hoặc ông.

Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt ông, Cố Ỷ biết ngay ông đang nghĩ gì.

Cố Ỷ giơ tay lên, nói: "Ba, chẳng lẽ con phải nói 'hi' trước thì ba mới nhận ra à?"

Ờ thì, đúng là đứa con gái xui xẻo của mình rồi.

Cố Thanh nhận ra điều đó, lập tức mở toang cửa ra, bình tĩnh mời Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn vào nhà: "Hai đứa vào nhà đi."

Ông đưa hai con quỷ băng qua tiệm vàng mã, xuyên qua sân nhỏ phía sau rồi vào nhà chính. Cố Thanh gọi lớn: "Vợ ơi, con gái với con dâu về rồi!"

Nghe thấy tiếng gọi của Cố Thanh, trên lầu lập tức vang lên tiếng bước chân. Một lúc sau, Lâm Mạn Thư đẩy cánh cửa hành lang nối lên tầng hai, xuất hiện trước mặt Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn.

Lâm Mạn Thư nhìn Cố Ỷ bên trái một chút, lại nhìn Khương Tố Ngôn bên phải một chút, sau đó ôm cả hai vào lòng.

"Sao giờ các con mới về?! Biết báo mộng cho cảnh sát Trương, sao không báo cho ba mẹ một tiếng!"

Chuyện đầu tiên Lâm Mạn Thư làm khi hội ngộ con gái chính là tính sổ.

Cố Ỷ đau đầu như muốn nổ tung, nhất thời chẳng biết phải trả lời ra sao. Lâm Mạn Thư mắng hai đứa một hồi lâu mới chịu buông ra. Cả nhà bốn người cùng nhau sang phòng khách bên cạnh, ngồi quây quần quanh bàn vuông bắt đầu trò chuyện.

Trước mặt Cố Thanh và Lâm Mạn Thư là tách trà và một đống trái cây. Còn trước mặt Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là một đống vàng mã.

Cố Ỷ nhìn đống trái cây trước mặt ba mẹ, chìm vào trầm tư. Nhất là phía Khương Tố Ngôn còn có một cái bát, bày sẵn theo kiểu cúng tế. Trong khi chỗ của cô thì trống huơ trống hoác, chẳng có gì hết.

Ở âm phủ cô thật sự chẳng có cái gì để ăn. Đôi lúc thèm chảy nước miếng, phải len lén nhổ vài cây thực vật ba mẹ để lại trong âm phủ rồi nhai đại vài miếng. Khó ăn thì đúng là khó ăn, nhưng ít nhất còn có mùi vị.

Thèm tới mức đó rồi, giờ trước mắt là đống trái cây tươi ngon, nào là táo đỏ mọng, lê căng nước, rồi cả quýt nữa, nhìn một cái là nhớ ngay tới mùi vị. Ai mà chẳng thích chứ?

Ánh mắt Cố Ỷ càng lúc càng đầy ai oán, nhất là khi thấy Lâm Mạn Thư bóc vỏ quýt, đặt vào bát trước mặt Khương Tố Ngôn, rồi còn dùng đũa cắm lên.

Cố Ỷ hiểu Khương Tố Ngôn y như con giun trong bụng mình. Nàng chỉ hơi nhướng mày một cái là Cố Ỷ biết, nàng bị trái quýt kia lấy lòng rồi.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết trái quýt ấy ngon đến mức nào. Giờ vẫn chưa phải mùa, chắc chắn là đắt lắm nhỉ?

Cố Ỷ cứ tưởng ba mẹ vì chuyện của mình mà không nuốt trôi cơm, ai ngờ họ vẫn ăn trái cây trái mùa mắc tiền ở dương gian!

Cố Ỷ ấm ức vô cùng, nhìn đống vàng mã trước mặt mà càng thêm buồn. Trước kia đút cho Khương Tố Ngôn ăn vàng mã còn chẳng biết mùi vị ra sao, giờ ăn một miếng lại thấy giống bánh gạo, ngon thì có ngon thật, dù gì miệng cũng lâu rồi chẳng có vị gì, nhưng so với trái cây tươi thì rõ ràng không bằng.

