Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giao dịch

Dùng mạng của tôi đổi

Lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng người đứng trên bức tường thấp lại không một mảy may, nét mặt bình thản, trước tiên nhìn xuống dưới chân, sau đó lại nhìn về phía Phương Tri Vũ: 
"Nhưng mà, tôi phải xuống dưới mới có thể..." 

"Đừng xuống! Không được xuống!" Phương Tri Vũ mất hết bình tĩnh, giọng nói và cử chỉ đầy vội vàng, "Cô xuống khỏi tường trước đã! Chuyện gì cũng có thể thương lượng! Tuyệt đối đừng vội vàng!!" 

"Tôi đâu có vội..." Người phụ nữ đứng bên bờ vực dường như hoàn toàn không ý thức được mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, đến lúc này rồi mà vẫn nhẹ nhàng như không, chỉ vào Phương Tri Vũ nói ———
"Là cô vội vàng đấy chứ." 

"Đúng vậy, tôi vội!" Phương Tri Vũ thẳng thắn thừa nhận, "Cho nên cầu xin cô đừng nhảy! Tôi xin cô!!" 

Cô càng hạ giọng cầu khẩn, người trên tường lại dường như càng thích thú. Bởi vì ngay giây tiếp theo, Phương Tri Vũ rõ ràng nghe thấy đối phương cười một tiếng. 

Xong rồi. Người này thật sự đã uống quá nhiều. 

Đã từng một lần say rượu quậy phá thì sẽ có lần thứ hai. Lần trước người này may mắn không ngã chết, nhưng con người không thể lúc nào cũng được thời vận che chở. Huống hồ lần này không phải tầng hai, mà là trên đỉnh toà nhà. Nhảy xuống chắc chắn chết. 

Vừa nghĩ đến từ "chết", Phương Tri Vũ lại càng thêm nôn nóng, hệ thần kinh vốn yếu ớt của cô rõ ràng sắp mất kiểm soát ———
Hiện tại nhịp tim của cô là bao nhiêu lần trong một phút? Liệu có khi nào Cát Tiêu còn chưa nhảy xuống, cô đã lên cơn lo âu mà ngất xỉu ngay tại đây không? 

Không thể ngất, không được ngất. Chưa phải lúc, nếu có ngất cũng phải đợi cứu được Cát Tiêu rồi mới ngất. 

Phương Tri Vũ cố gắng cầm cự, nhưng không thể kiểm soát được cơ thể đã bắt đầu căng thẳng. Trong khoảnh khắc đó, ngực cô như bị nhét đầy đá, hô hấp cũng trở nên khó khăn. 

Nín thở một lát, người phụ nữ bước về phía cô: 
Ở trên bức tường thấp. 

Nghe tiếng gót giày da gõ lên bề mặt tường, Phương Tri Vũ chỉ cảm thấy những bước chân ấy như giẫm lên tim mình, căn bản không dám nhìn quá kỹ, sợ rằng Cát Tiêu lại giống như lúc ở sảnh tiệc, bước hụt một bước liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. 

"Xin cô, xuống khỏi tường trước đã..." 

Nước mắt cũng vì lo lắng mà trào ra, lúc này Cát Tiêu mới chịu dừng bước. Nhưng người này vẫn không chịu xuống, cứ đứng yên trên cao như vậy. 

"Cô định dùng gì để trao đổi?" Sau đó nghe được người này hỏi. 

Phương Tri Vũ kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền thấy người phụ nữ lúc này đang cúi xuống nhìn mình. Trong khoảnh khắc, cô không thể suy nghĩ được gì: 
"Trao đổi? Trao đổi gì?" 

"Không phải cô cầu xin tôi xuống sao?" Phó giám đốc bộ phận kinh doanh nói với cô, "Làm ăn không phải kiểu như vậy đâu. Cô phải dùng thứ gì đó để đổi lấy." 

Thành tích của người này là từ đây mà ra? Đến lúc này rồi mà vẫn còn nói chuyện buôn bán? 

Nhưng Phương Tri Vũ biết Cát Tiêu là kẻ điên, nếu không thuận theo ý Cát Tiêu, chỉ sợ người này thật sự sẽ nhảy xuống ——— 
Người này hoàn toàn làm được. 

"Cô muốn gì? Gì cũng được!" 

Cô không tiếc bất cứ giá nào, nhưng đối phương lại tỏ vẻ mất hứng: "Chẳng thú vị. Thế thì tôi nhảy xuống vậy." 

