Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tại sao

Chương 88: Sống chết thật sự chưa bao giờ nằm trong tay nàng ta.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Được lắm, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi."

Quý Nhiêu đoán nàng ấy không dám giết mình, Hoàng thượng cũng đã đồng ý ban đồ của Tạ Mịch cho nàng ta rồi: "Đến lúc đó phụ hoàng cũng sẽ càng chán ghét ngươi, nếu ngươi đánh mất niềm vui của Hoàng thượng thì ngươi còn là thứ gì chứ?"

"Ngươi cho rằng ta không dám làm à?" Tạ Mịch không giận mà cười.

Rõ ràng là đang cười nhưng nụ cười này lại không hàm chứa chút ấm áp nào.

"Ngươi chỉ là một trong vô số phụ nữ của phụ hoàng, dù cho ta có giết ngươi, phụ hoàng có nổi giận thì cũng sẽ không giận lâu đâu. Dù sao giữa ta với người kia là cha con ruột thịt, mối liên hệ này cũng không dễ chặt đứt được."

Lưỡi đao trong tay Tạ Mịch lượn qua khuôn mặt nàng ta.

"So với việc ta có đánh mất niềm vui của Hoàng thượng hay không thì ta càng muốn biết nếu trên mặt ngươi bị khoét một lỗ, phụ hoàng có đối xử với ngươi như Quý phi không đây? Ngươi có hoàn toàn đánh mất niềm vui của phụ hoàng không?"

Quý Nhiêu nghe vậy mới biết mình ngây thơ.

Quý phi vì ông ta sinh hai đứa con mà Hoàng thượng chỉ vì mặt bà ta bị bỏng đã tránh xa.

Huống chi nàng ta vốn là dùng sắc đẹp quyến rũ ông ấy, nếu khuôn mặt đáng tự hào này bị hủy, sợ rằng hoàng đế cũng sẽ trở mặt vô tình.

"Ngươi sao dám?" Quý Nhiêu hoảng hốt, giọng nói không còn đầy kiêu hãnh như trước: "Ta là sủng phi được phụ hoàng sủng ái nhất, ta cũng là mẹ kế của ngươi, ngươi không thể vô lễ với ta thế này!"

Tạ Mịch nghe giọng điệu ấy liền biết nàng ta đã khuất phục.

"Ta có gì không dám làm chứ? Ngươi cũng chỉ là một cống phẩm từ tiểu quốc biên thùy dâng lên, vậy mà bây giờ lại dám huênh hoang trước mặt ta, được xưng một tiếng Lệ Phi là đã đắc chí đến quên mình chỉ là ai rồi à. Dù ta có giết ngươi thật, nước Man Di của ngươi dám chất vấn ta sao? Sau đó không phải cũng sẽ vội vàng dâng lên kẻ khác thôi à?"

Từng chữ của Tạ Mịch đều đâm vào tim nàng ta.

Quý Nhiêu từ nhỏ đã biết đất nước nhỏ yếu chỉ có thể tồn tại nhờ hơi thở của đại quốc, quốc gia đó chỉ có thể luôn phải sống bằng cách luồn lách.

Sống chết thật sự chưa bao giờ nằm trong tay nàng ta.

Đừng nói sống chết, ngay cả chủ quyền cũng không có.

"Điện hạ muốn thế nào?" Thái độ Quý Nhiêu không còn cứng rắn nữa mà đã đổi sang dùng cả kính xưng, không dám vênh mặt nữa.

Tạ Mịch lúc này mới vừa lòng, hiện tại chưa thể giết nàng ta, người này vẫn còn có công dụng. Hơn nữa giết nàng ta cũng sẽ khiến phụ hoàng không vui, nửa năm tâm huyết theo đó cũng sẽ thành công cốc.

"Từ bỏ dã tâm với Tống Liên đi." Ánh mắt Tạ Mịch dừng trên làn da trắng nõn, lại tưởng tượng cảnh lưỡi đao khẽ lượn trên làn da đó, khung cảnh ấy chắc hẳn sẽ rất đẹp, mắt nàng ấy không khỏi lộ ra vẻ đam mê.

Quý Nhiêu gật đầu: "Chuyện ấy ta sẽ không nhắc lại."

Tạ Mịch buông tay, cắm đao lên bàn. "Tống Liên là của ta, ngươi muốn cướp từ ta bằng vào thân phận và sủng ái của ngươi, nhân tiện còn có thể chia rẽ tình cha con của bọn ta. Nhưng tiếc là kế hoạch của ngươi thất bại rồi."

Quý Nhiêu ngồi dậy, lưng và tay đau nhức, cổ tay đỏ hằn. Có thể thấy Cửu công chúa dùng sức không hề nhẹ.

Lại nghe nàng ấy phơi bày hết tâm tư của mình.

Ban đầu nàng ta còn nghĩ có thể ỷ vào sự sủng ái của Tạ Tu mà khiến cha con họ ly tán, Tạ Mịch cùng lắm thì có thể sẽ chỉ đến đại náo với Tạ Tu một trận hoặc bất đắc dĩ nhượng bộ rồi oán trách đế hậu thôi chứ.

Ai ngờ nàng ấy lại trực tiếp cầm đao đến uy hiếp người được?

