Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Câu chuyện của cô ấy



"Naow thấy cái này không giống thỏ lắm, P'Phrae."

Giọng trầm khẽ cất lên khi cô chạm đầu ngón tay vào đôi môi, chăm chú nhìn con thú nhồi bông handmade do chính tay mình làm.


"Chị cũng thấy vậy..." Dù mắt có hí đến đâu thì vẫn nhìn rõ như người mắt to thôi. Thế này trông kỳ cục quá. "Nhưng mà nhìn cũng hơi giống đấy. Em cứ thử nhìn từ góc nhìn của người có óc nghệ thuật xem." Phrae cố gắng động viên đứa em khóa dưới.

Mấy ngày trước, Manaow tìm đến cô nhờ tư vấn về một món quà mà có thể làm Gyoza thích. Sau khi hỏi han và thu thập đủ thông tin, Manaow rút ra kết luận rằng Gyoza có hai con gấu bông cỡ đại trên giường ngủ. (Mà khi câu chuyện đến đoạn này, cô còn phải ngồi nghe Manaow than phiền về quyền sở hữu không gian cá nhân, cũng như cuộc tranh giành lãnh thổ trên giường ngủ giữa cô ấy và hai con gấu đó.) Nói tóm lại, Gyoza có thói quen ôm gấu khi ngủ. Điều này lại ảnh hưởng đến tâm trạng của em khóa dưới của cô – cái kiểu gì thế này? Ghen với gấu bông cũng được à?! Mà nói đi cũng phải nói lại, một đứa từng là trưởng nhóm kỷ luật mà lại nghiện ôm gấu bông khi ngủ? (Thôi được rồi, hai đứa này đúng là sinh ra dành cho nhau.)

Thế là cô đùa một câu: "Hay em tự may một con búp bê thay cho bản thân làm quà tặng đi."

Chỉ là nói đùa thôi, ai ngờ nó làm thật!

Vậy là cô chẳng thể trốn thoát, đành đóng vai cô giáo dạy Manaow thêu thùa may vá, dù bản thân cũng chỉ biết sơ sơ. Nhưng mà với hai sinh viên ngành kỹ thuật thì chẳng có gì là bất khả thi cả!

Bình thường cứ hay ví von dân kỹ thuật là những người kiến tạo thế giới. Thế thì có mỗi chuyện tạo ra một con thỏ bông khổng lồ này có đáng gì chứ!

Sau gần một tuần miệt mài, đống vải vo viên nhét ở góc phòng cuối cùng cũng biến thành một con... thỏ bông.

Cô chỉ đóng vai trò phụ giúp—tìm mẫu, chọn vải, dẫn đi mua dụng cụ và cho mượn phòng làm "xưởng chế tạo." Còn Manaow thì tự thiết kế, tự cắt, tự khâu, tự nhồi bông từ A đến Z. (Mà nghĩ lại, nếu cô nhúng tay vào, chắc nó còn nát hơn thế này nữa.)


"P'Phrae, chị nghĩ P'Gyo có thích nó không?" Manaow hỏi, giọng có vẻ thiếu tự tin.


"Thật ra với chị ấy hả... nếu chị có người yêu..."


"Nhưng chị có đâu?" Manaow chen ngang tỉnh bơ, và ngay lập tức bị ăn một cú đánh vào tay.


"Con bé này!! Chị biết mà! Chị đang giả định thôi hiểu chưa!! Chị đang giả định là chị có!" Nói đến đây cô còn phải lén lau nước mắt. Có lẽ với cô, một sinh vật có tên gọi là "người yêu" chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thôi.


"Rồi rồi, em nghe chị nói đây." Manaow bặm môi nhịn cười, cảm thấy khá hả hê khi chọc được bà chị khóa trên.


"Ừ đấy! Nếu chị có người yêu, mà người yêu chịu khó làm thứ này cho chị, dù có xấu đến mức nào, chị cũng thích! Quan trọng là người ta có lòng, có cố gắng. Không biết nữa, nhưng chắc chắn là không thể nào thất bại đâu!"

Bà chị khóa trên trông đầy tự tin, điều đó khiến Manaow cũng lấy lại được tinh thần. Vì con thỏ bông này không chỉ đơn giản là một món quà, mà còn là chiếc cầu nối giúp cô và Gyoza quay lại như trước. Cô đã đặt cả sự cố gắng của mình vào nó.

Manaow bất giác bật cười trong cổ họng, nghĩ đến biểu cảm của Gyoza khi thấy món quà này, chắc chắn sẽ là một gương mặt đầy khó chịu cho xem.

