Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Vân Nương bị tiếng hét oai nghiêm vang trời của quân đội đánh thức. Nàng có chút mơ màng mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, nàng như quên mất mình đang ở đâu, mãi đến khi cách bài trí của căn phòng lọt vào tầm mắt mới chợt tỉnh táo lại

Đây là một căn phòng phong cách giản dị: dưới thân nàng đang ngủ là chiếc giường lớn khắc hoa gỗ lim. Giường không lớn, vừa đủ cho hai người ngủ mà thôi. So với giường lớn trong phòng của Kỳ Vân ở Vương Phủ Trấn Nam mà Vân Nương từng thấy và từng ngủ qua ở Kinh Thành, khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, nó cứng, cho dù là mùa đông lạnh giá, cũng không trải quá nhiều vật mềm mại, chẳng qua chỉ trải một chiếc chăn bông mỏng che đi sự lạnh lẽo do ván giường mang lại. Vân Nương cảm thấy xương sống, thắt lưng đau nhức, e rằng có liên quan đến điều này. Phía trước giường là một tấm bình phong lớn năm cánh. Bình phong cũng không mở hoàn toàn, tạo thành hình lượn sóng khép hờ. Bức tranh trên đó, xuyên qua màn trướng, có thể thấy mờ ảo là bản đồ chiến trận . Hình ảnh một vị tướng quân cơ thể vạm vỡ, hùng tráng trên lưng ngựa, giơ kiếm làm động tác xông lên hò hét. Chiếc áo choàng lông cừu đỏ thẫm phía sau bay cao, giống như rung động trong gió lạnh phần phật. Phía sau là thiên quân vạn mã, vũ khí lạnh lẽo...

Vân Nương biết mơ ước của Kỳ Vân là trở thành một Đại Tướng Quân, lại không biết mỗi ngày đối diện với bức tranh kia mà đi vào giấc ngủ, đối diện mà tỉnh lại, có hay không sẽ cảm thấy hào hùng, nhập mộng như cảnh?

Bên trái đầu giường là một bàn trang điểm đơn giản. Trên mặt đặt một chiếc gương thủy tinh, phản chiếu rõ hình người , nghe nói là vật thương nhân Ba Tư cống nạp cho Trấn Nam Vương, Phụ Thân nàng lại tặng cho nàng. Trên mặt bàn đặt mấy cây trâm sáng sủa hoặc thanh lịch, một đôi bông tai , mấy dải ruy băng, một đôi hoa tai hồng ngọc. Đây vẫn là những thứ tối qua nàng tháo xuống. Kỳ Vân ở trong quân doanh, chỉ mặc quân phục, những đồ vật của con gái rất ít. Ngay cả trong Vương Phủ, bị Vương Phi và các Phu Nhân nhắc đến, mới thỉnh thoảng mới mặc ... Kỳ Vân chỉ coi quần áo rực rỡ là sự ngu muội, mê muội. Theo đánh giá của nàng đối với trang phục nữ, chính là: quá phiền phức, nhẹ bỗng, khiến tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Nghe nói có một lần còn vì không yên tâm, suýt nữa bị chiếc váy dài vấp té.

Cũng khó trách ngữ khí của Vệ Vương Phi khi nói về Kỳ Vân "chỉ thích trang phục xanh không thích hồng trang" lại phiền muộn như vậy. Vân Nương nghe rồi cười, không nhịn được trêu chọc nàng: Đợi ngày ly biệt với ta, hãy mặc trang phục nữ lộng lẫy đến tiễn

Kỳ Vân cắn môi nhìn chằm chằm nàng, ánh sáng trong mắt lóe lên, thấy Vân Nương tim đập nhanh, đang định lảng tránh ánh mắt, Kỳ Vân nhưng bỗng nhiên lao tới, cù nách nàng, nghiến răng nghiến lợi: "Ta cho ngươi đùa giỡn ta... Ta cho ngươi chơi đùa ta..."

"Không phải. Ta chỉ là muốn nhìn."

"Nói dối , rõ ràng chính là muốn chê cười ta."