"Làm sao ta dám có ý đồ đó chứ? Chỉ là từ khi ta vào cung, các phi tần đều không ưa ta, chỉ có Tống cô nương là chịu nói chuyện với ta nên ta mới muốn nàng ở bên giải khuây thôi."

Quý Nhiêu nhanh chóng phủ nhận, phải ngu lắm thì nàng ta mới dễ dàng thừa nhận chuyện này í!

Mặt nàng ta lại lộ vẻ nửa khóc nửa cười: "Hơn nữa nàng nói chuyện cũng rất thú vị, khó trách điện hạ thích, ta cũng thích."

Tạ Mịch nghe thế lại thê lạnh mặt, còn đáng sợ hơn cả ban nãy.

Quý Nhiêu nhanh trí suy nghĩ lại xem mình sai chỗ nào rồi chứ? Sao cái người đáng sợ trước mắt lại trông như có thể xử lý nàng ta tại chỗ luông vậy...

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có bất kỳ ý đồ nào với nàng, nếu còn có lần sau thì lưỡi đao này sẽ không cắm trên bàn nữa."

Tạ Mịch rút đao, tra lại vào vỏ.

Nàng ấy cười lạnh với Quý Nhiêu, đôi mắt nhìn chòng chọc khiến Quý Nhiêu vô cùng sợ hãi.

Nghe nói vị công chúa này đã lưu lạc dân gian nhiều năm đến tận mùa xuân này mới được tìm về.

Rốt cuộc người này đã trải qua những gì vậy? Sao lại có thể toát ra vẻ lạnh lùng cùng sát khí nguy hiểm như thế này được.

"Sẽ không, từ nay ta sẽ không nhắc chuyện ấy nữa." Quý Nhiêu nhanh nhảu đáp, Tạ Mịch liếc nàng ta cảnh cáo: "Ta tin ngươi là kẻ thông minh, tự biết cái miệng đó nên nói cái gì."

Quý Nhiêu vội vàng đáp, sợ người đàn bà này lại điên lên: "Chuyện này ngoài ta và ngươi ra ta thề sẽ không có ai biết hết." Tạ Mịch nói đúng, nước nàng ta cũng chỉ là tiểu quốc biên thùy.

Như cát vàng dựng nên, cũng như có thể biến mất như cát bụi.

Cát vỡ cũng không cần nhờ gió thổi mà chỉ cần khẽ vung tay thôi thì bọn họ cũng đã có thể tan tành rồi.

Tạ Mịch vội bước ra, Thu Tuệ vén màn đi theo. Khi Tạ Mịch khuất bóng, tỳ nữ mới chạy đến, lòng còn rất sợ hãi: "Nương nương, vị công chúa này rất khó lừa."

Quý Nhiêu xoa cổ tay đỏ hằn, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức.

Khỏi xem cũng biết chắc chắn là đã đỏ hết cả lên rồi.

Nàng ta bĩu môi tiếp lời: "Đúng là không ngu như vậy."

"Kế hoạch có nên hoãn lại không ạ?" Xuân Nguyệt thấy nếu tiếp tục thực hiện thì rất dễ bị phát hiện, hình như vị công chúa kia đã nhìn ra điều gì rồi: "Nô tỳ nghĩ trước mắt chúng ta nên yên ổn trước, ưu tiên giành được sủng ái của Hoàng đế Bách Việt đã ạ."

"Ừ." Quý Nhiêu tự giễu: "Quý phi trong cung được sủng tận mười mấy năm, giờ bị hủy dung thôi mà Hoàng thượng đã vội tránh xa rồi, đàn ông đúng là toàn những kẻ trăng hoa!"

Xuân Nguyệt kinh ngạc: "Công chúa, người đừng nản ạ! Nữ Man Quốc đều trông cậy hết vào người, dù quốc vương có đối xử bất công với mẫu phi người thật nhưng dân chúng vô tội, Nữ Man vẫn cần có chỗ dựa."

"Ha ha——" Quý Nhiêu cười to.

Càng cười to, nàng càng chảy nước mắt, "Trọng trách quốc gia sao lại trông cậy vào một nữ nhân như ta, hòa bình của quốc gia cũng phải nhờ nữ nhân là ta, vậy thì bọn tướng sĩ kia còn được nuôi dưỡng để làm gì chứ?!"

Xuân Nguyệt nhanh chóng bịt miệng nàng ta : "Câu này người không thể nói bậy."

Quý Nhiêu càng nghĩ càng thấy bi thương, bi thương là vì không thể nói lên điều mình muốn, bi thương vì thân bất do kỷ, phải xa quê gả cho người đàn ông có thể bằng tuổi làm cha mình lại phải dùng hết tâm tư để lấy lòng ông ta, một mực cầu đường sống cho quê nhà nhỏ yếu, lúc nào cũng có thể bị người ta chà đạp dưới chân.

Vì vậy bất kỳ quốc gia nhỏ yếu nào đều cũng hy vọng anh hùng sẽ xuất hiện để cứu giúp họ.

...

"Nàng vừa đi đâu thế?" Tống Liên ngồi bên lửa trại, bên cạnh là Đường Tuyết đang nướng thịt. Nàng nâng ly trà sữa nóng trong tay lên: "Nghe nói trà sữa là đặc sản của vùng này, ta uống thử thì thấy cũng ngon đó, nàng có muốn nếm thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com