Chương 46
Buổi sáng hôm nay ra chợ, Tạ Nhan mua về ít sườn heo, ba chỉ cùng cả heo tam tiên*. Nàng tính toán đem củ cải hầm chung với sườn, còn ba chỉ đương nhiên phải dùng để kho thịt Đông Pha*, ngọt ngào béo mềm, đệ đệ nàng rất thích ăn, mà ngay cả cái băng sơn tra tử* như Trang Uyển kia thoạt nhìn cũng giống như ưa đồ ngọt.
* Heo tam tiên (猪三鲜 / 猪三仙): thường chỉ ba loại nội tạng heo (như tim, gan, dạ dày) đem xào cùng rau thơm, món phổ biến trong ẩm thực nông thôn Trung Quốc.
*"Băng sơn tra tử" (冰山楂子): người lạnh lùng, cao lãnh.
*"Thịt kho Đông Pha" (東坡肉 / 東坡焖肉): Do Tô Đông Pha (苏东坡, tên thật Tô Thức), đại văn hào đời Tống sáng tạo ra. Dùng thịt ba chỉ (có da, mỡ và nạc xen kẽ), Cắt khối vuông, chần sơ,Cắt khối vuông, chần sơ,Thành phẩm: màu đỏ sậm, bóng mỡ, thịt mềm tan trong miệng, béo mà không ngấy, ngọt mặn hài hòa.
Đi ngang qua vườn rau nhà Trang tú tài, quả nhiên thấy trong sân rau cỏ xanh ngập, có mấy lá đã già, ăn chẳng kịp. Nhìn mà trong lòng Tạ Nhan cảm thấy đáng tiếc, ý định nuôi thỏ lại lần nữa nảy sinh.
Nàng nhổ một củ cải, ít hành, ít tỏi cùng một mớ rau xanh.
Đợi hai người về đến nhà, Tạ Nhan liền vào bếp nhóm lửa nấu nướng. Trang Uyển đứng ngoài cửa hỏi: "Có cần ta giúp ngươi rửa rau không?"
Tạ Nhan cười nói: "Không phải cha mẹ ngươi từ nhỏ đã nâng niu ngươi, nuôi như cành vàng lá ngọc đó sao? Ngươi đây mười ngón tay nõn nà, không dính chút khói bếp, ta nào dám sai sử."
Trang Uyển vừa nghe, sắc mặt hơi ảm đạm, không nói thêm gì, chỉ xoay người vào phòng viết thoại bản.
Tạ Nhan vừa bận việc vừa nhớ lại nét mặt của nàng, không hiểu sao lại không vui, nghĩ chắc là vì nhắc tới chuyện song thân mất sớm nên động chạm đến nỗi lòng. Thế là nàng lau tay, đi theo vào phòng. Thấy Trang Uyển đang ngồi mài mực, Tạ Nhan liền có chút lấy lòng, tiến tới nói: "Để ta giúp ngươi mài."
Trang Uyển ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên hỏi: "Ngươi không nấu cơm mà chạy tới đây làm gì?"
"Thấy ngươi tâm tình không tốt, ta tới hống hống ngươi."
Nghe đến đó, biểu tình trên mặt Trang Uyển rõ ràng chậm lại, nàng hơi ngẩng cằm, giọng nhỏ nhẹ: "Ta đâu phải tiểu hài tử, chẳng cần ngươi hống."
Tạ Nhan lắc đầu: "Ngươi không cần, nhưng ta lại muốn hống."
Lời vừa dứt, không khí giữa hai người liền trở nên có chút vi diệu. Trang Uyển ho khẽ một tiếng, cúi đầu viết chữ, bộ dạng không được tự nhiên. Tạ Nhan nhìn dáng vẻ ấy, trong mắt lại giấu không được ý cười.
Mài xong mực, trời cũng đã không còn sớm, nàng đành lưu luyến quay lại phòng bếp.
