Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ai bảo chị không cho em nắm tay. Nếu đã nắm sao ta lạc nhau?

Trận bệnh này khiến tôi nằm suốt hai hôm. Hai hôm đó, tôi không nói với ai về việc mình bệnh, kể cả đàn chị. Tôi muốn xem rốt cuộc Lâm Y đã hồi phục tới mức nào.

Điều làm tôi bất ngờ là chị hoàn toàn có thể tự lo cho mình, thậm chí chăm người khác cũng không kém. Hóa ra chỉ cần muốn, chị vẫn làm được. Tay nghề bếp núc của chị rất khá, nấu nướng đâu ra đấy, ít nhất ngon hơn tôi nhiều. Dù sao cũng là người từng du học, tôi không nên xem nhẹ chị.

Ngoài chuyện nấu nướng, chị còn quét dọn sạch sẽ. Vì ám ảnh sạch sẽ, hễ đã dọn là không biết dừng. Hai ngày nay chị như lột xác, cắm đầu vào việc nhà, chị ôm đồm mọi thứ, nhà tôi bị chị sắp xếp lại y như mới. Hôm hạ sốt, lần đầu tôi xuống giường đi dạo đã bị diện mạo của căn hộ làm cho há hốc mồm. Chị đảm đang đến mức khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Thực ra tôi biết lý do chị bất ngờ biến hình như vậy. Vì bị tôi ép buộc, chị đã bước ra khỏi trạng thái tự khép kín, hiểu rằng mình không thể tiếp tục sa sút nên quyết tâm quay lại cuộc sống thường. Nhưng nỗi u uất vẫn chưa tan, thành ra bứt rứt, bất an, chị phải tìm chuyện để chuyển hướng chú ý. Trước đây, khi chị ngồi thừ ra, thực chất là trạng thái rỗng, tinh thần như tách khỏi thân xác giống lúc người ta thẫn thờ chẳng kiểm soát nổi cơ thể. Ai chưa từng trầm cảm thì khó mà hiểu vì người mắc trầm cảm luôn thấy mình như không phải mình, nửa tỉnh nửa trôi.

Người khỏe mạnh về thâm tâm thì tâm thế hướng ngoại, bao dung. Những tác động bên ngoài khó lay động được họ bởi họ biết cách thích nghi, điều chỉnh. Ngược lại, người trầm cảm thì luôn trong trạng thế chống lại thế dễ, họ dễ tụt mood, khó vực dậy và luôn bi quan, chán đời. Sự tự bảo vệ quá mức đã khiến họ thu mình vào thế giới của bản thân, không mở mắt nhìn ra ngoài.

Đêm đó, tôi dùng ba mẹ làm kích thích để chị biết bản thân không thể tiếp như vậy mà phải can đảm đón nhận thế giới bên ngoài. Nhưng chị lại chưa biết làm sao để khiến ba mẹ bớt lo nên lo âu tăng dần khi chị chưa có năng lực tự điều chỉnh. Trông chị có vẻ tích cực nhưng nền tảng chưa vững nên chị vẫn chẳng khá hơn trạng thái đờ đẫn. Dù vậy, ít nhất chị đã dám thử, đây là bước tiến bộ lớn nhất.

Hai ngày nay tôi và chị cứ trốn ở nhà, đồ trong tủ lạnh cũng hết sạch. Sáng hôm vừa khỏi, tôi định ra ngoài mua thực phẩm. Trước giờ đi chợ, tôi đều để chị ở nhà một mình. Khi chị còn ngồi lì như khúc gỗ, tôi cũng yên tâm. Nay chị lại năng động quá mức, khiến tôi không khỏi lo vì đang tĩnh mà chuyển sang động rủi ro sẽ tăng theo. Lỡ chị cắt trúng tay, thấy máu thì nguy. Hoặc vào nhà tắm dọn dẹp, soi gương rồi nhớ chuyện cũ... Nói chung yếu tố bất an quá nhiều, tôi không thể yên tâm.

Vì thế lần đầu tôi đề nghị: "Lâm Y, chị muốn đi mua đồ cùng em không?"

Chị đang lau bàn, nghe tôi nói thì khựng tay. Thấy chị ngẩn người chẳng đáp, tôi bước tới bên, bảo: "Đi thôi. Bị nhốt trong nhà lâu rồi, chị cũng nên ra ngoài hít thở."

Mặt chị vô cảm, mắt đờ đẫn như búp bê gỗ. Tôi hiểu ra ngoài đổi gió với người trầm cảm là chuyện rất khó. Do lối nghĩ lệch kèm theo họ luôn thấy thế giới bên ngoài đầy biến động, lạ lẫm và nguy hiểm khiến họ càng bất an. Căn hộ này tạm thời đã thành chỗ trú là vùng an toàn của chị. Bây giờ bảo chị bước ra, đúng là có độ khó nhất định.

