Chương 24. Cách giải độc - Hai sư tỷ tránh đi một chút
"Hay là chúng ta vào trấn mua thuốc giải đi, cứ thế này không ổn." Dĩ Khanh đề nghị.
Nếu thực lực đấu nhau, Dĩ Khanh chưa chắc đã thắng được Na Hâm Hâm. Nhưng lúc này nàng không còn tâm trạng, bị đánh cho liên tục lùi bước, cuối cùng trận chiến kết thúc khi Na Hâm Hâm giả chết lừa qua.
Quay lại bên đại sư tỷ, Dĩ Khanh giật mình thấy da nàng đỏ rực như lửa. Dù không nghiêm trọng như Na Hâm Hâm trước đó - cơ thể không phù nề, vẫn nói năng đi lại được, chỉ có vẻ hơi suy nhược, da dẻ ửng đỏ - nhưng vẫn khiến người ta bất an.
Từ Thanh Tư không nghe rõ: "Ngươi nói gì?"
Dĩ Khanh nói to hơn: "Muội bảo đi mua thuốc giải!"
Từ Thanh Tư cảm thấy giọng nói như vọng từ ngàn dặm, phản ứng chậm một lúc mới hiểu, lập tức từ chối không cần suy nghĩ: "Không mua."
Hai vạn linh thạch! Lần trước tam sư muội bị cắn nguy hiểm tính mạng mới phải mua. Còn nàng chỉ bị đốt nhẹ thôi.
Linh thạch đâu phải gió thổi tới? Bọn họ lại không có hậu thuẫn, nếu không nhờ tiểu sư muội tài giỏi, sớm đã tiêu hết vốn liếng rồi.
Linh thạch kiếm được khó khăn, mấy đứa lớn tuổi cứ trông chờ vào đàn sư muội nuôi, thật không ra thể thống gì. Đi ra ngoài có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Hơn nữa nàng đâu có sắp chết, chỉ khó chịu chút xíu. Bị cắn hai ngày mới phát tác chứng tỏ thể chất nàng không tệ, nhịn một chút là qua ngay.
Sau này khổ cực còn nhiều, bây giờ tập làm quen trước, về sau sức chịu đựng sẽ mạnh hơn, đỡ được bao phiền phức.
Không cần phải tiêu tiền oan.
Dĩ Khanh cũng không biết nói gì thêm. Nàng cũng không muốn tiêu số linh thạch đó, hai vạn quá đắt đỏ.
Nếu không vì còn chút đạo đức, nàng đã chém tiểu nhị kia rồi. Hắn ta vênh váo như quan lớn, khiến bọn họ không phải đi thuê phòng mà như đi làm nô lệ, hoàn toàn không có cảm giác là khách hàng.
Na Hâm Hâm với khuôn mặt bầm dập ngồi xổm bên cạnh, chăm chú quan sát phản ứng của Từ Thanh Tư, thỉnh thoảng dùng nội lực thăm dò cơ thể nàng.
Cứ như vậy chịu đựng suốt một canh giờ, từ nửa đêm đến Sửu thời, Từ Thanh Tư bắt đầu không chịu nổi, nghiến răng cắn môi, suýt nữa thì kêu lên.
Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, tứ chi như không còn tồn tại. Nếu lúc này có ai đâm một nhát, có lẽ nàng cũng chẳng thấy đau, toàn thân tê dại như ngâm trong vại nước muối.
Trên tảng đá, nàng lảo đảo không thể ngồi vững, nếu không có Lan Chúc đỡ lấy đã ngã xuống đất.
Chẳng bao lâu sau, dù có người đỡ, nàng cũng không thể nằm yên. Lúc trước chỉ thấy nóng, nàng muốn cởi áo ngoài nhưng còn nhịn được. Giờ đây lý trí gần như tan biến, nàng bắt đầu giật phăng quần áo.
Nhưng vừa cởi áo ngoài ra, lập tức có người mặc lại cho nàng.
Mắt nàng vẫn mở nhưng không nhìn thấy gì, chỉ thấy ba bóng người mờ ảo đung đưa.
Hai tai như bị bông bịt kín, ngoài tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp của chính mình, không nghe thấy gì khác.
Từ Thanh Tư cảm thấy mình đang chìm dần vào dòng dung nham nóng bỏng. Mắt mũi tai bị lớp mắc ma đặc quánh bao phủ, chỉ còn lại cái miệng thở hổn hển lấy không khí lạnh.
Chút lý trí cuối cùng nhắc nhở nàng dù có đau đớn thế nào cũng đừng kêu la khiến sư muội lo lắng.
Từ Thanh Tư cố tỏ ra bình thường, nói bằng giọng nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe thấy: "Ai đi lấy cho ta ít nước, làm mát giúp ta."