Bức ảnh hộp quà màu trắng được cô đăng lên Instagram cá nhân—tài khoản mà không ai theo dõi.

"Nhớ về kịp nhé."


Chiều hôm đó, Manaow lén đợi đến khi Gyoza ra khỏi phòng. Khi chắc chắn cô nàng đã đến Study Room, Manaow mới quay lại ký túc xá để thực hiện kế hoạch bất ngờ đã chuẩn bị sẵn. Cô đặt chiếc bánh kem đặt làm riêng vào tủ lạnh, rồi dọn dẹp, trang trí căn phòng với tất cả những gì đã chuẩn bị trước đó. Cô muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, muốn Gyoza hiểu rằng mình thực sự có thành ý. Đây không chỉ đơn giản là một món quà, mà còn là một lời xin lỗi—xin lỗi vì đã trẻ con, vì đã cư xử tệ.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đã gần mười giờ rưỡi tối. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ cửa phòng mở ra mà thôi. Manaow vươn tay cầm lên tấm ảnh nhỏ treo cuối dải ruy băng, ngắm nhìn nụ cười quen thuộc trong đó.

Cô nhớ nụ cười này biết bao.

Nhớ đến mức lỡ bật cười khi nghĩ về biệt danh mà mình từng lén đặt cho nụ cười đó. Nếu Gyoza biết, chắc chắn sẽ nổi giận cho xem. Nhưng mà, thực lòng mà nói, gương mặt phụng phịu của cô ấy cũng dễ thương đến mức chỉ muốn trêu chọc mãi thôi.

*Rrrrrrrrrrrrrrrr*

Tiếng chuông điện thoại rung lên từ túi quần. Manaow nhíu mày khi nhìn tên người gọi đến.


"Có chuyện gì đấy? Định gọi rủ tao đi nữa hả?" Cô cười nhếch mép, nói thẳng luôn trước khi đầu dây bên kia kịp mở lời.


"Ơ, thì cũng thử rủ xem, biết đâu đổi ý. Quán của P'Than ngay trước mặt mày đấy thôi. Xuống làm một ly cũng được mà. Cả hội mình có mặt đầy đủ hết rồi đó." Giọng Jaojom vang lên ở đầu dây bên kia.

Hôm nay hội bạn của cô tụ tập ở quán anh Than, coi như một buổi "xả hơi cuối cùng" trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ căng thẳng.


"Tao không đi đâu! Đừng gọi mất công. Hôm nay tao dành thời gian cho người yêu. Rõ chưa? Đừng có làm phiền nữa, lo uống rượu tiếp đi!"

Manaow bước ra ban công, nhìn xuống quán bên kia đường, thấy Jaojom đang đứng vẫy tay gọi cô trước cửa. Cô liền phất tay đuổi cậu đi, ra hiệu bảo vào trong quán nhanh lên.


"Bà hoàng cuồng người yêu của năm đây rồi!" Jom không quên đá đểu một câu trước khi cúp máy.


"Có người yêu để cuồng thì phải cuồng thôi! Mấy đứa không có thì đi chỗ khác, thích uống rượu, ăn chơi trác táng ở đâu thì cứ đi!"


"Đi thì đi! Ai cần mày chứ!"

Jom rống lên, tắt máy cái rụp. Manaow nhìn xuống, thấy cậu giơ ngón giữa với cô bằng vẻ mặt cực kỳ khiêu khích trước khi bước vào quán. Nhưng ai thèm quan tâm chứ! Hôm nay là ngày của người yêu! Chỉ là bạn bè thì đừng có mà giận dỗi vô duyên!

Đến nước này thì ai cũng thấy rõ rồi nhỉ? Cô mê Gyoza đến mức nào ấy à? Chuyện hiển nhiên thôi! Ai mà có bạn gái như Gyoza thì cũng phải mê mệt cả thôi! Nhỏ con nhưng cá tính mạnh mẽ, đeo kính, lúc nào cũng mặt lạnh—đúng chuẩn bảo vật hiếm có!

Manaow cẩn thận viết những điều mình muốn nói với Gyoza ra giấy. Cô gạch xóa đi không biết bao nhiêu lần vì thấy văn vẻ quá lan man. Cuối cùng, cô mới viết lại một phiên bản chỉnh chu, rồi chép tay cẩn thận vào một tờ giấy mới. Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên giấy, Manaow tủm tỉm cười, nghĩ chắc chắn điều này sẽ làm Gyoza cảm động.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, càng gần đến lúc quan trọng, cô lại càng thấy lo lắng. Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng, nhưng bây giờ lại chẳng thấy sẵn sàng chút nào!

