Chương 50: Hai người bất đồng
Người khó ứng phó
Cũng như việc Trình Phỉ luôn từ chối đến gần cô, cô đều có thể cảm nhận được.
Thực ra Trình Phỉ không nói nhiều, nhưng lại thể hiện rõ rằng mối quan hệ giữa hai người họ nhiều nhất cũng chỉ là cấp trên - cấp dưới. Chẳng hạn, khi vừa bước vào cửa hàng, Trình Phỉ đã bắt đầu dạy cô cách làm việc và những điều cần chú ý sau khi vào cửa hàng.
"Sau này, em phải đến từng cửa hàng một, nắm rõ bố cục của chúng. Khi bộ phận marketing có hoạt động hay chiến dịch quảng bá đột xuất, trong đầu em phải ngay lập tức sàng lọc được cửa hàng nào phù hợp, từ đó có mục tiêu cụ thể để trao đổi với đội ngũ thực thi ở khu vực liên quan. Chứ không phải chỉ gửi yêu cầu của bộ phận marketing vào nhóm chat để người trong nhóm tự đề xuất phương án. Nếu làm vậy, thứ em nhận về phần lớn sẽ chỉ là một mớ rác rưởi mà thôi."
Đây cũng là lý do mà có một khoảng thời gian dài Trình Phỉ luôn phải đi công tác.
Vừa nói, Trình Phỉ vừa quan sát sắc mặt của Lương Thiến, xem cô nàng có hiểu được không.
"Còn một tình huống khác nữa, đó là đồng nghiệp ở các khu vực ngoại thành thường không coi trọng cửa hàng của chuỗi siêu thị lớn. Ví dụ, Hồng Liên chỉ có một cửa hàng ở khu vực huyện lỵ này, vậy em nghĩ nếu khôi phục hợp tác, cửa hàng này có thể đóng góp bao nhiêu doanh số cho những đồng nghiệp phụ trách khu vực này?"
Lương Thiến nhớ lại số liệu đã xem trước đó, suy đoán mà không quá chắc chắn: "Trước khi đến đây, em có xem báo cáo chi tiết số liệu hàng tháng do Ivy gửi. Tổng doanh thu ở huyện này là hơn năm trăm nghìn một tháng. Nếu khôi phục hợp tác, doanh thu của cửa hàng này đạt hơn năm nghìn đã là rất tốt rồi."
Nghe vậy, Trình Phỉ có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng Lương Thiến lại chủ động tra cứu số liệu trước, điều này cô chưa từng dạy qua!
Trước khả năng tự học của Lương Thiến, ánh mắt Trình Phỉ khi nhìn cô nàng tăng thêm vài phần tán thưởng.
"Ừ, vậy với đồng nghiệp phụ trách khu vực huyện lỵ này, con số đó chỉ chiếm 1%. Hôm nào có thời gian, em đi cùng Cao Minh đến các cửa hàng nhỏ, trải nghiệm sự khác biệt về mức độ hao tâm tốn sức khi làm việc theo các kênh khác nhau."
"Tại sao?" Lương Thiến không hiểu, cô phụ trách chuỗi siêu thị lớn mà?
Trình Phỉ cầm một món hàng cạnh tranh lên, lật xem ngày trên bao bì, xem xong quay sang nhìn Lương Thiến, nói: "Tôi muốn em hiểu rằng mức độ hao tâm tốn sức khi làm việc theo các kênh khác nhau là khác nhau. Làm việc với các chuỗi lớn mệt mỏi hơn rất nhiều. Tâm huyết của mỗi người là có hạn, đặc biệt là trong công việc. Em có chịu bỏ ra 10% công sức chỉ để đạt được 1% doanh số không? Hơn nữa, dù công tác thực thi có tốt đến mấy đi chăng nữa, công lao phần lớn cũng sẽ thuộc về người phụ trách tại trụ sở chính. Ai lại muốn trải đường cho người khác mãi làm gì?"