"... Được." Câu trả lời đến rất chậm, như thể phải moi hết sức mới thốt ra nhưng chị vẫn cắn răng nói, đủ để thấy quyết tâm thay đổi của chị.

Tôi mỉm cười, khẽ kéo tay áo chị, bảo chị vào thay đồ. Đợi chị lề mề đi ra, tôi cảm nhận rõ sự bồn chồn của chị nhưng tôi vẫn đưa chị đi xỏ giày, ra cửa. Khoảnh khắc khép cửa, tôi nhìn thấy rõ cơ thể chị run lên, chị ngoái đầu, xoay người, muốn lùi bước. Tôi bèn vội nắm tay chị trấn an. Trước đây chị sẽ phản kháng dữ dội khi tôi chạm vào chị, bây giờ tôi muốn xem chị có còn phản kháng không.

Đúng như dự đoán, tay chị run lên rồi rút ra nhưng không còn chống cự bằng cả thân người như trước. Dường như chị còn do dự có nên giật tay ra hay không. Bình thường tôi chỉ chạm được vào chị khi chị phát điên hoặc đang ngủ, thế mà nay cũng tính là một bước nhỏ, dù nghĩ tới vẫn thấy xót.

"Đi thôi." Tôi nhẹ nhàng nói rồi đi trước dẫn đường. Khi ra ngoài, người trầm cảm cần luôn nhìn thấy người thân thuộc, đáng tin ở bên để yên tâm. Tôi đi trước để chị thấy lưng tôi để chị thấy yên tâm.

Nhà tôi tầng 10, lên xuống đều đi thang máy, gần như không để chị gặp cầu thang. Cũng may chị không sợ không gian kín, nếu không thang máy còn chẳng dám đi.

Chúng tôi đi thẳng xuống hầm, lên xe, chạy đến siêu thị lớn. Hôm nay ngoài đồ ăn còn phải mua nhiều thứ lặt vặt đã cạn nên tôi chọn siêu thị thay vì chợ. Chị ngồi ghế phụ, cúi đầu, im lìm nhìn chằm chằm các ngón tay. Người bình thường ngồi xe, nếu không bận gì sẽ theo bản năng nhìn cảnh ngoài cửa sổ, còn chị thì khác, chị chỉ nhìn xuống, không tiếp nhận thế giới bên ngoài. Đó là một biểu hiện điển hình.

Đợi đậu xe xong, tôi tháo dây an toàn còn chị dính chặt ghế, không chịu xuống. Tôi thở dài, đi vòng qua mở cửa, giúp chị tháo dây. Tôi không chạm vào người, chỉ dịu giọng: "Xuống thôi, chị đừng lo, có em ở đây."

Chị bứt rứt bấu ngón tay, cắn môi. Bãi đậu xe tấp nập, siêu thị này lúc nào cũng đông, xe ra vào liên tục. Một đôi vợ chồng trẻ đi ngang, chị vợ khoác tay chồng, tình tứ ríu rít khiến người ta phải ghen tị.

Lâm Y siết chặt tay, toàn thân bắt đầu run; nhịp thở gấp. Tôi thầm kêu không ổn, vội nắm cổ tay chị. Tôi không bóp mạnh, chỉ đủ để chị cảm nhận được hơi ấm và lực tay tôi. Giọng tôi vẫn giữ nhịp bình thản: "Lâm Y, đừng sợ. Có em ở đây."

Lần này chị không giật tay ra. Tôi tiếp lời: "Chị hít sâu vào, chị thấy không, em ở đây mà."

Chị rất nghe lời, bắt đầu hít sâu theo tôi. Sau năm vòng thở, người chị bớt run, cũng đã thả lỏng hơn.

"Ngoan, xuống xe."

Chị run run bước xuống. Tôi khóa xe, lại đi trước: "Đi theo em."

Chị bám sát sau lưng khiến tôi còn nghi chị muốn dẫm gót giày mình. Tôi đi không nhanh, bước chân chị thì cứng đờ nhưng với chị tốc độ ấy đã hơi nhanh. Chợt tôi thấy phần vạt áo ở lưng bị kéo căng, tôi dừng lại, ngoảnh nhìn thì thấy chị đang túm vạt áo ngang eo tôi.

Lần đầu chị chủ động đưa tay bám vào tôi khiến tôi mừng rơn, dù hiểu trong bối cảnh này chị chẳng còn nơi bấu víu, đành dựa vào tôi. Dù vậy tôi vẫn rất vui, bèn chậm bước, dẫn chị vào siêu thị.

