Chương 112: Ký ức tái hiện
Buổi sáng rực rỡ, ánh nắng tràn vào phòng, Thương Từ mở mắt ra, phát hiện tay mình đang chạm vào thứ gì đó... mềm mềm. Cô nhìn thấy bộ đồ ngủ màu đen, hơi sững lại. Lục Tri Ngôn vẫn đang ngủ say, Thương Từ nhẹ nhàng ngồi dậy.
Cúc áo trên bộ đồ ngủ của Lục Tri Ngôn đã bung ra hai cái. Thương Từ lập tức đưa tay bịt miệng, cô đã làm gì vậy chứ!?
Ánh mắt cô rơi lên những đường cong lờ mờ hiện ra qua lớp vải lụa, cổ họng cô khẽ động đậy.
Lục Tri Ngôn mở mắt ra, ngồi dậy: "Cô tỉnh rồi à? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Thương Từ khẽ gật đầu. Lục Tri Ngôn cúi xuống liếc nhìn hai chiếc cúc bị bung, nở nụ cười mờ ám:
"Bác sĩ Thương này, cô bao lâu rồi chưa yêu vậy?"
"Hả?"
Thương Từ lộ vẻ bối rối, Lục Tri Ngôn ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi:
"Cảm giác chiếm tiện nghi của tôi... thế nào?"
Cơn nóng lan khắp vành tai Thương Từ, cô luống cuống hỏi:
"Sao cô lại ở trên giường tôi?"
"Bác sĩ Thương quên rồi sao? Tối qua chính là cô nắm chặt tôi không buông đấy."
Thương Từ dần lùi ra sau, Lục Tri Ngôn chồm người lên:
"Bác sĩ Thương còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi không cố ý... tôi..."
Thương Từ lắp bắp, nói năng rối loạn. Cô thật sự không ngờ mình lại làm ra chuyện như vậy với Lục Tri Ngôn.
Lục Tri Ngôn cong môi cười khẽ, đưa tay lên trán cô:
"Xin nghỉ đi, cô vẫn còn hơi sốt."
"Ừm..."
Lục Tri Ngôn rời khỏi phòng. Thương Từ nhìn bàn tay mình, lẩm bẩm: "Sao mình lại đi sờ người ta chứ..."
Lục Tri Ngôn đóng cửa phòng lại, khóe môi cong lên. Thật ra tối qua Thương Từ chỉ ôm cô ngủ thôi, nhưng sáng sớm thì tay bắt đầu không yên phận.
Cô rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả vờ ngủ tiếp.
Vì... khoảnh khắc này, cô đã chờ rất lâu rồi.
Thương Từ ngồi trên giường, rối rắm ôm đầu: "Không uống rượu mà lại chiếm tiện nghi của người ta... Người ta còn chăm mình khi ốm... Vậy mà lại đi làm chuyện như thế... Thương Từ ơi Thương Từ, rốt cuộc mày làm sao vậy? Chẳng lẽ mày thật sự thấy sắc nổi lòng tham đến không kiềm được?"
Đúng lúc đó, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Thương Từ bắt máy: "Con ở đâu đấy? Con định không về nhà luôn đúng không? Thương Từ, mẹ đang ở cửa nhà con, mau mở cửa cho mẹ!"
Đầu dây bên kia là giọng tức giận của mẹ Thương Từ, cô cau mày: "Con không ở nhà, mẹ về đi."
"Thương Từ, đừng để mẹ phải nói những lời khó nghe! Bây giờ con cứng cáp rồi phải không? Mở cửa ngay cho mẹ!" Giọng bà gay gắt, Thương Từ đứng dậy, đi ra mở cửa.
Lục Tri Ngôn từ trong bếp bước ra, đầy vẻ khó hiểu.
Thương Từ nhìn sang cửa phòng bên cạnh, thấy mẹ cô đang đứng ở đó:
"Con ở đây."
