Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vụ án trộm cướp xảy ra

"Sao chị lại đến đây?" Ngu Quy Vãn cười hỏi Giang Khởi Vân.

Giang Khởi Vân nhanh chóng nhìn nàng một cái rồi dời tầm mắt, ánh mắt di chuyển vào trong phòng diễn thuyết: "Tìm bạn hỏi chút chuyện."

Ngu Quy Vãn không hỏi thêm, vén lọn tóc xõa xuống bên tai: "Em bên này cũng sắp xong rồi, lát nữa cùng nhau về nhé?"

Giang Khởi Vân khẽ gật đầu.

Sau khi Ngu Quy Vãn rời đi, Tần Phương Minh hỏi Giang Khởi Vân: "Này, sao trước đây em không nói với anh là cha hai đứa quen nhau, hai đứa vừa là hàng xóm, vừa là bạn học? Mệt anh trước còn lo lắng em sẽ bắt nạt người ta."

Giang Khởi Vân trừng mắt nhìn Tần Phương Minh: "Em không tin hồ sơ của cô ấy không viết là con cái liệt sĩ, tự anh không xem kỹ đó thôi."

"Hơn nữa, ai bắt nạt ai chứ."

Tần Phương Minh không nghe rõ câu lẩm bẩm vừa rồi: "Gì cơ?"

Giang Khởi Vân quay đầu đi: "Không có gì."

"Hai đứa là bạn học cấp hai à?"

Giang Khởi Vân nhìn chằm chằm Ngu Quy Vãn, người đã trở lại đám đông và đang mỉm cười giao tiếp, nói chuyện phiếm: "Ừm." Dừng một chút, cô bổ sung: "Cả cấp hai lẫn cấp ba."

Tần Phương Minh cảm thán: "Vậy hai đứa quen nhau cũng lâu thật đấy. Giờ lại tiếp nhận cương vị của cha hai đứa, trở thành đồng đội chiến đấu trên cùng một chiến tuyến, duyên phận không nhỏ đâu."

Giang Khởi Vân không tiếp lời, lúc này điện thoại trong túi áo rung lên, cô nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi đi ra hành lang nghe máy.

"Alo."

Giọng Lộ Khiếu nghiêm túc truyền ra từ ống nghe: "Đội trưởng Giang, tuyến đường Nhạc Hoa xảy ra một vụ trộm cướp đột nhập tại tiểu khu Đến Nhuận, lão Hình đã kéo người đến hiện trường."

"Được, gửi vị trí đi, tôi đến ngay." Giang Khởi Vân cúp điện thoại, giải thích tình hình với Tần Phương Minh rồi đi về phía Ngu Quy Vãn. Cô báo với người của Cục thành phố về vụ án khẩn cấp đang cần xử lý, rồi vội vàng cùng Ngu Quy Vãn xuống lầu.

Lên xe, thắt dây an toàn xong, Giang Khởi Vân ném cho Ngu Quy Vãn một cái bánh mì nhỏ, vừa khởi động xe vừa nói: "Bận rộn lên thì buổi trưa có khi em không kịp ăn đâu."

Ngu Quy Vãn vốn dĩ sáng nay chưa kịp ăn uống gì, lại vừa đứng trên bục giảng nói chuyện hơn một tiếng, quả thật có chút đói. Nàng xé bao bì, cắn một miếng bánh mì mềm xốp và nhai. Nàng tìm kiếm trên điện thoại vị trí cụ thể của tiểu khu nơi xảy ra vụ án, hướng dẫn Giang Khởi Vân đi đường nào.

Một giờ sau, hai người đi đến hiện trường vụ án, một khu biệt thự nằm trong tiểu khu xa hoa. Đó là một căn biệt thự ba tầng, có sân vườn nhỏ và hồ bơi, xung quanh biệt thự đã được giăng dây cảnh giới.

"Đội trưởng Giang." Lộ Khiếu đi đến bên cạnh Giang Khởi Vân, giới thiệu vụ án: "Sáng nay lúc 10 giờ rưỡi, trung tâm nhận được tin báo của một người phụ nữ, nói trong nhà xảy ra vụ trộm cướp đột nhập. Đồn công an gần nhất đã cử người đến hiện trường tiến hành khám nghiệm và phỏng vấn. Qua xác nhận, số tiền bị mất đã đạt đến tiêu chuẩn lập án."

Lộ Khiếu chỉ vào một phụ nữ trung niên đứng ngoài cổng lớn, đang tiếp nhận điều tra: "Người báo án là cô ấy, là nhân viên vệ sinh được chủ nhà thuê tên là Trương Thiên Hà, mỗi tuần đến dọn dẹp hai lần."

Giang Khởi Vân gật đầu, liếc nhìn tổng thể bên ngoài biệt thự, phát hiện tường và mái nhà có dấu vết trang trí và xây dựng còn mới toanh rõ ràng: "Căn nhà này mới được trang hoàng xong à?"

"Đúng vậy, theo người báo án nói, bất động sản này do chủ nhà Phí Hoa mua gần đây, mới hoàn thành việc trang hoàng được một tháng rưỡi, còn chưa chính thức dọn vào ở." Lộ Khiếu dẫn Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn đến cổng lớn: "Đã liên hệ được chủ nhà, anh ta đang trên đường tới."

Giang Khởi Vân vừa mang bao giày y tế, vừa quay đầu lướt qua ngoại vi căn biệt thự, Lộ Khiếu, người đã làm việc với cô lâu năm, ngay lập tức hiểu ý: "Lão Hình đã bố trí người đi thăm dò ngoại vi và trích xuất camera giám sát rồi."

Ba người tiến vào bên trong biệt thự, vừa qua khỏi hiên nhà, một phòng khách lộn xộn đã đập vào mắt.

Ngu Quy Vãn tỏ vẻ nghi hoặc: "Tội phạm trộm cắp thường sẽ thăm dò hiện trường rồi mới tiến hành phạm tội có chủ đích, sao lại chọn một căn nhà mới trang trí xong, còn chưa ai dọn vào ở như thế này?"

Lộ Khiếu đáp lời: "Kẻ trộm ngốc nghếch đó mà, hiện trường còn để lại không ít dấu chân và vân tay, tổ giám định đang thu thập."

"Đã xác định được lộ trình ra vào của nghi phạm chưa?" Giang Khởi Vân hỏi.

Lộ Khiếu gật đầu, dẫn hai người đi qua phòng khách ra đến hoa viên nhỏ.

"Hệ thống an ninh của tiểu khu này có ba lớp. Lớp ngoài cùng dùng cáp cảm ứng điện, bên trong tiểu khu chủ yếu là bảo vệ tuần tra kết hợp hệ thống tuần tra điện tử, lớp trong cùng là thiết bị dò hồng ngoại điện tử lắp đặt quanh mỗi căn biệt thự."

Lộ Khiếu chỉ vào đầu dò hồng ngoại được lắp đặt cách vài mét trên hàng rào bảo vệ ngoài hoa viên: "A, chính là cái này, một khi phát hiện bóng người khả nghi xâm nhập, nó sẽ tự động hú còi báo động, chuyển đến trung tâm an ninh 24 giờ của tiểu khu."