Nhà này dùng loại bếp đất thường thấy ở nông thôn, hai mắt lò. Tạ Nhan đốt lửa cả hai bên, một bên nấu cơm, một bên chần qua miếng ba chỉ chuẩn bị làm món thịt kho Đông Pha. Trong bếp còn có chậu than sưởi, nàng cũng châm lửa, tiện tay đặt nồi hầm sườn lên.
An bài ổn thỏa, trong lúc cơm và thịt còn đang ninh, nàng tranh thủ rửa sạch rau, hành, tỏi non mới hái, lại gọt vỏ củ cải cắt thành khối lăn dao.
Ba chỉ chần xong, vớt lên cắt thành khối vuông, dùng dây buộc lại – vừa đẹp mắt, lại giữ cho miếng thịt khi kho không biến dạng, kết cấu chặt chắc. Thịt này vốn không quá béo, nên Tạ Nhan cũng không chiên lại, chỉ xếp vào nồi, lót sẵn hành gừng, rắc thêm ít quế, hồi, chan xì dầu cùng khối đường, đổ nước vừa xăm xắp, đậy nắp kho lửa nhỏ.
Heo tam tiên cũng rửa sạch, để sẵn một bên.
Chẳng mấy chốc, mùi thịt kho cùng mùi xương hầm lan khắp gian bếp. Tạ Nhan mở nắp nồi gốm, trong ánh khói bốc lên, thịt kho Đông Pha đã óng vàng, sắc nước sóng sánh. Hương caramel ngọt ngào xộc vào mũi, nàng dùng đũa trở mặt từng miếng thịt, rồi lại đậy nắp tiếp tục kho liu riu.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một bóng người tiến vào. Chính là nữ tú tài ngày thường đứng đắn nghiêm nghị kia, thế mà lúc này lại ghé đầu ngó vào bếp.
"Sao thế, đói bụng rồi à?"
Trang Uyển hơi đỏ mặt, hai tay chắp sau lưng bước vào: "Ngươi nấu cái gì, ta ở tận bên nhà còn ngửi thấy."
" Thịt kho Đông Pha."
"Thịt kho Đông Pha?"
Tạ Nhan sực nhớ, nơi này lịch sử chưa từng có Tô Đông Pha, vội vàng sửa lời: "À... chính là thịt kho đường."
"Là bỏ đường vào nấu cùng sao?"
Nàng vừa dứt câu, Tạ Nhan đã thấy cổ họng đối phương khẽ động, rõ ràng nuốt nước bọt một cái. Không nỡ khiến nàng xấu hổ, Tạ Nhan chỉ cúi đầu giả bộ bận rộn, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Đúng lúc ấy, ngoài sân truyền đến tiếng Ngu bà cùng Tạ Nguyên Cốc trở về, kèm tiếng mấy chó con sủa vang. Tiếng bước chân lộc cộc, tiểu tử kia đã chạy thẳng về phía bếp.
"A tỷ, tỷ nấu cái gì mà thơm quá vậy?"
"Tiểu mèo thèm ăn, đương nhiên là thịt kho rồi."
Thấy mọi người đã về, Tạ Nhan vội đổ củ cải vào nồi canh sườn, nêm nếm vừa miệng, chờ lát nữa dọn cơm thì vừa chín tới.
Thịt kho Đông Pha đã cạn nước, nàng bưng cả nồi ra bàn, để trong nồi gốm còn nóng sức thịt tiếp tục ủ mềm.
Tiếp theo là món heo tam tiên xào. Món này quan trọng nhất là lửa, dầu phải thật nhiều và thật nóng. Nàng múc hai muôi mỡ heo, chờ dầu sôi lăn tăn bốc khói mới trút lòng dồi vào, đảo nhanh tay, sau đó cho rau cần, hoa tỏi non cùng gia vị, đảo mấy lượt là xong.
Lửa lớn xào qua, mùi hành gừng, mùi tỏi non đều bị ép ra, thơm lừng khắp sân, khiến ai nấy đều chảy nước miếng.
