Chương 107
Phiên ngoại 11: Tương lai
Năm sau, bệnh tình của Thư Tú Lâm đã hoàn toàn ổn định, kết quả tái khám định kỳ cũng tốt hơn so với dự đoán.
Nhưng dây thần kinh của Lục Thư vẫn căng như dây đàn. Nàng sợ tình hình của mẹ sẽ tái diễn, bởi vì hiện tại, người cùng nàng gánh vác áp lực còn có Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê có thể nhìn thấu tâm sự của Lục Thư. Gánh nặng tinh thần mà Lục Thư im lặng gánh vác quá nặng, đã từng một lần ép nàng đến mức không thể đứng vững trên sân khấu.
Cô không chỉ lo lắng cho Thư Tú Lâm, mà còn lo lắng cho Lục Thư.
Cho nên ngày đó sau khi cùng Thư Tú Lâm đi tái khám về, cô thử thương lượng với Lục Thư, nói muốn cùng nàng đi tư vấn tâm lý.
Lục Thư cũng không phản đối. Thật ra từ lúc phát hiện mình sợ hãi sân khấu, nàng đã lén đi làm tư vấn tâm lý. Có lẽ khi đó áp lực quá lớn, việc trị liệu cũng không mấy khả quan.
Dần dà, nàng bắt đầu trốn tránh.
Chỉ tiếc rằng những thứ này giống như gai nhọn, càng muốn cất giấu, lại càng đâm sâu hơn.
Bùi Tri Khê liên hệ Hứa Ninh để giúp Lục Thư. Mỗi tuần một lần, cô đều đi cùng Lục Thư đến buổi tư vấn.
Có lẽ là bởi vì bên cạnh có người bầu bạn, hiệu quả trị liệu tâm lý lần này của Lục Thư rất tốt, tựa như cuối cùng đã mở ra một khe hở nhỏ trong bức tường phong tỏa, áp lực có thể từ từ được giải phóng.
Con người ta đều có lúc cảm xúc tiêu cực dâng trào, việc giải tỏa kịp thời là vô cùng quan trọng.
...
Hôm nay kết thúc buổi tư vấn, trên đường phố đã lên đèn lộng lẫy. Mùa xuân ở Hải Thành đến rất nhanh, gió thổi vào mặt mang theo sự ấm áp, thoải mái.
Bùi Tri Khê phát hiện một tiệm trà sữa bên cạnh đang có hoạt động, cô kéo Lục Thư đi qua.
"Hôm nay sao lại nghĩ đến việc uống trà sữa vậy?" Lục Thư biết Bùi Tri Khê không thích uống những thứ này.
Bùi Tri Khê gọi một set ăn có kèm đồ chơi.
Lục Thư liếc nhìn những đứa trẻ xung quanh, rồi lại dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê nói: "Không phải cậu thích những thứ này sao? Cái này cũng rất đáng yêu."
Còn lấy chuyện khi còn nhỏ ra nói nữa. Lục Thư bật cười: "Này, cậu có biết mình bây giờ bao nhiêu tuổi rồi không?"
Bùi Tri Khê cũng cười. Bất kể bao nhiêu tuổi, cô hy vọng sự vui vẻ rạng rỡ đã từng có trên người Lục Thư sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Trà sữa làm xong, cô nhận lấy, rồi đưa món đồ chơi được tặng cho Lục Thư.
Vừa uống trà sữa vừa ung dung đi dạo, Lục Thư thỉnh thoảng lại đưa ly trà sữa đến bên miệng Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê tuy rằng không thích uống, nhưng lúc Lục Thư đút, cô vẫn sẽ nếm thử.
Lục Thư uống trà sữa, rồi lại cúi đầu nhéo nhéo món đồ chơi nhỏ trong tay, cười không ngớt, trông rất vui. Đi được một đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Tri Khê, nhẹ giọng nói: "Mình không có tâm trạng không tốt đâu."
Nàng cảm nhận được, sau lần Thư Tú Lâm đổ bệnh, Bùi Tri Khê rất căng thẳng về nàng.
"Ừm." Bùi Tri Khê có thể nhìn ra Lục Thư trong khoảng thời gian này sau khi trò chuyện với Hứa Ninh, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Cô cười: "Mình biết..."
Lục Thư: "Cái gì?"
Bùi Tri Khê kiêu ngạo nói: "Cậu chỉ cần ở cùng một chỗ với mình là sẽ rất vui vẻ."
Dày mặt thật đấy. Lục Thư nghiêng đầu nhìn nét mặt của Bùi Tri Khê, dùng giọng điệu không hề sợ hãi nói: "Những lời này phải là mình nói mới đúng chứ?"
Trong lúc nói đùa, điện thoại vang lên.
Lục Thư một tay cầm trà sữa, một tay lấy điện thoại, là Cảnh Tích gọi tới. Nàng bắt máy:
"Chuyện gì vậy, mỹ nữ."