Lộ Khiếu nhún vai: "Nhưng rõ ràng, lúc vụ án xảy ra, thiết bị này không hoạt động, để nghi phạm ra tay. Chúng tôi đã thu thập được dấu vân tay trên hàng rào bảo vệ bên ngoài, cộng với cửa sổ chỗ này bị phá hoại bằng ngoại lực. Bước đầu xác định nghi phạm đã trèo qua hàng rào bảo vệ bên ngoài hoa viên rồi phá cửa sổ đi vào phòng xì gà ở tầng một."

Giang Khởi Vân gật đầu, ba người quay lại bên trong biệt thự. Hình Thiên Hải đang chỉ đạo các nhân viên khám nghiệm hiện trường làm việc.

"Thế nào rồi?" Giang Khởi Vân lướt qua phòng khách bừa bộn.

"Thủ đoạn gây án của tên trộm này không được tinh vi cho lắm, để lại quá nhiều dấu vết tại hiện trường." Hình Thiên Hải nói xong, quay sang một phía gắt lên: "Tiểu Lý, sao cậu lại làm thế, đừng chạm lung tung, nhỡ đó là đồ cổ gì thì sao, làm hỏng là họ bắt chúng ta đền đấy."

Ngu Quy Vãn bày tỏ sự khó hiểu: "Hệ thống an ninh của tiểu khu này cực kỳ nghiêm ngặt, nghi phạm có thể trà trộn vào và tránh được tất cả hệ thống báo động, nhưng lại sơ suất để lại dấu chân và vân tay quan trọng tại hiện trường, điều này không hợp lý lắm."

Quả thực có điều bất thường, Giang Khởi Vân đang suy nghĩ thì giọng Phương Phưởng truyền đến từ tầng hai: "Đội trưởng Giang, cô Ngu, phòng sách này hơi lạ, hai người có muốn lên xem không?"

Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn chuẩn bị lên lầu thì ở hiên nhà vang lên tiếng giày cao gót thanh thoát cùng giọng một phụ nữ trẻ đang thở dốc: "Cảnh sát, xin chào, tôi là Khấu Nhan, là hôn thê của Phí Hoa."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía hiên nhà.

Người phụ nữ còn rất trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy dài chữ V khoét sâu màu đen đỏ, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này, cô ấy đang vịn vào mặt tủ giày, khẽ thở dốc.

Lộ Khiếu tiến lên giao tiếp và xác nhận thân phận, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới cho cô ấy vào.

Giang Khởi Vân cau mày, càng nhìn khuôn mặt người phụ nữ này càng thấy quen.

Khấu Nhan đi đến trước mặt cô, nở một nụ cười tự nhiên, phóng khoáng: "Cảnh sát Tiểu Giang, đã lâu không gặp." Cô ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "À không, giờ phải gọi là đội trưởng Giang mới đúng."

Ngu Quy Vãn lùi lại một bước, im lặng quan sát hai người.

Giang Khởi Vân khẽ nheo mắt, lát sau nhớ lại khuôn mặt mơ hồ của một cô gái năm năm trước.

Giang Khởi Vân hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Cô là cô gái được giải cứu trong vụ án bắt cóc năm năm trước?"

Khấu Nhan mím môi cười: "Đúng vậy, lúc đó chính là đội trưởng Giang đã bế tôi ra khỏi tay bọn bắt cóc, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."

Giang Khởi Vân lấy lại vẻ bình tĩnh: "Thật là trùng hợp, cô thay đổi nhiều quá nên tôi không nhận ra ngay."

"Không nói chuyện này nữa, cô có quen thuộc với bất động sản này của hôn phu mình không?"

Khấu Nhan gật đầu: "Không quá hiểu rõ, nhưng trước đây đã đến vài lần."

"Vậy cô đi cùng đội viên của chúng tôi để xác nhận sơ bộ tài sản bị mất đi, đợi hôn phu cô đến sẽ bổ sung chi tiết sau." Giang Khởi Vân gọi Thẩm Đông Vi: "Đông Vi, cô dẫn cô Khấu xác nhận danh sách tài sản bị mất nhé."

Thẩm Đông Vi dẫn Khấu Nhan đi về phía phòng xì gà.

Bên này, Ngu Quy Vãn đã vượt qua Giang Khởi Vân, đi xem xét ngăn kéo bàn trà ở phòng khách.

Giang Khởi Vân nhìn bóng lưng của Ngu Quy Vãn, nhìn một lát rồi đi tới hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Không có." Một câu trả lời dứt khoát, dường như không để lại bất kỳ khoảng trống nào để trò chuyện.

Giang Khởi Vân hơi nghiêng đầu nhìn nàng, người phụ nữ trong tầm mắt cô đang cụp mi, mím chặt môi. Đường nét xương hàm rõ ràng nhờ tư thế cúi đầu mà trở nên mềm mại hơn một chút.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt một vật lên xem xét, miệng giới thiệu về Khấu Nhan: "Cô ấy là một trong những nạn nhân của vụ án bắt cóc chị tham gia khi mới vào Đội Trọng án năm năm trước. Lúc đó, nghi phạm bắt cóc hai nạn nhân, sau đó trong lúc thực hiện giải cứu, bọn bắt cóc đã uy hiếp họ để đối đầu với cảnh sát. Trong đó, một người con tin không may mất mạng, Khấu Nhan là người sống sót."

"Lúc đó cô ấy khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người và khuôn mặt toàn là máu, quần áo rách bươm. Chị là nữ đội viên duy nhất trong đội lúc đó, nên đội trưởng Tần đã cử chị đưa người sống sót rời khỏi hiện trường, lên xe cứu thương."

Ngu Quy Vãn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nở nụ cười: "Đội trưởng Giang nói những điều này với em làm gì?"

Đúng rồi, nói với nàng những điều này làm gì...... Giang Khởi Vân chợt nhận ra lời mình vừa nói thật thừa thãi.

Cô đứng dậy, ho khan một tiếng rồi bước lên cầu thang đi lên tầng hai. Căn phòng ngay cạnh cầu thang chính là phòng sách. Lúc này, nhân viên chụp ảnh, nhân viên giám định dấu vết và Phương Phưởng đang tiến hành khám nghiệm tỉ mỉ bên trong.

Giang Khởi Vân đi tới hỏi: "Vừa rồi cậu nói phát hiện ra điều gì?"

Phương Phưởng gãi đầu: "Không nói rõ được, Đội trưởng Giang, chị không thấy căn phòng này có gì đó lạ sao?"

Giang Khởi Vân nhìn quanh phòng sách một vòng, sau đó lại đi sang phòng ngủ phụ bên cạnh xem xét một lượt, quay lại nói ra điểm kỳ lạ: "Cấu trúc căn phòng này không đúng."

Phương Phưởng vỗ đầu, chạy nhanh xuống lầu, ở cầu thang đụng phải Ngu Quy Vãn đang đi lên nhưng không kịp chào hỏi.

Ngu Quy Vãn vào phòng sách hỏi: "Phương Phưởng sao vậy, mặt mày hớn hở thế?"