"Tại sao?!" Phương Tri Vũ cuống cuồng gọi đối phương lại, mắt đỏ hoe mà không tự biết, "Tôi đã nói là tôi đồng ý trao đổi mà!" 

Cát Tiêu nhìn chằm chằm cô, chậm rãi mở miệng: "Bởi vì cô không thành tâm." 
"Sao tôi lại không thành tâm?!" 
"Cô nói 'gì cũng được'," Cát Tiêu chỉ ra, "Đây không phải là lời qua loa điển hình thì là gì? Gì cũng được, vậy tôi muốn thời gian quay lại, cô làm được không?" 

Phương Tri Vũ bị hỏi đến á khẩu, rồi lại bực bội khi người này đã say mà vẫn có thể bình tĩnh bắt bẻ như vậy. 

"Thế nên tự cô nói xem, cô có phải đang hứa suông không?" Người phụ nữ tiếp tục dẫn dắt, thừa thắng xông lên, "Đến lúc tôi thực hiện mong muốn của cô, còn cô lại không thực hiện được mong muốn của tôi, chẳng phải tôi thiệt à? Giao dịch này hoàn toàn không công bằng, chỉ có kẻ ngốc mới làm." 

Phương Tri Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách thỏa hiệp với vị sếp đứng trên tường này: 
"Vậy tôi thêm điều kiện! Chỉ cần là thứ tôi có thể làm, cô muốn gì cũng được!" Càng bối rối, cô càng nói năng không suy nghĩ ———
"Kể cả mạng của tôi!" 

Lần này thì đến cả Cát Tiêu cũng khó tránh khỏi kinh ngạc: "Mạng của cô?" 

"Đúng vậy! Mạng của tôi!" Phương Tri Vũ chân thành nói, "Dùng mạng của tôi đổi! Thế đã công bằng chưa?" 

Cách nói này quả thực quá cực đoan, nhưng cuối cùng lại khiến người đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn không chịu nghiêm túc kia im lặng. 

Sau một hồi yên tĩnh, cô lại nghe thấy tiếng Cát Tiêu bật cười. "Ở đâu ra đồ điên này vậy." Cười xong còn thở dài cảm thán. 

May mà cuối cùng người này cũng chịu xuống khỏi tường. Nhưng người thì xuống rồi, lại vẫn đứng ở mép tòa nhà nguy hiểm, không chịu rời đi mà còn vẫy tay với cô: 

"Lại đây." 

Phương Tri Vũ bước nhanh đến trước mặt người phụ nữ. Đến gần, chẳng nói chẳng rằng liền nắm chặt lấy cánh tay đối phương, như thể chỉ cần buông tay ra sẽ lập tức mất đi người này. 

Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, cô mới nhận ra hành động của mình hoàn toàn làm dấy lên sự nghi ngờ của đối phương. 
Lúc này, Cát Tiêu đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngờ vực. 

Một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên, Phương Tri Vũ lúc này mới giật mình nhận ra: xong rồi, sắp bại lộ rồi. 
Ở thời khắc quan trọng như vậy, cô lại không nghĩ ra được bất kỳ kế sách nào, chỉ như một con đà điểu cố tình tự lừa dối, yếu đuối nhắm nghiền mắt lại. 

Tuy nhiên, khoảnh khắc kinh hoàng mà Phương Tri Vũ sợ hãi lại không hề xảy ra. Cát Tiêu không nhận ra cô, cũng không làm gì khác. Chỉ đơn giản nói với cô: 

"Đừng sợ, nhìn xuống dưới xem." 

Phương Tri Vũ cẩn thận mở mắt, cúi xuống nhìn —— 
Bên dưới nào có vực sâu vạn trượng gì đâu. Chỉ là sân thượng thấp hơn nửa tầng, có đặt bể nước. 

Trong lúc xử lý thông tin trước mắt, Cát Tiêu lại chỉ vào một điểm khác, bảo cô nhìn. Có thứ gì đó phản quang. 

"Đó là gì?" 
"Bật lửa," người phụ nữ trả lời, rồi bổ sung, "của tôi." 

Đến đây, Phương Tri Vũ cuối cùng cũng hiểu ra tình huống: thì ra Cát Tiêu muốn nhặt lại chiếc bật lửa? 

Chỉ vậy thôi à? 