Cô do dự mãi, định mở miệng xin ba mẹ chút trái cây ăn, nhưng khi thấy họ liếc mắt nhìn mình một cái, Cố Ỷ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, biết ngay chuyện ba mẹ muốn tính sổ còn chưa xong.

—----------***-------------

Chương 219: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở âm phủ (10)

Sau khi ăn xong trái cây tươi và hàn huyên chuyện nhà, Lâm Mạn Thư bảo Khương Tố Ngôn về phòng trước. Khương Tố Ngôn bước đi mà cứ ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng còn dành cho Cố Ỷ một ánh mắt "liệu mà tự giải quyết cho tốt", sau đó mới lên tầng hai của tiệm vàng mã phía trước.

Cố Ỷ ở lại, bị ba mẹ tổ hợp mắng cho một trận. Đến khi được tha cho, đầu óc còn trong cơn lơ mơ vội lon ton đi tìm Khương Tố Ngôn.

Cô lên tầng hai, phát hiện căn phòng vẫn y như cũ, không thay đổi chút nào.

Lúc Cố Ỷ quay lại, Khương Tố Ngôn đang ôm laptop của cô xem phim bộ. Hai người đã bỏ lỡ không ít phim trong thời gian qua, mấy bộ theo dõi từ trước thì đã xem xong cả, đến phim mới chiếu cũng đã kết thúc. Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn dựa sát nhau, cùng ôm laptop xem phim. Hết tập này đến tập khác, loáng cái đã tới sáng.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc đã lâu không gặp, Cố Ỷ có khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng mình vẫn còn là người sống. Nhất là lúc tám giờ sáng, Lâm Mạn Thư ở dưới nhà gọi: "A Ỷ, Ngôn Ngôn, xuống ăn sáng đi!"

Cố Ỷ theo phản xạ đáp lại một tiếng rõ to: "Tụi con xuống liền!"

Ngay sau đó chợt nghĩ, mình cần gì ăn sáng? Mình đâu còn là người sống, ăn sáng cái gì chứ?

Ý nghĩ đó khiến cô phì cười, nhưng vẫn kéo Khương Tố Ngôn xuống nhà, đi tới phòng ăn phía sau.

Khác với Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là hai "tay mơ" trong bếp, Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đều là cao thủ nấu nướng.

Tính ra thì đã gần hai năm rồi Cố Ỷ chưa được ăn đồ do ba mẹ nấu, không tính mấy loại rau củ ở âm phủ. Giờ đột nhiên thấy trên bàn bày đầy món mình thích, cô không kiềm được sống mũi cay cay, nước mắt nhỏ xuống thành những hạt trân châu nhỏ.

Cố Thanh và Lâm Mạn Thư sững người, ánh mắt dừng lại trên hạt trân châu trong suốt lăn khỏi má Cố Ỷ, đúng là kiểu hạt như bi ve. Cố Ỷ cũng ngớ ra: Chết rồi, quên chưa chuyển lại!

Trán Lâm Mạn Thư lập tức nổi gân xanh, rõ ràng là tức không nhẹ. Bà vươn tay túm lấy tai Cố Ỷ, vặn một cái. Tuy Cố Ỷ không thấy đau nhưng tay mẹ cô quá ấm khiến cô có cảm giác rất lạ. Cô vẫn cứ như thường, la oai oái kêu đau.

Lâm Mạn Thư bắt đầu dạy dỗ: "Có bản lĩnh rồi ha, còn rơi trân châu nữa? Ở đây diễn mấy trò Mary Sue cho ai xem? Sao không diễn thêm mái tóc bảy màu, đi tới đâu nở hoa tới đó đi? Làm mấy thứ kỳ quặc này, còn ra cái thể thống gì nữa hả?!"

*Mary Sue là mấy nữ nhân vật kiểu quá hoàn hảo tài giỏi theo kiểu ảo diệu trong truyện.