Suốt lúc tôi chọn đồ, chị bấu chặt áo tôi không rời. Từ góc nhìn người ngoài chắc là buồn cười mà cũng ấm lòng. Chị căng thẳng vì xung quanh toàn người còn chị như chiếc thuyền con lênh đênh giữa biển gió bão, và tôi là ngọn hải đăng xa. Chị không dám buông tay nên tôi đoán lòng bàn tay chắc ướt đẫm mồ hôi.

Tôi đi chậm rãi, vì đông người nên không thể đi nhanh, sợ lạc chị. Nhưng lại muốn xong sớm để đưa chị về. Tôi cũng không nỡ nhìn chị bị hành hạ như thế. Tôi đang giằng co giữa "nhanh" và "chậm" thì bỗng thấy vạt áo ở eo chùng ra. Tôi giật mình quay lại. Một đứa nhỏ nghịch ngợm đang đẩy xe hàng chạy loạn, lách vào giữa hai chúng tôi. Lâm Y hoảng hốt né tránh, theo phản xạ buông tay.

Đứa bé hớn hở chạy mất còn vẻ mặt bàng hoàng của Lâm Y thì rơi trọn vào mắt tôi. Tôi đứng yên nhìn chị, không nhúc nhích. Chị nhìn tôi như đang dằn nén gì đó, chờ đợi gì đó rồi như đến giới hạn chịu đựng, chị cúi đầu lao thẳng đến đâm đầu vào lòng tôi.

Tôi không tránh mà để chị húc ngay ngực. Lực chị cũng mạnh đó khiến tôi phải lùi hai bước. Chị lại húc thêm, như đang trút giận. Tôi bị chị làm cho lùi mãi, khiến người xung quanh ngoái lại. Chắc họ tưởng chúng tôi đang cãi vã sắp ẩu đả nhưng kiểu húc như bò tót này... đúng là hiếm gặp, nhìn vừa buồn cười vừa kỳ khôi.

Cuối cùng tôi bị chị dồn đến sát một tủ đông thấp, không thể lùi tiếp. Chị thôi húc, xòe tay đập tôi tơi bời, cú nào cú nấy đau không thôi. Tôi không đánh lại, chỉ giơ tay che trước ngực. Chị không đánh mặt mũi, chỉ nhắm vào cánh tay tôi mà nện. Nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hạnh đỏ hoe nhìn còn phảng phất chút giận dỗi đáng yêu. Tôi thấy buồn cười bèn bật cười thành tiếng. Chắc bộ dạng tôi lúc ấy rực rỡ lắm. Có ai bị đánh mà còn cười không, có lẽ trong mắt người khác, tôi đã được xếp vào nhóm thần kinh còn... nặng hơn Lâm Y.

Thấy tôi cười, chị càng giận, túm cổ áo trước ngực tôi lắc qua lắc lại, suýt nữa lắc văng cả óc tôi. Lúc lâu sau, chị mới mệt tay, dừng lại còn tôi trong mắt đã đầy sao. Vừa kịp thở thì cảm rõ đôi tay đang níu áo tôi run bần bật, còn bờ môi dưới bị chị cắn đến tái đi. Nỗi hoảng sợ vẫn chưa rời gương mặt chị.

Tôi mềm lòng, áy náy, vội cúi xuống ôm chị vào lòng, khẽ nói: "Em xin lỗi, suýt nữa em đã lạc mất chị."

Người chị khựng lại, định thoát khỏi vòng tay tôi.

Tôi siết nhẹ, giữ chị lại, nói tiếp: "Tại chị không cho em chạm vào người. Nếu em được nắm tay, sao có thể lạc chị?"

Chị thôi vùng vẫy, tôi cảm được cổ áo mình bị chị siết chặt hơn, gần như cấn vào da.

Hôm nay ra ngoài một chuyến mà bị chị tấn công ngực không biết bao nhiêu lần, hết húc, đánh rồi giật làm tôi phát khóc. Chị đối xử với tôi hệt như với thằng đàn ông khiến tôi cạn lời. Tôi cũng chỉ cao hơn chị một chút, ngực hơi nhỏ chút nhưng tôi vẫn là con gái mà, rõ ràng tôi cũng xinh xắn, tóc còn thắc bím.

"Chị tha cho em nha? Bọn mình cũng mua sắp xong rồi, giờ mình đi tính tiền rồi về." Mấy câu nói nghe đầy vẻ mập mờ, trêu chọc mà tôi cũng đang cố ý chọc chị. Khi tôi buông tay, thoáng thấy má chị ửng đỏ, không biết có phải do mình nghĩ không nhưng tôi vẫn mừng thầm. Tôi thử nắm tay chị, lần này chị không chống cự. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay đưa chị ra ngoài là sáng suốt.

Từ đó đến lúc tính tiền, chị vẫn nắm chặt tay tôi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com