Bóng bay ở góc kia có ít quá không nhỉ?

Dải ruy băng bên này trông có rối quá không?

Hộp quà nên để chỗ nào? Bánh kem để đâu? Nến đâu rồi? Bật lửa biến đi đâu mất tiêu?

Thêm cái này, bớt cái kia, chỉnh tới chỉnh lui cho đến khi nhận ra mình nên dừng lại trước khi làm mọi thứ loạn lên chỉ vì hồi hộp.

Cô chỉ lo mọi thứ không đủ tốt. Nhưng khi nhìn thoáng qua gương trang điểm trên bàn, Manaow suýt nữa thốt lên chửi thề.

Trời đất!!

Cô giơ tay sờ lên mặt—da bóng nhẫy như chảo rán trứng. Tóc thì xù rối, nhìn không khác gì mạng nhện. Trông thế này mà gặp Gyoza thì thôi chịu luôn!

Manaow kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, khi chắc chắn không còn thiếu sót gì, cô lao về phòng mình để tắm rửa, chỉnh trang lại bản thân.

Hôm nay là ngày đặc biệt mà!


23:35

Manaow chăm chú nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, từng giây trôi qua chậm đến mức khó chịu. Một nỗi lo nhỏ bé dần dần hình thành, giống như từng viên gạch được chồng lên cao hơn, cao hơn, khiến lòng cô mỗi lúc một nặng nề hơn.

Hay là Gyoza vẫn còn giận?

Hay là không thấy bài đăng trên Instagram?

Có thể vẫn chưa làm xong việc thôi... Đừng nghĩ nhiều quá!

Manaow cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại nhưng vẫn nắm chặt điện thoại trong tay.

Dù thế nào chị ấy cũng sẽ đến. Gyoza không thể nào quên một ngày quan trọng như thế này được.

Trừ khi... nó không còn quan trọng nữa.

...

"Thấy bầu trời kia không? Sự pha trộn của màu sắc tự nhiên ấy, đẹp đến ngỡ ngàng."

Bàn tay nhỏ chỉ về phía chân trời rực rỡ sắc hồng cam pha lẫn chút trắng và xanh. Gọi là màu gì cũng được, nhưng có người từng ví nó như vị kem vani, nên từ đó cái tên Vanilla Sky ra đời.

"Hừm, không ngờ một người từng là trưởng nhóm kỷ luật như chị lại có góc nhìn tinh tế như vậy."

"Trách nhiệm không làm thay đổi bản chất con người. Nếu một ngày nào đó thức dậy và nhận ra mình đã trở thành ai đó xa lạ, không còn là chính mình nữa, thì thật đáng buồn."

"Vậy hôm nay hãy sống đúng với bản thân. Để sau này không quên mất con người thật của mình."

Manaow đáp, ánh mắt lấp lánh khi nhìn người ngồi bên cạnh. Cả hai cùng tựa vào lan can cây cầu gỗ dài, tiếng gió rít qua tai như một cái vuốt ve nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư thái đến lạ.

"Sắp hết một ngày rồi nhỉ... Tiếc thật..."

.......................

..............

.........

Hết một ngày...

Đôi mắt Manaow bừng mở. Cô giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Đầu óc quay cuồng, cô hoảng hốt nhìn quanh, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Manaow giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ quên một mình trong căn phòng này. Cơn mơ khi nãy chân thật đến mức đáng sợ, như thể làn gió biển dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên làn da cô khi vừa bừng tỉnh.

Tại sao lại mơ như vậy? Mọi thứ chân thực đến mức khiến cô hoảng hốt. Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ—khi cô quay sang trả lời—Gyoza đã không còn ngồi cạnh nữa. Chỉ còn lại một giọng nói trầm buồn thì thầm bên tai: "Đêm nay cũng đã qua rồi."

Manaow nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. 00:30 . Cô đã ngủ quên gần một tiếng. Ngày kỷ niệm của họ đã trôi qua... mà Gyoza vẫn chưa quay về.

Nếu cảm giác lúc này có thể so sánh với những viên gạch xếp chồng lên nhau, thì chỉ còn vài viên nữa thôi, bức tường trong lòng Manaow sẽ được xây kín hoàn toàn. Hàng loạt lý do được cô tự viện ra để xoa dịu sự thất vọng đang trào dâng trong lồng ngực.