Nàng cười đến hoa cả mắt, cũng không chịu xin tha: "Có câu nói 'Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải vui lắm sao', lại có câu 'Nữ nhi vì người yêu thương mình mà trang điểm ', Quận Chúa nói thích Vân Nương, cùng Vân Nương là bạn tốt, nhưng việc nhỏ này cũng không chịu sao ?"

Một câu nói, mang theo thở dốc, thỏ thẻ, nói ngắt quãng, mơ hồ không rõ. Kỳ Vân cũng nghe hiểu, trực tiếp dùng vũ lực áp chế, khóa chặt cánh tay Vân Nương, ngăn chặn chân, đôi tay tựa hồ chứa đựng sức mạnh của hổ báo. Vân Nương chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, càng thêm khó thở. Kỳ Vân gầm nhẹ: "Ít lên mặt dạy đời với ta, ngươi chính là đang đùa giỡn ta!" Quay đầu dùng một ngón tay nhẹ nhàng quấy rối lòng bàn chân nàng. Vân Nương kêu lên nũng nịu , cả người cũng run lên. Đôi mắt Kỳ Vân thay bằng vẻ trêu chọc, giọng nói mang theo nụ cười: "Biết sai rồi chưa, hử ?"

Hơi kéo dài âm cuối, có một sức hút khiến người ta ngứa ngáy không nói nên lời. Tim Vân Nương đập thật nhanh. Đang định phản bác, đã thấy con ngươi nàng sâu thẳm , tựa hồ lại muốn dùng "cực hình". Sợ đến hét to một tiếng "A", vội vàng cầu xin tha thứ. Người hầu ngoài cửa nghe tiếng hoảng hốt hỏi Quận Chúa có chuyện gì, Kỳ Vân nói không có việc gì, lúc này mới buông tha nàng ...

Ngoài ra những cái đó ra, chỉ còn mấy hộp son dưỡng dùng để bôi mặt, bôi môi ... đây là đồ phát trong quân. Mùa đông vùng Bắc Bình lạnh lẽo khắc nghiệt, nếu như không bôi, chắc chắn rên mặt sẽ bị thương, môi bị nứt nẻ chỉ sau hai ba ngày.

Đường đường là Quận Chúa, thân phận ngàn vàng, nhưng lại sống một cuộc sống khổ cực mộc mạc như vậy. Trong lòng Vân Nương vừa khâm phục, lại sinh ra vài phần thương xót: việc này cố nhiên là do tính cách Kỳ Vân dẫn đến, nhưng chẳng lẽ không nói lên tình cảnh không dễ dàng của nàng thậm chí là Vệ Vương Phi.

Vân Nương nhìn ra được, Vệ Vương Phi thương yêu con cái từ tận đáy lòng, vì Kỳ Vân, đối với nàng liền yêu ai yêu cả đường đi, huống chi đối với người thân ? Nếu như có thể, Vân Nương tin rằng, Vệ Vương Phi tuyệt đối không muốn Kỳ Vân sống cuộc sống như vậy. Thế nhưng, nếu không như vậy nàng có thể làm sao? Con trai ở Kinh Thành làm con tin, không biết khi nào có thể trở về; hai huynh trưởng trong nhà lại nhìn chằm chằm muốn đoạt vị trí Thế tử. Nếu như Kỳ Vân không nắm giữ binh quyền, thì binh quyền chắc chắn sẽ rơi vào tay hai người anh kia. Đến lúc đó, Lâm Hữu An mặc dù có thể trở về, mặc dù chiếm vị trí hư danh "Thế Tử", có thể làm sao? Thực lực, quyền lực mạnh mẽ mới là tất cả. Vệ Vương Phi không muốn tương lai con trai bị mất quyền lực, bị bó tay bó chân , thì chỉ có thể nhịn đau để con gái buông bỏ thân phận "con gái" để làm lính, thống lĩnh bốn phương. Như vậy, con trai ông ấy mới có thể ở trên ngôi Thế Tử, an tâm trên ngai vàng Vương Gia...

Vân Nương không hiểu sao, lại nghĩ đến tình cảnh hai tỷ đệ Kỳ Vân thận trọng nói chuyện gặp nhau ở thiên thính Phủ Thượng Thư trước kia...

"Phú quý dễ đến, an ổn khó cầu ."

