Chương 12
Tô Trung Kiệt thế nào cũng không thể tưởng được, Thiều Âm thật sự không phải người đơn giản như vẻ ngoài.
Hắn đã tốn không ít công sức.
Vào ngày đầu mùa tuyết rơi, hắn cuối cùng cũng biết được bí mật của Thiều Âm.
Người báo tin cho hắn nói:
"Chuyện này, ta nói cho ngươi, cũng là chấp nhận nguy cơ mất đầu đấy."
"Hoàng Thượng đối với Thiều công công, chính là vạn phần vừa lòng. Về sau a, biết đâu đấy, cũng có thể trở thành nương nương của chúng ta."
Tô Trung Kiệt trong lòng chấn động.
Hắn đã từng nghĩ Thiều Âm vóc dáng mảnh khảnh, trông như giá đậu, cũng xem như là trong cung một thái giám có vẻ ngoài phi nam tính nhất, mỗi hành động, mỗi nụ cười đều mang chút phong vị nữ tử.
Thì ra... thật sự là nữ nhân!
Hắn vội vàng cảm tạ người kia, nhiều lần cam đoan rằng Hoàng Hậu nương nương không phải người lỗ mãng, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến những cung nhân khổ tâm. Lúc này mới rời đi.
Trên đường hồi cung, tuyết đầu mùa rơi khắp người hắn, chảy trôi thành dòng, nhưng hắn lại toát mồ hôi lạnh.
Thì ra... nàng là nữ tử.
Thì ra... nàng vốn đã có ý định vào hậu cung!
Tuyết trắng mơ hồ, nổi bật lên sắc đỏ của tường cung. Các cung nhân cúi đầu bước đi vội vã, dường như trong lòng đều có chuyện riêng.
Tô Trung Kiệt nhanh chóng chạy về Khôn Ninh Cung.
Hoàng Hậu đang ngồi dưới hành lang ngắm tuyết. Đầu đông, tiết trời đã trở nên giá rét. Nhưng Tô Trung Kiệt lại cảm thấy, cái lạnh ấy vẫn không bằng ánh mắt thanh lãnh, lãnh đạm của Hoàng Hậu.
Hắn biết, Hoàng Hậu không hề bình thản như vẻ ngoài. Kỳ thật nàng là người có ham muốn khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không, làm sao lại chủ động đem Thiều Âm từ cung của Hoàng Thượng về cạnh mình?
Nữ tử ngồi một mình bên hành lang dài, ánh mắt như vô dục vô cầu, dừng lại trên những bông tuyết rơi.
Nàng đưa bàn tay trắng như ngọc ra, hứng lấy một bông tuyết.
Bông tuyết đọng trên đầu ngón tay ửng đỏ của nàng, trong suốt như ngọc, nàng không chút do dự liền nghiền nát nó.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Quản Chỉ Hiền quay đầu lại, nhìn thấy Tô Trung Kiệt, liền biết chuyện hắn điều tra đã có kết quả.
Nàng không lên tiếng, chỉ hơi nhướng mày, Tô Trung Kiệt lập tức cúi mình, đem toàn bộ những gì mình biết nói ra:
"Nương nương, nô tài từ chỗ một cung nhân biết được… Thiều công công… hắn căn bản không phải nam tử."
Lời này vừa rơi xuống, dường như cả gió tuyết xung quanh cũng lặng đi.
Tô Trung Kiệt nín thở, trong lòng chỉ nghĩ: Chẳng lẽ Khôn Ninh Cung sắp có thêm một mạng người bị chôn vùi dưới tuyết trắng, dính đầy máu đỏ?
Một hồi lâu sau, Quản Chỉ Hiền đứng lên, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói:
"Ngươi, đưa nàng lại đây."
Tô Trung Kiệt lập tức khom người lĩnh mệnh, xoay người rời đi về phía phòng thái giám.
---
Thiều Âm đang đứng trước cửa sổ ngắm tuyết.