Manaow quyết định cho mình một cơ hội cuối cùng. Nếu đã muốn làm lành, thì cần gì phải chờ đợi? Đi tìm Gyoza vẫn dễ hơn.

Nhưng khi đến Study Room, chỗ ngồi quen thuộc ấy lại trống trơn. Cô đi khắp các phòng, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng của người mà cô đang muốn gặp nhất. Lòng kiêu hãnh cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn khi cô bấm số gọi đi.

Gyoza đã tắt máy.

Sự lo lắng như ngọn lửa thiêu rụi từng chút lý trí. Cô cố trấn an bản thân, tự nhủ rằng có lẽ Gyoza vẫn đang bận làm việc, nhưng... có thật là như vậy không? Hay là—cô đang ở bên người đó?

Manaow vội vã quay lại ký túc xá, mong rằng hai người đã vô tình đi lướt qua nhau. Nhưng khi mở cửa phòng ra, không khí vẫn lạnh lẽo như cũ. Không ai quay về.

Lần này, cô làm điều mà chính mình cũng không ngờ tới—gọi cho Warang.

Nhưng đầu dây bên kia cũng không bắt máy. Cảm giác bất lực đẩy Manaow đến bước cuối cùng—cô mở điện thoại, đăng nhập vào Facebook, gõ tên tài khoản của Warang.

Và rồi...

Đây có phải là câu trả lời không?

Tài khoản Facebook của Warang vừa mới lập cách đây không lâu, bây giờ đã hiển thị trạng thái 'Đang hẹn hò' với ai đó. Nhưng người đó lại không công khai danh tính.

Những ngón tay Manaow run lên khi kéo xuống xem ảnh trên dòng thời gian. Một vài bức ảnh chụp chung, hàng trăm lượt thích, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ kia đều bị che khuất. Dù vậy, từ vóc dáng đến kiểu tóc, mọi thứ đều quá quen thuộc. Các bình luận bên dưới cũng trêu chọc Warang một cách thích thú.

"Công khai rồi à? "

"Giấu kỹ dữ ta."

Tưởng rằng bản thân mạnh mẽ lắm, hóa ra cũng chỉ là kẻ thua cuộc trước người gần gũi nhất.

Không chỉ những người khác, ngay cả bạn bè trong nhóm như P'Thida cũng tham gia trêu chọc.

"Nếu bà làm con gái tôi khóc thêm lần nữa, tôi sẽ chặt tay bà!"

Con gái?

Từ 'con gái' từ miệng P'Thida chưa từng dùng để gọi ai khác. Mọi thứ đều chỉ theo một hướng duy nhất. Và khi Manaow thử đếm lại số ngày, cô nhận ra mọi chuyện bắt đầu từ hôm đó—ngày cô nói câu ấy.

"Đi mà yêu nhau đi, không cần phải quen đứa trẻ như Naow nữa!"

Chính cô đã tự tay phá hủy tất cả. Chính cô là người đuổi Gyoza đi, thì giờ có thể trách ai đây? Là lỗi của cô, hoàn toàn là lỗi của cô. Mọi thứ đổ vỡ chỉ vì chính miệng cô nói ra.

Gyoza sẽ không quay lại nữa.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sàn. Rồi giọt thứ hai, thứ ba... không thể kiểm soát nổi. Cô cố ngửa mặt lên, như thể làm vậy thì nước mắt sẽ rút ngược vào trong, nhưng vô ích.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi.

Xung quanh cô—mọi thứ từng được chuẩn bị với tất cả tâm huyết—giờ đây chỉ khiến cô càng đau lòng hơn. Bóng bay, ảnh chụp, bánh kem, gấu bông—tất cả đều sẵn sàng, nhưng... đã quá muộn rồi.

Đôi chân cô mềm nhũn, đến cả đứng vững cũng không nổi nữa. Manaow quỳ xuống, hai tay chống trên nền nhà, rồi buông tiếng khóc không còn giữ lại chút gì nữa.

Nỗi đau lớn hơn việc không được yêu, chính là không thể giữ lấy tình yêu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ấy đang ở bên một người hoàn hảo hơn mình, Manaow đã cảm thấy không chịu nổi nữa.

Cô ghét chính mình. Ghét bản thân vì chẳng có lấy một điểm tốt nào. Ghét vì không thể sánh với người kia, dù chỉ một chút.

Bàn tay đó, ánh mắt đó, nụ cười đó—cô sẽ không bao giờ có lại được nữa. Sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vậy cô còn ở đây để làm gì?