Cảnh Tích nghe được giọng của Lục Thư, phản ứng đầu tiên chính là: "Nghe có vẻ tâm trạng không tồi nhỉ..."
Thấy Lục Thư vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, Bùi Tri Khê liền lấy ly trà sữa trong tay nàng, rồi tự nhiên nắm lấy tay nàng.
Lục Thư nhìn cô cười, đi theo bước chân chậm rãi của cô.
Chờ nói chuyện điện thoại xong, Lục Thư siết nhẹ lòng bàn tay Bùi Tri Khê: "Cảnh Tích vừa mới hỏi chúng mình nghỉ phép có muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi không."
"Được thôi." Bùi Tri Khê đáp ứng rất nhanh, cô cũng muốn cùng Lục Thư đi giải sầu cho tốt.
...
Sau năm mới, hai người vừa kết thúc công việc, hiếm khi có được mấy ngày nhàn hạ. Chỉ là kỳ nghỉ ba ngày cũng không đi được quá xa.
Cảnh Tích hỏi Lục Thư có muốn đi đâu không. Lục Thư nghĩ nghĩ, nói đi đảo biển đi, tuy rằng trước đây nàng và Bùi Tri Khê đã đi qua một lần.
Có lẽ là do hồi ức cùng Bùi Tri Khê ở đó quá tốt đẹp, nàng có chút nhớ mãi không quên.
Lần này là Cảnh Tích lái xe, Đường Mạn tự nhiên đồng hành.
Lục Thư cũng không thể tưởng tượng được, hai người trước đây gặp mặt là chỉ muốn lao vào đánh nhau, bây giờ lại đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy.
Buổi chiều, bốn người đến khách sạn, đúng là khách sạn mà Lục Thư và Bùi Tri Khê lúc trước đã ở. Còn nhớ lần trước hai người tình cờ ở chung một phòng, lần này thì đã danh chính ngôn thuận.
Mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt.
Lục Thư đẩy cửa sổ ra, để ánh mặt trời và gió biển lùa vào phòng. Nàng hít sâu một hơi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, thế giới trong xanh làm người ta thư giãn.
Bùi Tri Khê rất thích ngắm nhìn ánh nắng đậu trên khuôn mặt Lục Thư. Trong ấn tượng của cô, Lục Thư vẫn luôn là như vậy, tùy hứng mà tươi đẹp.
Cô nhìn góc nghiêng của Lục Thư. "Mấy ngày nay không cần phải suy nghĩ gì cả."
Lục Thư ngoảnh đầu nhìn lại: "Ừm?"
Bùi Tri Khê nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Ở bên cạnh mình cho tốt."
Lục Thư nghe ra được ý ngoài lời của Bùi Tri Khê là bảo nàng hãy thư giãn. Nhưng nghĩ lại, mấy tháng này nàng đều bận rộn chăm sóc Thư Tú Lâm, quả thực cũng nên ở bên cạnh bạn gái cho tốt.
Nàng cười với Bùi Tri Khê: "Không có mèo hoang nhỏ ở bên cạnh không quen à?"
Nghe Lục Thư nói đùa câu này, Bùi Tri Khê lại có một cảm giác chua xót. Nhớ lại lúc Lục Thư dao động từ bỏ, khoảng thời gian đó, cả người cô đều bị bao phủ trong sự bi quan, cảm thấy hai người có lẽ thật sự cứ như vậy bị hiện thực đánh bại. Cô dày vò, khó có thể chấp nhận sự thật Lục Thư không ở bên cạnh mình.
May mắn thay, Lục Thư chỉ là bốc đồng phạm phải một lỗi ngớ ngẩn.
Bùi Tri Khê im lặng không nói, chỉ ôm chầm lấy người trước mắt.
Cái ôm này làm Lục Thư cả người mềm ra. Nàng cũng ôm chặt Bùi Tri Khê. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, tuy rằng bề ngoài Bùi Tri Khê vẫn luôn bình tĩnh, nhưng nàng biết, cô cũng sẽ yếu đuối.
Lục Thư ôm cô, nghiêm túc nói: "Mình sẽ ở bên cạnh cậu thật tốt."
Bùi Tri Khê không tiếng động cười, hôn lên khóe môi nàng.
Khoảnh khắc mềm mại chạm nhau, Lục Thư thuần thục ngậm lấy môi cô, chủ động hôn lên.
Cánh tay Bùi Tri Khê từ từ vòng qua cổ Lục Thư, đáp lại một cách triền miên. Lục Thư cũng tương tự như thế, nhắm hai mắt hôn từ bên môi đến sau gáy cô, nơi nào cũng tham luyến.
Không khí buổi chiều bởi vì nụ hôn lưu luyến mà trở nên càng thêm nóng bỏng.
Tim đập nhanh hơn, được hơi ấm và khí tức của đối phương bao bọc, tựa như một loại cảm giác an toàn hữu hình.
Cả hai đều quyến luyến.
