Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hầu hạ Hoàng Hậu kỳ thật cũng không phải việc gì khó.
Chỉ cần thời thời khắc khắc để tâm nàng có cần gì hay không là được.

Nàng cũng không giống hoàng đế, luôn dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn mình.

Thiều Âm cảm thấy công việc này, so với ở Ngự Thư Phòng hay Càn Thanh cung, dễ chịu hơn nhiều.

Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối.

Tối nay vốn không đến phiên Thiều Âm trực, nhưng Hoàng Hậu lại giữ nàng lại:
“Hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến cung của ta. Nếu ta để ngươi trở về nghỉ, thì Hoàng Thượng cũng sẽ sai người đến chỗ ngươi, lôi ngươi dậy, bắt ngươi về hầu hạ thôi.”

Thiều Âm ở trong cung Hoàng Hậu mấy ngày nay sống rất thoải mái, suýt chút nữa quên mất hôm nay là rằm – đúng là ngày hoàng đế đến thăm Hoàng Hậu.

Khi nàng mới được Hoàng Hậu triệu đến, hoàng đế từng nói sẽ đến tìm nàng. Hẳn hôm nay là đến ngày đó.

Thiều Âm lập tức cảm thấy phiền chán.

Bao giờ mới có thể thoát khỏi cái tên tra nam ghê tởm đó?

Nàng thật sự muốn có một nút tua nhanh thời gian, để đại ca nữ chủ mau chóng thu thập hoàng đế, còn nàng thì hoặc an ổn sống tạm trong cung, hoặc bị phóng xuất ra ngoài, sống một đời bình lặng trong một tiểu viện.

Dù thế nào cũng tốt hơn so với hiện tại.

Nàng sợ nhất là hoàng đế bỗng dưng nổi hứng kiên nhẫn, nhất định phải cưỡng ép nàng.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng đó, Thiều Âm liền có cảm giác muốn nổ tung toàn bộ hoàng cung.

Dĩ nhiên, nếu đến một ngày thật sự không còn cách nào chống đỡ, bị hoàng đế cưỡng bức, nàng cũng sẽ không sống chết van xin.

Nàng không thể vì sai lầm của một nam nhân mà mất đi tính mạng của mình.
Nàng chỉ biết ghi khắc mối hận này trong lòng, một ngày nào đó bắt hắn phải trả giá thật đắt – dù người đó có là hoàng đế đi chăng nữa.

Thiều Âm cúi đầu, vâng lời Hoàng Hậu.

Đêm nay phải làm thêm giờ, không trốn được rồi.
Chỉ mong hai ngày tới, Hoàng Hậu có thể cho nàng về nghỉ ngơi.

Nàng không muốn tiếp tục sống kiểu 007 ở bên cạnh hoàng đế nữa.

Nào ngờ đêm đó, so với hoàng đế, còn có hai vị tiểu đáp ứng đến sớm hơn.

Hai người vừa đến đã hành lễ với Hoàng Hậu, rồi như ý lấy ra một bộ bài nhỏ, ba người liền cùng nhau ngồi xuống đánh bài, vừa ăn vặt vừa trò chuyện mấy câu chuyện nhàm chán trong hậu cung.

Trời mới vừa chập tối, thanh âm của Tô Trung Kiệt đã vang lên.

Hắn đang thông báo hoàng đế đến.

Hoàng Hậu cùng hai vị tiểu đáp ứng lập tức đứng dậy ra nghênh đón.

Thiều Âm đứng sau lưng Hoàng Hậu, không nhịn được mà thở dài một hơi.

Cũng tại vì nàng ở cung Hoàng Hậu làm việc quá thoải mái, nên lúc nghe thấy hoàng đế đến, tâm tình giống như hồi còn đi làm, nghe tin sếp tới kiểm tra – trong lòng không khỏi trào dâng oán khí.

Không ngờ một tiếng thở dài kia lại khiến Hoàng Hậu quay đầu.

Thiều Âm theo phản xạ ngẩng lên, liền chạm phải dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng Hậu dưới ánh đèn lờ mờ – vẻ đẹp ấy lại có chút cô đơn.

Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng cảm nhận được trong đôi mắt thâm sâu kia giống như có đầm lầy kéo nàng lún càng lúc càng sâu, chạm đến tận cùng là nỗi lạnh lẽo khó tả, thê lương, cô tịch.