Ngọn nến nhỏ cắm trên chiếc bánh kem khẽ bùng sáng. Ánh sáng cam dịu dàng phản chiếu lên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.


"Chúc mừng ngày kỷ niệm, P'Gyo..."

Ngọn lửa nhỏ ở đầu ngọn nến bị thổi tắt, để lại làn khói mỏng manh dần tan biến, giống như ánh sáng trước đó cũng đã vụt tắt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lấp lánh rực rỡ trong khoảnh khắc, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại vết cháy xém nơi đầu nến—bằng chứng duy nhất rằng nó từng được thắp sáng.

Chiếc bánh vẫn nằm yên tại chỗ, mọi thứ trong căn phòng vẫn như cũ. Thứ duy nhất khác biệt có lẽ là mùi vị của nước mắt đang len lỏi trong không khí.

Manaow hít một hơi sâu, bước ra khỏi phòng, tắt đèn. Đôi mắt dõi theo khoảng tối trước mặt, nhìn nỗ lực cuối cùng của mình mờ dần trong bóng đêm.

Dù không còn ý nghĩa gì, ít nhất Gyoza cũng nên nhìn thấy nó.

---

Đám bợm nhậu tối nay không chỉ có lũ năm hai mà còn có vài đứa năm nhất tham gia góp vui. Ở cuối bàn bên kia, nhóm con gái tụ tập, cười đùa rôm rả. Manaow liếc thấy Rungnapa và Aey đang nhảy trên sân khấu—nơi giờ đã vắng ca sĩ. Không khí sôi động hẳn lên khi tiếng hát lẫn lộn với âm nhạc phát từ loa.

Không có gì bất ngờ khi trường đại học này luôn nằm trong danh sách "nơi nữ sinh uống rượu giỏi hơn nam sinh." Nhìn sang dãy bàn bên kia, đám con trai đã gục sạch, nằm rạp trên bàn như chiến trường sau trận chiến.


"P'Naow ơi, dừng lại được rồi đó! Chị đến sau mà say trước cả đám rồi!"

Giọng điệu nghiêm nghị của Bell, đứa em khóa dưới, vang lên cùng ánh mắt nhắc nhở đầy trách móc.

Manaow chỉ mỉm cười nhạt, nhưng không có ý định nghe lời. Cô ngồi tách biệt ở đầu bàn, tránh xa đám đông bạn bè. Trong khi những người khác chỉ dám nhìn cô từ xa, thì Bell lại thản nhiên tiến đến, giật lấy ly rượu từ tay cô mà không chút chần chừ.

Lá gan to đấy.

Nhưng nếu không uống bằng ly được, Manaow liền chuyển sang uống thẳng từ chai. Cô ngửa cổ, tu hết ngụm này đến ngụm khác ngay trước mặt người vừa cấm cản mình.

Đây mới gọi là say!

Gương mặt xinh đẹp đối diện thoáng hiện nét nửa giận nửa thương hại. Cuối cùng, Bell thở dài, đặt ly rượu lại trước mặt cô. Manaow nhận lấy, đưa lên môi nếm thử.

Nhạt nhẽo kinh khủng.


"Nếu cản mà không chịu nghe, thì em sẽ tiếp tay luôn vậy! Đưa đây, để em pha cho!"


"Không, không cần pha đâu, cũng đừng bỏ gì vào, mất thời gian."

Manaow rót rượu đầy vào ly, trong đó chỉ còn sót lại vài viên đá, rồi nốc cạn một hơi. Chẳng chờ lâu, cô lại tự rót tiếp.

Bell nhìn chị khóa trên bằng ánh mắt đầy bất lực. Lẽ ra cô nên vui mới phải, vì khi họ cãi nhau, điều đó có nghĩa là cơ hội dành cho cô đang rộng mở. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn người trước mặt đang trong bộ dạng này, cô lại chẳng vui chút nào.

Cảm giác trong lòng cứ nghèn nghẹn, như có gì đó đè nặng xuống.

Nếu không phải vì yêu quá nhiều, thì lý do nào khiến một người trở nên như thế này chứ?

Nhìn cảnh này, cô bỗng thấy như mình vừa thất tình thêm một lần nữa. Dù Manaow có đau lòng đến mức nào, cô vẫn không thể chen vào giữa họ.

Có lẽ từ bỏ vẫn là lựa chọn tốt nhất, trước khi cô đắm chìm quá sâu vào tình cảm này. Có thể những gì cô nhìn thấy chỉ là sự dịu dàng vốn có của Manaow với tất cả mọi người, nhưng chỉ có một người duy nhất là ngoại lệ, một người có thể khiến Manaow mất kiểm soát hoàn toàn.

