Chương 3
Khổng Giản không nghĩ ra câu trả lời chuẩn, đành chọn im lặng.
Đứng canh một lúc, thấy Ninh Yên bao rồi lại mở chăn ba bốn lần, cuối cùng nhịn không được, bước lên một bước, lấy chăn bông và vỏ chăn vừa được mở ra từ tay cô bé.
Động tác của nàng nhanh nhẹn, rất nhanh căn chỉnh hai góc của vỏ chăn với chăn.
Không để Ninh Yên rảnh rỗi, nàng xích lại gần, nhét hai góc chăn vào tay cô bé, vừa lùi lại vừa dặn: "Nắm chặt nha, bên chị cũng sẽ-"
Cô bé nắm lấy hai góc vỏ chăn trống, ngây thơ nhìn nàng.
"..."
Khổng Giản căn chỉnh lại hai góc, lần này không đưa cho cô tiểu thư được cưng chiều nữa, thuận tay đặt đồ lên giường, căn chỉnh hai góc bên mình xong, dựa vào sức của bản thân, dùng sức vẩy mạnh vài cái.
Đặt chăn đã gấp sang một bên, Khổng Giản bất chợt làm mẹ quay người đi lấy ga giường, vài phút sau, cuối cùng cũng trải xong giường cho cô.
"Quần áo em tự gấp được không?"
Nói câu này, Khổng Giản nhịn một chút, mới không để lộ ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Ninh Yên thành thật lắc đầu: "Quần áo của em đều do dì gấp dùm."
"..."
Tập Vân Vân đúng là tìm cho nàng một việc tốt.
Chút nữa không làm thịt cô bạn một trận, cơn tức ngày hôm nay của nàng chắc chắn không trôi.
Với tinh thần giúp người giúp đến cùng, cho cá không bằng cho cần câu, Khổng Giản trực tiếp dạy đối phương cách gấp các loại quần áo khác nhau, thấy thái độ cô bé nghiêm túc, cơn tức trong lòng cuối cùng cũng bớt đi phần nào.
"Sữa tắm các thứ chắc em chưa mua phải không, đi thôi, dẫn em đi tham quan trường xong, thuận tiện đưa em đi siêu thị mua đồ dùng cần thiết."
Đúng như Khổng Giản nói, trường rất lớn.
Nếu đi bộ hết một lượt, ước tính phải đi đến tận khuya.
Khổng Giản chỉ dẫn cô bé làm quen với mấy tòa nhà tương đối quan trọng, khi đi qua con đường rải sỏi quanh hồ nhân tạo, Ninh Yên vốn luôn ngoan ngoãn đi bên cạnh nhớ đường, đột nhiên dừng lại.
"Đàn chị."
Nàng nhìn theo hướng tay của cô bé chỉ, là chiếc đình nhỏ đối diện hồ nhân tạo.
Rất trùng hợp, có một đôi tình nhân đang quấn quýt hôn nhau say đắm.
Khổng Giản bình tĩnh thu tầm mắt: "Sao vậy?"
Ninh Yên cười ngây thơ vô hại: "Có phải các cặp đôi đều thích hẹn hò ở đây không?"
"..."
Khổng Giản từ chối loại câu hỏi này, đi vài mét phát hiện cô bé vẫn đứng tại chỗ, vội quay lại nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô bé, kéo cô rời khỏi vị trí có góc nhìn tuyệt vời để ngắm các cặp đôi hẹn hò, rồi mới buông tay: "Chỗ cần tham quan chị đều dẫn em đi qua rồi, bây giờ đưa em đi siêu thị, sau đó đưa em về dưới lầu ký túc xá, chị sẽ không lên nữa."
Ninh Yên lại không chịu đi.
Như đứa trẻ không đòi được đồ chơi bướng bỉnh tại chỗ, ngước cằm lên, nói từng chữ một: "Đàn chị, em đói rồi!"
"Bạn cùng phòng của em chắc cũng đến rồi, không thì chị đưa em về dưới lầu, lát nữa em đi ăn với bạn cùng phòng rồi cùng nhau đi siêu thị nha?"
Đôi mắt như ngọc quý của cô bé dưới ánh hoàng hôn càng thêm lấp lánh, cô chớp mắt một cái, viên ngọc liền rỉ ra một giọt ngọc trong.
"Em không thích người khác, chỉ muốn đi ăn với đàn chị thôi."
Khổng Giản bị ép làm mẹ nửa ngày, cuối cùng cũng trở thành con lạc đà tội nghiệp bị sợi rơm cuối cùng đè chết.
Nàng vừa trợn mắt lạnh lùng định bỏ đi, một tiếng chuông điện thoại Wechat vang lên, chính là kẻ chủ mưu đã vứt rắc rối lớn này cho nàng.