Mẹ Thương ngây người. Bà không ngờ Thương Từ lại ở căn hộ sát vách.
Bà hỏi: "Sao con lại ở đó?"
Thương Từ giữ vẻ thản nhiên: "Mẹ có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Bà mẹ thấy sắc mặt Thương Từ trắng bệch thì dịu giọng: "Con bị sao vậy?"
Lục Tri Ngôn đi đến cạnh Thương Từ. Mẹ cô nhìn thấy hai người mặc đồ ngủ cặp đôi, liền lùi về sau mấy bước, kinh hãi: "Con... con..."
Lục Tri Ngôn đang đoán người phụ nữ này là ai thì mẹ Thương gào lên: "Con thật muốn chọc tức mẹ phải không? Con thật sự ở cùng phụ nữ rồi!"
Gương mặt Thương Từ vẫn không có biểu cảm, nhưng tay cô bắt đầu run nhẹ.
Mẹ cô ôm ngực:
"Con điên rồi sao!"
"Con đã nói với mẹ từ lâu rồi, con thích con gái."
Giọng Thương Từ dứt khoát. Lục Tri Ngôn lập tức hiểu tình huống.
Mẹ Thương xông tới định ra tay, Lục Tri Ngôn phát hiện tình huống bất thường liền đứng chắn trước Thương Từ.
Chát!
Một cái tát giáng xuống mặt Lục Tri Ngôn, để lại dấu tay rõ ràng trên làn da trắng.
Thương Từ chết lặng, kéo Lục Tri Ngôn ra sau: "Đủ rồi!"
Mẹ cô cũng không ngờ Lục Tri Ngôn sẽ đỡ thay. Tay bà bắt đầu run.
Thương Từ nhìn vết đỏ trên mặt Lục Tri Ngôn, trong ngực như bị kim đâm.
Cô gắng trấn tĩnh lại: "Mẹ, con xin mẹ, đừng can thiệp vào đời sống của con nữa. Có gì cứ nhắm vào con, đừng lôi người vô tội vào!"
Bà mẹ càng nghĩ càng tức, đỏ mắt:
"Mẹ là mẹ con, mà con lại ghét mẹ đến vậy sao?!"
"Đúng, con rất ghét mẹ! Vì mẹ mà con thấy ngạt thở, mẹ không thể buông tha cho con được sao!"
Thương Từ cắn răng không để nước mắt rơi. Cô hít sâu, cố đè nén cảm xúc: "Con không muốn cãi nhau với mẹ. Mẹ về đi."
Mẹ cô siết chặt túi xách, lau nước mắt: "Mẹ nói cho con biết, cả đời này mẹ cũng sẽ không chấp nhận con yêu con gái."
Nói xong bà tức giận quay người bỏ đi.
Thương Từ đóng cửa lại, xoay người ôm mặt Lục Tri Ngôn: "Xin lỗi... có đau không? Sao chị lại đứng ra che cho tôi?"
Lục Tri Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: "Cuối cùng cũng có một lần... là tôi đứng ra bảo vệ em."
Thương Từ khựng lại. Trong đầu cô chợt hiện ra một hình ảnh, có lúc cô cũng từng chắn trước một người như thế này.
Lục Tri Ngôn xoa đầu cô: "Không sao, không đau đâu."
Hai người nhìn nhau, như có dòng điện vô hình truyền qua giữa họ.
Cả hai bằng chiều nhau, Lục Tri Ngôn tiến gần, nâng mặt cô lên:
"Nếu em thật sự thấy đau lòng... thì giúp tôi chườm đá nhé?"
"Lục Tri Ngôn, sao chị lại đối xử tốt với người chỉ mới quen vài hôm như tôi như thế?"
Thương Từ nhìn vào đôi mắt xám ấy. Lục Tri Ngôn nhướng mày, cười:
"Vì em xinh."
"Gì cơ?"
"Ừm, qua đây giúp tôi chườm đá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com