Lỗi là ở cô... vì đã trót rung động.


Ly trước, ly này đã là ly thứ một trăm.

Ly cuối cùng của đêm nay, tôi phải nâng lên bằng cả hai tay.

Ly trước, tôi nắm chặt nhưng vội vàng, làm rơi xuống cùng với nước mắt.

Ly này, tôi phải cẩn thận, ôn lại những gì đã qua.

"Bài hát này đúng là quá hợp với tâm trạng rồi..." Manaow cười nhạt, rồi dốc cạn ly rượu sóng sánh màu hổ phách, cảm nhận hơi nóng đang thiêu đốt cổ họng, lẫn vị mặn chát của nước mắt.


Ly đầu tiên, khi ta chạm mắt nhau.

Ly khiến tôi tin rằng tình yêu từng có là thật, không phải giấc mơ.

Biết bao lần cô nhìn vào đôi mắt ấy và tự hỏi: "Mình có đang mơ không?" Người như cô, lẽ nào lại có thể chạm tới ánh mắt này? Được yêu thương, được quan tâm bởi một người mà thoạt đầu, tưởng chừng xa vời đến mức không thể với tới. Nếu hôm đó Gyoza không mở lòng đón nhận cô, có lẽ cô chưa bao giờ có được cơ hội này. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác khi yêu một ai đó thật lòng.


Ly thứ hai, ly thứ ba, tôi đều uống vì nhớ đến em.

Nhưng ly của em... lại vì một người khác.

Ly khi em rời đi, ly khi tôi bị bỏ lại phía sau.

Giờ đây, chẳng còn gì nữa cả. Mày đã đích thân đẩy người mình yêu đi xa, tại sao mày lại làm được điều đó dễ dàng đến vậy. Tại sao?

Cô đã quá yêu để có thể buông bỏ, thế mà vẫn mở miệng nói ra những lời tuyệt tình ấy. Ha, mồm mép sắc bén, cuối cùng lại tự đẩy mình vào cảnh ôm hối hận.


Giờ đây, chẳng còn ly nào dành cho chúng ta nữa.

Chỉ còn những vết nứt hằn sâu, không thể xóa nhòa.

Tôi mất em, và cả trái tim tôi cũng tan vỡ.

Người em yêu... không phải tôi.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi, đầu óc quay cuồng khi mớ lý trí cuối cùng rời bỏ cô. Bàn tay lỏng dần, chai rượu trượt khỏi tay, rơi xuống sàn và lăn lông lốc, va vào chân bàn rồi dừng lại, cùng với chút tỉnh táo còn sót lại trong cô cũng tan biến theo.


"Bọn mày uống cho yên lặng vào, nghe rõ chưa? Lỡ quán tao bị đóng cửa thì phiền to đấy."

Thân hình cao lớn của anh chủ quán xuất hiện bên cạnh bàn, một tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt quét qua đám sinh viên vẫn chưa chịu về dù quán đã đóng cửa. Đúng là có anh chủ quán là đàn anh khoa mình thì sướng thật, quán đóng hay chưa chẳng quan trọng, cứ còn rượu là còn ngồi được.


"Rõ rồi, tụi em sẽ uống yên lặng như mộ phần luôn." Cậu con trai ria mép, mặt mũi láo lỉnh, đáp lại với giọng điệu trêu chọc, chắp tay ra vẻ cung kính.


"Thế con nhóc say xỉn kia bị gì đấy?" Anh chủ quán hất mặt về phía người đang gục đầu trên bàn—nữ ca sĩ của quán, người đáng lẽ hôm nay xin nghỉ nhưng lại xuất hiện vào giữa đêm khuya thế này.


"Mà-nà-oo... lại say rồi... say như chóoo..."

Gã trai gốc Hoa tên Gawi, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, lắp bắp trả lời bằng chất giọng kéo dài lờ đờ, bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, có khi còn say hơn cả cô nàng kia.


"Ừ, thôi trông chừng nó giùm tao. Lỡ có chuyện gì thì quán tao mất khách đấy." Giọng điệu nghe có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm. Rõ ràng, Thanwa lo cho Manaow nhiều hơn những gì anh chịu thừa nhận. "Mà tao thấy hôm nay nó gục nhanh quá. Vừa mới đến mà đã say mềm rồi?"