Nàng trong lòng dấy lên một trận cảm khái mong manh như vậy.

Hay là, đối với Kỳ Vân mà nói, thứ nàng theo đuổi cũng không phải kiểu an ổn nhàm chán kia. Nàng trời sinh chính là một chiến binh một tướng lĩnh khiến người ta quỳ phục. Thứ nàng theo đuổi chính là nhiệt huyết, chiến đấu kịch liệt đi!

Vậy còn, nàng thì sao, nàng theo đuổi cái gì?

Vân Nương mơ hồ nghĩ, hay là các nàng chỉ khác nhau điểm này thôi. Nàng khát khao an ổn, cho nên mới âm thầm cầu sinh trong khe hở, sinh tồn giữa nơi có Hoàng Đế, Dũng Quyết Hầu, thậm chí là trong Vương Phủ Trấn Nam.

Nàng thở dài một tiếng, cưỡng ép bản thân không nên nghĩ nhiều, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Ngoại trừ bàn trang điểm, chính là một giá đỡ cao đặt chậu rửa mặt, khăn mặt và các vật dụng khác. Trên tường treo một bức bản đồ làm bằng da vẽ địa hình vùng Bắc Bình. Ngoài ra, không có vật gì khác.

Vân Nương đứng dậy. Mặc dù bên trong phòng có đặt lò than, nhưng cái lạnh rụt rè vẫn khiến nàng run rẩy một chút. Vân Nương tìm quần áo. Lúc này, một tiểu nha hoàn bưng một chậu than cháy mạnh bước vào. Thấy nàng đứng dậy, hơi ngạc nhiên, hỏi: "Tiểu thư dậy rồi sao?" Đưa quần áo đã được làm ấm bằng lồng hương ở gian ngoài cho nàng mặc vào. Sau đó đi bưng nước ấm cho nàng rửa mặt chải đầu.

Vân Nương rửa mặt chải đầu xong, hỏi nàng: "Quận Chúa đâu?"

"Quận chúa có dặn dò, nếu như Tiểu Thư tỉnh, có thể đọc sách ở Thư Phòng, ngay gian phòng bên cạnh. cũng có thể đi quân doanh. Quận Chúa nói, sẽ có người dẫn đường cho Tiểu Thư. Quận Chúa đang huấn luyện ở sân tập, đại khái buổi trưa có thể về."

Vân Nương nói vậy ta đi ra ngoài đi dạo một lát. Tiểu nha hoàn gật đầu: "Vâng."

Vân Nương ăn xong điểm tâm mới ra cửa. Người dẫn đường lại là Hổ Tử. Đã hơn một năm, Vân Nương không nhận ra Hổ Tử. Hổ Tử trông cao hơn, vạm vỡ hơn, và đen hơn. Đứng trước mặt Vân Nương, giống như một ngọn núi nhỏ.

Hổ Tử thấy Vân Nương mở to mắt: "Vân tỷ tỷ?" Giọng điệu khó tin, "Ngươi lại ở đây? Hạo Thiên cũng tới sao?"

Vân Nương cũng rất vui khi gặp Hổ Tử. Kỳ Vân từ nhỏ đã là người cẩn thận, sắp xếp chu đáo. Hổ Tử còn nói Vân Nương ăn đồ từ Kinh Thành mang tới. Đến giờ cậu mới biết nhà Họ Thu đã đến thị trấn Huyện Bình An gần đó, mới biết Bá Phụ nhà Họ Thu làm địa phương. Hổ Tử tích góp một chút, còn muốn nhờ Vân Nương mang về cho cha mẹ ở Kinh Thành. Điều này bây giờ cũng không thể làm được, nhưng hắn cũng mừng cho nhà họ Thu. Người quen của cậu, đều là rất giỏi.

Hổ Tử hiện tại là một tiểu đội trưởng, dẫn dắt mười người dưới quyền. Nói đến chuyện trong quân của bản thân, Hổ Tử mặt mày hớn hở, rất yêu thích cuộc sống trong quân. Việc này không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu ... không hề cảm thấy không thích ứng ... trái lại như cá gặp nước. Hai người vừa đi về hướng sân tập đã tổ chức tiệc nướng của những người lính thân cận tối qua. Khu vực đó, có thể đi đến sân tập lớn.