Nàng không thể vận nội lực, kinh mạch toàn thân bế tắc. Ngoài chút hàn khí nơi linh đài, khắp người như bị ném vào lửa thiêu đốt.
Theo nhịp máu trong cơ thể ngày càng nhanh, thân nhiệt cũng tăng cao, nuốt chửng nốt chút lý trí cuối cùng.
Chỉ còn một suy nghĩ: nàng cần cái lạnh.
Dĩ Khanh dùng pháp khí đi lấy nước sông từ xa. Mùa đông vừa qua lại có tuyết rơi, nước sông lạnh thấu xương.
Từ Thanh Tư hắt nguyên xô nước lạnh lên người. Nước vừa chạm da đã bốc hơi ngay lập tức, như đổ lên chảo dầu sôi, bốc lên làn khói trắng.
Nước lạnh không ăn thua, nàng tìm kiếm thứ gì đó mát lạnh hơn.
Đột nhiên nàng trở nên cực kỳ khỏe, Lan Chúc sơ ý để nàng giãy thoát. Vừa rên rỉ vừa bò loạn trên mặt đất.
Nàng bắt đầu cào xé khuôn mặt mình, móng tay lập tức để lại vết máu. Ba người hợp sức cũng không khống chế được, chỉ có Lan Chúc còn hơi ghìm được.
Nhưng hễ có kẽ hở là nàng lập tức tiếp tục tự cào cấu, móng tay đầy đất và máu.
Đôi mắt mở trừng trừng, tròng trắng đỏ ngầu, đồng tử vô hồn. Khóe mắt ướt đẫm nhưng không thấy nước mắt rơi.
Họ gọi lớn mấy lần nhưng không thấy hồi đáp, rõ ràng đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
Dĩ Khanh không nỡ nhìn cảnh này tiếp tục. Đại sư tỷ có thể chịu đựng, nhưng bọn họ thì không. Nàng đã định chi hai vạn linh thạch mua thuốc giải.
Bỗng Lan Chúc lên tiếng: "Ta có cách giảm nhiệt độc trong người đại sư tỷ."
Dĩ Khanh vừa mừng vừa trách: "Có cách sao không nói sớm! Cách gì?"
Không chỉ nàng, ngay cả Na Hâm Hâm nghe thấy cũng vui mừng. Thực ra nàng không hoàn toàn vô tâm với đại sư tỷ. Đại sư tỷ đối xử tốt với nàng như vậy, mà nàng lại khiến nàng chịu khổ như thế này.
Nàng tưởng đại sư tỷ sẽ như mình, ngất đi rồi tỉnh lại, không ngờ hỏa kiến độc lại hành hạ người ta dữ dội thế.
Dù không hiểu tại sao đại sư tỷ không chịu mua thuốc, nhưng giờ nàng chỉ mong đại sư tỷ mau khỏe lại.
Lan Chúc liếc nhìn nàng, mím môi không nói.
Dĩ Khanh sốt ruột: "Rốt cuộc là cách gì? Đại sư tỷ không chờ được nữa!"
Từ Thanh Tư đang mê man giật mạnh, Dĩ Khanh lơ là một chút đã bị nàng hất ra. Thấy Lan Chúc mát hơn, nàng lập tức bám vào người tiểu sư muội tìm hơi lạnh.
Lan Chúc thở nhẹ: "Hai sư tỷ tránh đi một chút."
Nghe vậy, Dĩ Khanh lập tức kéo Na Hâm Hâm đi.
Na Hâm Hâm không chịu: "Muội không đi! Muội muốn xem tiểu sư muội giải độc thế nào..."
Nửa câu sau bị Dĩ Khanh bịt miệng, kéo đi một cách thô bạo.
Hai người vừa đi, Lan Chúc lập tức vẽ vòng tròn, dựng lên tường chắn vô hình che khuất bóng dáng họ.
Không gian chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Từ Thanh Tư.
Lan Chúc gỡ đại sư tỷ ra khỏi người mình.
Bình thường một nóng một lạnh, giờ đảo ngược tình thế.
Nhưng so với Từ Thanh Tư lúc này, hơi ấm của Lan Chúc vẫn mát mẻ vô cùng.
Từ Thanh Tư ý thức mê muội, chỉ cảm nhận được một khối đá lạnh tiến lại gần, nàng ôm chặt lấy không buông, như kẻ nghiện rượu khát khô gặp được vò rượu.
Nàng siết chặt Lan Chúc, chân quấn quanh eo, tay vòng qua cổ, mặt đỏ rực cọ vào người tiểu sư muội. Đột nhiên tìm thấy chỗ mềm mại mát lạnh, nàng không ngần ngại đòi hỏi.