Lý trí đưa ra kết luận, nhưng cảm xúc vẫn còn sợ hãi. Cảm xúc khiến cô không thể bình tĩnh, ngay cả khi đã nắm chặt cánh tay người phụ nữ này, cô vẫn run rẩy không ngừng. Đôi mắt cô vẫn còn ướt: 
Không biết là nước mắt hay tuyết tan. 

"Bật lửa thì mua cái mới là được," cô yếu ớt van nài người phụ nữ, "đừng nhặt nó nữa." 

Trước sự lo lắng chân thành của cô, Cát Tiêu lại hoàn toàn thờ ơ, giọng nói bình thản đến gần như lãnh đạm: 
"Tại sao?" Người này nói, "Cô cũng thấy rồi, xuống dưới chẳng có vấn đề gì. Bên kia có thang." 

Cát Tiêu nói chính là vị trí góc trước đó. Cho nên người này mới khom người thật sâu để xác nhận khoảng cách. 

"Đừng đi," Phương Tri Vũ nói không cần suy nghĩ, "Trời tối thế này, cô lại còn uống rượu!" 

"Nhưng tôi đâu có say," Cát Tiêu nói, không rõ là thật sự không cảm nhận được sự lo lắng của Phương Tri Vũ hay cảm nhận được nhưng không để tâm, "cái bật lửa đó là phiên bản giới hạn." 

Thấy người này không chịu nghe lời, Phương Tri Vũ không tiếp tục cầu xin nữa mà chuyển sang phản bác thẳng thừng: 
"Cô không say mà ở sảnh tiệc lại ngã thê thảm thế à?" 

Nghe đến đây, Cát Tiêu càng thêm nghi hoặc. 

Định tra hỏi một phen, nhưng lại cảm thấy trạng thái của đối phương thật sự không ổn chút nào: 
Đôi tay đang nắm chặt cánh tay cô nhìn có vẻ rất lạnh, run rẩy không ngừng. 

Cát Tiêu kéo tay người phụ nữ qua, quả nhiên lạnh vô cùng. Cô nghĩ ngợi một chút, kéo lại gần, hà hơi trắng để sưởi ấm giúp đối phương, rồi bắt đầu "mê hoặc": 
"Đừng lo. Lúc nãy tôi chỉ có một mình, nhưng bây giờ có cô ở đây rồi." Giọng Cát Tiêu dịu dàng, "Nếu cô không yên tâm thì lát nữa giúp tôi soi đèn vậy." 

Phương Tri Vũ không bị lời ngon ngọt này lay chuyển, nắm chặt cánh tay Cát Tiêu, thần sắc van nài càng thêm thê lương: 
"Cô thật sự thích cái bật lửa đó đến vậy à?" 
"Đúng vậy." 
"Vậy tôi sẽ mua cái khác cho cô! Bao nhiêu tiền cũng được!" 

Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt vẫn không động lòng: "Có vẻ cô không hiểu thế nào là phiên bản giới hạn." 

Nói xong, Cát Tiêu quay đầu lại, giả vờ lưu luyến nhìn chiếc bật lửa lẻ loi bên dưới —— 
"Phiên bản giới hạn nghĩa là, quá hạn không tính." 

Cô đang diễn, nhưng lại khiến người xem tin tưởng hoàn toàn. 
Phương Tri Vũ rất tin tưởng rằng mình đã hiểu lời Cát Tiêu. Cát Tiêu đang muốn nói rằng, có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ lấy lại được. 

Thời vận đã rời xa, con người ta dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chỉ là vô ích. Sự thật này, rõ ràng cô hiểu hơn ai hết.

"Vậy nên tôi với nó không ngang giá, đúng không?" Nghĩ đến đây, cô cất lời.

Lực chú ý của Cát Tiêu bị gọi lại, cô quay đầu nhìn Phương Tri Vũ: "Cái gì?"

"Tôi nói, con người tôi, mạng sống của tôi, trong mắt cô Cát đây, không ngang giá với cái bật lửa kia. Dùng tôi đổi lấy nó là một giao dịch lỗ vốn, nên cô mới không muốn."

Cát Tiêu nghe mà sửng sốt.

Chỉ là đùa một chút thôi, vậy mà đổi lại là một suy luận nặng nề đến thế. 
Quá nặng nề, cô không chịu nổi.

"Giao dịch không phải tính toán như vậy..." Cô lúng túng nói xong câu này, rồi nâng tay lên hỏi người trước mặt: "Còn cô, có thể buông tay ra trước được không?"

