Chương 26: Mất khống chế
Nguyệt Minh bị mê hoặc, bước về trước một bước ngồi bên mép giường, nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên rất cao, cao đến mức sắp làm nàng tan ra tại đây.
Hơi thở dần dần trở nên dồn dập, Nguyệt Minh cảm thấy mình rất khát nước, nàng bức thiết muốn hấp thu nước.
Vì thế chậm rãi cúi đầu hôn lên nước mắt rơi xuống khoé mắt Phương Dĩnh, tất cả trở nên không thể vãn hồi nữa.
Lúc này, Phương Dĩnh không có sự dịu dàng lúc xưa, trong mắt quay cuồng sự chiếm hữu nồng nàn.
Tiếng thở dốc ái muội quanh quẩn bên tai Nguyệt Minh, nóng đến độ khiến nàng mặt đỏ tai hồng, nàng cố gắng muốn tìm về sự tỉnh táo của mình, nhưng lúc này hiển nhiên khó kiềm chế hơn bất cứ lúc nào.
“Nguyệt Minh, ta thật là khó chịu.”
Bên hông nặng đi, thì ra là bị cánh tay nàng ấy quấn lấy, trân châu quấn quanh trên cánh tay va chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách, khiến khoảnh khắc này nhuốm màu cảm xúc khó tả.
Trong lúc hoảng hốt, Nguyệt Minh lại ngửi được một mùi hương như có như không, giống với mùi hương nàng ngửi được vào lần trước.
Cơ thể nóng lên, nàng tuân theo dục vọng của mình, một đường hôn xuống từ khóe mắt, cuối cùng dừng trên cánh môi liều chết triền miên.
Từng hạt mồ hôi lớn thấm ướt sợi tóc bên mái Phương Dĩnh, nàng cảm thấy mình đang phập phồng giữa sóng biển, mỗi một tấc đều ở dưới sự khống chế của Nguyệt Minh.
Phương Dĩnh nhận ra Nguyệt Minh rất quen thuộc đối với nàng, điều này làm nàng có chút sự đắc ý của người thắng. Khoảnh khắc hai đôi môi chia lìa, nàng ngẩng đầu khẽ cắn vây tai của Nguyệt Minh.
Hơi thở nóng rực phun lên cần cổ Nguyệt Minh, đây hiển nhiên quá mức kích thích, vì thế nàng rụt rụt về sau, lại vì eo bị giam cầm mà không thể rời đi.
Nhưng Phương Dĩnh vẫn không chịu buông tha cho nàng, dùng giọng nói tiếp tục trêu chọc nàng: “Nàng thích trẻ con không?”
Nguyệt Minh ngơ ngác gật đầu: “Thích, thích.”
Ở nơi nàng nhìn không thấy, trong mắt Phương Dĩnh có ý cười càng sâu.
Tiếng trân châu va chạm còn đang tiếp tục.
“Dùng miệng cởi bỏ cho ta.”
…
Màn đêm dần dần phai màu, nắng sớm nổi lên phía chân trời.
Nguyệt Minh tỉnh dậy trước Phương Dĩnh, mở mắt đã thấy Phương Dĩnh gối lên cánh tay của nàng.
Chuỗi hạt đứt ra vương vãi đầy đất, trên giường cũng có không ít, có một viên vùi trong tóc Phương Dĩnh.
Nguyệt Minh dùng yêu lực tra xét tình trạng cơ thể của Phương Dĩnh, phát hiện cơ thể của nàng ấy thế mà tốt hơn phân nửa, điều này làm nàng thấy ngạc nhiên.
Nàng đột nhiên cảm thấy mình đi nhầm hướng rồi, có lẽ thuốc tiên còn không hữu dụng bằng một giấc ngủ ngon.
Đưa tay câu lấy một sợi tóc dài bên tai Phương Dĩnh, đưa sát vào còn có thể ngửi được mùi hương nhã nhặn, làm người ta có chút mê mẩn.
Nguyệt Minh kéo người vào trong lồng ngực mình một cách trân quý, nhiệt độ khi tới gần trái tim làm dâng lên cảm giác thỏa mãn vô tận.
Nàng đặt cằm lên đỉnh đầu Phương Dĩnh, giống như muốn giấu cả người Phương Dĩnh đi.