"Ôi trời, vừa đến đã rót hết ly này đến ly khác, chén tạc chén thù. Thấy rót không kịp thì bả cầm nguyên chai mà nốc luôn." Jaojom nhún vai, hất mặt về phía chai rượu trống trơn đang lăn lóc dưới gầm bàn.


"Hy vọng gan nó vẫn còn hoạt động tốt." Thanwa lẩm bẩm.


"Gan thì chắc vẫn còn cầm cự được, nhưng trái tim thì có khi nát bét rồi, anh à." Jaojom thở dài, nhìn đứa bạn thân của mình say đến mức nằm gục xuống bàn, chẳng còn chút dáng vẻ nào của người tỉnh táo.


"Nong Belle, em có về bây giờ chưa? Trông chừng nó giúp anh một chút, anh đưa thằng Gawi về ký túc xá trước rồi quay lại đón."

Jaojom đỡ lấy thằng bạn đang mềm nhũn vì say, Gawi quàng lấy vai cậu ta như thể không còn sức đứng vững nữa.


"Em chờ về chung với mấy chị bên ký túc xá ạ." Belle liếc nhìn về phía hội chị em đang túm tụm tám chuyện, vừa cười vừa lè nhè trong góc quán. "Chờ bớt say một chút rồi mới về, không lại bị bác bảo vệ cằn nhằn. Em trông giúp được, nhưng không dám đảm bảo sự an toàn của P'Naow đâu nhé."

Lời nói nửa đùa nửa thật của Belle làm Jaojom bật cười, nhưng cậu ta cũng chẳng để tâm nhiều lắm. Dù gì thì cũng đang bận khuân một người trên vai, mà một đứa con gái nhỏ nhắn như Belle chắc cũng chẳng đủ sức vác đứa bạn say mèm của cậu ta đi đâu được.


"Vậy anh nhờ em một chút, tí anh quay lại."

Nói xong, Jaojom dìu Gawi ra khỏi quán.

Belle dõi theo bóng lưng của đàn anh một lát, rồi lại quay sang nhìn người đang gục đầu bên cạnh. Đôi mắt sắc sảo của cô dừng lại trên gương mặt người mà cô thầm thương trộm nhớ. Ánh nhìn ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc, đến mức khó có thể diễn tả thành lời.

Ngay cả khi say mềm thế này, người ấy vẫn đẹp đến lạ.

Mái tóc buộc hờ phía sau, vài sợi lòa xòa rơi xuống che đi nửa khuôn mặt. Chiếc mũi cao giờ đã đỏ bừng, trông chẳng khác nào vừa khóc xong. Nếu không phải vết rượu còn đọng trên má, thì chắc là dấu vết của nước mắt. Đôi môi mỏng căng mọng, ánh lên sắc đỏ nhạt vì men say.

Bàn tay nhỏ nhắn bất giác vươn ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào bờ môi ấy.

Không thể là cô được sao?

Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ để người này phải đau lòng.

Gương mặt thanh tú từ từ cúi xuống, từng chút một tiến gần hơn đến người đang ngủ say. Chắc cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ, nếu cô cho phép mình làm theo trái tim một lần...


"Lại gần quá rồi đấy, cẩn thận kẻo chẳng rút lui kịp đâu."

Một giọng nói vang lên, làm Belle giật mình, vội vàng bật người ra xa như thể Manaow là vật thể nguy hiểm.


"P'Tarn..."

Belle lẩm bẩm, ánh mắt chạm vào nụ cười dịu dàng của đàn chị, nhưng ánh mắt ấy lại chẳng hề hòa nhã theo nụ cười. Nó sắc lạnh đến mức đáng sợ.


"Yêu một người đã có chủ rồi, không sợ đau sao?" Luktarn cất giọng nhẹ nhàng, nhưng câu nói lại sắc bén như dao cứa.


"Chị nói gì vậy?" Belle cúi mắt xuống, trốn tránh sự thật.


"Thì chị chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Vừa nãy em còn định lén trộm một nụ hôn của đàn chị mình đấy. Làm em gái mà tệ quá nha." Giọng điệu vẫn đầy vẻ đùa cợt, nét mặt cũng chẳng thay đổi, nhưng Belle lại cảm nhận được sự khinh miệt ẩn sâu trong lời nói. "Đừng làm vẻ mặt hoảng hốt như thế, chị chỉ đùa thôi mà." Trong chớp mắt, áp lực vừa rồi biến mất, Luktarn trở lại với vẻ mặt và ánh nhìn mà Belle vẫn quen thuộc.