Lan Chúc đờ ra như tượng đá, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được đôi môi nóng bỏng đang cuồng loạn trên miệng mình.
Ngọt quá.
Gương mặt đối phương phóng to trước mắt. Hôm nay nàng mới phát hiện, giữa chân mày đại sư tỷ có một nốt ruồi nhỏ li ti, khóe mắt có vết sẹo mảnh như vết móng tay cào.
Đôi mắt sáng thường ngày giờ đờ đẫn vô hồn, như mặt hồ chết.
Lan Chúc mắt tối sầm, hơi thở gấp gáp, cảm nhận sự mềm mại xâm lấn lãnh địa mình một cách vụng về.
Tâm ma bị đè nén có vẻ lại trỗi dậy. Nàng cố kìm nén đẩy nhẹ, định vận công đẩy độc tố ra.
"Khục .." Lan Chúc hít một hơi.
Vị tanh của máu lan trong miệng, nhưng không hẳn là máu, mà hòa lẫn với nước bọt của đại sư tỷ, như một thứ mê dược khiến nàng choáng váng.
Từ Thanh Tư hành động theo bản năng. Khối đá trong tay không còn mát, nàng định buông ra tìm nguồn lạnh khác.
Nhưng vừa rời môi, tay vừa lỏng ra, khối đá bỗng đổ ập tới. Răng va vào nhau, nàng ngửa ra sau, bị cái mềm ấm nóng kia áp chặt hơn trước.
Vừa nãy còn chủ động ôm đá, giờ lại bị đá khống chế. Những thứ như dây leo quấn quanh eo siết chặt, muốn bẻ gãy cả người.
Nàng lơ lửng giữa không trung, không chạm được gì ngoài khối đá trước mặt, mắt tối sầm.
Cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng cố đẩy ra nhưng như dính nhựa cây, không cách nào thoát được.
Đôi môi kia càng lúc càng hung hãn, ép xuống thấp hơn, cổ như sắp gãy.
Đợt tấn công chưa từng có khiến nàng nghẹt thở, vừa muốn thoát ra, vừa thấy mát trong miệng nên muốn đáp lại.
Dần dần, cơn nóng dịu đi, nhưng nàng bị khóa chặt quá, chỉ muốn thở một hơi.
Đối phương tưởng nàng cự tuyệt, liền cắn vào môi nàng. Đau quá, nàng rên lên.
Vị máu còn đậm hơn tràn trong miệng. Tức giận, nàng cắn trả, khiến đối phương cũng chảy máu.
Nhưng không ngờ bị ép sâu hơn.
Tay nắm chặt xé rách áo đối phương, móng cào thành vết máu đáng sợ. Mười ngón tay mỏi nhừ vẫn không lay chuyển được "khối đá" trước mặt.
Đúng là đá thật, chẳng biết đau.
Từ Thanh Tư cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm dần, vừa tỉnh chút ý thức đã lại mê man vì ngạt thở.
Không phân biệt được phương hướng, không biết mình là ai.
Không biết bao lâu sau, cơn nóng rút hết, luồng gió lạnh khiến nàng run lên.
Lạnh quá. Nàng vô thức siết chặt tay, hai cơ thể trao đổi nhiệt độ, nàng trở lại cái lạnh quen thuộc của mình.
Buồn ngủ ập đến, đôi môi kia vẫn chưa rời, chỉ dịu dàng hơn cho nàng thở, mang theo chút mát lạnh.
Nhưng nàng đã kiệt sức, mí mắt nặng trịch, đầu óc không muốn suy nghĩ.
Chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Từ Thanh Tư cuối cùng cũng yên lặng, không còn cào cấu điên cuồng. Tay buông thõng, đầu đỡ trên bàn tay, thân mềm nhũn như búp bê không xương.
Nàng ngủ rồi.
Lan Chúc suýt ôm không chặt, bực mình cắn nhẹ vào môi đại sư tỷ.
Rõ ràng là đại sư tỷ chủ động trước...
Nhưng đành chịu.
Nàng buông nàng ra, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy.
Đặt nàng nằm ngay ngắn trên tảng đá.
Ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau sạch máu trên tay đại sư tỷ.
Lại lấy một chiếc khác, lau mồ hôi trên mặt, vết máu trên cổ.
Xong xuôi, cảm nhận lưng đau rát. Không cần nhìn cũng biết đã bị cào nát thịt.
Nhưng nàng không nhúc nhích, chỉ ngồi đó ủ rũ, ánh mắt oán hận nhìn người trên đá.
Một mình tiêu hóa lượng nhiệt độc vừa hút vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com