Thiều Âm vội vã rũ mắt, thu hồi ánh nhìn.

Hoàng đế tiến đến, mọi người hành lễ.
Hắn khoát tay miễn lễ, bước vài bước đã tới bên cạnh Thiều Âm, thân thủ nâng nàng dậy.

Thiều Âm nào dám để hắn đỡ, lập tức lùi lại hai bước tránh né.

May mà từ trước đến nay nàng ở Càn Thanh cung vẫn luôn như vậy, nên hoàng đế không nghi ngờ gì, chỉ nhìn nàng đầy đau lòng.

“Ngươi sao lại gầy đến thế này?”

Thiều Âm cúi đầu không đáp.
Thầm nghĩ: Có mắt là thấy ta khỏe hơn hồi trước rất nhiều.

Chỉ là cái tên mù mắt này, bất chấp thực tế, cứ phải nói ra mấy câu lố bịch như thể đang diễn vai đế vương si tình.

Tất nhiên, nàng không dám nói những lời đó ra.
Nàng chưa có gan khiêu khích hoàng quyền.

Phía sau hoàng đế, Quản Chỉ Hiền lặng lẽ ra hiệu cho hai tiểu đáp ứng.

Hai người lập tức tiến lên gần hoàng đế, ôn nhu uyển chuyển, là loại phụ nữ mà hoàng đế ít thấy – nên lập tức cảm thấy tươi mới.

Hai người này tuy không đẹp bằng Thiều Âm, cũng không khiến người khác thương tiếc như Thiều Âm, nhưng cũng là loại người dễ khiến hoàng đế cảm thấy hứng thú.

Hắn hơi khó xử.

Hai tiểu đáp ứng này nhập cung khi nào, hắn cũng không nhớ rõ.
Thậm chí hắn còn quên luôn trong cung có hai người như vậy.

Nếu là ở cung Quý phi, thì không sao. Nhưng hôm nay lại có Thiều Âm ở đây.

Trước đó không lâu hắn còn thề thốt trước mặt Thiều Âm, giờ mà ôm ấp hai người khác trước mặt nàng chẳng phải tự tát vào mặt mình sao?

Không ngờ, Thiều Âm lại rất hiểu chuyện mà tránh người, còn nhẹ nhàng dìu hắn vào bên trong chủ điện, miệng thì khuyên nhủ:
“Thái Hậu nương nương từng nói, Hoàng Thượng khai chi tán diệp là vì giang sơn xã tắc, là trách nhiệm của đấng quân vương.”

Lời nói này, chẳng khác nào trực tiếp cho hắn danh chính ngôn thuận vui vẻ cùng hai tiểu đáp ứng, mà không cần kiêng dè nàng.

Hoàng đế trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.

Quả nhiên vẫn là Thiều Âm hiểu lòng người nhất.

Đám nữ nhân trong cung chỉ biết tranh sủng, chẳng ai nghĩ cho hắn.
Chỉ có Thiều Âm, không hổ là người hắn sủng ái nhất.

Cuối cùng, hoàng đế mang hai tiểu đáp ứng vào sương phòng.

Cũng còn giữ chút mặt mũi cho Hoàng Hậu, không làm loạn ngay trên giường nàng.

Nhưng hắn cũng không phải hạng tử tế.
Có lẽ vì muốn trừng phạt Hoàng Hậu mà hắn đem Thiều Âm đi theo, còn bắt Hoàng Hậu đứng ngoài sương phòng nghe hắn và hai tiểu đáp ứng hoan ái.

Trong cung, các chủ tử làm gì đều có cung nữ, thái giám bên ngoài chờ sai bảo.

Chỉ cần gọi nhẹ một tiếng, bọn họ liền phải lập tức hành động.

Cho nên hoàng đế cũng không vì có người nghe thấy âm thanh mà cảm thấy xấu hổ.

Ngược lại, với Hoàng Hậu thì đây là một loại nhục nhã.

Thiều Âm cũng đứng ngoài sương phòng cùng Hoàng Hậu.

Không khí nhất thời trở nên cực kỳ xấu hổ.

Trước đây nàng từng hầu hạ hoàng đế qua đêm.

Trong cung vẫn đồn đãi hoàng đế vì nàng mà ba tháng không bước vào hậu cung.
Đến mức Thái Hậu và Hoàng Hậu đều phải nhúng tay vào, muốn cắt đứt sủng ái của nàng.