Động tĩnh lớn như vậy đánh thức Phương Dĩnh, tỉnh lại đã được bao vây bởi hương vị của Nguyệt Minh, nàng buông xuống cảnh giác của mình.
Thấy Phương Dĩnh tỉnh, Nguyệt Minh lại luống cuống tay chân mà buông người ra, “Có làm đau nàng không?”
Không khí không nằm trong cái ôm của Nguyệt Minh có hơi lạnh lẽo, Phương Dĩnh nhìn đôi mắt Nguyệt Minh, cong môi cười: “Nàng đang nói tới khi nào?”
Mặt Nguyệt Minh đỏ lên, thấy Phương Dĩnh đang cười liền biết đối phương lại đang trêu đùa nàng.
Thật là kỳ quái, sinh vật am hiểu dùng giọng nói mê hoặc người khác không phải người cá sao?
Chỉ là một câu, Nguyệt Minh đã đỏ mặt, nàng lắp bắp: “Đương nhiên là bây giờ, nàng đừng cười!”
Nguyệt Minh càng nói như vậy, Phương Dĩnh càng muốn cười, nàng che miệng cười vui vẻ, cảm giác như một giây sau sẽ cười gập cả người.
Nguyệt Minh vốn có chút xấu hổ, thế nhưng nàng chưa bao giờ thấy Phương Dĩnh vui vẻ như thế, cho nên nàng im lặng, nhún vai dung túng.
Nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay, trớ trêu hơn là lại cảm thấy cam tâm tình nguyện.
Nếu còn có người cá khác ở đây, nhất định sẽ mắng nàng mất mặt, đánh giá nàng là nỗi ô nhục của tộc người cá.
Nhục thì nhục!
Nguyệt Minh lý lẽ không thẳng nhưng khí thế rất mạnh, lợn chết không sợ nước sôi.
Nàng còn muốn âu yếm trong chốc lát, đáng tiếc tiếng đập cửa vang lên, sau đó là giọng nói sống không còn gì luyến tiếc của Sứa.
“Ăn cơm.”
Nguyệt Minh: “…”
Có đôi khi nàng thật sự cảm thấy Sứa giống mẫu thân của mình, chỉ là táo bạo hơn nữa.
Nàng không tình nguyện mà rời giường, dùng yêu thuật rửa tay rồi nhặt quần áo trên đất lên giúp Phương Dĩnh mặc vào.
Vì không biết búi những kiểu tóc phức tạp, Nguyệt Minh bèn dùng dải lụa màu đỏ đơn giản buộc lại mái tóc dài của Phương Dĩnh.
Rửa mặt xong, Nguyệt Minh mang Phương Dĩnh đi mở cửa.
Sứa đang đứng ở cửa với vẻ mặt bất đắc dĩ, tay trái của Sứa quấn băng vải, trông có vẻ bị thương rất nghiêm trọng.
Hôm qua giọng nói của Sứa đã không đúng, Nguyệt Minh không ngờ lại nghiêm trọng đến thế, vậy mà Sứa vẫn cố gắng nấu bữa sáng cho hai người.
Nguyệt Minh cảm động cực kỳ, “Sứa.”
Sứa nhìn Nguyệt Minh nước mắt lưng tròng thì cả người nổi da gà, nàng ghét bỏ nói: “Không phải ta làm, là Phương Niệm.”
Phương Niệm ở nơi xa bưng một đĩa đồ ăn ra từ phòng bếp, cô bé múc một chút đặt trước tượng thần nữ, lại cắm ba nén hương vào trong lư hương.
Nhưng ngoại trừ Phương Niệm như một “người lớn” nhỏ, bên bàn còn có một người rất đáng chú ý.
Ngôn Tương bình chân như vại mà ăn cháo, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái về phía Phương Niệm.
Nghĩ đến suýt chút bị Ngôn Tương bóp chết, Nguyệt Minh liền có hơi mất bình tĩnh, nhưng lại nghĩ đến Ngôn Tương giúp nàng, nàng lại buộc phải bình tĩnh.
Nàng che chở Phương Dĩnh ở sau người, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ngôn Tương, không chút khách sáo mà chất vấn: “Sao ngươi còn chưa đi?”
Ngôn Tương ùng ục nuốt hết cháo trong chén, vắt tréo chân bộ dáng thiếu đánh: “Ta cảm thấy nơi này của ngươi rất không tồi, ta không quay về.”
Thấy Nguyệt Minh che chở một con người như thế, Ngôn Tương cười nhạo một tiếng: “Ngươi yên tâm, ta không thích ăn người.”
Nguyệt Minh thắc mắc mà nhìn nàng ta.
Những yêu quái này đổi tính sao? Ai cũng biến thành yêu quái ba tốt, ngay cả người cũng không ăn.
Nguyệt Minh bán tín bán nghi, nàng lại hỏi: “Ngươi muốn ở tại chỗ ta, ngươi không làm vương? Không cần lãnh địa và thuộc hạ của mình?”
“Từ bỏ.”
Nguyệt Minh bị sự dứt khoát của nàng ta dọa sợ.
Khác với loại yêu vương chỉ có tên tuổi như Nguyệt Minh, lãnh địa của yêu cá voi rộng lớn, cũng thích hợp tu luyện hơn.
Ngày lành không hưởng lại tới nơi này giúp đỡ người nghèo?
Sự ra khác thường tất có yêu, cái đầu nhỏ thông minh của Nguyệt Minh nhanh chóng chuyển động.
Sứa thấy hai người tranh chấp thì không khỏi nhảy ra hoà giải, nàng chỉ chỉ cánh tay của mình: “Trước khi ngươi trở về yêu quái bạo động, ta buộc phải đi trấn áp, sau khi trở về gặp được Ngôn Tương, nàng ta trị tay cho ta.”
“Ngươi không cần có địch ý như vậy, nàng ta là yêu quái tốt.”
Ngôn Tương cũng gật đầu, nụ cười có vài phần khiêu khích: “Đúng vậy, ta là yêu quái tốt.”
Nguyệt Minh suýt bị Sứa khuỷu tay quẹo ra ngoài làm tức chết.
Lúc trước nàng mang Phương Dĩnh về đáy biển Sứa cản trở đủ kiểu, bây giờ lại vô cùng khoan dung với con yêu cá voi này.
Nguyệt Minh càng nghĩ càng giận, nàng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt qua lại giữa hai yêu, càng nhìn càng cảm thấy hai tên này đang mắt đi mày lại.
Vì thế Nguyệt Minh có được câu trả lời.
Nàng khiếp sợ đến nỗi mở to mắt: “Hai ngươi! Yêu nhau hả?”
Nụ cười trên mặt Sứa và Ngôn Tương lập tức nứt ra.
Sứa cách Nguyệt Minh gần hơn dùng cái tay khỏe mạnh của mình đột nhiên đánh một quyền vào cánh tay Nguyệt Minh, giận dữ nói: “Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi sao!”
Nguyệt Minh lập tức tủi thân, “Ngươi thế mà đánh ta vì cô ta.”
Lời này nói ra ý vị càng không đúng.
Sứa mệt mỏi, nàng không muốn giải thích nữa, chỉ có thể áp xuống lửa giận trong lòng: “Mau! Ăn! Cơm!”
Nguyệt Minh ngượng ngùng xoắn xít mà ngồi xuống, nàng cũng không vội ăn, trước thử xem nhiệt độ của chén cháo của Phương Dĩnh, cảm giác không nóng rồi mới cầm chén lên đút nàng ấy.
Sau khi bái thần nữ Phương Niệm cũng ngồi xuống, cô bé không có chiều cao, ngồi giữa Nguyệt Minh và Ngôn Tương thì càng lộ ra sự thiếu hụt.
Cô ngẩng đầu nhìn Nguyệt Minh rồi lại quay đầu nhìn Ngôn Tương, cuối cùng yên lặng bưng chén đi chỗ khác.
Lúc này ngồi ở giữa Sứa và Phương Dĩnh, phát hiện mình vẫn lõm xuống.
Cô bé bưng chén đứng lên, yên lặng rời khỏi bàn ăn.
Phương Dĩnh thấy đứa nhỏ rời đi, không nhịn được gọi lại: “Niệm Nhi.”
Phương Niệm dừng lại, nhất thời không thể tin được lỗ tai của mình, cô chần chừ trả lời: “Mẫu thân?”
Phương Dĩnh đi qua lấy đi cái chén của Phương Niệm, “Không thoải mái sao? Ta đút cho con.”
Người mười hai tuổi sao lại cần đút, nhưng nhìn đôi mắt Phương Dĩnh, thế nào cũng không nói nên lời từ chối.
Cô bé có chút sợ hãi, cô đã nhận được quá nhiều thứ từ Phương Dĩnh, địa vị, quyền thế, tài phú, còn có tình thân mà Lâm Cảnh Du và Phương Ức trao đi.
Có được thêm một chút nữa thì sẽ trông có vẻ không biết tốt xấu.
Cô lấy lại chén từ trong tay Phương Dĩnh, “Không cần, mẫu thân.”
Rối rắm trong chốc lát, Phương Niệm vẫn nói ra: “Mẫu thân hình như thay đổi.”
Phương Dĩnh sờ sờ đầu con gái, “Thay đổi chỗ nào?”
Phương Niệm nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Dĩnh, cặp mắt kia tuy rằng vẫn lạnh nhạt như lúc trước, nhưng sâu trong đó lại hiện lên một chút ấm áp.
Trở nên giống như có nhân tính hơn một chút.
Phương Dĩnh thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm mình im lặng, đột nhiên muốn trêu chọc nó một chút, vì thế hơi cong lưng cười: “Vậy ta của hiện tại tốt hay là ta của trước kia tốt?”
Phương Niệm trả lời không chút do dự: “Đều tốt.”
Nghe như một câu trả lời khéo để có lệ, nhưng Phương Dĩnh cảm thấy cô bé nói thật.
Vì thế nàng lại sờ sờ đầu Phương Niệm, kéo đứa nhỏ xuống ngồi bên bàn.
Nguyệt Minh cười hì hì nhìn hai người, quay đầu lại thì thấy trong mắt Ngôn Tương toàn là khiếp sợ, hai con mắt kia mở to như sắp rớt ra.
Nguyệt Minh nhíu mày, “Ngươi bị cái gì?”
Ngôn Tương khó khăn mà nói: “Hai ngươi đã có con?”
Nàng ta bẻ ngón tay đếm ngày, kết quả càng tính càng không đúng, trông có vẻ rối rắm đến nỗi sắp vò đầu.
Nguyệt Minh quả thực phục mạch não của nàng ta, không khỏi trợn trắng mắt: “Đó là con của nàng ấy, ừm, nhưng hiện tại cũng coi như là của ta.”
“Ngươi thích vợ người ta?”
Nguyệt Minh suýt bị sặc cháo chết, nhưng nói ra cũng tại mình giải thích không rõ, nàng lau miệng muốn giải thích nhưng lại ngừng lại.
Hai chữ “con nuôi” liệu có làm Phương Niệm tổn thương không.
Thần kinh thô của Nguyệt Minh trở nên nhạy bén, vì vậy nàng không giải thích.
Yêu quái lại không thèm để ý mấy thứ đó, Ngôn Tương thích nghĩ thế nào thì nghĩ.
Nhưng nàng thật sự chịu không nổi ánh mắt của Ngôn Tương, vì thế kéo Phương Dĩnh lại bế lên.
Phương Dĩnh tựa vào lòng nàng, ánh mắt thắc mắc.
Nguyệt Minh cười vui vẻ: “Chúng ta đi ra ngoài ngắm cảnh.”
Xuyên qua màn nước và mặt biển, hai người treo trên mặt biển, nhưng Nguyệt Minh vẫn không tính buông người trong ngực ra.
Nàng bay cao lên nữa, góc nhìn này cho phép nàng thấy mặt biển rộng hơn.
Trong gió biển, mặt biển cũng không bình tĩnh, mặt trời mọc lên ở đằng xa làm người ta không thể rời mắt.
Nguyệt Minh đắm chìm trong cảnh đẹp, nàng thay đổi tư thế, một tay ôm eo Phương Dĩnh, một tay khác chỉ vào mặt trời đang dâng lên.
“Nàng xem, đẹp quá đi.”
Nhưng Nguyệt Minh không biết, trong khoảnh khắc này, trong mắt Phương Dĩnh chỉ có nụ cười của nàng.
Nụ cười của người cá dừng trong mắt nàng, còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com