Phương Tri Vũ không chút nghĩ ngợi: "Không."
"Tại sao?"
"Sợ cô nghĩ quẩn."

Nếu lúc này có một nhân vật thứ ba xuất hiện và nhìn hai người trước mặt, chắc chắn người đó cũng sẽ cho rằng người muốn nghĩ quẩn hẳn phải là người nhỏ xinh hơn trong hai người:

Nhỏ xinh, tái nhợt. Mặt không còn giọt máu, mắt lại đỏ hoe. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô nguy hiểm hơn.

Nghĩ đến đây, Cát Tiêu không đùa nữa, an ủi Phương Tri Vũ: "Sao cô lại nghĩ tôi sẽ nghĩ quẩn?"
"Vì Tiểu Diệp nói anh ta đính hôn, thêm nữa cô lại có tiền sử."

Phương Tri Vũ nói, kể lại những tin đồn mà cô đã nghe hàng trăm lần: "Năm ngoái cô vì Tiểu Diệp mà nhảy lầu, bị đập đầu, còn mất trí nhớ. Chỉ vì thất tình mà..."
"Tôi mất trí nhớ thật," Cát Tiêu ngắt lời, "nhưng tôi không thất tình, và tôi là ngã lầu, không phải nhảy lầu. Là vô tình rơi xuống, hiểu chưa?"

Phương Tri Vũ không hiểu, vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng.

"Không phải chứ, rốt cuộc tôi có chỗ nào giống người muốn nghĩ quẩn?" Cát Tiêu không hiểu, "Tôi vừa đẹp, vừa lương thiện, lại có sức khỏe tốt, được làm công việc mình yêu thích, chẳng phải lo tiền tiêu. Đang ở độ tuổi hành lạc, chỉ sợ không đủ thời gian, nhảy lầu làm gì?"
"..."
"Được rồi, cô đừng căng thẳng thế. Nới lỏng tay chút để tôi cởi áo khoác có được không?"

Đúng vậy, nếu đối phương tiếp tục giữ chặt Cát Tiêu thế này, cô không tài nào cởi áo khoác ra được. 
Hợp lý, Phương Tri Vũ liền nghe theo. Buông tay xong mới thấy lạ, người này cởi áo khoác làm gì?

"Cô nóng à?" Cô hỏi, "Rõ ràng trời đang mưa."
"Không nóng." Vừa kéo khóa áo xuống, Cát Tiêu vừa đáp, "Hơn nữa bây giờ đâu phải mưa, là tuyết."

Đúng rồi, tuyết rơi.

Bị cuốn vào tình huống rối ren này, cô còn chẳng để ý tuyết đang rơi càng lúc càng dày. 

"Nếu không nóng thì sao cô lại cởi áo khoác?" 

Đối phương không trả lời ngay, chỉ khoác luôn chiếc áo phao màu đen vừa cởi ra lên người Phương Tri Vũ, bao kín cô lại: 

"Bởi vì trông cô rất lạnh." 

Chiếc áo phao dáng dài này khi mặc lên người Cát Tiêu thì trông thật khí phách, vừa vặn vô cùng. Nhưng khi khoác lên người người phụ nữ tóc ngắn thấp hơn cô cả một khúc này thì lại không ra dáng ra hình gì cả, như đang trùm một chiếc chăn lớn. Cái dáng vẻ ấy trông có phần buồn cười, đồng thời cũng có chút khiến người ta muốn yêu thương. 

Phải hình dung đối phương như thế nào đây? Như một con thú nhỏ vừa được cứu về từ nơi hoang dã. Vẫn còn mang thương tích, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. 

Thế nhưng, con thú nhỏ ấy lại không nhận lòng tốt của cô: "Tôi không lạnh! Cô Cát, cô tự mặc đi!" 

Phản ứng của Cát Tiêu lại rất trực diện, chỉ một câu đã làm đối phương phải khuất phục: 
"Cô mà dám cởi ra, tôi liền nhảy xuống." 

Không còn chống đối gì nữa. 

Đúng là... Ngay cả sự đơn thuần này cũng rất giống một con thú nhỏ. 
Tâm tình không tệ, cô không kìm được mà đưa tay giúp người đối diện mặc áo cho ngay ngắn. Kéo khóa áo lên, còn chỉnh lại mái tóc ngắn giúp người kia. 

"Tôi vẫn chưa biết cô tên gì." 