Lương Thiến lắc đầu, đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc, đến khi hiểu ra ý của Trình Phỉ, cô thử tổng kết lại: "Vậy nên thực ra những người phụ trách toàn bộ kênh sẽ không dồn quá nhiều tâm huyết vào các khách hàng chuỗi lớn. Đây cũng là lý do lần trước khi phân đơn hàng, chị bảo em đừng chỉ nhìn số liệu mà phải trao đổi với đồng nghiệp ở địa phương? Cũng là lý do chị muốn em đi khảo sát hết tất cả các cửa hàng, để hiểu rõ tình hình thực tế, có một cái nhìn tổng quát trong đầu, thay vì chỉ đến chỗ bên thu mua hoặc văn phòng rồi làm việc dựa trên số liệu?"
Khả năng lĩnh ngộ cũng không tồi, Trình Phỉ gật đầu, hỏi lại: "Có phải thấy công việc của chúng ta không hề nhàn hạ không?"
Lương Thiến bĩu môi, gật đầu: "Đúng vậy, không nhàn hạ thì em đã sớm biết, chỉ là không ngờ lại khó đến thế."
Nói xong những điều đó, Trình Phỉ lại dạy Lương Thiến cách nắm được tình huống của cửa hàng thông qua sản phẩm cạnh tranh: "Từ hạn sử dụng của sản phẩm này, em có thể nhìn ra điều gì?"
"Không mới." Lương Thiến thấy biểu cảm của Trình Phỉ có chút cạn lời, biết mình vừa nói một câu vô nghĩa. Cô chột dạ lè lưỡi, bổ sung: "Là sản phẩm này luân chuyển chậm, hoặc là hàng trong kho của nhà phân phối vốn đã có hạn sử dụng không tốt."
"Kho Hồng Liên không nhận hàng có hạn sử dụng đã quá một phần ba."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lương Thiến, Trình Phỉ biết chắc cô nàng chưa biết điều này.
Tiếp tục nói: "Thật ra quy tắc kiểm hàng của siêu thị hầu như đều như vậy, Dân Thượng và Chính Mỹ cũng thế. Em nên học thêm những logic cơ sở này từ Tề Ngộ Xuân, hôm nào có thời gian thì cùng bạn và người của nhà phân phối đi giao hàng một chuyến, làm quen với toàn bộ chuỗi quy trình. Còn một điều nữa, hạn sử dụng của những mặt hàng này đều không tốt, cũng chứng tỏ cửa hàng này luân chuyển chậm, lượng khách ít, doanh số kém."
Lương Thiến vội vàng ghi lại những kiến thức mới này vào bản ghi nhớ.
Chỉ mới khảo sát một cửa hàng mà có cả đống thứ cần chú ý và ghi nhớ, khiến đầu óc cô quay cuồng.
Thật đấy, sau này mà còn ai nói làm sales đơn giản, cô sẽ cho họ nếm mùi ngay.
Hoặc có lẽ phần lớn công việc đều không đơn giản như người ngoài nhìn thấy. Muốn làm tốt thì phải hiểu rõ từng ngóc ngách, chịu khó quan sát và học hỏi.
Quán ăn trưa là do chị nhân viên kiểm hàng trong cửa hàng giới thiệu. Chị nhân viên này là người địa phương, biết ở đâu có quán ngon. Dạo gần đây, Lương Thiến thường xuyên ăn cơm cùng Trình Phỉ, hai người đã nắm được khẩu vị của nhau.
Ba bữa cơm chiếm tỷ trọng rất lớn trong sinh hoạt hàng ngày. Đôi khi ngẫm lại thì số người có thể ngồi ăn nhiều lần với mình cũng không nhiều.
Quán ăn không lớn nhưng rất sạch sẽ. Phía trước còn có TV, đang phát một bộ phim lịch sử.
"Vương Triều Đại Minh 1566".
Lương Thiến thấy Trình Phỉ xem rất chăm chú, bèn hỏi chị đã từng xem phim này chưa. Trình Phỉ gật đầu. Bên ngoài công việc, Lương Thiến đã quen với việc Trình Phỉ kiệm lời. Cô bèn lấy laptop ra làm việc.
Nhìn thấy cảnh này, Trình Phỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô không nói gì, tiếp tục xem phim.