Thật ra nếu mẹ muốn xem, Cố Ỷ hoàn toàn có thể làm được mấy trò đó. Nhưng Cố Ỷ chỉ là chơi dại chứ không có ngu, cô biết nếu mình dám thật sự làm ra mấy trò đó, e là không chỉ bị vặn tai, mà mẹ cô tức lên có khi còn gỡ luôn bài vị của cô đi.

Để tránh trở thành "người vô gia cư" ở âm phủ, Cố Ỷ cúi đầu nhận tội, rối rít xin lỗi.

Khương Tố Ngôn đã ngồi vào bàn từ lâu, nhìn cảnh đó mà thấy hả giận vô cùng.

Cho chừa cái tật cả ngày cứ nghĩ mấy trò tào lao đi! Giỏi thì trước mặt mẹ nàng mà tạo ra hai bản sao thử coi?!

Tuy vậy, Khương Tố Ngôn vẫn chừa lại chút thể diện cho Cố Ỷ, không khui ra hết mấy trò xấu hổ trước kia của cô.

Chờ Lâm Mạn Thư buông tay ra, cuối cùng gia đình bốn người cũng đoàn tụ bên bàn ăn vào ngày Tết Thanh Minh, cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Sáng nay, Cố Thanh và Lâm Mạn Thư không giày vò Cố Ỷ nữa, không còn cố ý không cho cô ăn ngon, cũng đặt bát đũa trước mặt cô, bày ra dáng vẻ cúng tế rất đàng hoàng.

Bữa ăn này Cố Thanh và Lâm Mạn Thư chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dù chỉ là bữa sáng, nhưng bàn ăn lại bày kín món, từ cháo trắng, đồ ăn kèm, đến bánh rán hành, còn hấp cả một xửng bánh bao nhỏ, thậm chí sữa đậu nành cũng đã chuẩn bị sẵn cho Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn.

Cố Ỷ cuối cùng cũng được ăn đồ ăn do cha mẹ mình nấu. Dù món ăn lạnh ngắt, không hề có một chút hơi nóng nào, nhưng hương vị đó lại chính là "mùi vị của gia đình". Dù cơm có cứng, cháo có uống vào như nuốt sỏi, món ăn kèm thì lạnh như ngâm nước đá, nhưng Cố Ỷ lại ăn rất vui vẻ. Cô từng nghĩ cả đời này cũng không thể ăn lại món ba mẹ nấu, vậy mà giờ được đưa vào miệng, sống mũi lại cay cay, nước mắt muốn rơi.

Cố Ỷ còn đang chìm trong dư vị của bữa sáng, cha mẹ cô đã ăn xong. Họ hỏi Khương Tố Ngôn đã ăn no chưa, nàng rất ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi ngay trước mặt Cố Ỷ, hai người bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Cố Ỷ ngơ ngác: "Con còn chưa ăn xong mà!"

"Con à con, mày là heo à mà ăn lắm thế?" Lâm Mạn Thư không khách khí gì mà mắng con gái một câu. Cố Ỷ biết mẹ vẫn còn giận nên không dám cãi lại, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn mẹ thu dọn bàn ăn gọn gàng, rồi thấy cha mình xắn tay áo vào bếp rửa bát.

Trong lúc Cố Thanh đang dọn dẹp trong bếp, Lâm Mạn Thư đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Hai đứa lên dương gian làm gì?"

Cố Ỷ cười "hì hì", mặt có chút xấu hổ. Cô biết mẹ đang giả vờ hỏi, nhưng chuyện vẫn phải do chính miệng mình nói ra.

Cô thành thật khai báo: "Tụi con muốn làm giấy đăng ký kết hôn, tiện thể hoàn tất luôn khế ước còn dang dở lần trước."

Chỉ cần khế ước hoàn tất, từ đó trở đi Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn sẽ cùng chung sinh mệnh. Hiện giờ, Cố Ỷ sống lâu bằng trời đất, bất tử như mặt trăng với mặt trời, là một Diêm Vương trong thần thoại. Nếu Khương Tố Ngôn cùng cô kết thành khế ước, cũng sẽ được hưởng thụ những điều này, thậm chí chia sẻ cả quyền lực.