"Cậu ta là thế mà." Giang Khởi Vân đi đến bàn sách gần cửa sổ, trên bàn có vài món đồ trang trí, một màn hình máy tính hoàn toàn mới vẫn còn chưa bóc lớp nhựa bảo vệ. Giang Khởi Vân xoay người dựa vào mép bàn, cẩn thận quan sát cấu trúc toàn bộ phòng sách.

Bên phải cửa ra vào là một kệ trưng bày, đồ vật ban đầu đặt trên kệ đều rơi vỡ lung tung trên sàn, một số bình sứ nhỏ vỡ tan. Kế bên kệ, gần cửa sổ là một chiếc ghế da đơn kiểu Tây màu nâu đỏ, trên ghế có vài dấu chân màu xám tro rõ ràng, chiếc bàn trà nhỏ trước mặt bị lật nghiêng trên sàn.

Nhìn sang bên phải nữa, là tủ sách đặt dọc theo cả bức tường. Từ đống sách chất đầy dưới đất có thể thấy, ban đầu tủ sách này chắc chắn được xếp đầy ắp. Giang Khởi Vân tiện tay nhặt một cuốn sách đang mở dưới chân, bìa sách mới tinh, lại gần còn ngửi thấy mùi nhựa bọc. Cô đặt sách xuống, nhìn những cuốn sách nằm ngổn ngang trên sàn, trong lòng đã có chút hiểu biết về chủ nhà, Phí Hoa.

Ngu Quy Vãn cũng đang kiểm tra trong phòng sách, nàng đi đến trước một chiếc kính thiên văn gần cửa sổ, ngón tay di chuyển dọc theo thân kính: "Meade LX200 16 inch..."

Giang Khởi Vân nghiêng đầu hỏi: "Em cũng biết về thứ này à?"

"Cũng không hẳn, chỉ biết sơ qua thôi. Giáo sư của em là một người yêu thiên văn, có giới thiệu qua vài loại."

"Người có kiến thức thiên văn thường đặt kính thiên văn ở vị trí có thể quan sát được Sao Bắc Cực, để tiện cho việc điều chỉnh trục cực bằng giá đỡ xích đạo......"

Ngu Quy Vãn chưa nói hết câu, cửa phòng sách vang lên giọng Phương Phưởng đang thở hổn hển: "Em xuống lầu đối chiếu rồi, kích thước và cấu trúc phòng sách này không đúng, ít nhất còn một không gian ẩn hơn mười mét vuông!"

Giang Khởi Vân bước ra khỏi phòng sách, đặt hai tay lên lan can tầng hai, cúi người gọi xuống dưới: "Đông Vi, đưa cô Khấu lên đây."

Thẩm Đông Vi dẫn Khấu Nhan đến phòng sách, Giang Khởi Vân hỏi: "Cô Khấu, lúc trước cô có tham gia vào việc trang trí căn biệt thự này không?"

Khấu Nhan lắc đầu: "Không có, căn nhà này là bất động sản dưới danh nghĩa cá nhân của Phí Hoa, từ lúc mua đến lúc trang trí đều do một mình anh ấy tự làm."

Ngu Quy Vãn hỏi: "Cô Khấu, Phí Hoa có phải là người yêu thiên văn không?"

Khấu Nhan nhìn về phía kính thiên văn bên cửa sổ, do dự một lát rồi lắc đầu: "Cũng không hẳn, tôi không nghe anh ấy nhắc đến nhiều."

Ngu Quy Vãn gật nhẹ cằm, hai tay đỡ lấy thân kính thiên văn hình trụ tròn, đẩy cao góc ngẩng lên. Phía tủ sách đột nhiên phát ra tiếng động cơ vận hành. Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía tủ sách dọc theo bức tường đang mở ra một khe hở từ đoạn giữa, rồi từ từ mở ra hai bên.

Vài giây sau, một căn phòng tối trống rỗng, lờ mờ xuất hiện trước mắt mọi người.

Phòng tối có kích thước gần bằng ước tính của Phương Phưởng, không gian tổng cộng vài mét vuông. Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài, hai bên tường đặt tủ trưng bày bằng kính trong suốt. Nhìn qua, nó giống như một phòng trưng bày đồ sưu tập.

Nhưng loại đồ sưu tập nào lại cần phải mở riêng một phòng tối bí mật để cất giữ? Điều này thật đáng để suy ngẫm.

Giang Khởi Vân đang định bước vào, thì bên ngoài phòng sách đột nhiên vang lên giọng nam trẻ tuổi the thé: "Chuyện gì vậy?! Người phụ trách của các người đâu?"

Khấu Nhan quay sang nói với Giang Khởi Vân: "Là Phí Hoa."

"Cô ở lại đây, chúng tôi xuống hỏi chuyện trước." Giang Khởi Vân bảo Phương Phưởng ở lại, rồi cùng Ngu Quy Vãn đi xuống lầu. Đến giữa cầu thang, họ chạm mặt một người đàn ông trẻ tuổi đang vội vã đi lên. Nhìn mặt, hắn chỉ khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề, nhưng lúc này tóc tai hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi.

Người đàn ông vừa thấy họ từ phòng sách đi ra, tay siết chặt lan can, nghi hoặc lên tiếng: "Hai vị cảnh sát, các cô..."

Giang Khởi Vân tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Giang Khởi Vân, đội trưởng Đội Trọng án, Đội Hình sự Phân cục Bắc Tân. Vị này là Ngu Quy Vãn, chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm của đội tôi. Về thông tin cơ bản của vụ trộm cướp, chúng tôi đã nắm được từ người báo án, hiện tại cần anh Phí xác nhận hai việc."

"Thứ nhất là đối chiếu chi tiết tài sản bị mất." Giang Khởi Vân quay người chỉ về phía phòng sách: "Thứ hai là về căn phòng tối trong phòng sách đó dùng để làm gì? Và những món đồ nào đã bị mất đi? Mong anh Phí giải đáp."

Cơ mặt của Phí Hoa cứng đờ, lát sau hắn nhếch khóe miệng cười, nhưng khóe mắt không thay đổi, là một nụ cười giả tạo điển hình. "Chỗ đó à...... chỉ là nơi cất giữ một số đồ sưu tập, đồ cổ thôi."

Giang Khởi Vân quan sát Phí Hoa với ánh mắt săm soi, nhưng Phí Hoa có vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp dùng tay đẩy Giang Khởi Vân: "Hai vị cảnh sát, làm ơn tránh ra."

Vì cú đẩy vừa rồi của Phí Hoa, Giang Khởi Vân nghiêng người về phía Ngu Quy Vãn, Ngu Quy Vãn lại đang sát lan can cầu thang, ngoài lan can còn là độ cao vài mét, nên cô theo bản năng đưa tay vịn lấy eo sau của Ngu Quy Vãn.

Hai bờ vai kề nhau, lòng bàn tay và vòng eo chạm sát, khoảng cách trở nên quá gần, Giang Khởi Vân nín thở định rút tay về, nhưng Ngu Quy Vãn lại kéo nhẹ vạt áo của cô, ghé sát tai cô nói nhỏ: "Phản ứng của Phí Hoa rất lạ, không hề có vẻ tức giận vì mất tài sản, ngược lại giống như đang sợ hãi điều gì đó."