Vân Nương hỏi về chính sách "giảm quân vì dân" được triển khai như thế nào ở đây. Hổ Tử gãi đầu: "thì có, nhưng không ai rời đi."

Vân Nương gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Đi qua một lối rẽ, phía trước bước tới một vị quý công tử. Áo choàng dài gấm lụa, áo choàng viền lông cáo, đeo ống tay áo, búi tóc đội mũ, môi hồng răng trắng, đi đến. Phong thái tự nhiên, chỉ thấy vẻ phóng khoáng. Hổ Tử cho Vân Nương biết: đây là nhị ca của Quận Chúa. Đợi hắn đến gần, Hổ Tử chắp tay hành lễ: "Gặp qua Quận Vương." Vân Nương cũng cúi đầu.

Cao Dương Quận Vương Lâm Tấn An gật đầu, lại nhìn Vân Nương, hỏi: "Ta nghe nói tối qua có khách, là khách của Muội Muội, có phải vị tiểu Nương Tử này không?"

Vân Nương lại hành lễ: "Vân Nương gặp qua Quận Vương."

"Đã là khách của Muội Muội, không cần đa lễ."

"Không biết Tiểu Nương Tử đi? đi tìm Muội Muội phải không?"

"Vân Nương chỉ là đi dạo một chút, nhìn xem phong thái trong quân"

Cao Dương Quận Vương cười nói: "Ta là tới tìm Muội Muội, nhưng Muội Muội đang tập luyện, không để ý đến ta. Để ta dẫn đường cho Tiểu Nương Tử, không biết Tiểu Nương Tử có cần hay không?"

"Tạ ơn ý tốt của Quận Vương, chỉ là không dám làm phiền Quận Vương. Vị này cùng ta là hàng xóm cũ, cậu ấy dẫn ta đi là được."

"Cứ để ta dẫn đi. Huống hồ, ta biết tiểu Nương Tử là nữ nhân tài ba nổi tiếng ở Kinh Thành. Ta cũng muốn thỉnh giáo một phen. Tiểu Nương Tử đừng thấy phiền."

Vân Nương xưng không dám.

Vì vậy, hai người đi, biến thành ba người đi. Có Quận Vương, không đến lượt Hổ Tử nói. Cậu thông minh lùi lại vài bước sau hai người, xem bản thân như không khí.

Vân Nương trong lòng bất an, cảm giác vị Quận Vương mới xuất hiện này quá mức nhiệt tình. Người có địa vị cao lại trước người có địa vị thấp lấy lòng như vậy, nàng cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ cố gượng tinh thần để ứng phó hắn. Vị Quận Vương này ăn nói lịch sự, người lại phong lưu phóng khoáng, thật sự là đối tượng dễ khiến nữ tử ái mộ. Mà Vân Nương sợ gây chuyện, không muốn lại gần, tự nhiên không muốn nói nhiều, cho nên chỉ nghe, hoặc nhàn nhạt, thái độ coi là lãnh đạm. Cao Dương Quận Vương nhân thân phận, bề ngoài, màu sắc đẹp đẽ, từ trước đến nay chịu đủ các loại nữ tử theo đuổi, ái mộ, sao chịu nổi sự đối đãi như vậy, liền dừng bước chân, dùng một ánh mắt nghi ngờ xem Vân Nương: Tiểu Nương Tử phiền chán ta?

Vân Nương vội vàng xưng không dám.

"Vậy sao lại ít lời như vậy?"

"Vân Nương không hiểu chuyện, lần đầu gặp Quận Vương, vì vậy không dám nói nhiều. Mong rằng Quận Vương thứ lỗi."

"Tài năng của Tiểu Nương Tử nổi tiếng khắp Kinh Thành, ta ở Bắc Bình Phủ cũng biết đến, sao phải tự coi nhẹ mình đến mức này?"

"Đều lời đồn đại, sự thật không đến mức đó, khiến Quận Vương chê cười rồi."

Lâm Tấn An thở dài: "Tiểu Nương Tử muốn ta xấu hổ hay sao? Hay là Tiểu Nương Tử nghĩ ta nông cạn, chẳng đáng chú ý đến?"

