Chương 42
Bởi vì cuộc nói chuyện tối qua, ngày thứ hai Hướng Nam Cẩm sau khi thức dậy cũng không chủ động nói chuyện với Đoàn Ninh Gia. Hai người phân chia bánh khô tối hôm qua, lại uống thêm một chút nước, như này mới xuất phát khỏi tháp canh, chuẩn bị đi đến trạm gác tiếp theo.
Hai tòa tháp canh cách nhau không gần, chạy bộ cũng phải gần 3h mới có thể đến đích. Nhưng tuyết tụ mặt đường như vậy, đi đường đều vô cùng gian nan, càng đừng nói là chạy. Dưới tình huống bất lực như này, hai người chỉ có thể đi càng nhanh càng tốt, đồng thời trên đường tìm kiếm công dung cụ có thể dùng để thay thế đi bộ.
Sau khi đến thế giới này, Hướng Nam Cẩm cảm thấy thể chất của mình giống như là tốt hơn trước kia rất nhiều. Cô vốn là người có thói quen rèn luyện thân thể, thêm phần tố chất cơ thể của Alpha, trên phương diện sức lực và độ bên cũng được thăng cấp. Thêm phần đợt đó về nhà họ Hướng phục hồi rèn luyện sức khỏe, đối với Hướng Nam Cẩm mà nói, hành bộ như này cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Ban đầu cô đi phía sau Đoàn Ninh Gia, thời gian lâu rồi, thì dần dần đi ở phía trước, bất luận bình thường tố chất rèn luyện sức khỏe của Đoàn Ninh Gia tốt bao nhiêu, nhưng thể chất của Omega ở trong tình trạng khí hậu khắc nghiệt như này đương nhiên sẽ giảm sút. Thêm phần nguyên do Đoàn Ninh Gia có bệnh cũ, dần dần bị bỏ lại phía sau Hướng Nam Cẩm khoảng cách 1m.
Hướng Nam Cẩm đương nhưng phát hiện tốc độ của Đoàn Ninh Gia chậm lại, cô vốn muốn đề xuất nghỉ ngơi một chút, không nhịn được muốn quay đầu nhìn ngó tình trạng của đối phương. Nhưng nghĩ đến câu nói đó của Đoàn Ninh Gia nói không liên quan đến mình, nóng lòng muốn lập tức phủ sạch quan hệ với mình vào tối qua, Hướng Nam Cẩm lại cảm thấy không nên tự làm khó chính mình nữa.
Người ta đã nói không thân rồi, cô chủ động xúm đến làm gì? Quá đê hèn.
Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm không tiếp tục đi để ý đế Đoàn Ninh Gia ở phía sau mình, mà là rảo bước cứ bước về phía trước, dần dà kéo dài khoảng cách gần 5m. Chính ngay lúc này, ở nơi không xa đột nhiên truyền lại một tiếng kêu của dã thú. Âm thanh này giống tiếng chim nhưng không phải chim, giống sói lại không phải là sói.
Trong sự sắc bén mang âm thanh khàn khàn, thậm chí không cách nào phân biệt được rốt cuộc thuộc loại chủng vật nào, kích thước bao lớn từ tiếng kêu của nó. Sau khi kêu hú, số lượng tiếng kêu gào khóc lóc liên tiếp từ 2 thậm chí lên 3. Rất rõ ràng sinh vật đó không chỉ là một con, mà là thành đàn đã tụ họp với nhau.
Mà trong trí nhớ của Hướng Nam Cẩm, sinh vật thích tụ tập thành bầy đàn mà đi, tính đại diện cực mạnh chính là bầy sói. Bị cách nghĩ này dọa sợ, Hướng Nam Cẩm lập tức dừng bước chân, vài bước đã nhảy đến bên cạnh Đoàn Ninh Gia. Vừa này vẫn cách xa 5m, lại bị cô nhanh chóng kéo lại thành 0.