Không khí đã đến mức này rồi, vậy mà một câu hỏi đơn giản như thế vẫn khiến người đang quấn trong áo phao lập tức đề phòng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô. Giống như nai con đối diện với thợ săn. 

Cát Tiêu chỉ có thể tiếp tục dò hỏi: "Cô gọi tôi là cô Cát, chứng tỏ cô biết tôi, là người trong công ty, đúng không?" 

Vừa nói, cô vừa kéo mũ áo lên đội cho Phương Tri Vũ ———
Vậy mới phải. Trông ấm áp hơn hẳn. 

"Nhưng tại sao cô không gọi biệt danh của tôi?" Cát Tiêu đổi cách hỏi, tìm cách khiến đối phương mở miệng: "Khi nhập chức không được đào tạo về văn hoá công ty à? Không nhắc chức vụ, không quan tâm tuổi tác, chỉ gọi biệt danh, mọi người đều bình đẳng."

Phương Tri Vũ vẫn không nói gì, nhưng cô nghĩ, mình chỉ là một nhân viên quèn, làm sao có thể bình đẳng với Cát Tiêu? Bao nhiêu cửa hàng chi nhánh là do người này dựng lên? Vậy nên người này có điên, cũng là điên không ai cản nổi. 

"Hay cô là nhân viên khách sạn? Vậy sao cô biết tên tôi? Tìm hiểu đời tư khách hàng thế này là không được đâu nhé? Không được, tôi phải đi khiếu nại cô..." 

Biết rõ đối phương đang cố ý nói khích, nhưng vẫn sợ người này lát nữa thật sự lấy cớ say rượu đi gây chuyện với khách sạn, Phương Tri Vũ rốt cuộc không thể tiếp tục im lặng, ngắt lời Cát Tiêu: 

"Tôi là người trong công ty! Cũng biết biệt danh của cô, chỉ là tôi không quen gọi." 
"Sao lại không quen?" 
"... Bởi vì không hay gặp người ở khu vực của cô, cảm thấy không thân quen." 

"Chính vì không quen mới phải làm quen chứ," Cát Tiêu nói, "Nhưng mà, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?" 
"... Phải." 
"Ở đâu?" 

Phương Tri Vũ liếc nhìn Cát Tiêu một cái, rồi lập tức rũ mắt: "Ở trụ sở chính..." Nói xong lại bổ sung, "Tôi làm ở bộ phận hành chính." 

"Bộ phận hành chính?" Cát Tiêu không tin, "Sao thế được? Tôi mỗi lần về trụ sở đều ghé bộ phận hành chính, chưa từng thấy cô." 
"Hôm trước cô đến phòng chúng tôi, tôi là người mang cà phê cho cô." 

"... Vậy sao," Cát Tiêu xấu hổ, "Không thể trách tôi không nhớ mặt..." 

Câu nói chưa dứt, đã nghe Phương Tri Vũ nhanh nhẹn tìm lý do giúp cô: "Ừm, vì cô bị mất trí nhớ." 
"Haha, đúng vậy." 

Nhắc đến chuyện này, Phương Tri Vũ không kìm được nghi ngờ. Thấy đương sự đang say, liền nắm bắt cơ hội hỏi thẳng: 
"Con người... thật sự có thể quên được à?" 
"Tất nhiên rồi!" Đương sự khẳng định chắc nịch. 

"Cụ thể là mất trí nhớ kiểu gì... là không nhớ những chuyện xảy ra khi tai nạn à?" 
"Không chỉ thế đâu," Cát Tiêu nói, "Cả những chuyện trước đây cũng không nhớ rõ. Thậm chí đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn bị mất trí nhớ gián đoạn, bệnh cứ phát tác là quên." 

Nghe chính đương sự xác nhận, Phương Tri Vũ vẫn đầy nghi hoặc. Dù sao thì cả đời cô chưa từng nghe qua căn bệnh kỳ lạ này. Theo kinh nghiệm của cô, con người chỉ cần còn sống là sẽ luôn hồi phục. Bất kể tổn thương nghiêm trọng đến đâu, con người ta cũng không thể quên được. Đây đâu phải đang đóng phim.

Trong lòng vẫn đang suy đoán, Phương Tri Vũ liền thấy Cát Tiêu như vừa nhớ ra điều gì: 
"Khoan đã, có phải ở công ty cô luôn đội mũ đen không?" 
"... Phải." 
"Hóa ra là cô!" Cát Tiêu làm ra vẻ bừng tỉnh, "Vậy thì đúng là không thể trách tôi được, vì tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt cô cả." 