Lục Thư nhỏ giọng hỏi: "Buổi chiều có ra ngoài chơi không?"
Bùi Tri Khê chóp mũi cọ qua khuôn mặt hơi nóng của nàng, ngừng một chút. Giọng cô rất nhẹ, hiếm khi nói thẳng như vậy: "Mình. Muốn. Cậu."
Lục Thư không ngờ tới Bùi Tri Khê sẽ trắng trợn như vậy. Nàng không đợi cô lại hôn qua, đã vội vã không thể chờ đợi được mà nghênh đón.
Không cần phải suy nghĩ bất kỳ phiền não nào, chỉ có hai người họ.
Sự thân mật mang theo cảm giác bù đắp, vừa tham lam lại vừa nóng bỏng.
Sau khi kéo rèm cửa, căn phòng tối lại, ánh sáng mờ ảo. Lục Thư ôm lấy vòng eo mềm mại như nước của Bùi Tri Khê, đã có thể nghĩ đến, ba ngày nghỉ này hai người sẽ trôi qua như thế nào.
Từ ánh nắng tươi sáng đến khi mặt trời nghiêng về phía tây.
Lục Thư vẫn dán vào sau lưng Bùi Tri Khê, cánh tay vòng qua, tinh tế hôn lên vai cô.
Hồi lâu sau, Bùi Tri Khê mới xoay người.
Chỉ là không dừng lại bao lâu, lại đổi tư thế ôm lấy Lục Thư.
Hai người hôm nay đều rất điên.
Lăn lộn với nhau cả buổi chiều cũng chưa ra khỏi phòng.
Bên Cảnh Tích và Đường Mạn cũng không thúc giục. Cảnh Tích xem tin nhắn Lục Thư gửi, nói buổi chiều muốn nghỉ ngơi một chút, liền không ra ngoài nữa.
Cô ấy trong nháy mắt đã hiểu được hàm ý của "nghỉ ngơi".
Mãi cho đến giờ ăn tối, bốn người mới tụ tập cùng nhau.
Họ ăn cơm ở một nhà hàng ngoài trời bên bãi cát, đúng lúc hoàng hôn, không khí rất lãng mạn.
Ở trong phòng cả một buổi chiều không ra ngoài, Lục Thư cứ ngỡ Cảnh Tích sẽ trêu chọc chính mình, kết quả cô ấy cũng không đề cập đến.
Mãi cho đến khi ánh mắt sắc bén của nàng quét đến vệt hôn không thể che hết trên cổ Cảnh Tích — Nàng đã hiểu.
Sau bữa tối, bốn người liền dọc theo bờ biển tản bộ. Đi mệt rồi, họ ngồi trên bờ cát hóng gió.
Nhìn phong cảnh quen thuộc, Lục Thư tán gẫu hỏi Bùi Tri Khê: "Cậu còn nhớ lần trước chúng mình đến đây không?"
Bùi Tri Khê gật đầu. Cô đương nhiên nhớ rõ, những ký ức mà Lục Thư mang lại, cô đều trân trọng cất giữ từng chút một trong tim.
Buổi tối, nhiệt độ bờ cát có chút thấp.
Lục Thư sờ sờ tay Bùi Tri Khê, cảm giác có chút lạnh, liền kéo tay cô rồi nắm lấy.
Hơi ấm đến đúng lúc, Bùi Tri Khê hoàn hồn mỉm cười.
Lục Thư tựa đầu vào vai Bùi Tri Khê, ánh mắt nhìn về phía mặt biển bao la. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười, chỉ cần yên tĩnh dựa sát vào nhau như vậy, cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc.
Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư. "Mệt không?"
Lục Thư nhẹ giọng đáp: "Không mệt."
Bùi Tri Khê giúp nàng sửa lại tóc.
Tiếng sóng biển vỗ bờ cát rất chữa lành lòng người.
Tâm trạng Lục Thư nhẹ nhàng, lại rộng mở thông suốt.
Có lẽ tương lai cũng giống như mặt biển trong đêm, không thể nhìn rõ được. Nhưng bất kể là những năm tháng tĩnh lặng, hay thỉnh thoảng nổi lên sóng gió, hai người họ, đều sẽ cùng nhau bước qua.
(Toàn văn hoàn)
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc rồi, hu hu hu vẫn là luyến tiếc tảng băng và nhím con của chúng ta ~~~~
Cảm ơn mọi người đã bầu bạn và bao dung, hẹn gặp lại ở truyện mới ~ (hiện tại cụ thể mở hố nào còn chưa xác định, có thể đến chuyên mục của mình dạo chơi, cảm thấy hứng thú với dự án nào thì có thể nhấn lưu lại~)
________________________
Đôi lời của editor:
Vậy là Khom lưng đã chính thức khép lại. Chào tạm biệt Lục Thư và Bùi Tri Khê, Cảnh Tích và Đường Mạn.
Hẹn gặp lại các bạn trong những dự án tiếp theo. Cảm ơn đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com