"Đoàn Ninh Gia, trên Nguyệt Cầu có sói sao?" Hướng Nam Cẩm vẫn còn chút giận đối với Đoàn Ninh Gia, nhưng bây giờ ở đây chỉ có hai người bọn họ, thật sự không thể không nói chuyện với đối phương. Nghe thấy Hướng Nam Cẩm hỏi như vậy, Đoàn Ninh Gia mới hiểu nguyên do cô lùi bước.
Trên thực tế Đoàn Ninh Gia cũng là lần đầu đến khu vực untapped này. Nhưng cô đã nghe qua, khu vực chưa khai phá nhiều năm hẻo lánh không người, cây cối hoa cỏ ở đây đều cổ quái hơn so với những chỗ khác, càng không nói đến động vật.
Suy cho cùng, động vật có thể tồn tại trong thời gian dài ở khu vực nhiệt độ -30 đến -40 độ này, chắc chắn không phải là tầm thường.
"đi về phía trước thêm một đoạn, tôi không cách nào xác định được" Đoàn Ninh Gia không đưa ra câu trả lời chính xác, bởi vì bản thân cô không thể phán đoán ra. Sau khi tiếp xúc gần, Hướng Nam Cẩm mới phát hiện, cơ thể mảnh khảnh của Đoàn Ninh Gia vẫn luôn hơi hơi run rẩy, gò má trắng đến nỗi gần như giống một cái vỏ rỗng mất hết máu.
Đại đa số người chịu cái lạnh, da dẻ đều ánh lên màu đỏ, đây là da thịt phản ứng theo bản năng của cơ thể sinh ra sau khi chịu sự kích thích. Nhưng Đoàn Ninh Gia rõ ràng không giống, ngoài thời kì phát dục, mặt cô thậm chí sẽ ít khi xuất hiện màu sắc gì khác màu trắng cả.
Sự mất cân bằng pheromone mang lại không chỉ là sự rối loạn trong thời kì nhạy cảm và thời kì phát dục, cũng sẽ tạo thành tình trạng thiếu máu, chuyện này cũng là nguyên do tại sao sắc mặt của Đoàn Ninh Gia luôn xanh xám như vậy.
Lúc này, cô đứng thẳng người giữa tuyết mênh mông, lông mi dài mảnh cô đọng một lớp sương, môi đỏ hơi mím, đồng tử đen láy trầm ngâm nhìn về một nơi xa. Hướng Nam Cẩm nhìn chiếc áo gió đơn bạc trên người của cô, vẫn là không nhịn được mà cởi xuống chiếc áo trên người của mình, sau đó mang chiếc áo khoác ít nhiều cũng có thêm lớp bông trên người đổi cho cô ấy.
"chị xem chị lạnh kìa, cứ phát run em còn tưởng là thế nào rồi chứ, nhanh mặc lên, đừng để lạnh chết" Hướng Nam Cẩm giận bốc khói mà nói, trước kia cô chẳng có cảm thấy mình có tiềm năng mặt nóng áp mông lạnh (bị hắt hủi nhưng vẫn bám), sao lúc này nhìn thấy Đoàn Ninh Gia vẫn là không chịu được mà đối tốt với cô ta?
Hướng Nam Cẩm trong lòng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có lẻ chỉ là bản thân nhìn không quen bộ dạng yếu đuối đó của Đoàn Ninh Gia mới ra tay. Càng huống hồ, bản thân cũng không cảm thấy lạnh đến mức khó chịu, làm gì có chuyện đi quan tâm Đoàn Ninh Gia chứ.
Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm thoải mái nhiều rồi, cô vén túm áo gió trên người của mình, mặc dù là phong phanh, nhưng bên trên đều là mùi hương đồ mi riêng biệt của người đó. Không còn dán miến cách pheromone, Hướng Nam Cẩm luôn có thể ngửi rõ hơn khí tức trên cơ thể của Đoàn Ninh Gia.
Rất thơm, cũng khiến người ta rất say mê, đôi khi không cẩn thận hấp thụ quá nhiều, cơ thể của Hướng Nam Cẩm còn sẽ phát nóng.