Phòng thái giám nhỏ hẹp, cửa sổ cũng rất nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn qua ô cửa, thấy tuyết trắng bay lượn giữa không trung, thổi qua những bức tường son đỏ của hoàng cung, rơi trên nền đá xanh, chỉ một lát liền tan.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng cảm nhận rõ ràng hơi lạnh ùa vào.
Không biết mùa đông trong cung có chịu đựng nổi không. Không biết khi canh đêm có bị lạnh đến phát run?
Đúng lúc này, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc bước qua gió tuyết tiến về phía mình.
Người đó mặc áo thái giám màu lam, khí thế so với bão tuyết còn khiến người run sợ hơn.
Nhận ra người tới là Tô Trung Kiệt, Thiều Âm lập tức ra khỏi phòng hành lễ.
Ánh mắt Tô Trung Kiệt nhìn nàng có chút phức tạp, khiến trong lòng Thiều Âm sinh ra cảm giác bất an như sắp có bão nổi lên.
Nàng theo Tô Trung Kiệt đến Khôn Ninh Cung, trong lòng chỉ đang suy nghĩ: Làm sao mới có thể khiến Hoàng Hậu tin tưởng mình?
Hiện giờ nàng chưa xác định ai mới là nữ chủ chính, nhưng có thể chắc chắn một điều: Trong hậu cung này, nếu thật sự phân cao thấp, ngay cả Thái Hậu cũng phải nhường Hoàng Hậu ba phần.
Chỉ ở bên cạnh Hoàng Hậu rót trà bưng nước thì không đủ, nhưng nếu mạo muội góp lời, một khi sơ suất thì lập tức rước họa.
---
Thiều Âm rất nhanh đã đến Khôn Ninh Cung.
Vừa vào điện, Tô Trung Kiệt đóng cửa lại bên ngoài, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối mờ mờ.
Thiều Âm theo bản năng ngẩng đầu, thấy Hoàng Hậu đang ngồi trên cao, liền quỳ xuống hành lễ, nhưng Hoàng Hậu vẫn không cho nàng đứng lên.
Ánh sáng trong điện yếu ớt khiến gương mặt Thiều Âm không rõ lắm, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ mơ hồ, cùng dáng người thướt tha, ai cũng có thể nhận ra đây là một mỹ nhân.
Nàng lưng thẳng, cúi đầu, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu lên chiếc cổ trắng như tuyết, làm cổ nàng trông càng mong manh, như chỉ cần gập lại là sẽ gãy.
Quản Chỉ Hiền lúc này mới bừng tỉnh:
Khó trách mình luôn sinh lòng thương xót nàng. Không phải bản thân đổi tính, mà là vì nàng vốn dĩ là nữ tử!
Nhận ra điều đó, Hoàng Hậu cảm thấy dáng vẻ yếu đuối, dễ vỡ của Thiều Âm, rất giống muội muội trong nhà.
Dù trước đó nàng từng che giấu thân phận, lừa gạt bản thân, nhưng giờ đây lại không khiến người ta tức giận như trước nữa.
Bất quá, nếu nữ giả nam trang ở cạnh hoàng đế, chẳng phải là để tìm cách vào hậu cung?
Nhưng từ đầu đến giờ, nàng vẫn cảm thấy Thiều Âm không hề có ý định ấy. Nàng giống mình – không thực sự thích hoàng đế.
Hoàng Hậu đè nén những suy đoán trong lòng, nhìn thiếu nữ đang quỳ, thân hình khẽ run, rồi bước vài bước đến gần.
Nhìn nàng quỳ dưới chân, lại càng thấy nhỏ bé, yếu ớt.
Gió tuyết gào thét ngoài cửa, Quản Chỉ Hiền khẽ thở dài, gần như không ai nghe được, rồi nói:
"Ngươi có điều gì… muốn nói với bổn cung không?"
Trong tầm mắt Thiều Âm là váy của Hoàng Hậu.
Trên váy dùng chỉ vàng thêu hình phượng hoàng, cực kỳ cao quý.
Tay nàng đặt ở hai bên người, vô thức nắm chặt vạt áo, không phát hiện ra đã bị mình vò nhăn.
Nàng có gì muốn nói với Hoàng Hậu sao?
Kỳ thật rất nhiều. Nhưng… nàng không dám nói.
Nàng không ngu ngốc đến mức tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai ở thời không này.
Nàng chỉ có thể giữ thẳng lưng, cúi đầu nói nhỏ:
"Nô tài không biết."
Nàng không biết Hoàng Hậu muốn nghe điều gì, sao dám tùy tiện mở miệng?
Trên người nàng, có quá nhiều bí mật.
Nghe xong lời này, ánh mắt Hoàng Hậu liền lạnh xuống.
Nàng chậm rãi ngồi xổm, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm mại trên má Thiều Âm.
Làn da Thiều Âm trắng mịn, mềm như nước, mang theo một thứ lực hấp dẫn kỳ lạ khiến người không dứt tay.
Hoàng Hậu nâng mặt nàng lên, chăm chú nhìn vào mắt nàng, nhìn thấy trong vẻ bình tĩnh cường ép là nỗi sợ hãi cuộn trào dữ dội.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Hậu lại mềm lòng.
Cũng chỉ là một cô gái vừa tròn mười tám, chưa từng trải sự đời. Ở nơi thâm cung này mà cẩn thận một chút, cũng là chuyện dễ hiểu.
Nghĩ đến đây, Hoàng Hậu buông tay ra, nói nhẹ:
"Ngươi muốn vào hậu cung, hay là người nhà ngươi bắt ngươi phải vào hậu cung?"
Lời này vừa nói ra, cả người Thiều Âm lập tức cứng đờ.
Một thái giám thì làm sao vào hậu cung được?
Chỉ có nữ nhân mới có thể vào.
Ngay cả hơi thở nàng cũng trở nên hỗn loạn, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi ngực.
Nhìn gương mặt bình tĩnh của Hoàng Hậu, Thiều Âm nhất thời không biết nên nói gì, càng không biết có thể nói gì.
Cuối cùng, nàng chỉ biết cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Nô tài không muốn vào hậu cung."
Hoàng Hậu trầm ngâm, lại đoán tiếp:
"Vậy là người nhà ngươi muốn ngươi mạo hiểm để cầu phú quý? Phụ thân ngươi làm quan nhiều năm không được thăng chức, là ông ấy sốt ruột?"
"... Không phải phụ thân đưa nô tài vào cung."
Thật ra, chuyện này không liên quan đến phụ thân.
Phụ thân nàng luôn chăm lo việc nước, dù chức không cao nhưng tận tụy, cũng rất hài lòng với hiện tại.
Thiều Âm vào cung… là do di nương sắp đặt, muốn vì ca ca ruột của nàng cầu chút tiền đồ.
Tiếp theo, Hoàng Hậu nâng cằm Thiều Âm lên, ánh mắt lạnh lùng đè nén đã hoàn toàn tan vỡ, để lộ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt:
"Bây giờ ngươi còn muốn nói với ta… ngươi không có gì muốn nói sao?"
Thiều Âm biết Hoàng Hậu muốn nghe điều gì.
Nàng muốn nghe nàng chính miệng thừa nhận – nàng là nữ nhân.
Mà sau khi thừa nhận thì sao?
Nàng… có bị Hoàng Hậu giết để dằn mặt?
Thiều Âm há miệng, muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như bị nghẹn, chẳng thể thốt nên lời.
Quản Chỉ Hiền cúi đầu áp sát, khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy Thiều Âm, giọng nói trầm thấp như lưỡi dao:
"Chẳng lẽ… ngươi muốn ta tự tay cởi y phục ngươi, ngươi mới chịu thừa nhận thân phận thật của mình?"
Thiều Âm đồng tử co rút.
Ngay sau đó – tiếng vải vóc bị kéo căng rồi rách toạc vang lên, chói tai vô cùng trong căn phòng tĩnh lặng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com