Nói xong, người phụ nữ này liền tiến lại gần Phương Tri Vũ. Vừa định vén mũ áo cô lên để nhìn cho rõ thì bị né tránh. 

Nhận được tín hiệu từ chối rõ ràng từ "con thú nhỏ hoang dã", Cát Tiêu hậm hực: 
"Đã nói là muốn đổi mạng cho tôi, vậy mà ngay cả mặt mũi trông thế nào cũng không để tôi nhìn rõ." 

"Không phải..." 

Phương Tri Vũ vừa vô thức che bên mặt phải, vừa giải thích: "Trán tôi có chút sẹo phá tướng... sợ doạ đến cô." Nói xong không dám nhìn Cát Tiêu nữa. 

May mắn thay, đối phương không truy cứu thêm, chỉ thu tay lại với vẻ không còn hứng thú, nói với cô: 
"Được rồi, cô về trước đi." 
"Còn cô?" Một khi lo lắng lên, Phương Tri Vũ liền quên mất chuyện phải né tránh, buông tay xuống nhìn người phụ nữ đối diện, "Cô không về cùng tôi à? Còn áo khoác thì sao?" 

"Áo khoác ngày mai trả tôi cũng được. Nếu không gặp thì cứ để ở quầy lễ tân." 
"Nhưng giờ cô không có bật lửa, không hút thuốc được, còn ở đây làm gì?" 
"Ban đầu tôi đâu phải đến để hút thuốc," Cát Tiêu nói, "chỉ thấy cảnh đêm ở đây đẹp, muốn hóng gió chút thôi." 
"Sẽ cảm lạnh đấy!" 
"Không đâu." 

Phương Tri Vũ lười tranh cãi, lập tức túm lấy cổ tay Cát Tiêu, như thể quyết tâm phải kéo cô rời khỏi nơi nguy hiểm này. 

"Yên tâm đi," Cát Tiêu nhức đầu nói, "cái bật lửa kia tôi không cần nữa, sẽ không nhảy lầu, cũng sẽ không cảm lạnh." 
"Không được!" Phương Tri Vũ kiên quyết, "Cô phải về với tôi!" 
"Về đâu?" 
"Về phòng cô!" 

Nghe vậy, Cát Tiêu nhìn cô, xác nhận: 
"Ý cô là, cô muốn cùng tôi về phòng tôi?" 
"Phải!" 

Cát Tiêu chăm chú nhìn Phương Tri Vũ một lúc. 

"Cô sẽ hối hận." 
"Hối hận gì?" 
"Hối hận vì đã cùng tôi về phòng." 
"Tại sao tôi phải hối hận?" 

Khi hỏi lại Cát Tiêu, vẻ mặt Phương Tri Vũ đầy quả quyết, đôi mắt ướt át lại sáng ngời, có bông tuyết rơi trên gương mặt cô. 

Cát Tiêu nhìn cô, bất đắc dĩ than một tiếng. Sau đó, hiếm khi cô nghiêm túc mà nói ——— 

"Cô biết không? Tôi không có khả năng nhảy lầu vì Tiểu Diệp. Đời này không thể, kiếp sau cũng không." 

Phương Tri Vũ nhìn Cát Tiêu, nghĩ có lẽ cô đã biết điều đó. Chỉ là trong lòng vẫn còn nghi vấn. 
Dù sao thì, có những sự thật dù đã điều tra ra được, nhưng nghe từ miệng người khác cả vạn lần cũng không bằng nghe chính đương sự nói một lần. 

Vậy nên dù biết, cô vẫn giả vờ ngây thơ như nai con, dụ dỗ thợ săn đuổi theo mình mà bước vào cái bẫy: 
"Tại sao lại không có khả năng?" Cô hỏi Cát Tiêu. 

Người phụ nữ xinh đẹp khéo léo ấy có một bí mật mà ở trong công ty cô đã giấu kín không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng vào đêm đông tuyết rơi này, dưới ảnh hưởng của rượu, thợ săn cuối cùng lại thuận theo nai con. 

Dưới ảnh hưởng của rượu, đối mặt với người đột nhiên xuất hiện và nhất quyết muốn cứu mình, Cát Tiêu thẳng thắn tiết lộ bí mật ———

"Bởi vì tôi thích phụ nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com