Tập Vân Vân ở đầu dây bên kia vui vẻ thông báo lịch trình tối nay của mình: "Giản ơi! Mình lại thoát ế rồi! Bữa tối nay mình tạm nợ cậu nha, hai hôm nữa dẫn cậu đi ăn nhé! Không nói nữa, bạn trai mình gọi rồi, mình đi hẹn hò đây, tối về ký túc xá nói tiếp!"
Giọng cô ấy không hề nhỏ, ít nhất Ninh Yên có thể nghe thấy.
Cô bé rất tự nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của Khổng Giản, giọng điệu nhẹ nhàng đầy mùi trà.
"Đàn chị, hình như bạn chị cho chị leo cây nhỉ, em còn tưởng chị và bạn mình thân thiết lắm cơ, hóa ra, hình như chị ấy quan tâm bạn trai hơn. Không biết bạn của chị nghĩ gì nhỉ, nếu là em, em nhất định không cho chị leo cây đâu."
"Đàn chị, lần này chị không từ chối em nữa chứ? Thực ra em cũng hơi buồn đó nha, đàn chị vì người ngoài thất hẹn mới đồng ý với em, không như em, từ đầu đến cuối đều đặt đàn chị lên hàng đầu, nhưng không sao, ai bảo em vốn đã thích đàn chị hơn chị thích em cơ chứ."
"Đàn chị, bây giờ chúng ta ăn gì, chỉ cần chị thích, em đều thích, không biết anh Trần Nhạn có giống em không, cũng chiều theo khẩu vị của chị như em."
Sự chú ý của Khổng Giản đều dồn vào Wechat, chửi rủa Tập Vân Vân ở đầu bên kia một trận thậm tệ, rồi mới đặt điện thoại xuống.
Lúc này mới phát hiện tay mình lại bị Ninh Yên nắm lấy, thử giãy dụa một chút, hoàn toàn vô ích.
Cảm xúc của Khổng Giản sớm chuyển sang Tập Vân Vân trọng sắc khinh bạn, đành bỏ cuộc, hỏi: "Em vừa nói gì? Chị đang nhắn tin, không nghe thấy."
Ánh mắt Ninh Yên lóe lên, không dấu vết nhìn chiếc điện thoại vừa tắt màn hình trong tay nàng, lắc đầu, hỏi bằng giọng mềm mại: "Đàn chị, lần này có thể cho em đi ăn với chị được không?"
Cùng một câu nói, với Khổng Giản vừa bị cho leo cây mà nói, tâm trạng hoàn toàn khác.
Lúc nãy nàng vì Tập Vân Vân mà từ chối cô bé, bây giờ vì Tập Vân Vân không đến nên mới đồng ý với cô bé, nhưng thái độ của cô bé vẫn kiên định, khiến nàng cảm thấy hơi áy náy, giọng nói cũng không tự chủ dịu đi: "Em muốn ăn gì?"
Cô bé cười rất ngọt, như kẹo sữa thành tinh, có thể làm tan chảy trái tim người khác.
"Đàn chị thích gì, em thích nấy, hôm nay đàn chị vì em vất vả cả nửa ngày, bữa tối nay, để em mời đàn chị nhé?"
Khổng Giản cảm thấy ấn tượng xấu về cô bé lúc nãy cần phải sửa lại.
Đây đâu phải tiểu công chúa kiêu kỳ không biết xem sắc mặt nghe lời người ta, rõ ràng rất biết điều!
...
Hai người đến một tiệm lẩu mới mở ngoài trường.
Tháng chín ở thành phố A vẫn chưa hạ nhiệt, người đến ăn lẩu rất ít.
Ninh Yên tỏ ra chiều theo ý nàng, Khổng Giản cũng không khách sáo nữa, chọn luôn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
"Em có kiêng kỵ món gì không?"
Cô bé lắc đầu, mắt nhìn Khổng Giản đầy ngoan ngoãn và tin tưởng như thể cô vợ nhỏ đang bám dính lấy chồng từ thuở bé: "Em ăn được hết, đàn chị cứ gọi món chị thích đi ạ."
Khổng Giản từng phát biểu trong hội trường vài trăm người, lúc ấy bị vô số ánh mắt đổ dồn vào mà vẫn bình tĩnh đọc xong bài phát biểu.
Vậy mà bây giờ chỉ một người nhìn chằm chằm kiểu "em xem chị là cả thế giới" lại thấy...hơi không tự nhiên.
Chọn nhanh món ăn xong, Khổng Giản đứng dậy định trốn cảm giác lạ lẫm: "Chị đi lấy đồ uống, em uống gì?"