Giang Khởi Vân khẽ gật đầu.

"Đi xem thôi." Ngu Quy Vãn quay người, đi trước Giang Khởi Vân về phía phòng sách, lọn tóc bị động tác quay người kéo theo, lướt qua cằm Giang Khởi Vân.

Giang Khởi Vân khẽ hít mũi, bắt lấy mùi hương nhàn nhạt còn sót lại trong không khí. Đó là mùi hương giống như mùi cô ngửi thấy buổi sáng khi vùi đầu vào gối.

Cằm còn hơi nhột, cô tùy ý vuốt một cái, lấy lại sự tập trung đi theo vào phòng sách. Trong phòng, Phí Hoa đang gạt kính thiên văn để đóng hai cánh cửa bí mật của tủ sách lại. Sau khi đóng xong, hắn giận dữ nhíu mày, chỉ vào vài cảnh sát trong phòng hét lên: "Các người không hiểu tiếng người hả? Tôi đã nói không báo án nữa, cứ coi như mất của thôi, tôi không thiếu số tiền này."

Phương Phưởng cả đầu nóng ran, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Anh Phí, lúc nãy trong điện thoại anh đâu có nói thế. Bây giờ anh đột nhiên thay đổi thái độ, có điều gì băn khoăn sao?"

Phí Hoa mặt lạnh tanh, chỉ tay ra cửa: "Không có gì cả, bây giờ mời các người rời khỏi nhà tôi."

Khấu Nhan duỗi tay kéo cánh tay Phí Hoa: "A Hoa, anh làm sao vậy..." Phí Hoa lạnh lùng ngắt lời cô ấy: "Tiểu Nhan, em đừng xen vào chuyện này."

Bầu không khí trong phòng sách nhất thời căng thẳng, Hình Thiên Hải từ dưới lầu đi lên, nhìn sắc mặt của vài người, ghé sát Giang Khởi Vân nói nhỏ: "Chưa chính thức lập án, lại không phải do chính chủ báo án, nếu anh ta lấy cớ là người nhà gây án thì chúng ta càng khó can thiệp, thôi bỏ đi."

Giang Khởi Vân cau mày, vài giây sau buông lời: "Thu đội."

Đội khám nghiệm hiện trường và người của đồn cảnh sát khu vực lần lượt rút khỏi biệt thự.

Lên xe, Lộ Khiếu, người đã làm không công, rõ ràng rất không vui, uống một hơi hết ngụm nước lạnh để hạ hỏa: "Tên Phí Hoa này đúng là có bệnh, làm chúng ta phí công chạy một chuyến."

Hình Thiên Hải suy đoán: "Hắn chắc không ngờ chúng ta lại phát hiện ra phòng tối trong phòng sách. Đồ vật bên trong chắc chắn là thứ không thể để cảnh sát chúng ta biết được."

Phương Phưởng hừ hừ hai tiếng: "Có tật giật mình thôi." Cậu ta kê hai tay sau gáy, thở dài vu vơ: "Không cho chúng ta quản thì thôi, làm biếng một bữa."

Lộ Khiếu khoác vai cậu ta: "Tiểu Phương, tư tưởng giác ngộ của cậu có vấn đề rồi, sao lại tham sự nhàn hạ thế, phải luôn khắc ghi tôn chỉ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân chứ."

Hai người đùa giỡn ở hàng ghế sau. Giang Khởi Vân liếc nhìn gương chiếu hậu: "Nước đổ lên xe thì một trăm."

Phương Phưởng lập tức lên án: "Đội trưởng Giang, Đội trưởng Giang, Lộ Khiếu đá ghế sau của chị kìa, để lại dấu chân to đùng, cái này ít nhất phải phạt hai trăm."

"Im miệng, im miệng." Lộ Khiếu dựa vào thân hình vạm vỡ của mình đè Phương Phưởng xuống, bịt miệng cậu ta.

Giang Khởi Vân lười quản bọn họ, quay lại nhìn thẳng phía trước một cách tập trung. Vài giây sau, khóe mắt cô xuất hiện một ngón tay trắng ngần, kẹp một viên kẹo dẻo vị dâu tây đã bóc một nửa.

"Đông Vi cho em đấy, thử không?" Ngu Quy Vãn ở ghế phụ hỏi.

Giang Khởi Vân nghiêng đầu: "Không, chị đang lái xe."

"Ê, Đội trưởng Giang không ăn thì cho tôi này." Lộ Khiếu thò đầu từ hàng ghế sau lên, hai tay bám vào lưng ghế lái và ghế phụ, há to miệng.

Ngu Quy Vãn xoay cổ tay, vừa định đưa tới, Giang Khởi Vân nhanh chóng giơ tay ra, dứt khoát đoạt lấy viên kẹo từ tay Ngu Quy Vãn, ném vào miệng mình.

Lộ Khiếu bĩu môi: "Đội trưởng Giang, chị có ý gì vậy?"

Ngu Quy Vãn khẽ nhếch môi cười, lấy ra một viên kẹo khác đưa cho Lộ Khiếu.

Lộ Khiếu nhận lấy rồi đưa cho Phương Phưởng: "Không chịu đâu, tôi cũng muốn người khác đút, Tiểu Phương, đút tôi đi."

Phương Phưởng vội vàng né tránh, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Cút đi."

Lộ Khiếu bĩu môi, rồi quay sang Hình Thiên Hải: "Lão Hình......"

"Anh già rồi, không chịu nổi cậu làm trò gớm ghiếc vậy đâu." Hình Thiên Hải run rẩy cơ mặt, giơ tay từ chối.

Trong tiếng cười đùa rôm rả, mọi người trong Đội Trọng án trở về cục cảnh sát, tiếp tục công việc của mình.

Những năm gần đây, hệ số an toàn công cộng ở thành phố Bắc Châu đã được nâng cao đáng kể, ít xảy ra các vụ án lớn, tính chất nghiêm trọng, nhưng các vụ việc tranh cãi an ninh trật tự lại xảy ra không ngừng. Do đó, lực lượng cảnh sát vẫn luôn căng thẳng, Đội Trọng án cũng cần phải xử lý một số vụ án hình sự thông thường, như trộm cắp, xe điện, trộm cắp siêu thị, v.v.

Sau bảy giờ tối, Giang Khởi Vân thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng, Phương Phưởng xoa xoa sau gáy hỏi: "Đội trưởng Giang, tan làm sớm vậy ạ?"

"Có việc."

Lộ Khiếu trêu chọc: "Đội trưởng Giang lâu rồi không tan làm sớm thế, lại đi xem mắt à?"

Giang Khởi Vân liếc cho một cái, Lộ Khiếu vội vàng bịt miệng cười làm lành.

"Đội trưởng Giang đi thong thả."

Giang Khởi Vân xuống lầu, liếc thấy Ngu Quy Vãn đang cầm tập tài liệu bước ra khỏi tòa nhà cảnh vụ. Cô giảm tốc độ bước chân, đợi Ngu Quy Vãn đi tới rồi tiện miệng hỏi: "Xong việc chưa? Cùng tan làm nhé?"

Ngu Quy Vãn giơ tập tài liệu trong tay lên: "Được, vậy chị đợi em một lát."

"Ừm."

Vài phút sau, Ngu Quy Vãn đeo túi xách đi đến bên xe Giang Khởi Vân: "Đi thôi, Đội trưởng Giang."

Động tác mở cửa xe của Giang Khởi Vân khựng lại một chút, nói: "Tan làm rồi, em và chị không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, không cần gọi chị như vậy."

"Vậy gọi chị là gì?"

Giống như hỏi thật lại giống như hỏi đểu, Giang Khởi Vân mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, buông một câu khô khan: "Tùy em."

Ngu Quy Vãn híp mắt cười, ngồi xuống ghế phụ nhẹ giọng kêu: "A Vân."

Giang Khởi Vân không đáp lời, nhưng đôi lông mày đang nhíu lại dần dần giãn ra.

Đến tiểu khu, khi hai người chuẩn bị mạnh ai nấy về nhà, Ngu Quy Vãn ngỏ ý muốn vào xem con mèo đen, Giang Khởi Vân nói: "Chị tìm được người nhận nuôi cho nó rồi, lát nữa phải đưa nó đi."

Ngu Quy Vãn mím môi: "Nó đáng yêu như vậy, nhất định phải cho sao?"

Giang Khởi Vân bấm nút thang máy: "Mẹ chị không có thời gian và sức lực chăm sóc nó. Tìm một người chủ yêu thương nó và có trách nhiệm sẽ tốt hơn."

Thang máy bắt đầu đi lên, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Ngu Quy Vãn nói: "Hay là cho em đi, em sẽ nuôi nó, vừa hay mẹ em cũng thích động vật nhỏ."

Giang Khởi Vân nhướng mày: "Em nói thật chứ?"

Cửa thang máy mở ra, hai người sóng vai bước ra, Ngu Quy Vãn gật đầu: "Thật, em rất thích nó."

Giang Khởi Vân không nói gì, coi như ngầm đồng ý, mở cửa ra, phòng khách tối đen, giờ này là thời điểm Hạ Mân đang múa ở quảng trường.

Giang Khởi Vân bật đèn phòng khách, cúi người thay giày thì một bóng đen lướt qua, cọ vào ống quần cô.

Giang Khởi Vân nhẹ nhàng đẩy con mèo đen bằng mũi chân: "Đi chơi đi, đang thay giày."

"Tiểu Hắc, lại đây với chị." Ngu Quy Vãn ngồi xổm xuống, vẫy tay với nó.

Con mèo đen bị Giang Khởi Vân làm lơ, chuyển ánh mắt sang người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng với nó. Vài giây sau, nó bước những bước nhỏ duyên dáng đi tới, ngửi ống quần Ngu Quy Vãn. Ngửi một lúc, nó phát ra tiếng kêu meo meo mềm mại, nhướn nửa thân trên, đặt hai chân trước lên đầu gối Ngu Quy Vãn.

Ngu Quy Vãn nhân tiện bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen bóng mượt trên lưng nó. Lần trước sờ thấy toàn da bọc xương, lần này đã thấy có chút thịt.

"Dơ lắm, nó chưa được tắm đâu." Giang Khởi Vân định ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Ngu Quy Vãn đề nghị: "Hay là bây giờ chúng ta đưa nó đến tiệm thú cưng tắm rửa đi, tiện thể mua thêm ít đồ ăn vặt và đồ chơi cho nó."

Giang Khởi Vân vừa thay dép lê xong còn chưa kịp bước vào phòng khách, đành phải thay lại giày đi ra ngoài.

Ra đến ngoài trời, con mèo đen trong lồng vận chuyển rõ ràng trở nên căng thẳng, co ro trong một góc, họng phát ra tiếng kêu khàn khàn.

Ngu Quy Vãn thò một ngón tay thon dài qua khe hở của lồng, nhẹ nhàng gãi má nó an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu."

Giang Khởi Vân nhắc nhở: "Cẩn thận nó cắn em, con mèo này miệng lưỡi sắc bén lắm."

"Không đâu, nó rất ngoan."

Giang Khởi Vân cũng thò một ngón tay vào lồng, chưa kịp chạm vào con mèo đen, cô đã bị một cú cào trước. Cô "suỵt" một tiếng rụt tay lại, ngón tay không bị rách da, chỉ bị cào một cái. "Đây gọi là ngoan à?"

Ngu Quy Vãn thấy cô không bị thương nên vẫn bênh con mèo: "Chị nói nhỏ thôi, đừng làm nó sợ."

Được rồi...... Sao trước kia không nhận ra Ngu Quy Vãn thích mèo đến vậy, Giang Khởi Vân nhún vai, không tự làm mất hứng nữa.

Đến tiệm thú cưng, con mèo đen được nhân viên đưa vào phòng tắm và làm đẹp. Phòng tắm là nửa mở, qua một tấm kính trong suốt là có thể nhìn rõ toàn bộ quá trình nhân viên tắm rửa cho thú cưng.

Một nhân viên lấy con mèo đen ra khỏi lồng, toàn thân nó dựng lông lên, đuôi xù ra như đuôi sóc, lông trên lưng dựng đứng, tai gạt về phía sau, gầm gừ với nhân viên, hễ ai muốn chạm vào nó là bị một cú vung móng tới.

Công việc tắm rửa và làm đẹp vốn chỉ cần hai người, nhưng với con mèo đen này, phải huy động đến bốn người. Chỉ riêng việc cho nó vào túi lưới tắm mèo đã mất vài phút.

Ngu Quy Vãn đứng ngoài cửa kính, nghe tiếng mèo kêu thảm thiết vọng ra từ bên trong, cau mày nói với Giang Khởi Vân: "Hay là thôi đi, đừng tắm nữa, nó sợ quá, em sợ nó sẽ bị sốc."

Bệnh viện mà Giang Khởi Vân đưa con mèo đen đến khám sức khỏe không có dịch vụ tắm rửa làm đẹp thú cưng. Giang Khởi Vân lại bận về cục, nên chưa kịp tắm cho nó, sau khi khám xong cô đưa nó về nhà: "Lúc bế nó về nhà, cả người nó đều rất dơ, sau đó lại tiểu tiện bừa bãi khắp người, phải tắm rửa thôi."

"Hay là chúng ta đưa nó về nhà tắm đi, ở nhà nó sẽ không căng thẳng và sợ hãi như vậy đâu."

Giang Khởi Vân liếc nhìn phòng tắm, đối diện với đôi mắt tròn xoe kia, lòng cô cũng mềm đi vài phần, đành bất lực đứng dậy: "Được rồi, về nhà."

Về đến nhà, con mèo đen lập tức chui vào sau rèm cửa, Ngu Quy Vãn an ủi một lúc lâu nó mới dần thả lỏng.

Giang Khởi Vân đã xả nước trong phòng tắm, vén tay áo lên gọi: "Xong rồi, bế vào đi."

Ngu Quy Vãn bế con mèo đen lên, xoa đầu nó: "Đừng sợ nha."

Do bản năng sợ nước, con mèo vung móng vuốt sắc nhọn ra, hai chân trước ghì chặt lấy vai Ngu Quy Vãn. Móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lớp da bên ngoài, cảm giác đau nhói nhẹ khiến Ngu Quy Vãn khẽ nhíu mày.

Giang Khởi Vân đứng dậy chìa tay: "Để chị làm."

"Không sao." Ngu Quy Vãn thấy con mèo đen sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân, lại mềm lòng: "Hay là thôi đi."

Giang Khởi Vân kiên quyết nói: "Thế nào cũng phải tắm một lần, dì Ngô có thói quen ở sạch, dù có thích động vật nhỏ đến mấy cũng không thể chịu được một con mèo bẩn thỉu như thế này vào nhà đâu."

"Được rồi, vậy để em làm, chị động tác mạnh quá, em sợ chị dọa đến nó." Ngu Quy Vãn nhẹ nhàng hứng một vốc nước ấm trong lòng bàn tay, thận trọng dội lên người con mèo.

Giang Khởi Vân thấy thái độ cẩn thận quá mức của nàng, lẩm bẩm nói: "Phải đến mức này sao......"

"Cần chứ, hầu hết động vật đều có linh tính, việc chị có thích nó hay không, mang lòng tốt hay ác ý với nó, nó đều cảm nhận được." Ngu Quy Vãn trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

Khi con mèo dần quen với dòng nước, Ngu Quy Vãn đặt nó vào bồn tắm, vốc một nắm nước dội lên lưng nó, đồng thời chỉ huy Giang Khởi Vân đánh bọt xà phòng tắm thú cưng.

Sau một hồi bận rộn, cả hai đều đổ mồ hôi, Ngu Quy Vãn dùng khăn tắm quấn con mèo lại, ôm vào trong ngực, khích lệ nói: "Ngoan thật."

Giang Khởi Vân nhìn bóng lưng của Ngu Quy Vãn rời khỏi phòng tắm, ánh mắt có chút phức tạp. Cô cảm thấy Ngu Quy Vãn lúc này như được bao phủ bởi một loại ánh sáng nào đó, nếu phải nói, thì hơi giống ánh sáng mẫu tính.

Giang Khởi Vân không nhịn được lắc đầu cười, dọn dẹp phòng tắm xong cầm máy sấy tóc đi ra phòng khách: "Em thích nó đến vậy sao?"

Ngu Quy Vãn trả lời rất nhanh: "Thích chứ." Nói xong nàng dừng một chút, động tác vuốt ve đầu mèo đen cũng theo đó dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Khởi Vân, nhìn vài giây, bỗng nhiên cười nhẹ: "Bởi vì em cảm thấy nó rất giống......" Nói đến cuối lại đột nhiên im bặt.

Giang Khởi Vân cắm phích cắm máy sấy tóc hỏi: "Giống gì?"

"Không có gì." Ngu Quy Vãn chuyển chủ đề: "Chị làm nhẹ nhàng thôi."

Giang Khởi Vân lẩm bẩm trong lòng vài câu, nhưng động tác dưới tay cũng nhẹ đi vài phần: "Em ôm để chị sấy hay chị ôm?"

"Để em ôm đi." Ngu Quy Vãn điều chỉnh tư thế ngồi, mở khăn tắm ra, con mèo đen lập tức lắc lắc bộ lông ướt của mình, vội vàng liếm láp.

Giang Khởi Vân bật công tắc máy sấy ở mức độ một, tiếng máy sấy ù ù làm con mèo đen hoảng sợ. Nó từ trong lòng ngực Ngu Quy Vãn nhảy dựng lên, móng vuốt sau cào lên vai và cổ Ngu Quy Vãn, rồi bắn ra xa, trốn phía sau ghế sô pha.

Giang Khởi Vân phản ứng nhanh nhất, tắt máy sấy tóc quăng sang một bên, cúi người xem cổ Ngu Quy Vãn, còn nàng lại muốn đi an ủi con mèo đang hoảng sợ kia trước.

Giang Khởi Vân ấn vai nàng bắt ngồi xuống ghế sô pha, giọng nghiêm túc: "Đừng động đậy."

"Tiểu Hắc sợ rồi, em đi xem nó."

"Cứ để nó tự bình tĩnh đi, cổ em bị cào chảy máu rồi." Giang Khởi Vân nhìn chằm chằm hai vết cào màu đỏ trên cổ, phía trên cổ áo, đối lập rõ rệt với làn da trắng nõn.

Vết cào sưng đỏ có thể thấy rõ bằng mắt thường, một vết còn bị rách da, rỉ ra vài giọt máu.

"Em không sao." Ngu Quy Vãn chỉ lo lắng cho con mèo, không để tâm đến vết cào trên cổ.

Giang Khởi Vân trừng mắt nhìn nàng: "Không sao cái gì, mèo quan trọng hay người quan trọng?"

Câu nói này dường như làm Ngu Quy Vãn khựng lại, nàng hơi ngước mắt nhìn Giang Khởi Vân hỏi: "Em có quan trọng với chị không?"

Ánh mắt của Giang Khởi Vân lóe lên một chút, lực tay đang ấn vai Ngu Quy Vãn giảm đi đáng kể.

Hai người im lặng đối diện nhau, cho đến khi tiếng đóng cửa của nhà ai đó ngoài hành lang vang lên, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ.

Giang Khởi Vân chuyển ánh mắt, quay lưng lại tìm hộp thuốc, giọng bình tĩnh nói: "Quan trọng, mọi người trong đội đều rất quan trọng với chị, là đồng nghiệp cùng làm việc, cũng là đồng đội cùng chiến đấu."

"Vậy sao?" Ngu Quy Vãn thu hồi ánh mắt.

Giang Khởi Vân không trả lời nữa, xách hộp thuốc đến ngồi bên cạnh Ngu Quy Vãn: "Khử trùng."

Ngu Quy Vãn giơ tay cởi hai cúc áo trên cùng ở cổ áo, kéo cổ áo về phía vai, hơi nghiêng đầu, tạo điều kiện cho Giang Khởi Vân thoa thuốc.

Ánh mắt của Giang Khởi Vân lướt qua vùng da trắng mịn liền mạch từ vai đến cổ, cúi đầu lấy bông gòn tẩm cồn, nhẹ nhàng lau dọc theo vết cào.

Khử trùng là một việc cần sự tỉ mỉ, mạnh tay sẽ đau, nhẹ tay sẽ không sạch. Giang Khởi Vân luyện tập súng ống lâu năm, lực cổ tay rất vững, nhưng lúc này, một động tác khử trùng đơn giản lại có vẻ vụng về. Đầu ngón tay lúc nhẹ lúc mạnh, đổi lại là một tiếng "a" nhíu mày của Ngu Quy Vãn.

Giang Khởi Vân dừng tay: "Đau hả?"

"Đau." Ngu Quy Vãn rất thành thật đáp.

Giang Khởi Vân rũ mí mắt, không giống trước kia buông câu "Đau thì cũng phải nhịn", mà nói một câu: "Biết rồi."

Tiếp tục khử trùng, động tác lại tỉ mỉ hơn vài phần.

Khử trùng xong, Giang Khởi Vân vừa cất hộp thuốc vừa dặn dò: "Ngày mai chị cho em nghỉ nửa buổi sáng, đi tiêm phòng dại."

Ngu Quy Vãn từ từ cài lại cúc áo: "Cảm ơn Đội trưởng Giang."

"Xem cái dáng vẻ này của nó, chắc chốc lát nữa sẽ không ra ngoài đâu, hôm khác chị đưa nó cho em." Giang Khởi Vân nhìn xuống gầm sô pha, chỉ thấy một cặp mắt phát sáng trong bóng tối.

"Được, vậy em..." Ngu Quy Vãn cầm áo khoác đứng dậy, chỉ vào cửa: "Về nhé?"

Mấy chữ "Ăn cơm rồi về" vừa lóe lên trong đầu Giang Khởi Vân, cô hơi há miệng, nửa giây sau phát ra âm thanh: "Được."

Ngu Quy Vãn rời đi không lâu, Hạ Mân quay về thì thấy Giang Khởi Vân ở nhà, bà vui mừng nói: "Ôi chao, sao hôm nay về sớm thế, ăn gì chưa? Muốn ăn gì, mẹ làm cho."

"Không cần đâu, giờ con chưa đói, đói thì lát con tự nấu mì." Giang Khởi Vân đi đến phía sau Hạ Mân, bóp vai cho bà: "Thế nào rồi, hôm nay tìm được bạn nhảy phù hợp chưa?"

"Chưa đâu, từ lúc dì Trần bị tái phát chấn thương chân, mẹ cứ mãi không tìm được bạn nhảy mới thích hợp, nhảy cũng không còn động lực như trước."

Giang Khởi Vân cười an ủi Hạ Mân vài câu, hai mẹ con đi đến sô pha ngồi xuống, bật TV rồi ngồi trò chuyện. Hơn chín giờ, Hạ Mân chuẩn bị đi ngủ, dặn dò Giang Khởi Vân ăn gì đó rồi hãy ngủ.

Giang Khởi Vân đồng ý, vào bếp nắm một nắm mì vắt thả vào nồi, sau đó đập một quả trứng vào chảo chống dính. Lòng trắng trứng tiếp xúc với dầu nóng, phát ra tiếng lách tách. Cô nhìn chằm chằm vào quả trứng chiên đang dần hình thành, rồi lại thất thần.

Không lâu trước, cô và Ngu Quy Vãn cùng nhau về nhà, cùng nhau đưa mèo ra ngoài, cùng nhau tắm mèo trong phòng vệ sinh.

Hai người, một con mèo, cứ như là một gia đình.

Một gia đình...

Mùi khét nồng nặc bốc lên, Giang Khởi Vân bừng tỉnh, tắt lửa rồi nhấc chảo ra.

Mùi khét bay vào phòng Hạ Mân, bà mở cửa phòng đi ra hỏi: "A Vân, cái gì khét vậy? Hay là để mẹ làm cho con ăn nhé."

Giang Khởi Vân đổ bỏ quả trứng chiên bị cháy, bưng bát mì lên bảo: "Nấu xong rồi, không sao đâu, mẹ mau đi ngủ lấy sức đẹp đi bà Hạ."

"Thôi được rồi, ăn xong ngủ sớm nha." Hạ Mân nhìn qua bàn bếp hai lần, xác nhận không có gì rồi quay vào phòng.

Giang Khởi Vân vội vàng ăn hết bát mì, vệ sinh cá nhân xong rồi nằm trên giường. Trời đầu tháng sáu đã bắt đầu có hơi nóng mùa hè, cô mặc bộ đồ ngủ mùa hè mát mẻ, nằm nghiêng co người vào tường, tay trái gối đầu, tay phải vô thức vuốt ve vị trí còn trống bên cạnh.

Vài ngày trước, ở đây còn có một người khác nằm ngủ.

Giang Khởi Vân rụt tay lại, cố ép mình nhắm mắt, trằn trọc vài lần, cô đành cam chịu mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà.

Người bình thường chạm giường là ngủ như cô, hôm nay hiếm thấy lại mất ngủ.

Một lát sau, Giang Khởi Vân trở mình xuống giường, kéo một cái thùng giấy màu xám tro từ dưới gầm giường ra. Cô phủi bụi, xé băng keo trên thùng, lộ ra một đống đồ cũ kỹ.

Một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, một đôi giày thể thao trắng đã ngả vàng, cốc nước in hình nhân vật hoạt hình, băng xóa đã dùng một nửa, vài cuốn sách ngoại khóa đã phai màu bìa, vài đĩa phim Hồng Kông cũ kỹ, poster ban nhạc rock thập niên 90...... Giang Khởi Vân nhìn những thứ này, thần sắc có chút thẫn thờ.

Chủ nhân của những thứ này không phải là cô, mà là đồ cũ của Ngu Quy Vãn, bị bỏ lại đây, bị khóa lại đây cùng với sự ra đi của nàng.

Giang Khởi Vân đã từng vứt bỏ một lần, vứt cách nhà vài cây số, bên cạnh thùng rác công cộng. Chưa kịp đi về nhà, cô liền chạy ngược lại ôm nó về, nhét xuống gầm giường, không bao giờ mở ra nữa.

Cô ngồi khoanh chân trên sàn, lấy một cuốn vở ghi chép ra đặt trên đùi, trên bìa mặt viết tên: [Lớp 12-2 Ngu Quy Vãn].

Nét chữ thanh tú, nhưng khi viết đến cuối lại trở nên sắc sảo, giống như chủ nhân của nét chữ này, vẻ ngoài ôn hòa không hề lộ ra chút sắc bén nào, nhưng những góc cạnh nhọn hoắt đó đều được giấu kín trong lòng.

Mở ra trang đầu tiên, là một bài chép《 Tiêu Dao Du 》, "Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Côn to lớn, không biết trải qua mấy ngàn dặm......"

Hồi cấp ba, Giang Khởi Vân có trí nhớ rất tốt, nên những môn khoa học xã hội cần phải ghi nhớ nhiều kiến thức bài học, cô đều đạt điểm cao hơn. Còn Ngu Quy Vãn lại giỏi các môn tự nhiên, nên ở môn Ngữ văn và Lịch sử có phần kém hơn.

Mỗi khi cuối tuần, thời điểm Ngu Quy Vãn ôn tập học thuộc cổ văn, Giang Khởi Vân thường nằm trên giường, cuốn sách mở ra đặt trên mặt, ngửi mùi mực in, lắng nghe giọng Ngu Quy Vãn đọc bài, tận hưởng làn gió đầu hè thỉnh thoảng thổi vào cửa sổ.

Cảm giác thoải mái, nhàn nhã đến mức buồn ngủ vào mỗi buổi chiều đó, sau khi trưởng thành, Giang Khởi Vân chưa bao giờ có cơ hội được trải nghiệm lại.

Giang Khởi Vân từ từ khép cuốn vở chép bài lại, quay người tựa vào mép giường, gáy đặt lên cạnh giường nhắm mắt.

Trong phòng tĩnh lặng, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ. Tuy nhiên, đôi chân chạm sàn nhà lại cảm thấy lạnh buốt, Giang Khởi Vân mở mắt, ánh mắt mơ hồ. Cô không thể xác định được thái độ của mình đối với Ngu Quy Vãn, không thể đặt đúng vị trí trái tim đang xao động của mình, thậm chí không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa cả hai.