Nhưng hoàng đế thật sự vì nàng mà ăn chay ba tháng sao?

Không hề.

Hắn chỉ không gọi các phi tần có danh phận tới, nhưng cung nữ bên người, thì kéo lên giường không ít.

Thậm chí khi đó Thiều Âm còn phải đứng ngoài cửa chờ hắn giải quyết xong, rồi còn phải nghe hắn cảm thán nhân sinh.

Một chuyện vô cùng bình thường đối với hoàng đế, thậm chí là quá đỗi tầm thường.

Thiều Âm hiểu rất rõ, thậm chí thời hiện đại, có không ít đàn ông cũng vậy – chia rõ phiêu kỹ và vợ, còn tin chắc việc đó chẳng ảnh hưởng đến tình cảm.

Nàng còn có thể mong chờ gì ở người như hoàng đế?

Đêm dần khuya, bốn bề trở nên tĩnh lặng, đến cả tiếng côn trùng cũng biến mất.

Cuối thu đáng lẽ phải rất lạnh, nhưng trong sương phòng lại đốt than đỏ, ấm áp như xuân.

Bên trong vang vọng tiếng hoan ái.

Ngày thường nếu chỉ có một mình, Thiều Âm có thể xem như mở máy tính, bật nhạc nền 3D, nghe mãi cũng thành quen.

Nhưng hôm nay người đứng bên là Hoàng Hậu.

Ngoài tiếng động bên trong, Thiều Âm bỗng cảm thấy có thể nghe được cả nhịp thở của Hoàng Hậu.

Hương thơm trên người nàng không còn là mùi huân hương nhẹ nhàng thường ngày, mà là một hương thơm lạnh nhàn nhạt.

Mùi hương ấy như mê hoặc lòng người, khiến tim Thiều Âm đập loạn, như thể có một con ếch xanh đang nhảy trong hồ, không ngừng khuấy động lòng nàng.

Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng nóng rực, ngay cả hô hấp cũng trở nên khô nóng.

Thiều Âm theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt lại chạm vào ánh mắt thâm sâu của Hoàng Hậu.

Nàng định rũ mắt tránh đi, nhưng Hoàng Hậu đã bước tới, nắm chặt cổ tay nàng.

Dưới ánh nến mờ, khuôn mặt Thiều Âm như có ánh sáng vụn.

Nàng thiên bẩm mang theo một cảm giác rách nát khiến người thương tiếc, chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến người khác sẵn sàng móc tim móc phổi vì nàng.

Ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Lúc này, Quản Chỉ Hiền nắm lấy cổ tay mảnh mai ấy.

Trong lòng nàng lại dâng lên nghi ngờ.

Trước mặt thật sự là một thái giám sao?

Chẳng lẽ, hắn chỉ là... giống nữ tử thôi?

Một tay khác của nàng nâng cằm Thiều Âm, nhẹ nhàng bắt nàng ngẩng đầu.

Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc cổ tinh tế kia.

Làn da trắng trẻo lộ ra ánh vàng dưới ánh nến, mang theo vẻ dịu dàng đầy mê hoặc.

Ngón tay nàng trượt xuống, khẽ đặt lên cổ Thiều Âm.

Cảm giác giống như nàng đã tưởng tượng – mềm mại, mảnh mai.

Ngón cái lướt nhẹ qua nơi lẽ ra là yết hầu – tuy làn da trơn láng, nhưng lại không giống hầu kết nam nhân.

Nàng biết, không phải nam nhân nào cũng có hầu kết rõ. Nhưng cái này... liệu có quá mờ nhạt?

Bên trong phòng vẫn vang vọng những tiếng động khó nói.

Mà lúc này, không khí giữa hai người cũng trở nên ái muội.

Thiều Âm không nhịn được mà nuốt nước miếng – cổ họng chuyển động nhẹ trong tay Quản Chỉ Hiền.

Quản Chỉ Hiền nhìn làn da trắng nõn kia, khẽ cong thành đường cong duyên dáng, bất giác sinh ra xúc động muốn cúi đầu cắn nhẹ nơi ấy.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng trở nên sắc bén.

Nàng ngẩng đầu nhìn Thiều Âm, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo, ngay cả tay đang đặt trên cổ cũng siết chặt.

Nàng không ngờ mình lại bị một thái giám quyến rũ trong tình huống này.

Vậy thì, chi bằng giết quách hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit