Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trái tim của biển rộng


Nguyệt Minh ảo não, nàng chỉ lo ngắm mặt trời mọc mà suýt nữa bỏ qua cảm nhận của Phương Dĩnh. 

Nàng buông người xuống, lại bắt đầu trở nên lo âu.

Từ khi biết Phương Dĩnh không bị khống chế, nàng liền cảm thấy mình không tự tại như trước, nàng bất giác trở nên săn sóc với cảm xúc của Phương Dĩnh, lại rõ ràng mánh khoé lừa bịp của đối phương rất tinh vi, lại lo lắng nàng ấy không thoải mái chỗ nào cũng sẽ che giấu.

Mấy ngày đi ra ngoài đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng chứng kiến yêu tộc bạo động, cũng gặp được nửa yêu Lâm Cảnh Du.

Nàng có quá nhiều quá nhiều chuyện muốn chia sẻ với Phương Dĩnh, muốn kể cho nàng ấy những gì mình nhìn thấy nghe thấy trên đường, nhưng lại sợ nàng ấy cảm thấy khô khan.

Chú cá tung tăng thật cẩn thận mà cầm tay Phương Dĩnh lên, “Nàng biết nửa yêu không?”

Phương Dĩnh sao mà không biết, nàng còn từng lấy đàn gõ đầu nửa yêu đây.

Hung thủ gõ đầu tàn bạo lộ ra dáng tươi cười ngây thơ, đôi mắt hơi mở to, bộ dạng cảm thấy rất hứng thú: “Nửa yêu là gì?”

Nguyệt Minh lập tức trở nên nhiệt tình, nàng khống chế nước biển làm chiếc ghế dựa, đợi Phương Dĩnh ngồi xuống rồi hứng thú bừng bừng mà kể lại.

“Nửa yêu là con của người và yêu, bọn họ vừa sinh ra đã có được hình người nhưng sẽ giữ lại bộ phận yêu quái đặc biệt, tuổi thọ cũng dài hơn loài người bình thường một ít, trung bình có thể sống hai trăm năm.”

“Thì ra là vậy, bọn họ ở đâu, sao ta chưa từng gặp qua.”

Nhưng điều này là dối trá, Nguyệt Minh chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể nhìn thấy sự mưu mô lướt qua đáy mắt Phương Dĩnh, chỉ là đáng tiếc, nàng thấy được cũng sẽ không đọc ra.

Người cá còn sót lại trên thế giới là một sinh mạng rất đơn thuần, nàng cảm thấy ái nhân thích, vì vậy nói hết ra.

“Đáy biển có ít nửa yêu, trên bờ mới là chủ yếu, dù gì nơi đó gần nơi loài người sinh sống, nhưng ta cũng không biết bọn họ ở đâu, chỉ biết là ở trong những ngọn núi hẻo lánh ít dấu chân người.”

Phương Dĩnh suy tư một chút, lúc trước nàng không quá quan tâm chuyện của Lâm Cảnh Du.

Dù gì trạng thái Lâm Cảnh Du biểu hiện ra ngoài quá mất mặt, thế mà bị nàng lấy đàn đập một cái ngất đi, Phương Dĩnh liền cảm thấy nửa yêu quá yếu, không có quá nhiều giá trị lợi dụng.

Nhưng hiện tại nàng nhận ra một vấn đề, dù bên kia có thực lực thế nào, chỉ cần nàng dùng đồ vật trên tay nện xuống thì sẽ luôn ngất xỉu.

Điều này càng như một loại chúc phúc.

Bởi vậy sự hứng thú của Phương Dĩnh đối với nửa yêu lại quay về.

Theo lời Lâm Cảnh Du nói, nàng ta là vì dòng máu quá nhạt nên mới nhỏ yếu, nhưng nếu là nửa yêu đời thứ nhất thì sao?

Quần thể nửa yêu này vẫn luôn bị gạt ra lề xã hội, bọn họ kiên trì muốn làm nhạt đi dòng máu để khiến đời sau của mình biến thành con người thuần chủng, mong mỏi một lần nữa vào đời.

Chẳng bao lâu Phương Dĩnh đã nghĩ ra cách mượn sức, nếu có thể sử dụng tộc nửa yêu, việc Nguyệt Minh trở thành nữ vương yêu tộc không phải càng thêm đơn giản.

Phương Dĩnh sa vào tâm ma, thậm chí còn đang suy nghĩ sau khi thu phục yêu tộc phải làm thế nào để thay đổi thói quen ăn người của bọn họ. 

Nguyệt Minh nhìn khoé miệng Phương Dĩnh càng ngày càng nâng lên, nàng còn tưởng việc mình nói làm nàng ấy cảm thấy rất hứng thú, vì thế nàng lại lôi chuyện của Lâm Cảnh Du ra kể.

Nàng đầu tiên là thở dài một tiếng, lén nhìn một cái, thấy ánh mắt Phương Dĩnh dừng trên người mình thì lại sẵng giọng nói tiếp: “Nhưng lâu rồi ta không ra khỏi biển sâu, rất nhiều lúc không theo kịp những thay đổi của thế giới này, tựa như lúc ấy, ta nhìn thấy có nửa yêu làm tướng quân của con người.”

“Nàng ta thật là một nửa yêu rất thú vị, lúc ấy ta còn nghĩ có nên bắt nàng ta về đáy biển để trò chuyện với nàng một hồi.”

Trên bờ biển, Lâm Cảnh Du đột nhiên hắt xì một cách đột ngột, cô không khỏi co rúm lại một chút, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu mà cảm khái: “Quả nhiên ngủ vẫn phải có chăn.”

Nói xong lại hắt xì hai cái nữa. 

Bọn lính đã tỉnh hết rồi, bọn họ đang tu sửa chiếc thuyền bị hư hỏng, Lâm Cảnh Du nhìn lá cờ chữ “Phương” lại lần nữa tung bay, suy nghĩ lại về tới ban đêm.

Sau khi cô thả lỏng tinh thần liền không có ý thức, khi mở mắt đã thấy Nguyệt Minh và Ngôn Tương lần lượt nhảy vào trong nước.

Nguyệt Minh đi rồi, Lâm Cảnh Du cũng thoát khỏi khống chế, cô nhớ tới những lời lải nhải của mình lúc ấy thì không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, cũng may người cá kia hình như không có hứng thú gì với con người. 

Mà chân chính làm cô kinh hoảng chính là chiêu kiếm người cá kia sử dụng, chiêu kiếm ấy hiểm độc xảo quyệt, tuy rằng giống về hình thức mà không có chủ ý, nhưng vẫn có thể nhìn ra là giống với chiêu kiếm trưởng công chúa sử dụng.

Nhưng không phải trưởng công chúa đang dưỡng bệnh sao?

Không trừ trường hợp trước đây quen biết, có khả năng trưởng công chúa thu một đồ đệ yêu quái vào lúc nào đó. 

Lâm Cảnh Du lại nghĩ tới Nguyệt Minh nói thê tử của nàng ta là con người, còn nói con người kia rất lợi hại.

Cô càng nghĩ càng thấy sai sai, sao cứ cảm giác thê tử trong miệng người cá là trưởng công chúa?

Mồ hôi lạnh lại bắt đầu không chịu khống chế, Lâm Cảnh Du chân mềm nhũn suýt ngã lên mặt đất, cô cứ cảm thấy suy đoán này rất có thể là thật, vậy những lời mình nói xấu trưởng công chúa lúc trước phải làm sao đây?

Cũng không đúng, lúc nhắc đến trưởng công chúa người cá kia không có phản ứng gì, trông có vẻ cơ bản là không quen biết trưởng công chúa.

Lâm Cảnh Du không rõ, nhưng cô tin tưởng giác quan thứ sáu của mình, lần nào trực giác của mình cũng rất chuẩn, vì thế khuôn mặt của cô lập tức trở nên chua xót.

Binh lính đi ngang qua thấy dáng vẻ mặt ủ mày ê của cô, không khỏi dừng lại hỏi thăm: “Tướng quân làm sao vậy?”

Lâm Cảnh Du ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên không trung, cảm thấy làm vậy nước mắt sẽ không rơi xuống.

Nhưng mặt trời có hơi lóa mắt, cô lại cúi đầu, vẻ mặt đau buồn: “Ngươi nói, hai mươi lăm tuổi có thể cáo lão hồi hương không?”

Binh lính: “A?”

Tỉnh táo lại, binh lính trở nên gấp gáp, “Tướng quân ngài không thể đi! Ngài đi rồi chúng tôi phải làm sao đây?”

Lâm Cảnh Du cảm động cực kỳ, cô không ngờ các thuộc hạ của mình kính yêu mình như vậy, có thế, dù là xuống chảo dầu qua biển lửa cô cũng không sợ.

“Lần trước ngài uống rượu thua tiền còn chưa trả cho chúng tôi đấy.”

Lâm Cảnh Du: “…”

Uổng cho mình cảm động một hồi! 

Cô lên thuyền lấy ra giấy bút, nghiêm túc viết tấu chương từ quan của mình.

Xa ở biển sâu, Phương Dĩnh không biết Lâm Cảnh Du đã bị doạ thành như vậy, nàng thấy Nguyệt Minh có vẻ như rất thích Lâm Cảnh Du, ánh mắt bất giác trở nên nguy hiểm.

Nàng đáp lời Nguyệt Minh: “Hửm? Thú vị như thế nào?”

Nguyệt Minh cười cười, “Ta nghe được rất nhiều câu chuyện từ nàng ta, nàng ta hình như rất sợ một người gọi là trưởng công chúa, quá nhục nhã, nửa yêu thế mà lại thua con người.”

Vừa nói xong, Nguyệt Minh đã che lại miệng mình, nàng e dè nhìn gương mặt Phương Dĩnh, đôi tai vây cá gục xuống, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Loài người đúng là yếu hơn yêu tộc, đại đa số yêu quái đều ngạo mạn, lúc trước Nguyệt Minh cũng không nghĩ tới mình sẽ ở bên một con người, bây giờ ở bên nhau vẫn là có vài thói quen chưa sửa được. 

Người cá kiêu ngạo giấu nửa khuôn mặt dưới mặt biển, lại vì chột dạ mà không dám nhìn đôi mắt Phương Dĩnh, nàng không ngừng phun bong bóng, lại giương mắt nhìn vẻ mặt của Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh nhìn nàng thì đột nhiên nhớ tới một từ miêu tả thật chính xác: Cá cún con.

Hơn nữa là một con cá cún con mắc lỗi chột dạ.

Nàng không khỏi xoay người lại sờ đỉnh đầu Nguyệt Minh, chỉ sờ sờ thôi đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, sau đó nàng liền nhìn thấy đuôi cá giấu trong nước của Nguyệt Minh lắc lư, đôi tai vây cá cũng bắt đầu phập phù lên xuống. 

Thật đúng là cá cún con.

Phương Dĩnh cơ bản không để ý Nguyệt Minh mạo phạm, nhưng nàng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vì thế cố tình xụ mặt: “Nàng khinh thường loài người sao?”

Nguyệt Minh luống cuống, nàng bắt lấy cái tay còn đang làm loạn trên đầu mình, sau đó nửa thân thể ló khỏi mặt biển.

Nàng cúi đầu, thành kính hôn lên mu bàn tay Phương Dĩnh, rồi đặt nó ở nơi gần trái tim nhất, từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói: “Tin tưởng ta, ta sẽ không xem thường nàng.”

Làn da của người cá bị nước biển thấm ướt, Phương Dĩnh có thể cảm thụ trái tim nhảy lên dưới lòng bàn tay mình.

Nàng đột nhiên cảm thấy trò đùa này hơi quá, nhưng lại muốn tùy hứng đạt được một ít khen thưởng.

Vì thế quỳ gối lên mặt biển cho người cá một chiếc hôn làm người an tâm.

“Nguyệt Minh, ta tin nàng.”

Tín nhiệm là lời hứa Phương Dĩnh khó trao nhất, sinh ra trong chốn mưu quyền hoàng cung, nàng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng một ai.

Nếu phải nói ra một thứ nàng tin tưởng, thì đó chính là cái ác của con người. 

Nàng cũng không lo lắng mình bị phản bội, thậm chí có đôi khi thích thấy loại chuyện này diễn ra, nàng cảm thấy phản bội và tín nhiệm giữa người với người rất thú vị, từ trước đến nay thích làm một người đứng xem ở trên cao, nhìn xuống tất cả của phàm trần.

Nhưng bây giờ, nàng giao lòng tin của mình cho người cá, không làm người quan sát cao ngạo kia nữa, nhập cục trải nghiệm những tình cảm phức tạp đó. 

Nàng đưa tay ôm lấy Nguyệt Minh, càng lúc càng chặt, như là muốn hoà tan nàng ấy vào xương thịt của mình, nàng khẽ cắn vây tai của Nguyệt Minh: “Nàng sẽ mãi mãi ở bên ta, phải không?”

Ngôn ngữ cũng là gông xiềng, Nguyệt Minh lại lần nữa cảm nhận được sự nguy hiểm của người trong lồng ngực, nhưng khi nói chuyện Phương Dĩnh lại dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức khiến nàng buông bỏ tất cả phòng bị.

“Sẽ!”

Người cá trả lời không hề do dự, Phương Dĩnh rất vừa lòng.

Nàng cười cười, làm như cảnh cáo: “Nếu nàng làm không được, ta sẽ giúp nàng làm được.”

Nguyệt Minh cảm thấy mình sẽ làm được, tuy rằng có lẽ không thể đợi đời đời kiếp kiếp, nhưng nàng sẽ cùng Phương Dĩnh đi hết một đời này. 

Vì thế nàng ôm ngược lại Phương Dĩnh, dùng sức lực ngang nhau, “Ta có thể làm được.”

Bầu không khí có chút nặng nề, Nguyệt Minh cảm thấy là lúc tìm đề tài nhẹ nhàng, trên môi dường như lưu lại độ ấm của Phương Dĩnh, nàng buông tay ra, cười: “Mẫu thân từng nói với ta, tiểu thuyết của con người viết, nụ hôn của người cá sẽ cướp đi trái tim của con mồi.”

Phương Dĩnh chưa từng nghe thấy điều này, nàng tựa vào đầu vai Nguyệt Minh mà cười: “Tiểu thuyết nói thật, trái tim của ta hiện giờ thuộc về nàng.”

Trong tiểu thuyết, người cá là quái vật không có trái tim, bọn họ sẽ cướp đi trái tim của con người chiếm làm của riêng.

Đây chỉ là tác giả tưởng tượng mà thôi, người cá có trái tim, bọn họ không có hứng thú với trái tim, nhưng nàng thích cách nhìn nhận của Phương Dĩnh, cho nên thứ tiểu thuyết có chút ý tứ mắng mỏ đó cũng không quá đáng ghét nữa. 

Phóng mắt thấy một vùng xanh dương, mới nhìn sẽ cảm thấy mới mẻ, nhìn lâu rồi cũng chỉ có nhạt nhẽo và mệt nhọc.

Nguyệt Minh cứ cảm thấy mình kìm giữ Phương Dĩnh, dẫu cho nàng xây cung điện rất đẹp, nhưng nghĩ kỹ thì đó không phải cung điện mà là giống nhà giam hơn. 

Tình yêu là gì?

Nguyệt Minh còn chưa tìm ra đáp án, nàng chỉ muốn Phương Dĩnh vui vẻ.

“Nàng muốn đi nơi khác nhìn xem không?”

Ánh mắt Phương Dĩnh sáng lên, nhưng không lập tức cho thấy ý nghĩ của mình, nàng nghe ra sự mê mang của Nguyệt Minh, vì thế vỗ nhẹ sống lưng của nàng ấy: “Làm sao vậy?”

Nguyệt Minh hít hít cái mũi, “Ta cứ cảm thấy thế giới của nàng không nên chỉ có một góc đáy biển.”

Nói xong lại có chút do dự, nàng vẫn là không dám lên bờ, nhưng có thể mang Phương Dĩnh đến bờ biển nhìn xem.

Nhớ tới bờ biển còn có Lâm Cảnh Du, Nguyệt Minh muốn hai người làm quen, nàng cảm thấy Phương Dĩnh nhất định sẽ ưa thích người thú vị giống Lâm Cảnh Du, khi đó có lẽ có thể vui vẻ hơn chút.

Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh tạm thời quên hết những suy nghĩ miên man không thoải mái, nàng phất tay với chim bay ngang qua bầu trời.

“Phương Dĩnh.”

“Hửm?”

“Nàng biết thuỷ triều không?”

“Biết.”

Giọng nói của Phương Dĩnh bất giác mang theo sự nuông chiều, Nguyệt Minh rất thích nghe nàng gọi tên mình, còn có nói chuyện với mình.

Nàng hướng về biển rộng kêu gọi, biển rộng sẽ đáp lại nàng.

Tiếng nói bị gió thổi về, nàng cười nói: “Mẫu thân nói thuỷ triều là trái tim của biển rộng, chúng ta cùng đi xem, có được không?”

Phương Dĩnh nhất thời không trả lời.

Chờ đến khi chim bay rời đi, nàng ghé vào bên tai Nguyệt Minh.

“Như vậy, ta là thuỷ triều của nàng sao?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com