Người ngoài nhìn vào, họ là bạn cũ, là đồng nghiệp.

Chỉ có hai người họ biết, họ còn hơn thế nữa.

"Ong——" Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Khởi Vân, cô vươn tay lấy điện thoạ, người gửi tin nhắn chính là người cô vừa nghĩ đến.

[Ngủ chưa?] Ảnh đại diện của Ngu Quy Vãn là một bức ảnh thác nước dưới đáy biển, góc chụp như thể được chụp từ trên cao bằng máy bay không người lái.

Bên dưới mặt biển rộng lớn, phẳng lặng là một vách đá ngầm sâu thăm thẳm. Nước biển trong vắt trở nên xanh thẳm và sâu hun hút theo độ dốc của vách đá, khung cảnh vô cùng kỳ ảo và kỳ diệu.

Giang Khởi Vân gõ chữ: [Chưa].

[Không ngủ được sao?]

Ngu Quy Vãn có vẻ muốn nói chuyện phiếm, Giang Khởi Vân chọn cách cắt ngang xu hướng này: [Ngủ được].

Vài giây sau, đối phương không gửi tin nhắn nữa, Giang Khởi Vân đặt điện thoại xuống, đẩy thùng giấy về dưới gầm giường rồi nằm lên giường. Cô đặt hai tay lên bụng, chuẩn bị đi ngủ, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại lại sáng lên. Cô trở mình lấy điện thoại, không phải tin nhắn của Ngu Quy Vãn, mà là một tin nhắn SMS từ số lạ.

[Xin chào Đội trưởng Giang, tôi là Khấu Nhan. Xin hỏi sáng mai cô có thời gian không? Tôi có việc muốn nói riêng với cô, liên quan đến căn phòng bí mật trong phòng sách của Phí Hoa].

Giang Khởi Vân dựa vào đầu giường ngồi dậy, trả lời: [Được, xác định thời gian địa điểm xong gửi cho tôi].

[Sáng mai 10 giờ, tại quán cà phê X-red ngay cạnh cục cảnh sát của cô].

Sau khi hẹn gặp Khấu Nhan, Giang Khởi Vân càng tỉnh táo hơn, màn hình tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tự động tắt. Sau vài lần như vậy, cô mở tin nhắn của Ngu Quy Vãn ra, định kể cho nàng chuyện này, nhưng không ngờ tin nhắn của đối phương đã gửi đến trước một bước.

[Nhưng em không ngủ được].

Tiếp nối nội dung trò chuyện trước đó.

Giang Khởi Vân nhấn nút gọi thoại, màn hình nhanh chóng chuyển sang trạng thái đang kết nối.

"Alo."

Cô gọi thoại trong lúc nhất thời bốc đồng, sau khi kết nối Giang Khởi Vân lại không biết nói gì.

"A Vân, làm sao vậy?" Kể từ lần trước Giang Khởi Vân bày tỏ rằng không cần gọi Đội trưởng Giang trong thời gian tan sở, Ngu Quy Vãn đã nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.

Giang Khởi Vân dùng một tay nắm chặt chiếc chăn mỏng, giọng nói hơi mất tự nhiên: "À, chỉ muốn nói với em là Khấu Nhan vừa nhắn tin hẹn gặp chị sáng mai, nói chuyện liên quan đến căn phòng bí mật của Phí Hoa."

"Vậy à."

Nói đến đây, dường như không còn gì để nói nữa, bàn tay cầm điện thoại của Giang Khởi Vân siết chặt hơn, cô vô thức thẳng lưng, do dự vài giây rồi lại thả lỏng vai như thể đã hụt hơi: "Chỉ là thông báo cho em biết thôi, không có gì cả, em..." Cô định kêu nàng ngủ đi, nhưng chưa kịp nói ra, Giang Khởi Vân nghe thấy tiếng gió thoang thoảng truyền đến từ ống nghe điện thoại, cô nhanh chóng nhận ra Ngu Quy Vãn lúc này không ở trong nhà.

Cô ngây người, vén chăn xuống giường, đi đến cửa sổ kéo rèm ra, qua cửa kính trượt, cô nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang ngồi trên ban công đối diện.

Cô kéo cửa trượt, bước ra ban công, không còn bị che chắn bởi lớp kính hai lớp, tầm nhìn càng trở nên rõ ràng và rộng hơn.

Trong màn đêm, trên ban công của tòa nhà đối diện, người đang mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, ghé vào trên lan can ban công chính là Ngu Quy Vãn.

Giang Khởi Vân kinh ngạc hỏi vào điện thoại: "Em không nằm trên giường, chạy ra ban công làm gì?"

Màn đêm quá dày, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Ngu Quy Vãn truyền vào tai, hòa vào gió đêm, lúc cao lúc thấp: "Trong phòng ngột ngạt, ra ngoài hóng gió một chút."

Giang Khởi Vân nâng cao giọng: "Em nghĩ bây giờ là thời tiết gì? Chưa đến tháng tám, tháng chín nóng bức đâu, mặc ít như vậy bị gió thổi làm cho cảm lạnh chị sẽ không duyệt nghỉ ốm cho em."

Ngu Quy Vãn cười khẽ, quay người đi vào phòng ngủ, khi xuất hiện lại ở ban công đã khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng: "Thế này được chưa."

Giang Khởi Vân buông lỏng lông mày, hai tay tựa lên lan can, ừm một tiếng.

"A Vân, chị còn nhớ giáo viên Ngữ văn đã dạy thay cho cô chủ nhiệm lớp chúng ta một thời gian vào học kỳ 1 cấp ba không, một bà lão hiền từ, chỉ thích cằn nhằn, cứ lải nhải chúng ta mặc gì ăn gì suốt ngày. Em thấy chị bây giờ hơi giống bà ấy." Giọng Ngu Quy Vãn chứa đựng ý cười.

Có lẽ đêm trăng hôm nay quá dịu dàng, Giang Khởi Vân bị bầu không khí này và tiếng cười của Ngu Quy Vãn lây nhiễm, cũng nhịn không được nhếch lên khóe môi: "Ai bảo chị là đội trưởng của em, tuổi lại lớn hơn em."

Điện thoại đột nhiên im lặng, mãi vài giây sau giọng nói của Ngu Quy Vãn mới vang lên: "A Vân, thật ra...... em lớn tuổi hơn chị."

"Cái gì?" Giang Khởi Vân đột ngột đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn Ngu Quy Vãn ở ban công đối diện.

"Em sinh nhật tháng Ba, chị tháng Hai, sao em có thể lớn hơn chị được." Hai hàng lông mày của Giang Khởi Vân bắt đầu tụ lại.

"Ừm... thật ra sinh nhật em là tháng Một."

Đột nhiên biết được mình đã bị lừa suốt hơn mười năm, Giang Khởi Vân hoàn toàn sững sờ, thật lâu không nói nên lời.

"Giận rồi hả?" Giọng người phụ nữ nghe có vẻ khá vui vẻ.

Giang Khởi Vân nắm chặt điện thoại, nghiến răng nói: "Em nghĩ chị không nên tức giận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com