Đây mới thật sự là "đồng mệnh."

Từ xưa đến nay, bao nhiêu quân vương nắm quyền không chịu san sẻ dù chỉ một phần. Cha con, anh em, thậm chí máu mủ ruột thịt cũng không địch lại sự cám dỗ của ngôi vị chí tôn. Mà đó mới chỉ là hoàng đế nhân gian, còn Cố Ỷ đang nắm giữ quyền lực bất diệt, vĩnh hằng của âm giới.

Thế nhưng trong lòng Cố Ỷ chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô chỉ có một mong ước đơn giản nhất: Được ở bên Khương Tố Ngôn mãi mãi.

Lâm Mạn Thư cũng không đi sâu vào chuyện quyền lực với con gái, bà hiểu con mình là đứa ngốc ngếch chẳng màng danh lợi, đối với mấy chuyện này dù một chút xíu cũng không xem trọng. Cố Ỷ cũng không phải người xấu bụng tham lam... à nhầm, là "quỷ".

Bà liếc Cố Ỷ đầy vẻ khó chịu: "Ồ, giờ biết quay về tìm ba mẹ rồi hả? Sao không đi tìm cảnh sát Trương nữa đi?"

Về khoản tính sổ này, Lâm Mạn Thư là người chưa bao giờ có giới hạn về số lần hay thời điểm. Chỉ cần nhớ ra, bà có thể lôi Cố Ỷ và Cố Thanh ra mắng bất cứ lúc nào.

Là con gái, Cố Ỷ hiểu rõ tính mẹ mình, tất nhiên không dám cãi. Cô chỉ ngoan ngoãn nghe mẹ mắng.

Chờ Cố Thanh dọn xong bước ra khỏi bếp, Lâm Mạn Thư mới ngừng rầy la, quay sang chồng liếc mắt ra hiệu.

Cố Thanh hiểu ngay, đi tới phòng chứa đồ cạnh đó, bê ra một chiếc thau. Lâm Mạn Thư đứng dậy, bảo Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đi theo, rồi dẫn hai người đến chính sảnh.

Trên chiếc bàn dài ở chính sảnh, có bài vị của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn.
Cố Thanh và Lâm Mạn Thư, với tư cách là bậc trưởng bối, không hành lễ cúi lạy, mà chỉ thắp ba nén hương, cắm vào lư hương trước bàn.

Sau đó, họ đặt chiếc thau xuống trước bàn bát tiên.

Lâm Mạn Thư buông một câu "chờ đấy," rồi quay người đi vào trong.

Cố Ỷ nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên lầu, biết mẹ đang lên lầu. Chẳng mấy chốc, lại nghe thấy tiếng mẹ xuống lầu. Bà ôm theo hai bộ quần áo, bước tới trước mặt Cố Ỷ.

Cố Ỷ nhìn kỹ, nhận ra đó là hai chiếc áo sơ mi trắng, mắt cô lập tức sáng rỡ, đúng là thứ mình cần!

Trước đó khi Trương Gia Hào nhắc đến ảnh đăng ký kết hôn, Cố Ỷ đã tranh thủ giải thích cho Khương Tố Ngôn hiểu đó là gì, dùng để làm gì, cần mặc đồ gì.

Khương Tố Ngôn nhìn chiếc sơ mi trắng, lại nhìn lại bản thân mình, rồi hỏi Lâm Mạn Thư một câu: "Con có thể mặc bộ áo cưới này chụp được không ạ?"

Nàng đã mặc bộ áo cưới đỏ này hơn nghìn năm, tự nhiên trong lòng cũng sinh ra một loại chấp niệm.

Cố Ỷ nghĩ đến việc mặc áo cưới đỏ đứng trước phông nền đỏ trông sẽ kỳ quặc, nhưng cô cũng hiểu Khương Tố Ngôn đang nghĩ gì, nên cùng nàng quay sang nhờ cha mẹ giúp đỡ.