Thấy Hướng Nam Cẩm làm như vậy rồi, Đoàn Ninh Gia cũng không tiện mà đi giành giật quần áo với cô ấy ngay lúc thời điểm này. Cô mím môi, chỉnh đốn lại chiếc áo gió vải bông dày dặn hơn nhiều so với áo của cô. Trên đó có mùi hương của Hướng Nam Cẩm, ngọt mà không ngấy, mùi hương mật đường tồn tại vô cùng rõ nét.
Thông thường mà nói, đa phần mùi hương của Alpha đều là mùi vị khá là có tính xâm chiếm. Bọn họ cũng vì đó mà kiêu ngạo, cho rằng mùi hương của Alpha chính là nên như vậy. Mùi hương của Hướng Nam Cẩm rất thoải mái, mùi vị mật đường thơm dịu nồng nàng, lại tuyệt đối không phải là kiểu ngọt của mật đường công nghiệp cấp thấp, mà là độ ngọt cấp bậc cực cao.
Đoàn Ninh Gia để mặc cho chính mình hấp thụ thật sâu vài phần mùi hương đó, sau đó bèn khắc chế không tiếp tục đi ngửi. Cô lại đi về phía trước Hướng Nam Cẩm, hai người chậm rãi đi về phía trước, cùng tiếp cận vị trí phát ra tiếng kêu đó.
Đợi đến khi đi đến gần hai người mới phát hiện, sinh vật vừa nãy phát ra tiếng kêu không phải là đàn sói, cũng không phải là chim chóc. Mà là một đàn sinh vật mà hai người đều không biết tên. Hình thể của bọn chúng không khác mấy với thể hình nhỏ nhắn của cún nuôi ở nhà, phần mặt mảnh dài, cái miệng dài sắc bén, giống như là loài chim săn bắt thức ăn với sức lực cực mạnh mẽ, lại có 4 vuốt như họ nhà mèo.
Sinh vật kì quái này cả người đen láy, từng đàn từng đàn đang chụm lại cùng nhau, đậu trên mặt tuyết trắng tinh, hiện lên những đốm đen đặc biệt, giống như là quạ đen. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy những sinh vật này rất nghi hoặc, nhưng cô phát hiện Đoàn Ninh Gia giống như cũng không biết loại sinh vật này là gì.
Hiện tại, bọn chúng đang chặn trên tuyến đường duy nhất, như là đã bắt được con mồi gì đó chuẩn bị phân chia thức ăn. Hướng Nam Cẩm nhích lại gần xem, phát hiện thấy bị những sinh vật đó vây xung quanh, lại là một bé mèo con cả người trắng như tuyết. Mèo nhỏ rất ốm, rõ ràng là đói lâu rồi, không biết là từ đâu mà đến nơi lạnh giá như này.
Bạn nhỏ đang thoi thóp, trên người toàn là vết máu bị sinh vật kì quái đó cắn xé mà ra, bé rất đau đớn, lại bất lực mà giãy giụa. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật của thế giới tự nhiên, Hướng Nam Cẩm cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng không biết có phải nguyên do bản thân mình cũng có thân phận làm mèo hay không, Hướng Nam Cẩm không chịu được khi nhìn thấy mèo con bị ức hiếp, trong lòng khó chịu.
Cô vốn nghĩ muốn đi lên phía trước ngăn cản, lúc này, Đoàn Ninh Gia ở bên cạnh cô đột nhiên lôi cô lại, sau đó giơ tay, mãnh mẽ bắn một phát súng về hướng sinh vật kì quái lớn nhất trong đó. Một phát trúng phần ngực, sinh vật đó không kịp phản ứng bèn chết ngay lập tức.
Đồng bọn bị giết, đàn dã thú không gọi ra tên đó bị dọa kinh sợ, sau đó mãnh liệt mà xoay đầu lại về hướng hai người mà la hét. Vốn chính là thứ đồ vô cùng xấu xí, thời khắc này biến thành càng gớm ghiếc hơn. Rất rõ ràng, những sinh vật này hoàn toàn không sợ người, hơn nữa xem Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia thành thức ăn mới trên đĩa của bọn chúng.