Vân Nương sợ hãi: "Quận Vương thứ tội. Vân Nương không dám, thực sự vì..."

Lâm Tấn An xua tay: "Thôi đi. Tiểu Nương Tử không cần nói nhiều, là ta đường đột với giai nhân rồi. Chuyện đàm luận học vấn, nói thi từ, còn phải tìm nơi thanh u mới tình thú. Nơi này thô kệch. Là ta không chu toàn."

Trong khi nói chuyện, lại rẽ ra một vị khác. Cũng là thanh niên tuấn tú, so với phong thái, của An Dương Quận Vương, anh ta mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo, nghiêm khắc.

An Dương Quận Vương một tiếng: "Đại Ca."

Hai người cũng chỉ có thể hành lễ.

Lâm Duy An tới trước mặt họ. Đầu tiên là nhìn Vân Nương. Vân Nương cài ngọc bươm bướm do Vệ Vương Phi ban tặng, lấp lánh, quần áo tinh tế do Tam Nương cố ý chọn. Vân Nương lại có khuôn mặt đẹp, càng xinh đẹp động lòng người. Lâm Duy An nhìn thấy vô cùng chói mắt. Hắn lại nhìn đến Lâm Tấn An, môi nhếch lên, mang theo châm chọc: "Đệ đệ thật nhã hứng, tới quân doanh còn mang theo mỹ nhân tiếp khách. Ta ước ao cũng không được. Ta còn có việc quân vụ cần đi xử lý, không dám quấy rầy chuyện vui của Đệ đệ." Nói xong bước nhanh lướt qua họ mà đi.

Vân Nương lại nhiều lần bị người khác cho vào vai "kẻ dụ dỗ", trên mặt không khỏi biến sắc. Thấy Lâm Duy An muốn đi, cũng không thể nhịn lời này được nữa, liền ngăn cản lối đi của hắn, hơi cúi người hành lễ: "Vân Nương gặp qua Quận Vương. Vân Nương chẳng qua là có chút giao tình với Quận Chúa nên đến thăm, ở trong doanh trại tình cờ gặp Quận Vương. Còn về ngụ ý của Quận Vương, mong Quận Vương thu hồi đừng nghĩ lầm."

Lý Duy An thấy người ngăn lối đi của mình, đang định nổi giận, nghe nói là bạn bè của Kỳ Vân, nhớ tới vị Tiểu Nương Tử nổi tiếng khắp Kinh Thành đã đến trong phủ, vẻ tức giận trên mặt thu lại. Quay đầu nhìn về phía Cao Dương Quận Vương nhưng mang theo vẻ kỳ dị...

Mà lời đã nói ra, nếu xin lỗi nhưng lại mất mặt... nghĩ đến người Đệ Đệ bất hảo kia cũng đang đứng xem trò cười này. Cằm nhếch lên, mang theo ý châm chọc: "Tốt một cái vô tình gặp mặt! Quân doanh to lớn như vậy cũng có thể vô tình gặp mặt, có thể thấy được nhân duyên của Tiểu Nương Tử với Đệ đệ ta rất sâu nha!"

Nói như vậy cũng châm chọc Vân Nương "tiếp cận", ý đồ "thấy người sang bắt quàng làm họ".

Vân Nương lại mặt không đổi sắc, lại cúi người: "Vân Nương có phúc, gặp được cả hai vị Quận Vương."

Nếu như nói Vân Nương "vô tình tiếp cận" Cao Dương Quận Vương, thì Lý Duy An chính là tự mình xông tới. Lâm Duy An chán nản: "Ngươi... quả là một cô nương miệng lưỡi sắc nhọn."

Vân Nương lại cúi người: "Tạ lời khen của Quận Vương."

"Ngươi..." Lâm Duy An lần thứ hai chán nản, phẫn hận bỏ đi: "Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi, lời của Phu Tử quả không sai"

Vân Nương khẽ đáp lại: "Đúng vậy. Vân Nương cho rằng còn có câu 'Quân tử thẳng thắn mà sống, tiểu nhân thường lại lo lắng chuyện không đâu' cũng rất có đạo lý, không biết Quận Vương nghĩ thế nào?"

Thân ảnh Lâm Duy An cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com