"Đúng là em thích P'Naow, nhưng em không có ý định phá hoại ai cả." Belle nhìn thẳng vào gương mặt ngọt ngào kia, cố tìm kiếm chút sơ hở, nhưng Luktarn chỉ cười nhạt, nhún vai như thể những lời vừa rồi chẳng hề quan trọng.


"Vừa nãy Jom gọi bảo chị giúp đưa Naow về phòng. Gần lắm, chỉ cần băng qua đường là tới." Luktarn chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng đối diện quán rượu. "Giúp chị một tay đi, mấy người kia cũng say hết rồi, không biết có dìu nhau về phòng nổi không nữa."


"Nhưng lúc nãy, P'Jom vừa bảo em chờ mà..."


"Thì chị mới nói chuyện với nó xong đây. Nó bảo còn lâu mới về, nên nhờ chị đưa Naow về trước."


"...Được rồi, em hiểu rồi."

Belle đáp gọn, rồi cùng Luktarn dìu người say khướt đang đổ cả người lên vai họ. Nhìn nhỏ nhắn thế thôi, nhưng Manaow cũng chẳng nhẹ gì. May mà ký túc xá có thang máy, nếu không hai người họ e là chẳng thể kéo cô ấy lên tận phòng.

Đến nơi, cả hai loay hoay dìu Manaow ra khỏi thang máy một cách chật vật. Luktarn thò tay vào túi tìm thẻ từ để mở cửa phòng. Cô từng đến đây ngủ lại một lần, hồi phòng này còn là của Aey. Và cô cũng biết rõ căn phòng sát bên là của ai.

Căn phòng của Manaow tuy không thể gọi là ngăn nắp hoàn toàn, nhưng cũng đủ sạch sẽ. Cả hai đặt người say bí tỉ xuống giường, rồi cùng ngồi xuống thở dốc.


"Nặng chết đi được..." Luktarn lẩm bẩm.


"Nhìn nhỏ con vậy mà không ngờ nặng thế." Belle thở dốc, nhìn người đàn chị đang nằm trên giường, chẳng biết gì mà vẫn lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng. Một vài từ vụn vỡ thoát ra, đủ để nghe thấy... "Gyo..."

Nỗi đau âm ỉ đâm thẳng vào tim cô từng nhát một, đến mức nước mắt suýt trào ra trước mặt đàn chị.

Belle vội quay mặt đi, tránh ánh mắt đang dõi theo mình. May mà cả hai không bật đèn lớn, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chắc cũng không đủ để nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của cô.

Luktarn bước tới mở tủ lạnh, tùy tiện lấy một chai nước, rồi đưa thêm một chai khác cho Belle.


"Uống đi. Ngồi nghỉ chút hết mệt rồi về."

Belle nhận lấy, nhấp từng ngụm, cố nuốt xuống cái vị đắng nghét nơi cổ họng. Có lẽ đây chính là mùi vị của một kẻ thất tình.

#####

"Hả? Con nhỏ Naow với Belle biến đâu mất rồi? Bảo chờ ở đây cơ mà."


"Naow về ký túc xá rồi. Còn Belle à... Không rõ nữa, chắc cũng về rồi. Lúc nãy còn than thở muốn về sớm, chắc đi chung với ai đó."


"Thật không? Say như thế mà tự về được à?"


"Không tin thì tới phòng kiểm tra thử đi."


"Ừ, thôi kệ. Mà này, Tarn có muốn về chưa? Để tôi đưa về."


"Không cần đâu, tôi muốn uống thêm chút nữa."


"Hôm nay có chuyện vui à? Lâu rồi không thấy cười tươi vậy." Jom ngồi xuống ghế đối diện, nhìn gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ mà hiếm khi thấy của bạn cùng ngành.


"Chỉ là... vừa được trả thù một chút thôi." Luktarn nhếch môi, đưa chai rượu lên miệng, để hương vị cay nồng, ngọt ngọt lan tỏa trong miệng.


"Thế hóa ra mối thù là món tráng miệng à?" Jom trêu, tay thoăn thoắt pha thêm một ly rượu, chẳng buồn bận tâm tới ẩn ý trong lời bạn.

Con gái... đúng là phức tạp.


"Lần này e là sẽ ngọt đến mức ứa máu luôn." Luktarn cười khẩy, ngả người vào lưng ghế, tận hưởng dư vị chiến thắng.

Nếu để ý một chút thôi, có lẽ Jom sẽ nhận ra điều gì đó. Và biết đâu, có thể giúp được bạn mình kịp thời.

Nhưng mà...

Đàn ông vốn chẳng để tâm đến những thứ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com