Hướng Nam Cẩm có chút bị dọa sợ, hơn nữa trong lòng nhanh chóng phân tích khả năng có thể chạy thoát của mình và Đoàn Ninh Gia. Những sinh vật này trông số lượng không ít, hơn nữa nhìn vào có chút hung ác, khí tức tràn đầy dã thú, vũ khí trong tay của cô và Đoàn Ninh Gia, chỉ có một khẩu súng chỉ còn dư lại 8 viên đạn.
Vẫn chưa đợi Hướng Nam Cẩm làm ra phản ứng gì, đột nhiên, cô cảm giác được ý giết chóc mãnh liệt của người bên cạnh. Rất nhiều lúc, ý giết chóc là sự vật có hình có dáng. Chính là giống như người ta có thể cảm nhận được tầm nhìn rơi trên cơ thể, lúc ý giết chóc đó cô đọng quá nhiều, sẽ bị người bên cạnh cảm giác được.
Trên người Đoàn Ninh Gia tràn đầy khí tức của sự giết chóc, loại khí thế và khí chất này, rõ ràng là được tôi luyện thực tế từ trong máu huyết mà ra. Cô của lúc này giống như một dây gai dài toàn là gai nhọn sắc bén, cô không thu tém ý giết chóc và sự lạnh lùng, cặp mắt với con ngươi đen láy đó giống như đủ để nuốt chửng tất cả hố đen, đang nhìn chằm chằm vào đám sinh vật không biết tên đang dám lớn gan kêu gào với mình.
Mái tóc bạch kim cùng với da dẻ trắng như tuyết, dưới màu trắng thuần khiết nhất, bao phủ lấy ý giết chóc điên cuồng và nghiêm túc nhất. Cô có thể dễ như trở bàn tay công phá băng tuyết dày thành mảnh vụn, mang máu của những sinh vật đó rưới ướt trong đó, để nó trộn thấu trong lớp tuyết, tiếp đó hóa thành những bụi băng vụn vỡ.
Đoàn Ninh Gia của như này là bộ dạng trước giờ Hướng Nam Cẩm chưa từng thấy qua, cảm giác áp bức uy hiếp còn hơn cả lần cô giết người trước đó. Thời khắc này, Hướng Nam Cẩm thậm chí không cách nào phân định rõ ai mới thật sự là dã thú.
Dã thú không biết, cho nên có thể phát điên một cách không kiêng nể. Lúc này Đoàn Ninh Gia mang cho cô cảm giác giống như vậy, dường như chỉ cần một cái hít thở một ánh mắt, người bên cạnh có thể xé vụn những sinh vật không tên đó.
"đi" đột nhiên, Đoàn Ninh Gia mở miệng nói, không phải nói với Hướng Nam Cẩm, càng giống là cảnh cáo đối với những sinh vật đang nhe nanh múa vuốt đó. Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận được, sức mạnh tinh thần của người bên cạnh đột ngột phóng thích ra.
Omega luôn bị người khác gán mác là ôn nhu và cần bảo vệ kiểu ấn tượng trong khuôn khổ này, thân thể bọn họ mềm yếu, bọn họ thích hợp với việc văn chức hơn, tố chất sức khỏe của bọn họ không bằng Alpha được.
Nhưng thời khắc này, pheromone của Omea cấp cao không thể gọi là ôn nhu, hoàn toàn là cảm giác tương phản. Cảm giác áp chế của sức mạnh tinh thần cực lớn khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy sau gáy phát lạnh, trên người xuất hiện gai ốc dày đặc, hô hấp đều bị áp chế đến nổi có chút khó khăn.
Loại sức mạnh tinh thần thuần chất mà còn mang tư thế công kích cực mạnh này, hoàn toàn vượt qua phần lớn Alpha.
Xem như là sinh vật vô tri, trong thời khắc này cũng cảm nhận được sự khủng khiếp. Đám dã thú vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt bỗng thu lại răng nhanh, từng con một thu mình lại, phát ra tiếng rú nức nở giống như cún. Cùng với bước tiếp cận của Đoàn Ninh Gia, bọn chúng hoảng loạn mà lùi về sau, tứ chi phát nhũn, té trên mặt tuyết.