Cô đã xem bộ phim này từ thời đại học. Khi mới xem mấy tập đầu, cô cho rằng bách tính phải chịu cảnh khốn cùng là do bị tầng lớp thương nhân vô lương tâm bóc lột, xem tiếp lại thấy là do quan lại địa phương thu thuế bừa bãi, sau đó lại nghĩ là lỗi của bọn hoạn quan tham ô, cuối cùng lại nghĩ là do bè đảng của Nghiêm Tung tranh giành quyền lực.
Năm ngoái, khi rảnh rỗi xem lại lần nữa, cô lại cảm thấy gốc rễ của việc bách tính lầm than là cái sai của hoàng đế Gia Tĩnh. Gỗ mục sở dĩ trở thành gỗ mục là vì rễ của nó đã thối rữa, mà người nắm quyền lực cao nhất của một quốc gia chính là bộ rễ ấy. Một bộ phim mà mỗi lần xem lại có góc nhìn mới, mang đến cho cô những suy ngẫm mới, khiến cô hiểu thế nào là qua hiện tượng mà nhìn thấu bản chất, cũng coi như một bài học cần phải lĩnh hội trong đời.
Laptop Lương Thiến ngày càng chứa nhiều tài liệu, tốc độ khởi động càng ngày càng chậm. Trong lúc chờ máy khởi động, cô hỏi Trình Phỉ bộ phim này nói về điều gì.
"Chỉ là một số sự kiện lịch sử thời Gia Tĩnh triều Minh."
Câu trả lời của Trình Phỉ quá ngắn gọn, nghe là biết đang qua loa với cô. Lương Thiến bĩu môi, không hỏi thêm nữa.
Lương Thiến học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, để luyện tập khẩu ngữ tốt hơn, cô thường xem phim Anh - Mỹ để giải trí hàng ngày, rất ít khi xem phim trong nước.
Phim lịch sử lại càng nằm ngoài phạm vi tiếp thu của cô, quá nặng nề.
Gần đó có một thắng cảnh cấp 5A, nhưng thấy lượng du khách quá đông, hai người cũng không có hứng đi. Ăn trưa xong, họ xuất phát thẳng đến một huyện lỵ khác. Mục tiêu hôm nay là đi ba huyện lỵ, thời gian có hơi gấp rút.
Nhưng công việc của một nhân viên sales chạy cửa hàng chính là vậy, phần lớn thời gian đều ở trên đường.
Huyện lỵ kế bên cũng không xa, lái xe khoảng một tiếng là đến nơi. Thấy sắc mặt Trình Phỉ lộ vẻ mệt mỏi, Lương Thiến chủ động ngồi vào ghế lái.
Trình Phỉ vui vẻ tận hưởng thời gian thảnh thơi. Nhưng vừa lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn, chuông điện thoại đã vang lên, là headhunter từng liên hệ với cô.
Họ báo rằng cô đã qua vòng sơ tuyển và hỏi liệu thứ Ba tuần sau cô có thời gian không, phải chuẩn bị để tham gia vòng phỏng vấn tiếp theo.
Trình Phỉ thấy Lương Thiến đang tập trung lái xe, trả lời rằng có thời gian.
"Vì vị trí này sẽ cần trao đổi khá nhiều với nhân sự ở trụ sở nên cần có khả năng tiếng Anh nhất định. Trình độ tiếng Anh của cô thế nào?"
"Bình thường." Trình Phỉ giữ tâm thái khá ổn, cảm thấy chuyện này không cần phải nói dối.
"Được rồi, còn một tuần nữa, cô có thể chuẩn bị kỹ hơn."
"Được."
Có lẽ headhunter nghe ra Trình Phỉ không tiện nói chuyện nên cũng không nói nhiều.
Trình Phỉ nhìn thẳng phía trước, lâm vào trầm tư. Hồi đại học, cô cũng thi đậu cấp 6 tiếng Anh, nhưng kỹ năng nói thì vẫn luôn không tốt, mấy năm đi làm cũng gần như bỏ bê luôn.
Vị trí này đột nhiên yêu cầu phỏng vấn bằng tiếng Anh, lại chỉ có một tuần để chuẩn bị, đúng là có chút khó xử lý.
Rồi cô chợt nghĩ đến một chuyện, quay sang nhìn Lương Thiến bên cạnh. Thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh đang ngồi ngay cạnh còn gì?
Nhưng cô nên lấy lý do gì để nhờ Lương Thiến giúp mình đây?
"Lương Thiến, hồi đại học sao em lại chọn chuyên ngành ngôn ngữ Anh?"
Nghe Trình Phỉ chủ động hỏi chuyện cá nhân, Lương Thiến có chút kinh ngạc. Cô quay đầu nhìn Trình Phỉ một cái, không thấy có gì bất thường nên lại nhanh chóng hướng mắt về phía trước. "Vì hồi nhỏ em hay xem 'Bản tin thời sự' cùng ông nội. Ông nội nói làm ngoại giao rất ổn, vừa được đi du lịch khắp thế giới, vừa rất vẻ vang, dặn em sau này lớn lên làm ngoại giao."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em cũng thấy làm ngoại giao rất ổn, nên học ngành ngôn ngữ Anh. Nhưng vào đại học mới biết muốn làm ngoại giao không chỉ cần giỏi tiếng Anh, trời xui đất khiến em lại đi làm sales." Đúng là vận mệnh đầy chông gai.
"Vậy bình thường em luyện nói tiếng Anh thế nào?"
"Sao thế? Chị muốn học tiếng Anh à?"
Trình Phỉ sửng sốt, cô cứ tưởng mình đã hỏi khá uyển chuyển rồi. Không muốn lộ quá rõ mục đích, cô đáp mơ hồ: "Chỉ là gần đây có thời gian, muốn học thêm một chút."
"Lòng hiếu học của chị thật khiến người ta khâm phục, nhưng như vậy cũng tốt. Em có thể giới thiệu cho chị một số chương trình phát thanh tương đối thích hợp để luyện nói, chị cứ nghe theo rồi tập nói, nếu phát âm có gì cần sửa thì em có thể giúp. Ngoài ra còn có mấy bộ phim truyền hình như 'Friends', nếu có thời gian thì chị chịu khó xem. Em còn có lời thoại của mấy phim đó, có đánh dấu cả ngữ pháp nữa. Khi nào về Vu Thành, em sẽ cho chị mượn."
Nhắc đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Lương Thiến nói chuyện rất đĩnh đạc, trông tự tin hơn hẳn so với ngày thường.
Trình Phỉ thấy thú vị, liền khích lệ: "Trong công việc em cũng có thể tự tin như vậy."
Chủ đề đột ngột chuyển sang công việc, Lương Thiến lập tức như quả bóng xì hơi, lưng gù vai rũ: "Học hành là chuyện em đã làm gần hai mươi năm nên cảm thấy rất thành thạo, tự tin đầy mình. Nhưng công việc thì em mới chỉ làm hai tháng, cái gì cũng không hiểu, tự tin đâu ra?"
Trình Phỉ suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, nhưng dần dần sẽ quen thôi.
Hầu hết các vị trí công việc, chỉ cần ba đến sáu tháng là có thể nắm bắt được rồi.
Thấy Trình Phỉ im lặng, Lương Thiến lại hỏi: "Chị cũng giống Will à, cảm thấy em trưởng thành quá chậm?"
"Cũng có chút." Trình Phỉ nói thật, nhưng ẩn ý về từ "chậm" này của cô và Will lại không giống nhau.
Xét về tốc độ tiếp thu, Lương Thiến đã tiến bộ hơn so với kỳ vọng của cô. Nhưng xét về thời gian, nếu phỏng vấn thuận lợi, muộn nhất là cuối tháng 10 cô sẽ từ chức. Trừ đi kỳ nghỉ Trung Thu và Quốc Khánh thì cũng chỉ còn hơn một tháng để Lương Thiến tiếp quản công việc. Cô nàng thực sự cần phải học nhanh hơn nữa.
Nghe Trình Phỉ nói vậy, tâm trạng Lương Thiến càng tệ hơn. Cô nhỏ giọng than thở: "Nhưng em đã rất cố gắng rồi, với lại vẫn còn có chị mà? Chị cứ từ từ dạy em, em đi theo chị làm lính lác là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com