Lâm Mạn Thư và Cố Thanh nhìn cặp đôi nhỏ trước mặt đầy thành ý, liền gọi điện hỏi Trương Gia Hào.

Trương Gia Hào trả lời: "Có thể."

Đương nhiên là được rồi, những thủ tục khó nhất đều làm được, chỉ còn một bức ảnh đăng ký kết hôn thì ai lại làm khó hai người họ?

Nghe được câu trả lời đó, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn mừng rỡ không thôi. Cố Ỷ liền giục cha mẹ mau đốt quần áo cho mình.

Lâm Mạn Thư tức đến nỗi véo tai cô một cái, đợi cô la oai oái xin tha, mới bắt đầu trải một lớp tiền vàng mã xuống đáy chậu. Cố Thanh lấy ra một bao diêm, quẹt một que, châm vào đống tiền giấy.

Lửa bùng lên dữ dội, Lâm Mạn Thư đợi ngọn lửa cháy vững rồi mới ném áo sơ mi vào trong chậu. Thân hình Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn chênh lệch khá nhiều, nên Lâm Mạn Thư đốt riêng áo của Cố Ỷ trước. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đã mua rồi, bà bèn xé luôn bộ còn lại, ném vào lửa đốt nốt.

Trong vòng vây của lửa, hai bộ đồ nhanh chóng hóa thành tro tàn.

Sau khi áo sơ mi cháy sạch, Cố Ỷ lập tức có cảm ứng, cô có thể thay quần áo rồi. Cô cảm nhận được có một bộ đồ mới đã "xuất hiện" trong thân quỷ của mình, có thể tùy lúc "triệu hồi" ra mặc.

Cố Ỷ vung tay một cái, quần áo trên người trở nên mờ nhòe, rồi biến thành bộ quần áo mà Lâm Mạn Thư vừa mới đốt cho cô.

Phía trên là áo sơ mi trắng, phía dưới là quần tây đen, còn có cả một chiếc áo vest đen khoác ngoài. Lâm Mạn Thư đây là tiện thể mua thì mua nguyên bộ, nên mua luôn cả bộ vest.

Cố Ỷ cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, xoay một vòng trước mặt Khương Tố Ngôn khoe quần áo mới. Khương Tố Ngôn liếc nhìn một cái, ánh mắt có hơi dao động, không nói đâu xa, Cố Ỷ mặc đồ này trông cũng rất ngầu, chỉ tiếc là giày không hợp lắm.

Cố Ỷ cũng nhận ra điểm này, bèn chạy qua làm nũng với mẹ, đòi bà đốt cho mình một đôi giày da.

Lâm Mạn Thư tức muốn xỉu: "Con có biết đốt một đôi giày da mất bao nhiêu thời gian không hả? Nói dễ như ăn cháo vậy! Mẹ đốt cho mày một đôi giày vải là tốt lắm rồi!"

Làm quỷ không dễ, meo meo thở dài.

Cố Ỷ cảm thấy mặc nguyên bộ vest mà đi với giày vải thì quá kỳ, nhưng mẹ nói có lý, đúng là đốt giày da quá phiền phức.

Sau khi thay đồ xong, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn hai con quỷ lặng lẽ tội nghiệp nhìn cha mẹ, chờ bước tiếp theo.

Quần áo thì có rồi, nhưng chưa chụp được ảnh, thì sao đi đăng ký kết hôn được?

Hai người họ là quỷ, chụp ảnh kiểu bình thường thì máy ảnh đâu thể ghi lại hình ảnh của họ, vì họ sẽ không hiện lên trong ảnh. Nếu dùng cách Khương Tố Ngôn từng dùng nhập hồn vào ma-nơ-canh thì đúng là có thể chụp được. Chỉ là ma-nơ-canh còn phải đi tìm mua, Cố Ỷ hơi lo là không kịp.

Cô còn đang rối rắm chưa biết làm sao, thì Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đã khuân hai con ma-nơ-canh ra.

Lời tác giả:

Cố Ỷ: "Woah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com