Những dã thú mắc cười đó nhìn thấy thi thể của đồng loại, rõ ràng không muốn cũng biến thành như vậy. Sau một tiếng kêu bi thương thê lương, những dã thú đó lập tức giải tán, hoảng loạn lạc lõng mà tứ tán trốn đi.
Sau khi bọn chúng rời đi, cảm giác áp chế trên người Đoàn Ninh Gia bỗng dừng, tầm mắt tạm thời rơi vào mơ hồ cùng với bóng đêm. Cô loạng choạng vài bước, đầu tiên là xác nhận Hướng Nam Cẩm ở bên cạnh có bị thương hay không, như này mới chậm rãi mà đi về phía trước, ngồi xổm trước mèo nhỏ. Cô muốn duỗi tay đi sờ sờ vào bạn nhỏ đó một chút, nhưng tay vừa duỗi ra, lại từ từ mà thu lại.
Tay cô đang phát run, rõ ràng đối diện với những dã thú vừa nãy đều không sợ hãi, nhưng Đoàn Ninh Gia của thời khắc này, lại sợ một bé mèo con không một chút năng lực công kích như này.
Bởi vì... mèo nhỏ sắp chết rồi.
"mang bé chôn đi" Hướng Nam Cẩm lúc đi qua, mèo nhỏ đã không còn hơi thở, nhưng trong sự trợ giúp của Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia, bé giữ lại thể xác nguyên vẹn. Hướng Nam Cẩm nhìn sang một bên, từ góc độ này, cả gương mặt của Đoàn Ninh Gia bị mái tóc trắng che đi, cô không nhìn thấy được thần sắc của Đoàn Ninh Gia, cho nên cũng không cách nào phán đoán được người này đang nghĩ gì.
Cô nhớ lúc bản thân mình làm mèo Đoàn Ninh Gia bảo vệ che chở cho cô, cảm thấy Đoàn Ninh Gia có lẽ vô cùng để tâm đến mèo. Chỉ có điều, thân phận mèo có lẽ không đủ để khiến Đoàn Ninh Gia phóng thích sức mạnh tinh thần vừa nãy.
Hướng Nam Cẩm cảm giác được, lúc đối phương vừa thu lại sức mạnh tinh thần chính là nhìn mình. Ánh mắt đó mang theo sự bất an và lo lắng, giống như là sợ mình xảy ra chuyện gì, thậm chí tình cảm trong con ngươi đó đều mang theo sự hoang mang và chơi vơi.
Đó là một loại sợ hãi sự bất an mãnh liệt, sợ rằng bản thân không cách nào bảo vệ được những thứ mình yêu quý, tuyệt đối không chỉ là bởi vì cảm xúc phát ra chỉ vì mèo nhỏ đang trên bờ vực của cái chết. Có thể nói, mèo nhỏ chỉ là một ngọn lửa kích hoạt, khơi dậy cảm giác sợ hãi trong lòng Đoàn Ninh Gia, từ đó mà kích thích đến cô.
Hướng Nam Cẩm không hỏi nữa, mà là đào một cái hố trong tuyết, đặt mèo nhỏ chôn vào bên trong đó. Cả một quá trình, Đoàn Ninh Gia đều đứng bên cạnh. Cô nhìn tay của Hướng Nam Cẩm bởi vì bới móc trong tuyết mà lạnh đến phát đỏ, con ngươi đen láy trong đôi mắt đó hơi run run.
Sau khi Hướng Nam Cẩm đứng dậy, Đoàn Ninh Gia giơ tay, một lời không nói mà nắm lấy đôi tay bị đông đến phát đỏ đó, sau đó cùng đặt vào bên trong chiếc áo bông. Đột ngột có được sự ấm áp, Hướng Nam Cẩm hơi ngơ ngác một lúc, sau đó cũng đáp lại mà nắm lấy tay của Đoàn Ninh Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com