"Ai nha, tiểu Cẩm nhi này nấu cái gì mà ngon thế, thơm đến mức lỗ mũi lão bà đây cũng sắp nở bung ra rồi."
Ngay cả Tào Nga vốn dè dặt cũng phải nuốt nước bọt, Tạ Nguyên Cốc thì khỏi nói, xoay quanh tỷ tỷ như ong.
Rau xanh xào xong, cả bàn cơm đã đầy đủ. Tào Nga đứng dậy bới cơm múc canh, tiểu tử Tạ Nguyên Cốc mắt sáng rực nhìn nồi thịt Đông Pha vàng ươm, hương ngọt ngào lan tỏa, nuốt nước miếng không thôi, nhưng vẫn không dám động đũa trước người lớn.
"Ngu bà, nương, tú tài, mau động đũa đi."
Đợi mọi người cầm đũa, nó mới lập tức gắp. Tạ Nhan kẹp ngay một khối thịt bỏ và chén đệ đệ, tiểu tử tức khắc đôi mắt sáng ngời, há to miệng cắn lấy.
"Ô ô... A tỷ, ngon quá, ngon chưa từng thấy. Thịt này... thịt này... ôi trời, quá ngon đi."
Cái miệng nhỏ líu lo, chẳng biết tìm từ nào hình dung, chỉ còn lặp đi lặp lại "ngon".
Tạ Nhan cười trêu: "Lần trước ăn thịt gà nhà Ngu bà, ngươi cũng khen ngon như vậy đấy."
Mọi người vừa nghe đều cười rộ lên. Tạ Nhan quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy Trang Uyển vừa mới cắn một miếng nhỏ, biểu tình cũng không khoa trương như Tạ Nguyên Cốc, nhưng ngụm thịt kia vừa vào miệng, trên mặt nàng liền hiện ra một tia biến hóa vi diệu, ngay cả chân mày cũng giãn ra, khóe môi dính chút nước sốt đỏ, quai hàm khẽ phồng, so với thường ngày càng thêm vài phần sinh động.
Bắt gặp ánh mắt Tạ Nhan, Trang Uyển dừng đũa, nhàn nhạt nói: "Thịt trơn mềm, miệng lưu hương, béo mà không ngán, ngọt mà ngon miệng."
Tạ Nhan trong lòng cười thầm, quả nhiên đoán không sai, cái tên này chính là thích ăn đồ ngọt.
Còn Tào Nga cùng Ngu bà tuổi tác đã lớn, không mấy hợp với vị đường, ngược lại đặc biệt thích món tam tiên nóng hổi vừa dọn lên, ăn đến không ngớt miệng, miệng khen tay không ngừng.
Canh sườn ngoài lát gừng với củ cải, Tạ Nhan còn bỏ thêm nấm khô lần trước lên núi hái đem phơi, giờ vừa vặn hầm chung, mùi hương thanh nhã lan tỏa, khiến người ngón tay đều ngứa ngáy muốn động đũa.
"Tiểu Cẩm nhi, tay nghề này thật không tệ, lão bà tử sống từng này tuổi, đây là lần đầu ăn được tam tiên ngon như vậy, lửa lò vừa vặn, giòn giòn thơm nức, chẳng hề già chút nào."
Tạ Nhan vội cười: "Bà bà, răng ngài không tốt, thử miếng thịt kho đường này đi."
Ngu bà nghe lời, gắp một miếng bỏ vào miệng, lập tức tấm tắc khen: "Tiểu Cẩm nhi, món thịt này kho đến mềm tan, vào miệng liền hóa, ngon đến mức lão bà tử ta cũng muốn nuốt cả đầu lưỡi rồi."
Tạ Nhan làm bếp, được người tán thưởng, tất nhiên trong lòng một mảnh thỏa mãn.