Quán mới khai trương, đồ uống free thả ga.
Ninh Yên cũng đứng dậy: "Em đi với đàn chị."
Khổng Giản chỉ vào điện thoại để trên bàn, bắt cô bé ở lại: "Phải có người trông điện thoại, em ngồi đây, chị đi lấy."
Chỉ khi thoát khỏi ánh mắt "nhiệt tình quá đà" của cô bé, cảm xúc kỳ lạ kia mới dịu xuống.
Ninh Yên đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Khổng Giản không gọi, đặt đồ uống trước mặt cô bé rồi ngồi xuống, vừa yên vị thì Trần Nhạn gọi điện thoại đến.
Nàng không thích nghe điện thoại trong lúc ăn uống, tắt máy xong mới phát hiện cậu ta đã nhắn cả chục tin nhắn chỉ trong vài phút.
Lần cuối cậu ta nhiệt tình thế này, hình như là từ hè năm ngoái?
Lúc ấy nàng từng nói với Trần Nhạn: "Đợi ngày nào đó cậu gặp được người mình thích tiếp theo, hoặc tôi cũng gặp được người đó, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc."
Trần Nhạn đã trả lời thế nào nhỉ?
Cậu ta đầy tình tứ, vẻ thâm tình đủ làm bao cô gái mềm lòng: "Sẽ không có người thứ hai đâu, cả đời này mình chỉ thích cậu. Mình sẽ luôn đợi cậu, biết đâu một ngày nào đó, mình đợi được cậu thích mình thì sao."
Chỉ là từ đó về sau, nhiệt tình của Trần Nhạn dành cho nàng dường như...giảm sút.
Khổng Giản không thích cậu ta, cho nên dù thái độ đối phương thay đổi thế nào, nàng cũng không để ý.
Quay trở lại hiện tại.
Bị tắt máy phũ phàng, Trần Nhạn sốt ruột gọi tiếp.
Khổng Giản không từ chối nữa, nàng nhìn Ninh Yên đang chăm chú nghịch điện thoại, nhắn nhanh một tin cho Trần Nhạn rồi tắt cuộc gọi.
Đối phương không gọi lại ngay, Khổng Giản đợi một lúc, thấy trạng thái "đang nhập..." và tên "Trần Nhạn" nhảy loạn xạ trên màn hình, cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của đối phương.
[Trần Nhạn: Cậu đừng hiểu lầm, em ấy thực sự chỉ là em gái mình thôi. Mình là bạn của anh trai em ấy, tình cờ gặp nên mới quen. Bọn mình cũng mới quen được mấy hôm, không thân đâu, cậu đừng suy diễn. Cậu biết mà, mình chỉ thích cậu thôi, cả đời cũng chỉ thích mỗi cậu.]
Giá mà Khổng Giản có chút tình cảm với "bạn trai" này, chắc hẳn sẽ kích hoạt siêu năng lực phá án của các cô gái trong tình yêu, từ đó moi ra manh mối gì đó từ đoạn giải thích dài lê thê này.
Nhưng thực tế, Khổng Giản chỉ đang phản hồi với góc nhìn khách quan về ấn tượng hiện tại với Ninh Yên.
[Em ấy dễ thương mà, xinh nữa, chắc chắn sẽ được nhiều bạn nam thích.]
-- Ý ngoài lời: Cậu cũng có thể thích đấy.
Tin nhắn của Trần Nhạn lập tức bay đến.
[Trần Nhạn: Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Nói thật, anh trai em ấy từng có ý giới thiệu cho mình. Mình từng gặp em ấy một lần, thấy cũng bình thường, mình vẫn thích người như cậu hơn.]
Khổng Giản không trả lời nữa, vì nhân viên đã bắt đầu dọn đồ lên.
Nàng ngẩng đầu, thấy cô bé đối diện đang chăm chú nhìn ra cửa kính.
"Đang xem gì thế?"
Ninh Yên quay đầu lại, cười khẽ: "Em đang ngắm một bảo bối."
Khổng Giản tò mò quay theo hướng nhìn, ngoài kia chỉ có mấy cửa hàng, chẳng thấy cái nào để tên "bảo bối" cả.
Chẳng lẽ chỉ kém nhau một tuổi mà đã...có khoảng cách thế hệ rồi???
Cửa kính phản chiếu ánh trăng, từ góc nhìn của Ninh Yên, có thể thấy rõ hình bóng mờ ảo của Khổng Giản in lên kính.
Cô bé cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình ấy rất lâu, lâu đến mức suýt nữa đã tưởng rằng mình đã chiếm hữu được bảo bối mà mình thèm khát bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com