Bữa cơm này khách chủ đều vui, món thịt kho Đông Pha không nghi ngờ gì chính là món được hoan nghênh nhất trên bàn. Chỉ tiếc mới mua có hai cân thịt heo, một nồi nấu xong chẳng mấy chốc đã gần như thấy đáy.
Tạ Nguyên Cốc nhỏ tuổi nhất, mọi người thấy hắn thích món thịt kho Đông Pha ngọt ngào này, lại vì tay ngắn gắp không khéo, đều thay phiên gắp cho hắn vài miếng, khiến cái miệng nhỏ ăn đến sáng bóng. Tạ Nhan lo hắn ăn nhiều quá dễ đau bụng, bèn kẹp khối thịt cuối cùng trong nồi, xoay chiếc đũa, thả vào chén Trang Uyển.
Hai người ngồi cạnh nhau, Tạ Nhan biết nàng cũng thích, chỉ là thường ngày thẹn thùng, chẳng mấy khi chủ động gắp, nên lần này mới cố ý gắp giúp.
Tạ Nguyên Cốc nhìn thấy miếng thịt cuối cùng rơi vào chén của Trang Uyển, trong mắt lóe lên tia hâm mộ, nhưng dù sao đó cũng là tỷ tỷ tú tài hắn thích nhất, hơn nữa chính mình cũng đã ăn đủ, nên chỉ chớp mắt cười ngượng nghịu, ngay lúc ấy Tào Nga gắp cho nó món khác, tiểu tâm tư liền bị dẫn đi nơi khác.
Trang Uyển thì lại khác, nhìn khối thịt cuối cùng nằm trong chén mình, đũa hơi dừng lại, hàng mi dài khẽ rũ, cúi đầu nhẹ cắn một miếng, lặng lẽ nhấm nuốt.
Cơm nước xong, Ngu bà rảnh rỗi liền cùng Tào Nga thu dọn phòng bếp. Trang Uyển không vội, đứng dạo bước trong viện để tiêu thực.
Tạ Nhan nhớ tới hôm nay mua giấy cùng sáp ong, liền bày ra bắt đầu mân mê làm giấy dầu.
"Ngươi làm cái gì vậy?". Trang Uyển ngồi xuống bên cạnh, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
"Giờ còn chưa nói được, chờ ta làm xong sẽ giải thích cho ngươi, nói không chừng cũng chẳng thành, thì coi như trò vui thôi."
Lời nói là như thế, nhưng trong lòng Tạ Nhan vẫn nóng lòng hy vọng giấy dầu có thể thành công. Một khi đơn giản chế ra được bản khắc in, tương lai thoại bản sẽ không cần chép tay nữa, một lần in là có thể ra mấy trăm bản. Dù chỉ bán mấy trăm văn một quyển, số lượng lớn thì cũng thành mấy lượng, một trăm bản liền mấy chục lượng bạc – buôn bán này mới thực sự là chắc chắn.
Trang Uyển thấy hỏi cũng chẳng được gì thêm, bèn không truy vấn nữa, chỉ ngồi xổm cạnh bên nhìn nàng bận rộn, trong mắt như có điều suy tư.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay viết đoạn thường nhật, trộm chút lười, chỉ phát một chương vậy.
.Cảm tạ ở 2022-01-2920:47:58~2022-01-3019:31:54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 6 cái; quyện nghe mưa gió, lược tinh chiếu dã 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Đêm hải 2 cái; littlekate, miêu hề hề 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiêu heo, xuyên quần cộc đại thúc, tiểu nghị, tiểu quả cam, tiểu hiến không, ngày mai chủ nhật, thanh nhàn thanh hiền 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Đêm hải 2 cái; littlekate, miêu hề hề 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Tiêu heo, xuyên quần cộc đại thúc, tiểu nghị, tiểu quả cam, tiểu hiến không, ngày mai chủ nhật, thanh nhàn thanh hiền 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tiểu hiến không 132 bình; túc kê, kem thực tơ lụa, vũ lâm ninh 10 bình; shine hựu tiêu 3 bình; băng nguyên hồ ly 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com